Chương 46: Nữ thần là hậu duệ quỷ tộc ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Hệ thống suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định không nói nữa, nếu nói thì nó bị bại lộ luôn.

Không nên vì nhất thời lanh mồm lanh miệng mà gây ra hậu quả khó có thể vãn hồi, đây là giáo huấn của đại tiền bối hệ thống có được sau khi phải trả giá đại giới, về sau trở thành lời răn dạy mà mọi hệ thống tôn sùng.

Chử Vị không biết những tính toán trong lòng hệ thống nhà mình, nói nửa ngày, cậu vẫn không biết gì về tình cảnh trước mắt cả, chỉ có thể trực tiếp mở miệng: "Hệ thống ơi hệ thống à, đến giờ tao vẫn chưa biết thân phận của tao ở thế giới này là gì đâu, mau nói cho tao biết đi, tao muốn ra ngoài nhìn xem thế giới này có dáng vẻ như thế nào."

Hệ thống không biết thân phận của ký chủ cùng với thế giới có gì xung đột lẫn nhau hay không, thành thật nói ra những thông tin cuối cùng: "Cậu là tiểu nhi tử của một phú gia giàu có số một trấn trên, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn được Chử lão gia nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, mẫu thân qua đời sớm, trong nhà còn có ba ca ca quản lý sự vụ trong nhà, cho nên ngày thường cậu không có gì để làm, ký chủ có thể lớn mật mà theo đuổi nữ thần."

Chử Vị nghe xong liên tục gật đầu, lại hỏi: "Bây giờ tao đang ở nhà sao?"

Hệ thống nói với ngữ khí khẳng định: "Không phải."

Chử Vị: "Vậy tao đang ở đâu vậy?"

"Nhà trọ." Hệ thống nghĩ kỹ vẫn quyết định giải thích rõ hơn, lại nói: "Thân thể này ở thế giới này cũng đã tới tuổi thành thân, cho nên trước đó mấy ngày Chử lão gia gọi cậu tới, lấy toàn bộ tranh chân dung của các cô nương tốt chưa xuất giá lại có gia thế trong sạch trong phạm vi tám dặm đưa cho cậu chọn lựa, ít nhất là một người, không có giới hạn tối đa, còn tuyên bố nếu cậu thích hết thì đều cưới hết về cho cậu."

Chử Vị nghe thế hốc mắt ướt lệ, cảm động nói: "Đây mới là cha ruột a!"

Hệ thống: ...Xem ra cần phải nỗ lực hơn nhanh chóng bẻ cong kí chủ mới được.

Cảm động xong Chử Vị lại hỏi: "Vậy đã cưới được tiểu tức phụ chưa?

Hệ thống: "Nếu đã cưới rồi thì cậu không phải tỉnh lại trên giường trong nhà trọ, mà tỉnh lại trên giường có kiều thê bên cạnh."

"Nói cũng đúng." Chử Vị có chút tò mò, hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Cậu comeout với người nhà, nói là coi trọng tiểu quan đầu bảng, còn cầu xin cha cậu để chuộc người ra ngoài, muốn cưới làm nam thê." Hệ thống sâu kín mà nói.

Chử Vị: "Nếu tao là cha hắn, chắc chắn sẽ đánh què chân đứa nhỏ này luôn."

Hệ thống nói: "Nhưng không, Chử lão gia vẫn luôn chiều chuộng nhi tử tức giận đến mức sắp ngất xỉu, hoãn lại chút suýt nữa đánh người, nếu không phải mấy vị ca ca của cậu tới ứng cứu, thì kí chủ đành phải ngồi theo đuổi nữ thần rồi."

Sau lưng Chử Vị đổ mồ hôi lạnh, nghĩ mà thấy sợ, nên uống ngụm trà an ủi tâm hồn: "Cho nên tao chạy trốn thành công rồi?"

"Nói đúng hơn là cha cậu đuổi cậu ra khỏi nhà, đến khi nào cậu nguyện ý cưới tức phụ thì mới được về, lưu ý, tức phụ phải là nữ mới được."

"Bây giờ tao nguyện ý nè, mau nói vị trí Chử gia cho tao biết đi, tao lập tức về nhận sai để thành thân!" Chử Vị nói xong bắt đầu sửa soạn hành lý, bộ dáng nói là đi luôn khiến hệ thống nhìn cũng đau cả đầu.

"Kí chủ, thế giới này ngoại trừ nữ thần thì ai cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi từ trường của cậu, sau khi thành thân với nữ nhân khác thì trên cơ bản cậu sẽ không có cơ hội thân cận với người ta, hơn nữa không lâu sau đó còn có mũ xanh cho cậu đội."

Hệ thống nói xong khiến Chử Vị sững sờ tại chỗ, lại bổ thêm một đao: "Nếu cậu không ngại thì, có thể từ bỏ nữ thần về nhà thành thân."

Chử Vị ném quần áo trong tay xuống, đặt mông ngồi trên mép giường, buồn bã ỉu xìu nói: "Thôi bỏ đi, tao nên đi theo đuổi theo mày nói đi."

Hệ thống tủm tỉm: Như vậy mới đúng chứ, phải cùng làm gay với nam thần a, hoàn thành nhiệm vụ thì cậu được lợi tôi được lợi mọi người được lợi.

Nhưng Chử Vị vẫn phải thu dọn hành lý, bởi vì hệ thống nói không bao lâu nữa nữ thần sẽ gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng, nếu lúc đó có thể xuất hiện đúng lúc cứu nữ thần một mạng, như vậy ân cứu mạng có thể lấy...

"Vậy là lấy thân báo đáp." Chử Vị nhịn không được cười nói, cảm thấy thế giới này thật đáng tin cậy, cũng không biết liệu tam quan của cậu có hợp với nữ thần không nhỉ.

Hệ thống: Hợp hay không nó cũng không biết, nhưng kí chủ nhất định hợp bát tự với đạo trưởng! Như vậy tam quan cũng không thành vấn đề gì nữa rồi!

Chử Vị rời nhà một mình, trước đó Chử lão gia phái người theo dõi, không cho bất luận ai trong nhà giúp đỡ cậu, cho cậu ra ngoài ăn đủ đau khổ nghĩ kỹ lại rồi mới được về.

Nhưng mà hiện tại tuy Chử Vị đã nghĩ kỹ, nhưng không thể không về Chử gia mà không có lý do được, cậu cần lý do gì đó để rời nhà, Chử Vị chỉ có thể xin lỗi Chử lão gia chưa thấy qua mặt một tiếng: "Xin lỗi."

Trên người Chử Vị không có nhiều bạc lắm, chỉ có thể chi tiêu tính toán tỉ mỉ.

Không thể cưỡi ngựa được, chỉ có thể mua một con lừa con, Chử Vị dùng hơn một tiếng mới có thể hòa hợp được với đồng bọn cần hợp tác trong tương lai, sau đó cưỡi lừa lên đường đi theo chỉ dẫn của hệ thống.

Trong lúc lên đường Chử Vị liệt mặt nhìn các đại hán cưỡi những con ngựa khỏe mạnh lao đi mang theo một trận bụi bặm lướt qua mình, không phải là ngựa thôi sao, có phải là thần khí gì đâu, nhà cậu còn có một trang trại nuôi ngựa cơ, nhưng không phải ở thế giới này mà thôi.

Nhưng có ngày sau khi cậu ngửa đầu thuận mắt nhìn lên trời thì thấy những người ngự kiếm phi hành, biểu tình bình tĩnh của Chử Vị liền nứt toạc, hai mắt sáng lên vẻ mặt mong ước, tranh cãi trong lòng cùng với hệ thống: "Hệ thống tao cũng muốn bay, mày có thể mang tao đi bay không?"

Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm nhìn thấy đồ chơi mới trong tay người khác vậy.

Hệ thống có chút nhức đầu, rõ ràng nó chỉ là một hệ thống giả ngôn tình chuyên chú với sự nghiệp bẻ cong thôi mà, vì sao mà kí chủ nhà nó nghĩ nó có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời vậy?

Đau đầu trong chốc lát hệ thống suy yếu nói: "Kí chủ, hiện giờ bổn hệ thống không có chức năng nào hỗ trợ cậu bay cả, nhưng nếu cậu làm theo những gì ta nói, thì để cho người khác mang cậu bay cùng cũng không phải không được."

Theo tư liệu đáng tin cậy, thuật ngự kiếm của đạo trưởng đã tinh vi điêu luyện đến mức không ai có thể sánh được.

Chử Vị nghĩ tới Vệ Dĩ Diên chưa gặp mặt, lén lút nghĩ tới lúc nữ thần mang mình cùng bay gì đó, ngẫm lại cũng rất lãng mạn a.

Tuy nếu vậy thì không có chút khí khái nào của nam tử cả... Nhưng trước việc được bay thì tất cả mọi thứ chỉ là mây bay.

Đi một ngày đường, đi nhanh đi chậm, Chử Vị rốt cuộc cũng tới vị trí hệ thống đã chỉ dẫn trước khi trời tối-- trấn Biên Vân.

Trấn nhỏ này vừa nhỏ lại vừa tàn, so sánh với trấn lớn nơi có Chử gia giàu có và đông đúc thì khác xa, trấn này nằm sát ranh giới giữa hai nước, mỗi lần khai chiến đều là nơi chịu tao ương đầu tiên.

Cho nên trấn Biên Vân không có thường dân cư trú, bá tánh bình dân không biết đã dọn đi từ khi nào rồi, dư lại thì có rất nhiều đồ đệ cùng hung cực ác với một ít tán tu hoặc đệ tử từ chính tông môn phái được phái đi rèn luyện.

Đến nỗi vì sao những người tu đạo lại đến đây, nguyên nhân phải nói tới khu rừng rậm cách đây không xa, nơi đó cất giấu vô số thiên tài địa bảo, nhưng lại càng nhiều yêu ma quỷ quái mơ ước đống thiên tài địa bảo đó.

Chử Vị có chút sợ, là một người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa được đắm chìm và lớn lên trong ánh sáng thần thánh của chủ nghĩa duy vật, lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm Chử Vị nhìn thấy thứ không khoa học là hệ thống, còn ma quỷ gì đó thì chưa thấy qua.

Những việc ma quái càng không đụng tới.

À ờ, nếu như việc suốt mấy đời không tìm được người yêu không tính là việc ma quái.

Chử Vị nắm thật chặt quần áo, giọng nói có chút run rẩy: "Hệ thống mày nói xem. liệu có yêu quái nào coi trọng nhan sắc của tao rồi đột nhiên nhảy ra bắt tao đi không?"

Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi mặt mày xám xịt của kí chủ nhà mình, vẫn không nhẫn tâm nói cho cậu biết yêu quái nhìn cậu thế này còn thấy chướng mắt thì thôi, cuối cùng chỉ có thể nói: "Kí chủ không cần sợ hãi, tuy ta không thể mang cậu bay, nhưng hệ thống có khả năng bảo vệ an toàn tài sản nhân thân của kí chủ trong nhiệm vụ."

Cho nên cậu cũng đừng tự mình đa tình, vẫn nên dùng sắc đẹp của mình đi dụ hoặc đạo trưởng mới phải.

Chử Vị sau khi được đảm bảo thì yên tâm hơn, trấn nhỏ hỗn tạp đủ loại người, cậu đề cao cảnh giác nhìn kỹ tiền của mình, sau khi tìm một nhà trọ không giống như là hắc điếm theo lời hệ thống, thì giao hơn một nửa số bạc để ở một phòng đơn kém nhất, lúc này Chử Vị vẻ mặt thịt đau ví đau mà giao lừa cho tiểu nhị.

Sau khi ra ngoài tìm quán ăn để lấp đầy bụng, Chử Vị dựa theo lộ tuyến hệ thống đưa cho đi tìm nữ thần có sinh mệnh gặp nguy hiểm.

"Hệ thống, tao lại không có tiền, lúc này làm gì để kiếm tiền a?" Chử Vị vừa đi vừa ưu sầu hỏi, nếu lúc đó nữ thần thấy mình chỉ là một kẻ nghèo hèn, đến quỷ cũng không thèm.

À không, quên mất nữ thần là quỷ tộc...

Hệ thống vừa định mở miệng, thì Chử Vị đã đánh gãy: "Đừng bảo tao đi ăn vạ, tao dị ứng với trò này rồi."

Hệ thống ngượng ngùng mà câm miệng, cuối cùng vắt hết óc mới nghĩ ra một biện pháp: "Nếu không ta giúp kí chủ gửi thư về nhà?"

Chử Vị dừng chân một lát, sau đó lại đi tiếp, thần thái trên mặt vô cùng rạng ngời: "Chủ ý rất đáng tin, hệ thống à rốt cuộc mày cũng nghĩ ra được một biện pháp tốt."

Hệ thống: ...

Đi không bao lâu Chử Vị liền tới bên cạnh rừng rậm, ban đêm rừng rậm đen nhánh một mảnh, âm âm trầm trầm mà hòa thành một với bóng đêm, hơn nữa tối nay ánh trăng ảm đạm, chỉ nhìn cảnh tượng này thôi, người nhát gan cũng sẽ bị dọa tới đái ra quần.

Lá gan của Chử Vị không tính là nhỏ, nhưng cứ nghĩ đến bên trong có yêu ma quỷ quái, dù có hệ thống bảo vệ thì vẫn nổi hết cả da gà lên.

Không biết là do tâm lý hay gì khác, cậu cảm thấy nơi này rất đáng sợ.

Chử Vị đột nhiên có chút nhớ nhung thế giới kia, dù không theo đuổi được nữ thần, nhưng cũng sống được àn nhàn qua ngày, nào có như thế giới này tối khuya tối khoắt còn chạy tới hiện trường ma ám.

"Kí chủ, cậu có thể dừng, ba phút nữa sẽ có một nữ nhân mặc hồng y chạy ra từ rừng, nàng ta là Vệ Dĩ Diên, việc cậu cần làm là ngăn cản người mặc bạch y đuổi giết nàng, đeo bám người đó, càng lâu thì càng tốt, tạo cơ hội cho nữ thần tranh thủ chạy trốn."

Chử Vị gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, đứng đó ba phút, quả nhiên có một nữ tử mặc hồng y chạy ra từ rừng rậm đằng trước.

Bước chân của nàng ta lảo đảo, nhìn rất quỷ mị, không tới vài bước đã đến trước mặt Chử Vị, Chử Vị bị dung nhan kinh tâm động phách của Vệ Dĩ Diên làm cho khiếp sợ, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị nàng ta bắt lấy cổ áo, sau đó Chử Vị cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cả người đã bị Vệ Dĩ Diên ném về đằng sau.

Giống như là ném bao cát vậy.

"..."

Khi vận động trên không trung Chử Vị vẫn còn bình tĩnh mà thảo luận với hệ thống: "Nữ thần như này tao có thể không cần không?"

Lần đầu tiên gặp mặt đã coi cậu thành người chết mà ném về đằng sau để chặn người, nữ nhân độc ác rắn rết như này cậu không thích!

Dù có xinh đẹp thế nào đi nữa cũng không thích!!!

Hệ thống không hé răng, dù sao hai người cũng gặp mặt nhau rồi, quá trình thế nào cũng không quan trọng.

Khi Chử Vị rơi vào một cái ôm ấm áp thì mới cảm thấy trái tim mình sống lại, khi hạ xuống đất Chử Vị còn ôm chặt cổ đối phương, đến khi một giọng nói quen thuộc lọt vào tai: "Các hạ có sao không?"

Chử Vị đột nhiên ngẩng đầu, sau đó lại thấy khuôn mặt xuất hiện với tần suất khá cao trong các thế giới kia, chỉ là lúc này đang để tóc dài, Chử Vị trong cơn khiếp sợ vẫn không quên nghĩ: Quả nhiên là đẹp trai đến mức không còn thiên lý a, ngay cả để tóc dài vẫn đẹp!

Hạ Tu Bạch nhìn chằm chằm vào người đang ôm cổ mình, mày hơi nhăn, giọng nói cũng có chút xa cách: "Các hạ, nếu không còn việc gì nữa thì thỉnh buông tay, tại hạ còn việc quan trọng cần làm."

Chử Vị lấy lại tinh thần thì ôm chặt hơn, cả người dán vào lòng Hạ Tu Bạch, run rẩy nói: "Có việc, ta bị nữ nhân kia hù cho gần chết rồi, ta mặc kệ, đây là việc giữa ngươi và nàng ta, bây giờ liên lụy tới ta, phải bồi thường."

Hệ thống: Ai bảo là bị dị ứng với trò ăn vạ vậy, kí chủ bị vả mặt hơi nhanh thì phải.

Mày Hạ Tu Bạch nhăn càng chặt hơn, mắt nhìn về hướng Vệ Dĩ Diên chạy trốn, hiện tại đuổi theo là không kịp nữa.

Bất quá vẫn còn thuật truy hồn, Hạ Tu Bạch giãn mày ra, nói: "Ta sẽ bồi thường, nhưng có phải ngươi nên xuống khỏi người ta trước không?"

Chử Vị xấu hổ mà buông tay ra, cúi thấp đầu, sau đó thái độ vô cùng tự nhiên mà ôm lấy cánh tay Hạ Tu Bạch.

Không còn cách nào khác, thật vất vả mới gặp người quen, để cậu dựa cái cho đỡ sợ đi.

Hạ Tu Bạch: "..."

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro