Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Hopi đang mơ mơ màng màng cuộn người trên chiếc giường lớn ở Jung gia thì nghe được tiếng chuông điện thoại. Cậu bực tức cầm điện thoại thì nhận được một dòng tin nhắn.

"Qua chỗ tôi. Tài xế đang đợi em trước cổng biệt thự. Đừng làm trái ý tôi. Em sẽ phải trả giá."

"Đồ điên." _ Giục điện thoại về một bên, lại cuộn người ngủ tiếp. 1 phút sau điện thoại lại reo.

"Em đang thách thức với Min Suga?" _  1 giây sau, cậu chấn động bừng tỉnh. Thay nhanh bộ đồ đơn giản rồi tiến đến cổng chính biệt thự, bước lên xe và đến 1 biệt thự khác.

"Tại sao lại làm phiền tôi?" _ nhìn con người đang cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế thưởng trà, cậu k thể ngừng giận.

"Là em đang làm phiền tôi. Lại đây." _ đặt ly trà xuống bàn, lại quay mặt về phía cậu. Cậu bước đến gần anh, bị anh kéo ngồi lên đùi mình, vuốt ve khuôn mặt cậu: "Tôi thật sự rất nhớ em."

"Min tổng, xin anh tự trọng." _ tự trọng, vì cậu nghĩ lòng tự trọng của người đàn ông sẽ cứu rỗi cậu, nhưng k, anh căn bản k để tâm. Cúi người hôn cậu, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu, bàn tay đặt nhẹ ở eo cậu bắt đầu di chuyển.

"Min Suga, anh đừng quá đáng." _ cậu vung tay, đẩy cánh tay k an phận của anh ra. "Quá đáng? Là tôi đang yêu em."

"Loại như anh, tôi k cần. Ngoài đường đầy ra đó."

"Vậy tôi giúp em phân biệt rắn và rồng." _ Anh nắm lấy gáy cậu, mạnh bạo cắn môi cậu đến sưng đỏ. Lưỡi chạy dọc trên khuôn mặt dừng lại ở xương quai xanh. Cắn lấy thật mạnh khiến cậu phải la lên. Đôi môi dừng lại nơi vành tai nhạy cảm, phun ra làn khí ấm : "Nếu em ngoan. Tôi sẽ nhẹ tay."

"Cởi đồ đi." _ Anh thu hồi tất cả động tác trên cơ thể cậu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Tại sao?"

"Em sẽ k còn đồ để trở về nếu tôi giúp em cởi."

"Tại sao lại làm vậy với tôi?" _ Cậu cảm thấy tủi nhục, thấy bị người ta khinh thường.

"Cởi đồ." _ Anh lạnh lẽo nhìn cậu, lời nói mang tám phần là mệnh lệnh. Cậu đứng dậy, lấy tay cởi bỏ quần áo của mình. Ánh mắt nảy lên sự xấu hổ k thể che đậy. Còn anh, tận sâu trong con ngươi hiện lên sự giận dữ.

"Em và hắn ta đã làm gì?"

"Anh ấy là vị hôn phu của tôi. Chỉ là làm việc nên làm."

Lời vừa dứt, anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, để mặt cậu đối diện lấy anh. Hai chân rang rộng đặt hai bên hông anh. Bàn tay ôm lấy cổ anh. "Dấu hôn này, nhất định tôi sẽ xóa."

Anh hôn lấy cậu, cắn lấy khuôn ngực đang nhấp nhô theo hơi thở. Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn khiến cậu bật ra những tiếng rên nhẹ. Tựa đầu vào vai anh. Cậu là người vốn nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ thì lực phòng thủ toàn thân đều nhanh chóng lụi tàn.

"Em có biết em đang giống loại người vì tiền? Mặc kệ người ta tùy ý chà đạp?"

Cậu cắn môi k trả lời. Anh trải dần những nụ hôn trên cơ thể cậu, cảm nhận được quần mình dính ướt, anh biết cậu bây giờ rất muốn được anh lấp đầy bên trong.

"Đối với ai, em cũng dễ như vậy?" _ Anh đẩy ngón tay mình vào trong cậu. K quá sâu. Cảm giác thiếu hụt lại như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé, cậu ủy khuất mà lên tiếng: "Khó chịu quá."

"Hắn ta chưa từng đụng đến nơi này?"
"Haha, xem ra hắn ta bảo hộ em rất tốt"

Cậu vặn vẹo khó chịu nhưng lại như đòi hỏi nhiều hơn, ôm lấy anh, cơ thể vô lực mà dính chặt vào anh: "Anh ấy k như anh, Taehyung xem tôi là ngọc mà nâng."

"Vậy hắn ta hẳn là chưa nhận ra, em rất thích bị người khác khi dễ"

Cậu cắn chặt môi dưới, cổ họng phát ra vài âm thanh tà mị. Còn anh thì một mực dùng ngón tay mà hành hạ cậu, khiến cậu trở thành một cậu trai hư hỏng, nhẹ nhàng di chuyển thân dưới để ngón tay anh thỏa mãn cậu.

"Tiểu hồ ly. Em làm tôi cương cứng rồi."

Anh rút tay ra khỏi cơ thể cậu khiến cậu một phen hụt hẫng. Anh cởi bỏ quần của mình, rút ra vật sớm đau nhức. Để cậu hai tay dựa vào ghế sofa, anh để cậu đứng dưới nền nhà, khép hai đùi cậu thật chặt, ở giữa đùi non mà đâm vào mạnh mẽ.

"Jung Hopi. Sẽ có ngày em giết chết tôi vì dục vọng này." _ Anh đánh vào mông cậu liên tục, khiến cậu đau mà rơi nước mắt. Nơi bắp đùi bị anh chà sát đến đỏ au, đau nhức muốn nới lỏng. Anh cứ giữ tư thế đó cho đến khi bản thân được giải phóng, dòng dịch trắng dính đầy trên thành sofa, người cậu chân bủn rủn mà nằm lên sofa thì mới dừng lại, ôm lấy cậu.

Trong cơn mê mờ mịt, cậu cất giọng mệt mỏi mà hỏi anh: "Làm thế nào để anh buông tha tôi?"

"Tôi k có ý nghĩ đó."
"Hoặc nếu tôi đã chán em, cũng k để kẻ khác chạm vào"

"Anh muốn lén lút với tôi như vậy?"

"Ăn vụng lúc nào cũng là ngon nhất." _ Anh hôn lên lưng cậu, môi lưỡi ẩm ướt. "Mặc đồ vào đi. Tài xế đưa em về."

Cậu mặc lại đồ, tiến ra xe và trở về nhà. Bây giờ là 5h30 sáng. Người làm Jung gia đã sớm dậy, nhìn thấy vị thiếu gia mặt mày ủ rũ, nét mặt mệt mỏi thì k ngừng tiến lên hỏi: "Thiếu gia, cậu đi đâu sớm vậy?"

"Tôi...đi tập thể dục."

"Cậu thay đồ rồi nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào ông chủ dậy tôi sẽ gọi cậu xuống dùng bữa sáng."

"Cảm ơn." _ cậu mỉm cười trả lời.

"Thiếu gia, cậu..bị té ở đâu sao?"

"K có. Sao vậy?" _ nhìn ánh mắt lo lắng dành cho mình, cậu tươi cười đáp lại.

"Cổ cậu bị bầm đỏ kìa. Còn nữa, dáng đi của cậu hơi lạ." _ thật k khó để nhìn ra những điểm này trên người cậu.

"À, chắc cho va vào đâu đó."
"K có gì đâu. Chị đừng lo."

Nhanh chóng lên phòng, đặt mình trên chiếc giường lớn quen thuộc, nghĩ lại nhưngc chuyện vô lý xảy ra từ lúc cậu đính hôn, toàn thân k khỏi run lên một lần.

*Jung Hopi, m đang làm chuyện có lỗi với Taehyung. Phải lấy lại đoạn ghi âm đó càng nhanh càng tốt*

Chẳng nghĩ được nhiều, cậu chìm vào giấc ngủ, cho đến lúc cảm thấy trên mặt mình đang có một hơi ấm di chuyển, cậu lười biếng mở mắt dò xét xung quanh. Khuôn mặt ánh tuấn, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt sủng nịnh đang hướng về cậu.

"Bảo bối, em ham ngủ vậy sao?"

"Taehyung à...." _ cậu nũng nịu ôm lấy anh, vùi đầu vào cơ thể anh mà mơ màng.

"Nào, hôm nay em phải cùng anh đi kí hợp đồng." _ hôn hôn lên môi nhỏ, anh k thể ngừng cười.

"Cho em ôm anh một lúc thôi."

"Có chuyện gì sao?"

"K có. Em chỉ muốn anh ôm em."

"Tuân lệnh phu nhân." _ Anh vòng tay ôm lấy con người lười nhác kia vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

"30 phút thôi nhé, k chúng ta sẽ trễ hẹn." _ cậu đáp lại anh bằng một nụ hôn phớt trên môi.

-----------------------
Tập đoàn YG _ Phòng giám đốc.

"Min tổng, thiếu gia tìm anh." _ NamJoon từ ngoài tiến vào.

"Cho em ấy vào." _ miệng đáp trả nhưng hoạt động trên tay thì k dừng lại. Từ ngoài đi vào là một cậu trai nhỏ người, nước da trắng, đôi môi dày, đeo kính đen che nửa mặt, cao khoảng 1m65 hướng anh mà nở nụ cười: "Min tổng, lâu rồi k gặp. Muốn gặp anh thật khó."

Nhan sắc Min thiếu nhà ta

"Hàn và Nhật cách nhau nửa vòng trái đất. K khó." _ Anh lạnh nhạt đáp, lại hỏi thêm một câu: "Bỏ đi 5 năm. Cảm giác thế nào?"

"Rất thoải mái. Cực kì thích thú." _ cậu ngồi lên ghế sofa, tự mình rót một tách trà, miệng tạo một đường cong hoàn hảo.

"Vậy bây giờ chịu trở về?"

"Em chỉ sợ Min tổng nhớ em nên lặn lội về thăm."

"Vậy giờ em đi được rồi." _ k một chút lưu tình.

"Này. Em đi thật đấy."

"Không tiễn." _ Jimin bị vẻ bất cần của anh làm tức chết mà. Anh ngước mắt nhìn cậu, thấy cậu đã sắp núi lửa, thản nhiên phun ra một câu đuổi khách: "Sao còn chưa đi?"

"Đợi Min tổng mời cơm."

"Đúng là mặt dày." _ Anh buông bỏ một câu, gấp lại tệp hồ sơ đang làm dở, cầm lấy chiếc áo vest trên thành ghế, tiến đến gần cậu trai kia.

"Đi thôi."

"Muốn đuổi vậy sao?" _  tuy lời nói mang tính trách móc nhưng khuôn miệng lại k giấu được nụ cười.  Anh chỉ có thể bất lực, lắc đầu nhìn cậu đang dương dương tự đắc: "Anh đói. Em có ăn k?"

Tại một nhà hàng sang trọng, thức ăn nhanh chóng được mang lên, che lấp đi một khoảng trống to trên mặt bàn. Anh thầm tán thưởng khả năng ăn của cậu bao năm qua k hề thay đổi.

"Sao lại trở về? K phải nói k muốn về đây sao?"

"Bên đó đồ ăn chán quá. Thèm cơm anh nấu." _ cậu vẫn ăn, vừa ăn vừa nhìn anh.

"Lần này về có dự định gì k?"

"Chưa có. Tạm thời em sẽ k về nhà chính Min gia."

"Vậy em tính làm kẻ lang thang tiếp sao?" _ anh nhìn cậu, ngao ngán thở dài.

"Em sẽ ở nhà anh mà."

"Không được."

"Anh để em ngủ ngoài đường? Để em bơ vơ?" _ cậu phóng ánh mắt đầy vẻ cầu xin về anh, thật k nói nổi.

"Ăn nhanh rồi về. Đừng lảm nhảm."
Suga lạnh lùng ăn, Jimin thấy thế thì cười tươi, nhanh chóng ăn.

"Trưa anh có đối tác, em về nhà trước đi."

"Không muốn. Cho em đi theo với."

"Ở nhà."

"Em hứa k làm phiền. Ở nhà sẽ chán chết." _ cậu mè nheo với anh.

"Tại sao Min gia lại có một thiếu gia  như em k biết?"

"Sao anh k hỏi ba mẹ mà hỏi em?" _ cậu oan ức lên án.

"Thật là hết nói nổi. Ăn nhanh." _ anh nói có phần tức giận.

"Lại cáu." _ bũi môi mặc kệ anh, vui vẻ ăn xong chỗ đồ ăn trên bàn, cậu là người có khái niệm tiết kiệm và tôn trọng lao động, vì vậy đồ ăn anh ăn một ít còn lại bao nhiêu cậu liền giúp anh dọn sạch. Nếu nhìn vào ai k biết cậu là Min Jimin _ nhị thiếu gia của Min gia thì còn tưởng cậu là dân nghèo thiếu ăn cơ.

Sau khi giải quyết xong "cục nợ", anh trở về công ty kí hợp đồng với Kim Taehyung. Quả thật lần này lợi nhuận anh kiếm được rất cao, điều đó là thứ anh quan tâm. Còn một điều khác chính là anh có thể đường đường chính chính hẹn gặp Jung Hopi, con mồi ăn đang giam giữ.

------------------
"Tại sao chúng ta phải hợp tác với YG mà k phải tập đoàn khác?" _ Hopi một tay khoác tay Taehyung, một tay nghịch ngón tay mà nũng nụi hỏi.

"Về mặt địa chính, YG chính là ông hoàng." _ anh thật rất yêu cách làm nũng này của người yêu.

"Taehyung, em luôn có cảm giác Min tổng kia k đáng tin."

"Em yên tâm. Hắn ta sẽ k làm trái hợp đồng đâu." Nhận thấy câu trả lời của mình vẫn chưa giúp cậu tháo bỏ nỗi lo trong lòng, Taehyung nhíu mày rồi lại nhanh chóng vuốt ve khuôn mặt người yêu: "Tối nay muốn tham gia tiệc rượu cùng anh k?"

"Em sẽ đi cùng anh." _ Hopi mỉm cười, tự vươn người hôn lên môi anh.

Mỗi năm một lần, tiệc rượu này luôn được tổ chức. Đây là nơi tập trung lại gương mặt tiêu biểu của hội con nhà giàu. Nơi đây k thiếu bất cứ loại thiếu gia nào, giàu có, tử tế hay xấu xa, muốn loại nào có loại đó.

"Kim tổng, haha. Nghe hay đấy chứ?"
"Bao giờ m tổ chức đám cưới?"
"Còn đây k phải là Kim phu nhân của chúng ta sao?" _ một đám thiếu gia bu lấy anh, rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát.

"Được rồi. Đừng đùa nữa. Em ấy sẽ sợ." _ Cậu làm sao có thể k biết, người yêu cậu nhỏ bé lại xin đẹp, đói sói đói sao có thể k thèm khát? Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra với tiếng cười lấn áp tiếng nhạc. Nhưng đâu đó trong gian phòng, có một người tay cầm ly rượu vang đỏ im lặng mà quan sát tất cả.

*reng....reng* tiếng chuông điện thoại cắt ngang cảm xúc của Hopi, nhận điện xong sắc mặt của cậu trở nên khó coi, nhanh chóng tìm Taehyung nhưng lại k thấy, đành gửi lại một tin nhắn rồi tự mình rời khỏi tiệc rượu.

Điện thoại như sáng ánh đèn, dòng tin nhắn  khiến cho khóe môi một người nâng cao, nhấp lấy ngụm rượu rồi thả chiếc điện thoại kia vào túi. Ánh mắt từ lúc bước vào chưa một lần rời khỏi Taehyung.

"Taehyung, chúng ta gặp lại nhau rồi"

_________________
Đừng đọc chùa hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro