Chương 1: Vừa mới bắt đầu đã bị giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Bách Chu quay về kế thừa cửa tiệm bán áo liệm của ông nội nhưng ngay đêm đó lại bị sát hại. Sau khi sống lại, cô lần lượt vướng vào những vụ án quỷ dị và u ám.

Từ bà cụ đã chết đi qua linh đường; đến những hồn ma chết bất đắc kỳ tử tranh nhau tìm thế thân; rồi đến án mạng ở miếu âm sâu trong núi; sau đó là hát vở Bao Công gặp ác linh minh oan.......

Theo chân Bách Chu học đạo giáo ngũ hành "Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc" và sống sót giữa những câu chuyện quỷ dị hoành hành.

--------------------------------------------------------

Nửa đêm 12 giờ, sao thưa trăng sáng

Bách Chu nhìn căn phòng đầy máu, rơi vào trầm tư.

Cô vừa mới bị người ta giết.

Sau khi cô tốt nghiệp không lâu, do học Văn Hoá Dân Tộc nên mãi không tìm được việc, cộng thêm ông nội đã nhỏ giọng cầu xin cô qua điện thoại, cô đành phải đồng ý quay về kế thừa cửa tiệm áo liệm của gia đình.

Dựa theo lời ông nội kể lại, gia đình cô đã quản lý cửa tiệm qua nhiều đời, ba cô mất khi cô còn rất nhỏ, mẹ cô tái hôn, để lại cô cho ông nội chăm sóc.

20 năm qua, hai ông cháu nương tựa vào nhau.

Nhưng lúc cô quay lại cửa tiệm áo liệm, ngay khi cánh cửa mở ra đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc.

Ông nội đã mất được 1 tháng, thân xác nằm lẻ loi trên giường còn thối rữa đến mức nhìn không ra người.

Bách Chu đau buồn quá độ, bất tri bất giác tổ chức tang lễ cho ông, đột nhiên nhớ đến, ông nội đã mất được một tháng, vậy thì cuộc điện thoại cô nghe mấy ngày trước, là ai đã gọi cho mình?

Cô ngồi trong cửa tiệm áo liệm vắng vẻ, mờ mịt vu vơ.

Gần 12 giờ rồi, đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng, dường như có một chút sắc đỏ quỷ dị.

Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa.

Khuya vậy rồi, sao lại còn có người đến gõ cửa?

Cô đi đến bên cửa, nhìn ra từ khe cửa, bên ngoài đường phố vắng tanh, bóng người cũng không có, chỉ có ánh đèn ở ngã tư mờ ảo huyền bí, mang lại cho màn đêm yên lặng này màu sắc kinh hoàng.

Lẽ nào nghe nhầm sao?

Ngay lúc cô quay lại, một người đàn ông mặc áo mưa màu đỏ đột nhiên lao ra từ bóng tối trong phòng, cô cảm thấy bụng dưới nhói đau, lập tức cúi đầu xuống, nhìn thấy một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cơ thể của mình.

Cô ngước lên nhìn người đàn ông, chiếc mũ trùm đầu màu đỏ tươi che gần hết khuôn mặt hắn ta, chỉ có chiếc cằm có râu của hắn ta lộ ra.

"Anh là.....ai?" Cơn đau dữ dội ập đến, Bách Chu khó khăn hỏi.

Người đàn ông cười, trong tiếng cười có chút điên loạn và bệnh hoạn.

"Một người bán vải liệm xui xẻo, vậy mà muốn gả vào gia đình hào môn, chết tiệt." Người đàn ông mặc áo mưa đỏ rút con dao ra, đâm thật mạnh lần nữa.

Dường như hắn ta có chút không bình thường, Bách Chu ngã xuống đất, hắn ta vẫn điên cuồng đâm.

Cảnh tượng cuối cùng mà Bách Chu thấy trước khi chết là nụ cười vừa đắc ý lại nham hiểm của người đàn ông.

"Phá huỷ đôi mắt của mày, khiến cho mắt mày mù, đến địa phủ cũng không thể nhận ra tao"

Nói rồi, người đàn ông đâm mạnh con dao vào mắt cô.

Cô chìm vào bóng tối.

Khi Bách Chu tỉnh dậy, phát hiện bản thân nằm trong vũng máu, tất cả vết thương trên cơ thể đều biến mất, mắt cô vẫn bình thường, nếu không phải quần áo rách nát, máu vẫn chưa khô, cô vẫn nghĩ bản thân vừa gặp ác mộng

Đã xảy ra chuyện gì?

Cô còn sống không?

Bách Chu sờ vào ngực mình, tim đang đập và da còn ấm.

Cô bị giết, rồi sống lại sao?

Cô nhìn đồng hồ tên tường, đã điểm 12 giờ đêm, chưa đầy 10 phút trôi qua.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên

"Tiểu Chu, xảy ra chuyện gì vậy? Mau mở cửa!" một giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên vang lên, một ông chú lượm thượm đang đứng bên ngoài, chính là chú Cửu - người mở cửa hàng quan tài bên cạnh.

"Tiểu Chu, cháu bị làm sao vậy?" chú Cửu thấy người cô đầy máy, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, "Chú vừa nghe thấy tiếng đánh nhau ở nhà cháu, có phải trộm không?"

Bách Chu đáp: "Không có gì, cháu vừa giết một con gà."

Chú Cửu có vẻ nghi ngờ, liếc nhìn xung quanh nhà rồi hỏi: "Giết gà mà sao nhiều máu vậy?"

"Một nhát không giết được nó, con gà bay đi, làm máu văng khắp nơi."

Biểu hiện của cô quá bình tĩnh, có vẻ mọi thứ đều ổn, cuối cùng chú Cửu cũng từ bỏ sự nghi ngờ, thở phào nhẹ nhõm nói: "Người trẻ các cháu không biết giết gà là chuyện bình thường, có cần chú giúp không?"

"Không cần đâu ạ, cháu đã cắt đầu gà rồi." Bách Chu vừa nói vừa nhìn đỉnh đầu chú, ánh mắt có chút mê mang.

Cô thực sự đã nhìn thấy một thanh máu trên đầu chú Cửu.

Chính là loại thanh máu màu đỏ trong game, trên đó có có số: 20.

Nhưng thanh máu của chú Cửu trống một khoảng, chỉ còn 15.

Chuyện gì vậy?

Cô đang bị ảo giác à?

"Trong trường hợp này, chúng ta hãy đi ngủ sớm. Ôi, lão Bạch đi sớm như vậy, xin chia buồn." Chú Cửu an ủi cô vài câu rồi quay người trở về.

Bách Chu bỗng nhiên phát hiện, phía sau thanh máu còn có một dấu [+]

Cô không nhịn được gõ vào không trung một cái.

Thanh máu nhảy vọt một con số: [+1]

Chú Cửu chấn động toàn thân, cơ thể đang khom bỗng chốc đứng thẳng dậy, chú ấy xoa cổ và tự hỏi: "Hả? Không phải mình bị thoái hóa đốt sống cổ sao? Tại sao lại không đau nữa?"

Bách Chu ngạc nhiên.

Sau đó cô cảm thấy chóng mặt như thể vừa chạy tám trăm mét, thở hổn hển vì kiệt sức.

Thanh máu đó... là thật sao?

Cô chạm vào mắt, rõ ràng con dao đó đã xuyên qua nhãn cầu của mình, cô còn nhớ rất rõ cái kiểu đau đến thấu xương kia.

Nhưng bây giờ, chẳng những mắt không sao, mà còn có thể thấy một số thứ kỳ lạ.

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì trong 10 phút vừa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro