Chương 1 (2): "Bản đồ nhiệm vụ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trôi đổi dạng, thái dương cũng ngày càng ác liệt.

Hạ Huyền lật đi lật lại bản đồ nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể cắt ngắn lộ trình.

Từ Nam Hải đến Đông Hải ngàn dặm xa xôi, còn không được triệu quỷ khuân vác hay bày pháp trận thì phải đi tới khi nào?

Vốn dĩ với tốc độ bình thường của xe ngựa, khởi hành từ Nam Hải về phía bắc sẽ mất ít nhất một tháng. Nhưng với lộ trình của bản đồ này thì phải đến nửa năm.

Hạ Huyền thở dài nhìn không trung.

Thái dương chói chang như vậy thật sự không ảnh hưởng tới mùi thi thể sao?

Đúng vậy. Hắn đoán trong rương chính là Thủy sư.

Đừng nhìn Sư Thanh Huyền hiền lành mà hiểu lầm. Trên thực tế, Phong sư rất khó nắm bắt. Thỉnh thoảng nổi hứng sẽ làm ra chuyện không tưởng.

Nhưng đúng là Thuỷ sư thì đã sao?

Hắn lười xác nhận. Hơn nữa bọn họ đã chẳng liên quan.

Tuy không có hứng với 'món hàng' nhưng Hạ Huyền lại khá tò mò về tấm bản đồ.

Đại lục Trung Châu. Phía nam có Nam Hải. Đông Bắc có Đông Hải. Tuy bản đồ đánh dấu rất nhiều tuyến đường khiến người hoa mắt, nhưng Hạ Huyền chỉ cần liếc một cái thì vẫn có thể chỉ ra mấy chỗ quan trọng.

Kim. Mộc. Thuỷ. Hoả. Thổ.

Năm toà thành.

Nam bộ, Cẩm Vân.

Đông Bắc, Kiệt Thạch.

Tây Nam, Trùng Dương.

Bắc bộ, Dạng Tuyền

Đông bộ, Nhàn Lâm.

Ngoài ra còn có Phương Thành và Bác Châu.

Rõ ràng rời khỏi Nam Hải chính là Cẩm Vân, nhưng bản đồ lại muốn vòng tới Phương Thành. Sau đó từ Phương Thành quay về Cẩm Vân. Hơn nữa lúc sau tới Kiệt Thạch, rõ ràng cách Đông Hải không xa lại phải hướng Trùng Dương ở phía Tây. Từ đó đến Bác Châu, Dạng Tuyền, Nhàn Lâm. Cuối cùng mới đi hướng Đông Hải.

Tới tới lui lui, ngàn dặm biến thành vạn dặm.

Như vậy chẳng phải đi hết Trung Châu sao?

Bảy điểm nối thành bảy cung trận. Mặt ngoài thoạt nhìn như trận pháp Đạo gia.

Hạ Huyền đọc nhiều. Mà phù hợp với trận pháp này nhất, có lẽ chính là phù văn của U Minh Giới. Ý chỉ tụ về.

Không phải thần phách thì cũng là tụ hồn hoặc tụ niệm.

Nói tóm lại. Mục đích của Sư Thanh Huyền chính là muốn Sư Vô Độ hoàn hồn.

Rất thú vị.

Rốt cuộc hắn học thứ này ở đâu?

Hạ Huyền xuất phát từ sáng sớm. Cho đến khi mặt trời ngả về Tây vẫn chưa xuất hiện dị thường. Phải đến giờ Tý thì trong rương mới thỉnh thoảng phát ra tiếng lạch cạch. Từ đó càng thêm củng cố suy đoán của hắn.

Nhưng đã nhận tiền tài thì phải thay người tiêu tai. Có tiền chính là có thể sai khiến ma quỷ.

Nghĩ đến đây, Hạ Huyền đã hoàn toàn nhập vai một tiêu sư không có tình cảm.

——

Hai mắt khẽ mở. Sư Vô Độ cảm thấy chính mình đang trôi nổi dưới nước, nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Thỉnh thoảng va chạm cũng chỉ mơ hồ đoán được là vật làm bằng gỗ. Y muốn vươn tay chạm, lại phát hiện toàn thân đã bị chú ấn giam cầm. Giãy giụa vài cái, để rồi tiếp tục rơi vào trầm miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro