Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ gọi con "

" Trịnh Minh Tâm !!!! Khi nào thì con định giải thích cho mẹ đây ?? "

"... Cái này ... cái này ... giống như những gì mẹ thấy ...?"

" Con đang ở đâu ? "

" Con đang ở trên xe ....... "

" Con đi đâu ? "

" Con đang chuẩn bị về nhà ..... "

" Về nhà với ai ? "

"Với ... Bọn trẻ ... về nhà của con ?"

"Còn bạn đời của con trong một mối quan hệ ổn định đâu rồi? "

"... Anh ấy đương nhiên là ... cũng về ạ ... vâng ......"

"Tại sao con không đến gặp mẹ trước và giải thích cho mẹ ? Hay anh định để đến lúc đám cưới , đứa trẻ thứ tư chuẩn bị ra đời thì người làm mẹ như tôi đây mới được biết ??? "

"Mẹ ..." Trịnh Minh Tâm nuốt nước miếng, áy náy nói: "Con không cố ý giấu diếm mẹ ..."

" Được rồi đừng có nói này nói nọ nữa , anh cố ý giấu tôi , tôi còn không biết tính anh như thế nào sao ? Đến đây luôn đi , vừa kịp ăn tối "

Nói xong, mẹ Trịnh liền cúp điện thoại, sau đó là một tin nhắn tới 「Nhớ mang theo bạn đời trong mối quan hệ ổn định mà anh nhắc đến  」

Trịnh Minh Tâm thở dài , trước sau gì cũng không thoát khỏi

" Newwie ~ " Lâm Dương lo lắng nhìn cậu "Sao vậy?"

Trịnh Minh Tâm lắc đầu sau đó lại gật đầu nhìn anh "Anh phải ... đến Trịnh gia với em ."

Lâm Dương sửng sốt " Vừa nãy là mẹ Trịnh gọi ? "

" Ừm , mẹ đã xem tin tức , trước đây em chưa nói với bà ấy về người cha alpha của bọn trẻ , từ lâu điều này đã hình thành mối bận tâm của bà ấy . Giờ mẹ đột nhiên biết được qua tin tức nên mẹ đang cảm thấy không vui " 

Lâm Dương vươn tay nắm chặt tay cậu "Không sao, anh cùng em trở về, chúng ta cùng nhau đối mặt với mẹ , em đừng sợ."

 " Chậc .... không biết sau hôm nay em có bị cuốn gói khỏi nhà không ? Có vẻ như mẹ rất tức giận "

Lâm Dương cười "Nếu như hai đứa mình bị đuổi khỏi nhà , vậy chúng ta ... làm một đôi chim uyên ương sống nơi hoang dã luôn  "

Trịnh Minh Tâm mỉm cười, vươn tay nhéo nhéo mặt Lâm Dương  "Được rồi, chúng ta sẽ thành một đôi chim uyên ương sống nơi hoang dã "

" Không được , anh nghĩ lại rồi , như thế có chút khổ sở "

" Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ ? "

" Chúng ta hãy đi lấy chứng minh rồi đăng ký kết hôn luôn "

Nghe những lời Lâm Dương nói , Trịnh Minh Tâm liền đỏ mặt đẩy anh ra " Lâm tiên sinh , ngài vừa mới viết kịch bản chờ đợi vợ nhỏ trở về thôi , sao lại phải vội vã ...... lấy chứng minh rồi đăng ký kết hôn luôn làm gì "

" Em không thể cho anh nhảy cóc sao ? "

" Ờm ...... đợi thêm một thời gian nữa đi hahahahaha "

Trong lúc trò chuyện, cả hai đã đến sân bay và đi máy bay nhanh nhất đến Hat Yai cùng với ba đứa con của họ.

Vừa xuống máy bay, ba đứa nhỏ có chút phấn khích "o (≧ v ≦) o papa !!! Chúng ta sẽ đi gặp bà ngoại có đúng không ? " 

" Ừm , chúng ta sẽ đi gặp bà ngoại "

"o (≧ v ≦) o  Liệu bà ngoại có nấu món gì ngon cho bọn con không! ? "

"Ừ, cục cưng ngoan ngoãn chờ bà ngoại làm đồ ăn ngon cho nhé ?"

"(*¯︶¯*) vâng "

Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của ba đứa trẻ, Trịnh Minh Tâm và Lâm Dương nhìn nhau cười gượng gạo, trẻ con có thể cười nói vui vẻ nhưng chúng không biết mình sẽ phải trải qua sóng gió gì đâu

Điều hai người không ngờ là khi họ đến Hat Yai , không có phóng viên nào ở sân bay Hat Yai cản đường họ, hai người đến cửa Trịnh gia rất thuận lợi. Cả gia đình năm người bước xuống xe, Trịnh Minh Tâm và Lâm Dương kéo lũ trẻ , tay cầm theo giỏ trái cây , nếu bỏ qua nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của hai người thì người ngoài tưởng là một gia đình hạnh phúc trở về quê thăm họ hàng.

"Vào thôi?"

"Vào thôi!"

 Bước vào sân, càng đi đến gần gian nhà chính , hai người bọn họ ...... nghe thấy tiếng ồn ào khác hẳn với bầu không khí yên tĩnh trong tưởng tượng.

Có vẻ hơi kì lạ , sao lại đông vui náo nhiệt vậy ?

Trịnh Minh Tân và Lâm Dương liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là bọn họ không hiểu, rõ ràng là vừa nãy còn tưởng không khí sẽ như một phiên điều trần sao giờ lại như đang chào đón tết âm lịch thế này

" Nhị thiếu gia ? "

Quản gia từ đâu xuất hiện, tươi cười mở cửa chào đón bọn họ

"Mau vào đi, đừng đứng ở cửa, trời đang rất nóng "

" Vâng vâng "

Trịnh Minh Tâm dắt đứa nhỏ vào cửa, giọng nói bên trong dường như càng lớn hơn, nghe có chút quen tai ...

"(*^o^*) bà ngoại , ông ngoại !!!!!! "

Bọn trẻ vừa chạy vừa la hét, Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm đi theo sát vào phòng khách.

"Ba? ! Mẹ! ?"

Những người đang ngồi trong phòng khách trò chuyện và cười nói lúc này không ai khác chính là ba Lâm và mẹ Lâm 

" Ai nha , hai đứa về rồi , sao lại về muộn như vậy ? " mẹ Lâm nở nụ cười đứng lên, vươn tay nắm lấy tay Trịnh Minh Tâm , đưa cậu đến sô pha ngồi xuống, cười hỏi " Newwie đi máy bay có mệt không? Con có khát không ? Có đói không ? Con có muốn ăn gì không ? Trái cây ? Bánh quy ? À mẹ nhớ con thích ăn bánh ngọt đúng không ? Mẹ đã mua rồi , để trong tủ lạnh " 

Loạt câu hỏi này khiến Trịnh Minh Tâm không kịp phản ứng 

" Mẹ ........ " Lâm Dương tỉnh táo lại, đỏ mặt, đi tới kéo mẹ mình "Mẹ cũng nhiệt tình quá đi ..."

" Con đang nói cái gì đấy ???? Đây là con dâu của mẹ 

" Con dâu !? "

Cả hai người cùng đỏ mặt 

"Ừm , mẹ đang nói chuyện với nhà bên về đám cưới của con , cũng như về phần sính lễ , đó không phải là một vấn đề bình thường , hãy cùng nhau bàn bạc khi con có mặt ở đây! Có thứ gì mà con đặc biệt thích không ? Con thích đám cưới như thế nào ? Theo truyền thống Thái Lan hay phương Tây ? Hoặc có thể là một đám cưới Trung Quốc theo truyền thống của Trịnh gia ? Ah !! tốt hơn là chúng ta nên tổ chức lễ cưới theo cả ba phong cách ! Một đám cưới kiểu Trung Quốc ở Hat Yai, một đám cưới kiểu Thái ở Chiang Mai và một đám cưới kiểu phương Tây ở Bangkok, con thấy sao ? "

 "......?"

"Mẹ sẽ vào bếp trước để xem công việc nấu nướng diễn ra như thế nào." mẹ Trịnh mỉm cười đứng dậy, gật đầu và rời khỏi phòng khách, trong khi ba Trịnh vẫn tiếp tục tranh cãi với nhà họ Lâm.

Trịnh Minh Tâm cảm thấy hơi buồn khi nhìn thấy mẹ mình rời đi, cậu mỉm cười với mẹ Lâm "Thưa dì , con vào bếp giúp mẹ ... Con xin lỗi ..."

" Được rồi "

Trịnh Minh Tâm bước nhanh vào bếp, cậu nhìn thấy mẹ mình đang phân phát một chiếc bánh pudding nhỏ cho từng đứa trẻ với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt . Nhưng nụ cười của bà lại vụt tắt sau khi nhìn thấy cậu , bà quay lưng lại với cậu và dường như không muốn nhìn thấy con trai mình . 

Trịnh Minh Tâm thấy vậy liền ra lệnh cho bọn trẻ "Pluem đưa hai em đi chơi đi, papa có chuyện muốn nói với bà ngoại "

"(O_O) vâng ạ "

Pluem dẫn hai em trai ra ngoài và những người giúp việc trong bếp cũng theo sau. Khi không còn ai ở trong bếp nữa , Trịnh Minh Tâm tiến đến gần và nói: "Mẹ ..."

" Anh còn coi tôi là mẹ của anh à ? "

" Mẹ nói gì vậy ? Đương nhiên mẹ là mẹ của con rồi "

Mẹ Trịnh bật khóc lấy tay lau nước mắt "Cả thế giới đều biết ai là cha đẻ của ba đứa trẻ mà con trai tôi sinh ra, nhưng tôi là người duy nhất không hề biết ... Mọi người tìm đến chúc mừng thì tôi mới biết, tôi có còn là mẹ của anh không? "

Trịnh Minh Tâm run lên "... Mẹ, con xin lỗi..."

"Mẹ biết anh là người có chính kiến , mẹ không kiểm soát được anh nhưng mẹ vẫn rất buồn, khi có con cũng không nói với mẹ, chỉ nói với mẹ khi đã sinh con. Tôi như người ngoài cuộc, cái gì cũng không biết, phải dựa vào người khác nói hết mọi chuyện mới biết ... Chẳng lẽ ở trong mắt anh, mẹ anh là kẻ vô dụng, chỉ biết gây phiền toái cho anh nên anh liền không chịu nói cho mẹ biết sao? "

" Không phải đâu mẹ ơi .......... "

Càng nghĩ về điều đó, bà càng buồn hơn, là con út trong gia đình, mặc dù bà nói rằng bà không quan tâm nhiều đến con trai khi còn nhỏ vì bận công việc nhưng bà vẫn làm việc chăm chỉ để cho con trai mình nhận được những điều tốt nhất . Hiện giờ Trịnh Minh Tâm đang phòng bị cả bà "Mẹ không muốn con đi trên một con đường quá vất vả ...... con không nên đi , không nên đi "

Trịnh Minh Tâm bước tới và ôm chầm lấy mẹ mình, trái tim cậu đau nhói.

"Mẹ, con thừa nhận, con sợ mẹ biết...... Dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì ... Con sợ mẹ sẽ thất vọng về con ... Con xin lỗi..."

"Con là con của mẹ...... Dù thế nào, con cũng là con của mẹ...... Mẹ làm sao có thể khinh thường con trai của mình..." 

"Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ ... Con thật sự sai rồi ... Con xin lỗi..."

" Ba năm qua con sống khổ sở thế nào mẹ nghĩ đến liền đau lòng . Ba đứa nhỏ đó là cháu yêu của mẹ, và con cũng là con yêu của mẹ. Con yêu của mẹ sống không được tốt , đương nhiên là mẹ rất đau lòng "

"Mẹ......"

"Vì con không muốn nói với mẹ, vậy mẹ sẽ không hỏi con nữa ..." mẹ Trịnh quay đầu đi chỗ khác như thể đang hờn dỗi

"Đừng ... Mẹ ..."

" Chẳng phải con không thích mẹ quản con sao ? "

"Con muốn ... để mẹ con chăm sóc ... Con xin lỗi ... Con đã sai ... Con không biết cảm giác của mẹ như thế nào cho đến khi con trở thành một người cha. Con sợ rằng chúng sẽ lớn lên, sợ rằng chúng sẽ không trưởng thành, sợ rằng chúng sẽ bị tổn thương . Con cũng sợ không biết mình sẽ ra sao nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Con biết là con đã tự sinh con ra mà không nói với mẹ vì con sợ mẹ buồn . Con sợ mẹ mắng ... Con xin lỗi ... Mẹ, con xin lỗi ... " 

Mẹ Trịnh lau nước mắt 

"Mẹ ... Mặc dù ... Tuy rằng ba năm qua con có chút khó khăn, nhưng ... nhưng mẹ nhìn ba đứa nhỏ lớn lên từng ngày, nhìn bọn chúng  chạy nhảy, khóc cười, con cảm thấy rất hạnh phúc, con không hối hận vì đã để chúng đến với thế giới này mẹ ạ, con thực sự rất hạnh phúc. "

"......"

"Mẹ ... thời gian khó khăn nhất đã qua ... bây giờ đã tốt hơn rồi ."

"... Thế còn Lâm Dương ? Con với cậu ta quan hệ thế nào ? "

Trịnh Minh Tâm im lặng một lúc rồi nói: "... Mẹ ơi, hai bọn con ... quả thật là đang hẹn hò."

"Ba năm trước ... hai người thì sao..." 

"... Mẹ, chuyện này có chút xấu hổ, nhưng thật ra chỉ là hiểu lầm. Cả hai đều đã giải quyết, đã làm hòa, cho nên ... Mẹ, con không muốn nhắc đến quá khứ, hiện tại con muốn ở cùng anh ấy trong tương lai "

"...... Chao ôi ."

"Mẹ ... mẹ biết anh ấy là người như thế nào mà , những ngày qua con đã chứng kiến ​​anh ấy thay đổi từ một chàng trai thành một người cha đáng tin cậy có thể tự mình chăm sóc ba đứa con. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho con, cho bọn nhỏ và cho gia đình bọn con nữa . Con ... thích anh ấy, trước kia cũng vậy ... bây giờ cũng vậy , vì thế con không muốn rời xa, con không muốn cãi nhau với anh ấy, con không muốn buông tay ... con muốn được ở bên anh ấy. "

"... Thôi" Mẹ Trịnh lắc đầu " Dù sao cũng là cuộc sống của chính con, đứa nhỏ đó cũng tốt ... gia đình nó cũng rất thích con . Hôm nay mới phát ra tin tức, bọn họ liền tới nhà chúng ta bàn biện pháp đối phó vì sợ ảnh hưởng tới con , họ cũng rất tôn trọng sự lựa chọn của nhà mình . Hơn nữa, giữa hai đứa có ba đứa con và con cũng có nền tảng cho mối quan hệ của mình. Chúng ta không thể nói trước được điều gì ... Nhưng, con đã thực sự nghĩ về điều đó chưa? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng , Lâm Dương có thực sự là một nửa của con sau này không ? "

"Vâng, sau khi nghĩ lại, chính là anh ấy ."

" Được rồi ....... Nếu đó là sự lựa chọn của con , mẹ sẽ ủng hộ con . "

" Mẹ , cảm ơn mẹ " Trịnh Minh Tâm vươn tay ôm lấy bà 

"Chỉ cần biết, con không cần phải giấu giếm những chuyện này với gia đình mình, gia đình sẽ là hậu thuẫn của con , cho dù sau này kết hôn, nếu Lâm Dương đối xử tệ bạc với con và bọn nhỏ , đừng lo lắng, hãy về nhà, sẽ luôn chỗ cho con và bọn trẻ , đừng sợ "

" Vâng " Trịnh Minh Tâm mắt ngấn nước gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm giác chua chua ngọt ngọt

Nói xong, mẹ Trịnh trở lại phòng khách, rõ ràng đã thay đổi, bà thảo luận về đám cưới với mẹ Lâm . Trịnh Minh Tâm lắng nghe một lúc thì cậu đột nhiên phát hiện ra rằng thực tế, cậu cùng Lâm Dương tái lập quan hệ mới được một ngày, tại sao ... Hiện tại anh đang nói đến chuyện kết hôn? 

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cuộc thảo luận sôi nổi trong phòng khách, Lâm Dương thỉnh thoảng xen vào vài câu, thỉnh thoảng quay sang hỏi cậu nghĩ gì, trò chuyện và cười đùa cũng khiến cậu khao khát điều đó ... dần thành hình ... đám cưới

Pluem không biết từ đâu chạy ra ôm lấy Trịnh Minh Tâm sau nghe lời của các trưởng lão nói , bé nhìn papa "(. ì _ í. ) papa , papa cùng daddy phải kết hôn à ? "

Trịnh Minh Tâm mỉm cười ôm chặt lấy bé và hôn "Ừ, papa và daddy ... sắp kết hôn. "

"(O_O) Thật sao ? Papa và daddy thực sự sắp kết hôn và sống chung với nhau ? " Pluem suy nghĩ một lúc "Giống như papa và daddy của Chimon ? "

" Ừm " Trịnh Minh Tâm gật đầu "Đúng vậy, giống như papa và daddy của Chimon . Vào buổi sáng, Pluem cũng sẽ ăn bữa sáng mà papa và daddy làm cho con , papa và daddy sẽ đưa Pluem và mấy đứa đi nhà trẻ, cùng Pluem đi chơi sở thú trong ngày hội gia đình, cổ vũ Pluem ở đại hội thể thao của trường và trước khi đi ngủ vào ban đêm , papa và daddy sẽ đọc cho mấy đứa những câu chuyện cổ tích ... Pluem có thích không? "

Pluem suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ôm chặt lấy Trịnh Minh Tâm và nói: "(* ≧ ω ≦) Con thích nó! "

" Pluem thích cái gì cơ ? " Không biết Lâm Dương đã đi tới từ lúc nào , ngồi bên cạnh họ và hỏi

"(* ≧ ω ≦) Pluem thích Papa và Daddy !"

Lâm Dương cười gãi mũi đáp "Daddy cũng thích Pluem." Sau một lúc, anh ấy nhìn lên Trịnh Minh Tâm "Daddy cũng thích cả Papa nữa "

" Cả thế giới đều thích papa "

——THE END——

Đôi lời của tác giả : 

Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành một câu chuyện nữa . Kết thúc HE  ~ 

May mắn là hoàn thành trước năm mới . Bạn thấy đấy, nó chưa kết thúc ^^~

Tôi nhớ lại lần đầu mình viết , câu chuyện được viết vào tháng 6 năm ngoái, viết cũng được hơn nửa năm rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và không bao giờ bỏ cuộc! Cảm ơn !!!

Ban đầu tôi định viết chỉ là một đoản văn ngắn thôi, không ngờ lại nhận được phản hồi tốt nên tôi đã viết tiếp 

Nhưng khi viết nó, tôi thực sự có một chút bế tắc và không thể viết nó ( thì thầm bb, đó là vì tôi rất muốn viết ngược nhưng cuối cùng lại không nỡ nên vội vàng kết thúc . Hoàn rồi tôi mới cảm giác là mình còn sống ( >_____< )

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tình yêu của các bạn dành cho bộ ba! Về việc một bạn hỏi sách có xuất bản không thì cái này vẫn đang xem xét, có tin tức gì thì tôi sẽ thông báo cho mọi người nha

P/s editor : Không nghĩ là bản thân sẽ chăm chỉ edit fic của OTP từ đầu đến cuối như thế này ʕ´• ᴥ•̥'ʔ vốn dĩ lúc đầu tự bản thân dự định đọc QT thôi . Nhưng mà QT nhiều cái khó hiểu quá nên edit luôn cho mọi người cùng đọc . May là câu chuyện này cũng nhẹ nhàng hường phấn nên editor mới triển được nhanh thế này , chứ bà tác giả mà viết một xô cẩu huyết chắc editor lê lết đến năm sau cũng chưa xong mất . Cảm ơn những vote và comment của mọi người nha(◍•ᴗ•◍)💙💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro