Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2009, tuần cuối cùng của tháng tám.

Tuy trời đã vào thu, nhưng sự nóng nực của mùa hè dường như vẫn còn lưu lại trong không khí.

Mới ngày hôm qua, Hướng Noãn đi theo mẹ mình là Hướng Lâm từ Hưng Khê đến Thẩm thành, chuyển đến sống ở Cận gia. Từ đây, cô có thêm một người cha kế và một anh trai bằng tuổi.

Lúc còn ở Hưng Khê, mưa dầm liên miên, nhiệt độ không ngừng hạ thấp, mà thời tiết ở Thẩm thành lại oi bức không khác gì mùa hè, Hướng Noãn vừa mới chuyển đến, thân thể nhất thời chưa kịp thích ứng liền sinh bệnh.

Buổi sáng mới chỉ mơ hồ không thoải mái, tới buổi chiều lại nặng đầu đến lợi hại, chân tay nhẹ bẫng không có sức lực. Rõ ràng toàn thân đều nóng lên, nhưng cảm giác lạnh lẽo không ngừng tiến theo làn da tiến vào trong cơ thể.

Hướng Noãn tắt điều hòa, quấn chặt chăn nằm trên giường, đầu choáng váng, mơ màng sắp ngủ.

Ngoài cửa sổ, từng tảng mây lớn ráng đỏ chầm chậm di chuyển trên bầu trời xanh thẫm. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính thâm nhập vào phòng, chiếu lên gương mặt nhẵn mịn của thiếu nữ càng làm mặt cô trông đỏ bừng.

Cô nhắm mắt lại, bộ dáng uể oải, cơ thể vì ốm mà suy yếu làm ai nhìn thấy cũng sẽ thương xót.

Không biết mơ màng như vậy bao lâu, đột nhiên một giọng nam bá đạo từ đâu chui vào lỗ tai Hướng Noãn. Cô mở mắt, bị giật mình mà ý thức thanh tỉnh đôi chút.

"Các cậu tới nhà tôi đi, tối nay Cận gia mời cơm."

Người này là con trai của cha dượng, Cận Ngôn Châu.

Không biết đối phương nói gì, Hướng Noãn chỉ nghe thấy Cận Ngôn Châu kiêu ngạo khinh thường trả lời: "Nhà này họ Cận, không phải họ Hướng, ông đây muốn ầm ĩ thế nào liền như thế, hai người họ Hướng kia thì có quan hệ gì!"

Âm thanh ngày càng lớn, dường như người bên ngoài cố ý dương cao giọng. Hướng Noãn không cần mở cửa cũng biết Cận Ngôn Châu đang đứng trước cửa phòng cô. Những lời vừa rồi là cố tình nói cho cô nghe.

"Đừng nói lời vô nghĩa, Cận Triều Văn sáng nay đi công tác đi rồi, kêu cả Khâu Chanh và Hạ ca đến đi, đêm nay chơi tới bến, không tới tôi liền tuyệt giao với các cậu!"

Cận Ngôn Châu nói xong lập tức cúp điện thoại, đắc ý mà về phòng, âm thanh đóng cửa "rầm" một tiếng vang to.

Hướng Noãn một lần nữa nhắm mắt lại, lười biếng nằm ở trên giường không nhúc nhích.

Nếu không phải đột nhiên phát sốt, Hướng Noãn khẳng định sẽ đi ra ngoài, tránh phải đối mặt với bọn họ. Đến lúc đó tự mình tìm một quán ăn nhỏ giải quyết cơm tối, thuận tiện đi dạo xung quanh, làm quen với thành phố này một chút.

Nhưng cô đang không được khỏe, thật sự không có sức, cũng không muốn động.

Bạn bè của Cận Ngôn Châu muốn đến thì cứ đến, chỉ cần cô không xuống lầu ăn tối là được, dù sao cũng không có gì để ăn. Như vậy cũng sẽ không quấy rầy đến bọn họ.

Hướng Noãn yên lặng suy nghĩ.

Ý thức dần lâm vào hỗn độn, vừa muốn ngủ một chút thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Hướng Noãn lại lần nữa bị quấy nhiễu đến tỉnh, cố gắng nâng mí mắt, tròng mắt vì phát sốt mà nóng lên. Hướng Noãn ngó qua màn hình di động, nhấc máy.

Giọng nói Hướng Lâm vội vàng, xuyên qua sóng điện thoại lại càng có vẻ nôn nóng: "Noãn Noãn, con giúp mẹ tìm một văn kiện trong thư phòng mang đến đây."

Hướng Noãn dùng tay chống thân thể, yết hầu và miệng đều khô khốc. Cô mở miệng, giọng nói hơi thều thào: "Vâng, văn kiện nào vậy ạ?"

Hướng Noãn vẫn duy trì tư thế để điện thoại ở bên tai nghe Hướng Lâm nói chuyện, nặng nề ngồi dậy đi dép lê tiến về phía cửa.

"Vâng, con đã biết."

Cúp điện thoại, Hướng Noãn tìm được phần văn kiện trong thư phòng, nhanh chóng cầm tiền và áo khoác xuống lầu, thay giày xong liền đi ra cửa.

Biết Hướng Lâm cần gấp, Hướng Noãn nhanh chóng vẫy xe, đọc địa chỉ công ty cho tài xế.

Lúc cô đến nơi, Hướng Lâm đang đứng bên ngoài tòa nhà văn phòng, vẻ mặt nôn nóng nhìn xung quanh chờ cô. Lấy được văn kiện, bà vội vã tiến vào trong.

Hướng Noãn đột nhiên mở miệng: "Mẹ, tối nay chúng ta ra ngoài ăn được không?"

Hướng Lâm lúc này không có thời gian cùng Hướng Noãn thảo luận chuyện cơm tối, nhíu mày nói: "Chờ mẹ giải quyết xong công việc thì lại nói." Dứt lời liền hấp tấp chạy vào văn phòng.

Hướng Noãn một mình đứng bên ngoài tòa nhà.

Vẫn còn đang trong giờ làm việc, phía trước tòa nhà rất ít người qua lại, chỉ có một mình cô đứng gần phía cửa, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối mong manh, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cô lảo đảo.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống, toàn thân cô được vây bởi ánh sáng nhu hòa, thân ảnh nhìn càng thêm lẻ loi đơn độc.

Hướng Noãn đứng ngốc một lát, mới chậm rì rì xoay người, cô tính đi tìm một hiệu thuốc gần đây mua thuốc hạ sốt.

Nhưng mà ngay thời điểm cô quay người lại, chuẩn bị cất bước, trong nháy mắt có ba thân ảnh đi xe đạp xoẹt nhanh bên người cô. Trong đó, một nam sinh động tác lưu loát mà vòng ra phía sau Hướng Noãn, đi ngang qua người cô.

Tốc độ của chiếc xe quá nhanh, mang theo một trận gió làm tóc Hướng Noãn bay loạn, rối tung. Vài sợi tóc của cô trong một khắc nào đó, nhẹ tênh cọ vào làn da của nam sinh nhưng cậu ta cũng không phát hiện.

Trong chớp mắt, người con trai kia đã đi rất xa.

Hướng Noãn chết lặng tại chỗ, vì hoảng sợ mà thần trí chưa kịp ổn định.

Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần nhìn lên, thân ảnh kia đã hòa vào những người đi đường, bóng dáng mơ hồ không rõ.

*

Băng qua đường lớn, Dư Độ giảm tốc, tiến đến bên cạnh Lạc Hạ, chất giọng khàn khàn: "Hạ ca, anh vừa mới làm gì vậy? Trêu chọc em gái nào sao?"

Lạc Hạ nhìn vẻ cười cợt của người kia, tức giận nói: "Trêu chọc em gái nhà cậu ấy!" (đây là ý mắng mỏ bên Trung nha)

Nếu không phải gia hỏa này đột nhiên kéo tay làm anh mất lái, sợ xui xẻo sẽ đâm vào người đi đường phía trước, anh mới đành phải đánh tay lái quẹo vòng qua phía sau nữ sinh vừa rồi hay sao?

Lạc Hạ huých Dư Độ một cái, cảnh cáo: "Đừng có đi gần tôi như vậy."

......

Hướng Noãn mua thuốc hạ sốt ở hiệu thuốc, sau đó liền đi đến cửa hàng 7-eleven.

Phát sốt không chỉ khiến Hướng Noãn không có khẩu vị ăn uống, mà vị giác cũng trì độn.

Bụng rỗng không thể uống thuốc, Hướng Noãn tiến vào cửa hàng tiện lợi, mua một hộp lẩu ăn liền và một chai nước.

Cô tìm một chỗ ngồi trong cửa hàng, ngồi xuống chầm chậm ăn, một phần là vì muốn giết thời gian, một phần muốn đợi mẹ cô tan làm.

Lấy chai nước để uống thuốc, ý chí Hướng Noãn dần dần bị quét đi, đầu óc bắt đầu quay cuồng, cuối cùng ghé vào trên bàn ngủ mất.

Lúc Hướng Noãn tỉnh lại là khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mở mắt ra, nhìn bên ngoài trời đã tối, trên cửa kính sạch sẽ trước mặt có đọng lại vài giọt nước.

Trong màn đêm đen kịt, thành phố lại sáng bừng, ánh đèn rực rỡ giống vô vàn vì sao.

Trong tiếng mưa tí tách, Hướng Noãn nhận được điện thoại của mẹ cô.

"Noãn Noãn," ngữ khí Hướng Lâm đầy áy náy, nói: "Mẹ có việc gấp, chưa thể trở về. Chờ khi nào chú Cận đi công tác trở về, một nhà chúng ta sẽ đi nhà hàng ăn bữa cơm được không?"

Hướng Noãn rũ mí mắt, chỉ nhe giọng đáp "Vâng", cũng không nói gì khác.

Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói còn mang theo vài phần lười biếng.

Hướng Lâm nghe ra, hỏi cô: "Mới vừa tỉnh ngủ? Con chưa ăn tối sao? Vậy hỏi anh con xem muốn ăn gì, hai đứa tự lo liệu đi."

Hướng Noãn đáp ứng: "Con đã biết."

Điện thoại bị cắt đứt. Cô vừa mở miệng, câu "Mẹ cũng nhớ phải ăn cơm" cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra.

Hướng Noãn khép lại cánh môi, thở nhẹ một hơi. Cô cầm điện thoại trong tay, giơ tay kia lên sờ vào trán.

Có vẻ đã hạ sốt.

Hướng Noãn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính trước mắt, không tự chủ được mà bắt đầu ngây người.

Trong giây lát, cánh cửa của cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra, ba thân ảnh ngay lập tức xông vào.

Trong đó, một nam sinh oán giận than thở: "Thời tiết kiểu gì không biết! Lúc từ nhà Châu ca đi ra vẫn còn tốt, cơn mưa này nói đến liền đến mà!"

Cô gái đứng bên cạnh cười cười: "Hôm nay là Thất Tịch mà Dư Độ, lúc này chắc hẳn Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau ở cầu Hỉ Thước, mưa là phải rồi!"

Tiếng nói cường thế của bọn họ chui vào tai Hướng Noãn.

Trước lúc bọn họ tiến vào, trong cửa hàng tiện lợi vẫn luôn thật yên tĩnh. Mà lúc này, trong cửa tiệm lại chỉ có âm thanh ba người nọ nói chuyện với nhau.

"Lạc Hạ, có vẻ cậu rất thích uống Yakult nhỉ." Khâu Chanh nhìn Lạc Hạ cầm một lốc Yakult trên tay, nhịn không được trêu chọc.

Hướng Noãn vốn dĩ chỉ lẳng lặng nghe họ nói chuyện, lưng quay về phía kệ để hàng, đầu cũng không ngẩng lên.

Nhưng mà...... Lạc Hạ?!

Đại não chưa kịp hỏi, thân thể đã lập tức có phản ứng.

Hướng Noãn nháy mắt quay đầu nhìn về phía sau, khiếp sợ mở to đôi mắt tìm kiếm.

Dư Độ đứng phía trước Khâu Chanh nói: "Học tỷ, chị không biết đâu, đây là đồ uống yêu thích nhất của Hạ ca, ngày nào cũng uống."

Lúc nói lời này, cậu ta còn đặt khuỷu tay lên vai Lạc Hạ, cười hỏi: "Đúng không, Hạ ca?"

Lạc Hạ đứng bên cạnh kệ hàng đầu tiên, vừa vặn đưa lưng về phía Hướng Noãn.

Hướng Noãn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người nọ.

Nam sinh mặc áo thun trắng cùng quần jean màu lam, tóc đen cắt ngắn gọn gàng, dáng người thon gầy, hai chân thon dài, thân hình cao ráo sáng sủa.

Lúc này, giọng nói lười nhác của nam sinh vang lên: "Có vẻ cậu rất hiểu tôi."

Dứt lời, cậu người nghiêng người, cầm lấy một thanh kẹo cao su.

Nhìn thấy sườn mặt của người con trai kia, Hướng Noãn trong lòng cứng lại, chỉ cảm thấy hô hấp như ngừng trong nháy mắt.

Nam sinh hạ thấp mí mắt, ánh đèn của cửa hàng tiện lợi như chiếu vào xung quanh cậu, đem làn da trắng hiện lên càng rõ ràng.

Lạc Hạ xoay người muốn đi tính tiền.

Hướng Noãn lập tức quay đầu, tận lực cúi thấp đầu xuống. Trái tim trong lồng ngực không thể kiềm chế, đập bùm bùm.

Thật sự...... là Lạc Hạ sao?

Cô bỗng nhiên không thể xác định.

Hướng Noãn đưa lưng về phía bọn họ, ngón tay xoắn xuýt, đại não trống rỗng.

Dư Độ đứng phía sau Lạc Hạ, giọng điệu hiển nhiên: "Chúng ta học cùng từ nhỏ, giao tình cũng không ít! Nhiều năm như vậy không đủ để tôi hiểu cậu hay sao?"

Lạc Hạ tựa như mặc kệ hắn, không đáp lại.

Khi ba người bọn họ đứng ở quầy thu ngân trả tiền, Hướng Noãn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới kệ hàng bên cạnh, làm bộ như mình chỉ đang đứng chọn đồ, nghiêng đầu nhìn về phía quầy.

Đúng lúc này, Khâu Chanh đang chờ ở bên cạnh Lạc Hạ chú ý tới Hướng Noãn đang thấp thỏm, ánh mắt đánh giá.

Cô gái quay đầu đi, môi cong lên, trộm cười khẽ nói với Lạc Hạ: "Có bạn nữ nhìn lén cậu kìa."

Hướng Noãn vẫn còn đang nghiêng đầu, cố gắng phân biệt nam sinh này có phải Lạc Hạ mà cô biết hay không, người bị cô nhìn chằm chằm bất ngờ quay đầu lại.

Hướng Noãn giật mình thu lại ánh mắt, trốn ở phía sau kệ hàng.

Cô hoảng loạn bắt lấy ô che mưa trong tầm tay, nhanh chân trở lại chỗ ngồi, cầm lấy điện thoại và thuốc hạ sốt, trong lòng hoang mang rối loạn tiến về phía quầy muốn trả tiền.

Ba người đã mua đồ xong, chọn một ví trí gần cửa ngồi xuống, có vẻ như muốn đợi mưa tạnh rồi mới đi.

Hướng Noãn đem ô che mưa đưa cho nhân viên thu ngân.

"20 tệ."

Hướng Noãn móc tiền trong túi ra đặt trên bàn thu ngân.

Nhưng mà......

Khi ra cửa, cô mang theo 50 tệ. Gọi xe, mua thuốc và đồ ăm đã tiêu mất một khoản. Hiện tại chỉ còn dư 14 tệ 8 hào.

Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, đành nhẹ giọng xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi...... tôi không......." Không mua nữa.

Lời còn chưa nói xong, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng cô.

"Còn thiếu bao nhiêu?"

Cả người Hướng Noãn cứng đờ, không cách nào động đậy.

Nhân viên thu ngân nói: "5 tệ 2 hào"

Lạc Hạ lấy ra 5 tệ từ không ví, lại lấy thêm hai đồng tiền xu, đưa cho nhân nhiên thu ngân.

Thu ngân nhận tiền, ngay sau đó đem dù đưa cho Hướng Noãn.

Hướng Noãn thận trọng đưa tay nhận lấy, sau đó xoay người đi ra khỏi cửa hàng.

Cũng trong nháy mắt này, Hướng Noãn rốt cuộc có thể khẳng định, người con trai cao hơn cô một cái đầu này chính là Lạc Hạ trong ký ức của cô.

Không chỉ vì trên khuôn mặt vẫn còn bóng dáng mơ hồ của cậu bé trước kia, mà còn bởi vì trên tai trái của nam sinh cũng có một nốt ruồi.

Lạc Hạ cất ví tiền, đang muốn xoay người lại nghe Hương Noãn nhỏ giọng hỏi: "Tôi.... Làm thế nào trả lại tiền cho cậu?"

Đại khái vì thanh âm của cô quá nhỏ, Lạc Hạ không nghe rõ.

Cậu nghi hoặc "Hửm?" một tiếng, hơi cong eo nghiêng người về phía cô, nhưng vẫn như cũ suy trì khoảng cách thích hợp.

Hắn nghi vấn "Ân" đồng thời, triều cô hơi hơi cong eo để sát vào, nhưng như cũ vẫn duy trì thích hợp khoảng cách.

Trái tim Hướng Noãn bởi vì cậu đến gần mà phút chốc căng thẳng.

Cô cúi thấp đầu, gương mặt nhanh chóng phiếm hồng, lông mi rung động, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Hướng Noãn lần nữa cất giọng, âm lượng vẫn nhỏ như cũ, vừa đủ chỉ cậu nghe được: "Tôi....nên trả tiền lại cho cậu như thế nào?"

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của người con trai cong nhẹ, khẽ cười: "Cũng không đáng là bao, không cần trả lại."

Hướng Noãn có chút thất thần, thậm chí hoài nghi có phải cậu cũng đã nhận ra cô.

Chẳng qua, cô còn chưa kịp kiểm chứng, Lạc Hạ đã cất bước tiến về phía bạn của cậu ở bên kia.

Hướng Noãn cũng không muốn quấy rầy. Cô mím môi, đi về phía cửa ra.

Ở thời khắc cô đẩy cửa rời đi, lại lần nữa nghe được bọn họ lơ đãng nói chuyện.

"Hạ ca, tình huống này là thế nào đây?" Dư Độ tò mò hỏi xong, cười chế nhạo: "Anh hùng cứu mỹ nhân?"

Bước chân vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi của Hướng Noãn hơi dừng lại, bàn tay đang giữ lấy tay nắm cửa cũng không có buông ra.

Hướng Noãn nhịn không được giương mắt nhìn qua, động tác buông tay để cửa đóng lại cũng cố tình thả chậm.

Nam sinh tư thế lười nhác dựa lưng vào ghế, lông mi khẽ hạ xuống, yết hầu lăn lộn, ngửa đầu uống Yakult.

Chợt, Hướng Noãn nghe được Lạc Hạ không chút để ý mà cười nói: "Cô ấy là em gái kế của Cận Ngôn Châu."

Con mưa đột nhiên nặng hạt hơn, những hạt mưa bị gió thổi bay vào trên mặt Hướng Noãn

Lạnh căm căm.

Cũng là đem hy vọng cuối cùng trong lòng cô dập tắt.

Âm thanh đùa giỡn của bọn họ chìm vào tiếng mưa rơi, càng ngày càng mơ hồ, mờ mịt. Nhưng Hướng Noãn lại miễn cưỡng có thể nghe rõ.

Khâu Chanh kinh ngạc hỏi: "Sao cậu biết?"

Lạc Hạ nhướng mày: "Trong phòng khách nhà cậu ấy có ảnh chụp."

Phòng khách xác thật có ảnh chụp, ngày hôm qua cô vừa tới Thẩm thành, hai người lớn trong nhà liền mang cô và Cận Ngôn Châu đến tiệm ảnh Trương gia chụp ảnh gia đình, đóng khung đặt trên ngăn tủ trong phòng khách.

Nhưng..... hẳn là đã bị Cận Ngôn Châu chán ghét úp xuống mới đúng.

Ngón tay mảnh khảnh hoảng hốt buông cửa kính ra. Cánh cửa khép lại, cũng là ngăn cách cô cung bọn họ.

Trong thế giới của Hướng Noãn chỉ còn tiếng mưa rơi rối tinh rối mù.

Hóa ra là cô tự mình đa tình.

Cậu ấy căn bản không nhớ rõ cô.

---------------

Tác giả có lời muốn nói: Hướng Noãn gặp lại Lạc Hạ vào ngày Thất Tịch.

Editor có lời muốn nói: Câu chuyện bắt đầu rồi đây. Mình mới tập tành edit, văn phong còn chưa mượt mà lắm, nếu mọi người có ý kiến góp ý hay phát hiện sai sót có thể comment cho mình biết nha.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro