Chương 5: Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không chỉ có giáo viên Vật lý bắt họ làm bài kiểm tra, mà ngay cả Toán học và tiếng Anh cũng không thoát nổi.

Thành tích của Hướng Noãn không quá tốt, kiến thức bị hổng nhiều chỗ.

Mà thành tích của Lạc Hạ, bất kể là Vật lý, Toán học hay iếng Anh, đều đạt điểm tuyệt đối.

Đúng như những gì mọi người nói, cậu ấy là học thần, không mấy ai có thể theo kịp.

Tiết học thứ ba của buổi chiều là tiết Vật lý, thầy giáo tiến vào lớp, tay cầm đề thi, chuẩn bị giảng lại các câu hỏi trong bài kiểm tra.

"Bài thi có 15 câu trắc nghiệm, chỉ có duy nhất 5 câu thuộc dạng nâng cao, nếu như tôi không nói trước thì các em đều cho rằng tất cả các câu trong đề chưa được học có đúng không?" Thầy giáo đẩy mắt kính, càng nói càng tức giận: "Cả lớp mấy chục con người, vậy mà chỉ có ba bạn làm được chính xác các câu khó."

"Ngoại trừ Lạc hạ, Cận Ngôn Châu và Khâu Chanh, những người còn lại đều không dùng não khi làm bài sao? Đáp án rành rành như vậy mà không điền được!"

Thầy giáo một bên càm ràm, một bên viết lời giải lên bảng. Khi giáo huấn cả lớp xong thì bàn tay cầm phấn viết trên bảng cũng ngừng.

Cả một tiết học, Hướng Noãn nỗ lực căng tai nghe giáo viên giải thích cách làm bài, nhưng tốc độ vẫn là có chỗ không theo kịp.

Giáo viên chủ nhiệm nói không sai, với lực học hiện giờ của cô, để theo kịp các bạn khác thì phải rất cố gắng, đặc biệt là môn Vật lý.

Tiếng chuông tan học reo lên, thầy giáo cũng kết thúc bài giảng.

Hướng Noãn thần kinh căng chặt cả một tiết cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên nghe giáo viên gọi tên mình: "Hướng Noãn."

Hướng Noãn ngay lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy thầy giáo đang vẫy tay về phía cô, nói: "Em lên văn phòng gặp thầy." sau đó cầm giáo án bước ra khỏi lớp học.

Hướng Noãn hoảng loạn đứng dậy, thấp thỏm đi theo giáo viên lên văn phòng.

"Giáo viên chủ nhiệm của em đã đề cập trước với thầy về chuyện học tập của em, nhưng thầy cũng không ngờ thành tích môn Vật lý của em lại không tốt đến mức này, dù giáo trình giảng dạy ở hai trường có khác nhau thì cũng không thể kém như vậy được." Thầy giáo không kiêng nể nói thẳng với Hướng Noãn, tuy vẻ mặt vẫn ôn hòa nhưng giọng nói lại đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Với điểm thi như thế này, thầy nghĩ em nên tìm gia sư dạy kèm sau giờ học, thời gian hiện tại còn nhiều, đủ để em ôn tập những kiến thức quan trọng nhất, nếu không như vậy thì em không chỉ không theo kịp chương trình trên lớp, mà còn có thể càng ngày càng thụt lùi."

Hướng Noãn khẩn trương nhấp môi, hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau, không nói lên lời.

Khi còn ở Hưng Khê, tuy rằng thành tích môn Vật lý kém nhưng miễn cưỡng có thể đạt mức tiêu chuẩn, hơn nữa, các môn còn lại thành tích rất tốt, có thể bù vào nên cô vẫn luôn đứng trong hàng top của lớp.

Nhưng khi chuyển đến Nhất trung, cô mới nhận ra tốc độ giảng dạy ở đây nhanh hơn trường học ở Hưng Khê rất nhiều, những kiến thức trọng điểm trong đề thi cũng ở trình độ nâng cao hơn hẳn những dạng đề cô đã từng làm trước đây.

Cô căn bản không hiểu hết đề bài.

Giáo viên Vật lý viết một cái tên và một dãy số điện thoại lên giấy, đưa cho Hướng Noãn, thở dài nói: "Em phải cần phải cố gắng rất nhiều, gọi vào số này đi. Đây là số điện thoại của thủ khoa ban Tự nhiên, vừa tốt nghiệp trường mình, đạt điểm tối đa môn Vật lý trong kỳ thi đại học vừa rồi, trước kia cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thi, hiện tại đang là sinh viên khoa Vật lý của trường đại học T. Thầy đã nói với cậu ấy về việc dạy kèm, em thử liên hệ với cậu ấy xem."

Hướng Noãn hơi giật mình, cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay

Thủ khoa ban Tự nhiên, tên là....... Thu Trình?

Tên của người này đồng âm với Khâu Chanh.

Hướng Noãn hướng về phía thầy giáo nói lời: "Em cảm ơn thầy."

Thầy giáo uống một ngụm nước nhuận giọng, thở dài một hơi lại an ủi nói: "Được rồi, em cũng đừng nản lòng, bây giờ cũng vừa mới khai giảng, thời gian từ giờ đến lúc thi đại học cũng còn gần một năm nữa, chỉ cần cố gắng là có thể làm được."

Từ văn phòng đi ra, Hướng Noãn nắm chặt tờ giấy, đi về phía phòng học.

Cơn gió mùa thu tiến vào từ cửa sổ trên hành lang, khiến tóc mái cô hơi lộn xộn. Hướng Noãn theo tiếng chuông tiến vào lớp học.

Từ cửa tiến vào, cô liếc mắt liền nhìn thấy ghế ngồi ở dãy bàn cuối cùng cạnh cửa ra vào trống không.

Lạc Hạ và Cận Ngôn Châu đều không có trong lớp.

Tiết cuối cùng buổi chiều là tiết tự học.

Hướng Noãn trở lại chỗ ngồi, rút bài kiểm tra Vật lý ra, bắt đầu sửa lại những câu làm sai trong đề.

45 phút sau, chuông lại reo, tan học.

Cô rốt cuộc nhịn không được, hỏi Khâu Chanh: "Tiết cuối buổi chiều có thể không ở lớp học sao?"

Vì sao hết tiết mà Lạc Hạ vẫn chưa trở lại.

Khâu Chanh biết Hướng Noãn muốn hỏi Lạc Hạ và Cận Ngôn Châu, còn nghĩ rằng Hướng Noãn để ý việc Cận NGôn Châu trốn học, dù sao về mặt pháp luật thì họ cũng đã là anh em.

Khâu Chanh cười nói: "Cậu nói Lạc Hạ cùng Cận Ngôn Châu sao? Hai người bọn họ đi thi đấu giữa các ban."

Vẻ mặt Hướng Noãn mê mang, sau đó mới nghe Khâu Chanh giải thích, trường Nhất trung không đánh giá kết quả mỗi kỳ thi giữa các ban, nhưng sẽ để cho những học sinh có thành tích nổi bật của các ban thi đấu với nhau.

Tiết học cuối cùng mỗi buổi chiều, các bạn học này không cần tham gia tiết tự học trên lớp, mà sẽ ở tầng 1 thi đấu và nghe giảng khối kiến thức nâng cao. Tám người tham gia thi đấu đều là học bá cả.

"Như Lạc Hạ, ba năm liền đều giành quán quân cuộc thi Vật lý cấp thành phố, năm trước còn tham gia cả kỳ thi Vật lý và Toán học cấp quốc gia, giành được một giải nhất và một giải nhì."

Hướng Noãn không tử chủ được mà cảm thán: "Cậu ấy thật lợi hại."

Khâu Chanh cười, nói: "Có thể không lợi hại sao? Ba cậu ấy là giáo sư Vật lý ở trường đại học T, mẹ cậu ấy lại là giáo sư Toán học, cặp phụ huynh có gen trội như vậy không sinh ra một học thần như Lạc Hạ mới gọi là lạ."

Hướng Noãn một trận hoảng hốt, rồi lại hâm mộ nhìn Khâu Chanh, có thể hiểu rõ Lạc Hạ như vậy, chắc hẳn quan hệ của hai người rất tốt đi.

Bằng không, làm thế nào cô ấy có thể hiểu rõ gia đình Lạc Hạ như vậy, còn có thể khiến Lạc Hạ chủ động đem Yakult đến tận chỗ ngồi cho cô ấy.

"Khâu Chanh, cậu và Lạc hạ rất thân sao?" Khi Hướng Noãn nói ra những lời này, hai bàn tay vì khẩn trương mà nắm chặt quai cặp sách.

Khâu Chanh nhẹ nghiêng đầu, hào phóng nói: "Rất thân nha!"

"Tuy rằng mình lớn hơn các cậu một tuổi, nhưng........" Cô đảo mắt nhìn xunh quanh, ghé sát vào bên tai Hướng Noãn, nhỏ giọng nói: "Mình và anh họ của Lạc Hạ đang hẹn hò, cho nên cũng tương đối thân thiết với cậu ta."

Hướng Noãn sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết phản ứng lại như thế nào, ngây ngốc đứng tại chỗ, giọng nói cẩn thận hỏi lại: "Cậu hẹn hò với anh họ của Lạc Hạ?"

Khâu Chanh không chút thẹn thùng, dương dương tự đắc nói: "Đúng vậy, chính là thủ khoa ban Tự nhiên năm nay."

Khâu Chanh vừa nhắc tới, Hướng Noãn liền nhớ đến tờ giấy giáo viên Vật lý đưa cho cô.

Cô kinh ngạc mà trợn tròn mắt, vẫn là không dám khẳng định mà hỏi lại: "Cậu là nói...... Thu Trình? Thu trong mùa thu, Trình trong tiền đồ?"

Khâu Chanh vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, nhưng giọng nói lại đầy kiêu ngạo: "A! Bạn trai mình nổi tiếng như vậy sao? Cậu mới chuyển trường đến mà cũng biết rồi!"

Hướng Noãn giải thích: "Thầy dạy Vật lý nói mình nên tìm ghia sư dạy kèm, liền cho mình số điện thoại của anh ấy."

"Hóa ra là như vậy." Khâu Chanh cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai Hướng Noãn, cũng cật lực đề cử bạn trai mình: "Vậy để anh ấy dạy thêm cho cậu đi, anh ấy rất lợi hại nha. Mọi người đều nói, người học giỏi chưa chắc đã có thể dạy cho người khác, nhưng anh ấy lại có thể nha."

Hướng Noãn vốn rất tin tưởng đề nghị của giáo viên, nghe xong lời này lại càng quyết tâm mời gia sư đến dạy kèm.

Lạc Hạ ưu tú như vậy, cô phải liều mạng học tập thì mới có khả năng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Hai cô gái vừa mới từ khu nhà dạy học đến đến phía trước bồn hoa, liền nhìn thấy Lạc Hạ và Cận Ngôn Châu đang dắt xe đạp từ cổng trường đi ra.

Hướng Noãn vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú Lạc Hạ đi qua cánh cổng trường, định lên xe phóng đi.

Giây tiếp theo, Dư Độ không biết từ chỗ nào phi đến, trực tiếp ngồi lên yên sau xe Lạc Hạ.

Hai tay Lạc Hạ nắm lấy tay lái, nghiêng đầu nhìn Dư Độ đang ngồi phía sau, cười nói câu gì đó không nghe rõ.

Giờ phút này, tim Hướng Noãn hẫng một nhịp, thế giời của cô như chỉ còn lại ánh mắt của người con trai kia ——

Vầng sáng cam hồng của hoàng hôn lặng lẽ bao quanh thiếu niên có nụ cười trong sáng, mặc bộ đồng phục màu xanh trắng đang ngồi trên xe đạp kia.

Có lẽ nhiều năm sau, Hướng Noãn vẫn sẽ nhớ đến hình ảnh tràn ngập hơi thở thanh xuân này.

Có lẽ Lạc Hạ vĩnh viễn sẽ không biết được, trong thanh xuân buồn tẻ mà đơn điệu của cô, cậu ấy là ánh sáng rực rỡ nhất.

Tối nay, Hướng Noãn vốn muốn nói với mẹ chuyện tìm gia sư, nhưng Hướng Lâm lại phải tăng ca, không thể về nhà.

Cô ngồi trước bàn học, trên bàn là bài kiểm tra Vật lý khiến cô đau đầu, bên cạnh đặt lọ Yakult Lạc hạ đưa.

Cô không nỡ uống.

Hướng Noãn mang bình thủy tình mới mua về nhà, để lại một nửa chỗ giấy màu ở trên lớp, một nửa mang về nhà.

Hướng Noãn nhìn chằm chằm bài thi cả nửa ngày, cuối cùng chuyển sang xấp giấy màu, viết vài dòng.

"2009.08.26, hôm đó là Thất Tịch, cậu ấy cúi người xuống nghe mình nói chuyện. Nhưng lại không nhớ rõ mình."

"2009.08.30, ngày khai giảng, cậu ấy nhặt sách giúp mình. Mình chưa từng thấy bàn nào đẹp như vậy."

"2009.08.30, Yakult."

"2009.08.30, muốn trộm đem nụ cười trong ánh hoàng hôn của cậu giấu đi, vĩnh viễn bảo vệ."

Bình thủy tinh trống rỗng cả một ngày, đêm nay đã có thêm bốn con hạc giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro