Chương 2: BỆNH TRUNG NHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bệnh trung nhị: chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì

"Cửu Trọng Thiên" là một tựa game bàn phím, từng đạt được vô số kỷ lục huy hoàng trong ngành công nghiệp game. Từng là tựa game kinh điển đối với nhiều người, thế nhưng sau sự ra đời của kỷ nguyên thế giới di động, "Cửu Trọng Thiên"đã dần suy tàn.

Sau mười năm im hơi lặng tiếng, nay "Cửu Trọng Thiên" đã trở lại, mang theo một công nghệ hoàn toàn mới, trở thành game thực tế ảo đầu tiên trên thế giới. Sau khi được quảng bá rầm rộ, "Cửu Trọng Thiên" chính thức bước vào giai đoạn *Open beta.

(*Beta thường được chia làm 2 nhóm nhỏ đó là Close beta và Open beta. Close Beta được định nghĩa là giai đoạn thử nghiệm mà hạn chế đối với các nhóm nhỏ. Ví dụ như chọn lọc ra một số lượng người đăng ký tham gia thử nghiệm nhất định sau đó phát code cho số lượng người đó để họ trải nghiệm game trước... Cái này quen thuộc đối với những ai từng săn các loại giftcode game mới mở cửa. Open Beta thì là giai đoạn thử nghiệm lớn hơn, quy mô hơn. Ví dụ như một tựa game thì tất cả các người chơi đều được tải về để chơi và trải nghiệm không hạn chế.)

Người chơi Diệp Chu chính là một fan trung thành của "Cửu Trọng Thiên" từ những ngày đầu tiên. Y trước tiên mua sắm một chiếc mũ thực tế ảo, đợi đến khi có thông báo sẽ lập tức tham gia trò chơi.

Vào ngày đầu tiên tham gia, tất cả mọi người đều là người mới, ở một hình thức hoàn toàn mới bắt đầu tìm kiếm phương pháp chơi.

Vì đã im hơi lặng tiếng nhiều năm nên công ty game hiện giờ vô cùng xảo quyệt, họ không chỉ muốn giữ chân người chơi cũ, mà còn muốn kéo được càng nhiều người chơi mới càng tốt, vì để mọi người có cùng khởi điểm, họ đã cải biến rất nhiều đối với trò chơi.

Trong số những thay đổi này, việc lừa người nhất chính là ID của người chơi, tiểu quái, NPC, và Boss đều sẽ bị ẩn.

Ý tưởng của "Cửu Trọng Thiên" là một game thực tế ảo mang đến cho người chơi những trải nghiệm của thế giới tiên hiệp một cách chân thật nhất. Trong thế giới mà người, tiên, yêu, quỷ tràn lan, người bình thường căn bản sẽ không có khả năng phân rõ thân phận của những người khác.

Cũng vì cái thiết lập này mà Diệp Chu đãphải chịu không ít đau khổ.

Ví như khi y nhận nhiệm vụ làm quen để đi săn trong tự nhiên cho người chơi mới, đã dùng cà rốt dụ một con thỏ trắng nhỏ dễ thương, lại bị con thỏ đó phun lửa thiêu chết. Đã thiêu chết y, thỏ trắng lại còn hả hê la lớn: "Đúng là không có mắt, lão tử là người chơi Yêu tộc"

Lại ví như, ban đêm y nhận nhiệm vụ đuổi quỷ trong thôn trang, bên cạnh là một người chơi vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, cũng cùng nhận nhiệm vụ từ chỗ trưởng thôn. Hai người sau đó cùng đi vào thôn trang. Diệp Chu hướng cành ô liu về phía đối phương, gửi lời mời tổ đội. "Người chơi" kia khẽ cười, há miệng phun ra một ngụm máu trước mặt Diệp Chu, "người chơi" này thật ra là một con quỷ được che giấu trong thôn trang.

Hay ví như khi ra vùng ngoại ô hái thuốc, y nhìn thấy một cây nhân sâm đang rút rễ ra, nhìn trời mà mắng: "Đờ mờ cái công ty game này, đờ mờ các người! Tại sao ông đây lựa chọn Linh tộc lại bị biến thành cây nhân sâm?"

Diệp Chu chỉ còn biết sờ sờ đầu cây nhân sâm nhỏ mà an ủi, cũng lộ ra một nụ cười khoái trá khi thấy người khác gặp họa, trong lòng thầm vui mừng chính mình đã chọn Nhân tộc, tính ra cũng không quá thảm.

"Cửu Trọng Thiên" có sáu chủng tộc cho người chơi lựa chọn: người, yêu, ma, quỷ, linh, dị. Trong video tuyên truyền, sáu chủng tộc đều được giới thiệu mỗi người một vẻ, Nhân tộc tuấn lãng, Yêu tộc mỹ diễm, Ma tộc cường hãn, Quỷ tộc quỷ dị, Linh tộc mờ ảo, Dị tộc thần bí. Mỗi tộc đều có một sức hấp dẫn riêng.

Ai ngờ sau khi bắt đầu, Yêu tộc là loài vật còn chưa tu thành hình người, Linh tộc lại là thần dược như linh chi, nhân sâm, tuyết liên linh dược. Quỷ tộc thấy ánh sáng thì chết ngay tại chỗ. Ma tộc cùng Dị tộc, Diệp Chu căn bản còn chưa nhìn thấy một lần, nhưng y tin hai chủng tộc này cũng có nỗi khổ riêng.

Nhân tộc so với những chủng tộc khác tính ra cũng không tệ, nhưng cũng là chủng tộc có thuộc tính tầm thường nhất. Các chủng tộc khác sẽ có một thuộc tính nhất định nào đó đặc biệt cao, còn Nhân tộc thì mọi mặt đều ổn, nhưng cũng rất tầm thường.

Liên tục dẫm hố vài lần, Dạ Chu cuối cũng tìm thấy một khu rừng chỉ toàn mobs*, không có bất kỳ người chơi nào khác, cực khổ đánh mobs thăng cấp.

(*Mobs: Thuật ngữ Mob chỉ những kẻ địch cơ bản trong game. Trừ khi chúng là Boss hoặc Mini-boss, còn lại đều là mob hết)

Trước mặt nhìn thấy đám quái sắp bị mình hạ gục, lại bị người khác giành mất, Diệp Chu làm sao có thể không tức giận.

Y một kiếm chém xuống, lại ở chỗ đấu lạp rách nát mà nhìn thấy gương mặt người nọ nên kịp thời thu tay lại. Giá trị nhan sắc của tên đó thật sự quá cao.

Diệp Chu tuyệt không phải người bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ là trong nháy mắt sinh ra hiềm nghi với thân phận của đối phương.

Giá trị nhan sắc nguyên bản của Nhân tộc trong "Cửu Trọng Thiên" đều là 80%, chỉ có thăng cấp mới có cơ hội thay đổi giá trị nhan sắc. Chỉ có Yêu tộc cùng Linh tộc là có giá trị nhan sắc khá cao ngay từ ban đầu, nhưng bọn họ hiện tại vẫn chưa ra hình người, quá lắm cũng chỉ là có được bộ lông mềm nhất trong đám thỏ, hay là một đống dược liệu trung phẩm tốt nhất mà thôi.

Giá trị nhan sắc quá cao, tất có chỗ khác thường. Hoặc là cái người cướp quái của y bình thường còn đẹp hơn cả minh tinh, hoặc là hắn căn bản không phải người chơi.

Đã được trải nghiệm cảm giác rớt hố vài lần, Diệp Chu lúc này rất thận trọng. Y kịp thời thay đổi quỹ đạo của kiếm, mũi kiếm từ đỉnh đầu di chuyển đến bả vai.

Diệp Chu khẽ lật cổ tay, trường kiếm liền nằm ở cổ tên đoạt quái. Y cảnh giác hỏi: "Anh...là người chơi hay NPC?

Đối phương không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Diệp Chu.

Độc Cô Trác rất muốn nói cho thiếu niên Dạ Chu tên của hắn, nhưng một trận huyết khí quay cuồng trong lồng ngực lại khiến hắn không thể mở miệng. Lúc này nếu hắn mở miệng ra nói chuyện, chắc chắn sẽ phun một búng máu vào y phục trắng như tuyết của trên người Dạ Chu. Độc Cô Trác hắn thật sự không mong loại sự tình này sẽ xảy ra.

Hắn không biết hiện giờ trước mắt là ảo giác hay mình đã thật sự bước sang kiếp sau, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Dạ Chu còn sống, dù có là ảo giác hắn cũng chấp nhận.

Độc Cô Trác chậm rãi nâng tay lên, nắm lấy mũi kiếm của Dạ Chu, máu tươi theo lòng bàn tay nhỏ xuống, sự đau đớn chân thật như Dạ Chu trước mắt hắn.

Thiếu niên Dạ Chu trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, buông kiếm, bước lùi mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Độc Cô Trác, kinh ngạc nói: "Còn có thể cướp trang bị như vậy sao?"

Trang bị? Người chơi? NPC? Mấy từ ngữ Độc Cô Trác chưa từng tiếp xúc bao giờ truyền vào tai hắn. Độc Cô Trác nhìn thanh kiếm Dạ Chu vừa mới buông ra, chỉ cần nhẹ liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra đây là một thanh thần kiếm vẫn có thể rèn luyện thêm.

Độc Cô Trác nhìn đến Tục Linh Thảo rớt xuống bên chân mình, hắn biết loại dược thảo này có thể trị được một số vết thương đơn giản, còn có thể bổ sung linh khí bên trong cơ thể.

Tuy rằng không thể đả thông kinh mạch, nhưng có thể dùng để trấn áp khí huyết đang sôi trào trong cơ thể lúc này.

Độc Cô Trác quyết đoán nhặt lên cây dược thảo kia, nuốt vào, hấp thụ linh khí.

"Này, Nhân tộc không thể trực tiếp hấp thu dược thảo được đâu, phải đi vào trong thành tìm đan sư luyện chế thành đan dược, nếu không sẽ lãng phí" Dạ hu nhắc nhở.

Trong giây lát, linh khí hoàn toàn đi vào kinh mạch, nội thương của Độc Cô Trác tạm thời bị áp chế. Hắn nhìn về phía Dạ Chu, chậm rãi mở miệng, nói: "Thể chất của ta đặc biệt, không vấn đề gì"

Độc Cô Trác đương nhiên biết việc linh dược không thể trực tiếp hấp thụ, sẽ lãng phí rất nhiều dược tính. Nhưng hắn đã dung hợp với Huyền Kiếm, từ lâu đã không còn được xem là con người nữa rồi.

Trong khi nói, Độc Cô Trác bôi máu trong lòng bàn tay vào thanh kiếm của Dạ Chu. Dù cho Huyền Kiếm đã gãy, máu của kiếm chủ vẫn là thứ đại bổ đối với đối với Linh Khí. Thiết kiếm tham lam hấp thu lượng máu chứa kiếm khí, khiến mũi kiếm càng thêm sắc bén.

Chung quy hiện giờ thanh thiết kiếm kia cũng chỉ là sắt thường, không thể hấp thu quá nhiều kiếm khí, chỉ mới hấp thu ba giọt máu đã không thể chứa nổi. Độc Cô Trác lau đi vết máu thừa trên thanh kiếm, sau đó trả lại cho Dạ Chu.

Dạ Chu lại cảnh giác nhìn hắn, không chịu nhận kiếm.

"Y không còn nhớ ta" Độc Cô Trác ảm đạm thầm nghĩ.

Y càng không nhớ rõ, Độc Cô Trác liền cảm thấy nơi đây chân thực hơn, không phải là ảo giác.

Nếu như là ảo cảnh, Dạ Chu đương nhiên sẽ giống như trong trí nhớ của hắn, nhẹ nhàng hướng về phía hắn lắc đầu, xa xôi không thể với tới.

Khóe mắt Độc Cô Trác đảo qua thi thể của mấy con yêu thú trên mặt đất, nhớ tới lời "cướp quái" mà Dạ Chu vừa mới nói, lại nhớ bên tai vang lên lời nói đạt được các loại linh thạch, bí tịch, dược thảo, có chút suy nghĩ.

Hay là Dạ Chu căn bản không bị mấy con yêu thú này tấn công, mà là muốn đạt được mấy thứ này, nên mới chủ động đi công kích yêu thú.

Ở đằng sau núi Thương Lan lại thật sự có một bí cảnh, có thể thông qua săn giết đạt được bảo vật sao? Chẳng lẽ khi Trụ trời sụp đổ, hồn phách của Dạ Chu đã rơi xuống phía sau núi Thương Lan này?

Độc Cô Trác áp xuống nghi hoặc trong lòng, ôm quyền nói: "Tại hạ Độc Cô Trác, không biết đây là con mồi của các hạ nên mới tùy tiện ra tay. Thật sự xin lỗi. Để biểu thị lòng thành, ta chỉ có thể vì các hạ một lần nữa rèn luyện linh kiếm, lấy làm bồi thường"

Hắn lại lần nữa đưa ra linh kiếm, đồng thời bất động thanh sắc đem noãn ngọc nắm trong lòng bàn tay, cầm chuôi kiếm cùng đưa đến trước mặt Dạ Chu.

"Anh nói chuyện văn chương như vậy, là do bệnh trung nhị, hay anh chính là NPC?" Dạ Chu không tiếp kiếm, tiếp tục hỏi.

Bệnh trung nhị? NPC? Độc Cô Trác nỗ lực phân tích hai loại từ ngữ xa lạ, từ thứ hai hoàn toàn không thể khảo chứng, còn từ thứ nhất có thể đoán ra là tên của một loại bệnh.

Độc Cô Trác chỉ có thể thận trọng trả lời: "Tại hạ quả thật có bệnh trong người"

"Chính mình thừa nhận bản thân có bệnh, anh...có phải là thành thật quá rồi không?" Dạ Chu lộ vẻ mặt kinh ngạc, sự cảnh giác cũng được vơi bớt một ít.

Độc Cô Trác nhìn thần sắc của Dạ Chu, mơ hồ cảm thấy hình như chính mình vừa mới thừa nhận một chứng bệnh kinh khủng nào đó. Nhưng lúc này, hắn không thể không trả lời theo: "Không có gì không dám nói với người khác, tại hạ xưa nay không nói dối."

"Anh chắc là rất giỏi văn học cổ điển" Dạ Chu yên lòng, tiếp nhận thanh kiếm vừa được tái rèn luyện, đầu ngón tay vô tình chạm vào noãn ngọc.

Trong phút chốc, noãn ngọc treo lơ lửng trên không, hoa lệ nở rộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ