Chương 2: Xe buýt kinh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt cũ kỹ xóc nảy chạy trên đường, Giang Hoa Đình ngồi ở hàng cuối cùng nhắm mắt nghỉ ngơi, cùng với dáng vẻ hứng thú bừng bừng vừa nãy hoàn toàn tương phản.

Có lẽ bình thường chiếc xe công cộng này cũng rất ít người hoặc cũng bởi vì quá sớm nên toàn bộ trên xe buýt trừ cậu ra chỉ có thêm bác tài xế già.

Tài xế từ gương chiếu hậu liên tiếp nhìn chàng trai trẻ trông như con nít, nhiều lần muốn nói nhưng thấy Giang Hoa Đình nhắm mắt lại nên cũng không tiện làm phiền nữa.

Giang Hoa Đình nhắm thì nhắm nhưng cũng không phải người chết, cảm quan vẫn còn nhạy cảm lắm.

Thấy chàng trai cuối cùng cũng mở hai mắt quý giá ra, tài xế già lập tức nói: "Nhóc con, cậu từ trên núi xuống dưới à?"

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Đúng vậy ạ" Không phải thì còn có thể rơi từ nơi nào xuống nữa chứ?

Chắc là nếu cậu cứ không mở mắt, ông chú tài xế liền muốn đem xe đâm thẳng xuống vực đi, cộng thêm cái vận xui kinh niên này thì... không chết cũng tàn phế. Vì mạng nhỏ mà nghĩ, cùng tài xế già nói chuyện phiếm cho bớt cô quạnh cũng được, dù gì cũng chỉ là hoạt động cái miệng thôi không phải sao.

Thấy Giang Hoa Đình tiếp lời, tài xế tràn đầy phấn khởi mở ra máy hát.

Tài xế già nói một tràng lung tung rối loạn, hoàn toàn là nói nhảm. Nói mãi bắt đầu oán giận đến công ty vận tải.

"Cậu nói xem, núi Thái Đà này cũng không phải khu cảnh quan gì, bình thường cũng không có ma nào tới, cũng chẳng có mấy ai xuống núi nhưng vì cái gì công ty không rút luôn cái tuyến đường này đi nhỉ?". Tài xế già cau mày nói: "Tôi xin đổi đường đi lâu rồi nhưng mà công ty cứ không đồng ý, mà cũng không có ai chịu thay thế cho tôi cả. Tuy rằng một ngày chỉ cần chạy qua lại sớm chiều hai chuyến, rất dễ dàng nhưng do không có ai lên xe nên cứ cảm thấy rợn rợn sao á, cứ như xe tang. Đặc biệt là lúc buổi tối sáu giờ."

Tài xế già mỗi buổi sáng sớm là năm giờ lên núi, sáu giờ lên đến trạm xe ở núi Thái Đà, bảy giờ là có thể về đến trạm xe, giữa chừng về nghỉ sau đó buổi chiều năm giờ lại lên núi đem xe lái xuống dưới. Bởi vì rất nhẹ nhàng nên cả con đường này chỉ có mình tài xế già đi.

Mà tài xế già thì thích có người trò chuyện cùng nên mỗi ngày phải trở cái xe như xe tang này thật là muốn nghẹn chết!

Giang Hoa Đình nghe vậy lập tức nói: "Ông chú, có đôi lời không thể nói lung tung, mau thu hồi lại đi!"

Giang Hoa Đình vừa mới đem lời nói ra khỏi miệng nhưng đã không còn kịp.

Tài xế già chậm rãi đem chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại, "Ha ha, nhóc con, cậu đúng là phúc tinh của ta, ngày hôm nay thậm chí có người khách thứ hai!"

Cửa xe mở ra, đứng ngoài cửa là một người phụ nữ mặc váy màu xanh lam đẹp đẽ, da dẻ trắng đến khiếp người, tóc tai cũng rất dài, phía trước tóc mái vừa vặn đem con mắt của cô che lại.

"Tôi có thể lên xe không? Tôi không có tiền."

Giang Hoa Đình một bên lời vừa đến miệng, "Không..." thì tài xế già đã lên tiếng, "Lên đây đi! Đường núi như vậy cô đi lại cũng không tiện, tôi ngày hôm nay tâm tình tốt, không thu tiền!"

Giang Hoa Đình, "..."

Cô gái mặc áo lam chậm rãi đi tới, mới vừa tìm một chỗ ngồi xuống, tài xế già bên cạnh đã chà xát cánh tay, "Ồ, làm sao tự nhiên cảm giác lạnh vậy nhỉ?"

Dứt lời, tài xế liền tăng nhiệt độ điều hòa cao lên một chút nhưng không biết làm sao vẫn là càng ngày càng lạnh, cuối cùng đơn giản đem máy điều hòa đóng lại.

Nhưng mà... vẫn là rất lạnh!

Giang Hoa Đình im lặng liếc mắt nhìn tài xế già vẫn ngu ngơ không biết gì, đơn giản đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh cô gái mặc áo lam.

Cô gái lộ ra nụ cười quái dị, "Cậu cũng cảm thấy tôi rất đẹp có đúng không?"

Giang Hoa Đình: "..."

"Đàn ông... đều không phải thứ tốt lành gì, cảm thấy tôi xinh đẹp các người đều không yên lòng, cho nên cậu cũng không phải người tốt." Cô gái mặc áo lam lẩm bẩm nói.

Giang Hoa Đình không thể không nắm lấy tay của cô gái, cảm giác lạnh lẽo cũng không khiến cậu ngạc nhiên, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là vẻ mặt này gắn với cái mặt trẻ con của cậu làm sao cũng đều thấy buồn cười.

"Cô xuống xe đi."

Cô gái nở nụ cười quỷ dị, "Mời tôi tới cũng không phải cậu, đừng có quản việc không đâu."

Giang Hoa Đình bỗng dưng nheo mắt lại, "Cô muốn càng thêm xui xẻo sao?"

Cô gái thu hồi nụ cười, "Có ý gì?"

Giang Hoa Đình tự mình nói: "Xem trên người cô tội nghiệt cũng không phải rất nặng, nếu như cô chịu xuống xe, tôi liền siêu độ cho cô đi đầu thai, thế nào?"

Cô gái vẫn chưa trả lời, tài xế già đã run lập cập nói: "Nhóc, nhóc con, ta, chúng ta chuẩn bị nhảy khỏi xe, vô-lăng mất lái rồi!"

Cô gái mặt biến sắc, thét to: "Làm sao có thể? !"

Thứ cô muốn chính là sinh khí của người sống, nếu như người chết hết thì cô còn dùng cái gì nữa? Cô ở trên xe rõ ràng không làm gì cả, vì sao lại mất lái được chứ? Không có khả năng.

Lúc chưa lên xe cô ta cũng đã nhìn qua, người trong xe này sinh cơ nồng nặc, sẽ không xảy ra chuyện!

Bên trong xe buýt nhiệt độ càng ngày càng thấp, tài xế già mặt lạnh toát, đầu lưỡi cứng ngắc một lời đều không nói ra được, sợ hãi nhìn phía trước, chỉ cầu xe buýt chút nữa đâm vào cái cây to nào đấy thì tốt rồi, chứ đừng nên rơi vào trong hốc núi đó nha!

Giang Hoa Đình nheo mắt lại, trong tay thật nhanh đánh một tờ giấy màu vàng khảm vào khe hở của chiếc xe, hơi lạnh trong nháy mắt biến mất, theo đó sắc mặt tài xế mới đỡ hơn một chút.

Thấy vậy, tóc cô gái không gió cũng bay lên, làm lộ ra đôi mắt máu dữ tợn, hướng tài xế già vọt tới!

Ở trong mắt cô, tài xế sinh khí so với Giang Hoa Đình nồng nặc hơn nhiều, hơn nữa Giang Hoa Đình trên người khí tràng quỷ dị, tuy rằng rất hấp dẫn nhưng làm cô rất kiêng kỵ!

"Lão già, mời ta lên xe chính là phải trả giá thật lớn! Ta không khách khí nữa!"

Cô gái bỗng nhiên mở ra cái miệng lớn đầy máu, hù tài xế già trừng to mắt lập tức hôn mê bất tỉnh. Còn vô cùng bất hạnh đem đầu nện ở trên tay lái khiến chiếc xe lập tức theo một quỹ đạo quỷ dị, hướng xuống núi chạy như bay!

Giang Hoa Đình phóng người tới, tại lúc cô ta sắp cắn đầu tài xế gian nan nắm lấy tay cô. Một phát đem nữ quỷ ném ra ngoài xe.

Cậu nhân cơ hội dời người tài xế, nhìn xe buýt đang lao nhanh đụng trái đụng phải vào bụi rậm ven đường, trong thế ngàn cân treo sợi tóc đạp mạnh lên phanh xe. Uỳnh một tiếng, xe buýt cũng đột nhiên rung lắc mạnh.

Giang Hoa Đình đen mặt, vl , bể bánh xe rồi!

Cậu chỉ đạp có một cước thôi mà!

Lúc này, nữ quỹ bị Giang Hoa Đình ném đi cả khuôn mặt kề sát ở trên cửa sổ, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình!

Giang Hoa Đình tựa như không nhìn thấy cô ta trước tiên kiểm tra tài xế, phát hiện không có việc gì mới cân nhắc một chút từ trong túi đeo lưng móc ra một cái châm nhỏ rất dài, vô cùng xoắn xuýt.

Rốt cuộc đâm hay không đâm?

Giang Hoa Đình "hiểu" châm, nhưng cậu lại chưa từng thử trên cơ thể người, bởi vì cậu không dám.

Vận khí xui xẻo trên người khiến cậu không dám tùy tiện hạ châm, không phải do cậu không cẩn thận mà là nếu sơ ý, cái khí đen xui xẻo đó lơ đãng truyền tới người bị châm một cái là chỉ có đi đời nhà ma mà thôi!

Thế nhưng không xuống châm...

Ông chú tài xế sẽ nhớ chuyện vừa mới phát sinh, rất có thể sẽ mang đến tai họa cho thân thể khỏe mạnh của ổng...

Cho nên Giang Hoa Đình rất rối rắm.

Có lẽ là tài xế già đầu đụng cũng không có nặng như trong tưởng tượng, chủ yếu là bị hù dọa đến choáng váng, rất nhanh liền tỉnh.

Còn chưa thấy rõ sự vật trước mắt liền bị ánh bạc chợt lóe doạ đến người đều thanh tỉnh!

"Nhóc con, cậu là muốn làm gì đó hả?"

Giang Hoa Đình nhìn nhìn châm trong tay, lại nhìn nhìn tài xế già, cảm thấy sắc mặt ông đột nhiên tốt hơn nhiều rồi, liền hỏi: "Ông chú à... Vừa nãy..."

Tài xế già chẳng hiểu mô tê gì, "Làm sao vậy?"

Giang Hoa Đình tiếp tục thăm dò: "Người phụ nữ kia..."

"Phụ nữ gì? Chỉ có tôi với cậu là khách hàng thôi mà. Mà nãy tôi có chút buồn ngủ, không ngờ cứ thế lại ngủ gật mất. Haha thật ngại quá, xin lỗi cậu nhé!"

Dứt lời, tài xế già liền xuống xe xem xét mức độ hỏng hóc, Giang Hoa Đình thấy thế nhanh nhảu cất châm đi. Không cần đâm nữa, quá tốt rồi!

Nhắc tới cũng kỳ quái, xe buýt xem qua chỉ bị xước một chút thôi.

Chiếc xe vốn đã cũ, xước mấy cái vốn không cần báo lại làm gì, khổ nỗi nổ mất cái bánh xe rồi.

Tài xế già cúi đầu ủ rũ đi tới, vẻ mặt ảo não, "Chàng trai cậu chờ chút nha, để tôi gọi điện thoại kêu người tới sửa."

Thực ra tự ông ta cũng có thể thay nhưng mà lúc này không hiểu sao không thấy cái lốp dự phòng đâu nữa. Chứ không ông cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian.

Giang Hoa Đình khóe mắt liếc lá bùa vẫn nằm yên trong khe hở của toa xe, liền vỗ vỗ ống quần nói: "Không đợi nữa, cháu tự mình tiếp tục đi là được." Giang Hoa Đình nghĩ thầm, nếu như cậu ngồi trên xe, chiếc xe kia có mà phải sửa đến sáng mai mới xong.

Tài xế già trợn mắt lên, "Đừng, bên ngoài nắng tới như vậy, đi xuống dưới núi lái xe cũng phải mất một tiếng, cậu đi bộ thì định bao giờ mới đến nơi?"

Với lại, mất người đi cùng, ông đây không phải sẽ buồn đến chết hay sao?

Không được không được, nhất định phải đem thằng nhóc này giữ lại!

Nhưng mà Giang Hoa Đình vô cùng ranh mãnh, hai ba lần liền luồn được ra khỏi xe, một bên chạy một bên quay đầu lại, "Cháu đi trước đây, chắc người sửa xe một lúc nữa là đến, ông chú cứ kiên nhẫn đợi ở đấy nha!"

Giang Hoa Đình chạy một nửa lại nhớ ra cái gì đó, liền rống to: "Ông chú nhớ kỹ lần sau đừng có nói chuyện lung tung nữa đó!"

Tài xế già đang muốn hỏi nói lung tung cái gì chứ? Nhưng ông hoàn toàn không nhớ ra được, người giật mình theo bản năng đáp, "Biết rồi! Không nói không nói!"

Thời điểm phục hồi tinh thần, Giang Hoa Đình cũng đã chạy đi mất dạng, tài xế già cũng không biết mình đang đáp ứng thằng nhóc đó cái gì nữa.

"Nóng quá à, mình tắt điều hòa lúc nào vậy?" Tài xế già nóng đến mồ hôi nhễ nhại, nghi hoặc nói, "Trời nóng như vậy, thằng nhóc kia còn chạy ở bên ngoài, ài..."

Tài xế già chán nản, đơn giản ở trên xe đi tới đi lui, tinh mắt nhìn thấy một vệt màu hoàng trong khe hở toa xe.

"Đây là cái gì?" Tài xế tốn sức móc ra, nữ quỷ vẫn luôn chờ ở ngoài thấy thế hai mắt đều vui vẻ.

Cũng không chờ ả hết vui, tài xế già liền bị hoa văn trên bùa dọa đứng hình!

"Lẽ nào đây chính là bùa hộ mệnh trong truyền thuyết? Này cũng có khả năng đi!" Tài xế lớ ngớ vớ được vàng, không thèm đem lá bùa dán về chỗ cũ mà bỏ vào ví tiền bên trong. Không biết có phải là ảo giác hay không mà ông ta cảm thấy cả người liền nhẹ nhàng khoan khoái không ít!

Nữ quỷ tức đến sắc mặt càng thêm tái nhợt, hung hăng liếc nhìn tài xế một cái mới không cam lòng hướng Giang Hoa Đình rời đi mà bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro