Chuyện gì Kwon Soonyoung cũng biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo rót thêm trà đá vào ly của Lee Jihoon.

Một chút, một chút, thêm một chút nữa, Jihoon thầm đếm, đầy rồi.

Lee Jihoon gõ nhẹ vài cái vào thành ly, “Quay lại với người yêu cũ là tình tiết sến súa chỉ xảy ra trong phim truyền hình thôi.”

Cậu cầm cái ly lên, vô thức xoay xoay nó, “Nếu thật sự thích nhau đến như vậy thì lúc đó sẽ không chia tay. Ly thủy tinh đã vỡ không thể sửa được không phải là quy luật đến bây giờ mới hiểu, vậy mày hỏi tao, tao với Kwon Soonyoung có thể gương vỡ lại lành không là ý gì?”

“Không phải vì không còn thích nhau nữa nên chia tay, hai đứa bây,” Jeon Wonwoo uống thêm một hớp rượu, “Có vỡ ly đâu.”

Lee Jihoon lắc đầu.

“Đừng tự dối lương tâm mày nữa, Lee Jihoon. Rõ ràng cái gì mày cũng biết kia mà.” Jeon Wonwoo lấy điện thoại ra xem, đồng hồ hiện mười giờ mười phút.

Hắn nhét điện thoại vào lại túi quần, sau đó gắp một miếng bạch tuộc xào cay cho vào miệng.

Cái nhà này mê đồ cay tới nỗi một đứa vốn rất ghét mùi tanh hải sản như Jeon Wonwoo chẳng biết từ khi nào đã trở thành tín đồ trung thành của bạch tuộc; thời điểm Kwon Soonyoung và Lee Jihoon vẫn còn yêu nhau, cứ cách vài hôm là đập cửa nhà hắn, cầm một túi bạch tuộc xào cay cười hì hì nhìn hắn, hắn không còn cách nào khác đành phải né sang một bên cho bọn họ đi vào.

Đồ ăn khuya miễn phí đó, có kẻ điên mới từ chối.

“Này, hai đứa bây không ở nhà ăn được hay gì mà sang nhà tao mãi thế?” Jeon Wonwoo cầm đũa lên chuẩn bị kẹp miếng bạch tuộc, bỗng nhiên bị Jihoon chặn lại, “Vậy thì mày đừng có ăn.”

Kwon Soonyoung đang đứng trong nhà bếp hâm nóng cơm cho Jihoon, nói vọng ra, “Nhà mày lớn! Ăn ở nhà, tụi tao phải dọn dẹp nữa!”

Jeon Wonwoo vừa nghe tới đây, không kịp chuẩn bị liền bị mắc nghẹn, vội vàng uống một ngụm Coca. Đợi nhai xong miếng bạch tuộc, Lee Jihoon mới rót tiếp Coca cho hắn, “Bọn tao ở nhà thường vừa ăn vừa xem phim nên lâu lắm mới xong, thành ra lần nào đồ ăn cũng còn dư cả đống, nếu không thì mày nghĩ xem, sao bạch tuộc lại lạnh tanh như vậy?”

Sau khi chia tay, Lee Jihoon cũng rất hiếm khi qua nhà Wonwoo ăn cơm, bọn họ toàn nhắn tin hẹn gặp trực tiếp ở quán ăn nào đó, sau đó một người uống trà, một người uống rượu, gọi theo cách hoa mỹ là “nhan sắc tương cận”.

Khi Jeon Wonwoo hỏi qua chuyện này, Jihoon chỉ nói, “Có đôi lúc, hai bọn tao có vẻ như,” cậu im lặng một hồi.

“Yên tĩnh quá mức vậy.”

Lee Jihoon nhìn chằm chằm vào dĩa bạch tuộc xào cay màu đỏ cam, và ly trà xanh đã cạn sạch nước.

Nếu bây giờ ngồi nhớ lại mấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt khoảng thời gian yêu nhau với Kwon Soonyoung, có suy nghĩ nát óc, cậu cũng không nhớ được ngày bọn họ xác nhận quan hệ là ngày mấy, hay nụ hôn đầu tiên xảy ra vào khi nào. Nhưng những buổi chiều sau khi tan làm về đến nhà và tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau xỏ dép lê cặp đi ra ngoài đường tìm đồ ăn khuya vẫn in đậm sâu trong trí nhớ của Lee Jihoon.

Hồi đó quần áo của bọn họ rất thơm, lí do đương nhiên là vì dùng chung nước giặt rồi. Một hôm nọ đi siêu thị, Kwon Soonyoung ngồi xổm dưới đất, giơ bình nước giặt lên cho Jihoon xem, nói từ khi mình lên cấp hai, mẹ mình mỗi lần giặt đồ đều dùng hãng nước giặt này, ai đi ngang qua cũng muốn ngửi thử. Thật sự rất thơm luôn ấy!

Lee Jihoon không nói không rằng, cầm chai nước giặt trên tay Kwon Soonyoung đặt vào giỏ hàng.

Từ đó trở đi, trên người bọn họ đều có chung một mùi hương, nhưng Lee Jihoon vẫn cảm thấy mùi hương trên người Kwon Soonyoung đặc biệt hơn cả thảy. Cậu rất thích đứng sau Soonyoung mỗi khi cả hai đứng chờ xếp hàng ở tiệm thức ăn khuya quen thuộc, mỗi lần như vậy thì mũi cậu sẽ áp sát vào người Soonyoung. Lớp quần áo ấm áp cùng cơn gió đêm giống như những tấm khăn trải giường trắng muốt được phơi ngoài sân trong lúc đám trẻ đang vui đùa dưới ánh chiều tà ở trường mẫu giáo vậy…

Cậu không kìm lòng nổi nữa, lập tức đặt hai bàn tay lên lưng người trước mặt mình, Kwon Soonyoung dường như cũng đã quá quen với việc đó nên anh vừa dặn dò dì bán hàng cái gì bỏ, cái gì không bỏ vào món bạch tuộc xào cay vừa đưa tay ra đằng sau nắm bàn tay Jihoon kéo xuống, đặt vào lòng bàn tay anh. Dì bán hàng đưa túi bạch tuộc xào cay đã được buộc kĩ càng ra, anh dùng tay còn lại quẹt mã thanh toán, sau đó cầm lấy túi bạch tuộc, cùng cậu trở về nhà (hoặc là đến nhà Jeon Wonwoo).

“Là cậu ấy. Cậu ấy là người nói chuyện chia tay trước.” Lee Jihoon gạt gạt mấy cái đầu hành đầu tỏi còn dư lại trên dĩa, tức giận quay sang đánh vào lưng Wonwoo, “Này!”

Giọng điệu chẳng khác nào: “Rõ ràng là cậu ấy bỏ tao trước, mắc gì mày tới chất vấn ngược lại tao?”

“Có cần tao lặp lại những lời nó đã nói trước khi đi không?” Wonwoo đẩy mắt kiếng, “Dì ơi, cho bàn này thêm một dĩa bạch tuộc xào cay nữa!”

“Trước khi đi một tháng,” hắn nói, “Tính ra nó cũng biết điều đấy, ít nhất còn tranh thủ thời gian xếp soạn hành lí.”

Anh nói, “Lee Jihoon, thiệt tình mình không biết bạn có thật sự yêu mình hay không. Bạn không nói, mình cũng không có cách nào biết được.”

“Chúng ta tách ra đi.”

Lee Jihoon cảm thấy mình không bao giờ quên được câu này vì… cậu đã nghe qua nó vô số lần rồi. Dù là trong công việc hay chuyện yêu đương, “Cậu không nói với tôi. Cậu không nói thì làm sao tôi biết được?”

Ai cũng nói như vậy với cậu, duy chỉ có một mình Kwon Soonyoung là không. Từ xưa đến giờ, Kwon Soonyoung chưa từng nói, và đó cũng là lần đầu tiên Kwon Soonyoung nói ra câu đấy.

“Ừ.”

Và cũng thật kì lạ, Jihoon không cảm thấy khó chịu một chút nào cả.

Biểu cảm của Kwon Soonyoung khi ấy vô cùng bình thản, kiểu giống như: “Hôm nay là thứ bảy nên siêu thị có giảm giá, mình đặt báo thức lúc chín giờ rồi hai đứa mình đi mua đồ nhé.”

Là bởi vì bị làm nền quá lâu sao? Sau khi thảo luận với Jihoon, Soonyoung quyết định sẽ ra nước ngoài để tiếp tục học lên thạc sĩ, ngay cả khi viết xong bài luận để nộp cho trường bên kia, Jihoon cũng là người đọc nó đầu tiên. Ngày anh bấm nút nộp đơn tuyển sinh, hai người họ còn vui đến mức khui hẳn một chai rượu vang để ăn mừng, kết quả là Kwon Soonyoung uống đến bất tỉnh nhân sự, phải nhờ Jihoon kéo vào phòng ngủ.

Thế nhưng chuyện chia tay thì cả hai lại không bàn bạc với nhau một lời nào, đến tận lúc nói ra hai chữ ‘chia tay’ cũng không có tí cảm xúc chân thật gì. Các cặp đôi sắp sửa yêu xa đâu có ai kì lạ như vậy, đáng nhẽ họ phải bồn chồn, phải day dứt, còn phải ôm nhau ngủ mỗi đêm trước khi đi mới phải chứ.

Sau khi Lee Jihoon và Kwon Soonyoung chia tay, ngồi một mình trên sô pha, từ từ suy nghĩ lại sau nửa năm yên bình hạnh phúc, một trong hai chưa từng nghĩ tới chuyện có tương lai, hay nói đúng hơn là, có lẽ bọn họ quá tự tin vào tương lai của nhau đến mức tự phụ luôn rồi.

Dì bán hàng bưng dĩa bạch tuộc xào cay nóng hổi đi tới, hai tay xoa xoa vào tạp dề, “Mấy đứa không phải nhóm ba đứa nhóc hay tới quán dì à, sao dạo này không thấy thằng bé mắt hí kia đâu nữa vậy?”

Jeon Wonwoo còn chưa kịp mở miệng, Lee Jihoon lại làm rớt đôi đũa vừa mới nhặt lên, cậu xé mở một đôi mới, “Bạn đó đi du học rồi ạ.”

“Aiyo, đi du học rồi sao? Thanh niên mấy đứa bây giờ giỏi giang thật đấy! Khi nào thằng nhóc về nước thì quay lại đây, dì đãi mấy đứa một phần bánh tổ nhé!” nói xong, dì xua xua tay, “Hôm nay quán hơi đông khách, dì đi trước! Hai đứa cứ từ từ ăn nghen!”

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm Lee Jihoon.

Lee Jihoon làm như không có chuyện gì xảy ra, cậu né tránh ánh mắt của Wonwoo, gắp một miếng bạch tuộc vào chén, “Xem ra, bọn tao không cần phải ở chung một chỗ. Mỗi lần nhắc đến cậu ấy, tao sẽ nhắc tới là một người bạn cũ, cũng rất tốt.”

Jihoon vặn mở chai trà xanh rót đầy ly mình, “Đôi khi tao nghĩ rằng nếu bọn tao không ở cùng nhau cũng không tệ lắm, cậu ấy rất thích hợp để làm một người bạn. Tao muốn trở thành bạn tốt của cậu ấy.”

Sau khi chia tay, Lee Jihoon vẫn sống và làm việc như bình thường, còn Kwon Soonyoung thì kéo vali về quê và để lại căn nhà thuê cho cậu.

Rõ ràng là lúc đầu hai người đã cùng nhau trả tiền thuê nhà suốt một năm, Lee Jihoon nói, “Không phải tháng 8 bạn đi rồi sao? Tự nhiên trả tiền theo gói năm làm gì. Phần còn lại cứ để mình trả, mình cũng đâu tệ đến mức không trả nổi tiền nhà đâu.”

Kwon Soonyoung không nói gì, anh chỉ khẽ cười rồi lấy điện thoại chuyển tiền vào thẻ của Jihoon.

Lee Jihoon vẫn sử dụng bình nước giặt đó, ăn đồ khuya ở tiệm quen thuộc, và thỉnh thoảng mang nhầm dép của Kwon Soonyoung vì anh không mang mấy thứ ấy về Namyangju, hơn nữa chúng còn cùng kích cỡ với cậu. Jihoon không thấy có gì thay đổi cả – giống như Soonyoung chỉ đang đi công tác vài ngày thôi vậy. Mật khẩu cửa được giữ nguyên mà Soonyoung cũng chẳng để chìa khóa dự phòng lại.

Có một lần, sau khi tan ca đêm, Jihoon lái xe một mình về nhà, lúc ra khỏi đường hầm thì còn phải chạy thêm một đoạn đường thật dài nữa mới đến nhà, tuy trên đường vẫn có đèn đường nhưng lại không thấy chiếc xe nào khác ngoài chiếc của cậu. Jihoon đạp thắng, và giữa những ngọn đèn đường cách đều nhau kia, cậu có thể nhìn thấy một cây đèn bị hỏng, nó nhấp nháy vài ba cái rồi vụt tắt đen thui.

Lee Jihoon tấp xe vào lề.

Tại sao? Dãy đèn giống hệt nhau, ngày nào cũng đều đặn soi sáng đường về nhà cho cậu lại có một cây bị hỏng? Đèn đường mà cũng bỏ nhà đi à? Tại sao phải như thế cơ chứ?

Thứ không sáng lúc này là ngọn đèn đường chứ không phải ánh mặt trời, Lee Jihoon vừa khóc vừa với tay rút mấy tờ khăn giấy đặt trong hộc để đồ của ghế phụ. Nhìn thấy chóp mũi hồng hồng cùng khóe mắt sưng húp của mình từ kính chiếu hậu, trông khổ sở đến chết đi được. Kwon Soonyoung bảo đảm sẽ lắc đầu nguầy nguậy, nói Jihoonie dù có khóc cũng rất xinh, nhưng thật tình mình vẫn mong Jihoonie đừng khóc.

Rồi mắc cái gì tự nhiên nghĩ tới Kwon Soonyoung nữa vậy.

Thời điểm Jihoon đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, cậu mới ý thức được thì ra thứ làm cậu khóc, không phải là ngọn đèn đường bịbị hỏng kia.

Jeon Wonwoo nhìn thấy Lee Jihoon lần thứ hai ngẩn người trong lúc gắp bạch tuộc, sợ cậu làm rớt đôi đũa xuống đất lần nữanữa, liền gõ mấy cái lên mặt bàn.

Jihoon tỉnh hồn, chầm chậm bỏ bạch tuộc vào miệng.

“Ngày nó đi, mày có đi tiễn à?”

Jihoon chớp mắt, khẽ gật đầu.

Thật ra, đi tiễn người yêu cũ ra sân bay đi du học là việc hoang đường nhất mà Jihoon từng làm. Nhưng hình như cũng chẳng hoang đường lắm khi Jihoon chẳng hề đồng ý với Soonyoung rằng cậu sẽ đến.

Cho nên lúc thấy Kwon Soonyoung ngồi ở phòng chờ, cậu khó chịu nhướng lông mày, tháo airpods xuống, hỏi anh, “Nửa tiếng nữa là bay rồi sao còn chưa đi check-in? Hàng kiểm tra an ninh dài ngoằng như thế, cậu không sợ lỡ chuyến à?”

Kwon Soonyoung ngẩng đầu, “Mình đang đợi bạn.”

Lee Jihoon suýt nữa bật cười thành tiếng, “Lỡ tớ đến trễ thì sao? Tớ không đến thì cậu cũng không đi check-in luôn sao? Hơn nữa…”

“Bạn sẽ đến.” Kwon Soonyoung ngắt lời cậu.

Làm cho nửa câu còn lại “chúng ta đã chia tay rồi” của Jihoon vừa tới môi liền nuốt vào.

Tại sao cậu lại dám khẳng định chắc nịch như thế?, Jihoon muốn hỏi anh, chẳng qua là vé máy bay được đặt trước khi cả hai chia tay nên tớ mới biết mã chuyến bay và thời gian cất cánh mà thôi, sao cậu lại biết tớ nhất định sẽ đến?

Kwon Soonyoung đưa tay về phía cậu, “Đưa cho mình đi.”

“Đưa cái gì?” Lee Jihoon cau mày hỏi anh.

“Không phải bạn có đồ muốn đưa cho mình à?”

…Đến cả cái này mà cậu ấy cũng biết! Quả nhiên ở chung một chỗ với nhau lâu quá, cái gì cũng đoán ra, Lee Jihoon nghĩ, đáy lòng có một loại vui mừng: “Ha, hóa ra không phải chỉ có mỗi mình không quen.”, đành lấy chiếc mp3 trong túi quần sau ra.

Đồ cổ đấy, Kwon Soonyoung nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào món đồ nho nhỏ màu hồng chóe. Ngay cả lớp sơn cũng muốn tróc hết cả rồi, nhưng ánh mắt của anh dường như biết trước được cậu sẽ đưa cái này cho anh vậy. Lee Jihoon thầm nghĩ, sao cái gì Kwon Soonyoung cũng biết thế.

Phiền thật.

Nhưng rốt cuộc cái này có ý nghĩa gì? Không phải tín vật định tình, cũng chẳng phải món quà cuối cùng của cả hai.

“Mình đi nhé.” Kwon Soonyoung đứng dậy kéo vali.

Lee Jihoon gật đầu.

Ít nhất vẫn là một lời tạm biệt rất đẹp.

Ăn xong dĩa bạch tuộc thứ hai, Jeon Wonwoo buồn cười nhìn Lee Jihoon.

“Mắc gì mày cứ nhìn tao kiểu đấy hoài vậy?” Lee Jihoon hỏi.

“Có phải mày thắc mắc, tại sao cái gì Kwon Soonyoung cũng biết hết, đúng không?” Jeon Wonwoo cảm thấy sự kiên nhẫn của hắn đến cực hạn rồi.

Trên con đường này có rất nhiều quầy ăn vặt, mấy quầy hàng không cần phải có đèn đường mới buôn bán nên dù cho đèn đường có hỏng thì cũng không sao. Lee Jihoon ngẩng đầu suy tư, mới phát hiện đèn đường lúc này vẫn luôn bật sáng nhưng vì đèn trong lều quá sáng đi, dẫn đến việc không thể thấy chúngchúng được.

Jeon Wonwoo thở dài, “Còn đợi tao nói cho mày biết hả?”

Không cần.

Lee Jihoon tự hỏi, rốt cuộc là đèn đường đã kích hoạt não bộ của cậu nên bây giờ cậu mới nhận ra, hay vì cơ chế tự bảo vệ đã để bản thân lâm vào tình ngây ngây ngốc ngốc suốt hai năm qua.

Kwon Soonyoung cái gì cũng biết, làm sao mà không biết Lee Jihoon yêu anh cỡ nào chứ.

Đáng lẽ cậu phải biết, Jihoon cúi đầu, cậu phải biết lí do vì sao hôm đó Kwon Soonyoung lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng nói rằng anh không cảm nhận được tình yêu của cậu. Anh nói láo, căn bản là cái gì anh cũng biết cả.

Lee Jihoon bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt mình hơi nong nóng, liền nhắm lại.

“Hai đứa bây y hệt nhau.” Jeon Wonwoo nói, “Nó chia tay với mày, bởi nó không muốn mày lúc nào cũng nghĩ cho nó, sợ nó không thể tự lo cho mìnhmình được thành ra cứ bất an trong lòng mãi. Chuyện này mày không biết à?”

Hắn uống nốt nửa lii rượu, “Tại sao một thằng đứng ở ngoài như tao nói với mày mấy chuyện này… Cạn lời thiệt luôn. Mày đó? Chính mày là người đồng ý chia tay, rồi mắc cái quỷ gì mà khóc suốt ba ngày ba đêm? Hai đứa bây có thật sự đã trưởng thành không vậy?”

“Cái mp3 mày đưa cho nó, có bài hát mày tự viết, đúng chứ? Tao nghĩ là suy đoán của tao không sai, tao cũng đoán được lí do vì sao Kwon Soonyoung không biết.”

Tại vì những người yêu nhau thật sự không có hứa hẹn về tương lai, bọn họ tự giác hiểu ngầm nhau.

Bởi vì mình biết bạn yêu mình nhiều đến nhường nào, và tôi tự tin vỗ ngực khẳng định rằng bạn sẽ tiếp tục chờ đợi mình.

Lee Jihoon không nói gì, cậu cũng không nói việc đó có liên quan gì.

Người khác không thể moi được chữ ‘yêu’ từ miệng Lee Jihoon, song Kwon Soonyoung thì khác, mỗi góc ngách trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, Kwon Soonyoung đều có thể nghe thấy Lee Jihoon lớn tiếng nói cậu yêu anh.

Là bọn họ không hiểu.

11 giờ 22 phút, đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh bánh xe vali va chạm với mặt đường, ròng rọc ròng rọc đi tới.

Kwon Soonyoung đứng ở đó. Vẫn quần jeans và chiếc áo khoác gió quen thuộc, cười vô cùng rực rỡ, có vẻ như định giang rộng vòng tay, nhưng anh biết rõ Jihoon sẽ không lao tới và nhảy chồm lên người anh như những cặp tình nhân khác, nên anh đút tay lại vào túi.

Hơn nữa, bọn họ đã chia tay rồi.

Lee Jihoon đứng bật dậy, đá chiếc ghế đẩu sang một bên, chạy về phía anh, tiếng gió rít vù vù bên tai, cậu giang tay ôm chặt lấy vòng eo của đối phương, dán mặt vào lồng ngực anh. Mùi hương ấy vẫn không đổi, vẫn âm ấm chầm chậm chui vào mũi cậu.

Chia cmn tay chứ chia!

“Mình nhớ bạn,” Lee Jihoon nói, “Mình nhớ bạn lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro