Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu im lặng truyền đến lẫn nhau, Lâm Dương lo lắng chờ đợi câu trả lời của Trịnh Minh Tâm , cậu nhướng mi nhìn anh nội tâm dày vò không kém anh là mấy .

Trái tim cậu tuy rất yêu anh nhưng lí trí xé nát cậu mách bảo rằng không được tiến về phía anh , cậu không biết nên phải làm gì để tốt nhất cho hai người 

" A ~~~~~ "

Cả hai sững sờ một lúc mới nhận ra rằng Trịnh Minh Tâm vẫn đang ôm Pluem trên tay.

Trịnh Minh Tâm cúi đầu xuống nhìn , Pluem đang cọ cọ vào vai cậu nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của thằng bé 

" Đưa thằng bé cho anh đi , đừng để bản thân mệt mỏi quá "

Lâm Dương bước tới để lấy đứa trẻ khỏi vòng tay của Trịnh Minh Tâm , ngạc nhiên là Pluem  không hề phản kháng.

Trịnh Minh Tâm cúi đầu, một giây tiếp theo liền bị Lâm Dương ôm lấy "Newwie em không cần lo lắng quá, em chỉ cần nhìn thôi "

"...... ừm."

Khi cả hai trở lại phòng , không khí có vẻ tốt hơn trước, mọi người đều ngầm không nhắc gì đến họ và cặp sinh ba , mọi người cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Sau bữa ăn, Trịnh Minh Tâm chở em họ về nhà, những người còn lại đi cùng nhau vì họ sống trong cùng một tiểu khu 

"Chúng ta có phải hay không cũng nên mua một phòng ở đây đi ?" Quan Chung Bằng cười " Bọn mày đều ở đây nhưng tao lại sống ở bên ngoài "

Arm cười "Tao đã bảo mày đến đây và mày đã từ chối "

"Aigoo, nói thế nào thì gia đình tao có một phần vốn đầu tư nên cũng sẽ được giảm giá đấy ."

Gun bế Pluem ra khỏi xe, sau đó cũng đưa Chimon ra cùng , khi rời khách sạn, Chimon phải ở lại với Pluem , dù sao thì hai người họ cũng phải đưa Lâm Dương về cho nên họ đưa Pluem về cùng luôn 

Gun đi về phía họ với đứa trẻ "Nếu mua được thì mua đi  , nhưng tòa nhà này liệu còn phòng không ? "

" Cái này phải hỏi Lâm tổng đây " Arm nhìn lâm Dương đang bận rộn chỉnh lại quần áo cho Pluem , thật nhanh chóng đã nhập vào vai một người cha rồi cơ đấy " Lâm Dương , peng của mày đang hỏi còn nhà nào ở đây không đấy "

" Gì cơ ? " Lâm Dương bối rối ngẩng đầu, "Tao không biết."

Quan Chung Bằng lắc đầu cười "Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi , bọn nhỏ đều mệt, khi nào có thời gian thì nói chuyện."

" Đi đây "

Sau khi cùng nhau chào tạm biệt, Quan Chung bằng và Gun liền rời đi, Arm và Alice chia tay họ ở khu vườn trung tâm, Lâm Dương đưa Pluem đến bên Trịnh Minh Tâm "Anh đưa em lên. "

"...... ừm."

Cả gia đình năm người đi lên lầu, đến cửa nhà Trịnh Minh Tâm , Lâm Dương đặt Frank trên tay anh xuống , xoa xoa khóe mắt cho bé vì Frank ngáp đến chảy cả nước mắt  "Frank , về đến nhà rồi "

"Ồ ... Cảm ơn thúc thúc ..." Nói xong, cậu bé đi đến bên cạnh Trịnh Minh Tâm và ôm lấy đùi cậu 

" Anh mau trở về đi " Trịnh Minh Tâm thở dài, "Nếu muốn, anh có thể đến gặp chúng bất cứ lúc nào."

" Ừm , vậy em cũng nghỉ ngơi sớm đi "

" Ừm , tạm biệt "

" Tạm biệt " một lúc sau, Lâm Dương cúi xuống vẫy tay với ba đứa trẻ " Tạm biệt Pluem , Frank , Nanon nha "

" Goodbye thúc thúc ~ "

Lâm Dương rời đi sau khi nhìn thấy Trịnh Minh Tâm đóng cửa . Khi trở về nơi ở của mình, anh mở cửa ra, một làn gió mát thổi qua, ánh mắt anh lay động quét qua phòng khách trong bóng tối, nhìn thấy sự vắng vẻ của căn phòng thật khiến anh không muốn bật đèn và đối diện với căn nhà hiu quạnh. Anh bước ra ban công nhìn tòa nhà đối diện, dường như anh có thể thấy được những người mà anh yêu thương đang sống ở tầng nào và trong ngôi nhà nào 

Nó ấm áp, nó thực sự ấm áp, giống như ánh sáng của những con đom đóm, soi rọi sự trống trải trong lòng anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Kể từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau " Trịnh Minh Tâm đặt cuốn sách xuống, nhìn Nanon và Frank đã ngủ say, mỉm cười, đắp mền cho hai đứa , hôn lên trán một lần nữa, rồi đứng dậy đi đến giường bên kia để xem Pluem .

" Tại sao con chưa ngủ ? " Trịnh Minh Tâm ngạc nhiên, đã lâu như vậy rồi, sao Pluem vẫn chưa ngủ, đứa nhỏ này trước đây không hề như thế này 

Cậu ngồi xuống vuốt tóc thằng bé " Sao con không ngủ ? "

Pluem chớp mắt  "('·_·') papa !! Pluem có thể hỏi papa một câu có được không ? "

" Con hỏi đi "

"('·_·') mối quan hệ giữa papa với Lâm thúc thúc là gì ? Có phải thúc thúc là người cha khác của tụi con không ? "

Trịnh Minh Tâm liền di chuyển , nụ cười trên mặt cậu hạ xuống 

"('·_·') Papa ? "

" Sao Pluem lại hỏi điều này ? "

"(. _. ) Pluem tự mình đoán ạ " Pluem đưa tay ra nắm lấy tay Trịnh Minh Tâm "Papa nói gì ở cửa phòng tắm... Pluem đều nghe thấy hết "

 "..." Mình thật bất cẩn.  Trịnh Minh Tâm không ngờ bé con nhà mình lại như này, lúc nhỏ luôn cảm thấy đứa nhỏ này không hiểu chuyện gì, nhưng lại không biết đứa nhỏ này càng lớn càng hiểu rất nhiều chuyện 

" Pluem nhà chúng ta lớn rồi "

"(. ì _ í. ) đương nhiên là Pluem lớn rồi , cái gì Pluem cũng biết hết rồi "

Trịnh Minh Tâm bật cười, "Ừ ~ Pluem nhà chúng ta đã lớn , trở thành một người đàn ông nhỏ bé rồi  ~" 

Pluem cười hehe hai tiếng rồi siết chặt tay papa "ಠ_ಠ Vậy ... Lâm thúc thúc có thật là cha của bọn con không? "

Trịnh Minh Tâm im lặng một lúc rồi gật đầu.

" (>﹏<) vậy tại sao từ trước tới nay bọn con chưa từng gặp Lâm thúc thúc ? Có phải ..... thúc thúc không thích bọn con không ? "

Trịnh Minh Tâm lắc đầu, "Không, không phải ... thúc thúc ghét bọn con ... mà là thúc thúc không biết bọn con tồn tại "

"('·_·') vì sao lại thế ? "

"... Là do papa ... Là papa không nói cho thúc thúc, cho nên thúc thúc không biết."

"(O_O) Vậy thì giờ thúc thúc đã biết rồi phải không?"

" Ừm , hiện tại thì thúc thúc đã biết rồi "

"(つ Д') ノ Sau đó, thúc thúc sẽ đến sống với chúng ta chứ?"

Trịnh Minh Tâm trầm mặc

"('·_·') papa ? "

" Papa không biết nữa ..... "

"(O_O) tại sao ạ ? " Pluem cau mày nhìn Trịnh Minh Tâm "Thúc thúc không muốn tới sao?"

"... Thúc thúc muốn đến, nhưng ... Papa không biết phải nói thế nào với con, đây là chuyện của người lớn, rất phức tạp ... Papa, papa và thúc thúc , chỉ ... à, mình nên nói cái gì đây "

"(. _. ) papa . . . . . ."

Trịnh Minh Tâm nhìn Pluem và mỉm cười " Pluem , papa xin lỗi , papa tạm thời còn không biết có thể hay không cho ba đứa có được một cái. . . . . người ngoài nhìn vào thì thấy bình thường , có một người cha và một người mẹ ... một ngôi nhà hạnh phúc ... Bây giờ con vẫn có thể cùng daddy đi chơi, đi công viên giải trí, sở thú, bất cứ điều gì con muốn, nhưng khi trở lại nơi này , con chỉ có papa thôi " 

"ಥ_ಥ không phải đâu papa " Pluem chớp mắt nhìn cậu "Dù không có daddy thì papa đã cho bọn con một mái ấm rất hạnh phúc, Pluem luôn cảm thấy rất hạnh phúc, Pluem có papa và em trai, con cảm thấy rất tốt." ( chài ưi sao anh Tâm lại làm bé cưng nhà tui khóc ròng thế này ~~~ chu choa bé cưng lại đây chị ôm ôm , papa bé toàn suy nghĩ vớ vẩn nên tiêm vào đầu bé mấy thứ không đâu thôi ~~~~ )

" Pluem a ............ "

" ('; ω; `) Cho dù ... cho dù sau này ... không có daddy ... không có daddy ... miễn là, chỉ cần papa vui, con cũng sẽ vui..." mặc dù người đàn ông nhỏ bé nói vậy, nhưng đôi mắt của bé đã ngấn lệ, rõ ràng là ... Bé vẫn khao khát một gia đình có cả hai bố con cùng nhau tham gia đại hội thể thao và đưa bé đi cưỡi voi vào những ngày nghỉ . Chỉ là ..... bé quá nhạy cảm . Là con trai cả, là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đơn thân, bé biết mình không thể đòi hỏi quá nhiều,  ngay cả khi bé thực sự muốn có một người cha đối xử tốt với papa và các em của mình , bé sẽ không nói điều đó ra để khiến papa trở nên khó xử . Đối với bé ..... Trịnh Minh Tâm so với người cha mới gặp qua một lần kia quan trọng hơn nhiều 

Bé muốn papa mình được hạnh phúc , bé không muốn papa phải ép buộc ở bên người cha kia vì ba anh em bé 

Trịnh Minh Tâm cúi xuống ôm chặt bảo bối , một vài giọt nước mắt đã trào ra.

" Thực ra ...... papa rất thích daddy ..... "

"ಥ_ಥ vậy còn daddy thì sao ? "

"... Daddy cũng thích papa ..." Trịnh Minh Tâm cắn môi dưới "Chỉ là papa không xác nhận được..."

"( ·᷄ὢ·᷅ ) papa không xác nhận được daddy có thích mình hay không đúng không ? "

"Ừm."

Hmmmmm ~~~ không thể hiểu được , thế giới của người lớn thực sự quá phức tạp

"(> ﹏ <) vậy thì .... để Pluem giúp papa "

" Hả ? "

Pluem ngước nhìn Trịnh Minh Tâm "(> ﹏ <) papa đừng lo , có Pluem bên cạnh rồi "

Trịnh Minh Tâm cười và hôn lên trán Pluem "Ừ, papa còn có Pluem cơ mà "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chín giờ ngày hôm sau, trong khi Trịnh Minh Tâm vẫn còn ngủ thì Pluem và hai em trai đã thức dậy đang chơi với các mô hình trong phòng, khi chúng đang chơi thì chuông cửa reo.

"Σ (· □ ·;) Ai đến tìm papa sớm vậy? " Nanon vứt đồ chơi chạy ra cửa, thấy vậy Pluem cũng đứng dậy sợ em trai mở cửa cho người lạ, Frank thấy cả hai đã đi mất nên cũng cùng theo đi ra ngoài.

Ba đứa trẻ bước ra cửa, kê một chiếc ghế đứng lên và nhìn thấy khuôn mặt trên màn hình, emmm là người thúc thúc mà chúng gặp tối qua

Nanon nhìn xuống những người anh em của mình "(O_O) là thúc thúc mà em đã gặp tối qua."

"ಠ_ಠ ai cơ ? " Frank hỏi

"(●—●) à ..... là Lâm thúc thúc "

Pluem sửng sốt sau đó liền kéo quần Nanon "(· _ ·) Xuống đi, để anh nhìn xem "

"(. ì _ í. ) vâng " Nanon ngoan ngoãn chui xuống thay vào đó là Pluem , cậu bé nhìn khuôn mặt trên màn hình thì đúng là daddy a . Bé quay đầu nhìn xuống, ánh mắt này khiến bé có chút choáng váng

Lần đầu tiên nhìn thấy papa , người khác nói rằng bé giống papa bé , sau đó khi nhìn thấy hai đứa em của mình , họ lại cho rằng papa và hai đứa em của bé không giống hai bố con chút nào . Nhưng hôm nay, nhìn daddy và hai em trai ở trên màn hình, bé rốt cuộc hiểu được người khác nhìn mình và papa giống nhau như thế nào.

"(⊙_⊙) ca ca ? "

Pluem định thần lại liền trèo ra khỏi ghế "(. ì _ í. ) hai đứa chạy vào tìm papa , không được mở cửa cho thúc thúc mới quen "

"(●—●) vâng "

Hai anh em chạy vào phòng của Trịnh Minh Tâm và đánh thức papa của chúng , cậu dụi mắt rồi bước ra ngoài, "Ai ... a ..." 

"(* ^ o ^ *) Papa mở cửa đi, thúc thúc đã đợi bên ngoài từ nãy tới giờ "

" Ừm .................. "

Trịnh Minh Tâm mở cửa và sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt "Anh ..."

" Newwie , anh đem cho em một vài đồ điểm tâm sáng "

" Ừm ........... "

Lâm Dương đưa tất cả những thứ trong tay cho Trịnh Minh Tâm "Anh mua mấy thứ này cho em, đều là đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe, còn có một cái bánh ngọt nhỏ ... Những thứ này là cho bọn trẻ , không biết bọn nhỏ thích cái gì nên anh đã mua cho chúng một số ô tô đồ chơi, v.v. ... tất cả đều cho em ."

Trịnh Minh Tâm cầm đồ ngẩng đầu nhìn anh, sững sờ khi thấy anh không có ý định đi vào "Anh không vào sao?" 

" ......... Anh có thể vào trong không ? "

Trịnh Minh Tâm cảm thấy chua xót khi nhìn bộ dạng thận trọng của Lâm Dương.

" Anh vào đi " Trịnh Minh Tâm quay lại nhìn anh "Đến chơi với bọn trẻ đi ."

Lâm Dương mỉm cười, gật đầu đi vào, cầm lấy đồ trong tay, không ngờ lúc đi vào lại thấy ba đứa trẻ đang ngẩng đầu nhìn mình, anh càng cười tươi hơn  "Xin chào, ba đứa có khỏe không! "

Frank và Nanon gật đầu " o(≧v≦)o con chào thúc thúc "

Pluem sững sờ một lúc, cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu nhìn anh "(. ì _ í. ) thúc thúc. . . . . con chào thúc thúc "

"Được rồi ~" Lâm Dương bỏ qua bọn trẻ đi vào phòng bếp, lấy ra mọi thứ và phân ra thành từng loại.

Trịnh Minh Tâm đóng cửa lại, nhìn anh, không khỏi nở nụ cười.

Pluem ngước nhìn papa , đưa tay ra nắm lấy tay cậu , Trịnh Minh Tâm nhìn bé "Sao vậy?"

Pluem cười rộ lên " "(^_^*) papa cười rất đẹp "

Trịnh Minh Tâm sửng sốt một chút, sờ sờ mặt của mình " Có sao ......... "

"(≧ v ≦) um!"

"(>人<;) papa và ca ca đang nói gì vậy ? " Frank nhìn Trịnh Minh Tâm và Pluem " Frank cũng muốn nghe "

Pluem nhìn em trai mình và làm mặt quỷ " (*¯︶¯*) là bí mật không thể nói cho em biết được "

"(>人<;) ca ca "

"(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) lêu lêu "

"(>人<;) ca ca đáng đánh "

Frank chạy lon ton với nắm đấm nhỏ của mình và muốn đánh anh trai , nhưng Pluem không chịu đứng đó chờ nắm đấm của em trai đến, cậu bé bỏ chạy ngay lập tức khi thấy Frank đang tiến đến dần . Frank đuổi theo Pluem quanh phòng khách, Nanon nhìn theo và cũng muốn tham gia cùng , dù sao bé cũng không biết mình đang làm gì , chỉ cần chạy chơi với hai ca ca là vui rồi

Lâm Dương thu dọn mọi thứ, mang đồ chơi bước ra, đứng ở cửa phòng bếp nhìn bức tranh trong phòng khách - Trịnh Minh Tâm đang cầm một cốc nước nóng, nở nụ cười ấm áp nhìn mấy đứa nhỏ trong phòng khách, bọn trẻ đang chạy quanh , Nanon chắc không hiểu hai ca ca đang chơi trò gì , bé bắt được Pluem trước rồi đến Frank , ba đứa ôm nhau lăn ra sàn phòng khách cười vui vẻ.

Đó chính là cảm giác như đang ở nhà.

Lâm Dương đặt thứ mình đang cầm xuống và từ từ đến gần Trịnh Minh Tâm 

Có lẽ là bởi vì mùi pheromone càng ngày càng đậm, Trịnh Minh Tâm quay lại nhìn Lâm Dương trên mặt vẫn nở nụ cười.

" Newwie "

" Ừm ? "

" ........ Cảm ơn em "

" Ừm ? "

"Cảm ơn em đã nguyện ý ... sinh ra bọn nhỏ , đưa bọn nhỏ đến với thế giới này..."

Trịnh Minh Tâm choáng váng, điều anh đang nói có lẽ là để cảm ơn cậu đã không bỏ đi ba đứa trẻ này lúc ở Trung Quốc

"Ừm."

"Còn có. . . . . ."

" Ừm ? "

" ...... Anh yêu em "

Trịnh Minh Tâm lại choáng váng một lần nữa

Lâm Dương tiến lên, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng móc lấy ngón út của Trịnh Minh Tâm , cậu vừa động, anh liền từng chút một siết chặt mười ngón tay của họ vào nhau

" Anh yêu em "

Trịnh Minh Tâm mím môi

" Trong quá khứ anh chưa nói cho em biết , từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ nói cho em nghe ."

Trái tim của Trịnh Minh Tâm không khỏi đập nhanh hơn, cậu nhìn vào mắt Lâm Dương, nhưng dường như bản thân không thể trốn tránh khi cậu muốn nhìn đi chỗ khác.

" Trịnh Minh Tâm , anh yêu em " 

P/s : chài ưi editor muốn nói đợi được cái cảnh này mà vui muốn khóc luôn á TT v TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro