Chương 1 (26): "Cắt ngang"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới giờ Sửu.

Hạ Huyền trở lại khách điếm nhưng Sư Vô Độ đã biến mất.

Chẳng lẽ y không đợi được nên tìm điện Hoả thần trước? Hạ Huyền nghĩ.

Điện Hoả thần có hỏa linh thủ vệ. Nước đối lửa, y lại không có ngũ cảm thì thắng thế nào?

Nghĩ đến đây, Hạ Huyền lập tức đuổi theo.

———

Lúc trước, để tiện cho Sư Vô Độ đi đường, Hạ Huyền đã chọn khách điếm gần điện Hoả thần. Vì vậy chẳng mấy chốc hắn đã tới nơi.

Nhưng bên trong nào còn hoả diễm.

Chẳng lẽ hắn đã chậm rồi ư? Sư Vô Độ có để lại lời nhắn hay không?

Hạ Huyền quay lại khách điếm. Lúc này hắn mới chú ý tới chiếc rương được đặt ngay ngắn trên bày.

Mà bên trong.....

Chính là vô số thỏi vàng chồng chất.

".... Haha."

Hoá ra đây là phí dịch vụ sao.

Hoá ra ngay từ đầu y chưa từng ỷ lại vào hắn.

Hạ Huyền à Hạ Huyền.

Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Chỉ bằng ngươi cũng dám bắt Thuỷ Hoành Thiên chờ đợi?

———

Bùi Minh vẫn cảm thấy không ổn.

Bởi Thanh Huyền đã từng nói mấu chốt của trận pháp này chính là kẻ thù độ pháp lực. Cho nên thay bằng hắn sẽ xuất hiện vấn đề.

Lúc đối đầu với thứ trong điện Hỏa thần, Sư Vô Độ nghĩ hiện tại ngũ cảm không đủ, cho dù nắm chắc phần thắng cũng phải có người hộ giá. Vì vậy y tìm tới Bùi Minh.

Tuy không thể nói chuyện nhưng Tam Độc Lựu cũng có cách giao lưu riêng.

Bùi Minh thu được thông linh. Chỉ có một câu:

Bùi khanh, Trùng Dương, điện Hỏa thần, mau tới.

Sau đó chẳng mấy chốc Bùi tướng quân đã tới rồi.

Sư Vô Độ khoanh tay đứng giữa đại điện, trước mặt chính là một con hỏa yêu khổng lồ mới thành hình.

Bùi Minh vuốt mồ hôi. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì Sư Vô Độ đã rút hơi nước trong không khí.

Thuỷ long cuốn lấy hỏa yêu, một chiếc miệng lớn nuốt nó vào bụng.

Hoả yêu vùng vẫy muốn dùng ngọn lửa bốc hơi thuỷ long nhưng cuối cùng vẫn bị đánh hồi nguyên thần vì thiếu pháp lực.

Thuỷ long hoá thành mưa nhỏ trở về với quận Trùng Dương.

Bùi tướng quân rất muốn hỏi rằng "Thủy sư huynh, là ai chọc ngươi? Ngươi gọi ta tới để xem pháp lực cao cường thế nào à?"

Sau đó, cuối cùng hắn cũng biết nhiệm vụ của chính mình là gì.

Sư Vô Độ hấp thu nguyên thần của hỏa yêu xong đã có thể nói chuyện.

Mà câu đầu tiên y nói chính là.....

"Bùi khanh, mau tới phong ấn tiếp theo."

Hoá ra hắn bị gọi tới làm xa phu.

Nhưng.....

Độ pháp lực thì sao? Chuyện này phải có kẻ thù mới làm được mà?

Nghĩ đến đây, Bùi Minh viết viết vài chữ lên tay Sư Vô Độ.

"Nếu chỉ đơn giản là dùng pháp lực của người khác để tu bổ ngũ thần thì kẻ thù hay bạn bè đều được. Bùi khanh cứ yên tâm đi."

Y biết chính mình và Hạ Huyền có thù có oán. Nhưng hận ý sâu đến mức nào thì lại không rõ lắm.

Hắn đã giúp ta thì chắc cũng không đến mức huyết hải thâm thù.... Đúng không? Sư Vô Độ nghĩ.

Huống chi không độ pháp lực mấy ngày cũng không có gì khác thường.

Thù sát thân còn không tính huyết hải thâm thù thì là gì? Bùi Minh âm thầm đánh giá.

Một kẻ không rõ trận pháp. Một kẻ bảo gì nghe nấy.

Hai con gà mờ cứ như vậy vứt bỏ Hạ Huyền.

———

Trên người Hạ Huyền có mùi nước đường, lúc sau còn thường xuyên về trễ, thậm chí mấy ngày cũng không trở lại.

Có lẽ hắn đã gặp được người nào đó, khả năng sau này sẽ ở lại quận Trùng Dương.

Nếu muốn khôi phục phải đợi hắn, vậy y phải đợi đến khi nào?

Vài thập niên thật sự quá dài....

Tốt nhất vẫn là đường ai nấy đi.

Nghĩ đến sau khi khôi phục có thể đi tìm Thanh Huyền, trong lòng Sư Vô Độ có chút kích động.

Không biết nhìn thấy ca ca sống lại, đệ đệ có vui vẻ hay không?

Vì vậy Sư Vô Độ vẫn chưa thông linh cho em trai, chỉ vì muốn cho hắn một bất ngờ.

-tbc-

Sắp hết chương 1 >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro