CHƯƠNG 1: Người con trai đó, cực kỳ, cực kỳ đẹp trai!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tống Nhiễm! Không nghe giảng thì cút ra bên ngoài cho tôi!”

Tống Nhiễm còn đang nằm trên bàn học ngủ, một viên phấn từ trên bục giảng bay “vèo” cái đáp xuống ót cô, cùng với tiếng giáo viên nổi giận đùng đùng mắng.

Tống Nhiễm ngủ không sâu, lập tức tỉnh lại.

Xoa xoa chỗ ót bị phấn ném trúng, lông mày xinh đẹp hơi hơi nhíu lại, ngẩng đầu từ trên bàn lên. 

Giáo viên tiếng Anh lớp Tống Nhiễm, đồng thời là chủ nhiệm lớp, tên gọi Trương Xuân Lệ, ở trường học nổi tiếng nghiêm khắc, còn được học sinh gọi là Diệt Tuyệt sư thái.

Tiết học của cô, tất cả đều phải nghe giảng, không cho phép nghịch điện thoại, không cho phép nói chuyện riêng, lại càng không cho phép ngủ.

Tóm lại là nửa hạt cát cũng không được lọt vào mắt.

Thường ngày trong tiết học của Trương Xuân Lệ, Tống Nhiễm cũng rất ngoan ngoãn, nhưng tối qua cô làm thêm tới tận khuya mới về nhà, thực sự là buồn ngủ không chịu được.

Vừa rồi cũng là nhân lúc Trương Xuân Lệ quay lên bảng viết bài, cô nhất thời không chịu được mới nằm lên bàn.

Mặc dù lúc này bị mắng tới tỉnh ngủ, đầu vẫn còn có chút mơ hồ.

Trương Xuân Lệ thấy Tống Nhiễm vẫn chưa nói câu nào, tức đến xanh cả mặt, đưa tay chỉ vào cô, “Không nghe giảng thì cút ra ngoài! Đừng ở chỗ này ảnh hưởng tới lớp học!”

Tống Nhiễm bình thường cũng không được thầy cô yêu thích. Thứ nhất là học tập không tốt, thứ hai là không vâng lời thầy cô.

Trương Xuân Lệ dừng mắt ở mái tóc dài được nhuộm màu của Tống Nhiễm, mày dựng lên, “Cô xem tóc của cô, có chút nào giống học sinh không?!”

Trường học có quy định, nữ sinh không được nhuộm tóc, kiểm tra định kỳ mỗi tuần một lần, Tống Nhiễm đều bị nhắc nhở trước toàn trường.

Mặc dù đã bị bắt nhiều lần, nhưng cô vẫn không chịu duỗi thẳng tóc, cùng lắm là buộc tóc lên.

Tống Nhiễm tính tình bướng bỉnh, Trương Xuân Lệ không quản được cô, mấy hôm trước còn bị Hiệu trưởng phê bình ở hội nghị, nói cô không biết cách dạy học sinh.

Một cục cứt chuột làm hỏng nồi canh, Trương Xuân Lệ lại càng khó chịu với Tống Nhiễm, mặt xanh mét mà trừng cô, “Đi ra ngoài! Lập tức cút ra ngoài cho tôi! Khi nào đem đầu tóc trở về bình thường thì hãy đi học!”

Tống Nhiễm bị mắng một chặp như vậy tâm tình cũng khó chịu.

Cô đứng dậy, không sao cả mà bĩu môi, “Đi ra ngoài thì đi ra ngoài thôi.”

Nói xong, một chân đá văng ghế ra, xoay người, đi thẳng ra ngoài.

Trong phòng học, học sinh sôi nổi, túm tụm quay lại nhìn bóng dáng Tống Nhiễm đi ra ngoài.

Có người thở dài, "Trời ạ, Nhiễm Nhiễm thật soái!" 

"Tần Phàm, anh cũng cút ra ngoài cho tôi!"

Tần Phàm bị điểm danh: "..???"

….

Tống Nhiễm đi ra khỏi phòng học, bước nhanh tới cầu thang xuống lầu.

Vừa đi vừa lấy đi động ra gọi điện thoại, "Quản lý Mạc, là tôi, Tống Nhiễm. Chỗ của anh còn công việc làm thêm sao…. Đúng đúng, tôi có rảnh… Vậy được, tôi tới ngay đây!"

Buổi sáng vẫn còn hai tiết nữa, đều là tiết của Trương Xuân Lệ.

Trương Xuân Lệ không muốn thấy cô, cô còn mong mà không được đây này.

Thời gian này, còn không bằng kiếm thêm tiền.

Tống Nhiễm vội đi làm thêm, đi đường thực nhanh. 

Lúc đi đến chỗ ngoặt cầu thang, nhất thời không để ý, đụng trúng người từ cầu thang đi lên.

"A----"

Mặt Tống Nhiễm đập vào ngực đối phương, giống như đụng phải bức tường, đau đến nỗi nửa bên mặt của cô đã tê rần. Nhất là cái mũi, vừa nóng rát vừa đau."

"Mắt để trên trời à."

Tống Nhiễm đau khổ mà che mũi lại, nhíu mày ngẩng đầu lên.

Nhưng mà, trong nháy mắt, cả người lại ngẩn ra tại chỗ.

Trước mắt là bốn năm người nam sinh. Một người trong đó còn đang cầm bóng rổ, chắc là vừa học tiết thể dục về.

Khiến Tống Nhiễm thất thần, là nam sinh vóc dáng cực cao ở giữa.

Cùng mặc đồng phục, áo sơ mi trắng, quần đen. Nhưng áo sơ mi của người đó lại trắng hơn gấp mấy lần so với những người xung quanh, quả thực là nam sinh sạch sẽ.

Quan trọng nhất là, người lại rất đẹp trai!!!

Tóc đầu đinh gọn gàng, khuôn mặt lại ương ngạnh, đôi mi anh khí, hốc mắt rất sâu, đôi mắt đen nhánh, thâm trầm như giếng cạn nước. Mũi thẳng mà cao, môi mỏng hơi mím, có một sự gợi cảm không nói lên lời, cực kỳ quyến rũ.

Áo sơ mi cởi hai nút, tay áo tùy ý cuốn lên một vòng, để lộ cánh tay rắn chắc, hai tay lười biếng đút ở túi quần.

Cô ngẩng đầu vừa lúc người kia nâng mắt lên.

Mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, thanh âm lạnh lùng hỏi một câu, "Không có việc gì chứ?"

Giọng nói trầm thấp, hết sức say lòng người.

Tống Nhiễm cả người đều ngốc rồi.

Đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn anh.

Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Mẹ nó, đại soái ca này từ đâu tới? Tại sao trước kia chưa từng gặp qua???

Lục Mộ Trầm thấy người đối diện chỉ nhìn chằm chằm anh, cái gì cũng không nói, nghĩ chắc là không đụng trúng.

Đuôi lông mày nhếch lên chút, sau đó đi vòng qua người cô, đi thẳng lên lầu.

Từ đầu đến cuối, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Tống Nhiễm say mê với "sắc đẹp", ngẩn người một lúc lâu, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, trước mặt đâu còn người nào đâu?

Cô vội quay đầu lại, liếc mặt nhìn lên lầu. Trên hàng lang không một bóng người, đại soái ca vừa gặp đã không thấy.

Tống Nhiễm đột nhiên vỗ trán một cái. 

Aiz, sơ suất quá!!!

Còn chưa nhìn rõ là người ban nào!

…..

Tống Nhiễm chạy trên phố, mặc quần áo chú hề đã được phát hai giờ trước phát tờ rơi, giữa trời tháng tư, trên đầu còn đội cái đầu Mascot, phát tờ rơi xong, tóc cô đã ướt đẫm.

Đưa tay lau mồ hôi, cũng không quan tâm cả người mệt mỏi và nóng bức, cô nhanh chân chạy vào trung tâm thương mại, tìm quản lý nhận tiền.

Qua một lúc sau, từ chỗ cửa trung tâm đi ra, cô đã đổi lại đồng phục, áo sơ mi trắng, váy xanh tới đầu gối.

Đồng phục cũng giống như mọi người, có thể là Tống Nhiễm xinh đẹp, vì vậy đồng phục trên người cô cũng thật có ý vị.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, Tống Nhiễm chạy chầm chậm đến trạm xe bus trở về trường ở phía đối diện chờ xe.

Tóc vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, dính vào cổ rất khó chịu, cô tiện tay túm đầu tóc ướt đẫm về phía sau đầu, buộc cái tóc đuôi ngựa.

Tóc đang rối tung, buộc cao lên lại có vẻ hoạt bát, rất có tinh thần.

Tóc Tống Nhiễm dưới ánh mặt trời là màu nâu cực đẹp.

Mặc dù không được như nữ thần, nhưng ở trong trường học, ít ra cũng là một kiểu đẹp riêng.

Đợi một lát, xe bus tới nơi, Tống Nhiễm quẹt thẻ lên xe, động tác nhanh chóng.

Buổi chiều cô còn hai tiết toán. Tống Nhiễm học không tốt, nhưng không có nghĩa là cô không muốn học. Nếu không phải do hung thần Trương Xuân Lệ liên tục bảo cô cút đi, cô sẽ không chạy ra khỏi lớp như vậy.

Nửa giờ sau, xe bus dừng xe trước cổng trường.

Còn 5 phút nữa là vào lớp, Tống Nhiễm nhảy xuống khỏi xe, chạy như điên một đường về phòng học.

Thời điểm chạy vào phòng, chuông vào học mới vang lên, giáo viên vẫn chưa tới.

Lưu Linh vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Nhiễm, cất cao giọng gọi cô: "Nhiễm Nhiễm, cậu chạy đi đâu đấy?!"

Chỗ ngồi của Tống Nhiễm ở hàng cuối cùng, dựa vào gần cửa sổ.

Nhấc chân một cái, đá văng ghế ra, ngồi vào chỗ của cô.

"Cậu có khăn ướt không?" Tống Nhiễm hỏi.

"Có đây" Lưu Linh vội lấy một bịch khăn ướt nhỏ từ cặp xách ra đưa tới.

Tống Nhiễm rút ra một tờ khăn, lau khô mồ hôi trên trán.

"Nhiễm Nhiễm, cậu chạy đi đâu? Gọi điện thoại còn không nghe, đã ăn cơm chưa?" Lưu Linh lo lắng cho Tống Nhiễm, không ngừng hỏi cô.

Tống Nhiễm cười tủm tỉm, từ túi xách lấy ra 50 đồng, là số tiền quản lý Mạc vừa đưa cô.

Cô cầm tiền phe phẩy trước mặt Lưu Linh, kiêu ngạo nói: "Đi kiếm tiền, sao nào, chị đây quá lợi hại!"

Lưu Linh nhìn cô, nhìn quầng thâm mắt màu xanh dưới vành mắt cô, nhìn tóc cô bị mồ hôi ướt nhẹp, trong lòng có chút khó chịu, "Cậu lại đi làm Mascot phát tờ rơi? Trời nóng như vậy, không phải cậu vừa bị cảm à, còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt!"

Lưu Linh và Tống Nhiễm là bạn học từ sơ trung, cũng là bạn học duy nhất mà Tống Nhiễm chịu thật lòng kết bạn.

Tình huống trong nhà Tống Nhiễm, cũng chỉ có Lưu Linh rõ ràng.

Cô ấy đau lòng Tống Nhiễm, nhưng cô ấy cũng chỉ là một học sinh, không giúp Nhiễm Nhiễm được gì.

May mắn là Tống Nhiễm trời sinh tính tình lạc quan hoạt bát.

Cô cười ha ha, vỗ ngực nói: "Tớ là ai nha? Chính là Tống Nhiễm toàn thân kim cương bất hoại! Bị cảm nắng? Không đời nào."

Lưu Linh thấy cô một bộ "không sao cả", không khỏi bĩu môi, "Tớ biết cậu muốn kiếm nhiều tiền, nhưng cũng không thể cứ bỏ mặc thân thể mình như vậy, chờ lúc thật sự bị bệnh, xem ai chăm sóc cho cậu."

Lời này của Lưu Linh, trong nháy mắt liền chọc trúng chỗ đau của Tống Nhiễm, trong lòng đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đau nhói.

Đúng vậy, nếu thật bị bệnh, sẽ không có ai chăm sóc cho cô.

Ai có thể chăm sóc cho cô đây?

Đôi mắt không chịu được mà có chút xót, cô vội cụp mắt, giả vờ bình tĩnh lấy sách từ ngăn kéo ra.

Lưu Linh thấy Tống Nhiễm bỗng nhiên không nói một lời, tự biết mình nói lỡ, vội che miệng.

Lưu Linh phản ứng rất nhanh, lập tức đứng dậy, thân mật kéo tay cô, "Này, tớ nói giỡn thôi mà. Nếu cậu mà ốm thật, tớ chắc chắn sẽ chăm sóc cậu nha."

Lưu Linh vừa nói xong, Tống Nhiễm không nhịn được bật cười, "Tớ còn lạ gì cậu, mình còn không tự chăm sóc được, còn đòi chăm sóc tớ?"

Lưu Linh ai da một tiếng, "Quan trọng là tấm lòng, tấm lòng đấy có hiểu không. Cái đồ chết tiệt không có lương tâm này."

Tống Nhiễm cười hì hì, "Hiểu hiểu hiểu, biết cậu tốt với tớ rồi."

Giáo viên vẫn chưa tới.

Tống Nhiễm lấy sách và vở bài tập đặt lên bàn, hai tay chống lên mặt bàn, bàn tay nhàm chán mà chống lên má.*

*Chỗ này không biết để sao cho xuôi nữa, huhu

Đột nhiên nhớ tới nam sinh buổi sáng đụng phải ở cầu thang.

Vóc dáng rất cao, rất gầy, không phải kiểu gầy mỏng manh yếu đuổi, cả người năng động, dưongf như là thích vận động.

Còn có hai nút áo mở ra kia...

Áo sơ mi đồng phục màu trắng, anh mặc lên người lại có cảm giác cấm dục?

Cái quỷ gì đây?

Quan trọng hơn cả là gương mặt kia, thật quá cmn soái!!!

Ngẫm nghĩ, Tống Nhiễm vô thức liếm môi, mắt nhìn lên trần nhà, "Cậu nói xem, tớ phải tìm người bạn trai như nào đây?"

Lưu Linh đang lấy bút ký tên lung tung, thuận miệng trả lời, "Vậy cũng tốt, tìm bạn trai đi, bạn trai chăm sóc cậu, tớ đây cũng yên tâm."

Tống Nhiễm nghe thế, đột nhiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Linh Linh, tớ đang nói thật."

"Tớ biết…"

Hai chữ "rồi mà".. còn chưa nói hết, Lưu Linh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, kinh ngạc trợn tròn mắt, "Cậu nói thật đấy à? Không phải, cậu nhìn trúng ai rồi?"

Tống Nhiễm cong mắt cười, "Thật ra trước kia tớ còn chưa thấy cậu ấy, chắc là mới chuyển trường tới?"

Tống Nhiễm đang nói chuyện với Lưu Linh, đôi mắt sáng lên, kích động mà túm ngón tay cô ấy, nói, "Linh Linh, cậu không biết đâu! Cái người con trai đó, thật sự, cực đẹp trai, cmn cực kỳ đẹp trai!!!"

Lưu Linh chưa từng thấy dáng vẻ hoa si như vậy của cô, không khỏi hoảng sợ, "Đẹp trai đến vậy cơ á..?"

Tiếp theo lại thấp giọng nói tiếp: "Đẹp trai hơn cả Tần Phàm?"

Tống Nhiễm không khỏi trợn trắng mắt, "Hoàn toàn không thể so được có biết không? Người ta đẹp hơn Tần Phàm nhiều!"

Lưu Linh không khỏi ngạc nhiên. Suy nghĩ một lát, mắt đột nhiên sáng ngời, "Mẹ nó, vậy không phải là cái người vừa mới chuyển đến ban tư sao?"

–––

Có một chuyện rất buồn
.·´¯'(>▂<)´¯'·.
Đó là có nhà đang edit truyện này, bạn ấy edit đến chương 16 luôn cơ.

Vậy các bạn đọc thử nếu thấy bản edit này của mình ok (mình chưa beta kỹ), muốn đọc tiếp truyện này thì có thể cmt nhé, còn không mình sẽ edit truyện "Hôm nay rung động vì em".

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nghedahi