Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật đường không đốt địa noãn.

Tiết Yến đã thay một thân y phục khô ráo sạch sẽ, điểm xuyến lông thú dày nặng. Không có Tiến Bảo hầu hạ bên cạnh, hắn một mình quỳ gối chép kinh trên bàn dài trước Phật Tổ.

Ánh nến trước tượng cháy trong tĩnh lặng, chiếu vào khuôn mặt bình thản hiền hậu của Phật vàng. Ngoài cửa sổ mơ hồ vang lên từng tiếng mõ, bình thản và kỳ ảo, dường như không chút nào liên hệ với trò khôi hài trong cung đêm nay.

Một cây đèn cầy đặt lên bàn của Tiết Yến.

Tiết Yến ngước mắt thì thấy một tiểu hoà thượng đang đứng cạnh bàn, khuôn mặt thoạt nhìn trẻ tuổi, tối đa cũng chỉ mười mấy tuổi.

Tiểu hoà thượng này cũng là tiểu hoà thượng gác đêm khi Quân Hoài Lang mang áo choàng đến cho hắn vào Thiên thu yến.

Thấy Tiết Yến nhận ra mình, tiểu hoà thượng kia khẽ mỉm cười, tay chắp chữ thập, làm một cái lễ Phật.

"Thí chủ không cần lo lắng, chỉ cần thành tâm, vị thí chủ ngài muốn phù hộ chắc chắn gặp dữ hóa lành." Thanh âm hắn bình tĩnh an nhiên, cùng với tiếng gõ mõ, đầy tính giác ngộ như tiếng tụng kinh đến từ chân trời.

Tiết Yến nghe vậy, khinh miệt mà xì một tiếng.

"Ngươi cho rằng ta ở đây chép kinh là vì cầu phúc?" Ngữ điệu trầm lạnh, mảy may không che dấu khinh thường bên trong.

Tiểu hòa thượng kia sửng sốt, nói câu A Di Đà Phật.

"Ngài chẳng lẽ không phải ở đây để giải hạn cho vị thí chủ kia?" Hắn hỏi. "Hiện tại trong cung đúng là có tà ma làm ác. Tuy tà này không ở trên người thí chủ, nhưng lại nguy hại sinh mệnh của thí chủ. Chẳng lẽ thí chủ chép kinh niệm Phật, không phải vì thế sao?"

Tiết Yến nghe vậy, ném bút đi, chống tay về sau, ngửa đầu nhìn tượng Phật trước mặt, nói: "Chuyện này, Phật Tổ can thiệp được sao."

Tiểu hòa thượng nói: "Chỉ cần thí chủ thành tâm, chắc chắn có được hồi báo."

Tiết Yến liếc mắt nhìn hắn, thong thả nhặt bút lên.

"Phật Tổ không can thiệp được." Hắn nói. "Nếu hắn cai quản được, những người này đã sớm chết."

Hắn đúng là ở đây chép kinh, nhưng tuyệt đối không phải để trấn sát khí gì trên người. Sát khí này của hắn từ khi sinh ra đã có, nếu chép kinh một hồi có thể chữa hết, còn có thể gọi là sát tinh hạ phàm sao?

Hắn chỉ phân biệt rõ thiên tai và nhân hoạ thôi.

Nếu thật khó cãi mệnh trời, vậy cũng chỉ liên quan đến hắn, không thương tổn được người khác; còn nhân hoạ này, hắn có nhiều biện pháp để những người đó chết không toàn thây.

Có điều, khi xử lý nhân hoạ này, cần giả trang vài phần mê tín mà thôi.

Hắn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ trang nghiêm của tượng Phật.

"Phật Tổ không đảm đương được, nhưng ta có thể." Tiết Yến nói. "Không cần cầu Phật, tự ta có thể phù hộ y. Phật Tổ không giết được ác, ta đến giết."

Hắn gằn từng chữ một, trong con ngươi chứa đầy Phật từ bi, đáy mắt lại cất giấu mũi nhọn hung tàn và sát khí.

Hắn trước giờ chưa bao giờ trải qua thương tâm thấu xương như tối nay, cũng chưa từng có cảm xúc nợ máu phải trả bằng máu mãnh liệt như vậy.

——

Màn đêm tối đen treo lên một ngôi sao kim.

Kinh văn dưới tay Tiết Yến cộm lên một chồng mỏng, đèn cầy trên bàn cũng dần dần cháy hết. Hắn lẳng lặng cúi đầu chép kinh, nghe được sau lưng mơ hồ vang lên tiếng bước chân.

"Ngũ điện hạ!" Tiết Yến quay đầu lại, thấy một thái giám đang quỳ gối ngoài điện, bẩm báo. "Thế tử điện hạ đã hạ sốt, Hoàng Thượng cảm động ngài chép kinh có công, thỉnh ngài về Vĩnh Nhạc điện phục mệnh."

Tay Tiết Yến nắm bút không dấu vết mà thả lỏng. Xuyên qua khe hở giữa ngón tay hắn và cán bút, có thể thấy lòng bàn tay hắn bị cán bút cọ xát đến ửng đỏ.

Dùng lực rất mạnh khi cầm bút mới có thể lưu lại dấu vết như vậy.

Tiết Yến không đứng dậy. Hắn quay đầu đi, một lần nữa hạ ngòi bút lên giấy Tuyên Thành.

"Đa tạ ý tốt của phụ hoàng." Đầu hắn không ngoảnh lại, nói. "Ngươi trở về bẩm với phụ hoàng, hôm nay ta tuân thủ hứa hẹn, phải sao chép kinh trăm lần, hiện giờ chỉ mới 23, không dám vi phạm lời hứa. Đợi đến khi ta chép xong trăm lượt, lại hướng phụ hoàng phục mệnh."

Thái giám kia sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Bệnh tình đã tốt, sự việc cũng coi như qua, Ngũ hoàng tử còn không mau trở về lãnh thưởng, sao còn kiên trì ở đây chép kinh chứ?

Tiết Yến không quay đầu, nói: "Ngươi tự về đáp lời đi."

Thái giám kia nhận được ý chỉ, đành phải vâng dạ, lui ra Phật đường.

Tiết Yến cúi đầu, tiếp tục im lặng chép kinh.

Lúc này bên cạnh không người, nếu có người thông thạo ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra chữ viết trên giấy của hắn trước sau có chút khác biệt.

Nửa trang trước bộc lộ mũi nhọn, đầu bút ẩn chứa ý sát phạt lạnh lẽo, như mấy ngàn Thiết kỵ chờ xuất phát trước khi tướng lĩnh bài binh bố trận. Mà nửa trang sau, nét bút lại như trút được gánh nặng dù ý sát phạt vẫn không giảm nửa phần, như thu về cây đao treo trên đỉnh đầu phạm nhân.

Mà con chữ phân biệt sự khác biệt trước sau chính là chữ viết cuối cùng hắn viết khi thái giám kia đến thông báo.

Đêm dài vô tận.

Trước bình minh, sắc trời càng thêm đen đặc, phía chân trời lại rọi ra một tia sáng bạc.

Nơi xa có cung nhân gác đêm, gõ mõ cầm canh, một tiếng lại một tiếng, quanh quẩn trong hoàng thành.

Đèn cầy trên bàn Tiết Yến cũng dần không rõ nét, thoạt nhìn đã sắp cạn dầu. Tiểu hòa thượng nọ vẫn thường gác đêm đốt đèn trong Phật đường, lúc này thuần thục đi đến, giúp hắn thêm dầu.

"Thí chủ tựa hồ đang đợi gì đó." Hắn nhìn Tiết Yến đang chép kinh như cũ, không ngừng nghỉ suốt một đêm, không khỏi mở miệng nói.

Tiết Yến nhìn hắn một cái.

"Ngươi vậy mà đoán đúng rồi." Tay hắn cũng không dừng, nói.

Tiểu hòa thượng tạo chữ thập, lại nói câu a di đà phật.

Cái này thật ra không phải hắn suy đoán, chỉ là tham thiền niệm Phật lâu rồi, cũng có thể nhìn thấy một ít nhân tâm.

"Mau chờ được thôi." Hắn nghe Tiết Yến lạnh nhạt nói.

"Chỉ là không biết thí chủ đang đợi gì?" Tiểu hòa thượng không khỏi hỏi. "Mới vừa rồi đã có người tới báo, vị thí chủ kia đã chuyển nguy thành an, ngài còn có gì để chờ đợi ở đây đâu?"

"Không phải chờ gì." Tiết Yến nhàn nhạt nói. "Mà là phải đợi một kết quả."

Tiểu hòa thượng nhìn hắn, lại thấy hắn hướng về phía mình cười một cách hung tàn, ngoan độc.

Tuy là đang cười, nhưng lại giá rét đến cực điểm, cất giấu hận ý bị đè nén đã lâu.

"Người đáng chết còn chưa chết." Hắn nói. "Ta đang đợi bọn họ tự lao vào mũi đao của ta."

Khi nói chuyện, cặp răng nanh của hắn ánh lên tia sáng âm trầm lạnh lẽo. Đôi mắt màu hổ phách vốn đã nhạt màu, khi không chút nào che dấu trong đó sát ý như lúc này, tựa như một con thú dữ chực chờ hành động.

Tiểu hòa thượng giật nảy mình, không tự chủ mà lần tràng hạt trong tay, trong miệng lẩm bẩm câu phật hiệu.

Tiết Yến cười một tiếng, quay mặt đi, thu lại biểu cảm.

Tối nay hắn thận trọng tính kế tốt từng bước, không chỉ chờ Quân Hoài Lang khỏi bệnh, mà còn chờ Nghi tiệp dư chui đầu vào lưới.

Hắn muốn Quân Hoài Lang không bị thương dù chỉ một cọng tóc, cũng muốn đám người kia nợ máu phải trả bằng máu.

Khâm Thiên Giám, Ngự y viện, còn có con chó bên người hoàng đế, buổi tối hôm nay bọn họ muốn một hòn đá trúng hai con chim, vừa mưu hại Quân Hoài Lang, vừa mượn cơ hội hãm hại hắn.

Người của Nghi tiệp dư đều ở trong thâm cung, mối quan hệ bên trong rõ như lòng bàn tay. Chính nàng đã sai người theo dõi Quân Hoài Lang, đẩy y xuống nước. Vô luận Quân Hoài Lang có bỏ mình hay không, đều có thể xác minh câu sấm ngôn (tiên đoán) của Khâm Thiên Giám, vừa có thể diệt trừ một người của Quân gia, ly gián hoàng đế và Vĩnh Ninh Công, vừa có thể đoạt lại tín nhiệm của hoàng đế với Khâm Thiên Giám.

Nếu Quân Hoài Lang chết, thì là chết không đối chứng, thành án treo; nếu Quân Hoài Lang còn sống, bọn họ có tính toán khác.

Thái y đầu tiên nói Quân Hoài Lang không có gì đáng lo, lại gian lận trong thuốc, làm y sốt cao không giảm, để Hoàng đế cho rằng y trúng tà, tìm Khâm Thiên Giám chẩn trị. Quân Hoài Lang rơi vào tay của Khâm Thiên Giám, hiển nhiên sẽ không còn đường sống, mà Khâm Thiên Giám có trăm ngàn cách thoát tội chết, cuối cùng đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn.

Tiết Yến biết, từ ngày đó thái độ của Thanh Bình Đế với mình trở nên mềm mỏng hơn, Nghi tiệp dư đã bắt đầu ngồi không yên.

Hắn bắt được nhược điểm của đối phương, chuẩn bị tốt kế sách đối phó nàng, lại không nghĩ rằng nàng dám hướng ý tưởng lên người Quân Hoài Lang.

Trước đó, Tiết Yến không có yếu điểm. Đây là lần đầu hắn có xúc động mãnh liệt muốn giết chết một người như vậy.

Hắn quay đầu nhìn thoáng sắc trời. Phật đường đối diện phía Đông, từ chỗ của hắn trông ra, vừa lúc có thể thấy mảnh nắng sớm trắng xoá, phủ khắp đường chân trời.

Theo kế hoạch của hắn, lúc thái y đi phục mệnh, hắn đầu tiên ra lệnh Bạch Cập hiểu biết y lý nhân lúc sắc thuốc đổi thành phương thuốc chữa phong hàn bình thường, sau đó xin ý chỉ từ Thanh Bình Đế, đến Phật đường chép kinh trấn sát.

Đợi cho Quân Hoài Lang hạ sốt, kế hoạch của đám người kia bị phá vỡ, chắc chắn sốt ruột, trước tiên sẽ cấp báo cho Nghi tiệp dư. Mà việc này liên quan đến lời phê của Khâm Thiên Giám nên Nghi tiệp dư nhất định sẽ tìm linh đài lang thương nghị đối sách, để ứng đối với chất vấn của Thanh Bình Đế.

Bọn họ hiển nhiên không biết, địa điểm bọn họ lén gặp mặt đã bị Tiết Yến biết được.

Hắn cho Tiến Bảo canh giữ ở đó, vờ đi đưa cơm cho hắn, làm bộ vô ý đánh vỡ tị hiềm gặp riêng của hai người bọn họ.

Trong cung kiêng kị nhất, ngoại trừ vu thuật, chính là phi tần gặp gỡ nam nhân bên ngoài.

"...... Thật đúng là điềm tĩnh." Tiết Yến nhìn sắc trời, thấp giọng cười rồi lẩm bẩm.

Lúc này, hắn thấy một thái giám nhảy cách quãng mười bậc thang, phóng về phía Phật đường. Nắng sớm lờ mờ chiếu lên người hắn, kéo ra một cái bóng dài đằng sau.

Bước chân hoảng loạn, thoạt như có việc gấp.

Tiết Yến thầm nghĩ, đến rồi.

Hắn chậm rãi gác bút, ngẩng đầu nhìn vị Phật to lớn trước mặt.

"Ta không tin Phật, cũng không tin nhân quả gì đó." Hắn nhàn nhạt nói. "Nhưng ta có thể tạo ra nhân quả, dạy bọn họ ác giả ác báo, đêm không thể ngủ, phải đi cầu thần bái phật."

Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn tiểu hòa thượng, tươi cười kiệt ngạo lại sắc bén.

"Nói vậy, trong đạo Phật của các ngươi, có tính công đức hay không?"

Tiểu hòa thượng sau mười năm vào cửa Phật, chưa từng gặp qua loại người bất cần như vậy, vừa cuồng vừa ngạo, không biết kính sợ, nói ra toàn là lời điên cuồng không biết trời cao đất dày.

Nhưng hắn lại không nhìn thấy tham lam và dơ bẩn của thế tục từ trên người đối phương, thật kỳ quái.

Sau, hắn thấy Tiết Yến ngẩng đầu, đối mặt với tượng Phật.

"Nếu xem là công đức, làm phiền ghi tạc trên người thế tử Vĩnh Ninh công, Quân Hoài Lang." Giọng điệu hắn thong dong, kèm theo một ít lười biếng do trắng đêm không ngủ, nhưng lại hiếm khi mà trịnh trọng.

"...... Nếu là sát nghiệt," Tiết Yến nhìn vị Phật kia, khoé môi nhếch lên, khẽ mỉm cười. "Toàn bộ tính vào ta."

Tiểu hòa thượng đứng ở bên, một bàn tay dựng thẳng, tay khác lần tràng hạt niệm Phật.

Quả nhiên, sư phụ nói không sai.

Người trần tục trong thế gian tất sẽ có điều bận tâm, có vật mình tôn thờ. Dù không tin thần, không tin Phật, cũng nhất định sẽ có thứ gì đó trói buộc họ giữa nhân thế.

Cái bận tâm ấy là thứ kéo phàm nhân lại, khiến bọn họ không vào được cửa, không thành được Phật.

Giọng nói của Tiết Yến vừa ngưng, liền nghe tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Hắn quay đầu thấy tiểu thái giám vượt qua ngạch cửa, lảo đảo mà quỳ gối sau lưng Tiết Yến.

"Ngũ điện hạ, có chuyện lớn!" Tiểu thái giám nói. "Bệ hạ cho triệu, tuyên ngài mau đến điện Vĩnh Nhạc điện!"

Đúng lúc vào lúc này, nắng vàng dâng lên, tấc thái dương đầu tiên xuất hiện trên đường chân trời. Ánh nắng vạn trượng xuyên thấu không gian, bao phủ toàn bộ hoàng thành trong mảnh bình minh vàng rực.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa điện, chiếu vào bên trong Phật đường, dừng trên nét mực viết Độ Ách kinh vẫn chưa khô.

Trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro