Chương 1 (7): "Nhạc đệm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường núi gập ghềnh, hai bên là sườn dốc chênh vênh, cỏ dại cũng phải cao đến nửa người.

Hạ Huyền ngán ngẩm dùng cỏ chất thành đống. Sau đó mãi cho đến khi gặp đường lớn, hắn mới quay đầu kiểm tra.

Để rồi phát hiện đống cỏ văng tung toé, hàng mất.

Sáu ngàn hai hoàng kim vụt khỏi tầm tay.

Hạ Huyền dừng xe.

Quỷ Vực trải rộng, trong đầu hắn dần dần xuất hiện vô số hình ảnh. Từ chim bay cho tới thỏ hoang chạy vội cùng vô số loài bò sát, chỉ cần là vật sống đều không thoát khỏi tầm mắt hắn.

Khoảng mười nhịp sau, cuối cùng Hạ Huyền cũng phát hiện Sư Vô Độ rơi xuống một chiếc hố sâu nhìn như bẫy của thợ săn.

Khi Sư Vô Độ được Hạ Huyền bế lên, cả người y đã dính đầy bùn đất và lá cây. Trên mặt, trên đùi cũng rải rác vô số vết thương lớn nhỏ. Hạ Huyền cẩn thận kiểm tra. Chân trái gãy xương, còn lại không cơ gì nguy hiểm. Hạ Huyền nhặt hai nhánh cây, xé vạt áo giúp y băng bó tạm thời.

Trong suốt quá trình, Sư Vô Độ vẫn kiên quyết tới gần hắn mà ngửi ngửi. Vì vậy Hạ Huyền chỉ có thể thở dài cởi áo cho y mặc, chính mình chỉ để lại một lớp áo trong.

Sư Vô Độ ngoan ngoãn nắm chặt góc áo.

Tuy biểu cảm không hiện đau đớn nhưng chân trái thật sự không đi được. Cõng hay khiêng lại dễ động tới xương nên Hạ Huyền chỉ có thể bế Sư Vô Độ chậm rãi trở về xe.

Nhưng người nào đó vẫn không an phận, chóp mũi cọ qua cần cổ khiến hắn nổi da gà. Hạ Huyền khó chịu dùng sức véo. Véo đến mức lên xe mới phát hiện eo Sư Vô Độ đã bị véo bầm.

——-

Trấn Cẩm Vân.

Hạ Huyền gọi một phòng thượng tại khách điếm duy nhất. Hơn nữa còn tri kỷ bảo tiểu nhị quét sàn cho Sư Vô Độ ngủ.

Sau đó hắn bắt đầu bận bịu.

Nào là mua vải làm quần áo, tìm đại phu nối xương bốc thuốc.

Nhưng cũng may từ khi khoác thêm một lớp áo, Sư Vô Độ bỗng ngoan ngoãn hơn hẳn.

Thân ảnh nhoáng lên, chẳng mấy chốc Hạ Huyền đã xuất hiện trước một cửa tiệm. Mà điều đầu tiên hắn làm chính là mua cho mình một kiện áo ngoài. Bởi chỉ mặc mỗi trung y lượn lờ còn ra thể thống gì nữa.

Tiếp đó là mua quần áo cho Sư Vô Độ, nhưng việc này lại có chút khó khăn. Bởi bản nhân không tới, bà chủ không thể đo đạc chính xác.

Hạ Huyền khoa tay múa chân. Tuy hình thể hai người thoạt nhìn không chênh lệch nhưng thật ra cơ bắp của hắn rắn chắc hơn Sư Vô Độ nhiều. Thậm chí thân cao cũng hơn y một tấc. Tuy nhiên, một tấc kia là ở chân hay lưng thì hắn lại không biết. Sau khi thương lượng nửa ngày, cuối cùng bà chủ cũng xem nhẹ một tấc kia khi Hạ Huyền đảm bảo sẽ không tới phá tiệm. Hơn nữa còn nghe theo yêu cầu của hắn mà dùng số vải còn lại làm thành trường bào.

Vốn dĩ Hạ Huyền muốn làm đạo bào giống loại Thuỷ Sư vẫn mặc, nhưng bà chủ lại nói sợ phải mất đến dăm bữa nửa tháng.

"Thêm bao nhiêu tiền cũng phải ít nhất bảy ngày!"

Cuối cùng cả hai mới chốt hai ngày sau đến nhận trường bào.

Tới chạng vạng, sau khi cơm rượu no đủ, Hạ Huyền mới dẫn theo đại phu về khách điếm, nghe đối phương dặn dò người bệnh không cần đi lại, tĩnh dưỡng ít nhất hai tháng mới có thể chạm đất.

Hạ Huyền khách khí tiễn đại phu. Sau khi xoay người liền niệm trú chữa thương. Thần tiên cần gì hai tháng, hai ngày là đủ rồi.

Những ngày tiếp theo, Hạ Huyền bắt đầu càn quét đủ loại món ngon trong trấn. Chủ yếu là bởi Sư Vô Độ không cần ăn gì, đặc biệt dễ nuôi.

Hạ Huyền dạo quanh, bởi vì lớn lên đẹp lại luôn mỉm cười nên rất dễ khiến người ta thích. Để rồi cứ như vậy nửa mua nửa cọ ăn hết cả trấn.

———

Buổi tối, Hạ Huyền thoả mãn cầm quần áo trở lại khách điếm. Nhưng hắn chỉ mới cởi áo khoác của mình khỏi người Sư Vô Độ thì y đã nhào lên, khiến cả hai đều ngã nằm trên mặt đất.

Sư Vô Độ ôm lấy Hạ Huyền, vội vàng chôn mặt bên cần cổ mà ngửi ngửi.

Hạ Huyền vô cảm nhìn ánh nến chiếu lên trần nhà, trong miệng vẫn rốp rốp nhai hạt thông ngào đường.

Chẳng ra thể thống gì.

Mấy ngày nay Sư Vô Độ vẫn luôn đắm mình trong dòng nước khiến người an tâm. Nhưng hiện tại mùi hương đột nhiên biến mất, y không thể không đuổi theo, bắt lấy nó.

——-

Cùng lúc đó, Thượng thiên đình.

Bùi Minh lòng như lửa đốt. Mỗi lần đi ngang qua Sư Thanh Huyền lại ngán ngẩm thở dài.

"Ngươi không thể ngừng thở dài sao?"

Bùi Minh xoay người chỉ vào hắn.

"Ngươi ngươi ngươi... Sao ngươi có thể yên tâm giao anh trai cho Hắc Thuỷ Trầm Chu vậy?! Rõ ràng ngươi biết ——"

Linh Văn ở một bên khuyên.

"Bùi khanh, Thanh Huyền đã nói là vì Thuỷ Sư huynh quy vị......"

"Kiệt khanh! Thanh Huyền chỉ là một đứa trẻ. Hắn thì biết cái gì!"

"Bổn Phong Sư đại nhân tu hành mấy trăm năm lại thành đứa trẻ trong miệng ngươi ư!"

"Thanh Huyền, ngươi bớt cãi đi! Bùi khanh, ngươi nghe ta, Thanh Huyền nói có lý. Thủy Sư huynh vốn dĩ hồn phi phách tán nhưng dưới sự trợ giúp của Hắc Thuỷ Trầm Chu thì đã hóa hình. Nếu vạn sự thuận lợi, Thủy Sư huynh sẽ trở lại nguyên vẹn."

"Nếu không thành công thì sao!"

"Ta tin Hạ công tử. Hắn đã đồng ý thì sẽ không mặc kệ ca ca."

"Ngươi tin hắn! Ngươi tin cái quỷ gì! Chẳng lẽ ngươi không biết đức hạnh của tên kia sao?"

"Ta tin!"

"Các ngươi đừng cãi nhau!"

"Vậy ngươi bảo họ Bùi này đừng theo dõi Hạ công tử và ca ca của ta!"

"Ta mặc kệ!"

Thủy sư huynh như vậy còn ra thể thống gì nữa!

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro