Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor: Yue

Nửa đêm hôm qua dưới chân núi Từ Ân có mưa, ở Tứ Thời Uyển lá phong đỏ rụng đầy dưới mặt đất.

Dung Thư đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trời mưa không ngớt, hàng ngàn hàng vạn nhánh phong trên núi bị mưa làm ướt đẫm, tạo thành một màu đỏ rất khác. Nhìn từ xa, nó giống như một ngọn lửa đang cháy trong cơn mưa thu.

Hôm nay là ngày tám tháng chín năm Gia Hữu thứ hai mươi ba, đã tròn hai tháng kể từ ngày nàng bị giam giữ ở Tứ Thời Uyển.

Doanh Tước bưng chén nước hoa quế nóng vào phòng, nhìn thấy Dung Thư chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh đang ngồi quỳ ở bên cạnh cửa sổ, mái tóc đen như tơ lụa buông xõa rối tung, nàng vội đặt chiếc khay trúc trên tay xuống, "Ai da" một tiếng:

"Tại sao cô nương không khoác thêm áo vào?"

Dung Thư ngoái đầu lại cười nói: "Ta vừa tỉnh lại, nghe thấy tiếng mưa rơi liền xuống giường mở cửa sổ nhìn một chút, năm nay trận mưa thu đầu tiên tới thật muộn."

"Cô nương vừa mới khỏi bệnh mấy ngày trước, đừng nhất thời ham mát mà để bị bệnh trở lại."

Doanh Tước vừa huyên thuyên nói, vừa nhanh nhẹn hầu hạ Dung Thư trang điểm và thay y phục.

Cô nương trong gương đồng có nhan sắc vô cùng đẹp đẽ, giống như một đóa xuân đào, tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là lúc trước bị bệnh một khoảng thời gian, thân thể có chút gầy yếu. Không chỉ cằm nhọn hơn so với trước đây một chút mà đai lưng quanh eo cũng rộng thêm vài đốt ngón tay.

Nghĩ tới những sự việc phát sinh trong mấy tháng qua, chóp mũi Doanh Tước liền chua xót, thiếu chút nữa lại muốn rơi nước mắt. Đang lúc buồn bã, chợt nghe Dung Thư nói: "Lát nữa mặc chiếc váy màu vàng có thêu toàn bộ hoa mai đỏ kia đi"

Doanh Tước ngước mắt lên, liền thấy trong gương Dung Thư đang thoải mái cười nói: "Hôm nay trời đẹp cảnh cũng đẹp, cô nương nhà ngươi muốn ăn mặc đẹp một chút."

Doanh Tước liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài mưa rơi gió giật, vòm trời bị mây đen âm u dày đặc bao phủ, mưa thu rơi tí tách càng khiến lòng người cảm thấy thêm sầu muộn.

Thời tiết quái quỷ này thì tốt ở chỗ nào?

Chẳng qua cô nương nhà mình đang tự trấn an bản thân mà thôi.

"Đương nhiên rồi ạ, cô nương xinh đẹp, nên mặc xiêm y đẹp." Doanh Tước gượng cười, đi tới rương hòm lấy y phục.

Bên ngoài, mấy chiếc đèn lồng khắc hoa treo dọc hành lang dài bị gió thổi kêu xào xạc. Phía cuối dãy hành lang, vài tên cung nhân xuyên qua màn mưa vội vã đi tới, đến bên ngoài phòng cũng không thèm gõ cửa, "lạch cạch" một tiếng liền đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra.

Ma ma đi đầu cầm một bình rượu, khẽ liếc đôi mắt ti hí liền nhìn thấy Dung Thư cùng Doanh Tước đều đang ở bên trong.

Hai người hiển nhiên bị âm thanh mở cửa lớn nảy làm cho kinh ngạc, đồng thời giương mắt nhìn về phía đó.

Doanh Tước đứng ở bên cạnh trường kỷ, trong tay còn bưng cái chén sứ màu xanh trắng. Thoáng nhìn đồ vật trong tay ma ma, đồng tử của nàng đột nhiên co rụt lại, giống như con mèo xù lông, lớn tiếng chất vấn: "Các ngươi là người ở đâu? Ai cho phép các ngươi vào đây!"

Thanh âm tuy lớn nhưng lại không đủ khí lực, hai chân cũng mất kiểm soát không ngừng run rẩy, nhìn qua liền biết nàng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi.

Ma ma liếc nhìn Doanh Tước một cái, sau đó liền đảo mắt nhìn tiểu nương tử đang ngồi ở trên trường kỷ.

So với tiểu nha hoàn kia, tiểu nương tử này bình tĩnh hơn rất nhiều, một đám người xa lạ đột nhiên xông vào phòng, nàng cũng không hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng chỉ thoáng lộ ra một tia kinh ngạc sau đó rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Trái lại là gặp chuyện không kinh hãi.

Ma ma trong lòng nằm rõ ngọn ngành, bước vào bên trong, hướng về phía Dung Thư hành lễ một cái, khẽ cười nói: "Dung cô nương, nô tỳ họ Chu, là nữ quan phượng nghi ở Khôn Ninh Cung. Hôm nay phụng mệnh của Hoàng Hậu nương nương, đặc biệt tới đây ban rượu cho ngài."

Vị Chu ma ma này Dung Thư đã từng gặp qua.

Ngày ấy ở hẻm Ngô Đồng, chính vị ma ma này đã tới đón Cố Trường Tấn.

Cố Trường Tấn, Trạng Nguyên năm Gia Hữu thứ mười tám, là Thái Tử điện hạ vừa được Hoàng Hậu tìm về hai tháng trước. Cũng là phu quân của Dung Thư.

Dung Thư hướng mắt nhìn phía sau Chu ma ma, ngoại trừ hai cung nữ và hai gã nội thị thì không có thêm bóng dáng nào khác.

Cố Trường Tấn không đến.

Cũng phải, sau khi giam nàng ở Tứ Thời Uyển, hắn liền vội vàng đi Túc Châu đón người, có lẽ lúc này vẫn còn đang trên đường trở lại Thượng Kinh.

Không biết liệu hắn có đón được người trong lòng hắn không?

Nói tới cũng thật nực cười, thành thân cùng Cố Trường Tấn ba năm có lẻ, mãi đến hai tháng trước Dung Thư mới biết được thì ra người bên cạnh chung chắn gối cùng nằng hơn một ngàn ngày đêm kia vẫn luôn có người trong lòng, hắn cùng người kia là thanh mai trúc mã, tình nghĩa sâu nặng.

Nếu không có nàng chen chân vào thì chuyện của hai người bọn họ đã trở thành giai thoại rồi.

Có lẽ là sợ nàng trầm mặc quá lâu, Chu ma ma liếc Dung Thư một cái, lời nói chứa đầy ẩn ý: "Dung cô nương mau tạ ơn rồi uống ly rượu này đi. Dung gia phạm phải sai lầm lớn, qua mấy ngày nữa người thân của ngài sẽ bị lưu đày đến Túc Châu. Ngài mau ngoan ngoãn uống ly rượu này, cũng coi như là tích phúc chuộc tội cho bọn họ."

Lời này nghe thì có vẻ như là đang khuyên bảo, thật ra chẳng qua là đang uy hiếp nàng thôi.

Dung Thư trước nay là người luôn trân trọng mạng sống của mình, chỉ có điều hiện giờ người là dao thớt, ta là cá thịt, nàng không còn sự lựa chọn nào khác.

Nàng đang định đứng dậy thì Doanh Tước ở bên cạnh lại đột nhiên ném cái chén trong tay xuống đất, giang hai tay ra che ở trước người nàng, lạnh lùng nói: "Cô nương nhà chúng ta là thê tử mà cô gia cưới hỏi đàng hoàng, hiện giờ cô gia đã trở thành Thái Tử điện hạ, cô nương nhà chúng ta chính là Thái Tử Phi! Các ngươi đây là muốn mưu hại Thái Tử Phi sao?"

Ba chữ "Thái Tử Phi" này vừa thốt ra, cả gian phòng lập tức tĩnh lặng, ngay cả bốn cung nhân ở phía sau Chu ma ma hít thở cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Chu ma ma lại không bị xáo trộn mà buông tiếng thở dài, nhìn Dung Thư ân cần nói: "Người Thái Tử điện hạ muốn cưới trước nay đều không phải là Dung cô nương, chắc hẳn trong lòng ngài cũng biết điều đó. Dung cô nương tu hú chiếm tổ ngần ấy năm, hiện giờ dùng một ly rượu liền có thể hóa giải mọi ân oán, chính là Hoàng Hậu nương nương đã phá lệ khai ân lắm rồi. Các ngươi ấy mà, chớ có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Nói xong, nét cười trên mặt Chu ma ma cũng trở nên tàn khốc hơn.

"Doanh Tước, lui ra đi."

Cả người Doanh Tước chấn động, quay đầu lại nhìn Dung Thư, "Cô nương!"

Dung Thư cười một cái, ôn nhu nói: "Trương ma ma cùng Doanh Nguyệt đang ở trong phòng bếp, ngươi đi gọi bọn họ qua đây."

Hốc mắt của Doanh Tước lập tức đỏ lên, nàng biết cô nương chỉ muốn dỗ nàng đi ra ngoài. Nhưng nếu nàng ra ngoài, công nương sẽ mất mạng!

Thấy Doanh Tước bất động, Dung Thư lại nói: "Ta trước đây đã nói với ngươi cái gì, ngươi quên rồi sao?"

Doanh Tước ngẩn ra, nhất thời liền nhớ tới những lời cô nương từng nói vào cái ngày các nàng bị đưa tới Tứ Thời Uyển.

"Sau này chưa chắc ta có thể ra khỏi cái viện này, các ngươi đã cùng ta làm chủ tớ một thời gian, ta cũng sẽ tận lực để bảo vệ tính mạng cho các người."

"Nhị gia...... Thái Tử điện hạ không phải người thích giết chóc, có hắn ở đây, quý nhân trong cung muốn lấy mạng của các ngươi cũng không được. Các ngươi phải đáp ứng với ta, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, có thể đi liền đi, có thể sống liền sống, quyết không thể vì ta mà làm chuyện ngu ngốc."

Lời nói khi xưa còn văng vẳng bên tai, lúc đó cô nương thần sắc nghiệm nghị, ngữ khí cũng trịnh trọng hơn so với bình thường rất nhiều, nghĩ lại thì có lẽ là chính từ ngày đó nàng đã đoán trước được rằng sẽ có hôm nay.

Doanh Tước vô cùng đau lòng, nước mắt mãnh liệt tuôn trào.

Nhưng rốt cuộc nàng cũng nhớ kỹ lời Dung Thư nói, lau nước mắt trên khuôn mặt đi, nghiến răng lao ra khỏi phòng.

Đến khi Dung Thư thấy bóng dáng Doanh Tước đã chạy đi xa rồi mới nhìn về phía Chu ma ma, nói: "Mới vừa rồi lời ma ma nói có thật không? Ta uống ly rượu này là có thể thay người thân của ta tích phúc chuộc tội sao?"

Kể từ khi Chu ma ma bước vào căn phòng này, tất cả tâm trí đều đặt trên người Dung Thư.

Cô nương này rõ ràng biết trong bình có chứa cái gì, thế nhưng lại chưa từng khóc nháo quá nửa câu, chứ đừng nói đến chuyện van xin hay chửi rủa.

Phong thái bình tĩnh không hoảng của cô nương này trái lại đã khiến bà phải nhìn nàng với cặp mắt khác, ngữ khí tự nhiên cũng ôn hoà thêm vài phần.

"Đương nhiên là thật rồi, Hoàng Hậu nương nương tôn quý như vàng ngọc, cần gì phải lừa ngài?"

Dung Thư cũng chỉ là con gái của một tội thần mà thôi, nàng có tài đức gì đáng giá mà khiến Hoàng Hậu phải phí tâm tư lừa nàng?

Hiện giờ phủ Thừa An hầu chỉ là cái cây bị bật gốc sau cơn bão, ai ai cũng có thể tuỳ ý dẫm đạp, Hoàng Hậu thật sự không cần lừa nàng.

Dung Thư hơi hơi gật đầu, lại nói: "Vú nuôi của ta Trương ma ma cùng với hai nha hoàn..."

"Dung cô nương yên tâm." Chu ma ma cắt đứt lời nói của nàng, " n điển của Hoàng Hậu nương nương không phải ai cũng có thể nhận được. Ngài tạ ơn xong xuôi, nhiệm vụ của nô tỳ đương nhiên cũng đã hoàn thành, còn phải nhanh chóng hồi cung phục mệnh."

Điều khiến Dung Thư không yên lòng cũng chỉ có mấy người mẫu thân và Trương ma ma, hiện giờ theo ý tứ của Chu ma ma thì có lẽ Hoàng Hậu nương nương chỉ muốn mạng của một mình nàng.

Nàng là một người sắp chết, vì vậy Chu ma ma cũng không nhất thiết phải lừa dối nàng làm gì.

Dung Thư cảm thấy nhẹ nhõm, cúi đầu sửa sang lại ống tay áo sau đó tiến lên một bước, khom người dập đầu trên mặt đất , quy quy củ củ nói: "Tội nữ Dung Thư khấu tạ hoàng ân."

Dứt lời, nàng đứng dậy nhận lấy chiếc ly cung nhân đưa tới, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Ly rơi xuống đất, đám mây tích tụ trên vòm trời đã lâu đột nhiên "đùng đoàng", từng đạo sấm sét tím lịm xuyên thủng tầng mây, tựa như muốn xé toạc bầu trời âm u đen kịt.

Mưa vẫn không ngừng rơi, một tiểu cung nữ bước nhanh theo Chu ma ma, một mặt bung dù che cho bà, một mặt do dự nói: "Ma ma, hay là người ở lại lâu thêm một chút? Nô tỳ sợ rằng rượu kia xảy ra vấn đề."

Mấy người bọn họ đều là lão nhân trong cung, các phi tần, cung nữ uống rượu độc mà không chết đếm không xuể mười đầu ngón tay. Cung nữ kia nói như vậy là bởi vì sợ rượu độc không giết được Dung Thư.

Chu ma ma mỉm cười liếc nhìn nàng một cái: "Đó là rượu 'Tam Canh Thiên', cho dù Đại La Kim Tiên có tới cũng không thể cứu được nàng."

Mấy chữ "Tam Canh Thiên" vừa nói ra, cung nữ kia liền "xì" một tiếng, hít vào một hơi khí lạnh.

"Tam Canh Thiên" đến từ Tây Vực, là một loại độc cực kỳ hiếm, cái tên bắt nguồn từ ý nghĩa "Diêm Vương muốn ngươi chết vào canh ba, ai dám giữ ngươi đến canh năm". Tương truyền rằng trong đó có bảy bảy bốn mươi chín loại độc vật, chỉ nhấp môi một cái chắc chắn là phải chết.

Nhưng điều đáng sợ nhất của loại độc dược này không phải ở chỗ nó là loại độc không thể chữa trị, mà là sự đau đớn thống khổ kéo dài nó mang tới cho người trúng độc. Người trúng "Tam Canh Thiên", cuối cùng đều đau đớn mà chết, sau khi chết đi, cảnh tượng thất khiếu [*] máu chảy đầm đìa, nội tạng thối rữa bị xuyên thủng cũng khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi.

[*] Thất khiếu: là bảy cái lỗ trên mặt bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

Trước đây khi Thái Tử Khải Nguyên giám quốc, thích nhất là dùng loại độc dược này ban chết cho cung phi và các hạ thần. Trong cung còn từng có lời đồn rằng Thái Tử Khải Nguyên cũng chết vì loại độc này......

Có lẽ là bởi vì loại độc này quá mức ác độc, sau khi thánh thượng đăng cơ "Tam Canh Thiên" liền biến thành cấm dược trong cung, dần dần không còn thấy bóng dáng.

Cung nữ thu dù lại bước lên xe, xuyên qua màn mưa nhìn vào trong cửa viện vắng lặng, lòng không khỏi buồn phiền, cô nương Dung gia kia đến tột cùng đã làm chuyện gì chọc đến Hoàng Hậu, để phải đem một loại cấm dược quý hiếm như vậy đến dùng trên người nàng.

Xe ngựa chạy qua đường núi rồi nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Ở trong phòng, Dung Thư đem chiếc hộp gỗ trong tay đưa cho Trương ma ma, nói: "Các ngươi đem mấy thứ này bán đi sau đó hãy đi tìm mẫu thân ta, đường tới Túc Châu không dễ đi, dùng số bạc bán được chuẩn bị thật tốt, nhất định phải tồn tại đến được Túc Châu."

Ba người Trương ma ma nức nở không thành tiếng, không chịu nhận lấy chiếc hộp.

"Mau cầm lấy. Những điều cần nói ta sớm đã nói với các ngươi rồi, cũng không cần dặn dò thêm điều gì. Nếu a nương hỏi về ta, các ngươi hãy nói rằng ta bị Cố Trường Tấn đưa đi, a nương phải sống để tới tìm ta."

Dung Thư đem chiếc hộp đặt vào tay Trương ma ma, khẽ nhếch khóe môi, nói tiếp: "Nhân lúc hiện tại bên ngoài không có ai, các ngươi mau đi đi. Ta cũng mệt rồi, đừng quấy rầy ta, khép cửa lại để ta ngủ một giấc thật ngon, được không?"

Trương ma ma ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, nhìn chằm chằm Dung Thư, sau đó chợt dập đầu thật mạnh ba cái, bi thương nói: "Lão nô, xin lỗi cô nương! Cô nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt!" Dứt lời liền lôi kéo Doanh Tước, Doanh Nguyệt ra khỏi phòng.

Dung Thư chậm rãi thở dài một hơi, đi về phía giường.

Rượu kia sau khi uống vào khiến bụng dạ nàng cảm thấy đau đớn, những lời nói vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của nàng.

Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ chết ngay lập tức, nhưng cơn đau đớn lại càng lúc càng dữ dội, giống như hàng trăm con kiến gặm nhấm trái tim, như ngọn lửa thiêu đốt cơ thể, nàng sớm đã đau đến mức mồ hôi đầm đìa.

Dung Thư chậm rãi ngồi xuống, lắng nghe tiếng mưa đầu thu qua khung cửa sổ khép hờ.

Đột nhiên nàng liền nhớ tới, ngày nàng gặp được Cố Trường Tấn cũng là một ngày mưa.

Vào đêm trung thu năm Gia Hữu thứ mười chín, trên phố Trường An đột nhiên đổ một cơn mưa lớn, khiến nàng rối loạn vội vàng chạy vào Trích Tinh lâu, lúc đó Trích Tinh lâu đã chật kín người đoán đố đèn [*].

[*] Đố đèn: một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố được dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.

Đố đèn ở Trích Tinh lâu từ trước đến nay luôn nổi danh là rất khó.

Chín tầng lầu, chín chín tám mươi mốt bậc thang, trên mỗi bậc có một câu đố đèn, người đầu tiên đoán được tám mươi mốt câu đố đèn liền có thể giành được chiếc đèn lồng Trích Tinh tinh xảo.

Dung Thư thấy mưa không ngớt, liền cầm theo đèn lông tham gia náo nhiệt. Càng đi lên cao người càng ít, khi lên đến tầng thứ chín đã chỉ còn vài bóng người ít ỏi.

Chưởng quầy thoáng nhìn qua tờ giấy Dung Thư đưa tới, tiếc nuối nói: "Cô nương, ngài chậm một bước rồi, mới vừa rồi vị công tử này đã đoán được câu đố đèn cuối cùng."

Lúc này Dung Thư mới nhận ra rằng có một người đang đứng ở trong góc.

Người nọ mặc chiếc áo choàng màu xanh lam đã sờn một nửa, mang theo một chiếc đèn lồng bằng gỗ đơn giản mộc mạc, đứng ở nơi nửa sáng nửa tối, một bàn tay ngập tràn trong ánh sáng, khớp xương thon dài đường nét rõ ràng, toả ra ánh sáng màu ngọc bích.

Khi Dung Thư nhìn sang, lang quân trẻ tuổi kia đúng lúc cũng nhìn về phía này.

Rõ ràng là dáng vẻ người áo xanh rất hào sảng, nhưng khi Dung Thư nhìn hắn, lại chỉ thấy mặt mày hắn lạnh thấu xương. Như một cây tùng bị sương tuyết bao phủ nơi khỉ ho cò gáy, cũng như cũng như ngôi sao lạnh lùng sáng rực trong đêm tối vô biên.

Dung Thư có chút hiếu kỳ đối với vị lang quân bần hàn này, nhưng dù sao cũng là một nam nhân xa lạ, cho nên nàng chỉ đưa mắt nhìn hắn một cái sau đó liền quy củ mà thu hồi ánh mắt.

Chưởng quầy không đành lòng khiến nàng thất vọng, lại nói: "Mấy năm nay, người có thể đoán đúng được tám mươi mốt câu đố đèn của Trích Tinh lâu ngày càng ít. Nếu cô nương không chê, lão phu sẽ tặng ngài một chiếc đèn lồng trăng rằm."

Đèn Trích Tinh kia không nhất thiết phải lấy cho bằng được, hơn nữa quy tắc là như vậy, đến muộn chính là đến muộn, sao nàng lại có thể mặt dày muốn thứ đồ vật vốn không thuộc về nàng?

Dung Thư cười từ chối, nàng cầm đèn lồng định rời đi thì chợt nghe người nọ nói: "Chưởng quầy, đem đèn Trích Tinh đưa cho vị cô nương này đi."

Không đợi chưởng quầy đáp lời, sau khi nói xong hắn liền xoay người đi xuống lầu. Chờ tới khi Dung Thư định thần lại và đuổi theo ra ngoài, hắn đã biến mất trong cơn mưa thu rả rích trên phố Trường An.

Mà cái đèn kia, hắn nhường cho nàng.

Dung Thư thầm nghĩ, nếu đêm hôm đó trời chưa từng mưa, nàng chưa từng bước lên Trích Tinh lâu, thì có lẽ nàng đã không gặp gỡ Cố Trường Tấn. Nếu bọn họ chưa từng gặp nhau, thì hôm nay có thể nàng đã thoát được một kiếp tử nạn này.

Thật đáng tiếc, vào đêm trung thu năm Gia Hữu thứ mười chín, trên con phố Trường An ở Thượng Kinh, đổ xuống một trận mưa.

Từ đó Dung Thư thích nhất là đêm trung thu, nàng cố chấp đến nỗi sau này đã chọn ngày mười lăm tháng tám làm ngày đính hôn.

Vào ngày trăng tròn trung thu năm Gia Hữu thứ hai mươi, Dung Thư gả cho Cố Trường Tấn.

Nàng còn nhớ rõ trước khi xuất giá, a nương nói với nàng rằng Cố Trường Tấn mất cha từ khi còn nhỏ, tất cả là dựa vào từng đường kim mũi chỉ của vị mẫu thân triền miên trên giường bệnh kia giúp hắn đọc sách, mới có được ngày hôm nay, vẻ vang chói lọi trở thành Trạng Nguyên.

"Công tử Cố gia xuất thân bần hàn , khi còn nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, nếu Chiêu Chiêu đã quyết tâm gả cho hắn thì nhất định phải toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn thật tốt, cũng nên hiếu kính với mẫu thân hắn. Chỉ như thế mới có thể khiến hắn tôn trọng."

Nàng mỉm cười đồng ý, nói rằng nàng sẽ đối xử với Cố Trường Tấn thật tốt.

Ba năm thành thân, mỗi một bộ y phục mà Cố Trường Tấn mặc, mỗi một miếng thức ăn mà Cố Trường Tấn ăn đều do nàng tự tay làm, có thể nói là tỉ mỉ chu toàn.

Ban đêm khi hắn vùi đầu vào công văn, nàng luôn pha cho hắn một chén trà nóng và giữ lại một ngọn đèn nhỏ chờ hắn đi ngủ. Hắn vào triều khi trời còn chưa sáng, người ham ngủ như nàng luôn cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ, dậy giúp hắn thay y phục.

Yêu một người, liền cố gắng dốc hết toàn lực mà đối tốt với người đó, Dung Thư tự nhận thấy rằng nàng làm được.

Nhưng nàng chưa từng sưởi ấm được trái tim của hắn.

Dung Thư vốn chỉ cho rằng Cố Trường Tấn trời sinh lạnh lùng ít dục vọng, nàng không thể nào tưởng tượng được rằng người như hắn cũng sẽ có nhu tình, đem một người chôn sâu ở trong đáy lòng.

Nàng làm sao có thể đồng ý gả cho hắn nếu biết được trong lòng hắn sớm đã có người muốn chung sống cả đời?

Tiếng mưa dần dần lắng xuống, mọi thứ xung quanh càng trở nên yên tĩnh.

Dung Thư ho khan vài tiếng, máu tím sẫm từ khóe môi và khóe mắt nàng trào ra nhưng nàng lại hoàn toàn không biết. Đôi mắt đã từng đen nhánh sáng ngời, cũng dần dần mất đi phương hướng và ánh sáng.

Cơn đau xuyên thấu lục phủ ngũ tạng sớm đã ăn mòn ngũ quan của nàng, không còn nhìn thấy gì, cũng không còn nghe được gì, chỉ còn lại sự đau đớn vô biên.

Nàng nhìn chằm chằm vào hư không một lúc, trong cơn hoảng hốt, nàng như phảng phất nhìn thấy được một bóng người mơ mơ hồ hồ.

Bóng dáng ấy cao gầy mà rắn rỏi ẩn trong bóng đêm, nhưng lại được bao phủ bởi vài tia sáng nhàn nhạt.

Nàng liền nghĩ tới, đó chính là bóng dáng Cố Trường Tấn rời đi trong Trích Tinh lâu.

Dung Thư bỗng nhiên nở nụ cười.

Mặc dù là một đoạn ảo ảnh, hoa trong gương, trăng dưới nước, nàng cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Mà hai tháng trước, vào cái đêm nàng đến cầu xin hắn, hắn cũng chỉ để lại cho nàng một bóng lưng kiên quyết tuyệt tình.

"Cũng tốt." Nàng cười: "Thật ra ta biết chàng vẫn luôn hận ta."

"Nhưng Cố Trường Tấn, khi ta gả cho chàng, ta cũng không hề biết rằng chàng thích nàng ta. A nương của ta đưa nàng đi, chẳng qua cũng là vì ta. Nếu chàng muốn hận thì hãy chỉ hận một mình ta thôi, được không?"

"Ngàn sai vạn sai, đều trách ta lúc trước đã chọc giận chàng, khiến chàng và nàng ta bỏ lỡ ba năm. Hiện giờ ta đem vị trí chính thê trả cho nàng ta, lại lấy tính mạng đền cho chàng, chỉ cầu điện hạ giơ cao đánh khẽ, cho mẫu thân ta bình an đi Túc Châu, để bà có thể an hưởng lúc tuổi già."

Nỗi vướng bận trong lòng Dung Thư cũng dần dần tan biến theo lời nói.

Nàng và Cố Trường Tấn, đáng lẽ nên vô duyên vô phân, là do nàng cưỡng cầu một đoạn nhân duyên vốn không thuộc về mình.

Dung Thư chưa từng cảm thấy tiếc nuối vì đoạn nhân duyên này bắt đầu không mấy suôn sẻ mà kết thúc cũng không hề vẹn toàn, điều duy nhất khiến nàng tiếc nuối đó chính là không thể tận hiếu với mẫu thân được nữa.

Khi nàng được sinh ra, mọi người đều nói nàng là điềm xấu. Ngay cả những người thân ruột thịt, cũng có không ít người chán ghét, hung dữ với nàng.

Duy chỉ có mẫu thân trước sau vẫn luôn yêu thương bảo vệ nàng.

Dung Thư nhắm mắt lại, dường như trở về năm đó, khi nàng bốn tuổi.

Tháng ba tại phủ Dương Châu, sơn sắc như nga, tiêu hết như má [*].

[*] "Sơn sắc như nga, tiêu hết như má" - "山色如峨,花光如颊": Núi non màu xanh thẫm như màu chì vẽ lông mày của mỹ nhân, hoa xuân đỏ tươi như gò má của người thiếu nữ.

Nàng tựa đầu trong vòng tay của a nương, con thuyền nhỏ lắc lư trong làn nước. A nương dịu dàng vuốt ve trán nàng và hỏi, đầu của Chiêu Chiêu có còn đau không?

Dung Thư vốn là muốn cười rồi đáp một câu "Không đau".

Nàng từ nhỏ đã rất sợ đau, nhưng dù sao nàng cũng là đích trưởng nữ của Thừa An hầu, lại có chút quật cường đã ngấm vào trong xương tủy, cho dù đau cũng sẽ không nói là đau. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ có thể ở trước mặt a nương mà tùy tiện kêu lên một tiếng "Đau".

Dung Thư cười cười, cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt rơi xuống, nhỏ giọng nói: "Nương, Chiêu Chiêu đau quá."

Mưa to như trút nước, bắn tung tóe lên những viên ngói xanh trên mái hiên tạo thành một làn hơi mờ mịt.

Một chiếc đèn lồng khắc hoa bị cơn gió cuồng nộ thổi bay lăn mấy vòng trên mặt đất, mặt giấy màu vàng nhạt bị nước mưa từ từ thấm ướt, ngọn đèn yếu ớt bên trong phát ra tiếng "phụt" rồi vụt tắt.

Khoảnh khắc ngọn lửa dập tắt, một tiếng "Đau" nhỏ như muỗi kêu kia của Dung Thư cũng bị mưa gió nhấn chìm.  Âm thanh trong phòng dần dần biến mất, chỉ còn lại hai bóng người mờ mịt trải dài thật dài dưới ánh mặt trời đang dần dần kéo đến.

Tác giả có lời muốn nói: Toàn văn ngược nhất đại khái chính là đoạn nữ chính chết này, về sau sẽ viết lại một màn này dưới góc độ của nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro