Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai sợ Tả Tịnh Viện đợi quá lâu, bước nhanh đến nhà ăn, gọi mấy món thanh đạm cùng với cháo trắng rồi lập tức trở về.

“Tả, ăn chút cháo trắng, dưỡng dạ dày,” Đường Lỵ Giai cầm hộp cháo trắng cùng với thức ăn ở nhà ăn đặt lên trên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tả Tịnh Viện, tiếp tục dong dài: “Em ăn xong thì cùng chị về phòng, sau khi trở về thì giải thích đàng hoàng cho chị, hơn nữa đêm nay em trở về ngủ cho chị, để tránh em lại uống thành thế này.”

“… Không cần trở về mới nói, em hiện tại có thể lập tức giải thích, tối hôm qua một vị bằng hữu tốt nhất của em… đã qua đời, chị gần đây lại bận rộn, hơn nữa chị cũng không quen biết, cho nên em…” Tả Tịnh Viện vừa húp cháo vừa điên cuồng nghĩ lý do, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể xem tương lai của bản thân như một vị bằng hữu, hơn nữa cái lý do đã qua đời này cũng tương đối đầy đủ.

Dù sao thì cái bản thân đó xác thật là đã “chết” rồi, bị chị tự tay “giết chết”. Tả Tịnh viện nghĩ vậy, tự giễu cười khẽ, sau đó tiếp tục trầm mặc ăn cháo.

Đường Lỵ Giai thấy Tả Tịnh Viện như vậy, trái tim càng thêm đau đớn, bất quá nơi này dù sao cũng không phải phòng mình, thế nên chỉ có thể nắm chặt tay, tùy ý để móng tay đâm vào lòng bàn tay, tựa hồ đau đớn như vậy mới có thể khiến trái tim mình không đau nữa. Tả, mỗi lúc em thương tâm chị đều rata chán ghét chính bản thân mình, cái tính cách không nói không đại biểu không thích, không nói không đại biểu không nghĩ, không nói không đại biểu không quan tâm ấy.

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện ăn xong, sau đó cầm bát đũa lên, cũng lấy mấy lon bia bẹp dí bên cạnh bàn ném vào thùng rác, rồi kéo tay Tả Tịnh Viện trở về phòng của các nàng.

Vừa mới trở lại phòng, Đường Lỵ Giai buông bát đũa xuống rồi nhẹ nhàng ôm lấy Tả Tịnh Viện, đỉnh đầu cọ cọ vào cằm em, nhớ lại hốc mắt ửng đỏ của em ấy lúc nãy, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Tả Tịnh Viện, trong ánh mắt tràn đầy tình thâm ý thiết: “Tả, về sau mặc kệ chị bận hay không bận, có quen biết người kia hay không, em đều có thể nói tâm sự của em với chị, chị đều sẽ nghiêm túc lắng nghe, nếu vẫn vô dụng thì chị cũng có thể cùng em uống, cho nên lần sau đừng như vậy nữa, chị sẽ cảm thấy chị không xứng với chức danh bạn gái này,” Đường Lỵ Giai nói xong liền vòng tay ôm cổ Tả Tịnh Viện, cánh môi bao phủ khẽ hôn lên, nhón mũi chân kề bên tai Tả Tịnh Viện nhẹ giọng nói câu: “Chị vẫn sẽ luôn ở đây, đứa ngốc.” Sau đó liền trở lại rúc vào lòng Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện cảm nhận được một loạt hành vi này của Đường Lỵ Giai, có chút không biết nên làm gì, trong lòng thập phần rõ ràng chỉ cần đối diện Đường Lỵ Giai, chính mình sẽ lại bắt đầu một vòng luân hãm mới. Nhưng lần này, em thật sự không dám yêu nữa, cứ như vậy đi, tựa như lúc trước chỉ là bằng hữu vậy.

Tả Tịnh Viện rời khỏi cái ôm của Đường Lỵ Giai, nhẹ nâng cằm nàng lên, nói đùa: “Vậy, Học Tỷ, chị làm bạn gái, một cái hôn nhẹ thì có thể an ủi được lão công của chị là em sao, suy xét chuyện lấy thịt bồi thường một chút nha.” Tả Tịnh Viện nói xong liền giả vờ muốn cắn vành tai Đường Lỵ Giai.

“… Tả, đừng, đừng náo nữa, chị một lát còn phải đi luyện vũ đó.” Đường Lỵ Giai đẩy đẩy Tả Tịnh Viện, có chút thẹn thùng: “Nếu em muốn thì cũng nên đợi đến tối đi.” Thanh âm của Đường Lỵ Giai càng nói càng nhỏ, nói xong thì đẩy Tả Tịnh Viện sang một bên rồi chạy ra khỏi cửa.

Tả Tịnh Viện nhìn bóng lưng luống cuống rời đi của Đường Lỵ Giai, cảm nhận được một tia ngọt ngào, nhưng lại bị lý trí của chính mình ép xuống. Tả Tịnh Viện a Tả Tịnh Viện, đừng trêu chọc bạn gái cũ nữa, phải phân rõ trên đài dưới đài, thiên nhai hà xử vô phương thảo* a.

(* Chú thích của editor: "Thiên nhai hà xử vô phương thảo" trích từ tác phẩm "Điệp Luyến Hoa - Xuân Cảnh" của Tô Thức. Trích dẫn này có hai hàm nghĩa, thứ nhất là chỉ thế giới rộng lớn còn có rất nhiều cơ hội, không cần quá mức chú trọng một sự kiện mà không biết ứng biến; thứ hai là chỉ giữa nam nữ không cần phải tử thủ một phương, người có thể yêu hay người đáng để yêu còn rất nhiều, hiện nay thường dùng để chỉ nghĩa thứ hai.)

Chính là, giữa bằng hữu với nhau cũng có thể như vậy đi, huống hồ mình chỉ là tiếp xúc tay chân một chút, không tính là trêu chọc đúng không.

Đúng, không tính, tuyệt đối không tính.

Vì tránh để bản thân lại suy nghĩ miên man nên đã đi tắm nước lạnh, sau đó liền đến phòng luyện ca để luyện ca.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

“Thiến Thiến, Tả Giai hai người họ sao vậy a, Tả Tả vậy mà lại muốn đi Thượng Hải kiêm nhiệm, may là em cơ trí khuếch đại sự thật với Liga để chị ấy đi an ủi Tả Tả, hiện tại hẳn là không có chuyện gì đi?” Trương Quỳnh Dư vừa ăn tối vừa bát quái nói với Lưu Thiến Thiến.

“Cái gì, Tả Tịnh Viện muốn đi Thượng Hải kiêm nhiệm, em ấy chưa từng nói với chị a?” Lưu Thiến Thiến nghe Trương Quỳnh Dư nói xong, tay đang ăn cơm cũng dừng lại, mày cau chặt.

“Aiya, em ấy phỏng chừng chỉ là uống say nên nói mấy câu giận dỗi thôi, nhìn dáng vẻ của chị kìa, chuyện chị biết về hai người bọn họ nói không chừng còn không nhiều bằng em đâu.” Trương Quỳnh Dư nhìn biểu cảm ưu sầu của Lưu Thiến Thiến, không khỏi có chút buồn cười: “Chị có thời gian quan tâm Tả Tả, không bằng quan tâm Phi Phi nhà chị nhiều một chút, tối qua chị ấy muốn tìm chị nhưng không tìm thấy chị đâu cả.”

“Đi chỗ em nên đi, ăn cơm của em đi, mỗi ngày chỉ biết gặm đường, không chút đứng đắn.” Lưu Thiến Thiến trừng mắt nhìn Trương Quỳnh Dư, tiếp tục ăn cơm, nhưng tốc độ ăn cơm rõ ràng đã nhanh lên rất nhiều.

“Yo yo yo, thời đại ngày nay, cẩu độc thân không có nhân quyền a.” Trương Quỳnh Dư nhìn khóe miệng không khống chế được mà nâng lên cùng với tốc độ ăn cơm của Lưu Thiến Thiến, cảm khái một trận.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện ở trong phòng luyện ca luyện cả một buổi trưa, thật sự là quá mệt mỏi, vừa trở về phòng thì đã ngủ rồi. Không biết đã qua bao lâu, Tả Tịnh Viện tỉnh lại mở điện thoại nhìn lướt qua thời gian, 21 giờ rưỡi, bởi vì uống quá nhiều rượu, cho nên hiện tại thật sự chưa có ăn uống gì, Đường Lỵ Giai lại chưa trở về, trái phải không có gì làm liền mở một cái radio.

“Tích~”

“Chị đã về rồi?” Lúc này Tả Tịnh Viện đang ngồi trên giường, mới vừa mở radio hai mươi phút đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, nên hỏi vọng về phía cửa.

“Chị đã về rồi~” Đường Lỵ Giai hưng phấn bước vào phòng.

“Chị vừa nãy đi làm gì vậy.” Tả Tịnh Viện thuận miệng hỏi.

“Không có, không làm gì cả.” Đường Lỵ Giai vừa cởi áo khoác, vừa có chút lắp bắp trả lời.

Hừ, đều tại em không nói cho chị biết người bằng hữu đã mất của em là ai, làm hại chị hàn huyên với Cao Tuyết Dật lâu như vậy, kết quả cái gì cũng không có nghe được.

“Chị nói a.” Tả Tịnh Viện nhìn dáng vẻ lắp bắp của Đường Lỵ Giai lại càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ là staff họ Cung kia sao, nhưng lúc này hẳn là vẫn chưa có nhỉ.

“Chị, chị chỉ đi xuống dưới một lát.” Đường Lỵ Giai nuốt một ngụm nước bọt, thuận miệng lấy lệ.

“Yo, còn có bí mật nữa.” Tả Tịnh Viện âm dương quái khí nói. Đường Lỵ Giai, hóa ra chị từ lúc này thì đã bắt đầu gạt em a, chị thật sự đã làm rất tốt, nhưng chị rõ ràng có thể tiếp tục gạt em, chị hoàn toàn có thể gạt em, gạt em nói chị vẫn yêu em, chị vẫn thích em, chih vẫn quan tâm em, sau đó dùng hết thảy những thứ này để đổi lấy sự tín nhiệm của em, tại sao chị không làm vậy chứ?

“Không có, không có bí mật.” Đường Lỵ Giai nói xong thì vòng tay ôm cổ Tả Tịnh Viện, khẽ hôn một cái rồi rúc vào lòng Tả Tịnh Viện.

Tả, đừng thương tâm nữa, chị thật nhớ ta dáng vẻ vô lại của em, vậy nên hãy vui lên, chị vẫn luôn ở đây.

“Ha, làm gì vậy?” Tả Tịnh Viện bởi vì nhớ tới những cuộc cãi vã năm đó, ghen tuông quá độ, ném câu sẽ không trêu chọc bạn gái cũ nữa mà mình vừa nói lúc sáng lên chín tầng mây, dùng sức ôm lấy eo Đường Lỵ Giai, đặt cằm lên vai nàng, mang theo chút tức giận thủ thỉ bên tai nàng.

“Trời ạ, em mở radio?” Đường Lỵ Giai vừa mới chuẩn bị tiếp tục đề tài sáng nay, thấy điện thoại Tả Tịnh Viện hiển thị “đang radio”, hít vào một hơi thật sâu.

“Làm gì a, chị cũng không nói thêm gì nữa mà.” Tả Tịnh Viện nhẹ ấn Đường Lỵ Giai đang muốn đứng dậy xuống, tiếp tục chất vấn bên tai nàng: “Ân, trông có vẻ thật sự đã làm chút gì đó rồi.”

“Thật sự không làm gì hết, aiya, em nghiêm túc lo zhibo của em đi.” Đường Lỵ Giai ngượng ngùng tránh khỏi lồng ngực Tả Tịnh Viện, ngồi xuống phía bên kia giường.

“Chậc chậc chậc, mình vẫn luôn cảm thấy Liga và Phùng Gia Hy chính là hai loại phong cách, có nhiều lúc sẽ nghĩ, có lẽ từ mà Hy Tử viết là loại bi thương mà Liga không lý giải được, bởi vì, trong lòng chị ấy chỉ có vui vẻ.” Tả Tịnh Viện nhìn mấy câu hỏi trên đạn mạc, “Đường Lỵ Giai hôm nay sao lại vui vẻ như vậy”, “Hai người gần đây có chuyện gì vui vậy”, nửa đùa nửa thật trả lời.

“Chị phải bóp chết em, chị còn tưởng rằng em sẽ nói cái gì, em nói chị không lý giải được, em cái này… em người này, bỏ đi, đừng có tự cho là đúng, chị sẽ ném điện thoại em đi đó.” Đường Lỵ Giai nghe được mấy lời của Tả Tịnh Viện, tức giận xông tới, giơ lên nắm tay vờ như muốn đánh người.

“Haiz, không phải, ý em nói là, chị là thuộc loại người tương đối thẳng, chính là loại người tư duy tuyến tính, trong đầu sẽ không có nhiều thứ quanh co lòng vòng như vậy, cho nên nói nỗi thống khổ, buồn bã của chị tương đối rõ ràng, còn nỗi buồn của Hy Tử tương đối uyển chuyển hơn.” Tả Tịnh Viện bắt lấy bàn tay Đường Lỵ Giai, điên cuồng giải thích.

“Cái đó không gọi là tư duy tuyến tính được không, em biết người tư duy tuyến tính là cái gì sao?” Đường Lỵ Giai không tránh khỏi bàn tay Tả Tịnh Viện, nhướng mày hỏi ngược lại.

“… Chị xem phim truyền hình hay phim điện ảnh làm gì, em cảm thấy chị cũng chỉ thích hợp xem cái gì mà 《Công Chúa Tiểu Muội》thôi.” Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai như vậy, ước số trêu chọc trong xương cốt lại sinh động lên, quả nhiên lập tức hứng một cú đấm mạnh.

“A, đau quá.” Tả Tịnh Viện vuốt vuốt phần ngực bị đánh, ủy khuất không chịu nổi.

“《Công Chúa Tiểu Muội》 thì sao chứ, em nói Trương Thiều Hàm của bọn chị làm sao, em xem thường bộ phim ấy có phải không?” Đường Lỵ Giai không để ý tới vẻ ủy khuất của Tả Tịnh Viện, đưa ra ba câu hỏi trí mạng liên tiếp.

“Không có không có, em cũng cảm thấy《Công Chúa Tiểu Muội》rất hay, em chỉ cảm thấy có vài bộ phim, chính là chị sẽ không cảm thấy hay…” Tả Tịnh Viện bị câu hỏi của Đường Lỵ Giai làm ngốc, nỗi sợ thói quen véo lỗ tai của Đường Lỵ Giai từ trong xương cốt không thể khống chế mà xuất hiện.

“Bản thân em chính là không giải thích được, em căn bản không thể đặt mình vào trong phim, mỗi lần chị khóc em đều không khóc, em còn hỏi chị tại sao lại khóc…” Đường Lỵ Giai nghe được lời giải thích như vậy cũng xem như hài lòng, nhưng vẫn nhịn không được mà oán trách.

“Tốt tốt tốt, được được được, biết rồi biết rồi, aiya, em kỳ thật chính là nói chị mỗi ngày đều vui vẻ thế này, không có suy nghĩ quá nhiều, là khen chị đó.” Tả Tịnh Viện nghe được mấy câu oán trách đã biết nếu còn không nhận lỗi, Máy Kéo phỏng chừng sẽ nói đến một tiếng đồng hồ.

“Em sao lại thích giả vờ làm tiểu đại nhân như vậy a, ân?” Đường Lỵ Giai nhìn vẻ mặt ủy khuất thỏa hiệp của Tả Tịnh Viện, vừa tức giận lại vừa buồn cười, véo một bên má của Tả Tịnh Viện, nghiêm túc nói.

Tả của chị a, em sẽ không biết, chị đặc biệt thích dáng vẻ bất đắc dĩ thỏa hiệp của em đối với sự truy vấn của chị, bởi vì như vậy, chị mới có thể dùng cách trực tiếp nhất cảm nhận được rằng bất luận chị tùy hứng như thế nào thì em cũng đều sẽ sủng chị.

“Được rồi, hôm nay cũng zhibo khá lâu rồi, hẳn là khoảng hai tiếng đúng không, lần sau gặp lại nha, baibai~” Tả Tịnh Viện vừa nói vừa thả tay Đường Lỵ Giai, nói xong thì đóng radio, thuận thế xuống giường đi rửa mặt.

“Tả, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau kéo giường trở lại đi, tối qua vì để không ảnh hưởng Thiến Thiến ngủ nên chị đã tách giường ra.” Đường Lỵ Giai nói vọng về phía phòng tắm.

“Chuyện này, em mấy ngày nay có chút cảm lạnh, cho nên tạm thời phân giường ngủ riêng đi, tránh lây bệnh cho chị.” Tả Tịnh Viện rửa mặt xong bước ra, nói chuyện có chút lắp bắp, nói xong liền nằm xuống đưa lưng về phía Đường Lỵ Giai.

“Tả Tịnh Viện, em có ý gì, nếu như đêm nay em không ngủ cùng chị, cả đời này em cùng đừng hòng ngủ cùng chị nữa!” Đường Lỵ Giai tức giận với tấm lưng của Tả Tịnh Viện.

“Không có ý gì cả, chỉ là, sợ lây bệnh mà thôi.” Thanh âm buồn bã của Tả Tịnh Viện từ trong chăn truyền ra.

Đường Lỵ Giai vô cùng bất lực, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì hôm nay thật sự là mệt đến không chịu nổi, hơn nữa ngày mai trong nhà có việc cần phải trở về một chuyến, trong lòng cứ vừa nghĩ nguyên nhân vừa thầm mắng người kia, không biết đã ngủ quên từ lúc nào.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

__________________________________________________________

                                                                                                 

Ps: Ngày thứ hai ở riêng đạt thành.

Tồn kho nhiều tùy hứng (bushi)

Mỗi lần đều cảm thấy một chương trên dưới 2500 thì được rồi, nhưng lần này viết chính là 3000+, quá khó rồi, lảm nhảm một xấp, nếu như hôm nay kiểm tra cảm giác không tệ sẽ tiếp tục bổ sung  ╮( ̄▽ ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro