Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cái gì? Quý Lạc Thanh lập tức hoảng loạn trừng lớn mắt, anh tin ban nãy mình không hề nghe lầm, "Hiện... Hiện tại sao?"

"Suỵt... Gã đang nhìn qua"

Nhan Thời Oanh siết cổ áo Quý Lạc Thanh, nhón chân nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Quý Lạc Thanh khẩn trương đến độ cả người đều khẽ run lên, đến tận khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi. Vào khoảnh khắc ấy, cảm giác chẳng khác gì điện giật kia khiến da đầu anh có chút tê dại, hô hấp cũng nhẹ hơn.

Anh mặt đỏ bừng, rũ mắt, để mặc Nhan Thời Oanh "chơi đùa", suy nghĩ trong khoảnh khắc này như thể bị kéo dài đến bất tận, anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ như lông chim thổi qua làn da mình, cảm nhận cơ thể mềm mại không xương rúc vào lòng anh, còn cả cơ thể không biết vì sao lại hơi run rẩy...

Quý Lạc Thanh cảm thấy, thế giới của mình chẳng khác gì vỏ trai bị cạy ra, run rẩy mở một khe nhỏ để đón chào thế giới tươi đẹp rực rỡ...

Nhan Thời Oanh hôn đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, cười khẽ chọc cằm anh, "Thở nha, đồ ngốc"

Thanh âm mang theo chút khàn khàn mờ ám, Quý Lạc Thanh ngây ngốc nhìn cô chốc lát, như thể nhớ ra gì đó mà ra sức hít thở.

Quý Lạc Thanh bị cô hôn đến thất thần, cho dù hô hấp đã bình ổn nhưng hai mắt vẫn còn mê ly nửa híp. Đôi mắt lấp lánh ánh nước như che một lớp sương mù, như thể còn chưa hồi thần, ngây thơ lại ngoan ngoãn nhìn cô. Nhan Thời Oanh trái tim hơi nảy lên, cô dựa vào người anh, thấp giọng gọi, "Học trưởng..."

"Hửm?", Quý Lạc Thanh ngây ngô mở hẳn hai mắt.

"Chắc anh cũng biết những gì hôm đó em nói với anh không phải giả, cho nên hôm qua khi nhìn thấy anh dẫn Dao Dao vào câu lạc bộ, nói thật, em có chút khó chịu"

Mỹ nhân nhíu mày, hơi mang u buồn nhìn phía anh, "Anh có thể hứa với em, sau này đừng dẫn Dao Dao vào Thánh Bạc được không?"

Quý Lạc Thanh dùng tốc độ cực chậm chớp chớp mắt.

Anh như thể đột nhiên khôi phục lý trí, thanh âm cực kỳ nghiêm túc đồng ý với cô, "Được"

Nhan Thời Oanh mỉm cười, "Cảm ơn anh"

Cô phát hiện dù Quý Lạc Thanh động tình, tay vẫn rất quy củ rũ xuống, căn bản không chạm vào cô, đáy lòng cười thầm một chút, sau đó cô bĩu môi oán giận, "Ban nãy mắt kính anh gây trở ngại em nhìn anh", nói xong liền muốn lấy mắt kính anh xuống.

Tuy bị chỉ trích không chút căn cứ nhưng Quý Lạc Thanh vẫn thuận theo cúi đầu, để cô hành động dễ hơn, "Xin lỗi"

Nhan Thời Oanh tháo mắt kính xuống, sau đó đeo lên nhìn thử, số độ không cao lắm nên cô chỉ thấy hơi chóng mặt. Lúc quay sang nhìn Quý Lạc Thanh, Nhan Thời Oanh không kiềm được sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên cô thấy được sự khác biệt như trời với đất của một người sau khi tháo mắt kính ra.

Quý Lạc Thanh khi mang cặp mắt kính tròn này ngoài thần thái dịu dàng như con cháu thư hương trời sinh, thoạt nhìn ngây thơ, thậm chí còn có chút ngu ngốc. Nhưng sau khi tháo mắt kính ra, một loại khí chất sắc bén như lưỡi đao liền không chút che lấp tràn lan.

Nhan Thời Oanh mới phát hiện thì ra đôi mày anh là loại tà phi nhập tấn*, đầu mày cực gần khóe mắt, nhìn kỹ còn mang theo một chút hoang dã, dù hiện tại gương mặt anh đang đỏ lừng, song nhìn qua vẫn có sự lạnh lùng cùng xa cách, khó lòng nắm bắt.

(*Chỉ đuôi mày xếch xéo về tóc mai)

Nói ngắn lại, nhìn qua không hề giống người tốt.

Nhưng Nhan Thời Oanh lại mang mắt kính cho anh...

"Nhan học muội?", Quý Lạc Thanh ngu ngơ chớp mắt nhìn cô, ánh mắt thoạt nhìn cực kì lương thiện và vô hại.

Nhan Thời Oanh cười, ngón trỏ khẽ chọc lên môi chú "tiểu bạch thỏ" trước mặt, "Học trưởng, anh biết kỹ thuật hôn của mình rất kém không?"

Quý Lạc Thanh mặt đỏ lên nhìn cô lắp bắp nói, "Xin, xin lỗi"

Nhan Thời Oanh lui về phía sau một bước, dường như không có việc gì đánh giá xung quanh một vòng, "Gã hình như đã đi rồi, anh đưa em về đi"

Nói xong Nhan Thời Oanh liền đi về phía trước. Đi được vài bước lại phát hiện Quý Lạc Thanh vẫn đứng tại chỗ, cô nghiêng người khẽ hất cằm nhìn anh, "Không đi sao?"

Đúng vậy, màn kịch đã kết thúc...

Quý Lạc Thanh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc quái dị không biết từ đâu xuất hiện trong lòng.

Sau khi tạm biệt Quý Lạc Thanh, Nhan Thời Oanh mở di động, khung tin nhắn hiện ra tin cuối cùng cô gửi đi, "Xin lỗi, tôi đã có bạn trai, chúng tôi hôm nay sẽ gặp nhau ở quán cà phê đường cầu vồng, nếu không tin anh có thể tự mình đến kiểm chứng"

Nhan Thời Oanh hờ hững chọn xóa bỏ.

Tần Thư Dao khả năng cho tới bây giờ còn không biết, ở nàng do dự do dự không trước thời điểm, nàng bạch nguyệt quang đã bị nàng tiên hạ thủ vi cường thu vào trong túi đi.

Sau khi về đến nhà, Nhan Thời Oanh vừa cởi áo khoác đã nghe thấy trong đầu "Tích" một tiếng, chẳng khác gì âm thanh báo hiệu máy tính đã cập nhật xong.

Cô mở hệ thống ra, chẳng khác gì bình thường lướt nhìn hệ thống một lượt, nhưng chỉ vài phút, sắc mặt Nhan Thời Oanh bỗng nhiên thay đổi.

Sao lại thế này?

Nhan Thời Oanh nhìn vào phần ký tự rác*, khi mới xuyên vào thế giới này, cô cũng phát hiện phía sau một đoạn cốt truyện có tình trạng này, còn tưởng rằng vì vừa bắt đầu dung hợp nên hệ thống chưa kịp thích ứng và điều chỉnh. Nhưng chỉ vừa ban nãy thôi, vùng ký tự rác kia bỗng nhiên biến thành những con chữ bình thường.

(*Tìm hiểu thêm Mojibake)

Trên tư liệu vốn dĩ của cô vẫn luôn là Nhan gia đại tiểu thư Nhan Thời Oanh, nhưng nơi loạn mã lại biến thành chú thích, tức Nhan gia giả thiên kim. Mà phía sau thân phận của Tần Thư Dao lại được bổ sung thêm dòng, thiên kim thật sự bị ôm nhầm của Nhan gia.

Nhan Thời Oanh vội vã mở cốt truyện xem lại vài lần, phát hiện cốt truyện ban đầu như thể bị cô ấn vào chốt mở bí ẩn nào đó, tất cả đều được bổ sung những chú thích cực kì chi tiết.

Ví dụ như, cuối cùng cô sẽ gả cho Âu Dương Tấn Không, không chỉ vì Tần Thư Dao, mà còn vì sau khi Nhan gia phát hiện sự thật con gái bị ôm nhầm, liền âm thầm thúc đẩy, gả cô Âu Dương gia, lựa chọn tốt nhất đối với cô lúc đó.

Nhờ có cốt truyện kia, Nhan Thời Oanh rốt cuộc nhớ đến "Bích Ba viên" mà ngày đó nhìn thấy ở chỗ Cảnh Văn An có ý nghĩa gì.

Đó là nơi Nhan gia không bao lâu nữa sẽ tổ chức sinh nhật cho cô, vốn dĩ cốt truyện chỉ là tình tiết Tần Thư Dao dây dưa với các nam chính không rõ, nhưng hiện tại lại giải thích vì sao vào bữa tiệc sinh nhật lần đó, sau khi Tần Thư Dao xuất hiện, khiến tâm tình của hai vợ chồng Nhan gia nổi lên sóng gió.

Bởi vì cô bị người khác đánh tráo rồi trở thành đại tiểu thư Nhan gia, mà Tần Thư Dao, người vẫn luôn nỗ lực thoát khỏi nghèo khó, mới là thiên kim thật sự của Nhan gia. Từ đầu đến cuối cô chỉ là tu hú chiếm tổ, hưởng thụ hết thảy những thứ không thuộc về mình.

Chẳng qua, ngoại trừ phần cốt truyện có thay đổi này, những phần khác vẫn như cũ là ký tự rác.

Nhan Thời Oanh suy đoán, phải chăng vì hôm nay cô cắt đứt khả năng Tần Thư Dao có thể lần nữa bước vào Thánh Bạc đã kích phát chốt mở nào đó của hệ thống, mới khiến cốt truyện thật sự hiện lên.

Nhưng biến chuyển và các tin tức che giấu như thế đối với cô mà nói lại không phải chuyện tốt lành gì. Có lẽ sẽ có tình trạng, trong lúc cô dùng hết sức ngăn cản cốt truyện, giây tiếp theo lại vì cốt truyện che giấu mà thất bại trong gang tấc. Những ký tự rác kia tựa như một trái bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ.

Nhan Thời Oanh nhìn đồng hồ, hờ hững mặc thêm áo khoác.

Xem ra hôm nay cô không thể không về Nhan gia một chuyến rồi.

7/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro