Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bốn lần rồi đấy Luhan, anh ấy đã nhìn tớ đến bốn lần trong một buổi sáng.

Cô gái hét lên đầy phấn khích, vỗ vào lưng nó thùm thụp làm đổ cả tập giấy cao ngồng mà nó đang phải cầm trên tay.

- Đây cũng là lần thứ tư mẹ trẻ đánh con rồi đấy ạ, tập trung làm việc cho con nhờ, lần sau con không dám đi cùng mẹ trẻ nữa đâu. Ruột gan con long hết ra rồi, sắp xổ ra rồi.

Nó càu nhàu, cúi xuống sắp lại tập giấy.

- Hiệu trưởng dã man như con ngan, bắt học sinh lớp mười lao động thế này đây. Muốn tiết kiệm ngân quỹ đây mà.Trong khi lớp 11 và 12 thì ăn chơi phè phớn vầy đó...

Nó lẩm bẩm, rẽ vào phòng để tài liệu, mặc cô gái kia cứ nhóng cổ ngó xuống sân trường nơi khối 12 đang chơi bóng rổ .

- Anh ấy thật là tuyệt vời, xem kìa, một người Ý gốc Hàn cháu trai thầy hiệu trưởng, ảnh về Hàn và vào đây để học tiếng thì phải chứ nghe đâu đã tốt nghiệp rồi á.Thật ngưỡng mộ.

- Kệ đời gã, nếu gã mà bê hộ tớ đống đồ này được thì tốt.vào làm đi.

Nó gào. Đúng là con gái, thấy zai đẹp là sáng mắt.Cái thân nó khốn khổ cũng chỉ vì một chứ "zai đẹp".

Xong công việc, nó uể oải ra về. Khiêng ngót chục cái bàn và trăm tập giấy, xương cốt muốn rệu ra luôn rồi, đã thế bụng cứ liên tục biểu tình dữ dội, không cho nó lấy một giây thảnh thơi. Sáng ăn có cái bánh mì kẹp, căn tin đắt khủng khiếp, ngó cái list đồ ăn kèm bảng giá là nó rút êm. Lạy chúa, nó vào trường này vì điểm số cao chứ không phải vì hầu bao đầy như một số công tử tiểu thư khác. Đói quá, lần sau phải làm cơm hộp đem đi mới được.

- Này.

Một tiếng gọi từ sau lưng.

Nó giật mình, ngoảnh lại. Một cha tóc đen đang nhìn nó với cái thẻ học sinh của nó cầm trên tay.

-À, cảm ơn.

Nó cầm lấy thẻ rồi lững thửng đi tiếp về phía cổng.

-Light!

Lại gì nữa đây. "Lai" là cái gì? Nó quay lại, thấy cha nội kia vẫy vẫy tay với nó. Khùng chắc, có quen biết gì đâu. Nó nhún vai, bỏ đi.

Sáng.

Trời trong, mây xanh, gió nhè nhẹ.

Cảnh vật tươi mới.

Còn nó thì chạy hết tốc lực trong nỗi kinh hoàng tột độ vì sắp muộn học.

Hai chân muốn xoắn vào nhau, ngực đau thắt còn mồm thì thở hồng hộc .

Mới ngày đầu đã trễ.

Nát cái mặt con ngoan trò giỏi mất.

Hạ hạnh kiểm.

Mất học bổng.

Mẹ nó dìm nó xuống tầng địa ngục thứ mười chín.

Chỉ tại cái bệnh ham ngủ, mà cũng tại mẹ nó.

Cơ mà tại cái gì thì tại, tại ai thì tại, chạy nhanh không toi.

Ráng lên Luhan, cổng trường kia rồi.

Kéttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng phanh xe nghe chói hết cả tai.

Nó lách người né kịp, chưa bị đâm nhưng hai chân quấn vào nhau và hậu quả tất nhiên là nó chào sàn hôn đất.

Cốp.

Âm thanh thật sống động.

Mặt đường xây bằng cái gì mà cứng thế không biết. Mắt nỏ nổ đom đóm, đầu đau váng.

Nó nằm ngay đơ thẳng cẳng không buồn đứng dậy và thở như chưa bao giờ đựoc thở.

Reng!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Reng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chết tổ. Nằm thêm tí nữa là nó sẽ được nằm yên nghỉ dưới lớp đất sâu 3m luôn.

Bằng chút sức lực vừa vớt vát được, nó vùng dậy, vận động đôi chân (gần như) tê liệt của mình nhằm cổng trường mà lao.

Reng! Reng! Reng!

Lại chuông.

Nhưng lần nỳ là chuông báo hết tiết. Nó vơ lấy hộp cơ su pơ to của mình, chen vào dòng người đang nườm nượp đổ về căn tin đi ngược ra vườn trường, kiếm môt ghế đá vừa ăn vừa cày nốt đống bài tập còn dang dở tối qua.

Sáng mát là thế, sao giờ nóng vậy nhở?

Nóng điên lên được.

Nó muốn bỏ bộ tóc giả ra nhưng không dám.Tóc nó chưa nhuộn lại, tối qua mẹ nó ép nó làm người mẫu cho bộ mĩ phẩm mới của công ty mẹ nó, kết quả là tóc nó bị nhuộm màu tím đỏ.

Siêu nổi.

Công việc xong sớm, cỡ... 2h sáng gì đấy, nó lăn quay lên giường mà không kịp nhuộm lại. Sáng ra đành vơ bộ tóc giả màu đen này chụp đại lên rồi phóng đến trường.

Bộ tóc này hơi dài, cọ vào cổ vừa nóng vừa ngứa muốn điên.

Nó liếc quanh, giờ ăn trưa mà... vắng thật, không có ai đâu nhở. Thôi bỏ ra tí vậy.

À, nấp sau cái cây kia cho chắc ăn.

Nó quăng bộ tóc ra, tháo luôn cái kính. Nó cận 5 đi ốp lận, nhưng ghét mang kính áp tròng nên đành đeo hai cái *** chai dày cộm.

Nó nằm vật ra nền cỏ xanh mướt. Mát quá, thoải mái quá. Nó hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.Ngủ chút vậy, bù tối qua chợp mắt được có tí xíu.

Roạt.

Roạt.

Bịch.

Nó giật mình vùng dậy. Kính đâu rồi? Kính đâu rồi?

- Light?

Cái giọng này...

Nó tạm dừng công việc tìm kiếm của mình lại.

Đằng sau... quay.

Khỉ, có thấy gì đâu, bỏ kính ra thì nó chả khác người mù là mấy, thấy ai cũng như ai ngoài cái màu tóc đen thui ra thì... mắt mũi lẫn lộn à.

Xích lại tí vậy. Nó nghĩ và nó bò lại.

Cái mặt...quen quen.

- A!

Nó buột miệng, rồi chợt thấy mình hớ, nó giả lả.

- Chào cậu, khoẻ không? Cậu cũng ở đây à?

Nói xong nó tự thấy mình... ngu.

- Light?

Người kia vẫn lặp lại cái câu nói không rõ nghĩa kia.

Bạn là bạn cáu rồi nhá. Nói cái gì thì xổ toẹt ra nhá, bạn phờ rom Korea nhá, bạn éo hiểu cái thứ tiếng một âm kia đâu nhá.Cứ "Lai" với cả "Lai" bố ai hiểu được.

- Tóc tím đỏ?

Cuối cùng thì cũng ra tiếng người rồi đấy.Mà cha kia vừa nói cái gì ý nhở?

...

...

Chết cha roài! Chết cha roài! Chết cha roài!

Nó hốt hoảng chụp lấy bộ tóc giả hồ nãy vừa quăng ra đội lên đầu.

- Hơ... hơ... cái này là bất đắc dĩ thôi... thật đấy... đừng nói với thầy giám thị nhá... nhá... đừng nói nhá... thật đấy, bất đắc dĩ mà.

Không ổn. Phải nói là... nguy to.Trường này cấm học sinh nam nhuộm tóc đeo khuyên. Tử rồi... học bổng... hạnh kiểm...

Thôi thì cầu xin người ta vậy.

Cùng lắm là... quỳ lạy chứ gì.

- Không. Đẹp lắm. Không nói đâu.

Ômô... gặp Thánh tăng đầu thai roài. Nó tròn xoe mắt, một niềm biết ơn sâu sắc dâng lên từ tận đáy lòng.

Cảm kích tột độ.

Nó thấy như người kia có cái vòng sáng vàng choé như vàng 4 con 9 treo lơ lửng trên đầu và sau lưng là hai cái cánh gà à lộn cánh vịt màu trắng vẫy phành phạch.

Thiên thần tái thế chăng?

- Cảm ơn! Cảm ơn nhiều!Cảm ơn nhá!

Nó cười toe, ôm chầm lấy người kia một cái rồi đứng lên. Nó cầm lấy, co giò chuẩn bị phóng....nhưng chợt nhớ ra , nó xoay đầu lại hỏi:

- Anh gọi tôi là "Lai" hả, không phải đâu tên tôi là...

Mà khoan, nhỡ cha kia đổi ý thì sao, nhỡ đâu hắn muốn tống tiền hay đe doạ nó thì sao... đùa, vậy như gì nó để lại danh tính chứ, kệ tên ngố đó thích gọi gì thì gọi, hơ hơ, sao đột nhiên nó thông minh tỉnh táo thế nhỉ.

- À. Chào.

Lần này thì nó chạy thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro