9 - Eunhui (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–9–

Bé Eunhui khóc lóc đòi đi du lịch. Bé biết ba của bé không thể mang em đi nước ngoài được bởi vì nhà họ không có tiền, nhưng cô gái nhỏ luôn ấp ủ chút mơ ước được đi đây đó, cho nên lúc ba của bé hỏi bé có nguyện vọng gì hay không, cô bé lập tức đáp không chút do dự rằng muốn đi du lịch. Sau đó lại vô cùng nghiêm túc mà bổ sung thêm, "không tính ở Jeolla đó nha!"

Do Eunho không nhịn được cười, sau đó bị cô bé giận dỗi bổ nhào vào ngực mà gặm lấy cánh tay, để lại vết răng bé xíu.

"Được rồi, được rồi, vậy chúng ta đến đảo Jeju có được không?" Cô bé gật đầu, một cách đầy khao khát đối với thành phố này du lịch này. Thế là hai cha con thu dọn ít hành lý sau đó nhanh chóng xuất phát vào cuối tháng bảy.

Thật ra thời gian này cũng không phải là thời điểm thích hợp nhất để đi du lịch, nhưng cũng không còn cách nào khác, mùa xuân tới mùa thu thì một người đi làm một nhóc đi học, vì vậy bọn họ chỉ phải dành ra vài ngày trong kì nghỉ hè để đi chơi. Máy bay hạ cánh xuống đảo Jeju, sau đó chào đón họ là một cơn mưa liên miên không ngớt.

Đối với Eunhui mà nói thì tất cả mọi thứ ở thành phố xa lạ này đều vô cùng mới mẻ, ngay cả cơn mưa quen thuộc cũng trở nên thật thú vị, cô bé mặc một chiếc áo mưa nhỏ màu vàng nhạt ì ạch mà nhảy nhót trong tầm mắt của ba ba, con đường cũng không được phẳng lì, cho nên cô bé thích đi tới dẫm vào những vũng nước cạn. Do Eunho nhìn con gái nghịch ngợm lại dễ thương của mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sự đau đớn lúc sinh con cộng với chuỗi thời gian hậu sản sau đó dường như đã dần phai nhạt theo thời gian, ngay cả những ký ức hỗn loạn đó cũng bị phủ một lớp bụi rồi chôn vùi sâu bên trong tâm trí, Do Eunho chỉ cảm thấy, nếu có thể sống cùng với Eunhui, dường như cậu có thể đối mặt với quá khứ cùng tương lai, cậu cảm thấy dũng khí cùng sự lạc quan của cậu đã trở lại rồi.

"Ba nhìn kìa! Có phải là idol không ạ?" Bàn tay nhỏ níu lấy góc áo của ba ba, cô bé chỉ tay về phía góc đường. Mái tóc vàng bên trong đám đông vô cùng chói mắt, Do Eunho kinh hoảng, cậu vô thức đè thấp mũ xuống, ôm chặt Eunhui vào lòng, mặc kệ nước mưa làm quần áo ướt sũng, cậu nhỏ giọng thì thầm với cô bé, "Suỵt, đừng lớn tiếng, có thể bọn họ đang làm việc đó."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, quơ quơ tay trong không khí làm động tác kéo khóa miệng, Do Eunho cười cong cong khóe mắt.

Ngay lúc bọn họ quay người chuẩn bị rời đi, lập tức đã bị một phóng viên đi tới gọi lại.

"Xin chào cậu, tôi là phóng viên chương trình, tôi muốn phỏng vấn cậu vài câu, xin hỏi cậu có thời gian không ạ?" Do Eunho đang định lắc đầu rồi đi, sau đó bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của con gái nhìn chằm chằm cậu rồi quay qua nhìn phóng viên. Cậu kéo khẩu trang của mình lên, khàn khàn giọng đồng ý, "Được rồi, xin cứ hỏi."

Nhưng ngay sau đó lại nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai. "Xin lỗi, chúng tôi không nhận phỏng vấn, xin mời đi nơi khác."

Phóng viên liếc nhìn người đàn ông phía sau, sau đó lại nhìn Do Eunho đang che kín mít phía đối diện, đang muốn nói thêm cái gì nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ rời đi.

"Yejun hyung..."

"Eunho." Giọng nói của Nam Yejun vẫn cứ trong trẻo như vậy, Do Eunho cảm giác được tầm mắt của anh đang nhìn vào Eunhui trong ngực mình.

Enhui còn chưa kịp tiếc nuối vì chiếc micro đã đi xa, sau đó đã lập tức nhìn thấy có một chú đẹp trai đứng bên cạnh ba mình. Đôi mắt cô bé lập tức sáng lên, túm lấy áo ba ba ngây ngô mà hỏi hoa mỹ nam này là ai. Hoa mỹ nam là từ mà ba ba dạy cô bé, ba đã từng nói với bé rằng ba ba là hoa mỹ nam.

Nam Yejun bật cười thành tiếng, anh quen thuộc mà cầm lấy chiếc dù trên tay Do Eunho, che cả người Do Eunho, Enhui và cả chính mình bên dưới tán dù, sau đó vô cùng nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của Enhui.

"Chú là Nam Yejun. Sau này xin hãy giúp đỡ nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro