Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi , Trịnh Minh Tâm từ từ bò tới bàn cạnh đầu giường không thèm nhìn thông tin người gọi tới 

" Alo "

" New !!!!!! " Giọng nói hoảng hốt của P'Jack ở đầu dây bên kia " Hiện tại em đang ở đâu ? "

" Em đang ở nhà " 

" Xảy ra chuyện lớn "

Trịnh Minh Tâm từ từ mở mắt " Vấn đề gì ạ ? "

" Em và Quan tổng có scandal " 

" Quan tổng ????? Quan Chung Bằng á ? " 

" Đúng vậy "

Trịnh Minh Tâm ngồi xoa đầu với vẻ mặt mơ hồ , làm sao mình lại có scandal với Quan Chung Bằng cơ chứ ? 

" Tiêu đề là gì ạ ? "

" Pi sẽ gửi cho em đường link nội dung , hãy mở ra xem "

Trịnh Minh Tâm vừa cúp điện thoại, lập tức nhận được tin nhắn từ P'Jack, ảnh chụp bản tin tình cờ là hình ảnh ngày hôm qua của cậu đang đợi Quan Chung Bằng ở cổng , sau đó cậu lên xe của Quan Chung Bằng hai người cùng đến khách sạn . Nhà hàng nơi họ ăn hôm qua tình cờ nằm ​​trong khách sạn này, bọn paparazzi cố tình bám theo tới đây để chụp ảnh và tạo ra những thông tin sai lệch 

Trịnh Minh Tâm cầm điều khiển bật TV lên , cậu cần biết nội dung tin tức này như thế nào


【Thực ra tôi không ngạc nhiên chút nào, các bạn không biết đâu, thực ra Quan Chung Bằng và Trịnh Minh Tâm là sinh viên cùng một trường đại học. Những người thân quen cho biết , mối quan hệ giữa hai người là một cặp tình nhân thời đại học, nhưng sau đó Chung Bằng đã bị người bạn tốt của Trịnh Minh Tâm là Gun cướp mất người yêu , đó là lý do tại sao Trịnh Minh Tâm buồn bã ra nước ngoài 】

【 Tội nghiệp Gungun 】

【Theo lời bạn học của họ, cả hai đã từng nói về việc kết hôn , thậm chí Trịnh Minh Tâm đã từng có một đứa con với Quan Chung Bằng nhưng thật đáng tiếc cuối cùng họ vẫn không đi đến cuối . Giờ lại quay về với nhau đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã  】

Trịnh Minh Tâm đọc xong tin tức liền trợn mắt há mồm , những người này ở đâu ra vậy, tại sao cậu lại không biết 

Điện thoại lại đổ chuông , là P'Jack 

" Pi , em hiểu rồi "

" Em nói thật đi ..... cha của bọn trẻ sẽ không phải là Quan Chung Bằng chứ ??? "

Trịnh Minh Tâm không nhịn được cười " P'Jack cũng tin vào những tin đồn vô căn cứ này ư ? "

 " Chủ yếu là ... Em cũng biết rằng chỉ có một số ít người xung quanh em cách đây ba năm, Gun hoặc Quan Chung Bằng . Gun thì chắc chắn không phải rồi , kia không phải Quan Chung bằng thì có thể là ai .. "

" Không phải là Quan Chung Bằng , em thề là không phải Quan Chung Bằng "

" Làm sao mà em có thể chắc chắn như thế ? "

" Em đảm bảo là thế "

Đầu dây bên kia im lặng một hồi " New .... "

" Dạ ? "

" Em đang nói dối Pi "

Cậu giật mình " Sao ạ ? " 

" Lúc trước em nói không biết cha đứa trẻ là ai, nhưng bây giờ xem ra em không chỉ biết mà còn rất rõ ràng điều này "

" ............... "

" New !!!! Vậy ai mới là cha của bọn trẻ ? "

" Chính là em a ~ "

" New!!!!!!!!Đừng có lảng tránh " P'Jack định cười một cách tức giận "Nếu em biết điều đó có nghĩa là em ... phải tỉnh táo lúc chuyện này xảy ra . Vì vậy ... New à , người này em có quen biết và thâm chí còn rất thân thiết , em nói tại party kỉ niệm vào ba năm trước, lần đó Gun không đến vì đang quay phim ở nơi khác. Có người đã ở bên cạnh em suốt thời gian đó ,nếu không phải Quan Chung Bằng... Chẳng lẽ.... " Trịnh Minh Tâm nín thở 

" Chẳng lẽ là ...... Arm ? "

" Phụt !!! " Trịnh Minh sặc nước miếng " Pi!!!!! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy ? Sao có thể là P'Arm ???? Chắc chắn không phải anh ta "

" Lâm Dương ??? "

" ............. "

" Được rồi pi , đó chính là Lâm Dương " Trịnh Minh Tâm ôm trán , không ngờ mọi chuyện ngã ngũ nhanh như vậy " P'Jack ... "

" Có thể .... Lâm Dương không phải người vô trách nhiệm, hai người thì sao... "

" Pi !!! Có một số việc đừng đi sâu vào được không ? " Bên kia im lặng một lúc rồi thở dài "Được rồi, đây là lựa chọn của em , anh tôn trọng lựa chọn của New . Chúng ta cũng nên xử lý sự việc này cho thỏa đáng, nói cho pi biết toàn bộ chuyện hôm qua đã xảy ra để tôi chuẩn bị đối phó với bên dư luận "

Trịnh Minh Tâm đơn giản nói tất cả mọi chuyện, nói xong P'Jack liền cúp điện thoại để giải quyết, Trịnh Minh Tâm nhìn TV, phần của cậu đã qua , giờ đang chiếu tin tức khác

Không biết Trịnh Minh Tâm đã ngồi im bao lâu cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu hoàn hồn . Khi cậu bước đến định mở cửa nhưng nghĩ đến tình hình của bản thân hiện tại , cậu vẫn nên liếc qua mắt mèo . Nhìn thấy người trước cửa , Trịnh Minh Tâm sững sờ lập tức mở cửa 

" Anh ...... "

" Cuối cùng cũng tìm được em ! " Lâm Dương cười rạng rỡ , trán lấm tấm mồ hôi ngay cả quần áo cũng ướt đẫm 

Trịnh Minh Tâm sững sờ " Anh .... sao anh biết tôi sống ở đây ? "

" Anh không biết ! Anh đi nhấn chuông nhà từng tầng một "

" Từng nhà một ? " Trịnh Minh Tâm đã rất sốc, cậu sống ở tầng 20 trong tòa nhà , mỗi tầng có hai hộ gia đình nên anh ấy đã leo lên tầng 20 chỉ để tìm cậu ! ?

" Anh .... anh đã leo 20 tầng để tìm tôi ??? "

Lâm Dương gật đầu " Anh không biết em sống ở tầng nào ? An ninh ở nơi đây rất tốt ... Vì vậy, em không cần phải lo lắng  các tay săn ảnh có thể lấy bất kỳ thông tin nào về em từ chúng tôi, em có thể yên tâm sống ở đây "

" Cái đó không phải là trọng điểm !!! Trọng điểm không phải là anh đã leo 20 tầng để tìm tôi sao ? Tại sao ? " Trịnh Minh Tâm lầm bầm " Tại sao anh lại tìm tôi ? "

Lâm Dương sửng sốt , khuôn mặt anh bỗng chốc ửng đỏ " Anh lo là em đang sợ hãi "

" ........... Ý anh là về vụ lùm xùm đó ??? "

" Đúng vậy " Lâm Dương gật đầu khẳng định " Newwie ! Trước đây khi gặp phải những chuyện này em luôn thích trốn tránh ngồi khóc một mình sau đó trở lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh biết đằng sau nụ cười của em buồn như thế nào. ..............................."

" Lâm Dương ! Anh có biết ... anh đang nói cái quái gì không ? "

" Newwie đừng buồn , anh sẽ luôn ở bên cạnh em

 Thực sự Trịnh Minh Tâm không hề buồn , dù gì thì cũng đã ba năm trôi qua từ khi cậu ra nước ngoài một mình . Tự dưỡng thai và có con, những điều cậu trải qua dường như đã khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chưa kể đến việc tất cả tin tức đều là sai sự thật . Quan Chung Bằng hắn ta sẽ không để những tin tức này bôi nhọ gia đình hắn , vì vậy Trịnh Minh Tâm không hề buồn chút nào 

Nhưng ... kẻ ngốc này nói sợ cậu buồn sẽ trốn và khóc như trước , rồi lại còn muốn ở bên cạnh khi cậu buồn nhưng không biết làm cách nào để đến được với Trịnh Minh Tâm nên đã sử dụng cách thức ngốc nghếch nhất trần đời 

Trong lòng nghĩ vậy nhưng khi nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, nhìn anh nghiêm túc, chân run nhưng anh vẫn cười rạng rỡ nhìn mình .... cậu lại không cự tuyệt được 

" Anh có biết mình đang nói gì không ? " Trịnh Minh Tâm hỏi " Anh có biết anh đang nói điều này với ai không ? Anh có hiểu bản thân nói thế có ý nghĩa gì không ? Anh hiểu không ? "

Cậu sợ anh nghe không hiểu , sợ rằng anh nghe không hiểu ý cậu nói , thật là mơ hồ a ~

Lâm Dương có vẻ kinh ngạc sau đó ngay lập tức cúi đầu 

Trái tim Trịnh Minh Tâm bỗng chốc đông cứng , anh quả nhiên ..... không hiểu .... tựa như lúc trước .... đều không hiểu tâm ý của cậu .... chính là bởi vì hai chữ " best friend " 

" Anh hiểu . Còn em ? Em hiểu không ? "

Trịnh Minh Tâm hơi há miệng " Cái gì cơ ? " 

Lâm Dương ngẩng đầu nhìn Trịnh Minh Tâm gật đầu " Anh nói rằng anh hiểu được, anh biết hiện tại em đang nói cái gì . Vậy còn em ? Em hiểu lời anh không? "

MÓA !!!!! TUI MUỐN TIỀN ĐÌNH THEO HAI ỔNG TvT 

Trịnh Minh Tâm vô thức lùi hai bước 

" Newwie !!! Anh không ngốc !!! Anh biết bản thân đang nói cái gì , anh chỉ hơi mơ hồ nhưng không phải là anh không hiểu tình yêu "

TÌNH YÊU , anh ấy đang nói TÌNH YÊU 

Nội tâm Trịnh Minh Tâm có chút rối rắm " Anh .... anh "

" Newwie !!! Những chuyện gì xảy ra vào ba năm trước , đều là anh sai , anh thật sự sai rồi , anh biết anh đã làm ra cái gì . Anh thừa nhận là lúc đó anh nghĩ là .... anh đã làm điều đó với em , không ~~~ là anh đã làm điều không nên với em , anh xin lỗi Newwie ... anh thực sự xin lỗi . Anh đã uống quá nhiều , anh cứ ngỡ rằng bản thân đang ở trong giấc mơ như mọi khi . Anh không biết mình bị làm sao nữa , sau khi tỉnh dậy anh hoảng hốt .... anh sợ sau khi em tỉnh dậy em sẽ không tha thứ cho anh , anh sợ em sẽ tức giận vì thế anh chỉ ... Anh đã bỏ chạy .... nhưng anh thề là sau khi bình tĩnh anh đã quay trở lại nhưng anh lại không thấy em .... anh đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy em "

Trịnh Minh Tâm nghe Lâm Dương ấp úng giải thích , nội tâm có chút rung động 

" Newwie !!!! Mấy năm nay anh đều đi tìm em nhưng không tìm được , không biết em đã đi nơi nào , anh biết em cố tình muốn trốn tránh anh , em có biết là anh phấn khích thế nào khi gặp lại em vào tối hôm nọ không . Em đã xuất hiện trên tạp chí của peng và anh đã rất hạnh phúc khi biết em đã quay về . Cuối cùng thì em đã quay về , lần này anh sẽ không chạy trốn nữa , Newwie ... ba năm trước là anh sai , xin em hãy cho anh một cơ hội để theo đuổi em lần nữa được không ? "

Trịnh Minh Tâm nhìn ánh mắt đầy sự chân thành của người trước mặt , khiến cho bản thân cậu không thể rời mắt 

" Newwie ? "

" Tôi .... "

" Được chứ ? " 

Trịnh Minh Tâm mở miệng định trả lời 

Sau đó — Hả ?  " Hai đứa chúng mày đứng đây làm gì thế ? Lâm Dương ! Mày ở đây làm gì ? " 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro