Đồng nhân 1 : Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời editor : Đồng nhân xôi thịt lên sóng. Cấm trẻ em mang thai và phụ nữ dưới 2 tuổi, ai không chịu được nhiệt, thỉnh quay đầu là bờ.

Đêm nay Phó Thần lại không về Cam Tuyền cung.

Thiệu Hoa Trì nằm vắt tay lên trán, nhìn đỉnh màn tối tăm.

Đã ba ngày nay, y chỉ được thấy Phó Thần lúc lên triều. Thân là Bảo Tuyên vương, Phó Thần không phải chỉ ngồi không hưởng bổng lộc. Ngay sau khi đăng cơ, Thiệu Hoa Trì ban hành một loạt chính sách cải cách nông ngiệp, mà phần lớn trong số đó đều do Phó Thần đề xuất. Nói đến phương thức tiến hành, Phó Thần nắm rõ hơn ai hết. Hắn cùng Tiết Duệ đã tập hợp vô số người có tài trị thủy, bắt đầu cải tạo kênh mương.

Tan triều sớm, Phó Thần liền bận tối mắt đi họp bàn chuyện canh nông, bàn xong thì ra hiện trường giám sát, tối khuya mới chịu về. Cũng vì thế, hắn nói không muốn làm phiền giấc ngủ của Thiệu Hoa Trì, tự giác về cung Cảnh Dương nghỉ ngơi.

Hai người cùng là nam nhân, lòng ôm chí lớn, đương nhiên Thiệu Hoa Trì không nghĩ họ có thể bên nhau quấn quýt, sớm tối không rời. Y biết rõ chuyện yêu đương thắm thiết chỉ có trong tình thoại được đám thư sinh lãng tử rảnh hơi viết ra. Trên thực tế, thân làm đế vương như y mà chỉ mải chìm đắm trong vòng tay ái nhân thì Phó Thần đã chẳng chọn y làm chủ.

Thế nhưng chí ít, chí ít thì cũng phải về ngủ cùng nhau chứ!

Nếu là trước kia thì còn có thể lấy cớ thân phận không thích hợp. Nay Phó Thần đã không còn là thái giám thông thường nữa, dù nói được vua tin sủng, thường ở lại qua đêm hầu hạ vua, thì cũng không nên làm thế quá nhiều lần. Tai mắt hay lời đồn đều không đáng sợ, cái đáng sợ là những kẻ có thể lợi dụng điều đó, hãm hại bọn họ. Nhưng bây giờ, Địa Thử đã đào xong đường hầm nối liền Cảnh Dương cung với Cam Tuyền cung, muốn qua lại lúc nào cũng được, đâu sợ ai dòm ngó.

Đêm đầu tiên, Thiệu Hoa Trì chỉ nghĩ đơn giản là Phó Thần về muộn quá, không muốn làm y thức giấc. Đế vương phải lên triều sớm, Thiệu Hoa Trì lại được Phó Thần rèn đến quy củ, ăn ngủ cực đúng giờ. Nhưng rồi đêm thứ hai, thứ ba....hay thậm chí đêm nay nữa, Thiệu Hoa Trì sai Vương Ninh Đức đi rình trộm ở Cảnh Dương cung, được biết Phó Thần đã về rồi, tuy không sớm nhưng cũng không thể nói là quá muộn, chẳng thể ghé sang đây nổi một lần.

Tới nước này rồi, Thiệu Hoa Trì còn có gì mà không đoán ra được nữa. Phó Thần đang tránh né chuyện ân ái với y.

Kể từ sau đêm đầu tiên, bọn họ đã trải qua ba tháng có thể nói là hoang đường tột độ. Thiệu Hoa Trì xem như được biết bộ mặt khác của Phó Thần, lúc lên giường thật sự có thể khiến y tắt thở. Những chuyện y không thể hình dung ra nổi, Phó Thần cũng dám làm. Quan điểm của Thiệu Hoa Trì về chuyện âu yếm chỉ như người xưa thông thường, là lúc tối lửa tắt đèn, trên chăn gấm gối lụa, mành trướng kín đáo. Chứ nào có lúc y nghĩ sẽ bị càn rỡ ngay trước gương, buộc phải phơi bày và chứng kiến bộ dạng phóng đãng của bản thân đâu.

Nhưng rồi có một sáng, lúc thay áo cho y, Phó Thần bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của y, im lặng một cách kỳ lạ. Sau lần đó, Phó Thần không động vào y nữa, tối đến chỉ ôm ôm hôn hôn rồi ngủ, tới hôm nay thì xem như chia giường luôn.

Thiệu Hoa Trì nghĩ, hẳn Phó Thần đã nhớ lại rồi. Bản thân hắn vốn thích nữ nhân, không si mê thân thể của nam nhân. Sự mới lạ có thể khiến hắn phấn khích trong thời gian đầu, còn đến nay đã ba tháng trôi qua, tư thế nào cũng đã thử, địa điểm nào cũng đã làm. Thứ gọi là bản chất vốn không thể thay đổi, Thiệu Hoa Trì đã sớm nghĩ đến chuyện này.

Khi quyết định sẽ lấy vị trí tiếp nhận mà trao thân cho Phó Thần, y đã nhắc nhở bản thân, Phó Thần thích nữ nhân, rồi sẽ có ngày hắn không còn thiết tha với thân thể của y nữa. Đến lúc ấy, có thể hắn sẽ vì áy náy với y mà không đi tìm người khác, nhưng việc thân cận với y cũng sẽ không còn, hoặc là còn thì cũng chỉ như hoàn thành nghĩa vụ. Y không muốn thế. Y muốn Phó Thần được vui sướng. Nếu Phó Thần làm điều đó với y trong sự miễn cưỡng và ghê tởm, y thà rằng họ dùng tâm hồn mà bầu bạn cùng nhau.

Chỉ là....ba tháng vừa rồi quá mức tốt đẹp. Lúc đầu, Thiệu Hoa Trì còn không nghĩ mình sẽ thật sự đạt được khoái cảm. Y vẫn tưởng nam nhân nằm dưới chỉ để hầu hạ chứ nào ai thích thú gì đâu, ấy vậy mà cuối cùng y thấy mình chỉ toàn được lợi. Phó Thần thật sự khiến y dục tiên dục tử, không còn biết trời đất là gì. Không nếm thử thì cảm thấy từ bỏ nhẹ như lông hồng, còn một khi đã biết mùi trái cấm thì khó mà ngăn được bản tính.

Thở dài một tiếng, Thiệu Hoa Trì ngồi dậy. Y đi đến bên một góc tường, nắm lấy giá đến được cố đinh trên vách, nhẹ nhàng xoay ba vòng sang phải, ba vòng sang trái, rồi một vòng về bên phải. Tiếng máy móc kẽo kẹt khẽ vang lên, lớp gạch trên sàn từ từ chuyển động, để lộ một cầu thang thông xuống dưới.

Cảnh Dương cung.

Phó Thần ăn tối, tắm rửa xong thì cũng sắp sang giờ Tí. Hắn liếc nhìn cái chân đèn bên góc tường một lúc rồi lại thở dài. Quyêt định không động đến nó, hắn đi về giường ngủ.

Năm ngày không gặp tên ngốc kia rồi. Hôm nay khó lắm mới giải quyết xong công việc, mai có thể ở trong cung một hôm. Thôi thì buổi sáng mang đào hoa cao đến đáng thức y dậy, kẻo xa cách lâu, y lại nghĩ vẩn vơ.

Giường của Phó Thần khá nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm. Còn về lý do tại sao nó nhỏ như thế trong khi đường đường là cung điện của một vị vương gia dưới một người trên vạn người? Ấy là bởi Phó Thần đã phục chế chiếc giường giống hệt với lúc Thiệu Hoa Trì còn giả ngốc ở đây.

Nhớ năm đó, mẹ con Lệ phi bị đày đến Cảnh Dương cung, nơi được xem là lãnh cung này. Phim ảnh thường mô tả lãnh cung là nơi hoang tàn dột nát, lạnh lẽo ẩm ướt, thật ra không phải. Nó là nơi ở khang trang đầy đủ như bất cứ nơi nào khác trong hoàng cung, có điều cách rất xa tẩm điện của hoàng đế, vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội gặp mặt đế vương để khôi phục vinh quang được nữa. Sau này, Thiệu Hoa Trì vì muốn lưu trữ những kỷ niệm với Phó Thần nên cố gắng giữ nguyên hiện trạng, ngay cả cánh cửa phòng để củi từng bị Phó Thần đạp tung lúc trước cũng không xê dịch chút nào. Tiếc rằng năm ngoái, Phó Thần buộc phải cho nổ tung cả Cảnh Dương cung khi đối đầu với thuộc hạ của Lý hoàng.

Đăng cơ xong, Thiệu Hoa Trì định ban Trọng Hoa cung, cung điện lộng lẫy nhất cho Phó Thần. Năm xưa, Tấn Thành sủng ái Thiệu Hoa Trì hết mực nên mới ban cho y nơi đó. Y đương nhiên chỉ hận không thể dâng cho Phó Thần mọi thứ tốt đẹp nhất mình có thể kiếm được. Vậy nhưng Phó Thần lại đưa ra đủ lý do để từ chối.

Thứ nhất, Phó Thần đã bị nhiều người xem như gian hoạn lộng quyền rồi, nếu Thiệu Hoa Trì còn ban cho hắn những thứ xa xỉ như thế, e rằng đám hủ nho lại được dịp dèm pha y là hoàng đế chỉ biết coi trọng nịnh thần. Thứ hai, Trọng Hoa cung xưa nay chỉ dành cho thân vương hoàng tử. Thiệu Long là hoàng tử duy nhất, chưa được phong thái tử, chưa chuyển đến Đông cung, về tình về lý, phải để cho nhóc sống ở đó mới đúng. Thứ ba, Phó Thần đã chọn được nơi mình muốn ở rồi, chính là Cảnh Dương cung.

Hai lý do đầu, Thiệu Hoa Trì còn gạt đi được, nhưng khi Phó Thần nói đến lý do thứ ba, y liền nghe theo. Thật ra sau khi Cảnh Dương cung bị hủy, y cũng tiếc nuối lắm. Dù sao cũng là nơi y gìn giữ suốt bao năm, mỗi lần quay lại đều nhìn cảnh nhớ người. Thậm chí, y còn hay sai người giấu đào hoa cao trong hộc tủ trên đầu giường. Năm ấy, Phó Thần lén mang đào hoa cao cho y, dặn y cất thật kỹ, đừng để kẻ khác tìm ra, lúc nào đói có thể mang ăn cầm chừng. Thiệu Hoa Trì làm theo thật. Nhưng dù nhiều lúc bị lũ thái giám lén cắt mất đồ ăn, đói đến hoa mắt, y cũng chỉ dám nhấm nháp ít một chứ chẳng nỡ cắn. Bởi y biết, mình không có bao nhiêu cơ hội tìm được một phần chân tình như thế nữa. Sau này, y "khỏi bệnh", được Tấn Thành đế sủng ái, y vẫn hay quay về chiếc giường mình từng nằm thời niên thiếu, co quắp một mình trên đó, lẩm nhẩm câu hát ru Phó Thần từng hát cho y nghe.

Nói là làm, việc đầu tiên Phó Thần tiến hành khi tiếp nhận Cảnh Dương cung là phục dựng lại như cũ. Nơi này không tính là xa hoa, chỉ cần còn bản vẽ thì huy động nhân công xây dựng lại cũng không mất nhiều thời gian. Sau đó, Phó Thần lại dựa vào trí nhớ, chọn từng món đồ nội thất, từ giường tủ đến bàn ghế, đều không khác trước tí nào. Ngay cả căn phòng để củi và cánh cửa long sòng sọc cũng được tái hiện nguyên trạng. Khi hắn dẫn Thiệu Hoa Trì đến, y sững sờ mất một lúc, nhìn hắn, lại nhìn căn nhà. Y vốn tưởng chỉ có mình trân trọng những ký ức ấy, nào ngờ Phó Thần cũng để tâm như vậy.

Phó Thần nhìn cặp mắt xếch long lanh ướt của y mà rung động, kéo y đến hôn nhẹ một cái lên khóe mi. Hắn sẽ không nói cho tên ngốc này, thực chất hắn phục dựng được như vậy chẳng qua vì trí nhớ hắn tốt đâu. Lúc ấy hắn nghĩ một hoàng tử thất thế như y, lại còn bị ngốc, chưa chắc sống qua được mấy ngày, nên có thể giúp y sống được khoảng thời gian cuối đời thoải mái chút nào hay chút ấy. Nhưng cứ để y nghĩ theo cách y muốn đi, dù sao thì từ giờ phút này, hắn có muốn không để tâm đến y cũng khó rồi.

Vừa chợp mắt được một lúc, Phó Thần hơi nhíu mày. Hắn nghe được tiếng động bên góc tường khi lớp sàn mở ra. Dù không nghe tiếng chân, hắn vẫn biết ai đó đang đến gần. Mà còn ai trồng khoai đất này được nữa? Mai là hưu mộc, hắn đã định dành cả ngày để bù đắp cho y, nhưng xem ra vẫn muộn một đêm rồi. Giờ biết nói gì để dỗ dành tên ngốc ấy đây?

Trong lúc Phó Thần còn đang nằm im giả chết nghĩ cách đối phó, thì mành rèm khẽ động. Trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, dù một tiếng hít thở nghe cũng thật rõ ràng. Người kia đứng đó lâu lắm, không biết nghĩ cái gì. Phó Thần rất hiểu tâm tính Thiệu Hoa Trì trong công việc, nhưng nhắc đến tâm tư tình cảm thì lòng dạ người yêu cao thâm khó dò. Họ mới bên nhau được có nửa năm, hắn còn phải nghiên cứu nhiều lắm.

Phó Thần phân vân không biết nên tiếp tục thế này hay ngồi dậy nói chuyện với y. Sợ là mình mở mắt bây giờ, y sẽ thẹn quá hóa giận mất, nhưng nếu không giải quyết ngay thì ngày mai khó đoán. Bỗng nhiên, lớp đệm bên cạnh hắn hơi lún xuống. Tên ngốc nọ đang nằm đối diện hắn, chắc phải co quắp dữ lắm, vì chỉ mình hắn nằm thôi cũng đã choán gần hết diện tích rồi. Phó Thần nghĩ đến nửa cái mông của y đang thò ra khỏi màn mà suýt nữa phì cười.

Tấm đệm lún dần, lún dần, chứng tỏ tên ngốc nào đó đang lén lút nhích về phía hắn, gần hơn chút nữa, hơn chút nữa, cho đến tận khi chóp mũi đụng vào ngực hắn, nhưng lại không dám đánh thức hắn, nên không áp sát vào. Đến lúc này, Phó Thần không còn gì để cân nhắc nữa. Hắn choàng tay gói người kia vào chăn, ôm chặt lấy y.

Thiệu Hoa Trì giật thót của mình, định nhảy ra nhưng bị vòng tay cứng như thép của Phó Thần ghì lại. Y nghe thấy tiếng thở dài trên đỉnh đầu, "Làm gì mà để người lạnh ngắt như thế này?"

Thiệu Hoa Trì ngơ ngác. Lần đầu nghe thấy giọng nói chân thận của Phó Thần sau nhiều ngày, lỗ tai y run lên. Nhắc lại, Phó Thần giả làm thái giám, thường ngày hắn nói năng vẫn cất cao giọng hơn một chút, nghe rất thanh thoát êm tai, nhưng dù có thế đi nữa cũng chẳng thể sánh bằng giọng thật, thứ giọng có thể khiến người ta chết chìm bên trong, và may sao y là người duy nhất được nghe thấy nó.

Phó Thần lại thở dài. Tên ngốc này đi qua đường hầm từ Cam Tuyền cung sang đây mà chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng tang, chắc là rời giường thế nào thì đi như vậy. Cảnh Dương cung bị xem là lãnh cung vì nó xa tẩm cung của vua nhất, dưới đường hầm lát đá còn lạnh đến mức bảo quản được băng, thế mà y dám chân trần đi sang như vậy. Nhìn xem, cả người lại gầy đi, một vòng tay cũng gói trọn. Phó Thần thật không biết y bất cẩn hay cố tình muốn mình xót nữa.

Thiệu Hoa Trì bị hắn bắt quả tang, đáng lẽ sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng bị bao phủ trong hơi ấm này rồi, còn gì nữa đâu mà phải làm mình làm mẩy. Y cúi gằm mặt xuống, dứt khoát cọ mũi vào ngực Phó Thần, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn. Thấy y không hờn dỗi, Phó Thần mới khẽ vuốt mái tóc lạnh ngắt của y, xoa xoa lưng y để làm ấm, nhẹ giọng giải thích, "Ta về muộn quá, sợ làm ngươi tỉnh giấc."

Thiệu Hoa Trì rầu rĩ ừm một tiếng, không nói gì thêm, cũng không dụi đầu vào ngực Phó Thần nữa, chỉ tham lam hít thở mùi huân hương nhàn nhạt trên áo hắn.

Phó Thần thấy vậy lại tưởng Thiệu Hoa Trì không chấp nhận lời giải thích của mình, bèn nói thêm, "Ta định sáng mai sang đánh thức ngươi dậy."

Thiệu Hoa Trì lại âm ừ đáp. Phó Thần đành tung ra chiêu cuối cùng, "Việc khai thông dòng chảy đã hoàn tất kế hoạch rồi, đến mùa xuân năm sau mới thi công. Từ giờ đến lúc ấy, ta không phải về quá muộn nữa."

"Không sao." Thiệu Hoa Trì không ngẩng mặt khỏi ngực hắn, khẽ nói, "Ngươi làm gì cũng được."

Phó Thần có chút khó hiểu, "Hả?"

"Ngươi tiến hành cải cách thủy lợi, đắp đê xây cầu, làm đường dựng chợ, muốn gì cũng được." Thấy Phó Thần hoang mang, y giải thích, "Về sớm cũng được, muộn cũng được. Ta để ngươi làm mọi thứ ngươi muốn. Ngươi biết mà, ta không bao giờ muốn trói buộc ngươi hết. Ngươi vốn dĩ nên thỏa chí anh hùng mà tung hoành thiên hạ, dùng thân phận hoạn quan mà ở cạnh ta thế này là quá thiệt thòi rồi. Nếu có ngày ngươi muốn khôi phục thân phận, chỉ cần nói một tiếng với ta, ta nhất quyết sẽ giúp ngươi."

Phó Thần càng khó hiểu hơn. Hắn mới chỉ về muộn có năm hôm thôi mà, sao y lại nghĩ đến tận chỗ này rồi? Dù hắn từng được người ta gọi là kinh tài tuyệt diễm nhưng vẫn không biết làm sao cua đủ đường ngang ngõ tắt trong tâm lý của người yêu.

"Kể cả chuyện kia, nếu ngươi không thích, ta cũng không ép ngươi." Cuối cùng, Thiệu Hoa Trì lí nhí, "Chỉ cần đừng rời bỏ ta là được."

Hóa ra là vậy.

Phó Thần lại thở dài, muốn ngửa mặt than trời. Tên ngốc này sao lại có thể nhạy bén như thế chứ? Hắn mới chỉ hơi khác thường một chút, y đã phát hiện ra, sau đó suy diễn bảy bảy bốn chín nước, thành kết quả là hắn chán chê với thân thể y rồi. Nếu còn dư tay nào đó, Phó Thần nhất định sẽ ôm trán đau đầu.

Chẳng là lần đó, Phó Thần thay áo cho Thiệu Hoa Trì, phát hiện y gầy đi khá rõ. Nhớ lần đầu nhìn thấy thân thể y, Phó Thần vẫn ấn tượng với vòng eo thanh mảnh nhưng săn chắc rắn rỏi của y. Trên giường, hắn thích nhất là nắm siết lấy vòng eo của y mà va chạm, đến khi hằn lại dấu tay mới thôi. Cho nên lúc thay áo, hắn thường cố tình nhìn nhiều hơn một chút, nhìn vết hằn của ngón tay lưu lại trên thớ cơ bụng mượt mà trắng nõn. Nhưng hôm ấy, ngoại trừ vết tay ửng đỏ, những đường vân cơ thịt đẹp đẽ, Phó Thần thấy chút xương sườn của y bắt đầu lộ ra. Hắn sực nhớ chế độ ăn của y trong thời gian đều do mình sắp xếp, đa số đều là thức ăn lỏng và hoa quả.

Là người hiện đại, hắn hiểu rõ thân thể nam giới không sinh ra để đón nhận tình dục theo cách kia. Nhất là khi lần nào làm, hắn cũng không kiềm chế được, khiến nơi đó sưng đỏ lên. Để y bớt khó chịu, hắn chọn thức ăn dễ tiêu hóa hơn một chút, nhưng cuối cùng lại khiến y gầy đi. Gầy đi một chút không ảnh hưởng gì, dẫu sao Thiệu Hoa Trì vẫn chăm chỉ luyện tập, hình thể còn rắn rỏi lắm. Chỉ là điều này nhắc nhở hắn, nếu không điều độ, cứ buông thả như thế thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu về dài.

Ấy là nói thì dễ chứ làm thì khó. Ban đầu, Phó Thần định sẽ điều chỉnh lại tần suất sinh hoạt chăn gối một chút cho nên đêm đến chỉ ôm người đi ngủ, không làm gì. Nhưng khổ một nỗi, tuy tinh thần đã qua bãi bể nương dâu, cộng tuổi của cả hai kiếp cũng xem như lão nhân trung niên rồi, nhưng cái thân thể này của hắn đang ở độ tuổi thanh niên sung mãn nhất, tràn trề tinh lực nhất. Thế nào gọi là trên bảo dưới không nghe, Phó Thần xem như đã được diện kiến. Tối đến ôm người yêu trong lòng, da thịt chỉ cách có một lớp áo mỏng mà bảo hắn không có phản ứng, thật sự làm khó nhau.

Chưa kể là người yêu hắn quá đẹp. Phó Thần thật ra không hy vọng bạn đời của mình có dung mạo nổi bật. Kiếp trước, vì cái túi da quá bắt mắt mà hắn liên lụy em gái nuôi bị người ta tạt xa xít, sau đó tự tử, cha mẹ nuôi cũng qua đời trên đường đi thăm con. Vợ hắn, Thiệu Di Nhiên tuy là một người đẹp nhưng cũng chỉ là mức độ đẹp thông thường, ra đường không đến nỗi khiến người người ngoái lại.

Nhưng Thiệu Hoa Trì thật sự là ở một đẳng cấp khác, khi mà chữ đẹp đã không còn đủ để mô tả y nữa. Những bậc khuynh thành khuynh quốc như Mục Quân Ngưng, Mai Giác, hay cả Lệ phi thời trẻ cũng chẳng bì được với y. Lúc lên triều, người ta bị khí chất của y làm cho chói lóa đến nỗi không dám nghĩ tới dung mạo y đẹp hay xấu, nhưng trước Phó Thần, y lộ ra dáng vẻ mềm mại, quyến rũ đến mức khiến hắn khổ não. Y chưa mời gọi, chưa động chạm, chỉ mới dùng cặp mắt xếch mị hoặc pha chút thẹn thùng kia liếc hắn một cái đầy hàm ý, là hắn đã buông vũ khí đầu hàng rồi.

Phó Thần nghĩ bụng dù sao gần đây cũng bận rộn, nhân cơ hội này dạy bảo bản thân một thời gian. Trước kia rõ ràng hắn chẳng có hứng thú. Mỗi ngày đều đôn đáo bận rộn tìm đường sống thì ai dám nghĩ tới chuyện này. Hắn tự nhắc nhở bản thân, vì sức khỏe về lâu về dài của của người yêu, có khó chịu một chút cũng phải nhịn.

Nào ngờ cái tên ngốc vô lương tâm này dám nghĩ hắn chán chê thân thể y nên mới lảng tránh. Có phí công hắn không?

Thôi đành vậy. Cùng lắm là bắt Lương Thành Văn cùng các đồ đệ làm việc cật lực để nghiên cứu ra các phương pháp chăm sóc sức khỏe liên quan đến vấn đề tình ái là được chứ gì.

Nghĩ vậy, Phó Thần bèn khẽ nâng cằm Thiệu Hoa Trì lên, trong lúc y ngơ ngác, đặt môi hôn xuống. Thiệu Hoa Trì phản ứng lại rất nhanh, mở miệng đón nhận. Y nghĩ có lẽ Phó Thần đang áy náy với y. Hắn thật sự không còn muốn chạm vào y nữa, nhưng lại không nỡ khiến y buồn, nên mới dùng nụ hôn dịu dàng như thế này để an ủi. Môi hắn rất mềm, đầu lưỡi linh hoạt, nhẹ nhàng như đang vỗ về an ủi.

Rồi sau đó....Thiệu Hoa Trì sững người. Nụ hôn này sao vậy? Sao nó bỗng nhiên thành như thế? Thiệu Hoa Trì không biết phải hình dung ra sao, không biết mô tả Phó Thần đã càn quét miệng y như thế nào, nhưng đây mà là hôn à? Rõ ràng là một trận làm tình dữ dội bằng môi, răng và lưỡi. Y choáng váng, ngạt thở, hai mắt nhòe đi, ướt át, cả tay cũng run rẩy bám lấy vai Phó Thần làm điểm tựa, toàn thân mềm nhũn ra.

Không biết phải mất bao lâu sau khi Phó Thần buông ra, y mới có thể hít thở bình thường được. Cảm giác nóng rực ướt át và hơi nhói buốt trên môi vẫn còn nguyên. Cuối cùng, một bàn tay khẽ đặt lên eo y, đẩy hạ thân áp sát vào thân dưới nóng bỏng cứng rắn của người nằm đối diện. Phó Thần cất giọng khàn khàn, "Ngươi cảm thấy như thế này là không muốn sao?"

Thiệu Hoa Trì giật mình. Y ngẩng lên, đối diện với Phó Thần. Đó là đôi mắt mà y chỉ thoáng thấy vài lần trong lúc chuếnh choáng vì khoái cảm. Nó đầy khao khát, cháy bỏng và dữ dội, tưởng như có thể nghiền nát y. Nhưng thường những lúc như thế, y bị đẩy đến tột cùng của cao trào, không thấy được bao nhiêu. Tới khi hoàn hồn lại thì vẻ mặt Phó Thần đang quay về điềm nhiên, dịu dàng như trước.

Đây là lần đầu y thấy ánh mắt này của Phó Thần khi đang tỉnh táo. Lúc trước, y ao ước nó bao nhiêu thì giờ lại thấy khó đối diện bấy nhiêu. Một Phó Thần vô dục vô cầu với tất cả quyền lực, tiền tài và sắc đẹp cũng sẽ nhìn ai đó như thế ư? Cái nhìn có thể thiêu đốt kẻ đối diện nhưng khiến đối phương cam tâm tình nguyện cháy thành tro?

Phó Thần đã nhịn mấy ngày rồi, nghĩ bụng ngày mai là hưu mộc, thôi thì dứt khoát cho tên ngốc này khỏi xuống giường một lần để sau này bỏ tật nghĩ vẩn vơ đi, đòn đau thì mới nhớ lâu.

Hắn đè chặt hông Thiệu Hoa Trì với hạ bộ của mình, khẽ khàng va chạm qua lớp quần áo. Thiệu Hoa Trì đỏ bừng cả mặt. Không hiểu sao chuyện chăn gối thì y không ngại, nhưng cứ mấy động tác ái muội ám chỉ này thì y lại chẳng biết phải làm thế nào. Phó Thần vươn tay, mở tung cổ áo vốn đã rất lỏng lẻo của y. Ánh nến leo lét ngoài màn soi thấp thoáng một mảng ngực trơn bóng. Hắn cười khẽ một tiếng, dùng lòng bàn tay cảm nhận làn da mượt mà như cẩm thạch. Thiệu Hoa Trì còn đang không biết có nên ngăn Phó Thần lại hay không, sợ hắn miễn cưỡng, nhưng động tác sau đó của hắn khiến y giật thót.

Vuốt ve chán chê rồi, ngón tay cái của Phó Thần mới dừng tại điểm nhỏ nổi lên trước ngực y, dùng sức xoa nắn. Thiệu Hoa Trì bị bất ngờ, khẽ ngân một tiếng, rồi lại ngậm miệng. Nơi đó đáng lẽ phải không có cảm xúc gì mới phải, sao bây giờ lại mẫn cảm thế này? Phó Thần có thể chưa hiểu lắm tâm tư cảm xúc của y, nhưng thân thể y thì hắn còn rõ hơn chính chủ. Ngón tay ban đầu chỉ mân mê, dần dần đã chuyển thành dày vò, thậm chí còn dùng móng tay trêu chọc. Vì đang nằm nghiêng, chỉ có một bên ngực được chăm sóc, Thiệu Hoa Trì mím môi, muốn cọ bên còn lại xuống đệm để xoa dịu. Phó Thần thấy thế, bèn đẩy y nằm thẳng lại, vươn người đè lên trên, không đợi y phản ứng đã cúi xuống, hé miệng ngậm lấy bên ngực còn lại đang trống vắng.

Lần này Thiệu Hoa Trì không ngậm miệng nổi nữa. Thân thể y vặn vẹo khó nhịn, vừa muốn tránh, vừa muốn cọ. Cái cảm giác vừa nhức nhối vừa sung sướng này thật sự đòi mạng. Phó Thần không vì y uốn éo mà bỏ qua. Lúc mới thân mật, hắn đã phải thăm dò tìm hiểu đủ mọi phản ứng của y để xem cái nào y thật sự không thích, cái nào y muốn mà thẹn thùng. Không nghi ngờ gì nữa, bộ dạng này rõ ràng là nghiện mà còn ngại.

Thực ra, Thiệu Hoa Trì rất để ý mỗi khi Phó Thần chạm vào ngực mình. Y tự biết gương mặt mình đẹp hơn phần lớn nữ nhân, da dẻ cũng mịn màng chẳng thua kém. Làm chuyện ân ái không phải chỉ cần đút ra đút vào là được hay sao, tắt lửa tối đèn rồi thì nam nữ gì cũng vậy. Nhưng riêng ngực thì khác. Chẳng phải ngày trước, lúc Phó Thần trúng xuân dược, khi chạm đến lồng ngực bằng phẳng của y thì lập tức mất hứng hay sao? Thiệu Hoa Trì vẫn còn ghim chuyện đó, cho nên cố chấp không muốn Phó Thần thấy ngực của mình.

"Chỗ đó có gì hay mà chạm?" Thiệu Hoa Trì rầu rĩ nói, muốn đẩy đầu Phó Thần ra.

"Vậy sao?" Phó Thần cười khẽ, môi vẫn không rời trái nhỏ đỏ thắm, vừa nói vừa nhâm nhi, "Chẳng phải ngươi thích nghịch chỗ này lắm à?"

Á à, nói qua nói lại thì là đang trả đũa chứ gì? Trả đũa chuyện Thiệu Hoa Trì từng lén sờ mó chỗ này của Phó Thần trong lúc hắn hôn mê. Ai bảo người này khoan dung phong độ, rõ ràng là kẻ bụng dạ nhỏ nhen, đã thế còn đen tối.

Thật ra, lúc đầu Phó Thần cũng sợ mình không thích. Một anh trai thẳng hai kiếp ròng, sao bỗng dưng nói cong là cong được. Nhưng đến khi bắt đầu hành sự thì thấy hóa ra không khó tiếp nhận như thế. Bởi nói sao đi nữa, Thiệu Hoa Trì nhà hắn vẫn quá đẹp đi. Một nam nhân bình thường có thể không nảy sinh dục vọng với y, nhưng trầm trồ khen ngợi thân thể y thì chắn chắn. Huống chi Phó Thần đã xem y như người gắn bó trọn đời.

Đến khi chỗ đó của Thiệu Hoa Trì đã sưng đỏ ướt át, lại rải rác đầy dấu hôn, phải nức nở mấy tiếng, Phó Thần mới bỏ qua. Để xem sau này y còn dám tự ti kéo áo che che đậy đậy với hắn hay không. Người yêu hắn ấy mà, cái gì cũng tốt, chỉ mắc cái tật suy diễn thôi.

Phó Thần còn muốn trêu đùa y thêm chút nữa, nhưng mục đích tối nay của hắn khác mọi khi. Hắn đang cần chứng minh sự nôn nóng của mình cho Thiệu Hoa Trì, điều mà thực ra đã quá rõ ràng. Vươn tay mở hộc nhỏ trên đầu giường, chỗ trước kia Thiệu Hoa Trì hay giấu đào hoa cao, giờ Phó Thần cũng giấu một thứ khác. Hắn vốn không nghĩ có lúc sẽ làm chuyện này ở Cảnh Dương cung, nhưng chẳng may có làm thật thì không thể để Thiệu Hoa Trì bị thương, phải chuẩn bị sẵn.

Thấy chiếc hộp nhỏ chứa thuốc mỡ óng ánh, Thiệu Hoa Trì nóng bừng cả lỗ tai. Lần nào Phó Thần cũng có thể lôi ra thứ này, bất kể bọn họ đang làm ở đâu. Y từng truy hỏi, sao hắn có thể đường hoàng mang nó trong người mà đi khắp phố chợ, Phó Thần cũng đường hoàng đáp, thuốc mỡ trị thương, lại có mùi thơm dễ chịu, nếu được bán rộng rãi thì chắc toàn thể Tấn quốc đều sẽ mang theo đi đường, thậm chí thương lái Tây Vực cũng sẽ nhập theo xe buôn. Câu trả lời quang minh chính đại đến mức liên hệ tới kinh tế quốc gia, thương mại nước nhà, Thiệu Hoa Trì cũng thật sự cạn lời rồi.

Thấy vẻ mặt hậm hực của y, Phó Thần không nhịn được cười. Hắn quẹt thuốc mỡ, có chút sốt sắng tìm đến giữa hai chân y. Áo ngủ trên người Thiệu Hoa Trì còn chưa cởi hết, Phó Thần cứ để y nửa lộ nửa che như thế mà mở chân y ra, phơi bày phong cảnh bên dưới. Thiệu Hoa Trì thẹn mấy chuyện trêu đùa trăng gió, chứ đến công chuyện thì y rất phối hợp, ngoan ngoãn để Phó Thần đưa thuốc vào nơi tư mật.

Năm ngày không gần gũi, nơi đó siết rất chặt, ngay cả một ngón tay cũng khó chuyển động. Thiệu Hoa Trì bị xâm nhập đến khó chịu, hơi mím môi, chân mày cau lại. Bình thường, Phó Thần sẽ cúi xuống hôn mi tâm của y để dỗ dành, nhưng lần này, hắn ghé xuống vành tai y, vừa day vừa cắn, đồng thời thả một tiếng gầm khẽ đầy nhẫn nhịn trong cổ họng, cố tình cho y thấy mình nóng lòng bao nhiêu. Âm thanh này vừa lọt vào tai, Thiệu Hoa Trì đã rùng mình, suýt chút nữa thì đạt đến cao trào.

Phó Thần nhân lúc ấy, bắt đầu chuyển động, vừa nhẫn nại vừa vôi vã mở rộng cho y. Trong quá trình, ngón tay cứ liên tục kích thích một điểm nào đó bên trong, khiến Thiệu Hoa Trì không nhịn nổi, há miệng thở dốc liên tục. Phía trước của y đã dựng thẳng, trướng đau mà vẫn chưa phóng thích được. Y muốn thứ gì đó hơn thế nữa, bèn vặn vẹo thân dưới, ngước cặp mắt xếch ướt át với hàng mi run run lên nhìn Phó Thần. Nếu y không lầm, hắn rất phấn khích mỗi khi y làm thế.

Quả nhiên Phó Thần liền rút tay ra, không nói nửa lời đã đề thương ra trận. Thiệu Hoa Trì bị kích thước của thứ này khiến cho hoảng hốt, nơi đó còn chưa mở rộng hoàn toàn đã bị xâm nhập vào, nói không đau thì là nói dối. Phó Thần biết mình nóng vội, nhưng không có y định dừng lại. Hắn cúi xuống, hôn hôn vầng trán đẫm mồ hôi và đôi mắt nhắm chặt của Thiệu Hoa Trì. Thiệu Hoa Trì tưởng hắn sẽ như lần đầu, chờ đến khi mình thả lỏng mới chuyển động, không ngờ hắn chỉ nói vào tai y một câu, "Xin lỗi, ta không đợi được." Rồi lập tức công thành đoạt đất.

Có thể nói đó là lần làm tình ích kỷ nhất của Phó Thần từ trước đến giờ. Hắn chỉ làm vì bản thân, chỉ chiếm lấy tất cả những gì hắn muốn. Tất nhiên, hắn làm điều đó trên cơ sở không khiến y có bất cứ đau đớn hay khó chịu nào. Chỉ là, hắn không như lúc trước, chăm chỉ quan sát vẻ mặt của y, liên tục hỏi thăm y cảm thấy thế nào, có đau không, đã mệt chưa? Hắn cũng không tủm tỉm cười mỗi khi đổi tư thế, để ý xem tư thế đó có khiến y ngượng ngùng không nữa. Lần này, hắn muốn lật y thế nào thì lật thế đó. Hắn tự biết y sẽ không bao giờ từ chối mình, cho nên mặc sức làm càn.

Ban đầu, hắn còn tuân thủ tư thế truyền thống vì biết Thiệu Hoa Trì cổ hủ, nhưng với nam giới, làm từ phía sau vẫn dễ dàng đạt khoái cảm hơn một chút, cho nên dứt khoát xoay người Thiệu Hoa Trì lại khi thân thể họ còn đang gắn với nhau. Thứ to lớn khổng lồ kia xoáy bên trong một vòng khiến Thiệu Hoa Trì choáng váng một trận, không ngăn được âm thanh cao vút. May sao chỗ này của Phó Thần rất ít người hầu, chỉ gồm một tiểu thái giám quét tước và một thị nữ lo bếp núc, giờ này bọn họ đều đã về nơi của mình.

Từ phía sau, Phó Thần có thể thấy rõ thứ hắn yêu thích nhất, đó là mái tóc bạc như cước của Thiệu Hoa Trì loang lổ trên tấm lưng ướt mồ hôi, vòng eo thắt lại, rồi xuôi xuống cặp mông căng tròn đang bị hắn dày vò trong tay. Bình thường, Thiệu Hoa Trì là đế vương, Phó Thần có muốn hoang đường một chút cũng phải câu nệ lễ tiết, nhưng hôm nay, tên ngốc này đã đến tận giường câu dẫn hắn buông thả, vậy thì chớ trách sao biển xanh lại mặn.

Bàn tay hắn giơ cao, đánh một cú vang dội xuống cặp mông trắng nõn. Dấu vết đỏ ửng lập tức hiện lên chói mắt.

Thiệu Hoa Trì kinh hãi kêu một tiếng, muốn quay đầu nhìn Phó Thần, dường như còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Y đang bị người ta tét mông, lại còn là lúc làm chuyện đó? Nhưng còn chưa kịp làm gì, một bàn tay nữa đã giáng xuống, khiến y muốn nổ đom đóm mắt. Không thể nào! Ngay cả Lệ phi còn chưa từng đánh mông y đâu!

"Ngươi...."

Y vừa thốt được nửa chữ, hơi thở nóng rực của người kia đã ghé xuống bên tai, thì thầm, "Sao vậy? Không thích à?"

"....."

Tuy rằng đau thật đấy, cũng xấu hổ thật đấy, nhưng mà.......

Phó Thần xoa nắn vết đỏ trên mông y, vừa như an ủi mà vừa như cảnh báo cho đòn tiếp theo, khiến y rùng mình. Làm sao đây, hình như y đang chờ đợi thì phải?

"Hửm? Thích hay không thích?" Phó Thần không để y ậm ừ qua chuyện, quyết truy hỏi đến cùng.

Nếu bắt buộc phải chọn thì.....Thiệu Hoa Trì vùi mặt vào gối, thật muốn chết ngạt trong đó luôn cho rồi. Nhưng trong cuộc thi ai lì hơn ai giữa bọn họ, y chưa bao giờ có cơ hội thắng. Cuối cùng, trước sự kiên nhẫn của Phó Thần, y đành phải ậm ừ ra một chữ, "Thích."

Phó Thần bật cười khẽ. Thiệu Hoa Trì biết phen này mình lãnh đủ rồi, bèn mím môi chờ đợi. Thế nhưng Phó Thần lại không làm gì quá đáng, chỉ vừa va chạm vừa xoa xoa chỗ mình mới đánh. Hắn không có thú vui bạo ngược trên giường, chẳng qua chỉ vì trái đào của Thiệu Hoa Trì quá hút mắt, không để lại chút dấu vết thì không cam lòng.

Ngọn nến ngoài màn cháy gần hết sáp, trong trướng vẫn vang tiếng bì bạch của thân thể chạm nhau. Lần này, nhận thức của Thiệu Hoa Trì về khả năng giường chiếu của Phó Thần thật sự lên một mức độ khác. Những lần trước, dù gần như ngắc ngoải trên giường, nhưng thực chất y cũng rất hưởng thụ, chưa bao giờ cảm thấy bất mãn, cho nên cũng chưa từng xin Phó Thần dừng lại. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên y phải mở miệng nức nở, "Phó Thần...Đủ....đủ rồi....Chậm lại đi...Ta không chịu nổi...." Hạ thân y mềm nhũn, không phải vì không thoải mái, mà vì chẳng còn lại gì mà tiết ra nữa.

Bậc đế vương muôn đời đều sinh lực dồi dào, con cháu đông đúc, sao đến lượt y thì lại bị một nam nhân làm cho đến sức cùng lực kiệt. Hắn mà kéo dài đến sáng, y tự hỏi liệu có phải mình sẽ tinh tẫn nhân vong hay không?

Mà kinh dị hơn, y đã bắn tới bảy tám lần mà Phó Thần mới chỉ ra hai lần, ra xong lập tức bừng bừng như cũ, không có dấu hiệu suy sút nào.

Nghe y cầu xin, Phó Thần vẫn không dừng lại, thậm chí còn đưa đẩy hung ác hơn. Hắn biết nếu làm thêm nữa thì sẽ khiến y bị thương mất, phải nhanh chóng kết thúc lần này. Thiệu Hoa Trì bị hắn làm đến nghẹn họng, cần cổ ngước lên, để lộ hầu kết yếu ớt, rồi lập tức bị Phó Thần ngậm lấy, nhấm nháp trong miệng. Nhìn cặp mắt đã tan rã của Thiệu Hoa Trì, toàn thân chẳng còn chút khả năng phản kháng, Phó Thần ghé vào bên môi y, thì thầm, "Hoa Trì, ta muốn đánh dấu ngươi, được không?"

Thiệu Hoa Trì nghe chữ được chữ mất. Đánh dấu? Là thế nào? Nhưng nếu Phó Thần nói thế thì cứ thế đi. Y gật đầu không chút do dự.

Phó Thần hít sâu một hơi, gập thân thể của y lại, để hai chân y gác lên cổ mình, dùng sức đâm mạnh từ trên cao xuống. Thiệu Hoa Trì bất ngờ hét lên một tiếng. Hông của Phó Thần cứ như được lắp máy móc, nghĩ mình sắp bị xuyên thủng rồi. Phân thân của y run rẩy, dù không tiết ra gì nữa nhưng vẫn rùng mình đạt đến cao trào. Cùng lúc đó, Phó Thần cũng phóng thích, nhưng không phải bên trong thân thể y, mà vương đầy lên lồng ngực y, một chút còn bắn cả lên mặt y.

Hắn thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống. Thiệu Hoa Trì của hắn, hỗn độn trên giường đệm, toàn thân đầy dấu vết của hắn, hai mắt hoang dại mất tiêu cự, bờ môi đỏ ửng mở hé. Đến cả giữa hai chân, sản phẩm của hắn cũng tràn ra khỏi huyệt động sưng đỏ sau một đêm dày vò ác liệt. Y bị hắn nhấn chìm, thấm đẫm từ trong ra ngoài.

Thiệu Hoa Trì run rẩy giữa cao trào, rồi mất ngờ, khóe mắt y tràn nước, môi cũng mấp máy muốn lên tiếng nhưng chỉ phát ra được vài âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng. Hóa ra đánh dấu mà Phó Thần là như thế này ư? Là toàn thân nhuộm đẫm hương vị của hắn từ trên xuống dưới ư?

Phó Thần thấy y khóc, tưởng hành vi ban nãy của mình quá sức chịu đựng của y, bèn vội vàng ôm y vào lòng, vuốt ve gò má, "Sao vậy? Ngươi khó chịu à?"

Thiệu Hoa Trì ngước cặp mắt ướt đầm lên nhìn hắn, mãi không nói nên lời.

Phó Thần càng sốt ruột hơn, "Nói đi. Khó chịu ở đâu?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của người yêu, Thiệu Hoa Trì muốn òa lên tất cả những tự ti và tủi thân y suy diễn bấy lâu nay. Hóa ra Phó Thần muốn y như thế, khao khát y như thế. Y nhào vào lồng ngực đang phập phồng mãnh liệt của hắn, nghèn nghẹn nói, "Ta có được ngươi rồi." Toàn thân y đã nhuốm hương vị của người này, từ nay về sau, hắn đừng hòng dứt bỏ quan hệ.

Phó Thần nghĩ ngược lại, là mình chiếm được y mới đúng. Nhưng hắn ngại sửa lời, chỉ vỗ về tấm lưng của đế vương, dịu dàng đáp, "Phải, đều là của ngươi."

Lời editor : Mình vẫn còn vài ý tưởng nữa để viết đồng nhân nhưng mình rất ngại xây dựng sai lệch nhân vật, là hủy mất hình tượng OTP trong lòng mình, cho nên nghe các bạn đánh giá một chút, rồi mình sẽ quyết định xem có nên đăng mấy chương khác không.

Bonus thêm vài hình ảnh đầy khiêu khích của Tiểu Hoa Trì nào.


Trong ba hình trên thì chỉ có hình dưới cùng được nhặt chính thức trên weibo tác giả, hai hình còn lại mình thấy trên mạng, vừa hợp nên lấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro