Chương 25: Người nói mà không giữ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bánh nướng nhân đậu xanh

Beta: Bèo

Tần Kiêu tỉnh dậy lúc phía đông đông vừa tờ mờ hửng sáng. Xưa nay hắn luôn dậy sớm. Thêm nữa, hắn đã hứa sẽ luyện kiếm với Mộc Vân Chi nên dậy sớm hơn chút.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi mở mắt là vươn tay sang bên cạnh xác định Mộc Vân Chi còn ngủ không. Mấy ngày trước lúc hắn thức dậy thì Mộc Vân Chi vẫn nằm ngủ ngon lành bên cạnh hắn. Hôm nay hắn duỗi tay sang đã thấy bên cạnh trống không.

Nhiệt độ sót lại trong chăn cũng chỉ còn một ít, có lẽ nàng đã dậy được một lúc. Hắn chậm chạp ngồi dậy, trong phòng hơi tối, chỉ có chút tia sáng ít ỏi xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào. Hắn nhìn không rõ lắm, chỉ lờ mờ nhìn thấy chỗ treo y phục của mình.

Hắn hô một tiếng: "Người đâu!"

Sáng tinh mơ, nha hoàn bên ngoài bưng chậu nước ấm bước vào, một nha hoàn khác nhanh chóng thắp nến trong phòng. Căn phòng lập tức sáng lên. Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, hai nha hoàn lập tức quay người chuẩn bị rời đi.

Tần Kiêu gọi bọn họ lại: "Thái tử phi đâu?"

Nha hoàn thành thật trả lời: "Thái tử phi đã đến nhà bếp cùng Thanh La cô nương từ sớm rồi ạ, người nói rằng muốn chuẩn bị bữa sáng cho điện hạ".

Tần Kiêu nhướng mày, trong mắt có chút kinh ngạc.

Nhưng hắn cũng không nói gì khác nữa, chỉ gật đầu: "Biết rồi, lui xuống đi".

Nha hoàn cung kính hành lễ rồi bước ra khỏi phòng.

Mộc Vân Chi không ở đây nhưng Tần Kiêu vẫn tiếp tục luyện kiếm buổi sáng.

Hắn rửa mặt xong thì Từ Ảnh đã đến đợi hắn trong sân luyện võ.

Một bên khác, Mộc Vân Chi đang bận túi bụi trong nhà bếp. Đại khái nàng đến Đông cung cũng chưa lâu nên số lần dùng bữa chung với Tần Kiêu cũng không nhiều. Nàng cũng không biết thực đơn bữa sáng lại nhiều đến vậy. Lúc trước chỉ có mình hắn, bây giờ cũng chỉ thêm một người nữa. Nhiều như vậy thì có thêm hai người nữa cũng không ăn hết.

Mộc Vân Chi đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, không nhịn được hỏi: "Lâm sư phụ, bữa ăn trước đây của Thái tử điện hạ cũng phải chuẩn bị nhiều món tới vậy sao? Chắc chắn không ăn hết đâu, có phải lãng phí quá rồi không?"

"Đây là quy tắc".

Lâm sư phụ vừa bận việc vừa nói: "Thái tử điện hạ thân phận tôn quý, tất nhiên bữa sáng không thể qua quýt. Đây là quy tắc được để lại bao đời nay. Chúng tiểu nhân là kẻ dưới chỉ tuân theo quy củ mà làm việc".

Mộc Vân Chi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.

Loay hoay trong nhà bếp gần một canh giờ, cuối cùng nàng cũng chuẩn bị xong bữa sáng cho Thái tử điện hạ. Mệt hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi.

Thanh La vội đưa khăn tay cho nàng, đồng thời nói: "Thái tử phi, có cần quay về thay y phục trước không?"

"Không cần".

Mộc Vân Chi nhận lấy khăn tay đưa lên lau mồ hôi trên trán: "Ăn sáng xong nghỉ một lát còn phải đi luyện kiếm, tập xong còn phải tắm rửa, lúc đó thay cũng được".

Thanh La gật đầu: "Vâng".

Bữa sáng làm xong, có người hầu phụ trách chuyên biệt đến lấy bữa sáng của Thái tử điện hạ mang tới Thiên điện.

Mộc Vân Chi thu dọn xong xuôi thì chuyển qua cho đoàn dâng bữa. Nàng đi theo sau để ý đếm một chút, tổng cộng có sáu người. Người đi đầu bê món chính, năm người còn lại theo sau. Trong tay mỗi người bưng một đĩa lớn có ba món khác nhau. Tổng cộng có mười lăm món.

Dù đã biết đây là quy tắc nhưng Mộc Vân Chi vẫn không khỏi cảm thán có chút lãng phí.

Lúc nàng cùng đoàn dâng bữa đến Thiên điện, Tần Kiêu không có ở đó nhưng Tư Đồ Thiển Tịch đang chầm chậm đi đến từ một hướng khác.

Tư Đồ Thiển Tịch thấy Mộc Vân Chi bỗng ngẩn ra, sau đó bước đến chỗ nàng, kính cẩn hành lễ: "Tham kiến Thái tử phi".

Mộc Vân Chi gật đầu cười: "Tư Đồ cô nương không cần khách sáo".

Mộc Vân Chi suýt đã quên mất khoảng thời gian này Tư Đồ Thiển Tịch sẽ ở lại Đông cung nên đương nhiên nàng ta cũng sẽ dùng bữa cùng bọn họ.

Hôm nay nàng ta mặc chiếc váy màu vàng nhạt, búi tóc cài một cây trâm màu trắng bạc, trang điểm tuy đơn giản nhưng vẫn không giấu nổi vẻ xinh đẹp.

Nha hoàn bên người nàng ta nhìn Mộc Vân Chi một cái, ý tứ sâu xa hiện lên trong đáy mắt.

Đúng lúc Mộc Vân Chi nhìn thấy. Nàng không hiểu gì nhưng sau đó nàng đã ý thức được bản thân trang điểm quá mức tùy tiện so với Tư Đồ Thiển Tịch, thậm chí còn không bằng bộ y phục tập võ hôm qua.

Lúc sáng nàng chỉ muốn đến nhà bếp nấu cơm nên không nghĩ được nhiều như vậy. Nàng chọn bộ trang phục hoạt động thuận tiện rồi đi ngay, nào nghĩ sẽ gặp Tư Đồ Thiển Tịch ở đây.

Nàng có chút ngượng ngùng, đột nhiên cảm thấy hối hận. Vừa rồi ở nhà bếp đáng lẽ nàng nên nghe lời Thanh La về thay y phục trước rồi mới đến.

Nàng đang phân vân không biết có nên nhân lúc Tần Kiêu còn chưa đến mà quay về thay y phục trước không thì đúng lúc Tần Kiêu xuất hiện.

Nàng hơi đổ mồ hôi, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ về phòng thay đồ.

Tư Đồ Thiển Tịch nhìn thấy Tần Kiêu, trên mặt nở nụ cười: "Thái tử biểu ca".

Tần Kiêu gật nhẹ đầu, vòng ra phía sau nàng ta rồi bước thẳng đến chỗ Mộc Vân Chi...

Tư Đồ Thiển Tịch ngây người, vẻ tươi cười trong nháy mắt cứng đờ nhưng lập tức khôi phục bình thường. Nàng ta điềm nhiên quay người lại, nhìn qua chỗ Tần Kiêu và Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi mỉm cười nhìn Tần Kiêu.

Tần Kiêu cúi đầu quan sát nàng một phen, nhẹ nhàng đưa tay cẩn thận vén lọn tóc mai bị rũ xuống ra phía sau tai.

Hắn nhìn nàng rất dịu dàng, giọng nói cũng dịu theo.

Hắn nói: "Hôm nay Thái tử phi vất vả rồi".

Mộc Vân Chi lắc đầu: "Không vất vả không vất vả, điện hạ mau ngồi xuống nếm thử đồ ăn ta nấu".

Tần Kiêu gật đầu: "Được".

Tần Kiêu cùng Mộc Vân Chi ngồi vào chỗ, Tư Đồ Thiển Tịch thận trọng đi đến ngồi xuống bên phía tay trái Tần Kiêu.

Nàng ta nhìn mười lăm món trên bàn, đều do Thái tử phi làm sao?

Lúc nàng ta đang ngờ vực thì Mộc Vân Chi đã nói: "Điện hạ, ba món trước mặt chàng là do ta làm, còn lại là của mấy người Lâm sư phụ làm. Chàng nếm thử xem mùi vị ngon hơn so với tối qua không?"

Trong mắt Tần Kiêu ngập tràn ý cười, hắn cầm đũa lên bắt đầu ăn thử ba món Mộc Vân Chi làm.

Mộc Vân Chi ngồi bên tay phải hắn, ánh mắt nhìn hắn đầy mong chờ.

Tần Kiêu nếm thử, có chút kinh ngạc. Hắn lại nếm thử hai món tiếp theo, biểu cảm cũng là ngạc nhiên.

Tối qua đồ ăn Mộc Vân Chi nấu còn rất khó nuốt vì quá nhạt. Vậy mà bữa sáng hôm nay lại khá ngon.

Mộc Vân Chi cười hỏi: "Điện hạ, mùi vị thế nào?"

"Không tệ".

Tần Kiêu trả lời thật lòng: "Tiến bộ hơn rất nhiều".

Mộc Vân Chi mừng rỡ, ý cười trên mặt càng sâu thêm mấy phần.

Tần Kiêu lại nói: "Nàng cũng ăn đi".

"Vâng".

Bàn ăn có ba người nhưng lúc này Tư Đồ Thiển Tịch ngồi bên cạnh rõ ràng có chút dư thừa.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai người yên lặng ăn cơm. Cả hai đều không nói thêm câu nào. Tư Đồ Thiển Tịch cũng không biết nên nói gì, cứ vậy mà im lặng ăn cơm, không dám phát ra tiếng.

Sau khi kết thúc bữa sáng, người của hoàng cung đến nói là Hoàng đế có việc muốn triệu kiến Thái tử.

Tần Kiêu thay xong y phục lập tức tiến cung.

Mộc Vân Chi nghỉ một lát rồi bắt đầu luyện kiếm trong sân.

Một lúc sau, Tư Đồ Thiển Tịch đi đến.

Thấy Mộc Vân Chi đang luyện kiếm trong sân, nàng ta không trực tiếp lên tiếng quấy rầy mà yên lặng đứng một bên quan sát.

Mộc Vân Chi xuất thân tướng môn, cả nhà đều làm tướng thế nên nàng biết võ công tất nhiên không có gì lạ. Chỉ là Mộc Vân Chi vung kiếm xuất chiêu dứt khoát, kiếm mang theo gió. Tư thế hiên ngang lúc xoay người lại khiến Tư Đồ Thiển Tịch nhìn đến ngây ngốc.

Nàng ta đã từng gặp không ít cô nương nhưng lần đầu tiên thấy người như Mộc Vân Chi. Đột nhiên nàng ta hiểu được vì sao Thái tử biểu ca yêu thích Mộc Vân Chi. Huynh ấy đã quen nhìn những cô nương thùy mị nết na, nhẹ nhàng thỏ thẻ trong kinh thành. Mộc Vân Chi xuất thân tướng môn khác hoàn toàn với bọn họ, chỉ đứng ở đó thôi là đã là một khung cảnh khác biệt.

Thái tử biểu ca vừa chào đời đã có thân phận không tầm thường. Người mà huynh ấy thích đương nhiên cũng không phải người tầm thường.

Mộc Vân Chi xoay người thu kiếm lại, thấy Tư Đồ Thiển Tịch đứng dưới gốc cây cách đó không xa nhìn về phía mình, nàng ngẩn người mang theo chút ngạc nhiên.

Thanh La bước đến, nhận lấy thanh kiếm trong tay nàng.

Tư Đồ Thiển Tịch thấy nàng đã luyện xong mới bước qua chỗ nàng.

"Tham kiến Thái tử phi".

Nàng ta hơi cúi người hành lễ.

Mộc Vân Chi cười nói: "Tư Đồ cô nương sao lại đến đây? Tìm ta có việc gì sao?"

"Hôm qua gặp mặt vội vàng nên chưa kịp nói được mấy câu với Thái tử phi. Hôm nay vừa vặn Thái tử biểu ca không ở đây, nếu như Thái tử phi không bận gì thì có thể ngồi xuống nói chuyện với ta một lát không?"

Nói chuyện?

Lông mày Mộc Vân Chi hơi chau lại, nàng không biết nên nói gì với Tư Đồ Thiển Tịch cả. Nếu không có mối quan hệ với Thái tử điện hạ có lẽ hai người sẽ chẳng hề quen biết nhau.

Có điều, nếu nàng ta đã mở lời thì nàng cũng không thể không giữ thể diện cho người ta. Nàng ta là biểu muội của Thái tử điện hạ, là cháu gái của Hoàng hậu nương nương.

Mộc Vân Chi đáp: "Nếu đã vậy thì cho phép ta quay về tắm rửa, thay bộ y phục sạch sẽ xong rồi tới nói chuyện, thế nào?"

Tư Đồ Thiển Tịch gật đầu: "Được".

Có Tư Đồ Thiển Tịch đang đợi nên Mộc Vân Chi tắm nhanh hơn ngày thường. Tắm xong, nàng thay bộ váy đỏ Thanh La chuẩn bị cho nàng rồi ra ngoài.

Tư Đồ Thiển Tịch đợi Mộc Vân Chi trong một đình hóng mát ở vườn hoa phía sau Đông cung. Bàn đá cẩm thạch trước mặt có bày mấy loại điểm tâm khác nhau, ấm trà bốc khói nghi ngút.

Phía ngoài đình hóng mát là một rừng trúc, cạnh rừng trúc có trồng một vài cây hoa nhỏ màu vàng nhạt không biết tên, vừa đúng lúc nở rộ. Dưới ánh nắng chói chang trông chúng tràn đầy sức sống.

Lúc này Tư Đồ Thiển Tịch đang đặt tâm trí lên những bông hoa vàng nhạt đó, không biết đang nghĩ gì.

Nha hoàn bên cạnh nàng ta ngẩn người khi nhìn thấy Mộc Vân Chi đang bước đến gần, sau đó mở miệng: "Tiểu thư, Thái tử phi đến rồi".

Tư Đồ Thiển Tịch hoàn hồn lại, nhìn về phía nha hoàn đang chỉ.

Một bóng dáng màu đỏ vô cùng nổi bật dưới ánh mặt trời. Nàng bước đi vội vàng, mái tóc bị gió thổi bung ra sau, làn váy đỏ phất phơ trong gió.

Giây phút này, ánh mặt trời chói chang hay làn gió ấm áp đều không sánh nổi với nàng.

Tư Đồ Thiển Tịch ngơ ngác, bất chợt như người mất hồn.

Hình như trong hai lần trước gặp mặt Mộc Vân Chi đều ăn vận bình thường qua quýt, không có điểm nào hơn người. Suýt chút nữa Tư Đồ Thiển Tịch quên mất tiểu thư Mộc gia Mộc Vân Chi cũng là người đẹp nức tiếng kinh thành, là danh môn giai nhân mà biết bao công tử thế gia đều khao khát lấy về làm vợ.

Lúc sắp tới đình hóng mát, Mộc Vân Chi giảm tốc độ rồi hít thở sâu một hơi mới bước đến.

Tư Đồ Thiển Tịch vội đứng dậy hành lễ: "Thái tử phi".

Mộc Vân Chi cười nói: "Ngồi đi ngồi đi, không cần lúc nào thấy ta cũng hành lễ".

"Thái tử phi thân phận tôn quý, Thiển Tịch không dám làm trái quy tắc".

Mộc Vân Chi cười nói: "Tùy cô vậy".

Hai người ngồi xuống đình hóng mát.

Lúc này, tại Ngự thư phòng trong hoàng cung.

Tần Kiêu ngồi chau mày trước bàn, tay cầm bút nhanh chóng phê duyệt tấu chương, trên mặt đầy vẻ không vui.

Trước lúc vào cung, hắn còn tưởng Hoàng đế có việc gì gấp lắm mới phái người triệu kiến hắn. Nào ngờ Hoàng đế lại gọi hắn đến để phê duyệt tấu chương.

Tần Kiêu buồn bực, không muốn làm chút nào. Nhưng Hoàng đế đã nói rằng sức khỏe không ổn, tấu chương gấp rút không được chậm trễ. Dù hắn không cam tâm tình nguyện thì vẫn phải xem xong tấu chương trước hẵng nói.

Mạc Khai đứng trước giúp hắn sắp xếp tấu chương gọn gàng.

Một lúc sau, người hầu lại đem vào thêm một chồng tấu chương nữa.

Tần Kiêu nhíu chặt mày, gân xanh trên trán nổi lên.

Hắn đập mạnh lên bàn khiến Mạc Khai sợ bắn người, nhẹ nhàng lui sang một bên. Kẻ hầu người hạ bên cạnh đều cúi đầu không dám ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ sợ càng khiến hắn không vui.

Tần Kiêu nhìn một núi tấu chương trước mặt, khóe miệng giật giật hai cái. Không dễ gì hắn mới xem xong đống tấu chương trên bàn mà giờ lại mang đến một đống nữa, thậm chí còn chưa hết đâu! Đã nói rõ thời gian này hắn sẽ không phê duyệt tấu chương nữa cơ mà.

Phụ hoàng, người là đồ lão già nói lời không giữ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro