🌺Chương 8: Kết tóc làm phu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bèo

Kiệu hoa dừng lại trước cửa Đông cung.

Tần Kiêu nhìn về phía kiệu hoa, bàn tay không tự chủ được nắm lại rất chặt. Hắn mím môi, yết hầu lăn qua lăn lại thấy rõ cực kỳ căng thẳng.

Âm thanh ồn ào náo nhiệt từ những người xung quanh và tiếng chiêng trống vang lên không dứt nhưng ánh mắt hắn chỉ nhìn vào chiếc kiệu hoa kia, chỉ nhìn thấy tân nương đội khăn trùm đầu màu đỏ được hỉ nương đỡ tay chầm chậm bước xuống kiệu.

Hắn biết, đó là Mộc Vân Chi.

Là Mộc Vân Chi mà chỉ ít nữa thôi sẽ trở thành Thái tử phi của hắn.

Tần Kiêu mím môi, cảm xúc xẹt qua trong đáy mắt. Hắn đứng yên không động cho đến khi hỉ nương dìu Mộc Vân Chi rồi đưa tay nàng đến trước mặt hắn.

Bàn tay của Mộc Vân Chi được hỉ nương nắm lấy. Nàng không lên tiếng, hỉ nương cũng không thúc giục, không thấy nhắc nhở gì.

Tần Kiêu sững sờ một lúc nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Mộc Vân Chi, không hề động đậy. Hắn không biết nên làm gì, bàn tay ngọ nguậy một lúc, theo bản năng nhìn về phía hỉ nương.

Hỉ nương nhỏ tiếng nhắc nhở: "Điện hạ, nắm tay của tân nương đi, bao nhiêu người đang nhìn kìa".

Lúc này Tần Kiêu mới kịp phản ứng lại, vội vã đến nắm tay Mộc Vân Chi.

Bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Vân Chi thật mềm mại. Giữa ngón trỏ và ngón cái có một vết chai mỏng, chắc là do luyện kiếm mà có.

Mọi người đều thấy Tần Kiêu nắm tay Mộc Vân Chi đi vào. Hoàng đế và Hoàng hậu nương nương nước Chiêu ngồi trên chính điện, vẻ mặt cả hai đều mừng rỡ hoan hỉ.

Bên dưới khăn trùm đầu, Mộc Vân Chi nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay mình. Bàn tay đó to hơn nàng rất nhiều, ngón tay thon dài, lòng bàn tay lại ấm áp. Nếu như nắm chặt hơn một chút thậm chí còn có thể bao trọn bàn tay nhỏ bé của nàng trong đó. Có thể là do thường ngày đều luyện chữ nên bàn tay của hắn có vết chai, cực kỳ rõ ràng chứ không mờ giống như vết chai trên tay nàng.

Vừa khẽ chạm vào, nàng đã cảm nhận được sự thô ráp cọ lên đầu ngón tay.

Mộc Vân Chi mỉm cười, chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu đầu. Đột nhiên nàng nắm lấy ngón trỏ của hắn. Nàng có thể cảm thấy rất rõ ràng bàn tay của hắn cứng đờ một lúc nhưng khôi phục trạng thái bình thường rất nhanh chóng.

Chỉ tiếc là chiếc khăn trùm đầu này đã che khuất tầm mắt nàng, nàng không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn ban nãy như thế nào.

Đến chính điện.

Đại thái giám chưởng sự của Đông cung Tưởng công công lĩnh trách nhiệm cử hành lễ nghi buổi lễ. Hiếm khi ông ta vui vẻ đến vậy, ánh mắt lẫn mặt mày đều tràn ngập ý cười.

Tần Kiêu nắm tay Mộc Vân Chi đứng trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu nương nương. Trước tiên hai người cung kính hành lễ, sau đó Tưởng công công bước lên trước hai bước, mặt mày hớn hở, chỉnh lại giọng rồi lớn tiếng hô: "Nhất bái thiên địa".

Tần Kiêu và Mộc Vân Chi cùng nhau quay người lại, khom lưng hướng về phía cửa chính điện hành lễ.

"Nhị bái cao đường".

Cả hai lại quay người một lần nữa, hành lễ.

"Phu thê giao bái".

Tần Kiêu quay sang Mộc Vân Chi, Mộc Vân Chi cũng hướng về phía hắn. Hai người khom lưng hành lễ.

Có thể là khoảng cách quá gần nên khi cúi người, đầu của cả hai chạm vào nhau giống như ban nãy Mộc Vân Chi đụng vào ngón tay hắn vậy. Dường như nàng cảm thấy Tần Kiêu sững sờ trong giây lát nhưng chớp mắt đã trở lại bình thường.

"Lễ xong!!!"

Người xung quanh cười rộ lên, theo đó là một loạt những tiếng chúc mừng và vỗ tay.

Lúc hỉ nương đến dìu Mộc Vân Chi, Tần Kiêu quay đầu nhìn nàng nhưng không nói gì, chỉ đành thấy nàng bị hỉ nương dìu đi.

Bái đường xong, dĩ nhiên Mộc Vân Chi sẽ được đưa vào phòng tân hôn.

Tạm thời Tần Kiêu phải ở lại nhận chúc tụng, kính rượu của quan khách.

Chẳng mấy chốc sắc trời đã tối om. Tần Kiêu hơi mệt hơn nữa cũng cảm thấy vô vị, chuẩn bị tìm cớ rời đi. Hoàng đế đã uống hơi nhiều, kéo tay hắn nói: "Thái tử!".

Tần Kiêu: "..."

Hoàng đế mặt mày hớn hở, vì uống hơi nhiều nên khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Nhưng có thể nhìn ra người thật sự rất vui. Hoàng đế giữ chặt tay của Tần Kiêu, vỗ mấy cái: "Thái tử à, cuối cùng con cũng chịu thành thân rồi! Con không biết đấy thôi, trên triều ngày nào cũng có người dâng tấu chương xin ta ban hôn cho con, còn đưa ra một danh sách tiến cử dài dằng dặc, thậm chí còn đưa cả tranh của mấy cô nương đến nữa!"

Tần Kiêu nhăn mày, chuyện này hắn quả thực không biết.

Hắn quay đầu hí mắt lại liếc nhìn những quan viên đang cười nói trong chính điện. Không biết là kẻ nào không có mắt dám dâng tấu chương như vậy lên Hoàng đế. Hắn còn cho rằng chỉ có lão già Thượng thư Bộ Hộ chết tiệt mới dám làm vậy thôi chứ!

Hắn mới hai mươi tuổi, cũng chưa phải ở cái tuổi mà tóc chuẩn bị điểm bạc, việc gì phải giục? Theo hắn thấy, tất cả đều là một đám lão già ăn no dửng mỡ mà thôi.

"Ợ ~".

Hoàng đế nấc rượu một tiếng sau đó hạ giọng thì thầm: "Thái tử à, trẫm nói cho con biết, Thái tử phi của con là viên ngọc quý trên tay của Mộc gia. Đừng trách trẫm không nhắc con, nếu như con dám bắt nạt Thái tử phi, đến lúc đó chắc chắn con sẽ bị đánh thảm! Trẫm nói trước với con nhé, nếu đúng là có tình huống đấy xảy ra trẫm sẽ không cản họ đâu. Trẫm... sẽ giả vờ như không biết gì hết!"

"..."

--------

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro