Chương 1: Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mặt trời vừa mới ló dạng, chim chóc như thường lệ ra sức gân cổ hót đánh thức toàn bộ khu rừng.

Mặt trời ấm áp nhu hòa chiếu sáng khắp núi, phảng phất như bàn tay từ ái của người mẹ nhẹ nhàng vuốt ve từng cọng cây ngọn cỏ, mỗi người mỗi vật trên núi Thái Đà.

Không khí trên núi thanh mát, thoang thoảng vẫn còn thấy chút hơi nước chưa tan, đọng lại trên cây cỏ những giọt sương óng ánh ướt át.

Bây giờ đang giữa mùa hè, thời điểm hơn 5 giờ trời đã sáng, người dân trên núi Thái Đà cũng dậy làm việc từ sớm. Nếu để qua 11 giờ, thời tiết nắng nóng dễ say nắng nên họ phải dậy sớm để hoàn thành hết việc đồng áng.

Tuy rằng việc chân tay cực khổ, nhọc đến một thân mồ hôi đầm đìa nhưng trên mặt mỗi người dân ở đây vẫn là nụ cười xán lạn. Có thể sẽ có đôi chút đố kị so sánh nhưng hầu như người miền núi bọn họ tâm tư vẫn tương đối chất phác. Họ dựa vào núi mà sống, sinh hoạt không được như thành phố xa hoa muôn màu muôn vẻ cũng bù lại được cái đơn giản hạnh phúc.

Một người thanh niên dáng dấp vẫn còn trẻ, mang một cái ba lô nhỏ cũ kĩ đang tung tăng đi về hướng xuống núi. Tóc cậu ta so với những người nông dân dưới ruộng thì dài hơn một chút, không biết có phải cố ý hay không nhưng cuối sợi tóc có chút xoăn lại, nhìn qua khá đáng yêu.

Người thanh niên trong miệng rên la mấy tiếng a a a không rõ giai điệu, cặp mắt sáng ngời cong cong, vừa nhìn liền biết tâm tình đang rất tốt.

"Ai nha, đây không phải là Tiểu Hoa hay sao, đi đâu đó? Tâm tình tốt như vậy? Chuẩn bị đi gieo vạ đúng không?" Một vị đại bá đang làm việc bên sườn núi nhiệt tình hô lớn.

Hết cách rồi, thật sự là giọng hát vàng trong làng vịt đực...Quá hấp dẫn, làm cho bọn họ chỉ có thể bắt chuyện với cậu ta để cái miệng a a hát kia dừng lại.

Nghe đại bá nhiệt tình hỏi quả nhiên chàng thanh niên ngừng hát, bước chân như cũ vẫn không dừng hướng đường xuống núi mà đi.

Cậu cười híp mắt, " Đại cường bá, kể từ hôm nay cháu sẽ không gieo vạ cho mọi người nữa đâu, hôm nay cháu phải xuống núi rồi!"

Loảng xoảng ầm một tiếng có thứ gì rơi xuống đất, nhìn lại hóa ra là cái cuốc của đại cường bá.

Đại cường bá cũng không rảnh quản cái cuốc, miễn là không đập phải chân ông ta thì mọi việc đều OK!

Ông trợn đôi mắt lớn như cái chuông đồng, khó mà tin nổi nhìn cậu thanh niên. "Cháu phải xuống núi á?"

Bởi vì là buổi sáng, dù mọi người làm việc đến khí thế ngất trời nhưng chung quy vẫn tương đối yên tĩnh, việc đại cường bá đột nhiên cất cao giọng tại nơi thung lũng này cứ vang xa không ngừng, khiến mọi người vốn không chú ý tới bên này cũng nhìn qua.

Nhìn rõ người nói chuyện với đại cường bá là ai, tất cả mặc kệ làm việc bỏ lại công cụ trong tay, ngăn cản bước chân của cậu lại.

Cả đám người có già có trẻ, có người tuổi tác như đại cường bá, khoảng chừng năm mươi tuổi, lại cũng có đứa bé mười hai tuổi, đều một mặt khó mà tin nổi nhìn người thanh niên.

"Anh Tiểu Hoa xuống núi có phải sẽ không trở lại nữa không?" Đứa bé nhỏ nhất mười hai tuổi Tiểu Tuấn hỏi.

Cậu cười nói: "Làm sao như vậy được, anh có thời gian rảnh sẽ về, nơi này là nhà anh mà!"

Tiểu Tuấn cau mày, tức giận nói: "Anh nói dối, năm ngoái anh Lâm Tử cũng nói như vậy! Nhưng sau đó chưa từng thấy trở về!"

"Lâm Tử là Lâm Tử, anh là anh, làm sao giống nhau được"

"Làm sao không giống nhau? Đều là đàn ông thôi!". Tiểu Tuấn nói năng hùng hồn!

Thanh niên trong nháy mắt nghẹn lại, có chút lúng túng sờ mũi, cái này quả thật không thể phủ nhận được.

"Hơn nữa lời hứa đàn ông giống như nã pháo đó, thả một phát liền xong, căn bản không thể tin, không thể nào dựa vào được!" Tiểu Tuấn đầu lắc lư, mạch lạc rõ ràng.

Chàng trai, "...Tiểu Tuấn, bớt xem mấy bộ phim não tàn đi"

Tiểu Tuấn ngoẹo cổ, "Nếu như không phải thật sự có người như vậy thì làm sao làm thành phim được"

Chàng trai, " ...Em đừng có quên em cũng là đàn ông, người cũng mang một cái vòi đó"

Tiểu Tuấn cau mày, " Vậy em không cần nữa"

Chàng trai khiếp sợ! Cậu còn chưa kịp giáo dục lại cái suy nghĩ vượt tầm vũ trụ của thằng nhóc này thì đã lập tức có cái "Chùy sắt" đập thẳng lên đầu Tiểu Tuấn.

"Thằng nhóc thối nhà mi! Mi dám nói câu này lần nữa thì xem bà đây có tự tay giúp cái vòi của mi rụng luôn không nhá!" Mẹ Tiểu Tuấn hung hăng dạy dỗ thằng con mình một trận, mới một mặt lo lắng nhìn cậu.

" Tiểu Hoa à, mang bùa hộ mệnh chưa?"

Chàng trai lập tức vỗ vỗ ba lô, nói: "Đương nhiên mang rồi ạ! Thứ tốt như này làm sao có thể thiếu được!"

Mẹ Tiểu Tuấn thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt".

Không phải mỗi bà, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cười hì hì nói: "Mẹ Tiểu Tuấn, đại cường bá, mọi người yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt!"

Đại cường bá trợn trắng liếc chàng trai một cái, "Ai thèm lo lắng cho mi chứ! Ta là lo lắng thằng nhóc nhà mi đi gần người ta quá sẽ làm người ta bị thần xui xẻo quấn thân! Đi trên đường bằng phẳng cũng đột nhiên tòi lên một cái hố sâu, ngã chết tươi ở trong đó!"

Chàng trai: "..." Còn có thể thân thiện chút được không?

Mẹ Tiểu Tuấn cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, Tiểu Hoa bản thân con xui xẻo liền tính, cũng không nên đem vận xui truyền cho người khác đâu! Dù sao người bên ngoài cũng không như bọn ta có thể chịu đựng được!"

Chàng trai:"..."

Tiểu Tuấn không hiểu nói: "Mẹ, con cùng anh Tiểu Hoa lên núi vui đùa cũng có phát sinh chuyện gì xui xẻo đâu ạ!"

Mẹ Tiểu Tuấn trợn mắt liếc thằng con nhà mình một cái, nói: "Đó là bởi vì anh của con đem vận xui trên người con đều hút đi đó! Thời điểm vận xui đến, nó chỉ có xui xẻo càng thêm xui xẻo. Con cứ nghĩ đi, thời điểm con gặp xui xẻo, có phải anh Tiểu Hoa của con càng thảm hơn không?"

Tiểu Tuấn lập tức nhớ về quá trình mình và anh trai ở chung, thật giống như cũng có chuyện như vậy thật.

Vậy mà nhóc còn tưởng do anh Tiểu Hoa đem vận xui chia cho nhóc một chút! Thì ra là do bị liên lụy nên mới gặp xui xẻo !

Nghĩ kỹ lại, Tiểu Tuấn lập tức bạch bạch bạch cách xa người mà nhóc thích kề cận nhất 10 mét!

Chàng trai: "..."

Đại cường bá đầy thâm ý vỗ vỗ bả vai cậu chàng, nói: "Tiểu Hoa à, cháu xuống núi bọn ta đều rất lo lắng, người bên ngoài dù sao cũng không giống chúng ta có thể ở chung với cháu. Như vậy, bác đề nghị về sau cháu ra ngoài, nếu thấy ai tương đối vừa mắt muốn cùng đối phương kết giao, trước hết nhớ đưa cho đối phương một tấm bùa hộ mệnh! Như vậy vận xui của cháu sẽ không truyền tới người kia được nữa rồi!"

Chàng trai khóe miệng giật giật, làm như vậy xác định không bị người ta coi là đồ thần kinh đó chứ? Không, đúng ra là bị xem là bọn bịp bợm giang hồ, thần côn mới đúng. Không trước đó có khi mình chính là bị coi truyền bá phong kiến mê tín, sau đó liền quang vinh được mấy chú cảnh sát gô cổ mang đi ý chứ. Chuyện chẳng mang lợi lộc gì như vậy cậu mới không làm nhá!

Đại cường bá cũng biết hắn ghét bỏ phương pháp này, đột nhiên ghé sát vào chàng trai, mấp máy nói: "Đương nhiên, nếu không thấy ai vừa mắt, bùa hộ mệnh liền không cần đưa, ông trời liền tự động giúp cháu trừng trị mấy tên mà cháu không thích!"

Chàng trai:"..." Nói người miền núi đều hiền lành chất phác đâu rồi.

Mọi người tuy rằng lời trong lời ngoài đều ghét bỏ chàng trai mang vận xui, nhưng trong mắt họ đều là xoắn xuýt cùng không nỡ để cậu đi. Chàng trai nghe một đống lớn lời khuyên, cuối cùng phải lấy lý do mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà thoát thân.

Thoát khỏi vòng vây đầy nhiệt tình của bà con cô bác, cậu thở ra một hơi, sửa lại quần áo bị rối loạn, sau đó liền tiếp tục mang cái ba lô so với trước nặng hơn rất nhiều đi tiếp, nở một nụ cười xán lạn cơ hồ muốn che kín cả đôi mắt.

Chàng trai bước nhanh hướng tới trạm xe buýt cũ kỹ duy nhất ở núi Thái Đà mà đi.

"Cuối cùng cũng có thể xuống núi rồi!"

Cậu - Giang Hoa Đình, muốn xuất thế!

Nhìn cậu rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là ai bật cười trước tiên, sau đó là một tràng cười không dừng được.

"Tên tiểu tử này đi rồi, thật là có chút không nỡ ". Đại cường bá cái mũi chua chua nói.

"Nhớ thời điểm nhóc con này vừa tới, còn chưa đủ nửa tuổi, gầy giống như một con chuột nhỏ... Sinh ra như vậy mà lớn lên lại trông như kia, thật sự là làm bậy ...". Mẹ Tiểu Tuấn thở dài nói.

"Làm bậy cái gì chứ, Tiểu Hoa đến núi Thái Đà chính là phúc khí của nó!" Đại cường bá nói.

Những người khác gật đầu " Đúng đấy"

Giang Hoa Đình đến núi Thái Đà chính là phúc khí của nó, mà cũng là phúc khí của người miền núi bọn họ.

"Lần này Tiểu Hoa xuống núi...Không biết có ai sẽ may mắn nhận ra tiểu phúc tinh này đây"

Đúng vậy, là tiểu phúc tinh.

Gánh vận xui của người khác trên lưng, mang lại may mắn cho người ta thì không phải là tiểu phúc tinh thì là gì.

Tất cả mọi người trầm mặc, cuối cùng vẫn là có người không nhịn được, nói "Chú quên mất thằng nhóc này là tiểu phúc tinh nhưng cũng là tai tinh sao?"

Đại - bị Giang Hoa Đình vô ý hãm hại nhiều lần - cường bá: "..." Có vẻ đúng là như vậy.

"Thôi! Ngược lại chúng ta không quản được việc của mình thì quản hắn gieo vạ được ai! Tiểu Hoa tự có chừng mực!" Đại cường bá vung tay lên, trở về ruộng của mình, cầm lên cái cuốc rồi tiếp tục làm việc.

Những người khác thấy thế cũng không nói gì, dồn dập trở lại ruộng của mình làm việc.

Bọn họ biết, không nỡ để Giang Hoa Đình đi nhất chính là đại cường bá, dù sao đại cường bá không có con cái, chỉ có người bạn già sống nương tựa lẫn nhau, sớm đã coi Giang Hoa Đình là con trai của mình.

Chỉ là con trai lớn rồi, cũng muốn cất cánh bay.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro