Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yue

Sau khi đút xong một chén thuốc, Dung Thư lấy khăn lau khoé môi cho Cố Trường Tấn, nàng nói với Thường Cát, Hoành Bình: "Các ngươi ở đây trông chừng lang quân, ta đi gian phụ phía Đông một lát."

Thường Cát vội khom người cung kính, trên mặt nở nụ cười tươi ân cần, ánh mắt hắn nhìn Dung Thư quả thực tựa như đang nhìn Bồ Tát.

"Thiếu phu nhân trở về gấp gáp không ngừng nghỉ, hẳn là đã mệt mỏi rồi, nên đi nghỉ ngơi ạ. Ở nơi này đã có tiểu nhân cùng Hoành Bình, thiếu phu nhân an tâm nghỉ đi. Có điều thuốc này của chủ tử hai canh giờ phải uống một lần, ngài xem, khi nào thuận tiện để tiểu nhân đi mời ngài?"

Đây là muốn đem "trọng trách" đút thuốc giao cho Dung Thư.

Dung Thư đảo mắt nhìn đồng hồ nước [*], vẫn chưa qua giờ Mùi.

[*] Đồng hồ nước: Đồng hồ nước là tên gọi các loại đồng hồ đo thời gian bằng thời gian chảy của một lượng chất lỏng định trước. Thường đồng hồ nước có hai bộ phận chính là bộ phận chứa nước và bộ phận hứng. Một số tác giả cho rằng đồng hồ nước xuất hiện ở Trung Quốc vào những khoảng năm 4000 trước Công nguyên.

Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Cố Trường Tấn sẽ sớm tỉnh lại vào ban đêm, tính toán chút chẳng qua cũng chỉ là lại cho hắn uống thuốc thêm một lần nữa.

Nghĩ tới đây, Dung Thư liền nói: "Hai canh giờ sau ta sẽ quay lại."

Lần này nàng đến gian phụ phía Đông để thăm Trương ma ma.

Trương ma ma nghỉ ngơi ba ngày, lại uống tới mười chén thuốc sắc, triệu chứng phong hàn gần như đã thuyên giảm bảy tám phần.

Trương ma ma thấy vẻ mặt Dung Thư mệt mỏi, đau lòng nói: "Cô nương có muốn dựa vào giường nghỉ ngơi một lát không?"

Dung Thư quả thực mệt mỏi, nghe vậy nàng liền cởi giày hồ điệp dưới chân ra, nằm ở trên giường cùng Trương ma ma, nghe Trương ma ma ngâm nga khúc ca trong miệng, thực mau liền nhắm mắt lại.

Trương ma ma nhìn tiểu nương tử ngủ ngon lành, khóe môi bất tri bất giác nở một nụ cười chua xót.

Dung Thư ngủ chừng một canh giờ, nàng thay đổi một thân xiêm y nhẹ nhàng, vấn một cái búi tóc đơn giản, sau đó mới tính toán canh giờ, chậm rì rì đi về hướng nhà chính.

Ở trong phòng, có một chén thuốc đã đặt sẵn trên bàn, bên trong chỉ có một mình Thường Cát, trên người Hoành Bình cũng có thương tích nhỏ, có lẽ là đã đi nghỉ dưỡng thương.

Thường Cát canh giữ ở bên cạnh, vừa thấy bóng dáng Dung Thư đến, hắn thiếu chút nữa muốn bật thốt lên kêu một tiếng "Bà cô của ta ơi, ngài cuối cùng cũng tới rồi".

Trước đó hắn thấy thiếu phu nhân đút một chén thuốc dễ dàng như vậy, không nhịn được cũng thử đút một muỗng, kết quả là hàm răng của chủ tử nghiến chặt lại, hắn tự nhiên đem thuốc đút cho gối :))))

Đành phải đem hy vọng đặt ở trên người Dung Thư.

Hắn khom lưng, từng bước nhỏ chạy tới, ân cần nói: "Thiếu phu nhân, thuốc này vừa mới sắc xong mười lăm phút, nhiệt độ rất vừa vặn."

Dung Thư gật gật đầu, bưng thuốc lên, nàng đi tới đầu giường, dễ dàng như cũ mà cho Cố Trường Tấn uống hết chén thuốc thứ hai trong ánh mắt cảm thán vừa kinh ngạc lại vừa phức tạp của Thường Cát.

"Thường Cát, ngươi cũng đi nghỉ đi, có việc gì ta sẽ sai người tới gọi ngươi."

Trước mắt nàng rốt cuộc vẫn gánh cái danh "Thiếu phu nhân", cũng không thể cứ giống như lúc trước, đút thuốc xong liền rời đi.

Thường Cát vội đáp ứng, bưng cái chén không ra khỏi phòng.

Thường Cát vừa rời đi, nàng xoa xoa vai, nói với Doanh Nguyệt, Doanh Tước ở bên người: "Tới phòng bếp nhỏ kêu các bà tử chuẩn bị bữa tối đi, ta đói bụng rồi."

Doanh Nguyệt nhìn sắc trời, hiện giờ đã là giờ Dậu canh ba, nếu như là thường ngày, cô nương đều đã dùng xong cơm, đang ở trong sân đi dạo cho tiêu rồi. Nghĩ nghĩ rồi nàng liền lấy hũ kẹo nhỏ kia tới.

"Cô nương ăn chút kẹo đậu phộng lót dạ trước đã, nô tỳ lập tức tới phòng bếp nhỏ kêu người chuẩn bị đồ ăn đem lên cho ngài."

Phương pháp làm kẹo đậu phộng này là của Dương Châu phủ, sử dụng loại sốt kẹo mạch nha tốt, bỏ thêm mật hoa vào đun sôi, sau đó bọc lên một lớp đậu phộng đã rang vừa thơm vừa giòn, khi ăn vào trong miệng vang lên tiếng rột rột lại rất ngọt thơm.

Khi Dung Thư ở Dương Châu, thi thoảng muốn ăn liền sẽ ăn một hũ nhỏ. Sau này trở về Thượng Kinh, biết được quý nữ ở nơi này cho rằng việc ăn kẹo là không nhã nhặn, cho nên nàng cũng ăn ít đi.

Nàng cầm một viên kẹo đậu phộng lên bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, căn phòng yên tĩnh thực mau chóng vang lên vài tiếng "rột rột" rất nhỏ.

Dung Thư ăn chăm chú đến mức cũng không để ý tới nam tử nằm ở trên giường đã sớm tỉnh lại, đang mở to mắt như có điều gì suy tư mà nhìn nàng.

Tiểu cô nương ôm hũ kẹo, bộ dạng đem kẹo bỏ vào miệng một viên rồi lại một viên khiến cho hắn nhớ tới con sóc chuột hắn từng nhìn thấy trước đây ở trong rừng rậm.

Không khí có chút mùi vị thơm ngọt.

Trong đầu Cố Trường Tấn bỗng nhiên xẹt qua một vài hình ảnh ——

Trong căn phòng tối mờ, ánh nến leo lắt, chiếc màn buông nhẹ, cô nương mặc áo ngủ màu trăng bạc trừng mắt với hắn, say khướt lại mang theo vẻ tức giận nói: "Cố Duẫn Trực, ngươi còn đem kẹo đậu phộng ta cho ngươi ném đi."

Lang quân ở đầu giường lười nhác liếc nàng một cái, khuôn mặt xưa nay không hiện hỉ nộ lại chậm rãi hiện lên một ý cười, hắn xuỳ một tiếng: "Dung Chiêu Chiêu, dáng vẻ ngươi ăn kẹo đậu phộng tựa như một con sóc đuôi to."

Cô nương giống con sóc nghe vậy liền trợn tròn mắt, dường như không thể tin được, không ngờ vị Cố đại nhân đoan chính nghiêm túc kia sẽ nói ra lời như vậy, vừa nấc lên một cái vì rượu vừa vắt óc nghĩ cách mà đánh trả hắn: "Cố Duẫn Trực, nếu ta là sóc đuôi to, ực, ngươi, ngươi chính là ——"

Rốt cuộc nàng vẫn là một cô nương được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, vắt hết óc cũng nghĩ không ra được từ nào mắng chửi người, một lúc lâu sau nàng mới thốt ra câu ——

"Sói đuôi to."

Lang quân trẻ tuổi tựa đầu vào gối, khóe miệng hơi cong lên, nói: "Dung Chiêu Chiêu, nếu ta là sói đuôi to, sóc con nhà ngươi cả đời đều không thể trốn thoát khỏi ta."

-

Ấn đường Cố Trường Tấn giật giật.

Nam tử trên giường kia, là hắn, nhưng lại không giống hắn.

Những mảnh ký ức ngắn hiện lên trong đầu hắn, chân thật đến mức dường như đã từng xảy ra.

Ngay cả giấc mộng mới vừa rồi khi hôn mê, cũng không giống như là nằm mơ mà giống như một đoạn ký ức.

Trong mộng hắn bị ám sát ở trên đường tới phủ Thừa An hầu, còn nàng ngồi ở bên cạnh hắn. Khi xe ngựa bị đánh đổ, nàng nhào về phía hắn, hô to: "Cố Trường Tấn, cẩn thận — —"

Đôi mắt đào hoa sâu thẳm mà trong trẻo của tiểu cô nương toàn là hoảng loạn, nàng hấp tấp đến mức cây trâm trên búi tóc rớt ra cũng không hề hay biết, khi nàng lao tới, ngọn tóc mềm mại còn lướt qua mu bàn tay hắn.

Cố Trường Tấn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng có chút ngứa ngáy.

Một màn ở trong mộng này, cùng với ảo giác hắn nhìn thấy ở trong xe ngựa cũng không có khác biệt lắm.

Mặc kệ là mộng hay là ảo giác, khoảnh khắc nàng lao tới trong nháy mắt, tim hắn "thình thịch" "thình thịch" đập nhanh đến mức giống như là bị bệnh tim.

Cố Trường Tấn nhíu mày, hắn vô cùng không thích loại cảm giác mất khống chế này, càng không thích cảm giác ở trong giấc mơ đó.

Hắn mạnh mẽ buộc chính mình tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại, gương mặt kia lại ánh lên trong mắt, tim hắn lại bắt đầu nhảy lên mãnh liệt.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Bỗng nhiên bên tai truyền đến một thanh âm rất dễ nghe, Cố Trường Tấn đột nhiên hoàn hồn, khóe môi càng mím chặt hơn.

Hắn thế nhưng lại...... thất thần.

Đây là một việc hiếm có đối với hắn.

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Dung Thư chỉ nghĩ rằng do miệng vết thương của hắn đau, nàng thả miếng kẹo đậu phồng vừa mới cầm lên vào trong hũ, lại nói tiếp: "Có cần ta kêu Thường Cát, Hoành Bình tiến vào không?"

Hắn tỉnh lại sớm hơn so với nàng dự đoán, còn tưởng rằng hắn bị thương nhẹ hơn so với kiếp trước, cho nên hiện tại mới tỉnh lại trước thời gian. Nhưng nhìn đến sắc mặt hắn xanh mét, lại cảm thấy hình như là bị thương càng nghiêm trọng hơn.

Nàng và Cố Trường Tấn lẳng lặng nhìn nhau, con ngươi đen như mực phản chiếu khuôn mặt tươi đẹp của nàng.

Tiểu cô nương đang ở độ tuổi đẹp nhất, khuôn mặt xinh đẹp, dung mạo như hoa như ngọc, tựa như hoa đào trên đầu cành vào tháng hai, lại giống như vầng trăng được rất nhiều các vì sao vây xung quanh.

Sau một lúc lâu, hắn rũ mắt xuống nói: "Ừm, kêu bọn họ vào đi."

Dung Thư ôm hũ kẹo đi ra ngoài, lập tức gọi người, sau đó ngồi ở dưới cây ngô đồng hóng mát.

Mặt trời đang lặn dần ở phía Tây, một cơn gió mát thổi qua, trên bầu trời có ánh sáng hồng chiếu rọi đến những đám mây nơi chân trời phía xa, vô cùng mỹ lệ.

Doanh Nguyệt, Doanh Tước mang theo hai bà tử từ phòng bếp nhỏ đi tới, thấy nàng vui vẻ thoải mái ngồi ở dưới tàng cây, vội nói: "Cô nương sao lại ra đây rồi?"

Dung Thư liền ngửi thấy mùi vị gà hâm hạt dẻ từ xa xa bay tới, cười vẫy tay: "Hôm nay ăn ở đây, nhị gia đã tỉnh lại rồi, đang cùng đám người Thường Cát thương lượng công việc ở bên trong, chúng ta đừng đi quấy rầy bọn họ."

Dưới cây ngô đồng bày ghế mây và bàn, miễn cưỡng có thể lấy để dùng bữa, nhưng làm gì có bàn bát tiên ngồi thoải mái như ở nhà chính?

"Cô nương không đợi cô gia cùng ăn sao?" Doanh Tước hướng về phía nhà chính chu chu môi, "Nô tỳ mới vừa hỏi qua Thường Cát, đại phu nói đoạn thời gian này cô gia đều chỉ có thể ăn cháo, bà tử ở phòng bếp nhỏ đã làm riêng cho ngài ấy cháo củ từ hạt súng."

"Ngươi là muốn để cho nhị gia vừa húp cháo vừa nhìn ta cơm ngon rượu say à?" Dung Thư chậm rãi phe phẩy quạt tròn, nói: "Đối với người bệnh mà nói thì chỉ được nhìn mà không được ăn mới là chuyện thống khổ nhất."

Nếu như Thẩm thị ở đây, nhất định sẽ lại muốn mắng nàng mồm mép ngụy biện.

Cố Trường Tấn không đặt nặng vấn đề ăn uống, dù nàng có ở trước mặt hắn ăn tuỷ long gan phượng, hẵn cũng sẽ chẳng thèm động mày đến một cái.

Tuy nhiên nghe Dung Thư nói xong, hai nha hoàn lại thành thật gật gật đầu, nói: "Vẫn là cô nương nghĩ chu đáo."

Bị ngăn cách bởi một bức tường, đoạn đối thoại của các nàng sớm đã bị người trong phòng nghe được. Ba người bọn họ đều tập võ từ nhỏ, thính lực tốt hơn rất nhiều so với người thường, trong số đó Cố Trường Tấn là có thính lực tốt nhất.

Thường Cát vẻ mặt cảm động nói: "Thiếu phu nhân thật sự là tâm địa Bồ Tát."

Cố Trường Tấn liếc hắn một cái.

Mấy người hầu ở bên người hắn, một người mê rượu ngon, một người tham ăn, một người thích ngủ. Thường Cát chính là người tham ăn, cho nên lúc này đây nghe thấy những điều Dung Thư nói, trong lòng mới cảm động.

Cố Trường Tấn thật sự không muốn đáp lại Thường Cát, xoa xoa giữa mày, nói: "Đem thuốc tới đây."

Thường thường khi bị thương hoặc là sinh bệnh, việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại chính là uống thuốc. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, nào biết vừa dứt lời, liền nghe Thường Cát nói: "Thuốc? À, thuốc! Thiếu phu nhân đã đút cho chủ tử uống xong thuốc rồi ạ!"

Nói rồi hắn giơ hai ngón tay lên, tiện thể hề hề mà bổ sung thêm câu: " Đút hai lần."

Không khí trong phòng vì lời này mà cứng lại.

Cố Trường Tấn nhướng mi, nhìn Thường Cát, hỏi từng câu từng chữ: "Lúc ta hôn mê, là thiếu phu nhân cho ta uống thuốc? Mà ta, nuốt xuống?"

Thường Cát gật đầu như giã tỏi.

"Thiếu phu nhân đút thuốc còn tốt hơn nhiều so với thuộc hạ cùng Hoành Bình, khăn gối đều chưa từng bị ướt. Hơn nữa, việc này đúng là rất khó có thể tưởng tượng nổi."

Thật đúng là không thể tưởng tượng được không phải sao?

Từ khi vị chủ tử này bảy tuổi, liền hiếm có người có thể nhét thứ gì vào miệng hắn trong lúc hắn bất tỉnh. Nước cũng vậy, thuốc cũng thế, đều chỉ có thể chờ đến khi hắn tỉnh lại tự mình uống.

Thường Cát nhớ rõ, năm ấy chủ tử mười tuổi bị thương, sốt đến bất tỉnh nhân sự. Vì đút thuốc mà hắn, Hoành Bình, cùng Chuy Vân thiếu chút nữa đem cằm của ngài ấy bẻ gãy, ngay cả như vậy, vẫn là một giọt thuốc cũng đều không đút vào được.

Mấy năm nay, Thường Cát không sợ bị thương, chỉ sợ phải cho chủ tử uống thuốc. Ai có thể đút được thuốc vào, người đó chính là cha hắn, a không, chính là Bồ Tát.

Hắn gãi gãi đầu, nghiêng đầu hỏi Hoành Bình: "Ngươi nói xem hai chúng ta còn có Chuy Vân đều không thể đút được thuốc, có phải bởi vì chúng ta là ba kẻ cực quê mùa hay không? Thiếu phu nhân tính tình tinh tế, động tác lại ôn nhu, cho nên đút thuốc mới thuận lợi như vậy."

Đột nhiên bị chụp cho mũ "cực quê mùa" lên đầu, Hoành Bình vô cùng không vui, ánh mắt nhìn Thường Cát giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

Thường Cát bị Hoành Bình nhìn như vậy, hắn lại nghĩ tới, phu nhân cùng Văn Khê cô nương cũng đã từng thử qua......

Kết quả đương nhiên là không thành.

Cố Trường Tấn nghe Thường Cát lẩm bẩm xong liền trầm mặc, nói: "Nếu ta lại hôn mê, đừng để nàng vào phòng, cũng đừng để nàng cho ta uống thuốc."

Thường Cát không chịu đáp ứng, khó khăn lắm mới gặp được một vị Bồ Tát, có thể cho chủ tử mình uống thuốc khi hôn mê, làm sao có thể từ chối đem Bồ Tát chặn ở ngoài cửa?

Hắn vội vàng nháy mắt ra dấu với Hoành Bình, ai ngờ rõ ràng là tên đầu gỗ ngu xuẩn kia đã nhận được ánh mắt của hắn, nhưng vẫn vô cảm đáp lời: "Vâng ạ."

Vâng cái gì mà vâng! Thường Cát tức giận đến mức trừng mắt lườm Hoành Bình một cái.

Doanh Tước bưng cháo củ từ đi tới hành lang, thấy trong phòng không có tiếng động, tưởng rằng mấy người đã nghị sự xong rồi, liền gõ cửa, nói: "Nhị gia, thiếu phu nhân sai nô tỳ đưa cháo tới cho ngài."

Thường Cát cùng Hoành Bình đồng thời nhìn về phía Cố Trường Tấn.

Cố Trường Tấn nhàn nhạt nói: "Đem cháo vào đi, một lát nữa đến thư phòng."

Ánh mắt Thường Cát dừng ở trên chiếc giường Bạt Bộ trang nhã, to rộng lại thoải mái mà Cố Trường Tấn đang ung dung ngồi.

"Chủ tử, thương thế trên người ngài chưa khỏi hẳn, mấy ngày này không bằng liền ở nhà chính dưỡng thương đi, ít nhất còn có thể ngủ ngon hơn chút."

Chiếc giường này thật tốt nha......

Cố Trường Tấn lại lắc đầu: "Vụ án Hứa Li Nhi không thể kéo dài được, ngày mai vào triều, nếu ta không đi, sau lại kéo dài thêm mấy ngày thì Kim thị có lẽ sẽ không trụ nổi nữa."

Dùng cơm xong, Cố Trường Tấn liền cường ngạnh xuống giường.

Hắn mất rất nhiều máu, thân thể vẫn còn sốt cao, vừa rời khỏi giường, trong nháy mắt trước mặt tối sầm lại một mảnh đen xì.

Hắn dừng một chút, đợi đến khi bóng tối trước mặt tan biến, khoác lên y phục, từng bước một đi ra bên ngoài.

Cánh cửa mở ra "kẽo kẹt" một tiếng.

Thiếu nữ ở dưới cây ngô đồng vừa mới cắn được nửa miếng hạt dẻ vàng óng, khi nhìn qua, bên má nàng vẫn còn đang phồng lên.

Quả nhiên là giống hệt ở trong mộng, tựa như một chú sóc nhỏ chỉ ăn hạt thông.

Cố Trường Tấn cụp mắt, bước ra khỏi ngưỡng cửa, nói với Dung Thư: "Hôm nay phiền phu nhân chăm sóc vất vả rồi, ban đêm ta phải viết tờ trình ở thư phòng, phu nhân không cần để đèn cho ta."

Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn không khỏi lại nổi lên nghi vấn.

Thành thân đã nhiều ngày rồi, ngoại trừ hôm động phòng ấy, sau đó ngày nào hắn cũng ở trong thư phòng, Dung Thư cũng chưa từng để lại đèn cho hắn.

Hắn rõ ràng biết được chuyện này, vậy vì sao còn bảo nàng chớ có để đèn?

Thật giống như......

Nàng đã từng vì hắn mà để lại một ngọn đèn.


Lời của ê đíc tờ: Hôm nay tui rảnh nên làm thêm 1 chương nữa đây, 🐺🐿 dễ thương hé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro