Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yu

Không thể không nói, bờ vai Quý Tẩu trông rất là thoải mái, mặc thêm chiếc áo lông vũ mịn mượt giống như một cái gối mềm mại vậy.

Nghĩ lại bản thân không có chỗ đặt đầu, ngủ cũng không yên thân, Uông Bình bèn mạnh dạn lựa chọn:

"Vậy thì ơn lớn không lời nào cảm ơn hết được." Uông Bình ôm quyền, "Cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

Uông Bình nói xong bèn trực tiếp tựa lên vai Quý Tẩu, huyệt Thái Dương tựa vào ngay chỗ mềm mại nhất của áo lông vũ, cậu nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon đây..." Uông Bình nói khẽ.

"Ngủ ngon."

Quý Tẩu không ghét bỏ Uông Bình vì biến một màn vốn khá lãng mạn thành chuyện hài, anh cúi đầu, dịu dàng nói với Uông Bình.

Uông Bình trong một chốc còn chưa ngủ được, chỉ là cậu nhắm mắt lại, mọi giác quan đều đóng lại, chỉ để lại thính giác và xúc giác nhạy bén nhất.

Bờ vai Quý Tẩu rộng rãi, tựa vào đó cảm giác không chỉ vững chắc mà còn rất thoải mái.

Túi chườm nóng được bọc trong áo lông vũ phát huy tác dụng, làm cho phía bên trong áo lông vũ ấm áp như đang ở suối nước nóng.

Uông Bình nghe thấy Quý Tẩu khẽ ngâm một bài hát có nhịp điệu quen thuộc, giai điệu mà Quý Tẩu ngâm có vẻ như tràn đầy ý nghĩa, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh khác lạ tại phim trường ồn ào huyên náo này.

Uông Bình tựa vào vai, ôm lấy túi chườm nóng, lắng nghe khúc nhạc, cảm giác thật là an tâm, từ từ, suy nghĩ của Uông Bình bay xa, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cảm giác được tiếng hô hấp đều đặn của Uông Bình, Quý Tẩu ngừng ngâm, nghiêng đầu, nhìn Uông Bình đang tựa lên vai mình.

Không biết Uông Bình đang mơ thấy cái gì, lông mày hơi nhíu lại, trông có vẻ như ngủ không được yên ổn cho lắm.

"Đang mơ cái gì thế?"

Quý Tẩu vừa hỏi vừa vươn tay, đầu ngón tay chạm vào ấn đường của Uông Bình, nhẹ nhàng xoa lên nơi đang cau lại vào nhau.

Xoa vài cái, Uông Bình lại khôi phục lại dáng vẻ mặt mày sáng sủa, mọi chuyện không ưu không sầu.

Quý Tẩu nhìn đôi lông mày đã giãn ra của Uông Bình, nói khẽ:

"Có thể đồng ý với em rằng, anh sẽ luôn luôn vui vẻ không."

Uông Bình ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy, phim trường vẫn chưa sửa đổi xong. Cậu và Quý Tẩu yên lặng ngồi trong góc, tựa như không liên quan đến sự bận rộn trước mặt chút nào, cả thế giới dường như quên mất bọn họ vậy.

Uông Bình khi mới tỉnh vẫn còn hơi mơ màng, cậu vẫn tựa lên vai Quý Tẩu như cũ, cả buổi trời không thấy động đậy, cuối cùng vẫn là Quý Tẩu phát hiện cậu đã tỉnh.

"Dậy rồi à?" Quý Tẩu vươn tay về phía trợ lý bên cạnh, hỏi, "Uống một chút cà phê không?"

Tay Uông Bình được bọc trong áo lông vũ ôm lấy túi chườm nóng, mắt liếc nhìn ly cà phê, quấn chặt áo lông vũ, thấp giọng nói: "Tay lạnh, không muốn cầm."

Câu này vốn có nghĩa là từ chối, thế nhưng một khắc sau, một ly Vanilla Latte được đưa đến trước mặt Uông Bình, mùi cà phê nóng pha với mùi sữa tươi, Quý Tẩu để ống hút ngay môi Uông Bình.

"Không nóng, đường để gấp đôi rồi, uống một chút đi."

Lúc trước khi được Quý Tẩu đút cà phê cho, khi ấy Uông Bình đang mơ mơ màng nên không nói, nhưng bây giờ Uông Bình đã tỉnh rồi, cậu nhìn ly cà phê rồi lại nhìn Quý Tẩu...

Hầy, tốt thì vẫn là đàn em tốt, chứ nếu như là bọn Turn On, chắc chắn chỉ có một câu không uống thì thôi, sau đó sẽ ở trước mặt cậu làm màu nhâm nhi ly cà phê một cách vui vẻ.

Uông Bình mở miệng, ngậm lấy ống hút, uống một hớp, cậu cắn đầu ống hút, ngẩng đầu nhìn Quý Tẩu: "Bối cảnh vẫn chưa làm xong hả?"

Quý Tẩu nhìn tư thế của Uông Bình, anh dời ánh mắt đi, nhìn về phía xa.

"Vâng." Quý Tẩu nói, "Vừa nãy đạo diễn mới chụp thử, nói là hiệu quả không tốt, cần phải điều chỉnh tiếp."

"Ò." Uông Bình nhả đầu ống hút ra, thuận miệng đáp.

Quay phim là như thế, vì một chi tiết mà phải chờ đợi, kéo dài.

Vô số lần, sau vô số lần, mới có được phiên bản tốt nhất.

Uông Bình uống hết cà phê, bây giờ uống no ngủ đủ, phiên bản tốt nhất vẫn còn phải đợi.

Uông Bình không muốn lãng phí thời gian, nhưng lại lười nhúc nhích, cuối cùng lớn gan, thử đưa chân dò, đá vào đôi giày bốt chiến binh của Quý Tẩu.

"Sao thế anh Uông Bình?" Quý Tẩu đang xử lý ly cà phê lập tức quay đầu lại.

"Tôi muốn đọc kịch bản." Uông Bình to gan nhưng lại có một chút chần chừ, "Nhưng mà không muốn nhúc nhích."

"Em đi lấy cho anh." Quý Tẩu lập tức định đứng dậy.

"Ấy khỏi—"

Quý Tẩu tưởng là Uông Bình định khách sáo với anh, vừa mới chuyển bị khuyên đã nhìn thấy Uông Bình ngại ngùng cuối đầu, cậu bọc chặt đôi tay trong áo lông vũ, khẽ nói: "À thì là, khỏi lấy nữa, tay lạnh không muốn lật..."

Ý của Uông Bình rất rõ ràng, cậu không muốn lật, nhưng lại muốn đọc kịch bản, thế nên muốn có người lật giúp.

Ngay giây phút đó, Quý Tẩu có hơi ngớ người.

Quý Tẩu cúi đầu nhìn Uông Bình vì có hơi ngại nên cúi gầm mặt, không nhịn được nghĩ—

Thế nên là, anh Uông Bình, hiện tại đang... ỷ lại vào anh sao?

Có thể người khác sẽ nói, không, cậu nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

Thế nhưng mà cuộc sống không phải là được tạo thành từ những chuyện nhỏ nhặt sao?

Quý Tẩu nở một nụ cười nghiền ngẫm.

Sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ chiếm hết mọi chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của Uông Bình.

Làm cho Uông Bình rơi vào bẫy rập của anh, vĩnh viễn không thoát ra được.

Quý Tẩu còn đang suy nghĩ nên trả lời chậm một bước, trợ lý của Uông Bình đứng bên cạnh đang chờ đợi cơ hội để làm việc lập tức trở nên phấn khích.

Lật kịch bản cho ngôi sao!

Đây không phải là công việc mà một trợ lý tận tụy với công việc nên làm hay sao?!

Trợ lý vừa chuẩn bị đi làm việc, bỗng dưng cảm giác có một cơn gió lạnh thổi vào mặt.

Cậu ta bị Ảnh đế Quý lườm một cái.

Con ngươi của Quý Tẩu lạnh như cái lạnh tháng Chạp, tưởng chừng như nếu cậu ta nói thêm một câu, Ảnh đế Quý có thể lập tức cho cậu ta lìa đời.

Trợ lý gặp phải cú sốc đầu đời, chậm cháp kéo khóa miệng mình lại.

Uông Bình chờ lâu vẫn không thấy câu trả lời nào, bản thân lại không thấy ngại chút nào, cậu ngẩng đầu, giơ tay về phía Quý Tẩu.

Chiếc áo lông vũ mềm mại gồ lên, ánh mắt Uông Bình nhìn Quý Tẩu cứ như mình rất là tủi thân, sau đó nhẹ nhàng kể khổ:

"Tay lạnh."

"Không muốn lật..."

Ảnh đế vừa nãy vẫn còn rét lạnh thấu xương lập tức lật mặt, cúi đầu, nhìn Uông Bình bằng ánh mắt ấm áp, cười dịu dàng.

Ảnh đế trước khi nhấc chân đi lấy sách còn khẽ nói:

"Biết rồi. Em lật giúp anh."

Quý Tẩu mang kịch bản lại, ngoan ngoãn lật sách giúp Uông Bình.

Uông Bình đạt được mục đích dụ dỗ đàn em đáng yêu của mình làm tay sai lật sách, vui vẻ tựa vào đệm ghế mềm mại, sai bảo Quý Tẩu lật kịch bản.

Uông Bình đúng là trông như một ông lớn.

Sai khiến Ảnh đế không nương tay chút nào.

"Giơ cao một chút."

"Có thể đánh dấu chữ đó giúp tôi được không?"

"Cậu đọc lời thoại của Tồn Đăng xem, của tôi có một ít..."

Yêu cầu vô số, đủ loại đủ kiểu, trợ lý đứng một bên nhìn mà thấy kinh hồn bạt vía, sợ Quý Tẩu giận một cái vứt gánh không làm nữa.

Sau đấy, tiêu đề trên báo ngày mai sẽ là— "Ảnh đế và đỉnh lưu bất hòa".

Nhưng trên thực tế, Quý Tẩu cực kỳ kiên nhẫn, anh không chỉ thỏa mãn mọi yêu cầu của Uông Bình mà còn tự do phát huy.

"Anh Uông Bình, gạch chân bằng bút màu xanh được không?" Quý Tẩu trả lời, "Nếu không được thì em vẫn còn bút màu hồng."

"Đọc lời thoại cũng được, anh uống hớp nước đi, cổ họng khàn cả rồi."

"Có đói không? Anh ăn sô cô la nhé."

Ai ai cũng biết, đoàn làm phim không phải dùng để đóng phim, mà là để rải cơm chó.

Hai người ngồi trong góc, cho dù chỉ là hình ảnh đơn giản anh lật tôi đọc thôi trông vẫn đẹp y như một bức tranh.

Những ai không có việc gì để làm trong phim trường đều lén lút nhìn hai người họ, không biết đã chụp biết bao nhiêu tấm ảnh rồi mới dừng tay.

Thợ trang điểm cũng là một thành viên trong đám người rảnh rỗi này, cô ấy thật sự không nỡ phá hủy bức tranh này, chần chừ một hồi lâu mới từ từ mò được đường đến bên cạnh Quý Tẩu.

"Hai thầy..." Thợ trang điểm dè dặt mở miệng.

Uông Bình và Quý Tẩu ngẩng đầu lên— hai người gần như là ngẩng cùng một lúc, cùng một tốc độ lẫn góc độ.

"À thì..." Thợ trang điểm nói khẽ, "Đạo diễn nói có lẽ sắp chuẩn bị quay rồi, hai người phải trang điểm lại một chút..."

Thật ra thợ trang điểm rất sợ hai người không vui, dù gì thì nếu như là cô ấy, đang chim chuột với bạn trai mà bỗng dưng bị bắt đi làm việc cũng sẽ phát cáu.

Thế nhưng Uông Bình lại nhảy khỏi ghế ngồi ngay lập tức.

Cái người khi nãy còn lười đến nỗi ngay cả lật kịch bản cũng cần người khác làm giúp, lấy lý do sợ lạnh, ngay cả tay cũng không chịu vươn, thế mà hiện tại lại không sợ lạnh chút nào.

Cậu nhanh chóng để túi chườm nóng xuống ghế, khoác áo lông vũ nhanh nhảu chạy về phía khu vực trang điểm lại.

Thợ trang điểm nhìn Uông Bình chạy đi, há hốc miệng từ từ quay đầu lại, nhìn Ảnh đế bị bỏ lại đang ngồi trên ghế.

Thợ trang điểm vốn tưởng Ảnh đế sẽ nổi giận, hoặc ít nhất sẽ thấy lạc lõng.

Thế nhưng Quý Tẩu chỉ mỉm cười, nhìn Uông Bình đang chạy đi.

Uông Bình khoác áo lông vũ dài bước đi giữa bối cảnh rườm rà, nhưng vóc dáng cao, thon gọn của cậu giữa phim trường lộn xộn này thoạt nhìn như nổi bật hẳn ra.

Giữa thời đại hỗn loạn không ngừng, chỉ mỗi màu sắc của Uông Bình là không phải sắc xám.

Quý Tẩu thích, mãi mãi thích một Uông Bình luôn tràn đầy nhiệt thành với diễn xuất, nhiệt tình với thế giới này.

Quý Tẩu trang điểm lại nhanh hơn Uông Bình, trước khi bước vào nơi quay phim, anh sang chào hỏi với Ngô Quang Tễ trước.

Vừa mới lại gần Ngô Quang Tễ đã nhìn thấy một ông lão đứng cạnh đạo diễn Ngô— Thang Hoành Đồ.

"Ông Thang, ông đến rồi ạ." Quý Tẩu hỏi thăm.

"Thật ra không có việc gì để làm nên lại đây xem các cậu, học hỏi một chút." Thang Hoành Đồ cười.

Theo phép lịch sự, lẽ ra Quý Tẩu nên khách sáo vài câu học hỏi ông này nọ, thế nhưng Quý Tẩu lại không nói gì cả, ánh mặt của anh hoàn toàn bị hấp dẫn bởi camera trước mặt Ngô Quang Tễ.

Nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh thiết bị, thế nhưng chiếc máy quay gần Quý Tẩu nhất vừa hay đang quay Uông Bình.

Uông Bình đang khóc.

Uông Bình vừa mới trang điểm lại vẫn còn đang khoác áo lông vũ, cậu tựa vào cây cột trên hành lang, lặng im rơi nước mắt.

Khung cảnh người đẹp khóc làm toát lên đầy cảm giác chuyện xưa.

Nước mắt trong suốt rơi khỏi khóe mặt cậu, lăn đến cằm cậu lại tiếp tục rơi xuống, bờ vai mong manh của cậu khẽ run, trông cứ như cả người cậu sắp tan vỡ theo.

Quý Tẩu nhìn màn hình, tim đau như cắt.

"Cảnh khóc này." Thang Hoành Đồ cười với Ngô Quang Tễ, "Cậu bé Uông Bình này nhập vai nhanh thật."

"Đúng là không tồi." Ngô Quang Tễ cầm bộ đàm lên, ra lệnh, "Được rồi Uông Bình, không cần khóc nữa, lau nước mắt đi, làm cho hốc mắt đỏ là được rồi."

Trên màn hình, thợ trang điểm thuật lại câu này với Uông Bình.

Uông Bình ngớ người một chút, thế mà vẫn phải rơi thêm hai giọt nước mắt mới ngại ngùng cười, ngồi xổm xuống để cho thợ trang điểm lau nước mắt giúp cậu.

Thợ trang điểm lau khô nước mắt giúp Uông Bình, trang điểm lại cho cậu, nhiếp ảnh gia cũng đã điều chỉnh xong.

Uông Bình cởi áo lông vũ, quay về phía máy quay khi nãy đã quay cậu, lơ đãng ngước mắt liếc một cái, Quý Tẩu hít sâu một hơi—

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi này, khí chất của Uông Bình đã hoàn toàn khác với dáng vẻ khi nãy còn nở nụ cười ngại ngùng.

Ánh mặt của cậu cho thấy cậu đang chết lặng.

Vì sự bi thương cực lớn mà chết tâm.

Tình cảnh lưỡng nan, Diệp Minh Hoài đã đi đến bước đường cùng rồi— Hiện tại, đứng tại đấy không phải Uông Bình, mà cậu đã biến thành Diệp Minh Hoài rồi.

"Quý Tẩu." Tiếng kêu của Ngô Quang Tễ đánh thức Quý Tẩu đang đứng một bên ngẩn người.

Quý Tẩu ngẩng đầu lên, nhìn đạo diễn, nhanh chóng bước đến chỗ của bản thân rồi nằm lên giường.

Quý Tẩu nhắm mắt lại, đợi khoảnh khắc đạo diễn bảo anh bắt đầu diễn.

Tạm thời vẫn chưa đến cảnh của anh, Quý Tẩu yên lặng nằm trên giường, trong đầu đều là vẻ mặt lúc nãy cực kỳ giống Diệp Minh Hoài của Uông Bình.

Hôm Quý Tẩu nói với Thang Hoành Đồ rằng anh kính trọng Uông Bình, ít nhiều gì anh cũng có xen lẫn một ít tình cảm cá nhân.

Thế nhưng theo từng cảnh diễn qua đi, Quý Tẩu phát hiện–- trong lúc bất tri bất giác, Uông Bình thật sự đã trở thành một diễn viên mà anh rất kính trọng.

Không chỉ là vì sự chuyên nghiệp của Uông Bình.

Mà còn là vì thiên bẩm của Uông Bình.

Một thiên bẩm khiến người khác thấy kinh khủng–- Uông Bình là người đầu tiên trên thế giới này có thể làm cho bản thân nhập vai theo.

Có điều, Quý Tẩu nhắm mắt lại nghĩ, chỉ sợ hôm nay không thể nhập vai cho lắm.

Đúng là Tiêu Tồn Đăng không biết cái gì cả, thế nhưng Quý Tẩu đã đọc qua kịch bản, anh biết đoạn kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, đương nhiên sẽ không thể hòa làm một thể với Tiêu Tồn Đăng.

Nhưng mà cái này cũng không quan trọng.

Quý Tẩu chưa bao giờ đóng phim bằng cách nhập vai.

"Được rồi, Quý Tẩu bắt đầu."

Vào giây phút nghe thấy mệnh lệnh của đạo diễn, Quý Tẩu quên đi nhưng suy nghĩ rối ren trong đầu mình, anh đắm mình vào trong kịch bản.

Một nửa hồn của Quý Tẩu bay lên trên trời, giống như những lần diễn trước, từ trên cao nhìn xuống Quý Tẩu đang diễn, phán xét từng hành động từng nét mặt của anh.

Trong phòng đèn đuốc chập chờn.

Tiêu Tồn Đăng vuốt mắt bò dậy, cả người mơ mơ màng màng, bỗng nhiên ý thức được có cái gì đó không đúng.

Tiêu Tồn Đăng vươn tay ra, sờ sờ chiếc đệm trống kế bên–- nơi ấy đã lạnh mất rồi, chứng minh Diệp Minh Hoài đã đi ra ngoài rất lâu rồi.

"...Lại chạy đi đâu mất nữa rồi." Tiêu Tồn Đăng cau mày, khẽ lẩm bẩm, bò dậy khỏi giường, vừa mới mang giày xong cửa phòng đã bị đẩy ra.

Diệp Minh Hoài đẩy cửa làm cho gió thổi lay tấm rèm cũng như những ngọn nến trong phòng, đèn đuốc nhấp nháy, căn phòng chợt sáng chợt tối, đẹp không tả xiết.

Tiêu Tồn Đăng ngây ngẩn nhìn Diệp Minh Hoài.

Chỉ thấy ngay trong phút chốc, Diệp Minh Hoài khi nãy mắt vẫn còn đỏ, tâm như tro tàn đưa tay ra sau, lắc lắc đuôi ngựa, nở một nụ cười rực rỡ.

"Sư đệ."

Diệp Minh Hoài đột nhiên cười lên, lại thêm nụ cười trên mặt, giây phút ấy, thợ ánh sáng chỉnh đèn, tất cả khói mù được quét bay sạch.

"Bụp."

Quý Tẩu có cảm giác, nửa hồn đang bay giữa không trung cũng biến mất theo, nó bay về phía Quý Tẩu, hợp lại làm một với anh.

Quý Tẩu nhập vai, trở thành Tiêu Tồn Đăng.

Tiêu Tồn Đăng nhanh chóng bắt được vẻ mặt không đúng của Diệp Minh Hoài khi bước vào, cau mày hỏi: "Sư huynh, ngươi đi đâu thế?"

"Có thể đi đâu được chứ?" Diệp Minh Hoài ung dung cười nói, "Chẳng qua là khi nãy ngủ không được, ra ngoài tản bộ một lát, vốn cũng định mời một vài người nào đó, nào ngờ ai cũng một ly đã gục, ngủ y như heo ấy."

"Thế nên ta mới ra ngoài một mình."

Ngay phía sau lưng Diệp Minh Hoài, nơi mà Tiêu Tồn Đăng không nhìn thấy, cánh tay đang cầm dao của Diệp Minh Hoài khẽ run.

Tiêu Tồn Đăng nhìn chằm chằm vào Diệp Minh Hoài, bắt đầu từ đôi mắt y nhìn xuống, nhìn về phía bả vai khẽ run của y, hỏi: "Sư huynh, ngươi giấu cái gì ở phía sau thế?"

...Giấu con dao mà sư phụ lấy cái chết để ép ta dùng để giết ngươi.

Diệp Minh Hoài nhắm mắt lại, giấu đi mọi sự đau khổ và nhẫn nhịn.

Diệp Minh Hoài lấy con dao từ phía sau ra, mở mắt, cười bày ra cho Tiêu Tồn Đăng xem, "Dao nhỏ, muốn ăn trái cây nên tiện tay mang dao nhỏ về đây–- Nè, trái văn lâm, ngươi ăn không?"

Trái văn lâm (文林果 - Malus asiatica): Loài thực vật có hoa thuộc chi Hải đường, họ Hoa hồng; Một loài bản địa Trung Quốc

Diệp Minh Hoài vừa nói vừa đi về phía cái mâm đựng trái văn quả ngay dưới bệ cửa sổ.

Ánh mắt của Tiêu Tồn Đăng nhìn chằm chằm về phía y, bả vai của Diệp Minh Hoài cứng đờ.

Diệp Minh Hoài giả vờ bước đến cửa sổ một cách bình thường, cầm lấy một trái văn lâm, vừa mới hạ dao xuống, ngay tại giây phút mũi dao đụng phải trái văn lâm, trái văn lâm liền đen mất một mảng.

Đúng rồi, dao nhỏ đã được tẩm độc, bọn họ nhất quyết muốn giết chết Tiêu Tồn Đăng...

Phía sau lưng là ánh mắt tìm tòi của Tiêu Tồn Đăng, trong tay là trái văn lâm đã biến thành màu đen.

Diệp Minh Hoài cắn răng, con ngươi đảo tới đảo lui, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.

Diệp Minh Hoài cắm dao vào trái văn lâm, ném trái văn lâm lên mâm, xoay người lại cười.

Diệp Minh Hoài dùng tay áo rộng che trái cây lại, cười nói: "Hầy, không muốn ăn nữa."

Tiêu Tồn Đăng lặp lại: "Ừm, không muốn ăn nữa."

Diệp Minh Hoài biết Tiêu Tồn Đăng đang nghi ngờ, âm thầm cắn răng, cười nói: "Đúng rồi sư đệ, không phải người nói muốn làm đại hiệp du lịch tứ phương sao? Ta thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta đi ngay bây giờ đi."

"...Bây giờ?"

"Đúng rồi." Diệp Minh Hoài kiên trì, "Nói đi là đi, chúng ta để một bức thư lại cho sư phụ, một lát sau mới liên lạc lại người."

Tiêu Tồn Đăng không nhúc nhích, chỉ nhìn Diệp Minh Hoài.

"Mau lên!" Diệp Minh Hoài thấy hắn không động đậy, giọng nói không khỏi trở nên nóng nảy, "Thu dọn đồ đạc, mau chóng đi, người không nghe lời sư huynh nữa đúng không?"

Tiêu Tồn Đăng: "..."

Trạng thái của Diệp Minh Hoài không đúng, nhưng Tiêu Tồn Đăng cũng đoán không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ nói: "Sư huynh đừng giận, ta thu dọn đồ đạc ngay đây."

Du lịch tứ phương không phải tùy tiện ra ngoài ở mấy ngày, Tiêu Tồn Đăng làm việc từ trước đến giờ luôn có trình tự, thế nhưng hắn vừa mới thu dọn xong vàng bạc châu báu, Diệp Minh Hoài đã nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn, bọc tất cả lại với nhau rồi ném vào trong lòng Tiêu Tồn Đăng.

"Những thứ này là được rồi." Diệp Minh Hoài kéo tay Tiêu Tồn Đăng, "Đi ra ngoài rồi mua, hành hiệp giang hồ, mang nhiều quá lại lề mà lề mề."

Đầu ngón tay Diệp Minh Hoài lạnh buốt, khi Tiêu Tồn Đăng được y nắm lấy khẽ run một chút, nhìn bóng lưng nôn nóng của Diệp Minh Hoài, bỗng nhiên chợt nhớ đến cái gì đó, quay đầu lại.

Nhìn thấy nơi ánh đèn trong phòng không chiếu sáng, trái văn quả khi nãy bị cắm vào...

Không có gì thay đổi cả.

Tiêu Tồn Đăng thu hồi ánh mắt, theo chân Diệp Minh Hoài nhanh chóng ra khỏi phòng.

Thế nhưng Tiêu Tồn Đăng không nhìn thấy, thật ra ngay trong bóng tối, ở phía sau rất nhiều trái văn lâm, có một trái đã hoàn toàn thối nát cả rồi.

Khi nãy trước khi Diệp Minh Hoài xông đến chỗ Tiêu Tồn Đăng đã rút dao ra rồi cắm lại vào một trái khác.

Hai người vội vàng ra ngoài, không kịp dọn dẹp phòng ốc, đồ đạc rơi đầy đất, một khung cảnh bừa bộn.

Diệp Minh Hoài nắm chặt tay Tiêu Tồn Đăng, bước nhanh về phía trước, cho đến khi cả hai biến mất giữa màn đêm.

"Được rồi, "Quý một lần" và "Uông một lần", mời qua đây."

Vẻ mặt của Ngô Quang Tễ cực kỳ ung dung.

Quý Tẩu và Uông Bình khi quay phim thường xuyên qua một lần là xong, Ngô Quang Tễ tập mãi thành quen rồi. Thế nên ông mới dám lãng phí thời gian làm mấy cái màng gì đấy, đơn giản là do tại hai vị diễn viên này nuông chiều thành thói.

"Được đó nha hai cậu." Ngô Quang Tễ vỗ vai Uông Bình, dọn ghế cho cậu ngồi.

"Hì hì, đạo diễn, xin được chỉ bảo nhiều hơn." Uông Bình ngồi xuống, đôi mắt vẫn còn vài gân máu đỏ, nhìn chăm chú vào máy quay đang được thu về.

"Không có gì để chỉ đạo cả, cậu chỉ cần làm theo ý tưởng của mình là được rồi." Ngô Quang Tễ chỉ một góc độ cho Uông Bình xem, "Một lát làm lại một lần nữa, quay từ góc độ này."

"Hoàn toàn ok."

"Được, vậy bây giờ cậu đi bổ sung cảnh đặc tả cho phần này."

Ngô Quang Tễ sắp xếp cho Uông Bình đâu vào đấy.

Uông Bình vừa mới chuẩn bị sang bên đó trang điểm lại, quay đặc tả cho màn giấu trái văn lâm theo yêu cầu của Ngô Quang Tễ.

Khi đi ngang qua Quý Tẩu, cậu nhìn thấy đàn em nhà mình đang ngơ ngác đứng ở đó, tựa như vẫn còn chưa hoàn hồn.

Quý Tẩu vẫn còn thẫn thờ, mặc dù cơ thể anh đã bước đến bên cạnh Ngô Quang Tễ, thế nhưng bộ phận thuộc về Tiêu Tồn Đăng vẫn còn ở hành lang đen kịt khi nãy.

Quý Tẩu vẫn còn chưa thoát vai.

"Sư đệ." Uông Bình nhìn Quý Tẩu một hồi, búng tay một cái trước mặt anh, "Ê, đàn em?"

Hai tiếng hô hai xưng hô khác nhau kéo hồn Quý Tẩu lại, Quý Tẩu nhìn về phía Uông Bình, vẻ mặt có hơi ngơ ngác.

"Sao vậy anh Uông Bình?"

"Còn hỏi tôi làm sao." Uông Bình cười, "Quay xong rồi, thoát vai đi!"

Uông Bình vừa cười nói vừa đi về phía nơi dựng cảnh, tự lẩm bẩm, "Đây là kiểu nhập vai của Ảnh đế à? Không hổ là Ảnh đế."

Quý Tẩu nhìn bóng lưng của Uông Bình, sau một lúc lâu mới cúi đầu xuống, lắc lắc đầu rồi khẽ cười.

Chuyện này không có liên quan đến Ảnh đế hay không, là anh khiến cho em nhập vai.

Ngô Quang Tễ và Thang Hoành Đồ vẫn còn đang xem phim, hai người thì thầm trao đổi với nhau, Quý Tẩu cũng sang đó xem máy quay, vừa vặn nhìn thấy cảnh Uông Bình cắm dao vào trái văn lâm, khi xoay người tay áo khẽ lay động, ánh mắt thay đổi trong nháy mắt.

"Kỹ thuật diễn của anh Uông Bình tốt thật," Quý Tẩu nói khẽ.

Ngô Quang Tễ và Thang Hoành ngừng trao đổi, nhìn về phía Quý Tẩu.

Quý Tẩu ngẩng đầu, nhìn hai bậc thầy trong nghề, bỗng nhiên có một chút kiêu ngạo không kể ra được, nói với bọn họ: "Anh Uông Bình thật sự là thiên phú hơn người, đúng không ạ?"

Ngô Quang Tễ và Thang Hoành Đồ không có trả lời đúng hay không đúng.

Hai người nhìn nhau một cái, Ngô Quang Tễ xoay người về phía Quý Tẩu, ho nhẹ một tiếng: "Cậu... thật sự nghĩ như thế à?"

Quý Tẩu: "...Có gì không đúng ạ?"

Ngô Quang Tễ không trực tiếp trả lời mà cười cười nhìn Thang Hoành Đồ, "pát-xê" cho ông: "Ông Thang thấy thế nào?"

"Ừm..." Thang Hoành Đồ nghĩ ngợi, ánh mắt điềm đạm nhìn Quý Tẩu, "Cậu Ảnh đế có tin tưởng mắt nhìn diễn viên của ông không?"

Mặc dù Quý Tẩu cảm thấy lòng mình chùng xuống nhưng vẫn gật đầu.

"Đương nhiên." Quý Tẩu nói, "Cháu tin ánh mắt của tiền bối ạ."

"Được. Vậy ông sẽ nói thẳng." Thang Hoành Đồ nói, "Cái kiểu này của cháu, là trong tất cả những diễn viên mà ông đã gặp, cháu là diễn viên tài năng nhất trong số vạn người... à không, trong số triệu người."

"Nhưng mà anh bạn nhỏ Uông Bình không phải."

Trong lúc Thang Hoành Đồ nói, Uông Bình đã xuất hiện trong máy quay, đôi mắt của cậu không đủ sưng đỏ nên tự giác dụi mắt, để cho đôi mắt rơi lệ tự nhiên.

Thang Hoành Đồ nhìn nước mắt của Uông Bình, cười khẽ: "Đương nhiên–- Nếu như cố gắng được xem như là một thiên phú, vậy thì cậu ấy... cũng xem như là có thiên bẩm vậy."

Sau khi quay xong cảnh quay của màn này, quay những đoạn ngắn hay chi tiết nhỏ cũng phải mất ba ngày.

Sau khi hoàn thành, mọi người thu dọn đồ đạc chuyển đến một studio phim khác của họ ở Tứ Xuyên, quay phần ngoại cảnh sau khi Diệp Minh Hoài và Tiêu Tồn Đăng bỏ trốn.

Mọi người ai cũng phải dọn dẹp và nghỉ ngơi, tan làm xong liền ai về phòng nấy.

Quý Tẩu không thích người khác chạm vào đồ anh, bèn nói bản thân tự thu dọn, thế nhưng suốt nửa buổi tối, anh chỉ nằm trên giường, hết lần này đến lần khác suy nghĩ về câu nói hôm đó của Thang Hoành Đồ.

Quý Tẩu cầm cái bình đất sét mà Uông Tẩu đã tặng hôm lần đầu tiên họ gặp nhau ngắm nghía tới lui, nghe thấy ngoài cửa có tiếng người ra ra vào vào, trong đầu tái hiện lại rất nhiều cảnh tượng.

Lần đầu tiên quay thử, Uông Bình ngã vào trong nước, nước bắn lên được khống chế rất tốt.

Vậy thì tất nhiên là đã tập luyện hết lần này đến lần khác mới nghĩ ra được ống kính quay như thế nào mới đẹp. Cậu đã tập luyên đến mức có ký ức cơ bắp mới có thể không ngừng lập lại vẻ hoàn mỹ như thế.

Đợi đến khi cậu bò từ dưới nước lên đã mệt lử cả người, chỉ có thể nằm trên sàn nhà thở hổn hển.

Buổi tối hôm đó, ngày hôm sau Uông Bình đã phải diễn với Thang Hoành Đồ, cậu ngại ngùng cầu xin Quý Tẩu giúp đỡ.

Cậu không ngừng tập kịch bản, cho đến sau khi đã hoàn toàn tốt rồi mới thả lỏng tinh thần, khi Uông Bình ngã xuống ghế sô pha đã ngủ sâu thở đều.

Còn có màn diễn khóc...

Khóc một cách tự nhiên, ban đầu Uông Bình cũng không khóc nổi.

Chỉ là sau khi đã tập rất nhiều lần, cặp mắt đẹp đấy, vốn chỉ cần chụp vài bức dưới ánh đèn flash là có thể kiếm tiền đã sưng tấy đến mức phải chườm đá.

Uông Bình khóc đến mức không dừng lại được, tựa vào vai bản thân run rẩy.

Và Uông Bình mỗi lần nở nụ cười, tung tăng bay về phía tổ phim, bước đi giữa cao ốc điện ngọc, trở thành sự tồn tại nổi bật nhất tại nới đó.

"Nếu như cố gắng được xem như là một thiên phú, vậy thì cậu ấy cũng xem như là có thiên bẩm vậy."

Thế nhưng, là phải bỏ ra bao nhiêu công sức, mới có thể có được cái kiểu "người có thiên bẩm, chỉ cần nhón chân một cái là có thể đạt được" cơ chứ.

Quý Tẩu ngồi dậy.

Anh không thể ở đây đợi được nữa, một nỗi nhớ mãnh liệt bỗng ập đến, anh muốn đi gặp Uông Bình, hiện tại đi ngay.

Quý Tẩu đặt bình đất sét ngay giữa giường, khoác thêm một chiếc áo lang rồi băng qua hành lang, bước nhanh đến trước cửa phòng Uông Bình.

Quý Tẩu đưa tay lên, vừa định gõ cửa, của phòng Uông Bình đã được mở ra từ bên trong.

Uông Bình xuất hiện ở cửa, có lẽ là cậu vừa mới tắm xong, mái tóc mềm mại dán vào cổ chưa được sấy, áo choàng tắm cũng chưa được cột chắc.

Cổ áo lỏng lẻo, để lộ một mảng xương quai xanh lớn.

Bộ đồ này lớn hơn người Uông Bình một số, đây vốn là một bộ đồ ngủ cổ chữ v, bây giờ để phanh ra như thế tựa như có thể thấy hết tất cả.

Quý Tẩu đè nén lý trí đang lung lay sắp đổ của mình: "Anh Uông Bình, quần áo."

"Hả?" Uông Bình cúi đầu nhìn đồ ngủ của mình, đưa tay kéo bộ đồ xuống, nhìn nhìn vẫn không phát hiện có vấn đề gì, "Quần áo làm sao?"

"Mặc quần áo đàng hoàng." Quý Tẩu cắn răng nói.

"Hầy, mặc đàng hoàng làm gì, dù sao một lát nữa cũng phải cởi ra–- Quý Tẩu vào đi."

(Ảnh đế, you ổn? 🤡)

Trái văn lâm (文林果)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro