Chương 1 : Nữ phụ số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đoàn phim 'Hồng môn thịnh yến' đóng máy, buổi tối đặt mấy bàn ở Hải Thiên Lâu.

Hạ Lâm là nữ phụ số một... Nha hoàn, đương nhiên bị xếp ở phòng bình thường.

Đang lúc tập trung ăn, Lương Tiểu Vũ bên cạnh đụng đụng cánh tay của cô, nói nhỏ: "Hạ Lâm, cậu đừng chỉ lo ăn, mình vừa mới nghe được một chuyện."

Lương Tiểu Vũ và cô đều diễn vai nha hoàn, trong phim hai người diễn chung với nhau nhiều nhất, cùng là người lưu lạc tứ phương, thường xuyên qua lại nên quen biết, có chút tâm sự cũng nguyện ý chia sẻ với nhau.

Giống như hiện giờ, Lương Tiểu Vũ nói nhỏ bên tai cô: "Phòng VIP bên kia, nghe nói mời đến vài đạo diễn nổi tiếng và một vị khách quý."

Hạ Lâm còn tưởng là có chuyện lớn gì, cô không phải là chưa từng nhìn thấy người nổi tiếng, lắc lắc đầu, không có hứng thú.

Lương Tiểu Vũ thấy cô không có chút kích động nào, liếc liếc mắt nhìn cô: "Mình còn chưa nói xong, cậu đừng vội lắc đầu, cậu biết khách quý kia là ai không?"

"Ai?"

"Lăng Dị Châu."

"Phụt!" Hạ Lâm vừa mới cho đậu hũ vào miệng bỗng phun hết ra, may là lệch hướng, nếu không cả bàn thức ăn đều không thể ăn được nữa.

Thấy ánh mắt khác thường của người khác nhìn tới, Lương Tiểu Vũ luống cuống tay chân giúp cô thu dọn "Tuy ngài Lăng rất đẹp trai lại có nhiều tiền, nhưng cậu cũng không cần kích động đến vậy chứ?"

Ông chú lo việc ánh sáng bên cạnh nghe được đoạn đối thoại của họ, lắc đầu nói: "Tôi khuyên hai người vẫn là đừng nên đánh chủ ý lên ngài Lăng, đó là kim chủ mà Phan Song Song đã nhắm, Phan Song Song là tiểu thư, hai người là nha hoàn, hai người nghĩ ngài Lăng sẽ chọn ai?"

Lời này tuy rằng không được xuôi tai cho lắm, nhưng là sự thật, Lương Tiểu Vũ thở dài một hơi với Hạ Lâm: "Ai da, thật đáng tiếc, thật ra mình cảm thấy nếu chỉ dựa vào khuôn mặt để cạnh tranh, cậu và Phan Song Song còn không biết ai thắng ai thua đâu."

Đúng lúc này đột nhiên rầm một cái, cửa phòng bị mở ra, một cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, vẻ mặt hung dữ đi vào.

Lương Tiểu Vũ sợ tới mức đứng lên, trời ạ, nhắc Tào Tháo một cái là Tào Tháo tới liền, Phan Song Song đột nhiên chạy sang phòng bình thường làm gì?

Phan Song Song trực tiếp đi đến bên cạnh Hạ Lâm, lôi kéo cô một phen, còn ném một tấm ảnh vào mặt cô.

Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn ra, lúc ở đoàn phim Phan Song Song cũng khi dễ không ít người, nhưng đều là trước giễu cợt sau châm biếm, để không bị người khác tóm lấy nhược điểm, bảo trì thanh danh phẩm hạnh tốt đẹp của cô ta, từ trước đến nay cô ta chưa từng động tay động chân, chuyện với Hạ Lâm hôm nay là như thế nào?

Mọi người nháo nhào lên xem tấm ảnh mà Phan Song Song ném, sau khi xem xong đều hít vào một hơi lạnh.

Trong ảnh chụp một nam một nữ đang cùng che dù, người nữ gương mặt thanh tú, hơi cúi đầu, nhưng gương mặt này vừa nhìn đã nhận ra là Hạ Lâm, người nam nghiêng đầu nhìn cô, cao lớn kiên cường, điềm tĩnh che dù.

Nhìn gương mặt giận dữ đến vặn vẹo của Phan Song Song liền biết, người đàn ông đó là Lăng Dị Châu!

"Nói đi, sao lại như vậy?" Phan Song Song tức giận nhìn Hạ Lâm, dường như nếu cô không nói ra lí do sẽ xé cô ra thành hai mảnh.

Lương Tiểu Vũ bên cạnh hoảng sợ mà trợn to mắt đợi Hạ Lâm trả lời, Lăng Dị Châu che dù cho Hạ Lâm? Thật không thể tin được.

Hạ Lâm quyết tâm, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn mọi người một chút, nhặt tấm ảnh lên chỉ vào chính giữa "Không phải chứ, loại ảnh này các người cũng tin à? Mỗi người một bên, một không nắm tay hai không ôm ấp, dùng Photoshop chỉnh một giây là có thể làm cho các người mỗi người một tấm như vậy."

Mọi người nghe xong lập tức tỉnh ngộ ra sau đó lại trách mấy tay phóng viên không có lương tâm, Phan Song Song nghe vậy cũng thoáng thở nhẹ ra, ảnh chụp này xác thật không có tiếp xúc tay chân gì, lúc cô nhìn thấy ảnh chụp thì đã nổi điên lên rồi trực tiếp chạy sang đây, phải biết Lăng Dị Châu trước giờ đều vô cùng khiêm tốn, không có scandal với bất cứ cô gái nào, phóng viên muốn chụp được loại ảnh này cũng không có cơ hội.

Nhưng phóng viên chỉnh ảnh sao lại chọn Hạ Lâm, Phan Song Song trừng mắt nhìn Hạ Lâm, vẫn xem cô là cái gai trong mắt, tùy hứng giơ tay hướng lên mặt Hạ Lâm.

Bộp một tiếng.

Hạ Lâm nhanh tay bắt được cổ tay của cô ta, cũng tức giận "Phan Song Song cô có bệnh sao, loại ảnh này tôi mới là người không muốn thấy, nếu cô thích về nhà tôi nhờ thủy quân photoshop cho cô vài tấm."

Phan Song Song thấy Hạ Lâm lại dám khiêu khích mình, vung một tay khác muốn hất lên mặt cô, Hạ Lâm theo bản năng giơ tay ra chắn ly rượu đỏ, bàn tay thì chặn được, nhưng rượu đỏ hất qua lấm ta lấm tấm trên váy trắng của cô.

Phan Song Song lung lay vài cái, mái tóc tinh xảo cũng rớt xuống vài sợi, có vẻ hơi chật vật, nhìn Hạ Lâm, tức giận đến rung môi, trước khi cô ta muốn xông lên, trợ lý đột nhiên kéo lại.

"Chị Song Song..." Trợ lý hung hăng nhìn thoáng qua Hạ Lâm, nói nhỏ với Phan Song Song mấy câu.

Trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người, vẻ mặt Phan Song Song thay đổi còn nhanh hơn mưa rào, một giây trước còn là người phụ nữ đanh đá như hung thần ác sát, giây sau liền cúi đầu khép mắt nhận gương trong tay trợ lý, chỉnh tóc tô lại lông mày, còn không quên kéo thấp vạt áo trước ngực một chút, hai mắt Hạ Lâm trợn to đến muốn lọt ra ngoài.

"Hừ, ngài Lăng đến rồi, hôm nay không chấp nhất với cô." Trước khi Phan Song Song đi ra khỏi phòng trào phúng nhìn Hạ Lâm "Nhưng tôi cảnh cáo cô, chỉ cần phim chưa chiếu, tôi chắc chắn có năng lực xóa hết tất cả cảnh diễn của cô!" Nói xong liền xoay người bỏ đi, bước đi theo kiểu mà cô ta cho là quyến rũ nhất.

Nhìn vậy, giống như sủng phi đang đợi Hoàng thượng gọi.

Nếu không phải đang ở trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Lâm thật sự muốn phun một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua váy trắng của mình lấm tấm rượu đỏ, nghiến răng nghiến lợi, như thế này sao cô có thể ra gặp người khác.

Phan Song Song đi rồi, phòng ăn vẫn yên tĩnh, rất nhiều người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Lâm, Hạ Lâm lướt qua bọn họ đi vào toilet, trong lòng cũng hiểu rõ, câu nói cuối cùng đó của Phan Song Song là muốn phong sát cô, có ai dám chống lại nhất tỷ của giới giải trí, chỉ sợ là đang nghĩ làm sao để phủi sạch quan hệ với cô.

"Hạ Lâm chờ mình với." Lương Tiểu Vũ đuổi theo, nắm lấy váy của Hạ Lâm trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người "Ai da, chị Song cũng thật là, cậu cũng là người bị hại mà."

Hạ Lâm kéo tay Lương Tiểu Vũ, lúc này mà vẫn có người đứng về phía cô, thật cảm động.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì, lúc vừa xem tấm ảnh mình cũng có chút không tin được! Cậu không nên vạch trần chuyện photoshop nhanh như vậy, nên áp chế khí thế của cô ta một chút, cô ta cũng thật quá đáng."

Khóe miệng Hạ Lâm giật giật "Ha ha đúng vậy..."

Hai người ở trong toilet tìm cách một hồi, cuối cùng Hạ Lâm cũng từ bỏ "Tiểu Vũ, rượu đỏ này căn bản không rửa sạch được đâu, mình nghĩ mình nên về nhà trước."

Lương Tiểu Vũ ngẩng đầu lên "Cũng được, ở lại cũng chỉ bị đám người kia khi dễ, cậu đợi mình, mình đi vệ sinh xong sẽ về với cậu."

Hạ Lâm ra khỏi toilet, phía trước có hai cái dốc, mới đi qua một cái, đột nhiên phía sau có người hô một tiếng: "Ngài Lăng!"

Ngài Lăng? Ở đâu!

Cổ chân cô bỗng trẹo sang một bên, cả người mất thăng bằng, ngã về phía trước.

Giây tiếp theo, eo nhỏ được đỡ, ngã vào lòng ngực người trước mặt, một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ lập tức vang lên bên tai: "Sao lại không cẩn thận như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro