Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiếp trước vận mệnh đến với ngươi, kiếp này nợ nần sẽ sống trả. Nếu như có duyên gặp mặt, chúng ta sẽ nắm tay nhau trước Diêm Vương cung."

Đêm nay ngày rằm 15 tháng 7, ba kim trên mặt đồng hồ đột nhiên dừng lại ở vị trí mười hai giờ."Tí tách tí tách" thanh âm đột nhiên im bặt, không còn động tĩnh gì.

Trong mấy dặm trên đỉnh núi ngôi mộ nằm sát nhau, bia mộ khắp nơi, lá rơi rụng trên mặt đất, sương mù bao phủ càng thêm vẻ quỷ dị, gió lạnh từng trận thỏi đến.

Cậu bé co chân quỳ xuống một góc trong nghĩa trang, thấp 3 nén nhang trước bia mộ, tàn nhang hướng xuống.

Cậu nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rồi lặp lại câu thần chú

Chết tiệt, sao lại nhất thời bốc đồng chơi thật hay thách với bạn cùng phòng? Còn không dứt khoát chọn thật!

Giờ thì hay rồi, thử thách mạo hiểm này ngày càng đáng sợ, mọi người chơi chưa đủ, cảm giác ma quỷ sắp tới luôn rồi.....
Ở phía sau bia mộ giấu chiếc camera luôn sẵn sàng quay lại cảnh kích thích bất cứ lúc nào.

"Sao vẫn chưa tới? Quỷ đại ca à, anh mau tới đây đi! Tôi còn phải về báo cáo kết quả nữa ......" Hai mặt thiếu niên nhắm chặt, nhỏ giọng nói thầm, thanh âm nhẹ như lúc nào cũng có thể bị gió thỏi đi mất.

Có lẽ là đáp lại lơi cầu nguyện của cậu, lúc nãy gió lạnh còn đang gào thét chợt dừng lại.

Xung quanh yên tĩnh đến nặng nề, cây cỏ đều bất động, không khí dần loãng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập nhanh.

Một làn sương đen dày đặc từ đâu bay tới, còn loáng thoáng có mùi Long Diên Hương(*)mang theo mùi ngọt ngào của đất.

(*)Long Diên Hương: là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Mang mùi đất, biển, xạ động vật. Có loại mang mùi ngọt ngào hoặc giống mùi thuốc lá hay mùi gỗ đàn hương.

Không phải là mùi đất thông thường mà như mùi đất khi trời bắt đầu mưa, nước mưa làm ướt đất phát ra.

Trong sương mù dày đặc, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, còn lại không thấy gì, đỉnh núi phía xa như phủ lên lớp lụa mỏng.

Sương mù càng lúc càng dày, lúc đầu từng sợi sương mù bay tới, rồi lại tới từng đám khiến mặt đất mờ ảo, tối tăm.

Tầm nhìn của thiếu niên bị sương mù chặn, không gian xung quanh như chỉ rộng trong tầm mắt vậy.

Cậu cảm thấy không ổn nhanh chóng kẹp lá bùa màu vàng vào giữa các ngón tay và nheo mắt cố gắng nhìn cách đó không xa, chỉ thấy có một tia sáng đỏ ửng mờ nhạt chiếu rọi.

Thiếu niên lấy hết can đảm đi tới, lá bùa trong tay dần nóng hơn, cậu mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông có thân hình mảnh khảnh, mặc áo choàng đen lạnh lùng, đầu đội vương miện.

"Aii, là người hay quỷ?"

Thiếu niên vừa dứt lời, đối phương phất tay áo, một luồng gió mạnh thỏi tới chuẩn xác lao thẳng vào ngực cậu.

Bàn chân dẫm vào hư không, cậu ngơ ngác, lá bùa cũng không biết rơi đâu mất rồi, đầu óc cậu trống rỗng.

Cậu cứ rơi mãi, vẫn chưa chạm đất, rồi tiếng thét chói tai vang lên như vạn quỷ cùng khóc.
Một giọng nói uy nghiêm, thanh tao và lạnh lùng từ trên cao: "Nghiệp chướng không trừ, Ba đời bảy kiếp, vĩnh viễn bị đày xuống Diêm La."


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chung cư, Dương Thành


Giang Lâu Khí đột nhiên tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầy đầu, cậu tỉnh dậy trong cơn ác mộng, cậu lấy tay ôm ngực, cảm giác sợ hãi vẫn còn đó.

Vừa mới chuyển tới cái căn hộ tồi tàng này ngày đầu tiên thế mà đã gặp ác mộng? Còn mơ thấy cảnh tìm chết đi chiêu quỷ hồi cấp hai nữa chứ, nếu không phải tự dưng mơ thấy nhiều khi tôi quên nó luôn rồi.

Nói đến cũng kì lạ lắm, sau khi thấy bóng dáng đó cậu tự dưng xỉu mất tiêu.

Sau này nghe ông nội kể lại khi đó cậu nằm bất động ở nghĩa trang, tay chân lạnh ngắt, đưa đi bệnh viện truyền dịch cũng không có tác dụng, hôn mê ba ngày ba đêm.

Nhờ ông đưa cậu đi nghĩa trang gọi hồn thì mới nhặt về được cái mạng nhỏ. Nhưng Giang Lâu Khí không nhớ bất cứ chuyện gì cả, camera giấu ở đó cũng hư luôn rồi, không xài được.

"Haizz...... Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, đi đánh răng đã!"

Cậu xoa mặt rồi tắt cái đồng hồ báo thức còn chưa reng chuông.

Mang đôi dép lê đi "Lạch cạch lạch cạch" trên sàn nhà, Giang Lâu Khí đi vào phòng tắm, cậu khẽ mở đôi mắt mông lung ngái ngủ tìm tuýt kem đánh răng trong đống sữa tắm và dầu gội rồi mở nắp dùng sức bóp kem đánh răng còn một tí xíu ra.

Vỏ ngoài tuýt kem đã nhăn giờ bị bóp thành một cục tròn nhưng vẫn không nặng ra được tí kem nào.
Cậu cau mày, tiện tay ném nó vào thùng rác, coi bộ khi nào rảnh nên mua tuýt mới......

Giang Lâu Khí chậm rì rì mở ra vòi nước, rửa bàn chảy đánh răng dưới vòi.

Sau khi xả nước được vài giây, cậu nhanh chóng tắt nước, giũ sạch nước trên bàn chải, rồi dùng nó đánh răng, rửa mặt các thứ xong thì lấy khăn lau. Cậu cầm cầm cần gạt nước lau cái gương phủ đầy sương.

Chiếc gương được lau chùi không tì vết, sáng bóng phản chiếu khuôn mặt lười biếng, đẹp trai có phần quyến rũ của cậu, đôi lông mày thanh tú sâu đậm, bên tai trái là chiếc khuyên tai pha lê đen chói lóa.

Người trong gương có một đôi mắt đào hoa, ánh mắt mê hoặc người, xoáy mắt sâu thẩm như thể hút hồn, làm người ta có cảm giác mơ hồ mà kỳ diệu.

Tuy bề ngoài nhìn có vẻ phóng đãng, vô tâm không phổi, còn có chút cảm giác xấu xa tiểu lưu manh, nhưng trong đôi mắt lơ đãng của cậu toát ra tinh quang làm người khác không dám coi thường.

"Ahem, thế là đẹp trai rồi."

Giang Lâu Khí khóe môi cong lên, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện và một nụ cười nhẹ ma mị

Cậu cởi bộ đồ ngủ, lấy ra bộ đồ có vẻ đắt từ tủ quần áo.

Đây là quà trưởng thành mà ông nội khi còn sống tặng cậu, Giang Lâu Khí vẫn luôn quý trọng không nỡ mặc.

Người mất, chỉ còn lại ngôi nhà vắng vẻ này đôi lúc cậu chỉ có thể nhìn vật nhớ người, thầm tưởng nhớ.

Giang Lâu Khí không được may mắn, mẹ cậu xuất huyết nặng khi sinh cậu, cuối cùng khó sinh mà mất, cha thì trong lục vội vàng từ nơi làm việc tới bệnh viện, trên đường thì xảy ra va chạm với xe tải bị mất kiểm soát, mất mạng.

Trong ký ức của cậu, chỉ có ông nội luôn bận rộn mà chăm sóc cậu thay phần cha mẹ đã sớm ra đi.

Có lẽ là từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua ba mẹ, lúc nhìn anh chụp của họ đều cảm thấy xa lạ, căn bản không có cảm giác máu mủ tình thân, cậu cũng không biết vì sao.

Giang Lâu Khí không có quá nhiều cảm xúc, không buồn không vui.

Mà ông Giang cũng không phải người đơn giản, ông điều hành cơ quan SNE(*)

(*) SNE: Supernatural Events sự kiện siêu nhiên, thần quái ).

Giang gia làm việc liên quan người chết trong nhiều thế hệ, thường xuyên cùng vong linh giao tiếp, giải quyết chấp niệm quá sâu khi còn sống của oan hồn dẫn tới việc họ không muốn đi đầu thai, giải quyết hết thảy sự kiện siêu nhiên.

Cậu còn nghe ông nội nói qua, ông chủ của cơ quan SNE là chúa tể địa ngục (Đứng đầu mười đại Diêm Vương ).

Là chủ của ba thế hệ Giang gia, hơn nữa đều đến cung Diêm Vương làm việc trở thành giải linh sư.(*)

(*)Giải linh sư: Thông dịch viên tâm linh, giải quyết sự kiện thần quái, sinh ra đã có đôi mắt nhìn thấy linh hồn, xử lí chúng bằng đạo cụ. (khác với âm dương sư hay thông linh sư nha)

Giờ đây, gánh nặng làm người kế vị đó ở trên vai cậu, ông nội từng mang theo cậu cùng nhau rèn luyện, Giang Lâu Khí trời sinh chính là để làm những công việc này, có năng khiếu nên cậu xử lý mọi vấn đề một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, có khó khăn, có niềm vui, hàng tháng địa phủ đều trả lương định kỳ. Nếu làm tốt còn được thưởng cuối năm.

Quên đi, dù sao đều công việc, mặc kệ là người hay quỷ, vì tiền thưởng cuối năm, Giang Lâu Khí mặc áo gió ngay ngắn, xoa xoa lòng bàn tay, nóng lòng muốn xem sao.

Tôi quyết tâm làm việc thật ôn, kính yêu lãnh đạo, với cả, nếu có thể trở thành anh em của Minh Chủ đại nhân cũng không phải không thể......

Giang Lâu Khí duỗi tay sờ trán mình, độ ấm bình thường, thế cậu suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy trời?

Minh chủ thân phận gì, đứng đầu ma quỷ đó, không chừng kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa ống quần người ta còn chưa thấy được đâu.

Cậu vươn tay lấy chìa khóa xe trên bàn, chỉnh lại cổ áo, sau đó khóa cửa phòng, đi xuống chung cư.

Giang Lâu Khí đi đến bãi đậu xe ở tầng hầm, cậu đỗ chiếc Kawasaki Ninja 400 quý giá ở đây.

(Editor said: con xe này theo tiền Việt cỡ 159 triệu)

Cậu là người tùy tiện, tới kem đánh răng hết rồi cũng không nỡ mua, thế mà xe máy mấy chục nghìn mấy trăm nghìn nói mua là mua, bởi vậy bởi lão gia tử mắng, đây là tiền chính cậu mấy năm nay xem phong thuỷ kiếm được, cũng đâu có xài tiền của ông nội đâu.

Ai mà không có chiếc mô tô mơ ước? Lái xe như này vừa phong cách còn có thể thu hút mỹ nữ với mấy cậu chàng đẹp trai bỏ hết vào túi nè.

Giang Lâu Khí đội mũ bảo hiểm, chào hỏi với anh bảo an ở cửa, rồi láy xe lên đường cao tốc.

Tia nắng mặt trời buổi sáng rất dịu dàng, làn gió nhẹ thổi qua mặt khiến tôi thoải mái.

Cậu rẽ trái rồi lại rẽ phải, sợ làm xướt xe máy, cuối cùng cũng tìm được nhà số 14 đường Bắc An quen thuộc trong mấy con đường và ngõ hẻm, lại chạy qua hai cái chỗ quẹo là tới cơ quan.

Mấy tuần nay do tổ chức tang lễ cho ông nội. Văn phòng SNE đã mấy ngày không mở cửa làm việc, ổ khóa số đã phủ một tầng bụi.

Giang Lâu Khí bất đắc dĩ thở dài, sau đó gỡ tấm biển "Tạm dừng buôn bán" trên cửa xuống, phủi đi lớp bụi trên ổ khóa, mở khóa bằng vân tay, đẩy cảnh cửa bước vào.

Văn phòng vắng tanh, chỗ này chỉ có hai tầng, phía trước có quầy lễ tân phía sau có nhà bếp, tầng dưới là nơi tiếp đãi khách hàng tới ủy thác, lầu hai để làm việc.

Bên trong bài trí đơn giản, nhưng có rất nhiều bùa chú khác nhau để đối phó ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro