Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa chớm thu, tại biệt thự vùng ngoại ô của Triệu gia.

Sau buổi cơm tối, tiểu thiếu gia của Triệu gia lên thư phòng làm bài tập, mẹ cùng anh trai cậu lại đang bận bàn luận chuyện gì đó nên liền phái lão quản gia tên Triệu Bạch Thuật lên kèm cậu học bài. Trên bàn học sách trải phẳng, la liệt đề thi đại học của 5 năm gần đây cùng 3 đề mô phỏng mới nhất, thế nhưng phần lớn đề đều trắng trơn, trên vở bài tập là một quyển tạp chí thời trang để đè lên, Triệu Tân Di đang say sưa ngắm nhìn bức ảnh của mỹ nam in trên trang báo.

Đó chính là bức ảnh của đại minh tinh mà cậu thích nhất —— Bạch An.

Lão quản gia ngồi bên cạnh cũng chơi điện thoại hết sức chuyên chú, có vẻ không hề có ý định khuyên can vị tiểu thiếu gia đang mất tập trung học hành này chút nào. Dù sao thì ai cũng biết tiểu thiếu gia của Triệu gia tuy mặt mũi trông có vẻ sáng láng, nhưng thực ra lại chỉ là một cái gối thêu hoa, đầu óc thì chậm chạp, được cái tính tình ấm áp nhưng phản ứng lại luôn chậm hơn người khác nửa nhịp, cũng không thích nói chuyện với ai, sau lưng mọi người đều nói cậu là một đứa ngốc. Triệu gia gia thế lớn, tổ tiên là nhân vật lẫy lừng trong nền y học Trung Quốc, con cháu sau này nếu không phải học giả nổi danh thì cũng là người có quyền cao chức trọng. Bố của Triệu Tân Di vốn cũng theo nghề thuốc, sau này nhờ việc kinh doanh thuốc men mà phát tài, gia đình như vậy lại sinh ra một đứa con ngu ngơ như Triệu Tân Di quả thực không phải việc vẻ vang gì. Cha mẹ cậu vì muốn cho Triệu Tân Di có thể tiếp thu giáo dục bình thường đã hao tổn không ít tâm huyết, thế nhưng mọi người đều tự hiểu trong lòng, tiểu thiếu gia đọc sách chỉ là để làm dáng một chút, có thể đọc thông viết thạo đã là tốt lắm rồi, làm gì có hi vọng có thể thi lên đại học cơ chứ?

Triệu Tân Di rời mắt khỏi tạp chí, ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại của vị quản gia, thấy ông đang liên tục tham gia bốc thăm trúng thưởng, bốc đi bốc lại rất nhiều lần.

"Chú Bạch Thuật," Triệu Tân Di chậm rãi nói, "Tại sao chú bốc thưởng nhiều lần thế?"

Lão quản gia ngẩng đầu lên, gương mặt hiền từ nhìn cậu trả lời: "Nghe nói làm nhiều lần thì xác suất trúng thưởng sẽ lớn hơn, sắp mở thưởng rồi, tôi cố thêm vài lần nữa, biết đâu lại ăn may."

Triệu Tân Di gật đầu vẻ đã hiểu, tay phải giơ lên, chậm rãi vỗ nhẹ vào bả vai lão quản gia, chân thành nói: "Chú nhất định sẽ trúng thưởng."

Triệu Bạch Thuật nhìn tiểu thiếu gia của mình, thiếu niên mười tám tuổi gương mặt tuấn tú, trắng trẻo mềm mại, đôi mắt to sáng như sao, lúc nhìn người khác ánh mắt đặc biệt ngây thơ trong sáng chẳng khác nào trẻ nhỏ. Quản gia thấy lòng mềm mại, tiểu thiếu gia tuy hơi ngốc nghếch nhưng thật sự là một đứa nhỏ ngoan ngoãn thiện lương.

Nếu như Triệu gia vẫn hưng vượng cường thịnh, vậy chắc chắn đứa nhỏ ngốc này cả đời sẽ chẳng phải lo nghĩ gì, nhưng bây giờ Triệu gia lại rơi vào cảnh sa sút, nợ nần quấn thân, ngay cả lương cho một quản gia như ông cũng sắp không trả nổi, tuy gần đây nói là có chút khởi sắc nhưng sau này sẽ ra sao thì vẫn thật khó nói.

Mà hiển nhiên tiểu thiếu gia không hiểu điều này, cậu chỉ vào bức ảnh được in lớn trong tạp chí hỏi Triệu Bạch Thuật: "Người này là ai vậy chú biết không?"

Triệu Tân Di đã xem xong kĩ mấy bức ảnh của thần tượng Bạch An, liền lật lật vài tờ, lật tới trang in hình của một đại soái ca lạ mặt. Người này mặc âu phục xám được cắt may tỉ mỉ, khoanh tay đứng dựa vào cửa sổ, cười như không cười chăm chú nhìn vào ống kính, ánh mắt mang vẻ hờ hững pha chút lười biếng, chỉ nhìn vào bức ảnh cũng có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ ác liệt trên người hắn, khiến cho người khác không dám tùy ý lại gần.

Hắn xuất hiện trong mục tài chính và kinh tế, Triệu Tân Di cảm thấy chắc quản gia sẽ biết người này.

Triệu Bạch Thuật quả nhiên nhận ra hắn, khi nói ra tên hắn giọng nói còn mang theo sự kính trọng: "Người này tên là Ân Tử Đạc, chủ tịch của tập đoàn Vân Liên đứng đầu hiện nay, là người nổi danh nhất trong lớp thanh niên trẻ có tài đấy."

Triệu Tân Di ngoẹo cổ suy nghĩ một chút: "Người này gia thế rất lớn sao? Lớn hơn cả nhà chúng ta ạ?"

Triệu Bạch Thuật mỉm cười nói: "Điện thoại di động cậu chủ thường dùng có những app gì thì có thể một nửa là do công ty Vân Liên đó phát hành ra. Việc kinh doanh của bọn họ trải rộng các ngành nghề liên quan từ việc ăn, mặc, ở đến đi lại, chơi đùa đều có. Gần đây nhất vị Ân tổng này mới thu mua một công ty Điện ảnh và Truyền hình, dự định sẽ tiến quân vào lĩnh vực giải trí. Còn Triệu gia của chúng ta chỉ có thể làm ăn tương đối tốt trong thị trường chế dược thôi, không thể nào so sánh được với Ân gia đâu."

Triệu Tân Di suy tư: "Giới giải trí? Hắn thu mua công ty nào thế ạ?"

Triệu Bạch Thuật: "Có vài cái cơ, nổi danh nhất chắc là công ty truyền thông Biển Sao, rất nhiều minh tinh đều trực thuộc công ty đó."

Công ty truyền thông Biển Sao... Cái tên này Triệu Tân Di vô cùng quen thuộc, Bạch An không phải cũng thuộc công ty này sao?

Triệu Bạch Thuật còn muốn bổ sung vài điều ông nghe đồn được về vị Ân tổng này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy tin đồn về các gia thế lớn đều không biết thực hư thế nào, hơn nữa vị Ân tổng này cùng tiểu thiếu gia cũng không có quan hệ gì, chi bằng không nói thì hơn.

Ông liền đưa mắt nhìn màn hình điện thoại đã thay đổi, vừa nhìn đã thấy vui mừng. Hệ thống nhắc nhở ông thực sự đã trúng thưởng rồi!

Bloger này thường nhận quảng cáo sản phẩm, cũng thường hay mở các give away tặng quà để tăng tương tác, Bạch Thuật lần nào cũng tham gia nhưng chưa lần nào trúng thưởng, thế mà lần này lại trúng, không những trúng còn trúng được giải nhất, là 5000 tiền mặt đó nha!

Triệu Bạch Thuật mặt mày hớn hở, hưng phấn xoa xoa đầu Triệu Tân Di: "Tiểu thiếu gia! Cậu đúng là tiểu phúc tinh của ta đó!"

Triệu Tân Di cười không nói, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng chẳng phải tiểu phúc tinh của ông đâu, ta chẳng qua chỉ là một con Mèo Chiêu Tài thôi mà.

...

Nguyên thân của Triệu Tân Di vốn là một cái tượng Mèo Chiêu Tài béo ị màu trắng sứ dùng làm vật trang trí, lắp pin vào còn có thể vẫy tay qua lại, cái vật trang trí kia có lẽ bây giờ vẫn còn đang ở trong một quán cơm nhỏ nào đó.

Cậu cũng không biết nguyên thân của mình đã đặt trong cửa hàng đã bao nhiêu năm, chỉ biết ba năm trước vào một đêm hè giông bão sấm vang chớp giật, một đạo thiên lôi mang theo tia lửa bổ trúng quán cơm nhỏ, quán cơm thì vẫn bình yên vô sự, còn cậu từ đó trở đi lại may mắn có linh thức.

Nhờ có con Mèo Chiêu Tài thành tinh là cậu mang đến cho quán may mắn cuồn cuộn, lão chủ quán buôn bán đắt như tôm tươi, kiếm đủ tiền liền đi mua một cửa hàng lớn hơn mở rộng kinh doanh, lúc gần đi đem một ít đồ trong quán chuyển giao cho người thừa kế quán ăn nhỏ, tượng Mèo Chiêu Tài cũng nằm trong số đó, tính ra cũng là điều may mắn.

Cứ như thế, chú Mèo Chiêu Tài nghênh đón đời chủ thứ hai, lần này là một đôi vợ chồng bán ốc, bọn họ đều là người nhiệt tình thẳng thắn, thực khách gần xa đều muốn ghé thăm quán một lần, vừa ăn vừa ngồi buôn chuyện bát quát trên trời dưới biển.

Hơn một năm trôi qua, hai vợ chồng gom đủ tiền, cũng muốn làm ăn lớn hơn, tượng Mèo Chiêu Tài lại một lần nữa bị đóng gói truyền cho đời chủ kế tiếp của quán cơm nhỏ.

Lần này lại là một cô nương trẻ tuổi đam mê bát quái truy tinh, nàng có món xào lẩu với nguyên liệu bí mật tổ truyền. Mèo Chiêu Tài cùng nàng, một bên thưởng thức hương vị lẩu xào, một bên hóng hớt tin bát quái, một bên lại ngắm trai đẹp thành thói quen.

Nhận thức về cách đối nhân xử thế của nó tất cả có được là từ ba đời chủ nhân cùng với các vị khách từng ghé qua quán ăn này.

Mèo Chiêu Tài vốn tưởng rằng cuộc đời của nó sẽ cứ thế mà tiếp tục, tuy rằng không thể cử động, cũng không thể nói, nhưng chỉ cần nhìn đủ kiểu người qua lại nơi quán ăn nhỏ cũng đã đủ thú vị, không hề ngờ được rằng một tháng trước lại một đêm mưa dầm gió giật, sấm chớp đùng đùng đánh bùm một cái vào quán cơm, bổ trúng vào người nó.

Lần này trực tiếp bổ nứt luôn nguyên thân của cậu, khiến cho Mèo Chiêu Tài đáng thương thân hồn chia lìa. Cậu chỉ là một tiểu yêu tinh mới có linh thức được ba năm, vốn không thể hóa hình cũng chẳng có bao nhiêu phép thuật, phải rời xa nguyên thận sợ là chỉ còn đường hồn xiêu phách tán.

Mèo Chiêu Tài liền hoảng loạn luống cuống tìm một thi thể vừa mới lìa đời, thử xem liệu có thể tá túc nhờ hay không.

Nếu đã mất công đi tìm một túi da mới, dù vội vàng nhưng nhất định phải tìm ai đó trẻ tuổi ưa nhìn, tốt nhất là còn có tiền nữa, vì thế nó bèn bay tới một bệnh viện tư nhân, bay tới bay lui qua hết các phòng bệnh rồi vòng qua nhà xác ngó thử.

Lúc này trong một phòng cấp cứu bỗng òa ra tiếng khóc, Mèo Chiêu Tài liền bay qua nhìn thử xem, thấy trên giường bệnh là một cậu nhóc mặt mũi ưa nhìn mới vừa tắt thở, người thân bên cạnh cậu ta ai cũng mũ áo chỉnh tề, khí chất có vẻ không tầm thường, hơn nữa ai cũng khóc nước mắt như mưa, thoạt nhìn có vẻ là một gia đình GIÀU CÓ hòa thuận yêu thương nhau.

Cậu bé tuy rằng đã qua đời, nhưng nhìn thoảng qua thân hình cùng sắc mặt thì không giống người mang bệnh lâu ngày, có thể là do điều gì đó bất ngờ xảy đến nên mới đột nhiên tử vong.

Các điều kiện có vẻ đều ổn cả, Mèo Chiêu Tài không mảy may do dự, hướng thẳng về phía thi thể vừa mới tắt thở kia, vèo một cái liền chui vào.

"Mẹ ——" Mèo Chiêu Tài hơi hơi thích ứng với cơ thể mới, liền mở mắt ra, yếu ớt gọi lên tiếng đầu tiên khi được làm người.

Người khóc thảm nhất bên cạnh cậu lúc này là một người phụ nữ khí chất ôn nhu, vừa khóc vừa lẩm bẩm kêu: "Con trai ơi, mau mở mắt ra nhìn mẹ một cái—— a! ! ——"

Thấy con trai thực sự mở mắt, Đoạn Vân Khê bị dọa cho gần chết, bà che ngực nhìn một cái, suýt nữa thì ngất đi. Kinh hãi ban đầu qua đi thì chính là mừng đến phát khóc, người nhà họ Triệu cấp tốc gọi bác sĩ tới xem tình hình.

Bác sĩ đối vói việc tiểu thiếu gia cải tử hoàn sinh cũng không thể giải thích được lí do tại cao, cuối cùng đành quy kết là nhờ kì tích của y học cùng với tình yêu thương của gia đình nên mới có thể tỉnh lại.

Từ đây Mèo Chiêu Tài có một thân phận mới, cậu bây giờ là nhị thiếu gia của Triệu gia, trên có một người anh tên là Triệu Thương Lục, mẹ là Đoạn Vân Khê, mà ba thì đã qua đời ba năm trước vì bạo bệnh. Nguyên chủ là Triệu Tân Di từ nhỏ trí lực đã không được như người bình thường, thân thể cũng đặc biệt mảnh mai, cậu ta vì tai nạn xe cộ mà tổn thương đầu, hơn nữa lại bị kinh hãi quá độ, thân thể nhu nhược không chịu nổi nên đã qua đời.

Vận mệnh của Triệu Tân Di thật thảm, mà hiện tại Triệu gia cũng đang trong tình thế bấp bênh.

Kỳ thực thì từ khi Triệu lão tiên sinh còn sống thì việc làm ăn của Triệu gia cũng đã có xu hướng suy tàn, đến khi lão gia mắc bệnh cấp tính mà qua đời, Triệu thị càng như nước sông ngày một rút xuống, trong ngoài đều chỉ dựa được vào Triệu Thương Lục tuổi còn trẻ mà miễn cưỡng chống đỡ, đã sắp bước đến bờ vực phá sản.

Sau khi Mèo Chiêu Tài đến mang cho Triệu gia đang tràn ngập nguy cơ một ít vận thế, trong một tháng đã thu về hết nợ cũ, thế nhưng cũng chỉ là giải quyết được một trong vô vàn vấn đề, không thể ngay lập tức khiến Triệu gia cải tử hồi sinh được như trước.

Nhưng dù sao lạc đà gầy thì vẫn tốt hơn ngựa, chi phí ăn mặc của tiểu thiếu gia vẫn được chu cấp đầy đủ, Mèo Chiêu Tài trong thân phận "Thiếu gia ngốc" không tiện nhúng tay vào sự vụ của công ty, cho nên trước mắt hẵng cứ làm một bé ngoan ngày ngày đi học tan học lại về nhà cái đã, việc sau này cứ từng bước tính tiếp vậy.

Ngày qua ngày trải qua an bình yên ả, yên ả đến mức tẻ nhạt.

Hơn nữa còn phải giả làm một đứa ngốc, thật khổ cái thân mèo này quá mà T^T.

...

Chơi cho hết thời gian làm bài tập, Triệu Tân Di khép gọn sách vở lại, một bên giả ngốc hút hút nước một bên nhìn lão quản gia nói: "Chú Bạch Thuật ơi, cháu đói rồi, cháu đi tìm ít đồ ăn đây!"

Triệu gia trước giờ rất chú trọng dưỡng sinh, không chỉ ăn uống phải thanh đạm, mà thời điểm nào ăn bao nhiêu cũng cực kì cẩn thận, Triệu Tân Di mỗi ngày đều cảm thấy bản thân bị bỏ đói đến đáng thương, đầu lưỡi sắp thoái hóa đến nơi luôn rồi.

Triệu Tân Di chạy qua phòng của Đoạn Vân Khê, cửa phòng hơi hé, từ bên trong truyền ra tiếng Đoạn Vân Khê cùng Triệu Thương Lục nói chuyện, Triệu Tân Di nghe thấy tên mình, liền dừng lại dỏng tai nghe ngóng.

"Con đừng nói nữa, mẹ không đồng ý!" Đoạn Vân Khê nhỏ giọng khóc nức nở, "Con như thế chẳng phải đem em trai mình đi bán sao? Tân Di chỉ vừa mới nhặt được cái mạng về, con liền đem nó đuổi ra khỏi cửa, đến cấp ba cũng không cho em nó học xong nữa!"

Triệu Thương Lục thở dài một tiếng, giọng nói có chút đau xót xen lẫn chút lo lẳng: "Mẹ, mẹ đừng nói như thế. Tân Di là em trai của con, con tất nhiên rất thương nó. Người ta thường nói đại nạn không chết phúc lớn về sau, cùng Ân gia kết thông gia không phải là phúc lớn về sau hay sao?! Tân Di có bệnh mẹ biết mà, nó như vậy sau này liệu có thể kết hôn thuận lợi hay không chưa bàn đến, ngay cả đến việc sinh hoạt bình thường cũng còn khó nói, hiện tại một cơ hội tốt như vậy sao không thử xem? Bên phía Ân tổng cũng đã nói rõ, đây chỉ là hôn nhân hình thức mà thôi, hắn ta cũng sẽ không ép uổng gì em trai cả, chúng ta nếu muốn ly hôn thì bất cứ lúc nào cũng có thể mà."

"Mẹ đồng ý chuyện hôn sự này, Ân tổng sẽ miễn cho khoản nợ mà chúng ta nợ Vân Liên, hơn nữa còn cho chúng ta vay một khoản tiền lớn không tính lãi, giúp chúng ta vượt qua tình thế khó khăn hiện tại. Nhà chúng ta bây giờ thế nào mẹ cũng biết, có số tiền kia công ty hoàn toàn có thể đông san tái khởi, vậy Triệu gia chúng ta đều được cứu rồi! Sản nghiệp cả đời của ba để lại, lẽ nào mẹ nhẫn tâm nhìn nó ngày càng suy yếu hay sao?!" Triệu Thương Lục càng nói càng kích động, thanh âm cũng ngày càng lớn.

("Đông san tái khởi" .: hưng khởi lại. Điển cố: "Tạ An" đời Tấn từ chức ẩn cư ở Đông San, sau lại trở về triều làm quan lần nữa.)

"Mẹ..." Đoạn Vân Khê nhớ tới chuyện cũ, khóc càng thêm thương tâm, "Nhưng mà... nhưng mà tật xấu của Tân Di chẳng lẽ Ân tổng không biết? Hắn ta rốt cuộc coi trọng Tân Di ở điểm nào?"

Triệu Thương Lục trầm mặc chốc lát, do dự nói: "Con chỉ nghe nói hình như có liên quan tới Ân phu nhân... Mà mẹ quản việc đó làm gì, chỉ cần biết đây là việc tốt là được rồi, Tân Di tìm được một mái nhà tốt, lại giải quyết được vấn đề của gia đình, vẹn toàn cả đôi bên vậy cớ sao không làm?"

"Nhưng mà...nhưng..." Đoạn Vân Khê có vẻ đã hơi dao động, nhưng vẫn là lo lắng chiếm phần hơn, "Nghe nói Ân Tử Đạc hắn ta...Nghe đồn là..."

Triệu Thương Lục tức cười, hắn liền ngắt lời Đoạn Vân Khê: "Mẹ ơi là mẹ! Chính mẹ cũng biết nó chỉ là tin đồn, vốn đều là do người ta bịa đặt ra cả, không thể tin được đâu!"

...

Ân Tử Đạc? Triệu Tân Di nghe đến đó, hơi nhíu mày, đó không phải chính là nam nhân hồi nãy vừa thấy trong tạp chí hay sao?

Cao phú soái hàng thật giá thật, hơn nữa lại còn là hàng cực phẩm nữa.

Muốn cùng cậu kết hôn giả?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đào hố mới, hoan nghênh các vị độc giả mới cũ gần xa đón đọc, cầu comment nha, hun mọi người cái nè (*  ̄3)(ε ̄ *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro