tai mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe nói rằng mọi người đều sẽ không nhớ được gì kể từ khi còn là một đứa nhỏ chỉ biết khóc oe oe cho đến khi họ bắt đầu đi học mẫu giáo, nếu như bọn họ có thể nhớ được, cũng chỉ là từ những người thân xung quanh lúc nói chuyện phiếm vô tình nhắc đến nên mới biết được rằng bản thân họ đã từng như thế nào lúc họ còn nhỏ. Ký ức của Phác Tống Tinh khi đó cũng rất mơ hồ, bất kể là người hay vật, đều có cảm giác như bị bọn đạo tặc xảo quyệt đánh cắp hết mọi thứ, chỉ để lại một trang giấy trắng. May mắn thay, chính là còn một câu nói trong ký ức không bị mang đi mất, và chỉ với một vài chữ đơn giản đó thôi nhưng lại cùng cậu trải qua gần cả một đời.

"Mèo và chó là hai loài động vật không thể ở gần nhau, chúng cũng không thể làm bạn với nhau." Mèo đang được nhắc đến ở đây chắc có lẽ là Phác Tống Tinh, còn chó thì không biết là đang nói đến người nào.

Theo như những gì tôi còn có thể nhớ được, những người ở xung quanh tôi và bản thân tôi đều có ngoại hình giống như nhau, từ phần tai mèo đến phần đuôi mèo đều không có gì khác biệt lắm, thứ khác biệt duy nhất chắc có lẽ là màu sắc. Gia đình của Phác Tống Tinh đều là giống mèo đen bình thường, màu tai giống với màu lông nên nhìn qua không hề có cảm giác không hài hòa, chỉ là có thêm một vài sợi lông trắng mọc dài ra ở phần tai trong.

Tôi đã sống yên bình được mười lăm năm, tôi cũng đã sống được mười lăm năm để nghe những câu nói tương tự như vậy. Những đứa bạn thời còn học cấp một đều đã được thay thế bằng những đứa bạn học cấp hai, nhưng chung quy lại vẫn là một đám bạn là mèo có đôi tai lộ ra ngoài biết ngọ nguậy, đôi khi bọn nó sẽ tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương, rồi vô thức đưa tay lên sờ sờ hai tai và luôn miệng tự hỏi tại sao bọn nó sinh ra lại là một con mèo. Sau đó, câu hỏi được thay đổi từ lý do tại sao lại là mèo sang thành tại sao mèo và chó không thể chơi chung với nhau, và một chú chó sẽ trông như thế nào. Không một ai đến và giải đáp thắc mắc cho bọn nó, bọn nó cũng không có đủ can đảm để hỏi người lớn. Nghe những người dì sống ở gần nhà ngưỡng mộ nói rằng Tống Tinh của độ tuổi thiếu niên đã tốt tính như vậy, khi lớn lên không biết sẽ như thế nào, Phác Tống Tinh chỉ có thể gượng gạo gật đầu và mỉm cười đáp lại cùng với bố mẹ, giống như một dây chuyền sản xuất ra người máy trông con nào cũng giống y hệt như nhau. Mỗi lần phải đối mặt với những tình huống như vậy, tôi đều sẽ tự nhủ với lòng mình là phải quên nó đi, cả đời không cần biết đến những vấn đề đó cũng chẳng sao cả. 

Độ tuổi mười lăm chính là thời kỳ nổi loạn, cho dù có là người có tính cách tốt đến đâu, thì tư tưởng nổi loạn sẽ luôn nhanh chóng mọc ra những chồi non mới chỉ trong một đêm để rồi biến thành một cái cây cao chót vót. Phác Tống Tinh mệt mỏi khi bị vây quanh bởi những con người trông giống hệt như mình, mệt mỏi với việc mỗi ngày đều phải đến trường và giao tiếp xã hội, nhưng suy cho cùng cậu vẫn phải tiếp tục sống với một nụ cười luôn hiện diện trên môi. Sự tò mò về những câu hỏi đó ngày một tăng lên, khi nghe ai đó tình cờ nhắc đến từ 'chó' ở trong lớp học, Tống Tinh sẽ lập tức vểnh tai lên để nghe ngóng, nhưng đó cũng chỉ là những lần đám bạn học chung lớp bàn tán về mối quan hệ giữa chó và mèo của một ai đó mà thậm chí ngay cả bọn nó còn không hề biết mặt. Chỉ cần là những cuốn sách trong thư viện có nội dung về chó, Phác Tống Tinh đều đã đọc hết từng cuốn một, và cả những bức ảnh quý giá nhất về loài chó, cũng được cậu lấy ra xem đi xem lại nhiều lần.

Khi nghe thấy một đứa bạn nói đùa rằng ước gì kiếp sau nó có thể trở thành một con chó, đám bạn học bên cạnh đều cười ồ lên, dường như câu nói muốn được trở thành chó đã dần biến thành một câu chửi rủa ác độc nhất trong miệng mọi người. Phác Tống Tinh ở một bên cũng chỉ có thể âm thầm cười theo, nhưng thật ra trong tâm trí ngây ngô của một đứa trẻ như cậu, cậu đã từng thực sự hi vọng lời nguyền rủa đó có thể linh nghiệm trên chính bản thân mình.

_

Lúc Phác Tống Tinh đang cùng với đám bạn học chung lớp đi bộ về nhà, cậu không biết được là đứa nào trong số bọn nó đã đề nghị chạy đua, còn nói ai chạy đến chỗ siêu thị mini trước sẽ là người thắng cuộc, còn người thua cuộc sẽ phải mời mọi người ăn que cay. Đứa bạn đó vừa mới dứt lời cả đám liền nhao nhao lên vội vàng chạy đi, chỉ còn lại Phác Tống Tinh ngây ngốc đứng một mình, nhìn đám bạn chạy thục mạng, sau cùng cậu mới bắt đầu chạy, nhưng lại không biết lý do tại sao mình phải làm thế, cậu chạy rất nhanh, như thể đây là lần cuối cùng trong đời được chạy. Dù sao thì, cậu tuyệt đối không phải muốn bản thân là người chạy về đích đầu tiên, càng không phải muốn bản thân là người chạy về cuối cùng, có lẽ chỉ đơn giản là không muốn thua mà thôi.

Phác Tống Tinh đã quen thuộc với địa hình của khu nhà đó, cậu đã đi trên con đường này mỗi ngày khi đến trường và tan học, nên dĩ nhiên là cậu biết được đường tắt để chạy. Lúc đầu, cậu chạy cùng với đám bạn, đến khi chạy tới gần một góc hẻm mới bắt đầu đổi hướng. Tống Tinh chưa từng đi qua con hẻm này, nhưng cậu biết rằng đó là con đường gần nhất để đi đến chỗ siêu thị mini, cái gọi là khoảng cách đường thẳng ngắn nhất chính là như vậy.

Chạy vào trong hẻm, Tống Tinh giảm dần tốc độ và chuyển sang đi bộ, chủ yếu là để có thể quan sát khu vực xa lạ mà cậu chưa từng đặt chân tới. Con hẻm rất hẹp, ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy được những bộ quần áo phơi bên ngoài tòa nhà dân cư, dây điện thì chằng chịt, ánh nắng chỉ có thể len lỏi qua những khe hở rồi rơi xuống nền đất ẩm ướt, in lên đó vài vệt sáng dài. Trên vách tường có rất nhiều những tờ quảng cáo không mấy ai để ý đến, tùy tiện dán chồng lên nhau trên lớp sơn tường hai màu xanh đỏ. Phác Tống Tinh thuận tay xé một phần giấy quảng cáo có in tem thẻ, không ngờ mấy tờ giấy như thế này lại có độ bám dính cao đến như vậy, loay hoay một hồi hết từ tay này dính qua tay kia mới có thể giải quyết xong vấn đề, lại còn tốn rất nhiều công sức. Đi men theo con đường nơi mẩu giấy quảng cáo nhỏ rơi xuống, Phác Tống Tinh nhìn thấy một cái hộp các-tông được một tấm bìa cứng phủ lên trên. Hình như cái hộp các-tông đó còn có người bên trong.

Có thể bên trong cái hộp là một người vô gia cư hoặc cũng có thể thứ bên trong đó hoàn toàn không phải là người, Phác Tống Tinh nghĩ thế, hay là mình cứ nhắm mắt giả vờ như không thấy và đi qua thật nhanh. Ngay khi những bước chân đầu tiên chạm xuống nền đất, thứ bên trong hộp cũng bắt đầu chuyển động. Rõ ràng là đầu của người kia đã bị phần nắp hộp có bìa cứng chặn lại, đặc biệt là tóc và tai đều hoàn toàn không thể nhìn thấy, lúc người bên trong ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Phác Tống Tinh đang cúi đầu nhìn vào trong. Ngay lúc bắt gặp ánh mắt của người kia, Phác Tống Tinh nhận thấy đối phương lập tức quay đầu đi, khiến cậu không biết nên nhìn vào chỗ nào, nhưng ý nghĩ muốn chạy đến siêu thị mini ban nãy rất nhanh đã bị lãng quên mất, cậu thản nhiên ngồi xổm xuống để có thể quan sát người trước mặt mình.

Đôi tai của người kia không chịu đựng được sự chèn ép từ hai cái nắp hộp cứng cáp, cậu ấy cố gắng hết sức để dựng tai lên, và cái hộp thì cứ chuyển động không ngừng. Phác Tống Tinh muốn giúp đỡ cậu ấy mở phần nắp hộp ra, nhưng hai tai của người kia lại lộ ra trước tiên. Cậu đã nghĩ rằng những đôi tai mèo bị lộ ra ngoài cũng đều sẽ giống như cậu, vậy nên cậu muốn tiếp tục giúp mở phần nắp hộp. Nhưng cuối cùng kết quả lại khác xa so với những gì mà Tống Tinh đã nghĩ, người trước mặt cậu có một đôi tai thật khác lạ.

Phác Tống Tinh sững người tại chỗ, bàn tay vừa mới mở nắp hộp ra đã đông cứng lại, cảm giác xấu hổ vô cùng. Người kia đưa tay ra trước, kéo nắp hộp lại như lúc đầu để nó hoàn toàn che đầu cậu ấy lại, ngăn không cho Phác Tống Tinh tiếp tục nhìn. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua một chút, Phác Tống Tinh đã có thể nhận ra được đôi tai đó.

Không phải là một con mèo, mà là một con chó.

Lúc này, Tống Tinh không biết phải nói gì, cậu không thể nói rằng đừng lo tôi không nhìn thấy gì cả, hoặc chỉ đơn giản là mặc kệ người kia rồi bỏ đi. Bàn tay dừng trên không trung vẫn quyết định một lần nữa nhấc tấm bìa cứng lên, để lộ ra đôi tai chó trắng muốt dựng lên trong không khí. Đó là lần đầu tiên Phác Tống Tinh gặp Thành Huấn.

Ấn tượng đầu tiên của  Phác Tống Tinh về người bạn này chính là rất trắng, trắng một cách kỳ quái, chẳng lẽ là do cậu bạn này ngày nào cũng bị che bởi tấm bìa cứng nên không bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời? Xét về thân phận đặc biệt hiện tại của cậu ấy, giả thiết này nghe cũng có vẻ hợp lý. Ngay cạnh sống mũi còn có nốt ruồi, rất dễ nhìn thấy, nhưng lại trông giống như dấu giày bị ai đó giẫm phải trên nền tuyết trắng. Đôi tai trên đỉnh đầu người nọ cụp xuống vì ngượng ngùng. Thấy vậy, Phác Tống Tinh dùng mũ áo che tai của mình lại, tiến gần đến vài bước.

"Cậu là ai."

"Thành huấn." Bàn tay nhỏ gầy nắm chặt lấy mép tấm bìa cứng, có lẽ là đang cố gắng muốn dùng nó che chắn phần đầu của mình.

"Tên của mình là Phác Tống Tinh, họ của cậu là gì?"

"Tôi không có họ, chỉ cần gọi Thành Huấn là được."

Tốc độ suy nghĩ câu trả lời và cất giọng nói của Thành Huấn đều rất chậm, tiếng bụng đói cồn cào không chừng nghe còn nhanh hơn. Sau đó Phác Tống Tinh mới nhận ra mình và bạn học vẫn đang còn có một cuộc chạy đua với nhau, vậy nên cậu vỗ nhẹ mấy chỗ dính bụi bẩn trên người rồi đứng dậy chạy đi. Khi đã chạy được nửa đường, cậu quay lại, lấy tấm bìa cứng phủ lên phần nắp hộp mà Thành Huấn đang cầm trên tay, giúp cậu ấy che chắn lại phần đầu, đảm bảo rằng nhìn từ tất cả các góc độ đều không thể thấy được hai tai rồi mới yên tâm đứng dậy và rời đi lần nữa.

"Cậu đợi mình một lát nhé, mình sẽ quay lại ngay thôi!" Phác Tống Tinh quay người về phía Thành Huấn và nói, cố ý nói lớn hơn một chút phòng trường hợp cậu ấy không nghe rõ. Âm thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách của con hẻm nhỏ.

_

Quả nhiên, ngay cả khoảng cách đường thẳng ngắn nhất cũng không thể cứu vãn được sự chênh lệch của thời gian, một vài đứa bạn của Phác Tống Tinh đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài lối vào siêu thị mini. Trông thấy Phác Tống Tinh vội vàng chạy ra từ con hẻm nhỏ, bọn chúng vẫn không quên trêu chọc cậu mấy câu.

"Mày đi đường tắt đó hả? Làm sao lại có thể chậm tới như vậy được chứ hahaha, xem ra con hẻm này còn có thể nuốt chửng con người nhỉ."

"Đúng vậy, con hẻm đó có thể nuốt chửng con người nha, thiếu chút nữa là không thể đi ra khỏi đó rồi, lần sau không nên đi con đường này nữa." Phác Tống Tinh nói ra điều này với giọng điệu khá mỉa mai, vốn tưởng rằng bất cứ ai nghe thấy đều cũng sẽ cho rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng mấy đứa học sinh trước mặt cậu lúc này rõ ràng là đã sững sốt mất một lúc.

Sẵn sàng chấp nhận sự thua cuộc, cậu mua mấy túi que cay cho tất cả mấy đứa bạn có mặt đã tham gia cuộc đua, trong túi vẫn còn lại vài đồng xu lẻ. Sau khi mấy đứa bạn vẫy tay chào tạm biệt, Phác Tống Tinh lại vào trong siêu thị mini mua một túi bánh mì rồi chạy vào lại trong con hẻm nhỏ 'ăn thịt người' ban nãy.

_

Phác Tống Tinh vừa chạy vừa hét "Thành Huấn à, Thành Huấn" từ lúc đang còn ở rất xa, cậu không ngừng lặp đi lặp lại cho đến khi đến gần chỗ chiếc hộp các-tông, ngồi xổm xuống và đưa ra túi bánh mì vừa mới mua.

"Mau ăn đi."

"Đừng có gọi tên của tôi to như thế."

Rõ ràng là không còn phòng bị như lần trước, cậu ấy rất tự nhiên đưa tay lấy tấm bìa che trên đầu xuống, cầm lấy túi bánh mì xé ra rồi bắt đầu ăn. Phác Tống Tinh nhìn chằm chằm vào vụn bánh mì dính trên khóe miệng cậu ấy, trong lòng có ý muốn vươn tay ra giúp Thành Huấn phủi nó đi, sau khi bị phát hiện, Tống Tinh trở nên ngượng ngùng, rũ mắt lập tức cúi đầu nhìn xuống đất.

"Chỗ này, cậu có ổn không?" Phác Tống Tinh chỉ vào đôi tai chó của Thành Huấn, có lẽ ý của cậu là cậu ấy có ổn không khi mà để lộ ra đôi tai của bản thân mà lại không hề phòng bị như vậy. Thành Huấn cúi đầu gặm bánh mì, không nhìn rõ động tác của cậu, chỉ nghe thấy lời cậu nói, khi ngẩng đầu lên lại ngây người nhìn cậu.

"Cái ổn không."

"Mình nói hai tai của cậu, để lộ ra như vậy không có vấn đề gì sao?"

"Ò, chắc là sẽ ổn thôi. Tôi chỉ sợ là cậu để ý đến nó, ừm..." Hình như là cậu ấy quên mất tên của Phác Tống Tinh rồi, không lâu sau cậu mới nhịn không được mà mở miệng nói.

"Phác Tống Tinh."

"À ừ, cậu không cảm thấy phiền chứ?"

"Làm sao mà phiền được khi mà mình đã mua bánh mì cho cậu và hứa sẽ quay lại đây?"

Thành Huấn không nói tiếp, cúi đầu ngoan ngoãn tiếp tục gặm bánh mì. Hai đứa nhỏ với hai đôi tai trên đỉnh đầu tựa hồ như đã biết mất từ khi nào, không còn bận tâm đến việc người nào là mèo người nào là chó nữa.

_

"Này, mình nên gọi cậu là anh trai hay là em trai."

"Tôi không biết mình bao nhiêu tuổi."

"Vậy thì coi như hai chúng ta bằng tuổi nhau đi, cậu cũng mười lăm tuổi. Thật là, đến ngay cả họ của mình mà cậu cũng không biết."

"Tôi chỉ biết rằng tôi tên là Thành Huấn."

"Vậy tại sao cậu không lấy họ của mình luôn nhỉ, Phác, cái tên Phác Thành Huấn nghe cũng không tệ. Nếu như cậu không biết được ngày sinh nhật của mình thì hôm nay sẽ là sinh nhật của cậu. Ngày tám tháng mười hai."

"Vậy sinh nhật của tôi sẽ là ngày tám tháng mười hai."

"Thế thì bây giờ mình là anh trai nhé, bởi vì mình sinh vào tháng tư. Với cả, chúc mừng sinh nhật cậu, Thành Huấn."

Chuyện trở thành bạn bè từ xưa tới nay thường không nhất thiết phải bắt đầu bằng cụm từ, chúng ta làm bạn nhé, kể từ ngày cả hai tình cờ gặp nhau cho đến mãi về sau này, Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn cứ thuận theo tự nhiên như thế mà trở thành bạn thân của nhau, mặc dù có những lúc Phác Thành Huấn không nhớ được tên gọi của Phác Tống Tinh cứ Phác a, Phác, Phác ừm, mất hơn nửa ngày trời vẫn không thể nói ra được hai chữ Tống Tinh.

Hôm nay là ngày 8 tháng 12, thời tiết không tốt lắm, nhưng đây lại là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi mình bắt đầu năm học đầu tiên ở trường trung học phổ thông. Lý do là mình đã gặp được Thành Huấn, còn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy nữa. Cậu ấy là một chú chó nhỏ có bộ lông màu trắng như tuyết tên đầy đủ là Phác Thành Huấn.... Mình hi vọng là lần sau mình có thể gặp lại cậu ấy.

Cũng rất dễ để gặp được Thành Huấn, bởi vì cậu ấy chỉ sống trong cái hộp các-tông nhỏ bé và con hẻm đó. Phác Tống Tinh sợ người khác biết được bí mật của mình nên đã chủ động xung phong ở lại trực nhật sau giờ học, sau khi một mình lau dọn và cọ rửa, đám bạn cùng lớp đều đã đi về hết, cậu mới nhanh chóng chạy đến con hẻm để không bị ai phát hiện.

"Tại sao cậu lại không bận tâm đến chuyện tôi không phải là một con mèo như vậy chứ."

"Hửm?"

"Xét về lý thuyết, thì tôi và cậu không có cách nào để có thể trở thành bạn với nhau được."

"Vậy thì phải thế nào."

Phác Tống Tinh đút tay vào túi áo, hơi cong người dùng sức mình gập đôi tai mèo nhọn hoắt lại thành một hình dạng cong cong trông giống như đang bắt chước theo đôi tai của Thành Huấn vẫn thường thấy, dáng vẻ rất vụng về và buồn cười.

"Cậu xem, nhìn mình bây giờ cũng giống như cậu vậy."

Thành Huấn không thể nhịn được cười, cậu ấy che miệng khúc khích cười và nheo nheo mắt.

"Này, thật là, cậu cười cái gì chứ?" Phác Tống Tinh vẫn giữ nguyên tư thế đút tay vào túi áo, xấu hổ vô cùng quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Không có, không có. Cảm ơn cậu."

Trước khi rời đi, tôi cùng với Thành Huấn đã thống nhất rằng nếu như có tuyết rơi vào đúng ngày giáng sinh, tôi và cậu ấy nhất định sẽ cùng nhau trải qua. Thành Huấn hỏi tôi liệu ngày hôm đó trời có tuyết thật hay không, tôi nói rằng đã từng có rất nhiều điều nếu như xảy ra, và nếu trời thực sự không có tuyết, tôi và cậu ấy tất nhiên vẫn sẽ gặp nhau. Thành Huấn nhìn theo dáng vẻ khẳng định chắc nịch của tôi, lại lộ ra một nụ cười xinh đẹp, hóa ra việc ở bên cạnh Phác Tống Tinh lại có thể thoải mái đến như vậy, trong lòng Thành Huấn sớm đã âm thầm tự nhủ rằng sau này chắc chắn bản thân sẽ phải cùng với Phác Tống Tinh này ở chung một chỗ.

_

Phác Tống Tinh đã mòn mỏi để chờ đợi đến đêm giáng sinh, vào ngày hôm nay khi đến trường, cậu vẫn luôn lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ để xem thử có bông hoa tuyết nào rơi xuống hay không. Nhưng mọi chuyện đều đi ngược lại so với suy nghĩ ban đầu, lễ giáng sinh mà Phác Tống Tinh mong chờ bao nhiêu lâu cuối cùng vẫn không có tuyết, món quà giáng sinh mà cậu đã chuẩn bị cho Thành Huấn cũng vì vậy mà thất bại, Tống Tinh đành đem nó cất lại vào trong tủ đồ ở trường để chờ tới thời điểm thích hợp tiếp theo.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên Phác Tống Tinh đã vội chạy ra khỏi cổng trường, mặc kệ lúc thu dọn đồ đạc có bỏ quên lại thứ gì hay không, khi chạy đến chỗ Thành Huấn, cậu mới chống tay lên tường thở hổn hển, khuôn mặt hiện lên vài vệt đỏ hồng. Rõ ràng trời không có tuyết là do lỗi của ông trời, nhưng Phác Tống Tinh cảm thấy rất có lỗi và muốn nói với Thành Huấn lời xin lỗi.

Lần này, Thành Huấn là người lên tiếng trước. "Giáng sinh vui vẻ."

Phác Tống Tinh đợi một lúc trước khi ngồi xuống bên cạnh đối phương, cậu vẫn luôn im lặng. Thành Huấn không chủ động phá vỡ sự im lặng này mà lại chọn im lặng cùng với Phác Tống Tinh. Phải mất một lúc lâu để bắt đầu nói chuyện.

"Xin lỗi cậu."

"Tại sao lại phải nói lời xin lỗi chứ."

"Bởi vì hôm nay trời không có tuyết rơi."

"Trời không có tuyết cũng không phải là lỗi của cậu." Thành Huấn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mới phát hiện ra phần lớn bầu trời u ám đều bị dây điện và đống dây phơi quần áo của khu dân cư che khuất. "Thử nói cho mình nghe đi, khi có tuyết rơi, tuyết có thể bay vào con hẻm nhỏ này không?"

"Chắc là có thể."

"Mình muốn đi chơi, không muốn cứ mãi ở chỗ này cả ngày."

Phác Tống Tinh không biết trả lời câu nói này như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Thành Huấn ra ngoài. Có phải là cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi hay không. Nếu như Thành Huấn biến mất, vậy thì đừng ra ngoài nữa.

"Mình có một món quà giáng sinh dành cho cậu, nhưng mình nghĩ tốt hơn là nên để dành tặng cậu vào lần sau."

"Ngày lễ giáng sinh tặng quà để làm gì chứ?" Thành Huấn cảm thấy Tống Tinh thật khó hiểu, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cậu ấy vẫn gật đầu đồng ý.

"Giáng sinh vui vẻ, Thành Huấn." Lần này đến lượt Phác Tống Tinh kết thúc cuộc trò chuyện.

_

Lần này, cả hai chúng tôi đều đã hứa với nhau là sẽ gặp lại vào ngày tuyết rơi lần sau.

Nhưng bông tuyết trắng ngần đã đáp xuống chóp mũi của Thành Huấn từ lúc nào mà Phác Tống Tinh lại không hề hay biết.

Bây giờ trời đang có tuyết rơi.

_

Phác Tống Tinh sau khi rời giường, liền đứng bên cạnh cửa sổ phòng cậu nhìn xuống, phát hiện ra trước cửa nhà trên thảm cỏ xanh mướt vẫn còn vài mảng tuyết chưa kịp tan hết, cậu đã hét lên để hỏi mẹ rằng đêm hôm qua có tuyết rơi sao. Mẹ Phác ở dưới lầu bảo con trai mình đừng có hét ầm lên như vậy vào buổi sáng sớm, và đáp lại rằng đêm hôm qua đúng là có một trận tuyết rơi nhỏ. Nhìn dòng tin tức chạy ngang qua trên thanh tin tức nhanh của chương trình dự báo thời tiết 《Trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông ở thị trấn X sắp đến vào dịp cuối lễ giáng sinh này》, hóa ra tất cả đều là sự thật. Sau khi ăn xong bữa sáng và đi đến trường với vẻ mặt không thể tin được, suốt cả trên đường đi Tống Tinh đều tự hỏi có phải là vận may của cậu không tốt lắm hay không, khi cậu gặp Thành Huấn thì trời lại không có tuyết, nhưng lúc cả hai không gặp nhau thì trời lại có tuyết rơi. Phác Tống Tinh bất ngờ quay người lại, chạy về phía con hẻm nhỏ.

Một thân hình mỏng manh như tờ giấy đang đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xung quanh chỗ thùng các-tông đều đã bị tuyết làm cho nhàu nát, trông tan hoang đến thảm. Đây là lần đầu tiên Phác Tống Tinh nhìn thấy Thành Huấn đứng dậy, là lần đầu tiên cậu cảm thấy được có cảm giác vụn vỡ trong tim mình, cũng là lần đầu tiên trong lòng Phác Tống Tinh nảy sinh ý định muốn bảo vệ cho một ai đó, và người đó chính là Thành Huấn đang ở ngay trước mắt.

"Cậu đến rồi." Thành Huấn từ nhìn trời chuyển tầm mắt sang nhìn Phác Tống Tinh, đôi tai ướt sũng cụp xuống, hai má ửng hồng vì không khí lạnh, thực sự trông giống như một chú chó hoang tội nghiệp.

"Tuyết rơi rồi."

"Ừm."

"Có lạnh không, Thành Huấn."

"Lạnh lắm, rất lạnh, mình không muốn sống trong mùa đông nữa đâu."

Thành Huấn trên người vẫn luôn chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi màu trắng đó, Phác Tống Tinh trông như sắp phát điên, cậu bước đến ôm lấy Thành Huấn, cố gắng truyền cho cậu ấy một chút hơi ấm từ trên người mình.

"Trời sẽ không còn lạnh nữa, Thành Huấn à, lần sau tuyết rơi nhất định mình sẽ đến gặp cậu."

_

Thành Huấn bắt đầu cảm thấy ghét mùa đông, còn Phác Tống Tinh lại bắt đầu mong chờ những ngày tuyết rơi.

Thành Huấn không biết phải tìm hộp các-tông mới ở đâu, và cậu ấy vẫn phải tiếp tục cuộc sống như trước đây. Phác Tống Tinh sợ Thành Huấn bị lạnh nên đã lén mang đến cho cậu ấy mấy chiếc áo len ở nhà đã lâu không mặc đến, hai người có chiều cao ngang với nhau, những chiếc áo len trông rất vừa vặn.

Trước thời điểm cuối năm tuyết không còn rơi nữa, bóng dáng của hoa tuyết cũng không một lần được nhìn thấy. Một ngày cuối tuần sau khi năm mới đến, tuyết cuối cùng cũng rơi, từ lúc sáng sớm cho đến buổi trưa, một lớp tuyết dày đã tích tụ. Khi đó, Phác Tống Tinh đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ một của năm lớp mười, sau nhiều lần nài nỉ xin phép bố mẹ, bọn họ đã đồng ý cho cậu ra ngoài chơi tuyết một lúc. Ngay lúc này cậu chỉ muốn mau chóng đi gặp Thành Huấn.

Trước tiên là phải ghé qua trường để lấy món quà giáng sinh lần trước chưa kịp tặng vẫn còn để trong tủ đồ, cuối cùng thì nó cũng có tác dụng rồi. Sau đó là vội vàng chạy đến đầu hẻm, từ xa đã nhìn thấy được Thành Huấn đang một mình đứng đó đá lớp tuyết trên mặt đất, như thể đã đợi cậu từ rất lâu.

"Thành Huấn!"

"Đã bảo cậu là đừng có gọi tên của mình to như vậy rồi mà." Thành Huấn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, nhìn có chút tức giận, nhưng ý cười ở trên khóe môi lại không thể giấu đi, chắc là do cậu ấy đã nhìn thấy món quà trong tay của Phác Tống Tinh.

"Chúng ta cùng nhau chơi tuyết đi."

Phác Tống Tinh có lẽ đã chuẩn bị từ lâu, mở món quà ra cho thành huấn. Bên trong là một chiếc mũ dệt kim màu đỏ, giống như của ông già Noel.

"Tặng cậu, một món quà giáng sinh muộn."

"Màu này xấu quá."

"Dù sao thì đây cũng là màu của giáng sinh mà."

Tống Tinh đưa tay lên đội chiếc mũ trong tay mình cho Thành Huấn, chỉnh sửa lại vài lần, che đi toàn bộ đôi tai chó của cậu ấy, trông y hệt như một người bình thường.

"Bởi vì Thành Huấn rất trắng nên màu đỏ này cũng trở nên đẹp hơn, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài nghịch tuyết rồi."

Lợi dụng tình thế, cậu nắm lấy tay của Thành Huấn và đan chặt nó vào với tay của mình. Tay của thành huấn sao lại có thể lạnh như vậy, trái tim của cậu ấy cũng lạnh như vậy sao? Nghĩ thế, Tống Tinh càng thêm siết chặt, mãi cho đến khi đối phương kêu lên một tiếng đau, lúc này cậu mới ngượng ngùng buông lỏng ra.

Phác Tống Tinh cứ như vậy thành công kéo Thành Huấn ra khỏi con hẻm, chậm rãi đi tới đi lui theo tần suất của cậu, thỉnh thoảng lại ngoái đầu về phía sau nhìn cậu ấy. Thế giới ở bên ngoài này quá đỗi xa lạ đối với Thành Huấn, cậu ấy đã nhìn thấy trường học của Phác Tống Tinh, cậu ấy đã nhìn thấy con đường mà Phác Tống Tinh thường hay đi qua mỗi ngày sau giờ tan học, cậu ấy đã nhìn thấy được có rất nhiều người trong thị trấn nhỏ này, nhưng tất cả bọn họ đều là có tai mèo.

Thành Huấn đi càng lúc càng chậm, và cuối cùng là dừng hẳn lại.

"Làm sao vậy?"

"Mình rất ghét mùa đông." Nói đến đây, Thành Huấn kéo vành mũ xuống rất thấp, tựa như muốn che đi nửa khuôn mặt.

"Không sao đâu."

Giống hệt như vào lần đầu tiên gặp mặt, Phác Tống Tinh lúc đó đã đội chiếc mũ của áo hoodie, mặc dù chỉ là vẫn còn hai vết hằn lên nhưng đôi tai mèo đó sẽ không bao giờ bị che mất đi được. Nhưng cậu nói với cậu ấy từng từ từng chữ một rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Thành Huấn rút tay lại, cúi người nhặt một nắm tuyết bên đường, nặn tròn lại thành một quả cầu, ném về phía Phác Tống Tinh, đập bụp một cái lên khuôn mặt của cậu.

"Mình vẫn ghét mùa đông lắm! Vậy nên, hãy cùng chơi một trận ném cầu tuyết thôi nào!"

_

Cả hai đứa trẻ đều liều mạng chơi trò ném cầu tuyết bên vệ đường, vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, giống như những người chơi tuyết khác trong thị trấn này.

Không một ai bận tâm đến việc hai đứa trẻ có đôi tai gì bên dưới chiếc mũ, không một ai bận tâm tới việc chúng là ai.

Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn chính là hai đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới vào lúc này.

_

Chơi đùa đến khi đã mệt lã người, cả hai nằm xuống tầng tuyết dày trong công viên, lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt.

"Woa, thật sự đó, nơi này hoàn toàn khác xa so với con hẻm."

"Có chỗ nào không giống, chẳng phải đều là bầu trời xám xịt sao."

"Nơi này lớn và sáng sủa hơn rất nhiều so với trong hẻm."

Phác Tống Tinh lúc này đã phì cười và ví cậu ấy như một đứa trẻ chỉ sống mãi ở dưới vùng nông thôn chưa từng một lần được đặt chân đến thành phố lớn, nhưng người kia đã nắm sẵn trong tay một quả cầu tuyết định ném vào người cậu,Phác Tống Tinh hoảng sợ ngay lập tức xin lỗi và nói rằng cậu hứa sẽ không cười nữa, cậu không muốn cả hai lại đánh nhau với một trận ném tuyết khác.

Nằm mãi ở trên tuyết chẳng biết phải làm gì, mình nhìn cậu cậu nhìn mình, cả hai nhìn nhau cười, cậu đùa rằng mũ của cậu ấy sao mà đỏ quá vậy, cậu ấy đùa lại rằng trên mặt cậu vẫn còn dính đầy tuyết từ trận chiến ban nãy, Phác Tống Tinh duỗi thẳng cánh tay ra, vung lên vung xuống mấy lần, hằn lên lớp tuyết một thứ giống như đôi cánh.

"Cái này gọi là cánh thiên sứ."

Thành Huấn cũng bắt chước theo Tống Tinh, tạo ra một đôi cánh thiên sứ còn lớn hơn của cậu và cười rất vui vẻ.

"Vậy các thiên sứ có đôi tai của mèo hay đôi tai của chó không?"

"Mình không biết, nhưng thiên sứ có vòng sáng."

"Nếu vậy, kiếp sau mình sẽ làm thiên sứ."

"Phỉ phui cái miệng, cậu nói cái gì vậy chứ, thiên sứ sau khi chết mới có thể làm được."

"Cậu muốn làm gì ở kiếp sau." Thành Huấn quay đầu hỏi Phác Tống Tinh.

"Kiếp sau, mình muốn được như Thành Huấn." Phác Tống Tinh cũng quay đầu lại nhìn Thành Huấn.

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, không cần lý do."

"Nếu vậy kiếp sau mình không muốn làm thiên sứ nữa, mình muốn làm một người giống như Tống Tinh."

"Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên của mình đó, mình còn tưởng là cậu không nhớ được."

"Mình vẫn luôn ghi nhớ mà."

Dường như là tuyết lại bắt đầu rơi, trên trời từng bông từng bông tuyết một rơi xuống, Thành Huấn quay đầu nhìn tuyết rơi, "Tuyết rơi này."

"Ừm." Phác Tống Tinh vẫn không quay đầu lại, lặng lẽ ngắm nhìn Thành Huấn vươn tay ra chạm vào bông tuyết. Cậu cảm thấy được rằng lúc này Thành Huấn mới thực sự là đang sống, trong ánh mắt còn ánh lên tia sáng. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu như thời gian có thể dừng lại ngay tại khoảnh khắc này, ngày hôm nay sẽ cứ mãi lặp đi lặp lại.

Cậu nhìn thấy có một bông hoa tuyết rơi xuống bên má phải của Thành Huấn, nó đang tỏa sáng thật rực rỡ.

Cậu nhìn thấy Thành Huấn quay đầu lại nhìn cậu, cả ánh mắt và đôi môi đều thật lấp lánh. Khuôn miệng xinh đẹp mở ra rồi đóng lại, như thể là đang hỏi xem có chuyện gì sao.

_

Phác Tống Tinh nâng người dậy hôn lên đôi môi mềm của Thành Huấn và cả bông hoa tuyết bên má phải.

Thành Huấn đã khóc, và những giọt nước mắt rơi xuống cũng thật long lanh.

_

Nhìn thấy Thành Huấn khóc, Phác Tống Tinh bối rối không biết phải làm sao, vội vàng lục tìm trong túi nhưng lại không có lấy một chiếc khăn hay mẩu giấy nào, tay cậu lạnh ngắt cũng không thể dùng để lau cho cậu ấy. vì hành động của Tống Tinh, đôi cánh thiên sứ không còn giống như một đôi cánh nữa mà lại thành một thứ gì đó rất hỗn loạn.

"Tại sao lại làm như vậy chứ? Mình rõ ràng không phải là mèo, mình cũng không có tai mèo."

Phác Tống Tinh ngăn lại đôi tay cậu ấy đang định cởi mũ ra, liên tục nói không, không cần, cuối cùng lại im lặng không thể nói tiếp, lúc này cậu cũng chẳng còn bận tâm là tay mình có đang lạnh hay không, trực tiếp giúp Thành Huấn lau đi những giọt nước mắt, một lần lại một lần, nhưng cậu lại không thể lau sạch chúng, bông tuyết cũng không ngừng rơi, đến cuối cùng nhịn không được Phác Tống Tinh cũng bắt đầu khóc theo.

Phác Tống Tinh mấp máy môi nhưng lại không thể nói ra được điều mà cậu muốn nói, và những gì cậu có thể nói chỉ toàn là không, không, không.

Sau cùng, cậu lại giống như một người câm chỉ nói được ba từ không rõ đầu đuôi.

_

Một thời gian sau đó cả hai đứa trẻ đều không gặp lại nhau nữa, Phác Tống Tinh phải tập trung ôn thi, dù tan học có đi ngang qua con hẻm cũng không rẽ vào đó nữa. Sau khi thi xong, đến kỳ nghỉ đông. Hai người thỉnh thoảng lại gặp nhau, gặp mặt cũng không biết phải nói gì, chỉ là một người cứ đứng ngây ra đó người còn lại ngồi xổm xuống ở bên cạnh cùng nhau nhìn vào một khoảng không vô định.Phác Tống Tinh bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động bốc đồng của mình ngày hôm đó, nếu cậu không làm vậy thì có lẽ mối quan hệ giữa cả hai người đã không trở nên cứng nhắc như bây giờ. Cậu nhiều lần muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy, nhưng sau cùng đều là không thể làm được.

Sau khi khai giảng năm học mới lại càng không có cơ hội gặp mặt. Lại không biết vì lý do gì mà bố mẹ lại nói cả nhà cậu sẽ chuyển về phía nam sau kỳ thi tuyển sinh hoặc cũng có thể là trước kỳ thi tuyển. Mỗi lần Phác Tống Tinh hỏi bố mình về chuyện đó, ông đều lấy lý do là bận công việc để lãng tránh. Cậu không hiểu, không hiểu được suy nghĩ của người lớn, tại sao họ lại có thể dễ dàng rũ bỏ đi hết những dấu vết chứng minh họ đã từng sinh sống ở đây đi như vậy. Nơi này có một siêu thị mini, có một con hẻm nhỏ 'ăn thịt người' và rất nhiều những kỷ niệm đẹp về thành huấn. Phác Tống Tinh lần đầu tiên trong đời có một trận cãi vã lớn với bố mẹ mình và nó đã hoàn toàn kết thúc trong sự thất bại, thật là vô ích.

Thị trấn nhỏ đột nhiên bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt, nói rằng bọn họ đã có được báo cáo về vấn đề có những con chó đang sinh sống ở đây, và yêu cầu tất cả mọi người dân đều phải thông báo lại ngay cho bọn họ khi có ai đó nhìn thấy chúng. Phác Tống Tinh ban đầu rất lo lắng cho Thành Huấn, lo lắng rằng cậu ấy sẽ bị phát hiện, cậu còn cố tình ló đầu ra để xem Thành Huấn có còn ở đó hay không khi cậu đi ngang qua con hẻm, nhưng hai chân cậu gần như muốn cứng đờ ngay tại chỗ, cậu không thể bước vào trong đó. Liên quan tới chuyện cậu phải dọn nhà và chuyển đi, Phác Tống Tinh không biết phải làm sao để nói ra, cũng không có cách nào để tưởng tượng được phản ứng của Thành Huấn sau khi nghe tin sẽ như thế nào. Có một khoảng trống rất lớn đã ngăn cách giữa hai đứa trẻ, một vết nứt không thể hàn gắn, trong mối quan hệ này. Phác Tống Tinh biết chính xác thời điểm và điều gì đã gây ra vấn đề này. Nhưng sẽ thật tốt nếu như cậu có thể nói ra lời xin lỗi với Thành Huấn trước khi rời đi.

_

Tiết trời se lạnh của mùa đông cuối cùng cũng qua đi, tiết trời đã ấm dần lên, chào đón ba tháng của mùa xuân sắp đến. Phác Tống Tinh đứng rất lâu ở đầu con hẻm cuối cùng cũng lựa chọn bước vào, đi đến chỗ chiếc hộp các-tông quen thuộc lúc trước và ngồi xổm xuống bên cạnh, giống như ngày tám tháng mười hai năm ngoái.

"Xin lỗi cậu, Thành Huấn."

Thành Huấn lại một mình ngắm nhìn bầu trời, Phác Tống Tinh vẫn luôn không hiểu hành động này của cậu ấy, rõ ràng là bầu trời trong con hẻm này không hề đẹp một chút nào.

"Tại sao cậu lại nói xin lỗi với mình?"

"Mình sẽ phải chuyển về phía nam, sau kỳ thi tuyển sinh vào tháng sáu." Thành Huấn ngưng nhìn bầu trời và nhìn xuống Tống Tinh.

"Mùa xuân đến rồi, Tống Tinh. Tại sao chỉ sau khi mất đi rồi con người ta mới biết trân trọng? Mình nhớ mùa đông và những ngày tuyết rơi."

"Mình xin lỗi... mình xin lỗi..." Phác Tống Tinh lại trở thành một người câm chỉ biết ậm ừ nói ba chữ.

"Mình nói, mình nhớ những ngày tuyết rơi."

Khi Thành Huấn khóc, không hề phát ra thanh âm nào, nhưng Phác Tống Tinh lại phát hiện, nước mắt từ một dòng nước lại đứt ra thành từng giọt nhỏ xíu, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, rồi loang lỗ thấm vào lớp đất khô cằn. Phác Tống Tinh đến gần và ôm lấy cậu ấy, khóa chặt Thành Huấn bé nhỏ trong vòng tay của mình.

_

"Sau này cậu không được phép nói ra ba chữ mình xin lỗi nữa."

"Được, Thành Huấn nói gì mình cũng đều sẽ nghe theo."

_

Sau hơn một tháng hai đứa trẻ chiến tranh lạnh với nhau, Phác Tống Tinh là người chủ động hòa giải. Chuyện chuyển về phía nam sống cũng trở thành đề tài cấm kị giữa cả hai, không ai nhắc tới nữa. Những ngày cuối cùng ở bên nhau rất được trân trọng, cho dù có bận rộn với việc học đến đâu, Phác Tống Tinh vẫn cố gắng hết sức để đi tìm Thành Huấn sau giờ học, ở bên cạnh cậu ấy cùng bầu bạn. Thành Huấn cười và nói đùa rằng trông cậu chẳng khác gì một vệ sĩ, Phác Tống Tinh không để ý đến câu nói đùa cậu ấy, luôn đứng bên cạnh Thành Huấn phối hợp dựa lưng vào tường mà viết bài.

Thành Huấn vẫn đang mặc chiếc áo len mà Phác Tống Tinh đã tặng cho cậu ấy vào mùa đông năm ngoái, trông nó có vẻ hơi cũ sau khi mặc suốt một thời gian dài. Phác Tống Tinh cũng nói rằng khi thời tiết ấm hơn cậu ấy sẽ không thể mặc áo len được nữa, và cậu sẽ mua cho cậu ấy một vài bộ quần áo mới. Thành Huấn một mực từ chối với lời đề nghị, nói rằng cậu ấy mặc kệ dù là mùa đông hay mùa hè cũng đều vẫn sẽ mặc chiếc áo len này.

"Đây là thứ duy nhất cậu để lại cho mình mà không phải sao, nếu bỏ đi thì tiếc lắm."

"Cậu nói cái gì vậy?" Phác Tống Tinh cuộn tờ giấy trong tay lại, đánh lên đầu Thành Huấn, vẻ mặt vừa tức giận vừa thất vọng.

"Được rồi, còn một món quà nữa." Thành Huấn cúi đầu lật qua lật lại hộp các-tông, tìm thấy món quà giáng sinh đã được tặng trước đó, là chiếc mũ màu đỏ, không thích hợp để đội trong thời tiết này, vậy nên Thành Huấn cẩn thận gấp nó lại, đặt vào trong hộp các-tông.

"Trước đây không phải là cậu không thích chiếc mũ này sao."

"Không có, mình chỉ nói là chiếc mũ này có màu sắc không đẹp thôi." Lúc đội chiếc mũ này lên, cảm giác giống như được quay trở lại ngày tuyết rơi năm trước, kiểu như là trong lòng đang có một đợt sóng dâng trào. một cánh đồng tuyết mênh mông xuất hiện ngay trước mắt Thành Huấn, cậu ấy còn đang cầm một quả cầu tuyết trên tay, lòng bàn tay vì hơi lạnh mà trở nên đỏ ửng. Liệu tháng ba có thể có tuyết không nhỉ? Thành Huấn lắc đầu và tự nói với mình rằng điều đó là không thể. Quả nhiên, tuyết đã biến mất rồi.

"Mình muốn có một trận ném cầu tuyết."

"Cậu chịu khó đợi đến mùa đông nha."

"Bộ khi mùa đông tới cậu còn ở đây hay sao hả? Tống Tinh."

Phác Tống Tinh đang ngơ ngác vì được hỏi, cây bút chì trên tay cậu gãy làm đôi và rơi xuống đất do một lực tác động bất ngờ.

"Nụ hôn của cậu ngày hôm đó. Cậu định giải thích thế nào đây? Có phải là cậu thích mình hay không, hay đó chỉ đơn giản là vì cậu cảm thấy thương cảm cho một đứa trẻ nghèo khổ như mình?"

Hai người cùng dựa lưng vào tường, nhìn nhau không nói một lời nào. Phác Tống Tinh nhất thời không nói được gì, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, là thích hay là thương cảm, Phác Tống Tinh chưa bao giờ vạch ra ranh giới rõ ràng, là yêu Thành Huấn, nhưng cậu ấy không phải là mèo, vậy là vì thương cảm cậu ấy sao? Nhưng hai người là bạn của nhau. Trong một khoảnh khắc, Phác Tống Tinh đã nhìn thấy có thứ lấp lánh trong đôi mắt to tròn của Thành Huấn, thứ đó được gọi là nước mắt.

"Mình..."

"Không được động! Mau đưa hai tay ra sau đầu!"

Một giọng nam trung niên sắc bén từ đầu con hẻm vang lên dội thẳng vào màng nhĩ thật chói tai, kèm theo tiếng còi báo động đầy lạnh lùng, tàn nhẫn. Phác Tống Tinh quay đầu lại nhìn, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi đập vào mắt cậu, một đám người đứng đó, ở phía sau ánh đèn, cậu không thể nhìn rõ mặt.

Trước khi Tống Tinh kịp phản ứng, Thành Huấn đã giơ tay lên trước, giống như một tên tội phạm bị bắt phải đầu hàng.

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo! Dường như có dấu hiệu của một loài chó đang sinh sống ngay tại địa điểm này! Xin hãy hợp tác với đội điều tra và cởi mũ ra!"

Ồn ào quá, màng nhĩ của cậu hình như đang chảy máu. Quá nhiều giọng nói ồn ào được khuếch đại lên vô số lần trong tai Phác Tống Tinh, và trong một thời gian dài, cậu thực sự cảm thấy bị ù tai. Cậu không thể nghĩ được gì về thông tin này cả, loài chó nào, điều tra cái gì? Những mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng đã được xâu chuỗi lại trong tâm trí cậu và biến thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Hóa ra, đám người đó đến là để bắt Thành Huấn.

Lúc này Tống Tinh mới phản ứng được, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, ánh đèn xanh đỏ vẫn không ngừng nhấp nháy nhảy múa loạn xạ trên khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy. Miệng, mắt, mũi từng bộ phận đều bị những vệt sáng kia tàn nhẫn xé rách thành những bộ phận riêng biệt chẳng hề ăn nhập gì với nhau. Phác Tống Tinh nhìn không ra được biểu cảm của Thành Huấn ngay lúc này, là đang cười hay đang khóc, hay là không có biểu cảm gì cả.

Không được, đừng. Xin cậu, làm ơn đừng cởi mũ ra.

Trong lòng cậu liên tục lặp đi lặp lại câu nói này, ngàn vạn lần cầu xin Thành Huấn đừng cởi chiếc mũ màu đỏ đó ra, đừng để lộ ra đôi tai chó của cậu mà chỉ một mình mình được biết. Thành Huấn là bí mất lớn nhất trong cuộc đời Phác Tống Tinh, cậu không muốn để cho người khác biết.

Thành Huấn cũng quay đầu lại nhìn cậu. Hai người vẫn luôn hiểu nhau như vậy, mỗi khi mình nhìn cậu, cậu vẫn luôn có thể quay đầu lại nhìn mình. Phác Tống Tinh cuối cùng cũng nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt Thành Huấn, và trong tình huống này cậu ấy lại đột nhiên phá lên cười. Khuôn mặt mà cậu đã quá đổi quen thuộc lại tràn đầy một sự nhẹ nhõm khó tả.

Sau đó, cậu nhìn thấy Thành Huấn đưa tay lên cởi chiếc mũ ra.

Bí mật của Phác Tống Tinh cuối cùng cũng được tiết lộ ra với mọi người.

_

Thành Huấn bị bắt lên xe, trên đường đi, cậu ấy không hề chống cự hay vùng vẫy, trông cậu ấy giống như một con rối để cho người khác mặc sức điều khiển, với một vẻ mặt không biểu cảm, cũng không sai nếu như nói rằng Thành Huấn bây giờ chỉ là một cái xác không hồn. Phác Tống Tinh vẫn đứng yên ở chỗ đó, đợi tới khi đám người đã đưa Thành Huấn đi xa được chừng mười mét rồi mới bất ngờ nhúc nhích cả người để đuổi theo. Cảnh sát ở con hẻm muốn ngăn cản cậu, nhưng Phác Tống Tinh đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ gần như phát điên lên đuổi theo chiếc xe cảnh sát mà bản thân hiểu rõ là chẳng thể dùng sức người bì lại với sức động cơ.

Cậu chạy theo sau chiếc xe và hét lên "Thành Huấn! Thành Huấn!" Ngày càng to hơn, không một ai ngăn cản Tống Tinh hét gọi tên Thành Huấn như vậy, không biết ở trong xe cậu ấy có thể nghe thấy được tiếng của cậu hay không?

Khi Thành Huấn rời đi, cậu ấy không mang theo chiếc mũ thuộc về mình, vậy sau này cậu ấy sẽ phải sống như thế nào đây? Rõ ràng là rất thích cái mũ đó kia mà.

Cuối cùng, Phác Tống Tinh đã hét đến lạc cả giọng, khoảng cách với cậu lúc này ngày càng xa, cậu nhận ra rằng không có cách nào để một người có thể chạy nhanh bằng một chiếc xe. Phác Tống Tinh vội vàng đến nỗi vấp phải một hòn đá và ngã nhào xuống đất, đau đớn đến mức mãi vẫn không muốn đứng dậy.

Con hẻm nhỏ, hộp các-tông, tai chó, ngày 8 tháng 12, mùa đông, áo len cũ, mũ đỏ, trận ném cầu tuyết, công viên, nụ hôn, mùa xuân, tất cả những thứ này từ bây giờ trở đi đều không còn nữa.

Cùng với Phác Thành Huấn, cậu ấy cùng những kỉ niệm này đều đã biến mất vào một ngày tháng ba đầu mùa xuân.

_

Không còn một ai trong thị trấn này nhắc về vấn đề đó nữa, và nó đã trở thành chủ đề im lặng, nhưng bọn họ vẫn thường tỏ ra khinh thường mỗi khi nhìn thấy Phác Tống Tinh. Mọi người đều biết rằng Phác Tống Tinh có quan hệ họ hàng với một con chó hoang không biết từ đâu đến nơi này. Phác Tống Tinh nghiễm nhiên đã trở thành một kẻ quái dị trong mắt mọi người, là đối tượng bị bạn bè cùng lớp lôi ra chế giễu và là đứa con tồi tệ nhất trong mắt bố mẹ.

Vết thương do bị ngã xuống đất từ lần đó vẫn còn chưa lành, trên cả tay và chân đều có vết bầm tím, cậu không bận tâm đến những thứ đó là do bị đánh hay bị ngã mà tạo thành. Nằm trên giường, Tống Tinh chỉ có thể nghĩ đến khuôn mặt của Thành Huấn, nhưng lại không thể nhớ ra được giọng nói của cậu ấy nữa rồi. Quả nhiên, nếu bạn quên đi một người, điều đầu tiên bạn quên sẽ là thanh âm.

Phác Tống Tinh đã trở thành một người ghét mùa đông và tai mèo.

May mắn thay, ở phía nam không có nhiều tuyết và mùa đông cũng không quá lạnh. Kể từ sau sự cố đó, kế hoạch chuyển đi của cậu đã được tiến hành sớm hai tháng và cậu sẽ chuyển đến phía nam trước cả dự định lúc ban đầu. Tống Tinh vẫn chưa nói được lời nào với bố mẹ, chỉ thu dọn hành lý rồi một mình ngồi ở băng ghế sau xe nghe MP3. Trên thực tế, không có một bài hát nào được phát trong MP3 cả, nó chỉ đơn giản là một phương tiện để giúp phác tống tinh cô lập bản thân cậu với thế giới bên ngoài.

Không biết bây giờ Thành Huấn có còn sống hay không? Các bài báo chỉ đăng về những gì đã xảy ra mà không nói tiếp điều sau đó sẽ là gì. Có người nói rằng cậu ấy đã chết và là bị cưỡng chế cho đến chết, có người nói cậu ấy đã bị đưa đến một nơi mà chỉ có loại chó ở. Nhớ lại những gì mà bản thân đã được học trong sách giáo khoa, loài chó sống ở phía bắc, vậy nên Thành Huấn phải sống thật tốt và không được chết, bởi vì phía bắc có nhiều tuyết, có thể chơi ném tuyết. Và trong trường hợp này, khoảng cách giữa cậu và Thành Huấn chỉ còn là khoảng cách từ phía bắc đến phía nam, không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết nữa.

Ước chừng chỉ khoảng một hai năm nữa thôi, cậu sẽ không còn nhớ nổi hình dáng và khuôn mặt của cậu ấy nữa, chúng sẽ biến mất khỏi trí nhớ của cậu. Bị lãng quên thật sự là một chuyện đáng sợ mà không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Thật không may lại trùng hợp là, cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra được những gì mà cậu định nói vào ngày tuyết rơi, nhưng cậu không thể nào tự nói điều đó với chính mình được. Nếu như nói ra vào thời điểm khi đó, đoán không chừng sau này sự việc sẽ không phát triển thành như bây giờ.

Không còn có vấn đề gì nữa.

Mùa đông lại tới rồi, cậu rất muốn chơi trong tuyết với Thành Huấn một lần nữa. Cùng nhau chơi ném cầu tuyết, cùng nhau chạy, cùng nhau nằm xuống tầng tuyết dày tạo ra một đôi cánh thiên sứ mỗi khi đã chơi mệt, cùng nhau nhìn lên bầu trời và cùng nhau ngắm tuyết rơi. Không ai cần phải đội mũ, bởi vì chỉ có Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn tồn tại, sẽ không một ai bận tâm đến hai người họ. Khi đến thời điểm thích hợp, hãy nói ra câu nói đó một cách thật tự nhiên.

"Không cần đâu, Thành Huấn. Cậu không có tai mèo cũng chẳng sao cả."

_❤💙💜_

nh yêu chính là không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác. Tôi ước tất cả những người yêu nhau trên thế giới này cuối cùng cũng có thể kết hôn với nhau.

_The end_

221117

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro