Chương 1: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cốc Tàng Kim, Ứng Vô Sầu – người đã ngủ say nhiều năm chầm chậm mở mắt ra.

Chàng không đứng dậy ngay mà dùng chút thời gian để nhớ lại khung cảnh nửa quen thuộc nửa lạ xa này.

Chàng nằm trên chiếc giường nhỏ mà mình ghét nhất, trên giường nhỏ trải chiếc chiếu trúc dù đông hay hè vẫn cực kỳ lạnh lẽo, chàng còn nhớ rằng chiếc chiếu trúc này là tam đệ tử của chàng – Lạc Kình Vũ phải trải qua một trận mưa máu gió tanh chiến đấu ác liệt, rồi cướp lấy trúc Huyền Ngọc từ lãnh địa của Đằng Giao mà làm ra.

Tộc Đằng Giao có thiên phú cực cao, sinh ra có thực lực tương đương với Nguyên Anh kỳ, cơ thể lại cực kỳ cường hãn, tu giả bình thường khó mà địch nổi.

May thay bản tính của tộc này vốn đã lười biếng, hiếm khi giao thiệp với người ở thế giới bên ngoài, cả tộc đều ở yên một chỗ, tu luyện ngủ nghỉ đều ở trong lãnh địa cả, toàn tộc đều vì sự nghiệp hóa rồng mà phấn đấu.

Tộc này được trời xanh ưu ái, nhưng lại vì thực lực quá mạnh nên sinh con nối dõi cực kỳ khó khăn, mấy trăm năm ròng mới có thể dựng dục mà sinh ra một đứa. Ấu giao rất thích ăn măng Huyền Ngọc, sức ăn lại lớn nữa, trúc Huyền Ngọc mọc khắp lãnh địa này chỉ để làm thức ăn cho ấu giao cũng đủ rồi.

Vì năm đó từng kể cho đệ tử của mình nghe về tộc Đằng Giao và Ứng Vô Sầu cũng tỏ ra hơi thích thú về nơi Đằng Giao sống.

Ai ngờ đâu, chiếc tam đệ tử bốc đồng tưởng rằng chàng thích trúc Huyền Ngọc, thế nên đã chạy tới tộc Đằng Giao cướp bảo bối, làm lãnh địa của người ta rối tung cả lên, nghe nói còn có một con Đằng Giao cái vì đuổi giết hắn mà rời khỏi lãnh địa, đi quá xa rồi mà vẫn không tìm thấy hắn nên đành quấy phá ở khắp mọi nẻo Tu Chân giới.

Hết thảy những điều ấy thế mà chỉ để làm cho chàng một cái chiếu trúc thôi.

Đồ đệ ngỗ nghịch này không đánh được rồi…

Ứng Vô Sầu nâng tay lên, phiền muộn day day trán.

Chàng vừa cử động thì một miếng ngọc giản đã trượt ra khỏi tay áo, rơi xuống trên mặt chiếu lạnh đến mức có thể lưu giữ nguyên vẹn thi thể.

Đây là cái quái gì vậy?

Ứng Vô Sầu nhớ rõ ràng rằng trước khi chàng nhờ vào Quy Tức đại pháp mà say ngủ đã vứt sạch toàn bộ pháp bảo, linh thạch, thư từ của mình rồi mà, khi đó chàng biết mình không sống được bao lâu nữa nên làm sao mà giữ những thứ phàm tục đó bên người được, có thể đưa cho đồ đệ thì đã đưa, không thể đưa thì giấu vào nơi nào đó trong Tu Chân giới, chờ người có duyên gặp được rồi mang đi, thế quái nào mà lại dư ra một miếng ngọc giản này nhỉ?

Chàng còn chưa kịp cầm miếng ngọc giản lên xem xét thì đã thấy nó phóng ra một vệt sáng màu lục, tạo ra một dòng chữ giữa không trung.

【Quét ngôn ngữ của thế giới này, quá trình quét thành công; đang ở chế độ thay đổi ngôn ngữ, thay đổi ngôn ngữ thành công.】

Nhìn thấy mấy hàng chữ này, Ứng Vô Sầu đã biết ngay lai lịch của ngọc giản.

Mấy năm nay chàng say ngủ, tưởng như đang dùng Quy Tức đại pháp mà chống lại bệnh tật trong người, nhưng thực ra hồn phách đã bị một lực lượng vô danh nào đó đưa tới một thế giới huyễn tưởng…

Chàng bị trói buộc với một hệ thống, mỗi khi đến một thế giới, nó đều thông báo một nhiệm vụ để chàng hoàn thành nhiệm vụ và tích điểm, đến khi điểm tích lũy đạt đến một giá trị nhất định sẽ giúp chàng trở về thân thể của mình và trị liệu thương thế trong người chàng.

Ứng Vô Sầu xem thường việc phải hoàn thành nhiệm vụ, chàng đã sớm tỏ mệnh trời, sống chết chẳng qua là một nụ cười, dùng Quy Tức đại pháp để ngủ say cũng chẳng phải để kéo dài sinh mệnh, mà là để lại cho đám đệ tử ngỗ nghịch kia có ảo giác “sư tôn còn sống”, “hãy còn người quản họ”, miễn cho các đồ đệ vì chàng giã từ giã cõi phàm mà đảo trời lật đất.

Tuy nhiên những nhân vật chính trong những nhiệm vụ ấy, hết cái này đến cái khác đều khiến chàng khó chịu.

Ứng Vô Sầu là kiểu người dạy dỗ không biết mệt, nếu không cũng chẳng thu nhận bảy người đệ tử ngỗ nghịch hết thuốc chữa.

Nhìn thấy nhân vật chính của “thế giới xuyên nhanh” than trời oán đất, hận đời hận người, Ứng Vô Sầu không nhịn nổi mà phải ra tay dạy dỗ một phen.

Sau khi dạy hết mười mấy thế giới, hệ thống bỗng nhiên thông báo cái gì mà【con đường vận mệnh của nhân vật chính rối loạn, chủ nhân của không gian đứt gánh giữa đường, mời kí chủ lập tức trở về thế giới ban đầu】

Ủa gì mà “đứt gánh giữa đường” vậy? Rõ ràng là y vẫn luôn hoàn thành nghiêm túc nhiệm vụ mà.

Ứng Vô Sầu luôn thích ứng được với mọi loại tình huống, bảo chàng trở về thì trở về thôi.

Vừa khi điểm tích lũy cũng đủ trị liệu cho thương thế trong người, chàng chữa khỏi cho mình rồi trở về thế giới gốc.

Chỉ không ngờ rằng “hệ thống” này lại mượn hình dáng ngọc giản mà theo đến đây.

Ngọc giản phóng ra ánh sáng màu lục, hiện ra thêm mấy dòng chữ.

【Quét vật phẩm 】

【Tên: Chiếu trúc Huyền Ngọc】

【Xuất xứ: Lãnh địa Đằng Giao】

【Người chế tác: Tam đệ tử của kí chủ – Lạc Kình Vũ 】

【Người sở hữu: Ký chủ Ứng Vô Sầu】

【Ghi chú: Thứ Ứng Vô Sầu không thích này có thể giúp tu giả ngưng thần tĩnh khí tinh thần sảng khoái, đập tan tâm ma, năm đó chàng kể chuyện cũ nơi trúc Huyền Ngọc sinh cho các đồ đệ nghe là vì muốn có được tấm vảy Đằng Giao lạnh lẽo và cứng rắn, chỉ cần chàng nghĩ đến khoảnh khắc chú Đằng Giao nhỏ ăn măng là trái tim như bị cào nhẹ, muốn chôm một quả trứng Đằng Giao về nuôi, Ứng Vô Sầu là một kẻ biến…】

“Hở?” Thấy dòng chữ dần hiện lên, Ứng Vô Sầu khẽ nhíu đôi mày, thắc mắc một tiếng, vươn tay cầm lấy ngọc giản.

Ngọc giản chấn động mãnh liệt một hồi, dòng chữ màu lục giữa không trung càng ngày càng tối đi, dòng chữ “ghi chú” trên mặt sau hóa thành chất lỏng đồng nhất chầm chậm chảy xuống rồi biến mất. Giữa không trung xuất hiện ghi chú mới.

【Ghi chú: Ứng Vô Sầu vô cùng cảm kích tấm lòng hiếu thảo của đệ tử Lạc Kình Vũ nhưng lại cảm thấy hành động ấy đã phạm phải lẽ trời, nên đã nghiêm khắc giáo huấn Lạc Kình Vũ để cho hắn thấy được tấm lòng hướng thiện của sư phụ.】

“Còn tạm.” Ứng Vô Sầu vừa lòng cười, vươn ngón tay đè lên ngọc giản.

Ngọc giản toàn thân run rẩy bỗng chốc trấn tĩnh lại, an phận như một hòn đá không có sinh mệnh.

Ứng Vô Sầu ngồi dậy nhấc ngọc giản lên, ngọc bích ánh xanh nằm trong lòng bàn tay tái nhợt vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời, dưới tầm mắt của Ứng Vô Sầu nó sợ hãi hơi lùi về phía sau một chút.

“Thôi, cứ giữ lại mày đi.” Ngón tay dài mảnh khảnh cong lên, nắm ngọc giản vào giữa lòng bàn tay.

Ở bên ngoài kia hắn đã trải qua mười mấy thế giới, chẳng biết thế giới gốc qua bao nhiêu năm rồi, chừng là một giấc đã qua ngàn năm, biển cả cũng hóa nương dâu.

Hệ thống này tốt xấu gì cũng có công năng xem xét, mô tả, giữ lại nó có thể làm phương tiện tiến vào trạng thái.

Chàng tùy tiện cất ngọc giản vào trong tay áo rộng, thi triển thuật tay áo càn khôn, bên trong tay áo trở thành một không gian trữ vật nho nhỏ, ngọc giản lọt vào cổ tay áo rồi biến mất tăm.

Vừa thi triển thuật pháp, Ứng Vô Sầu chợt phát hiện thân thể đã thực sự khỏi hẳn rồi.

Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tự nhiên, kinh mạch đứt gãy và đan điền tổn thương đã hồi phục như ban đầu.

Tuy đã sớm xem nhẹ sống chết, nhưng nếu vẫn còn tồn tại, giữa sống thoải mái và sống đau khổ thì chàng chọn cái trước.

Ứng Vô Sầu đứng dậy xuống giường, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà lưu loát, không như trước kia nhúc nhích một chút đã thở dốc, chỉ bước rời giường nhanh chút thôi sẽ không nén nổi cơn ho, lúc nghiêm trọng nhất còn ho ra máu.

Thân thể thoải mái, Ứng Vô Sầu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều và cũng có tinh thần đi dạo quanh Tàng Kim cốc, chàng rời đi rất nhiều năm rồi, không biết trong cốc có thay đổi gì không.

Khách tha phương trở về, dù là xưa nay vẫn tự giữ được bình tĩnh, Ứng Vô Sầu vẫn lộ vẻ phấn khích, hắn nhớ lại bố trí trong cốc, vui vẻ mở ra cửa phòng, thế mà chẳng nhận ra mình đang đi chân trần.

Cũng may sau khi tu giả đạt tới một cảnh giới nào đó, chân nguyên vận chuyển quanh thân sẽ tự gột sạch cát bụt, cho dù chân đạp lên bùn đất, vẫn chẳng dính một hạt bụi.

Cửa mở ra, một tia nắng rực rỡ rọi vào trong mắt.

Tàng Kim cốc là nơi được Ứng Vô Sầu lựa chọn cẩn thận để chìm vào giấc ngủ say, tuy là sơn cốc nhưng chẳng thiếu ánh nắng, hoa cỏ cây cối lúc nào phát triển tốt tươi.

Nơi này thanh bình yên tĩnh, là một chốn thế ngoại đào nguyên.

Ứng Vô Sầu vốn định đặt tên cho sơn cốc này là Biệt Ly cốc, ám chỉ rằng chàng muốn tại đây mà từ giã cõi đời.

Ngờ đâu mấy đồ đệ lại tới trước, bài trí lại sơn cốc, xây lên một căn nhà tranh, lấy hai chữ “Tàng Kim”* làm tên, với ngụ ý rằng “giấu đi một sớm nay”, “lưu lại khoảng thời gian tươi đẹp”.

* Tàng Kim (藏今)

Bọn họ hy vọng rằng Ứng Vô Sầu có thể ở chốn đây mà dần khỏe lên chứ không phải là say ngủ mãi mãi.

“Đồ đệ nhiều phiền ghê!” Ứng Vô Sầu ngẩng đầu lên nhìn hai chữ “Tàng Kim” khắc trên vách đá của sơn cốc.

Ai bảo chàng ngứa tay làm gì, nhìn thấy mấy đứa trẻ ngỗ nghịch là lại muốn dùng thân phận trưởng bối mà dạy dỗ cho đàng hoàng.

“Ta vốn nên là người đã chết, lần này trở về được đúng là rất may. Nhưng cũng không nên để lại quá nhiều nhân quả trên đời, từ nay về sau sẽ không nhận đồ đệ nữa.” Ứng Vô Sầu âm thầm lập lời thề.

Chàng không nhìn vách đá nữa, tầm mắt dừng trên cây cối trong cốc và chỉ thấy nơi này mọc đầy những khóm trúc và phong lan.

Trước khi chàng ngủ say rõ ràng đã gieo xuống vô số loài hoa thu thập từ nhiều nơi, muốn cho trăm hoa đua nở rực rỡ muôn màu, chẳng ngờ khi tỉnh dậy màu xanh biếc đã trùm lấy muôn nơi, còn đâu những màu đỏ hồng tím lam vàng và da cam.

Xem ra sau khi chàng chìm vào say ngủ, đệ tử của chàng đã phí rất nhiều công sức phá bỏ những hoa đi để thay trúc và phong lan vào.

Ứng Vô Sầu xiết chặt nắm tay trong vô thức, cảm thấy hàm răng phát ngứa, không đánh đòn cho một trận thì cái ngứa ngáy khó nguôi được.

Với cơn giận tích tụ trong lồng ngực, Ứng Vô Sầu chậm rì đi về phía trước, đi qua con đường lát đá phủ đầy rêu xanh rồi dừng bước bên hồ nước trong veo.

Hồ trong nuôi dưỡng cả trăm con cá chép vàng, chúng ở dưới nước tự do bơi lội, vui vẻ đong đưa cái đuôi năm màu.

Nhìn thấy màu sắc thế này, cơn giận của Ứng Vô Sầu chợt vơi bớt đi.

Cuối cùng vẫn để lại cho chàng một hồ cá chép cơ đấy.

Ứng Vô Sầu hơi nhấc tay, một quả bong bóng nước cuốn lấy một chiếc cá múp míp nhất, cái đuôi to nhất và đẹp nhất kéo nó bay vút lên, lơ lửng giữa lòng bàn tay chàng.

Chàng vươn tay ra, đầu ngón mò vào trong bong bóng nước, nhẹ nhàng chạm lên vảy cá chép.

Cảm giác lạnh băng cùng cứng nhắc truyền đến làm gương mặt tái nhợt của Ứng Vô Sầu hiện ra chút sắc máu, khóe môi cũng hơi nhểnh lên.

Ngọc giản trong tay áo cũng đúng lúc mà tỏa ra ánh lục, mấy hàng chữ hiện ra trong không trung.

【Quét cơ thể sống】

【Tên: Cá chép năm màu】

【Xuất xứ: Ứng Vô Sầu bỏ ra số tiền lớn mua cá bột, tại sơn cốc dồi dào linh khí nuôi dưỡng được nhiều thế hệ vật sống】

【Ghi chú: Có được lớp vảy mà Ứng Vô Sầu thích nhất, chỉ là trưởng thành vẫn chưa đủ lớn, Ứng Vô Sầu thích những chiếc vảy siu to khổng lồ có thể che hết lòng bàn tay.

Khi ở thế giới giả tưởng phương Tây nào đó, Ứng Vô Sầu đã từng giải thoát một nhóm nô lệ là người thằn lằn, chỉ vì để cho vảy của những người thằn lằn ấy luôn cứng cáp và sáng bóng.

Chỉ tiếc rằng chàng còn chưa kịp trộm vuốt vài cái lên lớp vảy trên đầu người thằn lằn lớn nhất mà nhiệm vụ đã hoàn thành.

Ứng Vô Sầu bị buộc phải chuyển sang thế giới tiếp theo và chẳng bao giờ được chạm lên vảy nữa, tiếc nuối đến giờ vẫn chưa nguôi.】

Ứng Vô Sầu chưa kịp thay đổi nét mặt thì “Ghi chú” màu lục trên mặt sau đã tự động hóa thành chất lỏng màu lục rồi dần biến mất.

Cái thứ đồ này viết ra ghi chú rồi lại thu hồi, đúng là chiếc ngọc giản quật cường.

Nếu ngọc giản còn biết đường tém tém lại thì Ứng Vô Sầu cũng chẳng thèm so đo.

Chàng đưa tay vào trong bong bóng nước, cẩn thận kiểm tra tình trạng của cá chép, rồi kết luận rằng con cá chép này ở Tàng Kim cốc sống cũng tốt đấy chứ.

Tiếc rằng cá chép vẫn chỉ là cá chép, dù cho ở đây được linh khí dồi dào nuôi dưỡng nhưng vảy cũng chỉ to bằng cái móng tay.

Ứng Vô Sầu vuốt ve vài lần, hơi thất vọng thả cá chép xuống.

Con cá chép lớn nhất vừa được tự do thì quẫy đạp không thôi, đuôi cá trong hồ sợ hãi run lên, vội vàng bơi đi, mất hút vào trong khe đá.

Cá chép là loài cực kỳ có linh tính, như là đã truyền lại tim tức cho nhau.

Cá chép ngũ sắc được thả về, thế mà lại khiến cho toàn bộ cá chép trong hồ né Ứng Vô Sầu, hồ trong nháy mắt chẳng thấy phiến vảy cá nào cả.

Ứng Vô Sầu hừ lạnh một tiếng, đong đưa tay áo, không thèm so đo với lũ cá chép chưa mở linh trí, xoay người đi vào sâu trong sơn cốc, nơi hiếm ánh mặt trời.

Nơi đó có một ổ rắn lục, không biết được linh khí tẩm bổ mấy năm nay có tu luyện đắc đạo hóa thành con rắn siêu lớn được không.

Vì muốn để rắn lục có linh khí, khi xưa chàng còn trồng cả trúc Huyền Ngọc, chắc là có đắc đạo nhỉ?

Ứng Vô Sầu mang theo cõi lòng đầy chờ mong đi vào rừng trúc, đôi chân trần đạp lên cỏ non, một con rắn lục vui tươi trườn qua bên chân chàng.

Chàng khẽ ngoắc tay, con rắn lục bay lên không trung, nằm trên bàn tay chàng, nó hốt hoảng cuốn lấy cổ tay chàng, thè lưỡi với chàng, hàm răng bén nhọn lộ ra.

Nhưng, một con rắn nhỏ sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Ứng Vô Sầu, chàng cẩn thận xem xét lớp vảy rắn, rồi thất vọng lắc đầu.

“Quá nhỏ, quá mỏng, dễ vỡ.”

Tay Ứng Vô Sầu buông xuống, con rắn lục nhỏ vội vàng trườn đi trốn, nó biến mất trong bụi cỏ, khó mà tìm được.

Nhất thời, gần như là toàn bộ rắn trong rừng trúc nhận được tin tức, trốn được thì trốn, ẩn được thì ẩn, chẳng có con nào xuất hiện trước mặt chàng.

Ứng Vô Sầu cũng lười tìm, cỏ trong rừng trúc cao không quá ba tấc, cây trúc to nhất cũng chỉ bằng bề ngang bàn tay.

Có thể trốn ở nơi thế này, chắc chắn mấy con rắn lục này chẳng có con nào to hơn bàn tay, rắn nhỏ thế thì làm sao có thể có loại vảy chàng thích được.

Xem xét một lần, trong cốc toàn là thứ khiến chàng thất vọng cả, điều có thể khiến chàng chờ mong nhất chỉ có quả trứng trước khi ngủ say chàng mang về nuôi mà thôi.

Phòng khi các đệ tử coi nó là dị loài mà diệt trừ, Ứng Vô Sầu kéo theo cái thân bệnh nặng mà bày ra trận pháp ẩn nấp, giấu quả trứng ở nơi linh khí dồi dào trong rừng trúc và để lại trong trận rất nhiều măng tươi, hi vọng sau khi linh thú trong trứng phá vỏ ra có thể sống thật tốt.

Trận pháp ở sâu trong rừng trúc, Ứng Vô Sầu bước vào trận pháp cùng với tiếng “sột soạt” của đàn rắn đang trốn đi.

Nhưng không biết trận pháp đã biến mất từ bao giờ, đập vào mắt chỉ có một đống vỏ trứng vỡ màu đen đã hóa đá.

Ứng Vô Sầu cúi người nhặt vỏ trứng lên mà lòng đau như cắt.

Trước khi chàng ngủ say giữ lại nhiều thứ chàng yêu thích đến vậy, chẳng như chàng muốn mà trưởng thành, cái gì cũng không có hết.

May thay Ứng Vô Sầu trời sinh đã lạc quan, chỉ là đau lòng xíu thôi, chàng lại nhận ra là măng trong trận pháp cũng biến mất, gốc măng còn có vết cắn, giống kiểu có con gì đó ăn hết măng xung quanh đây rồi mới bỏ đi.

Ứng Vô Sầu lập tức lấy ra ngọc giản, hướng về phía vỏ trứng vỡ và ra lệnh: “Quét.”

Ngọc giản rung lên, hiện ra thông tin về vỏ trứng.

【Tên: Vỏ trứng vỡ 】

【Xuất xứ: Sau khi Đằng Giao nở】

【Bối cảnh: Một con đằng giao cái vì đuổi giết Lạc Kình Vũ mà rời lãnh địa, bị lạc phương hướng, gặp phải rắc rối ở Tu Chân giới.

Ứng Vô Sầu (vì muốn thấy vảy Đằng Giao) vì giúp đệ tử giải quyết cho tốt hậu quả, tự mình rời núi tìm kiếm Đằng Giao, hộ tống nó trở về lãnh địa.

Khi đó, con Đằng Giao cái kia cùng sinh linh nào đó ở thế giới bên ngoài để lại một quả trứng, không phải huyết thống thuần khiết của Đằng Giao.

Con cái Đằng Giao vứt bỏ quả trứng này, Ứng Vô Sầu (cực vui mà) thương hại mà mang quả trứng này về sơn cốc, quyết định sẽ gánh vác tránh nhiệm, nuôi nấng nó.】

Ứng Vô Sầu cau mày, chữ trong ngoặc nhanh chóng tan ra, không giữ lại bất kì dấu vết nào.

Ngọc giản tiếp tục viết:

【Nơi đi: Bởi vì huyết mạch lẫn lộn, Đằng Giao mới sinh hơi nhỏ yếu, nó tự rời khỏi sơn cốc. Với thể lực của nó, hẳn là không đi được đâu xa.】

“Có lẽ là ở gần đây thôi.” Ứng Vô Sầu nói, “Nhưng không có gì trợ giúp thì khó tìm lắm.”

Đương khi trầm tư suy nghĩ thì mặt trời đã lên cao, một vệt nắng rọi vào sâu trong rừng trúc, có thứ gì đó giữa đống vỏ trứng vỡ phản chiếu một tia sáng yếu ớt dưới ánh nắng.

Ứng Vô Sầu chẳng bỏ lỡ ánh sáng ấy, chàng khom người nhặt nó lên, đó là một cái vảy gần như trong suốt, to gần bằng con sò.

Vảy cực mỏng, tựa như chỉ cần dùng lực một chút sẽ vỡ tan. Ứng Vô Sầu ấn nhẹ một cái, miếng vảy này thế mà lại cứng rắn hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều, không vì chịu lực mà vỡ vụn.

Đằng Giao con có màu xanh lá, thay vảy ba lần mới trưởng thành được, mỗi lần thay vảy, màu sắc trên vảy sẽ đậm hơn, cho đến khi trưởng thành sẽ trở thành màu đen tuyền.

Khi mới nở, vảy trong suốt đủ thấy rằng huyết mạch không thuần, khó trách năm đó Đằng Giao lại vứt bỏ y.

“Ta phải đi tìm y thôi.” Ứng Vô Sầu khẽ thở dài.

Suy cho cùng, cũng tại câu chuyện cũ năm đó chàng kể mới xảy ra sự cố, chàng là người mang trứng về sơn cốc, nhưng lại không thể chăm sóc cho nó thật tốt vì khi đó chàng cũng chẳng hề ổn.

Chàng cần phải chịu trách nhiệm.

Đưa ấu giao về sơn cốc, nuôi cho trắng trẻo mập mạp, vảy phải thật cứng rắn mới ổn.

Ứng Vô Sầu rút từ đai lưng ra một sợi dây mỏng, xỏ qua vảy, buộc lại, rồi treo bên hông.

Chàng thi pháp, hóa thành một cơn gió, rời khỏi sơn cốc.

Ứng Vô Sầu vừa đi không lâu thì một đường ánh kiếm vút xuống Tàng Kim cốc.

Ánh kiếm rơi xuống đất hóa thành một nam tử tuấn lãng, màu mắt đen, sâu tựa ngọc thạch, trên người nhiễm mùi máu nhàn nhạt, đúng là tam đệ tử của Ứng Vô Sầu – Lạc Kinh Vũ đây rồi.

“Sư tôn lương thiện, không thể để cho y biết trên người máu được.” Hắn thi triển pháp quyết, một dòng nước hiện ra, mùi máu tiêu tán.

Lạc Kình Vũ thay áo đen dính máu ra, mặc lên một bộ áo bào màu xám tro khác, chải lại mớ tóc cho rối tung, buộc lại thành một búi tóc kiểu Đạo gia rồi dùng khăn vuông trùm lên.

Thế là hắn từ một hung thần ác sát trở thành dáng vẻ của một thư sinh văn nhã.

Giả bộ xong, Lạc Kình Vũ mới lấy ra tiên thảo trị liệu kinh mạch hắn cướp được ra, cung kính mà đi vào căn nhà tranh mà trước đó Ứng Vô Sầu say ngủ.

Một lát sau, vô số ánh kiếm phóng ra, nhà tranh nháy mắt chia năm xẻ bảy.

Hai mắt Lạc Kình Vũ đỏ sậm, khăn vuông trên búi tóc cũng bị kiếm khí ép nát thành vụn.

“Sư, tôn, đâu?” Hắn nghiến răng, nghiến lợi, giọng gằn từng chữ.

Là kẻ nào dám đột nhập vào Tàng Kim cốc, là kẻ nào dám làm hại sư tôn, tuyệt không thể nhẫn nhịn!

Lạc Kình Vũ hóa thành một đường ánh kiếm, xem xét một vòng quanh cốc, không tìm được kẻ đột nhập cũng chẳng thấy sư tôn nên đành giận dữ rời đi.

Hắn không thạo chuyện tìm người, nên phải đi tìm người am hiểu quẻ thuật là Ngũ sư đệ mới có thể hay sư tôn bị kẻ nào chôm sư tôn đi.

Lạc Kình Vũ cực kỳ chán ghét thấy mặt các sư huynh đệ khác, nhưng vì để tìm sư tôn hắn không thể không liên thủ với Ngũ sư đệ.

Đợi khi tìm được sư tôn…

Giết không tha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro