Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yue

Khi Dung Thư tỉnh lại, đã là lúc trời chạng vạng tối. Sau cơn mưa xối xả vào ban ngày, trong không khí phảng phất dấu vết khoan khoái của mùa thu.

Doanh Tước bưng tới cho Dung Thư một chén nước hồng thơm, hỏi: "Cô nương đã ngủ hơn bốn canh giờ rồi, nhất định là vô cùng đói. Trong phòng bếp nhỏ có một nồi canh đã được đun sôi sùng sục, còn có một nồi vịt hầm cách thuỷ, một chén canh lòng dê cùng với vài món xào chay, có cần nô tỳ dọn cơm lên không ạ?"

Một giấc này Dung Thư ngủ đến thoải mái cả người, đầu không đau, trong lòng cũng không còn ngột ngạt, hiện tại lại nghe Doanh Tước nhắc tới tên món ăn, nàng càng cảm thấy bụng đói đến hoảng, nghĩ ngợi một hồi, liền nói: "Nhớ để dành một chén canh ở trong phòng bếp cho Trương ma ma, Trương ma ma thích ăn ngó sen cắt lát, xào thêm một đĩa ngó sen đưa qua cho bà ấy đi."

Thấy Dung Thư khôi phục hứng thú ăn uống, Doanh Tước bèn vui vẻ vâng lời, bước chân như gió ra khỏi phòng.

Doanh Nguyệt ở bên cạnh đẩy cửa sổ ra, liếc nhìn sắc trời, chần chừ nói: "Nô tỳ vừa mới nghe Thường Cát nói, cô gia đã ở Hình Bộ phá án suốt cả ngày, tới giờ này vẫn còn chưa dùng bữa tối. Cô nương có cần phái người đi mời cô gia trở về dùng bữa không ạ?"

Nửa canh giờ trước Thường Cát có trở lại thư phòng, Doanh Nguyệt đã hỏi thăm được tung tích của Cố Trường Tấn từ đó.

Biết được Cố Trường Tấn phá án cả ngày, Doanh Tước tức giận đến mức dậm chân, phẫn nộ bất bình nói: "Làm gì có người nào vừa thành thân được hai ngày liền quay lại nha môn làm việc, để nàng dâu ở lại một mình? Vị cô gia này cũng thật là quá đáng! Nếu như việc này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến cho người ta xem thường cô nương hay sao!"

Doanh Nguyệt trong lòng cũng không thoải mái, rõ ràng là thánh nhân đã cho cô gia nghỉ phép ba ngày, hôm qua lại là trung thu, vốn có thể nghỉ một ngày, tính ra, đến tận ngày mười chín tháng tám cô gia mới phải quay trở lại Hình Bộ làm việc.

Hôm qua thì không viên phòng cùng cô nương, hôm nay trời vừa sáng đã liền vội vội vàng vàng tới nha môn Hình Bộ. Nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như là không hề coi trọng cô nương chút nào.

Doanh Tước bực bội, làm sao Doanh Nguyệt có thể  không bực được đây? Nhưng dù sao nàng cũng lớn tuổi hơn chút, biết được đây không phải thời điểm thích hợp để hành xử theo cảm tính, vậy nên mới mở miệng hỏi Dung Thư xem có muốn tới Hình Bộ mời người về hay không.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng nàng lại thấp thỏm một trận, sợ cô nương nhà mình khổ sở.

Doanh Nguyệt lén lút nhìn Dung Thư, thoáng qua một cái lại chạm phải đôi mắt đen láy của nàng, cho tới tận khi nhìn đến mức sững sờ.

Dung Thư nhoẻn miệng cười.

Hai nha hoàn này là do đích thân Thẩm thị chọn cho nàng, một người hoạt bát xinh đẹp, một người chững chạc vững vàng, bọn họ ở bên cạnh Dung Thư đã mười ba năm rồi.

Doanh Nguyệt lớn hơn Dung Thư 4 tuổi, từ khi còn nhỏ trông đã vô cùng già dặn trưởng thành. Gác chuyện qua một bên, là nhất định sẽ không để lộ tâm tư ở trên mặt. Hiện tại có lẽ là vì thấy Dung Thư phải chịu ủy khuất, nên nàng mới không nhịn được.

Dung Thư thật sự không hề cảm thấy buồn tủi chút nào, ngay cả ở đời trước, khi biết được ngày đầu tiên sau khi thành thân Cố Trường Tấn đã quay lại nha môn làm việc nàng cũng không buồn, hiện tại lại càng không thấy buồn.

"Không cần phải đi mời hắn, trong tay Nhị gia có một vụ án khó cần giải quyết, nếu như không có việc gì gấp thì đến khi trăng treo giữa trời cũng sẽ không quay về Tùng Tư Viện đâu."

Những lời nàng nói không phải là giả, đó là vụ án Xương Bình châu trực thuộc thẩm quyền của Thuận Thiên phủ vào đầu năm nay.

Một vị tên gọi Hứa Li Nhi, là con nhà lành làm nghề hát rong ở khúc uyển, bị Xương Bình châu tường sinh [*] Dương Vinh nhìn trúng, cưỡng ép bắt hồi phủ làm tiểu thiếp. Mẫu thân Kim thị của Hứa Li Nhi đến phủ Dương Vinh để cầu xin cho nữ nhi của mình, không ngờ lại bị Dương Vinh sai người đuổi ra ngoài, thậm chí còn bị đánh đập một trận.

[*] Tường sinh "庠生": Vào thời nhà Minh và nhà Thanh, tường sinh nghĩa là học giả, Các học giả tự xưng là tường sinh, tú tài, v.v.

Kim thị nghe nói phủ doãn [*] Chu Ngạc ở Thuận Thiên phủ là một đại lão gia thanh liêm, luôn phân rõ trắng đen, không chịu khuất phục trước những kẻ có quyền thế, bà liền chống đỡ cơ thể ốm yếu đi tới Thuận Thiên phủ, cáo trạng Dương Vinh cường đoạt dân nữ, bức ép làm thiếp.

[*] Phủ doãn "府尹": là chức danh trong hệ thống quan chế thời phong kiến.

Chu phủ doãn quả thực là đã xử án theo lẽ công bằng, cứu Hứa Li Nhi ra ngoài, lại đem Dương Vinh tống vào đại lao.

Mà thật không may, Dương Vinh có một vị thúc thúc tên Dương Húc, vừa giữ chức thái giám quản sự ở Tư Lễ Giám lại vừa là đề đốc Đông Xưởng, ngay khi Dương Vinh vừa bị tống vào ngục, một nhạc công từ đâu xuất hiện, y khẳng định Hứa Li Nhi không phải con nhà lành, năm ngoái đã sớm bị mẫu thân nàng bán cho y, y lại đem Hứa Li Nhi bán trao tay cho Dương Vinh, tất cả khế ước mua bán giấy trắng mực đen còn viết rõ rành mạch.

Ngay sau khi khế ước bán thân của Hứa Li Nhi bị đem ra, vụ án này lại rơi vào tay Bắc Trấn Phủ Tư, Dương Vinh, Kim thị cùng Hứa Li Nhi bị giam vào nhà lao của Bắc Trấn Phủ Tư để thẩm vấn.

Những người đã vào nhà lao Bắc Trấn Phủ Tư không phải là chết thì cũng là bị lột da, Kim thị bị tra tấn cho đến khi hơi thở thoi thóp, cuối cùng bà phải nhận tội, sau đó ngay lập tức bị kết án hành hình.

Sau khi vụ án đã được định đoạt, Dương Vinh nghênh ngang rời khỏi Bắc Trấn Phủ Tư, còn án tử của Kim thị thì được chuyển giao cho Hình Bộ để xét duyệt.

Dương Vinh đại khái là không thể đoán được rằng sau khi vụ án này bị bàn giao, một viên ngoại lang Hình Bộ sẽ không thuận theo, không buông tha mà đem án này tới tận trước mặt thánh nhân để vạch trần.

Cố Trường Tấn chính là vị viên ngoại lang Hình Bộ kia.

Dung Thư nhớ rõ ràng, vụ án này vốn dĩ là kết cục đã định, nhưng cuối cùng dựa vào năng lực của bản thân Cố Trường Tấn mà bị lật lại triệt để.

Hắn vốn là người có thanh danh ở Thượng Kinh, năm Gia Hữu thứ mười tám, sự việc Trạng Nguyên Cố Trường Tấn cùng với Thám Hoa Quản Thiếu Duy cáo ngự trạng ở Kim Loan Điện đến nay vẫn được các bá tánh bàn tán say sưa.

Trước mắt vụ án Hứa Li Nhi cũng đang ở trong giai đoạn quan trọng, vị thánh nhân đã lâu không lâm triều sẽ thượng triều vào ngày mười chín tháng tám. Nếu ngày hôm ấy Cố Trường Tấn không thể đem vụ án này truyền đạt cho thánh thượng nghe, vụ án Hứa Li Nhi có lẽ liền sẽ trở thành vụ án oan không bao giờ có ngày được rửa sạch.

Suy cho cùng thì tính mạng con người cũng đang bị đe dọa, hai mẹ con họ vẫn đáng thương như vậy, Dung Thư đương nhiên là hy vọng Cố Trường Tấn có thể đòi lại công đạo cho mẫu tử Hứa Li Nhi giống như ở đời trước.

Nha môn của quan lại Hình Bộ nằm ở đường lớn Tuyên Võ Môn, khi Cố Trường Tấn từ nha thự đi ra, đã quá giờ Tuất [*].

[*] Giờ Tuất: từ ​​19 giờ đến 21 giờ.

Người ở Tùng Tư Viện đã sớm nghỉ ngơi, ngoại trừ mấy cái đèn lồng dán chữ "Hỉ" ở dưới hiên vẫn còn sáng, khắp nơi đều là một mảnh đen sì, ngay cả cửa số trong phòng chính cũng đều đóng chặt kín kẽ.

Cố Trường Tấn đi dọc hành lang, nhìn thấy mấy cái đèn lồng đỏ tươi kia, mới nhớ tới còn có một tiểu nương tử ở trong gian nhà này, hắn lập tức dừng bước chân, xoa xoa giữa lông mày, đè nén sự bực bội dưới đáy lòng, đi về hướng thư phòng ở phía bên kia.

Thường Cát thoáng nhìn thấy bóng dáng hắn, liền đem một ngọn đèn theo vào thư phòng.

Thư phòng không lớn, một chiếc bàn lớn màu vàng đã cũ kỹ, một cái giá đầy kinh thư và sách sử, cùng với một chiếc giường La Hán hẹp dài nép sát trong liền đã lấp đầy cả căn phòng.

Cố Trường Tấn cởi ngoại bào, uống mấy ngụm trà lạnh đặt trên bàn, nói: "Mang chút nước tới đây, hôm nay ta nghỉ ở thư phòng."

Hoành Bình mặt không biểu cảm đáp lời, sau đó ra khỏi phòng đi múc nước.

Thường Cát đặt chiếc đèn lồng trong tay xuống, đảo mắt nhìn tứ phía xung quanh, tận tình khuyên nhủ: "Sao chủ tử không về chính phòng ngủ ạ? Trong thư phòng này lạnh buốt, giường thì vừa cứng vừa hẹp, làm gì có chỗ nào thoải mái hơn giường ở chính phòng? Giường Bạt Bộ ở chính phòng kia là do Dung gia đưa tới, vừa tinh xảo lại vừa rộng rãi, thân thể ngài vốn đã có bệnh nhẹ, giờ lại ngủ ở đây một đêm, chỉ e rằng ngày mai lại phải mời Vương đại phu tới."

Không thể trách hắn nhiều lời được, sáng nay khi chủ tử từ Lục Mạc Đường đi ra, hắn cùng Hoành Bình liền phát hiện ra sắc mặt của chủ tử vô cùng không ổn.

Vị chủ tử này đã quen khắc chế, cho dù có bị thương nặng tới đâu thì cũng vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm. Nhưng Thường Cát cùng Hoành Bình theo hầu hạ hắn từ nhỏ, lại cùng vào sinh ra tử nhiều lần, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra sắc mặt hắn là tốt hay xấu.

Những lời lải nhải phiền toái của Thường Cát lại khiến Cố Trường Tấn nhớ tới nỗi đau thấu tim gan ở trong giấc mơ đêm hôm qua.

Đã lâu rồi hắn không nằm mơ, chắc là do đêm qua đã uống quá nhiều rượu, không ngờ là lại nằm mơ.

Cảnh tượng trong mộng mơ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ, cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ được nỗi đau đớn không ngừng. Hắn lại cứ bị kẹt ở trong đó, làm thế nào cũng không tỉnh lại được, mãi tới khi Dung Thư duỗi tay chạm vào hắn, lúc này hắn mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng.

Tay của tiểu cô nương kia bị hắn nắm chặt, nàng cũng không kêu đau mà chỉ mở to đôi mắt mờ mịt, giật mình nhìn chằm chằm hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay nép vào mái tóc đen nhánh, giống như miếng ngọc bội tỏa ánh sáng mơ hồ trong đêm tối.

Cố Trường Tấn khẽ nhíu mày, gạt bỏ đi gương mặt xinh đẹp vừa ngưng đọng trong đầu, lãnh đạm hỏi: "Bên phía Chuy Vân có hồi âm không?"

"Buổi chiều thuộc hạ trở về Tùng Tư Viện để lấy thư, bức thư đó thuộc hạ vẫn luôn đem theo bên người." Thường Cát nói, lấy ra một phong thư từ trong tay áo, lại tiếp tục nói: "Chuy Vân nói từ năm 4 tuổi thiếu phu nhân đã rời Thượng Kinh, sống với nhà ngoại ở Dương Châu chín năm, cho đến khi mười ba tuổi mới trở về Thừa An Hầu phủ."

Cố Trường Tấn mở thư ra, đọc lướt nhanh như gió.

Trong thư đem chi tiết từng chuyện lớn chuyện nhỏ của Dung Thư trong chín năm ở Dương Châu chín năm đều thuật lại rõ ràng, từ bức thư cho thấy nàng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường, không có điểm gì đặc biệt.

Nếu đã như vậy, vì sao Từ Phức phải bắt hắn cưới nàng? Vì Dung gia hay là vì Thẩm gia?

Từ Phức này sẽ không làm những việc vô ích, cũng sẽ không dùng những người vô dụng.

Để cho hắn cưới Dung Thư, chắc chắn là có ý định riêng của bà.

Cố Trường Tấn mím môi trầm tư, ngón trỏ liên tục gõ vào lá thư, hắn hơi nghiêng người, cầm lấy giá cắm nến đem đốt lá thư đi rồi ném vào bên trong cái lò đồng ba chân.

Trước mắt không phải là thời điểm nên rút dây động rừng, phải chờ đợi một chút.

Việc hôm qua Cố Trường Tấn nghỉ ở thư phòng, sáng sớm nay liền có người tới Tùng Tư Viện bẩm báo, người tới tự nhiên là người biết ăn nói, lại am hiểu cách xem mặt đoán ý, đó chính là Thường Cát.

"Chủ tử là người một khi bắt đầu vụ án là làm việc tới mất ăn mất ngủ. Hôm qua bận rộn ở Hình Bộ cả ngày, khi trở về lại thấy thiếu phu nhân đã ngủ rồi, sợ quấy rầy đến thiếu phu nhân nên mới đi tới thư phòng qua đêm."

Khi Thường Cát nói lời này, vừa chắp tay thi lễ, lại vừa vò đầu, nói một câu "Tỷ tỷ tốt". Doanh Tước ban đầu còn bày ra bộ mặt hung dữ, thấy thái độ của hắn thành khẩn, lúc này sắc mặt mới thoáng hòa hoãn lại.

"Cô nương nhà chúng ta đã sớm biết được cô gia bận rộn, cho nên hôm qua lẻ loi dùng bữa tối một mình cũng không hề giận. Nhưng các ngươi cũng chớ có thấy tính tình cô nương tốt mà khi dễ, không nói một lời nào liền biến mất cả ngày. Tốt xấu gì cũng nên cho người trở về truyền lời, để cho cô nương nhà chúng ta đỡ phải mỏi mắt mong chờ."

Bên trong Doanh Nguyệt nghe thấy những lời Doanh Tước nói, vừa cau mày muốn đi ra cửa, Dung Thư lại ngăn nàng, cười nói: "Không sao, Thường Cát sẽ không khó chịu, cũng sẽ không đem những lời này truyền ra ngoài đâu."

Hai người hầu bên cạnh Cố Trường Tấn, một thì khôn khéo linh hoạt có cái miệng cực ngọt, một người võ nghệ cao cường nhưng lại như hũ nút. Hai người vô cùng trung thành và tận tâm với Cố Trường Tấn, lời không nên nói thì một câu cũng sẽ không nói, và cũng sẽ không gây rắc rối cho Cố Trường Tấn.

Quả nhiên, lời nói của Dung Thư mới rơi xuống, liền nghe thấy Thường Cát trả lời: "Trách ta trách ta, nói đến thì đều là lỗi của ta. Vốn là chủ tử sai ta trở về chuyển lời, quay đi quay lại ta liền quên mất việc này, lần sau nhất định ta sẽ để lại lời nhắn trong phủ."

Từ trước đến nay Doanh Tước là người tính tình vô tư, thấy Thường Cát tự vả miệng mình, bộ dạng vừa tự đánh vừa tự mắng, nàng liền bình tĩnh lại, đang định mở miệng đáp lời thì một giọng nói ôn nhu đột nhiên truyền tới từ phía sau.

"Lang quân vẫn còn ở thư phòng sao?"

Thường Cát đang khom người chờ Doanh Tước đáp lời, đột nhiên thanh âm dịu dàng dễ nghe như vậy vang lên khiến hắn không khỏi sửng sốt.

Ngẩng đầu lên liền thấy Dung Thư khoác một chiếc áo choàng màu trăng bạc mỏng manh, ôm cái lò sưởi tay mạ vàng từ trong phòng đi ra.

Thường Cát nghiêm mặt, rũ mắt xuống, cung kính nói: "Hồi bẩm thiếu phu nhân, chủ tử vừa mới ăn sáng xong, đang chuẩn bị tới nha môn Hình Bộ ạ."

"Vậy làm phiền ngươi dẫn đường, ta có chuyện muốn nói với hắn." Dung Thư nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro