Chương 4: Viện nghiên cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Viện nghiên cứu

Kì nghỉ ngắn ngủi rất nhanh liền kết thúc, Phương Ứng Du từ trên giường bò dậy bắt đầu mặc quần áo. Y trúc đứng dậy ôm eo y, bàn tay lạnh như băng dán lên ở trên eo của y, y vì người bị lạnh nên giật mình.

Phướng Ứng Du cài xong nút áo cuối cùng của chiếc sơ mi, quay đầu lại rũ lông mi xuống ôm Y Trúc.

Y Trúc chôn đầu ở trước ngực y nghe tiếng tim đập của Phương Ứng Du, âm thanh rầu rĩ: “Thật muốn lúc nào cùng ở bên anh.”

Phương Ứng Du nhất thời không biết trả lời như nào chỉ đành xoa xoa tóc của hắn: “Anh phải đi làm.”

Y ra khỏi phòng nhìn Y Trúc đang ngồi quỳ ở trên giường tóc hơi dài bởi vì buồn bã mà mềm mại rũ xuống, đôi mắt ngập nước có chút đáng thương, hắn giống như một con mèo nhỏ đợi y về nhà.
Y cuối cùng vẫn không nhìn nổi, quay lại hôn Y Trúc.

Đôi mắt Y Trúc giống như là bởi vì được y hôn mà sáng lên, bên má trắng nõn ửng lên màu hồng nhạt cỏ vẻ giống như là ngượng ngùng.  

Phòng nghiên cứu cách nhà họ không xa, Phương ứng Du lái xe hơn 10 phút đã tới.

Y đi vào tòa kiến trúc cao lớn, rẽ trái rẽ phải mới đến trước cửa thang máy, máy móc trước mặt phát ra tiếng “Tích” , Phương Ứng Du nhập mật khẩu xong máy móc phát ra âm thanh: “ Xin để khuôn mặt trước cameras.”

“Đồng tử thí nghiệm thông qua.”

Viện nghiên cứu ở bên ngoài nhìn thì bình thường, ở bên ngoài nhìn chỉ giống office building nhưng trên thực tế phòng nghiên cứu lại nằm ở dưới lòng đất, giam giữ  134 sinh vật đặc thù.

Viện nghiên cứu có trách nhiệm bắt và giam giữ những sinh vật nguy hiểm. Những sinh vật gây ảnh hưởng những năm gần đây mới bị phát hiện, rất nhiều thiện tai nhìn giống như là do thiên nhiên hình thành nhưng thực tế là do những sinh vật đặc biệt ở ngoài kia ảnh hưởng.

Chính phủ đã bí mật họp bàn quyết định giấu diếm những chuyện này không để người dân biết, bí mật xây dựng viện nghiên cứu , tìm kiếm và giam giữ những sinh vật đặc biệt để từ đó tiến hành nghiên cứu.

Phương Ứng Du đi vào văn phòng, người trong văn phòng đều rộn ràng nhốn nháo cả lên, không khí trở nên sôi động.
Sở Đình là người đầu tiên chào hỏi y: “Nghỉ xong trở lại rồi à?”

Sở Đình là người bạn đầu tiên của Phương Du cũng là người bạn thân của y, ánh mắt cô ái muội mà dừng lại ở trên cổ áo sơ mi, tay cổ chỉ lên cổ mình nhìn Phương Ứng Du nháy mắt vài cái: “Mấy ngày nay cậu ở cùng người yêu sao?”
Phương Ứng Du sờ soạng cổ, bất đắc dĩ mà cười một tiếng xem như là cam chịu.

“Hai người các cậu tình cảm tốt ghê.” Sở Đình chống cằm cảm thán, lông mi giả không ngừng chớp chớp, “Hai người ở bên nhau lâu như vậy thì tính khi nào kết hôn?”

Phương Ứng Du ngẩn người nghĩ thầm: Một năm coi như là lâu sao?

Sở Đình nhìn phản ứng ngơ ngẩn của y kêu lên một tiếng: “Cậu không phải là chưa nghĩ đến đó chứ? Vẫn chờ thằng nhóc đó cầu hôn cậu sao?”

“...Không phải.” Phương Ứng Du nói
Hôm nay Phương Ứng Du ngồi sửa lại số liệu, sau khi nghe Sở đình nhắc tới chuyện kết hôn y có chút lơ đãng, nghĩ lại có phải mình xem nhẹ em ấy không.
Có lẽ giống như Sở Đình nói hai người họ nên kết hôn? Bọn họ đã ở bên nhau một năm, lúc ở bên nhau cũng rất ổn.
Y nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Y Trúc là ở...

Là ở chỗ nào...? Đột nhiên y cảm thấy choáng váng, đoạn kí ức giống như bị một tầng sương mỏng che lại mờ mờ ảo ảo, y xoa xoa giữ mày suy nghĩ chỉ dừng lại ở một khoảng thời gian gần đây.

Lúc đó, Y Trúc theo đuổi y, tuổi trẻ của thanh niên đớn thuần lại đẹp đẽ, hắn mua hoa cho y, cùng y nói mấy câu có chút ngượng ngùng.

  “Phương Ứng Du?” Y đột nhiên cảm thấy có người vỗ vào bờ vai của y là Sở Đình.

“Đang suy nghĩ gì vậy? Tổ hai bên kia đang bàn chuyện tối nay ra ngoài ăn liên hoan, cậu đi không?” Sở Đình hỏi y.

“Đi thôi.” Phương Ứng Du gập máy tính lại.

“Vây đi thôi!” Sở Đình nói.

“Được.” Y cùng các đồng nghiệp đi ra ngoài, một bên cúi đầu nhắn tin gửi thông báo cho Y Trúc.

[Anh đêm nay sẽ về muộn một chút.]
[Vâng ạ.]

Sau đó còn gửi một nhãn gián có hình chó con đang làm mặt ủy khuất.

Phương Ứng Du bật cười thành tiếng, y dường như có thể tưởng tượng được Y Trúc đang làm ra biểu cảm giống như nhãn gián chó con rất đáng thương vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro