TỔNG TÀI VÀ TIỂU KHẢ ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu truyện: t sẽ ko dịch hết các danh xưng và từ ngữ trong truyện ra thuần Việt nên công thì "tổng tài" vẫn là "tổng tài", thụ thì vẫn là "tiểu khả ái" như trog bản quay tay. 


CHƯƠNG 1

Thật lâu trước kia, có một trợ lí giám đốc.

Trợ lí giám đốc ngoại hình đẹp trai lại đáng yêu, cho nên tên gọi tắt là tiểu khả ái.

Tổng tài chính là mô tuyp kinh điển nam thần hoàn mĩ , hoàn mĩ ra sao thì tác giả lười miêu tả. Nói chung là, sếp tổng, đẹp trai, nhiều tiền. Điểm duy nhất khác biệt là, tổng tài đặc biệt mê tín. Một thanh niên trẻ tuổi, vừa nhìn liền biết là được ăn học đàng hoàng, lại suốt ngày cúng bái mê tín.

Mỗi sáng tổng tài vừa đến văn phòng, việc đầu tiên chính là ngồi xổm dưới bàn làm việc, cầm bút lông vẽ trận pháp. Tiểu khả ái lúc mới đến khi rất hiếu kì, hỏi: "X tổng, ngài đang vẽ gì thế?" Tổng tài thần bí trả lời: " Trận Ngũ quỷ vận tài". Tiểu khả ái cạn lời "..."

Nhưng tổng tài thật sự rất giàu, vậy nên không ai có thể chứng minh trận pháp này là vô dụng. Giữa hai khối cơ ngực xinh đẹp của tổng tài thường treo một chuỗi đồng tiền dùng dây hồng xâu lại. Tiểu khả ái: "X tổng, vì sao ngài lại đeo cái này vậy?" Tổng tài cười tà mị: "Trừ tà". Tiểu khả ái lại cạn lời "..."

Nhưng việc này không ngăn được việc mọi người thưởng thức cơ ngực dễ nhìn của tổng tài.

Tiểu khả ái chăm chỉ làm việc, cẩn thận tỉ mỉ, gần như chưa làm sai bao giờ, nghĩ điều tổng tài nghĩ, lo điều tổng tài lo, gấp việc tổng tài cần gấp, còn một là chưa từng cãi nhau với tổng tài, hai là chưa tát tổng tài, cũng chưa bị tổng tài lái xe đâm phải, cho nên chưa gây ra sự chú ý của tổng tài bao giờ. Cậu làm trợ lí bên cạnh tổng tài gần một năm, đi theo làm tùy tùng, chu đáo tinh tế.

Mùa xuân năm nay đến, tổng tài dẫn tiểu khả ái đi công viên. Tiểu khả ái khó hiểu: "X tổng, ngài muốn...?" Tổng tài ném một túi to cho cậu: "Đi xuống nhặt hoa đi". Tiểu khả ái cầm túi nilon xuống xe, nhìn thấy hoa đào rụng đầy đất. Tổng tài nói:

- Chỉ nhặt mỗi hoa đào, có bao nhiêu nhặt bấy nhiêu.

Tiểu khả ái thắc mắc:

- Nếu ngài cần hoa đào tôi sẽ đi tiệm hoa mua cho ngài?

- Nhất định là hoa đào.

- Cũng được, tôi sẽ nói với người ta, ngài cần bao nhiêu?

- Phải là hoa đào nở vào tháng ba đầu xuân ở nơi có đông người qua lại, như thế hoa mới hút được nhiều nhân khí.

- Ngài cần cái này để làm gì chứ?

- Ép lấy nước.

Tiểu khả ái "..."

Tổng tài nói thêm: "Nước ép ra trộn với đào hoa phù rồi đốt lấy tro ăn vào, có thể thêm đào hoa, khiến người tôi thích cũng sẽ thích tôi." Tổng tài vẫn luôn rất mê tín, tiểu khả ái đã quen nên không hỏi thêm, bắt đầu nhặt hoa.

Tiểu khả ái nhặt được một túi hoa đào to, đưa cho tổng tài. Y nhận lấy túi hoa.

Ngày hôm sau tiểu khả ái bỗng nhiên nhận ra tổng tài đã đẹp trai giờ còn đẹp trai hơn. Cậu cảm thấy mỗi hơi thở đều mang đậm hoocmon. Mỗi cái chớp mắt của tổng tài đều là nháy mắt với mình.

Tiểu khả ái ở cùng văn phòng với tổng tài một buổi sáng, mặt đỏ tim đập nhanh đến mức sắp ngất xỉu, đến giờ nghỉ trưa đi ăn cơm kiền hỏi đồng nghiệp.

Tiểu khả ái: "Mọi người có thấy ... hôm nay X tổng nhìn khác với mọi hôm đúng không?" Đồng nghiệp: "Đâu? Có chỗ nào khác?" Tiểu khả ái: "Thì... hôm nay hình như càng đẹp trai hơn". Đồng nghiệp: "Làm gì, tự nhiên sao càng đẹp trai hơn được?" Tiểu khả ái: "Vậy cậu có thấy hôm nay X tổng rất quyến rũ không? Không giống ngày thường, mà là rất rất quyến rũ ấy". Đồng nghiệp liếc mắt xem thường: "Không phải cậu thích tổng tài đấy chứ? Thôi đi, người ta là sếp tổng, còn là nam, đừng có mơ". Tiểu khả ái kinh ngạc: "Cậu tự nhìn gương đi, đầy mặt mê mẩn, lại còn chối!". Tiểu khả ái đi soi gương, trên đường đi nhà vệ sinh đúng lúc gặp tổng tài, bỗng chốc chân mềm nhũn. Cậu đi đến trước gương soi, quả nhiên đầy mặt mê mẩn, không lời nào để nói. Trong lòng cậu hoảng loạn, suy nghĩ lung tung, trong đầu toàn là hình ảnh tổng tài.

Tổng tài nhìn một cái, trong đầu tiểu khả ái đã trống rỗng. Vì trong lòng không yên, tiểu khả ái vốn làm việc chăm chỉ cần cù gần đây không tập trung, thường gặp sai lầm, gây ra rắc rối.

Tiểu khả ái tay chân lóng ngóng đánh nghiêng cốc trà của tổng tài, rơi vỡ đầy đất, cậu vội vàng ngồi xuống nhặt, lại bị tổng tài đè lại tay.Cậu cảm giác mình sắp ngạt thở! Tổng tài ánh mắt sâu lắng, nhìn cậu, nói: "Lần sau cẩn thận". Rồi tự mình dọn dẹp. Tiểu khả ái cảm động suýt rơi nước mắt.

Tiểu khả ái bất cẩn lấy sai văn kiện của cuộc họp cho tổng tài, khiến y thật luống cuống. Kết thúc cuộc họp, tiểu khả ái mặt đỏ tai hồng nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, X tổng, tôi rất không nghiêm túc làm việc..." Tổng tài cười đến là đẹp trai: "Không sao, lần sau chú ý hơn là được". Tiểu khả ái tim đập nhanh đến sắp ngất.

Tiểu khả ái đánh rơi chìa khóa xe của tổng tài, cúi người sát đất tìm. Tổng tài cũng tìm. Hai người ngồi xổm trong văn phòng tìm chìa khóa, tìm đi tìm lại cuối cùng thấy chìa khóa ở dưới bàn làm việc của tổng tài, cùng cầm lấy chìa khóa, kết quả hai người cụng đầu vào nhau, trán dán trán, chỉ chút nữa là hôn. Tiểu khả ái luống cuống nói: "Để tôi để tôi...". Tổng tài cười trầm thấp, hơi thở mang mùi bạc hà phả nhẹ qua môi tiểu khả ái. Mặt cậu lập tức đỏ thành cà chua.

Tiểu khả ái nghĩ tổng tài nghĩ đến thiểu năng, khi đi đường chân trái vướng chân phải, ngã sấp mặt vào lòng tổng tài đang đi tới. Tổng tài ôm lấy tiểu khả ái, điên cuồng phân bố nội tiết tố. Tiểu khả ái kích động đến sắp chết máy. Tiểu khả ái: "Xin... xin lỗi, X tổng, tôi sơ ý, ngài bị đau không ạ?" Tổng tài ôm chặt lấy cậu: "Không sao". Tiểu khả ái lắp bắp: "Vậy ngài... ngài buông tôi ra được chưa ạ?". Tổng tài làm như không nghe thấy, tiếp tục ôm người thật chặt, thân thiết hỏi: "Sao tự dưng cậu lại ngã xuống? Thân thể không khỏe à?" Tiểu khả ái có chút mơ màng, cam chịu nói: "Có hơi chút ạ...".

Tổng tài chưa có ý định buông người: "Tụt huyết áp à?". Tiểu khả ái hoang mang lo lắng: "Chắc... chắc là vậy...". Tổng tài: "Có muốn đi phòng nghỉ nằm một chút không?"

"Được ạ"

"Chiều nay muốn xin nghỉ không?"

"Có..."

"Muốn hẹn hò với tôi không?"

Tiểu khả ái đáp quen miệng đáp: "Có..."

Im lặng một lát sau, tiểu khả ái nhảy dựng lên: "Ngài nói gì?!!??"

Tổng tài mặt vẫn bình thản: "Muốn hẹn hò với tôi không? Tôi thích cậu".

Tiểu khả ái kích động đến sắp hôn mê, vội ấn ấn nhân trung cho tỉnh táo>

Tổng tài "..."

Tiểu khả ái "..."

Thì ra tiểu thuyết tổng tài bá đạo không phải lừa người, thì ra chỉ cần phạm sai lầm liên tiếp chắc chắn sẽ được tổng tài yêu phải!

Tiểu khả ái ấn nhân trung nói: "Có, tôi muốn! Tôi cũng rất thích anh!"

Vậy là hai người trở thành người yêu, yêu đương ngọt ngào.

Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, ngày hôm sau, tiểu khả ái trên đường đi đến công ti đi làm bị xe đâm chết! Linh hồn cậu lơ lửng, nhìn thấy thi thể mình dưới bánh xe, phẫn nộ. Ít ra cũng phải để cậu yêu đương thêm vài ngày thì có chết mới thỏa lòng mà!!!

Người đi đường gọi xe cấp cứu, gọi cảnh sát, trên đường hỗn loạn, tài xế gây tai nạn bị người dân vây lại không cho thoát. Lúc này chuông điện thoại của tiểu khả ái vang lên, màn hình hiện tên người gọi là "Lão công". Thực ra trước đó là "X tổng", đêm qua mới đổi tên. Một người cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Tiểu khả ái tức đến bay vèo vèo trên trời!Cậu còn chưa nghe cuộc gọi nào từ "X tổng" đổi thành "Lão công" đâu!

Người nghe điện thoại tư tưởng khá tân tiến, nhìn nhìn thi thể của tiểu khả ái, ngập ngừng nói: "Alo, vợ của anh... à nhầm, chồng anh bị xe đâm, anh mau tói đây đi, địa chỉ là zyz..."

X tổng rất nhanh liền lái xe đến, còn nhanh hơn xe cấp cứu. Linh hồn tiểu khả ái nước mắt rưng rưng nhìn X tổng. Cậu tưởng tượng ra cảnh tượng khi X tổng nhìn thấy thi thể của mình chắc hình tượng bình tĩnh tự chủ sụp đổ ầm ầm mà gào khóc lên, ôm chặt lấy thi thể của mình, rống lên với những người xung quanh "Nếu cậu ấy chết tôi cho các người chôn cùng cậu ấy" , hay vừa chạy vừa khóc trong cơn mưa,miệng gào to "Tôi không tin tôi không tin" linh tinh ....

Thế nhưng, vạn vạn không ngờ tới, X tổng chỉ bình tĩnh ngồi quỳ một chân xuống cạnh thi thể tiểu khả ái, đưa tay đến trước mũi cậu, sắc mặt buồn đau nói: "Không có hơi thở". Hốc mắt X tổng hồng hồng, hai giọt lệ rơi xuống. Y cởi áo khoác của mình xuống đắp lên người tiểu khả ái, cầm lấy tay cậu, khẽ nói: "Bảo bảo, đừng sợ".

Sau đó, không có gì khác.

Đúng vậy, không có.

Vô cùng bình tĩnh.

Quỷ khả ái sắp tức điên rồi, suýt nữa tức thành ác quỷ! Cậu lớn tiếng rít gào: "X tổng sao anh lại bình tĩnh như vậy chứ! Nhìn thấy em chết mà sao anh có thể điềm nhiên như không vậy? Hay là anh không yêu em? Anh chỉ muốn đùa giỡn em thôi đúng không? Chó nhà em nuôi bị chết em còn khóc vài ngày, thế mà một người sống sờ sờ như em chết rồi mà bạn trai em chỉ rơi hai giọt nước mắt là sao? Huhu!! Anh có nghe không?? Hả? Mẹ nó anh có nghe không?"

Tiểu khả ái sống bằng này lâu lần đầu tiên chửi tục, nhưng không ai nghe được.

Bạn bè người thân của tiểu khả ái biết chuyện, người gào khóc, người đau lòng, nhìn ai cũng thật đau lòng hơn tổng tài. Tiểu khả ái giận dỗi ngồi trên linh đường, cầm một quả đào cúng mà gặm ăn rộp rộp. Tình yêu cút mẹ đi, tình thân với tình bạn mới là nhất.

Cậu nhìn lễ tang mình tiến hành, cố gắng an ủi mọi người đừng quá đau lòng, tuy rằng ai cũng không nghe thấy. Cậu lại nhìn xung quanh, trừng mắt mấy người nghịch điện thoại trong lễ tang, tuy rằng ai cũng không nhìn thấy. Cậu lại gần nhìn nhìn, bĩu môi: "Hừ, thua là đáng đời, ai bảo trên lễ tang người ta mà nghịch điện thoại!". Người kia không nghe thấy.

Tiểu khả ái lại nhìn một vòng người đến viếng, không thấy tổng tài đến. Cậu cầm lấy một quả chuối cúng, ăn từng miếng từng miếng to để trút giận. Muốn đến thì đến, người ta lại không mong anh đến, hừ, cả nghĩ cũng không nghĩ đến anh.

Đang lúc tiến hành lễ tang, đột nhiên có người la hét: " Chết rồi! Hũ tro cốt không thấy rồi!". Mọi người tìm xung quanh, không tìm được gì. Mọi người: "Không tốt rồi! Có kẻ trộm hũ tro!"

Quả chuối mờ ảo trong tay tiểu khả ái rơi xuống đất. Trong lòng cậu bỗng có một dự cảm khó hiểu. Cậu lập tức bay nhanh tới nhà tổng tài! Quỷ bay rất mau, tốc độ gần bằng ô tô, lại còn không bị kẹt xe tắc đường.

Đến nhà tổng tài, cậu gặp ngay y đang đi từ gara ra, đội mũ, đeo kính đen, khẩu trang, lén lén lút lút, trong lòng ôm một hũ tro. Tiểu khả ái ngạc nhiên, kì thật cậu cũng không nghĩ đến mình suy đoán linh tinh cũng đúng. Cậu ngập ngừng hỏi: "Sao... sao anh lại trộm hũ tro của em vậy?". Tổng tài không nhìn thấy cũng không nghe thấy, im lặng ôm hũ tro đi vào nhà. Tiểu khá ái không đi qua cửa, xuyên qua tường bay vào trong. Cậu muốn thử xuyên tường một lần, khi còn sống chưa làm bao giờ.

Tổng tài ôm hũ tro đi xuống tầng hầm, trong đó có các đồ vật kì lạ, nhìn giống như pháp khí linh tinh. Y cẩn thận đặt hũ tro xuống bàn, tháo khẩu trang kính đen, hôn nhẹ hũ tro của tiểu khả ái, ôn nhu nói: "Bảo bảo đùng gấp, ngoan ngoãn ở đây." Tiểu khả ái chỉ chỉ vào người mình, nói "Em ở đây rồi mà!". Tổng tài nhìn hũ tro, lẩm bẩm nói một mình: "Anh sẽ nghĩ cách làm em sống lại, anh có cách mà". Tiểu khả ái bán tín bán nghi: "Thật hay đùa vậy? Mà em đã bị đốt thành tro rồi mà?"

Tổng tài vẫn không nghe thấy, dịu dàng ôm lấy hũ tro như ôm lấy tiểu khả ái, lẩm bẩm nói về lần đầu thấy cậu, khi đó cậu vừa vào làm việc ở công ti, làm việc gì đều cẩn thận tỉ mỉ, khiến tổng tài chú ý đến, nói khuôn mặt của tiểu khả ái rất hợp gu của y, càng làm việc với cậu lâu càng thích con người cậu. Tiểu khả ái đứng bên người y, nghe y nói mà nước mắt không ngừng rơi. Cậu thấy mình đã hiểu lầm anh.

Tiểu khả ái chui vào lòng tổng tài, khiến linh hồn trùng với hũ tro, giống như y đang ôm mình vậy. Tổng tài lải nhải tâm sự xong, đặt lại hũ tro cẩn thận, tìm ra một đống đồ vật, trong đó có một cái vại lớn. Tiểu khả ái không hiểu y muốn làm gì, lơ lửng bên cạnh nhìn y.

Tổng tài lấy ra một cái tạp dề đeo vào, lại mở mấy túi to chứa đất mịn, đổ vào vại, rồi lấy cốc múc nước, đong đếm cẩn thận, đổ vào, bắt đầu nhào đất.

Tiểu khả ái "..."

Y nhào đất một lúc, thấy đã được bèn lau lau tay vào tạp dề, cầm lấy quyển sách cổ gáy đóng chỉ trên bàn , vừa xem vừa lấy một cái bình, múc ra ba thìa bột gì đó đổ vào vại, rồi đến một loại khác...

Nhìn rất giống một bà nội trợ đang thử làm món ăn mới!

Trong lúc cho nguyên liệu vào vại, tông tài còn ra ngoài nghe điện thoại, tiểu khả ái nghe loáng thoáng tổng tài nói cái gì mà B2B, C2C, hệ thống mạng lưới tư duy, sản phẩm mới vừa giao dịch... Nghe điện thọai xong, tổng tài mặc chiếc tạp dề đầy vết bẩn trở về phòng, tiếp tục tập trung và công việc nhìn qua vô cùng mê tín dị đoan này, cúi người nhào đất. Tiểu khả ái mới đầu còn bị biểu cảm tập trung chuyên chú của tổng tài làm cho đầy lòng tin tưởng, giờ dần cảm thấy việc này không quá khả thi. Vì cuộc điện thoại tổng tài vừa nhận chả có gì gọi là mô phạm của cao nhân đắc đạo cả! Cái gì mà cải tử hoàn sinh, hoàn toàn là bịa đặt thôi đúng không?

Trong lúc tiểu khả ái bắt đầu mất dần lòng tin vào tổng tài, y bỗng mở hũ tro cốt của tiểu khả ái ra, đổ cả hũ tro vào trong vại! Tiểu khả ái la hét thất thanh: "A a a a a a!!!"

CHƯƠNG 2

Tổng tài đổ hết tro cốt của tiểu khả ái vào vại, trộn đều lên.

Tro cốt trộn bùn.

Tiểu khả ái sắp hít thở không thông mà ngất đi! Nhưng cậu là hồn ma, không cần hít thở...

Tổng tài trộn xong, đi rửa tay, sau đó lấy dao cắt một đường trên ngón trỏ, đem máu chảy ra nhỏ vào trong vại, trộn vào hỗn hợp kia . Làm xong bước này, y tìm băng urgo dán lại vết thương, lẩm bẩm "Được rồi". Tiểu khả ái quan sát toàn bộ các bước kia, thấy tro cốt mình trộn với bùn đã mềm nhũn cả người mà nằm trên sô pha. Tổng tài vẫn đầy mặt nghiêm túc mà lẩm bẩm "Bước tiếp theo là dùng bùn tạo người này nặ thành hính dáng của cậu ấy là được"

Tiểu khả ái thấy y tự tin như vậy, dần lấy lại lòng tin, trong lòng cậu cũng dâng lên một tia hi vọng, biết đâu được, nếu anh ấy làm mình sống lại được thì sao...

Mà tổng tài lấy từ trên giá sách xuống hai quyển sách. Một quyển là "Nắm giữ kĩ xảo điêu khắc từ số 0", một quyển là "Học tập cấu trúc cơ thể người từ cơ bản". Tiểu khả ái sốc nặng "..."

Cái gì là bắt đầu từ cơ bản? Cái gì gọi là - BẮT- ĐẦU- TỪ -SỐ - KHÔNG hả? Hả???? Chẳng lẽ anh ấy không biết gì cả sao?

Tổng tài lật lật xem hai quyển sách kia một lát, bắt đầu nặn bùn.

Tiểu khả ái: "Này này này! Anh có làm được không thế?"

"Anh thật sự nặn luôn là?"

"Hay là anh đọc lại sách đi đã, nãy đọc nhanh như thế liệu anh có hiểu gì không vậy?"

Tổng tài nặn xong một hồi, quả nhiên là hỏng bét. Tiểu khả ái mà tổng tài nặn ra nhìn như một chiếc kem ốc quế khổng lồ đang tan chảy....

Tiểu khả ái đã phát điên: "A a a a!!! Anh còn nghịch linh tinh như vậy có tin là em hóa thành lệ quỷ cắn anh không hả!??!"

Tổng tài hai tay dính đầy bùn, ngơ ngác: "Sao lại khó thế nhỉ, rõ ràng sư phụ làm rất đơn giản mà?". Tiểu khả ái cào đầu gãi tóc: "Vì sư phụ anh quen tay hay việc rồi đồ ngốc!". Nhìn người ta làm thì dễ mà đến tay mình làm mới khó.

Không đúng, từ từ, y nói cái gì, sư phụ? Nhưng tổng tài cũng không nhắc lại chuyện này, y nhíu mày suy tư: "Chắc chắn là vì không có vật mẫu đối chiếu". Nói xong, tổng tài mở điện thoại, vào album ảnh. Tiểu khả ái đến gần, nhìn thấy trong đo toàn là ảnh chụp lén cậu!!

Tiểu khả ái cạn lời "..."

Anh si mê em lâu như vậy chắc thật vất vả.

Đến lúc này trong lòng tiểu khả ái hình tượng nam thần lãnh đạm của tổng tài đã đổ vỡ không thừa một mảnh, cậu lần đầu yêu đương, lại còn tưởng tượng người ta thành vô cùng hoàn mĩ, hiện giờ đã tan vỡ hoàn toàn.

Tổng tài vẫn chưa buông tha công cuộc nặn người, dù có ảnh chụp vủa tiểu khả ái làm mẫu nhưng đống bùn đó chỉ biến từ kem ốc quế sang kem que tan chảy...

Tổng tài: "Thế này không được". Tiểu khả ái đã u ám: "Biết thế là tốt đấy".

Tổng tài ngay lập tức báo danh một lớp học năng khiếu tạo hình! Vừa học vừa nặn! Y phấn khởi nhanh nhẹn đi đến lớp học. Tiểu khả ái đã mặt vô cảm mà nhìn vào một vại to đầy đất bùn trộn tro cốt "..."

Tổng tài vô cùng hài lòng. Bá đạo tổng tài vì yêu mà đi học tạo hình nặn xượng, vậy người yêu số khổ kia, hãy để tổng tài mang em trở lại thế gian!

Nhưng mà, học xong một tiết học, tổng tài cảm thấy việc học tập thật sự là quá khó khăn, đành bỏ học. Y dùng một khoản tiền lớn mời một nghệ nhân nặn tường về nhà. Trong tầng hầm, y lấy ra di động, chỉ vào ảnh chụp nói với ông: "Chính là người này, ông phải nặn tượng sao cho thật giống như đúc ấy". Người thợ nhìn nhìn toàn một album ảnh chụp lén, lại nhìn nhìn tổng tài, ánh mắt trở nên kì lạ.

Tổng tài: "Này, ông đừng hiểu nhầm đấy!". Người thợ vội đáp: "Không có, không có!"

Nghệ nhân bắt đầu nặn tiểu khả ái, tổng tài đứng cạnh nêu yêu cầu:

"Có thể kéo chân dài một chút nữa không?". Tiểu khả ái: "Anh ghét em chân ngắn à?"

"Eo thì... nhỏ hơn tí nữa". Tiểu khả ái: "Đã rất nhỏ rồi đấy! Dù sao em cũng là đàn ông, mà ngay cả em cũng không thấy mình giống cho lắm"

Tổng tài đỏ mặt, hắng giọng, nói nhỏ với người thợ: "Chỗ kia... mông ấy, cho thêm tí thịt..."

Người thợ "...". Tiểu khả ái cũng "...". Sao hồi đó mình lại thích phải cái con người mặt người dạ thú này chứ!!!

Người thợ dựa theo yêu cầu của tổng tài mà nặn, đã sắp hoàn thành, chỉ còn thiếu mỗi chỗ kia (ờ thì cái chỗ... con trym nhỏ bé kia ấy ^^). Mà lúc này, tổng tài biểu hiện ra tiêu chuẩn chiếm hữu dục kinh điển của các tổng tài: "Đợi đã, chỗ này để tôi tự làm".

Người thợ cạn lời, xem tổng tài. Quanh thân tổng tài khí thế vương bá tán loạn: "Chỗ đó của cậu ấy, trên thế giới này chỉ có mình tôi được chạm!". Người nghệ nhân nhìn nhìn y, nghĩ thầm người này không phải thần kinh không bình thường đấy chứ?

Tiểu khả ái bắt đầu nghĩ lại xem sao lúc trước mình lại nghĩ quẩn mà thích phải một người không đáng tin cậy như thế cơ chứ! Muốn nói chia tay lắm rồi!

Người thợ xong việc đi rồi, tổng tài dùng nắm đất bùn còn lại nặn một cái kia gì rất thanh tú, đáng yêu giống tiểu khả ái. Dù không nặn được người nhưng nặn cái kia gì vẫn là có thể. Sau đó liền gắn lên tượng tiểu khả ái. Tượng đất đã làm xong.

Tổng tài cầm một cuốn sách cổ gáy đóng chỉ, tay cầm bút lông chấm lấy một thứ thuốc màu kì quái, lấy tượng đất làm trung tâm, dựa trên cuốn sách mà vẽ một pháp trận kì quái phức tạp xung quanh. Tiểu khả ái ở bên cạnh y, khẩn trương quan sát. Vẽ xong pháp trận, tổng tài lật tiếp một trang, đọc nhẩm từng câu rồi nhắm mắt đọc lại, rất giống học sinh đang học vẹt... Tiểu khả ái không biết y đang đọc cái gì, tuy rằng vẫn là tiếng rung nhưng vô cùng khó hiểu khó đọc. Cuối cùng, tổng tài cũng đã đọc xong đoạn văn dài ngoàng khó hiểu như thần chú kia.

Y đứng vào giũa pháp trận, bắt đầu niệm chú: "Blablablabla.... blablabla... hồn hề quay về!". Tiểu khả ái chỉ có thể nghe hiểu được 4 chữ cuối. Tổng tài niệm chú xong, vỗ mạnh cánh tay đeo đồng hàng hiệu lên mắt trận. Đồng thời, một sức mạnh ập đến, kéo hồn phách tiểu khả ái nhập vào pho tượng kia.

Đến khi tiểu khả ái mở mắt ra, cậu thấy mình đã sống lại.

Điều kì diệu là lúc đầu tượng đất chỉ là tượng đất, có màu vàng của bùn đất nhưng khi linh hồn của tiểu khả ái nhập vào, pho tượng sáng lên, đến khi ánh sáng tắt đi tượng đất đã biến thành người. Đây chính là thuật tạo người.

Trong pho tượng dần hình thành các cơ quan nội tạng, tim bắt đầu đập, máu chảy đến khắp cơ thể... nói chung là rất kì diệu.

Tiểu khả ái thử động đậy, phát hiện chính mình đã sống lại thật rồi, cậu ngơ ngẩn đến không nói ra lời. Người chết qua một lần sau mới nhận ra tính mạng rất đáng quý, cậu kích động đến sắp khóc. Tổng tài cũng rất kích động, y tiến lên, ôm chặt lấy cậu, ôm thật chặt như muốn ấn cậu vào cơ thể mình! Tiểu khả ái thấy mình sắp bị siết đến ngạt thở, cứt sắp phọt cả ra ngoài (đừng ném đá T, nguyên văn của bà Dật đấy! Đây này: [Tiểu khả ái cảm giác chính mình thỉ đều nhanh bị lặc xuất ]

Cậu nhẹ giọng: "Anh buông tay ra...". Tổng tài buông lỏng vòng tay một ít, thâm tình nói: "Bảo bảo, cuối cùng em đã trở lại". Nói xong, y cúi người xuông, muốn hôn tiểu khả ái. Giây phút gặp lại cảm động như vậy, hơn nữa còn là người yêu, theo lí thuyết chắc chắc sẽ có màn hôn môi điên cuồng, đây là kinh điển.

Nhưng mà vấn đề là... Tiểu khả ái không muốn bị y hôn! Cậu cảm thấy mình đã không thích tổng tài! Cậu đang nghi ngờ có phải lúc trước là tổng tài đã hạ bùa yêu cho mình!

Tiểu khả ái nhanh nhẹn tránh mặt qua bên trái, tránh thoát nụ hôn này, mau chóng đánh trống lảng: "X tổng, tôi thật sự rất biết ơn ngài, mà sao ngài biết phép thuật vậy?". Tổng tài không thực hiện được nụ hôn, trên mặt không mấy vui vẻ, nhưng vẫn giải thích: "Thực ra anh là truyền nhân đời thứ 23 của Đạo thuật Mao Sơn". Nói xong, lại cúi đầu, muốn hôn xuống. Tiểu khả ái lại linh hoạt tránh sang bên phải, tiếp tục hỏi: "Ngài là đạo sĩ Mao Sơn? Không phải ngài tốt nghiệp Học viện thương mại QWE sao? Sau khi tốt nghiệp ngài vào làm việc tại tập đoàn DFS mà?"

Tổng tài lại thất bại một nụ hôn, cảm xúc không vui hiện rõ trên mặt nhưng vẫn giải thich: "Anh học ở Mao Sơn xong mới xuống núi nhập học Học viện QWE, ước mơ của anh là phát triển kinh tế!", lại bổ sung: "Giờ đa số mọi người tốt nghiệp xong đều đi làm trái nghề mà, có gì lạ đâu". Tiểu khả ái không có gì phản bác. Nhưng trái nghề đến mức này cũng ghê gớm quá mức đi!

Tổng tài nói xong, cúi người xuống lần thứ ba, muốn hôn tiểu khả ái. Cậu mềm mại ngửa mặt ra đằng sau, hoàn mĩ tránh đi nụ hôn của tổng tài, khó khăn tiếp tục câu chuyện: "Vậy ngài đúng là quá tài giỏi, cái này chắc cũng là hai văn bằng rồi". Tổng tài hôn ba lần đều thất bại, vô cùng mất hứng: "Nào cho lão công hôn một chút đi!"

Tiểu khả ái che miệng: "Không được!". Tổng tài đau lòng đầy mặt: "Anh vừa cứu sống em, em báo ân như vậy hả?". Tiểu khả ái cũng rất áy náy, nhưng không thích chính là không thích, cậu thử đề nghị: "Tôi vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của ngài, rất muốn báo đáp , hay là như vậy đi, tôi tiếp tục làm trợ lí cho ngài mà không nhận lương được không? Ngài nuôi tôi ba bữa hàng ngày đừng cho tôi chết đói là được.".

Tổng tài không hiểu: "Em có ý gì vậy?". Tiểu khả ái nói nhỏ: "Tôi muốn chia tay". Tổng tài bình tĩnh hỏi: "Không thích anh?". Tiểu khả ái gật đầu. Trên mặt tổng tài vẫn bình tĩnh, dường như tất cả đều nằm trong dự đoán.

Tiểu khả ái hỏi: "Tôi mạo muội hỏi một câu, có phải ngài cho tôi hạ bùa gì không thế?". Mặt tổng tài tối sầm, không vui nói: "Không thể nào". Tiểu khả ái xin lỗi ríu rít: "Thật xin lỗi, là tôi suy nghĩ nhiều quá". Tổng tài: "Đó là thuật đào hoa". Tiểu khả ái thắc mắc: "Hai thứ kia khác nhau sao?". Tổng tài đứng đắn truyên bố: "Hạ bùa là tà môn ma đạo, đạo thuật Mao Sơn của tông môn anh là chính thống!". Cậu vẫn không hiểu lắm: "Thế... hai cái kia có hiệu quả khác nhau ạ?". Tổng tài: "Không có". Tiểu khả ái chỉ có im lặng. Tổng tài tiếc nuối thở dài: "Hiệu quả của thuật đào hoa là có thời hạn, bây giờ đã hết thời gian nên không có tác dụng rồi".

Tiểu khả ái thật tức giận. Tổng tài làm phép khiến mình yêu phải anh ta, chuyện này rất quá đáng, rất đáng giận! Tổng tài dỗ dành: "Bảo bối, em đừng giận mà. Anh làm vậy chỉ ví thích em mà thôi!". Tiểu khả ái phản bác: "Vậy sao anh không theo đuổi tử tế đi, còn phải cần lừa người sao?". Tổng tài: "Nhưng tổng tài bọn anh là phải lừa gạt". Tiểu khả ái: "..."

Tổng tài nghiêm úc giải thích: "Anh làm kiểu này gọi là có kĩ xảo". Tiểu khả ái vùng ra khỏi cái ôm của tổng tài, quay đầu bỏ đi. Tổng tài luống cuống: "Em đi đâu vậy?". Tiểu khả ái giận dỗi: "Không nói cho anh, chúng ta đã chia tay rồi!". Thế nhưng tổng tài mặt nhộn nhạo: "Em còn chưa mặc quần áo cơ mà!". Đang ở trạng thái trần truồng tiểu khả ái: "...". Tổng tài xoa xoa tay: "Để anh lấy quần áo cho em, khà khà". Tiểu khả ái đầy mặt cảnh giác: "Tôi muốn quần áo bình thường". Tổng tài thất vọng đầy mặt: "Ừ..."

Y cầm ra bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trước đó. Lại đau xót mà mang cất các bộ không bình thường. Tiểu khả ái mặc quần áo xong, liền quay đầu đi ra ngoài. Tổng tài hỏi: "Em muốn đi đâu vậy?". Tiểu khả ái thở phì phì nhắc lại: "Không nói cho anh, chúng ta đã chia tay rồi!". Tổng tài đau khổ đầy mặt: "Em nỡ tuyệt tình như vậy sao?". Tiểu khả ái: "Hừ".

Tổng tài thở dài, quay đầu đi đến trước tủ lạnh trong tầng hầm. Tiểu khả ái một là tò mò, hai là lo y lại gây rắc rối, vì thế lại qua theo. Tổng tài cầm trong tủ lạnh ra một chai Nông phu sơn tuyền, thế nhưng trong chai là một loại chất lỏng màu hường phấn. Y vặn mở nắp chai, đưa miệng chai vào gần miệng. Tiểu khả ái bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành: "Đây là cái gì vậy?". Tổng tài cầm chai, cười tà mị: "Đây là nước phép được làm từ nuớc ép hoa đào do chính tay em hái- những đóa hoa đào đã hút no nhân khí kia- hòa với tro của bùa đào hoa!".

Đại tổng tài, đại tổng tài, phép thuật vô biên!

Tiểu khả ái: "..." loại nước phép màu nhiệm này mà anh cứ tùy tiện lấy vỏ chai nước khoáng mà đựng à???

Tổng tài dương dương đắc ý mà tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan: "Chỉ cần anh uống một ngụm nhỏ thôi, là có thể khiến em thích anh lần nữa, một chai này đủ để em thích anh vài năm...". Đàn ông nói là làm, muốn lừa gạt liền lập tức lừa!

Chưa nói hết câu, tiểu khả ái vung tay, đánh cái bẹp, cái chai rơi bộp xuống, nước đào hoa lênh láng cả sàn.

Tổng tài ôm mặt gào thét kiểu Edward Munch: "A a a a a a!!!"

Tiểu khả ái phẫn nộ: "Uống uống uống! Này thì uống này!!".

Tổng tài vẫn giữ nguyên trạng thái hò hét.

Tiểu khả ái: "Có im không!"

Tổng tài nín lặng.

Tiểu khả ái chắc chắn không muốn lại nhặt hoa đào cho y, mà điều kiện của thuật đào hoa là nhất định phải do chính tay người mình thích nhặt hoa đào thì mới linh.

Tiểu khả ái quay đầu lần thứ ba: "Tôi đi đây". Tổng tài đảo mắt, bỗng trầm mặt: "Tôi khuyên em tốt nhất đừng cách xa tôi ngoài mười mét". Tiểu khả ái: "Vì sao?". Tổng tài: "Trong quá trình chế tạo lại thân thể của em, tôi đã nhỏ vào đó vài giọt máu, có tác dụng liên thông âm phủ cùng dương thế, nếu muốn phép thuật thành công thì chắc chắn phải nhỏ máu. Thế nhưng nhỏ rồi sẽ có hạn chế". Nghe y nói, cậu bỗng có cảm giác chẳng lành: "Có hạn chế gì thế?". Y nghiêm trang đe dọa: "Em với tôi đã có liên hệ máu thịt với tôi, một khi em cách xa tôi hơn 10 mét, mối liên hệ này sẽ bị cắt đứt, em sẽ trở về với cát bụi, hơn nữa không bao giờ có thể trọng sinh được nữa".

Tiểu khả ái nuốt nước miếng: "Không phải là vì anh muốn tôi ở lại bên anh mà anh bịa chuyện dọa tôi đấy chứ?". Tổng tài: "Không phải". Tiểu khả ái: "...". Tông tài: "Nếu không tin em có thể thử xem?". Tiểu khả ái phát cáu: "Sống lại không dễ dàng mà anh cho tôi thử lại để chết à?". Tổng tài chững chạc nói: "Còn không ngoan ngoãn mà ở cạnh tôi trong vòng 10 mét? Muốn đi đâu cũng được, tôi đưa em đi". Tiểu khả ái nói: "Tôi muốn về nhà xem cha mẹ, nói cho họ biết tôi còn sống". Tổng tài chấp nhận.

Vậy là tổng tài cứ như vậy mà ra mắt bố mẹ vợ.

CHƯƠNG 3

Tiểu khả ái về nhà, làm cha mẹ hoảng sợ một phen, sau đó là cả nhà ôm nhau khóc rống. Ba người khõca một trận, tổng tài đứng cạnh đợi.

Khóc xong, tiểu khả ái tìm cớ giải thích: "Thực ra hôm đó người chết không phải là con, do bên Nhà thiêu xác người ta nhận nhầm người...". Tổng tài cắt lời, nói bùm bùm như pháo đốt: "Không phải ạ, nhờ cháu dùng thuật tạo người giúp em ấy hoàn dương, cháu là đạo sĩ Mao Sơn phép thuật cao cường nếu như không nhờ có cháu ra tay trái trời sửa mệnh vì em ấy làm lại thân thể rồi chiêu hồn thì hiện giờ cậu ấy vẫn chỉ là một hũ tro cốt blablabla...." mặt dày trước mặt bố mẹ vợ tương lai khoe khoang.

Tiểu khả ái "...". Biết anh mồm mép tép nhảy rồi.

Cha mẹ tiểu khả ái cũng không tin là Nhà thiêu xác nhận nhầm người, trước khi thiêu người thân đã được gọi vào nhận dạng, chắc chắn xác của tiểu khả ái đã bị thiêu thành tro! Vậy nên cha mẹ tiểu khả ái cảm kích tổng tài đến rơi nước mắt. Tuy việc người chết sống lại rất khó tin, nhưng cha mẹ chỉ cần thấy con trở lại mạnh khỏe là đủ rồi.

Tổng tài nói: "Cô chú không cần khách khí ạ, chỉ cần sau này nếu cháu có điều muốn nhờ, mong cô chú đồng ý là được rồi ạ". Cha mẹ tiểu khả ái luôn iệng đồng ý, cái gì cũng có thể, hai cái mạng già này cho cậu cũng được. Tiểu khả ái chỉ biết câm nín. Tổng tài quay đầu lại lộ ra một nụ cười gian kiểu hi hi hi. Cười xong, lại quay đầu lại ra vẻ tiên phong đạo cốt, vô cùng chững chạc đàng hoàng. Tiểu khả ái chỉ còn suy nghĩ quanh quẩn làm sao đánh chết được tổng tài.

Mấy người trò chuyện cả buổi. đến bữa cơm, cha mẹ tiểu khả ái thết đãi một bàn thức ăn lớn, toàn là các món tiểu khả ái thích. Cậu cắm cúi đầu ăn, tổng tài vẻ mặt cưng chiều gắp thêm đồ ăn thêm vào bát cho cậu, sau đó quay ra giới thiệu mình: "Cháu là truyền nhân chính thống của đạo thuật Mao Sơn, về sau theo học ngành kinh tế học của Học viện thương mại QWE, đã có bằng thạc sĩ, hiện đang là giám đốc tập đoàn DFS, có nhà có xe không tiền nợ, thu nhập ổn định ngoại hình ổn, lại không uống rượu không hút thuốc, bản tính chính trực". Tiểu khả ái chỉ im lặng. Cha mẹ tiểu khả ái: "Tốt tốt tốt, giờ đàn ông tốt như cháu đúng là hiếm có khó tìm đấy!".

Tổng tài: "Nhà cháu ở khu cvb, trên đường zxc, đã giao xong tiền mua nhà, gần công ti, đi làm rất tiện nên cô chú có thể cho em ấy chuyển đến đó ở cùng cháu ạ". Cha mẹ tiểu khả ái: "Được được được, cháu nói cái gì đều được". Tổng tài: "Đầu năm nay đàn ông yêu đàn ông, phụ nữ yêu phụ nữ , đàn ông yêu phụ nữ đều là chuyện bình thường, chúng ta phải bình đẳng, không được phân biệt dối xử, cô chú có thấy đúng không ạ?". Tiểu khả ái: "...". Cha mẹ: "Đúng đúng đúng, ân nhân nói cái gì đều đúng".

Cha mẹ tiểu khả ái cứ như vậy mà đồng ý chuyện cưới xin của con trai nhà mình. Tổng tài ngủ lại nhà tiểu khả ái một tối, ngay bên cạnh phòng của tiểu khả ái.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tiểu khả ái thức dậy, đi vệ sinh. Bỗng cậu hét từ nhà vệ sinh vọng ra: "A a a a a XXX anh qua đây cho tôi!!"

XXX chính là họ tên của tổng tài. Y đầy mặt vui sướng hạnh phúc đi vào nhà vệ sinh, nghĩ rằng bảo bối rốt cuộc không gọi mình là X tổng. Y đẩy cửa gian WC ra: "Bảo bối, sao thế?". Tiểu khả ái ngồi trên bồn cầu, khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng: "Anh, anh..."

Tổng tài phát ra một tiếng trầm thấp: "Hử?"

Tiểu khả ái cắn môi, nói: "Mặt sau của tôi, cái kia.... không... không có cơ quan bài tiết..."

Tổng tài im lặng, chợt vỗ đùi: "Sơ ý!". Quên nặn! Đậu má!!!

Thuật tạo người chỉ có thể tạo ra các cơ quan bộ phận trong cơ thể, mà cái gì gì kia (ờ, cái kia kia ấy), là bộ phận bên ngoài.

Tiểu khả ái tức đến nổ phổi, thật muốn cắn chết y.

Hoa cúc là một thứ như vậy, bình thường người ta cơ hồ không cảm giác đến sự tồn tại của nó, cũng sẽ không đi lưu ý nó làm gì, thậm chí nó đột nhiên biến mất cũng sẽ không thể lập tức phát hiện. Chỉ có khi đi vệ sinh mới nhớ đến nó.....

Tổng tài an ủi tiểu khả ái: "Bảo bối đừng gấp!", rồi vỗ một cái lên người cậu: "blablabla.... Hồn hề hồn về!". Linh hồn tiểu khả ái bay ra khỏi người, phần xác lại biến trở về pho tượng, mà tiểu khả ái ở trạng thái trong suốt đã giận đến sắp hóa khói.

Phần tiếp theo liền không cần miêu tả (đây là nguyên văn của tgia ko phải của T).

Tóm lại, cuối cùng tượng đất đã có cúc hoa. Tổng tài: "Blablabla.... hồn hề hồn về!". Tiểu khả ái lại biến thành người. Tổng tài thở phào nhẹ nhõm: "Thật xin lỗi, là tôi sơ suất". Tiểu khả ái nhìn ngón tay giữa của tổng tài, mặt đỏ hồng. Tổng tài cũng cảm thấy tiếc nuối mà nhìn ngón tay mình.

Tiểu khả ái: "CMN, anh có nghe không? CMN!!". Tổng tài: "...Nghe rồi mà..."

Qua nhiều sự kiện phá nát nhân sinh quan như vậy, tiểu khả ái đáng yêu mềm nhũn đã thay đổi, biến thành một khủng long khả ái!!! Tổng tài còn đang dỗ dành: "Bối bối đừng tức giận, là anh không tối, nhưng chả phải anh đã sửa rồi đây, vừa nãy anh làm rất nghiêm túc, còn ấn được 19 nếp gấp cơ...". Khủng long khả ái rống giận: "Cút đi!!!!"

Tông tài quỳ một gối xuống trước bồn cầu: "Anh đã quỳ xuống nhận lỗi rồi mà!". Khủng long khả ái phát điên: "Anh có thể để tôi đi vệ sinh tử tế được không hả? Tôi sắp không nhịn nổi rồi!". Trước đây cậu có nghe thấy người ta chửi nhau, có một câu cửa miệng là "Sinh con ra không có hoa cúc", giờ ngẫm lại thấy đúng là quá đáng thật, không, phải nói là ác độc! Không có lỗ hậu đau khổ lớn thế nào, họ sao biết được? Hả? Mà giờ tiểu khả ái đã được trải nghiệm.

Tổng tài nhanh chóng đi ra ngoài. tiểu khả ái ở trong WC giải quyết nỗi buồn. Phảng phất như đã qua một đời, thật nhẹ cả người.

Tiểu khả ái trở lại công ti làm việc, dù sao cậu có sự ràng buộc 10 mét với tổng tài, mà tổng tài bắt buộc phải đi làm nên cực chẳng đã, cậu lại tiếp tục làm trợ lí cho tổng tài. Trước khi tiểu khả ái trở lại đi làm, tổng tài đã báo cho mọi người sự trở lại của cậu, lí do vẫn là hôm trước cậu nói với cha mẹ, cậu vẫn chưa chết mà còn thoi thóp, Nhà thiêu xác nhận nhầm người, thiêu xác người khác, đây cũng là lí do vì sao trong tang lễ hũ tro lại bị người khác trộm đi, đó là người nhà người kia phát hiện nên tới lấy đi mất. Bịa chuyện còn bịa rất mượt mà lưu loát, phù hợp logic.

Mọi người đều biểu thị được được được anh trả tiền lương anh nói gì thì là cái đó.

Tiểu khả ái chuyển đến sống trong nhà tổng tài. Buổi sáng tổng tài lái xe đưa tiểu khả ái đi làm. Buổi tối tan tầm y lại chở cậu về nhà. Cậu nằm nhoài xuống ghế phụ, nhìn dòng xe cộ đông đúc giờ cao điểm mà tự hỏi nhân sinh. Cậu sẽ ràng buộc cả đời với một người mình không yêu sao? Tiểu khả ái cảm giác rấ tủi thân. Cậu có thể thấu hiểu cảm giác của nhân vật nữ chính bị nam chính tổng tài bá đạo bám riết không tha trong tiểu thuyết tổng tài rồi. Bá đạo ngang ngược như vậy, không để ý đến cảm xúc của người khác, nhân phẩm lại không tốt, người như vậy dù có là cao phú soái cũng không thể yêu thương nổi.

Xe đến một chỗ dốc, tổng tài bỗng đạp phanh cái kít, tà mị quyến cuồng nói: "Bảo bối, xuống xe". Tiểu khả ái không hiểu ra sao: "Làm gì thế?". Quanh thân tổng tài, khí thế vương bá lan tràn tỏa ra: "Cứ xuống xe em sẽ biết". Cậu đành mở cửa xuống xe. Tổng tài xắn tay áo lên, đi tới bên bà cụ đang đi lên dốc. Bà cụ xách một túi cói rất to, nhìn qua đã thấy nặng, một nửa thân cây hành tây thò ra khỏi miệng túi. Thanh âm tổng tài dịu dàng trầm thấp: "Để cháu giúp bà". Y mặc nguyên một cây comle giàu da, lại xách một chiếc túi cói có nửa cây hành tây thò ra ngoài, dìu bà cụ đến hết đoạn dốc.

Tiểu khả ái "...".

Bà cụ đã rời đi, tổng tài quay lại: "Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành: 1/10". Tiểu khả ái thắc mắc: "Anh làm gì thế?". Tổng tài mở cửa xe, ngồi vào ghế lái: "Trước khi anh học xong, muốn xuống núi, sư phụ đã dặn một ngày phải làm 10 việc thiện, làm nhiều hơn càng tốt. Đây là môn quy, không thể làm trái". Tiểu khả ái chớp chớp mắt: "Vậy anh có thể thành lập một quỹ từ thiện, sau đó...". Tổng tài lắc đầu: "Sư phụ nói, việc tốt nhất định phải là mình tự tay làm mới tính. Đạo thuật Mao Sơn cường đại, nên đệ tử cần phải trong lòng có chí thiện, chỉ có chính mắt nhìn thấy cái khó của người ta, lại tự thân làm việc thiện mới được. Đứng lâu trên chỗ cao, dần sẽ đánh mất bản tâm". Tiểu khả ái nghe, bỗng con tim khẽ rung động.

Tổng tài lại cười cười: "Anh còn phải làm thêm 9 việc thiện nữa, em đi cùng anh được không?". Tiểu khả ái nhẹ giọng đáp: "Được". Khóe môi tổng tài khẽ nhếch, đôi mắt sâu thẳm, bỗng nhiên dựa gần tiểu khả ái, tà mị nói: "Đợi làm xong, ngoan ngoãn cùng tôi về nhà, tôi x chết em".

Tiểu khả ái "..."

Tổng tài giải thích: "Đây là cường thủ hào đoạt, biết không?"

Mười giây sau, tổng tài mang trên mặt một dấu tay đỏ bừng, tủi thân đáng thương mà lái xe. Tiểu khả ái liền đi theo tổng tài làm nhiệm vụ hàng ngày. Tổng tài lái siêu xe đắt tiền đi lung tung trên đường. Nghe nói nơi này mấy hôm nay thường có bọn lái xe máy cướp giật, y tập trung quan sát mấy tên côn đồ đi xe máy phân khối lớn đang dặt dìu trên đường.

Tổng tài: Chắc chắn là mấy tên này.

Tiểu khả ái: Đúng vậy, rất giống

Tổng tài: Dựa vào kinh nghiệm hành hiệp trượng nghĩa nhiều năm của anh, có thể khẳng định chắc chắn!

Tiểu khả ái: ...

Tổng tài lấy từ trong hộp đồ trên xe ra một thanh kiếm gỗ đào tí hon dài khoảng 30cm, cầm trong tay, cảm giác như đang làm trò hề.

Tiểu khả ái im lặng nhìn y....

Tổng tài thấy cậu đang nhìn mình, vội giải thích: "Anh có bảo bối Huyền thiết trọng kiếm sư phụ truyền cho, nhưng do chính quyền quản lí vũ khí rất chặt chẽ nên khó mang theo bên người...". Nội tâm cảm thán: Xã hội hiện đại phát triển, văn minh hài hòa bắt đầu từ chúng ta!

Mấy tên côn đồ kia quả nhiên không phụ sự kì vọng của tổng tài, bị y theo dõi vài phút sau đã rồi ga đi giật túi xách của một chị đi đường. Tổng tài trên người một bộ comle cao cấp, ngồi trong siêu xe hô to: "Thần kiếm ngự lôi chân quyết!". Tên côn đồ kia vừa giật được chiếc túi, phi xe chạy không được bao xa đã lăn xuống đất.

Tiểu khả ái cố nhìn cho kĩ, nhưng không thể phát hiện ra một tia lửa điện nào, tên côn đồ kia giống như đi xe ẩu mà tự ngã. Tổng tài giải thích: Sét đánh kiểu này người bình thường không thể nhìn thấy mà chỉ có người tu hành như y mới thấy được, lần này cũng đủ tên kia nằm bẹp một tháng.

Tiểu khả ái: "Vì sao gọi tên chiêu đó như vậy? Tôi thấy có trong tiểu thuyết mà, thật sự có loại phép thuật này à?". Tổng tài đỏ mặt: "Không phải ,phép thuật là dùng suy nghĩ điều khiển, nhưng anh thấy gọi như vậy rất oai.". Tiểu khả ái bình tĩnh nói: "Thực ra ... nhìn rất ngố". Tổng tài: "..."

Lúc này, người bị cướp và mọi người đã đuổi kịp tên cướp, lấy lại đồ, mà mấy tên đồng lõa cũng bị người dân đuổi đánh. Tổng tài bị người mình thích nói là ngố cũng hơi lúng túng mím chặt môi, quơ quơ thanh kiếm đào nhỏ như quơ đũa phép, im lặng đánh ngã mấy tên kia. tiểu khả ái ngại ngùng: "Anh muốn đọc thần chú thì cứ đọc đi". Tổng tài xị mặt: "Không đọc, nhìn ngố". Tiểu khả ái: "..."

Tổng tài cũng yên lặng một lúc, mới nói: "Anh sống trên núi mười mấy năm, su phụ nói người tu đạo phải tĩnh tâm, lại không có wifi, internet hay điện thoại, mỗi năm được xuông núi một lần, niềm vui duy nhất là đọc tiểu thuyết tu chân lúc ngoài giờ học. Sau khi xuống núi anh thường bị người ta chê cười là EQ thấp, quê mùa...". Tiểu khả ái đỏ mặt: "Tôi không nói anh đâu, anh đừng giận". Tổng tài đảo mắt, chỉ mặt mình: "Thế em hôn anh một cái!"

Tiểu khả ái: "...". Tổng tài bỗng cúi đầu, đưa mặt mình tới gần môi cậu, chạm một chút, đã hôn xong, sau đó lo lắng đề phòng nói: "Thật ngoan". Đề phòng là sợ bị đánh... Nhưng tiểu khả ái không đánh, thậm chí không cãi lại, chỉ trợn trắng mắt. Tổng tài hả dạ mát lòng, đém đếm: "Giúp bà cụ xách đồ, bắt được 4 tên cướp giật, giúp người lấy lại túi xách bị mất, nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành 6/10. Tiểu khả ái: "Sao tôi giống như đang thấy anh trộm lười, đối phó thôi đúng không?". Tổng tài vô cùng đau đớn: "Nếu không thì lấy đâu ra nhiều việc tốt mà làm chứ! Anh cũng không phải Batman". Tiểu khả ái bật cười.

Để nhanh chóng làm xong nhiệm vụ hàng ngày rồi hẹn hò cùng tiểu khả ái, tổng tài đi đến trung tâm cứu trợ động vật lang thang, đưa một đống thức ăn cho chó mèo. Đưa xong thức ăn, y phủi tay, mặt dày nói: "Nơi này có đến mấy cục con vật lang thang, một con tính một thiện, hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức rồi!". Tiểu khả ái cạn lời. Tổng tài quyết định: "Bảo bối, chúng ta đi đỉnh núi ngắm sao đi!". Vì thế y lái xe lên đỉnh núi ngắm sao, vô cùng lãng mạn.

Trên đỉnh núi.

Bầu trời sạch sẽ như vừa rửa qua, những ngôi sao nhỏ lé sáng rồi chợt tắt, trải rộng trên bầu trời như những hạt kim cương nhỏ được rắc lên tấm vải nhung đen. Tiểu khả ái nhìn lên trời sao: "Đẹpquá!". Tổng tài đắc ý khoe: "Để hôm nay anh có thể đưa em ngắm sao tối qua anh đã đốt những ba lá bùa xua mưa. Tiểu khả ái nghi hoặc: "Bùa xua mưa?". Tổng tài ngạo nghễ nói: "Em xem trên trời một đám mây cũng không có, đều do anh xua tan đấy, không có mây mới xem được nhiều sao". Tiểu khả ái cười: "Anh cũng rất giỏi đấy". Ánh mắt tổng tài sâu thẳm, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ khoe giàu: "Bùa xua mưa rất đắt, nguyên liệu chế tác cũng rất khó mua, đạo sĩ bình thường không vẽ nổi đâu!"

Ba lá bùa xua mưa đắt đỏ. Cái này cũng có thể gọi là vung tiền đổi nụ cười người yêu. Thiết lập tổng tài bá đạo chưa tan vỡ.

Tiểu khả ái cảm thấy tổng tài như vậy rất đáng yêu, không nhịn được bèn đưa tay bóp mặt tổng tài một cái. Lại nghĩ nghĩ, hỏi: "Đạo sĩ các anh khoong phải rất giàu sao? Các anh biết vẽ trận Ngũ quỷ vận tài mà?", dừng lại một chút, tiểu khả ái trêu chọc: "Có phải anh được lên làm tổng tài là do trận pháp kia không?". Thử nghĩ xem tính cách của y như vậy mà không có phép thuật giúp đỡ, tại thương trường như chiến trường chắc chắn đã bị thua không còn mảnh giáp từ lâu rồi. Tổng tài đỏ mặt gật đầu. Y nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể để người yêu thấy ,imhf là kẻ ăn sẵn, liền nói: "Nhưng đạo sĩ bọn anh cũng chia thành các cấp bậc phép thuật cao thấp khác nhau, như sư huynh của anh, là tư chất kém nhất trong khóa, vẽ loại trận này một ngày chỉ kiếm được nhiều nhất một nguyên, còn chưa đủ tiền mua thuốc màu để vẽ ấy". Tiểu khả ái cười to.

Tổng tài lại tiếp tục nói khoác: "Anh là người xuất sắc nhất khóa, hơn nữa còn chăm chỉ cố gắng, bùa anh vẽ thường được sư phụ lấy đi làm bài mẫu cho các bạn học tham khảo. Năm học nào anh cũng là học sinh 3 giỏi, vẽ pháp trận giỏi, thuộc chú ngữ giỏi, Luyện khí giỏi..."

Đệ tử 3 giỏi của phái Mao Sơn! Hahahaha! Tiểu khả ái cười đến đau cả bụng. Tổng tài dè dặt hỏi: "Bảo bối, em đang cười gì vậy? Trường học của các em không phải cũng có học sinh 3 giỏi à?". Thế nên mới buồn cười! Tiểu khả ái cười đến sắp ná thở. Tổng tài không dám nói thêm, đành im lặng ngắm sao. Sao rất đẹp. Tiểu khả ái cũng rất đẹp, cười rất đáng yêu.

Y như rơi vào bầu không khí ngọt ngào này, không thể ngừng lại. Tiểu khả ái cười đủ, hỏi: "Môn phái các anh có tu tiên được không?". Không biết vì sao, tiểu khả ái muốn tìm hiểu tổng tài cho rõ ràng thêm một chút. Tổng tài đáp: "Có thể". Tiểu khả ái: "Vì sao anh không tu? Tu khó lắm à?". Tổng tài gật đầu: "Muốn tu tiên, phải tích cốc, trong lòng không có vướng bận". Y u oán: "Không thể ăn ngon, cũng không thể yêu đương, sống lâu quá cũng nhàm chán". Tiểu khả ái đồng ý cả hai tay: "Đúng vậy". Tổng tài xoa xoa tay: "Anh muốn yêu đương, nghe sư huynh nói rất kích thích!"

Tiểu khả ái: "..."

CHƯƠNG KẾT:

Chương này tác giả có up lên Tấn Giang nhưng bị lỗi, nên đã up lên weibo và T chịu ko tìm thấy nên đành chấm ở đây vậy. Chắc chắn rằng câu chuyện này sẽ có một cái kết mỹ mãn, hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi dù lâu lâu có bất đồng ý kiến hay cãi nhau...

Đây là mẩu thứ 2 T edit, ko biết có ổn ko nhưng cuối cùng cũng đã xong. T gõ xong dòng chữ này thì đã gần 11h đêm, ngồi suốt từ sáng cho tới giờ mỏi hết lưng để cố làm nốt truyện mai ôn thi ^^. Mà thôi lải nhải nhiều quá. Tạm biệt.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro