Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 14: Cuộc sống đau khổ sau khi bị ép hôn (7)

Hồng Tụ là người rất thích nói chuyện, chỉ cần mở miệng là sẽ nói không ngừng. Không tốn nhiều công sức, từ trong miệng cô ấy cuối cùng tôi cũng nắm rõ lai lịch của đám yêu quái kia: Bạch Cốt phu nhân ở núi Bạch Hổ phía đông, Hoa Đào tiên tử sống ở trên sườn núi phía nam bên ngoài cốc, Táo thụ tinh đang đứng cách tôi không xa sinh trưởng ở núi Bát Tử, về phần các yêu quái khác thì cũng đều sống ở các vùng lân cận đỉnh núi Hà Giản.

Tôi không khỏi lại nghĩ tới người tu tiên say rượu nằm trên tảng đá kia, liền thử hỏi dò Hồng Tụ: "Cô có nhớ hôn lễ ngày hôm đó có... à... một tiên nhân áo trắng đến trễ không?"

Hồng Tụ chớp chớp đôi mắt to, gật đầu đáp: "Có nhớ." 

Tôi chần chừ một chút rồi lại hỏi: "Hắn từ đâu tới?"

"À." Hồng Tụ đội nhiên ấp úng, lại híp mắt nhìn tôi, sau đó mới lắc đầu: "Nô gia cũng không biết."

Tôi nhìn ra nha đầu này đang nói dối, nhưng việc này cũng không thể truy hỏi đến cùng, nếu không sẽ khiến cho cô ấy nghi ngờ. Tôi nghĩ thầm, lại phải đổi câu hỏi: "Vậy hắn có còn ở trong cốc không?"

"Không ở đây, không ở đây!" Hồng Tụ vội đáp, sau đó dường như sợ tôi không tin liền bổ sung: "Công chúa yên tâm, Đại Vương của chúng ta không thích hắn, sáng sớm đã bảo hắn đi rồi, nô gia tận mắt nhìn thấy!" 

Mặc dù không hiểu vì sao Hồng Tụ lại muốn làm tôi yên tâm, nhưng nghe thấy người nọ đã rời đi thì tôi cũng nhẹ nhàng thở hắt ra. Không cần biết hắn là nhân vật như thế nào, nhưng chỉ cần hắn không ở trong cốc thì sẽ bớt đi nhiều phiền phức, ít nhất cũng không cần phải lo sợ sẽ gặp hắn, bị hắn biết được thân phận của tôi.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể yên lòng, chỉ còn chờ có cơ hội để trốn ra khỏi sơn cốc này, đến động Ba Nguyệt, băng qua rừng tùng âm u kia, sau đó sẽ tìm được đến đường lớn, vung roi thúc ngựa chạy thẳng về Bảo Tượng quốc. 

Sống cùng Hồng Tụ trong cốc mấy ngày liền, tôi đã có thể nhớ được đại khái địa hình trong cốc, Hồng Tụ cũng đã bắt được không ít gà rừng và thỏ con. Đêm nay thừa dịp Hồng Tụ ngủ say, tôi liền cẩn thận xuống giường, nhẹ nhàng mặc quần áo và đi giày có đế làm bằng da mềm mại, rón rén ra khỏi phòng, vừa đi vừa tránh người trong cốc, đi thẳng đến động Ba Nguyệt.

Do đây là lần đầu tôi làm chuyện thế này cho nên khó tránh việc nhìn trước ngó sau, bước đi vì thế mà cũng hơi chậm, chật vật gian khổ vượt qua động Ba Nguyệt. Lúc này sắc trời bên ngoài cũng đã bắt đầu tờ mờ sáng. Ngoái đầu nhìn về hang động phía sau, theo bản năng tôi sờ vào túi tiền bên hông, sau đó chạy nhanh tới cây cầu đá phía trước. Không ngờ còn chưa chạy tới nơi thì đã nhìn thấy một người đang đứng ở chính giữa cây cầu đá.

Tôi kinh ngạc nhảy dựng lên, dừng lại, cẩn thận nhìn vào mắt người nọ, cuối cùng sợ tới mức thiếu chút nữa hồn bay phách tán. Chỉ thấy người nọ mặc một bộ áo bào màu vàng, cao lớn vạm vỡ, mặt mũi hung tợn, không phải là yêu quái hoàng bào thì là ai! 

Hắn đứng trên cầu bình tĩnh khoanh tay nhìn tôi.

Tôi đã sợ tới mức đầu óc mơ hồ, tay chân như nhũn ra, chỉ có trái tim là đập liên hồi, dường như chỉ cần mở miệng là trái tim cứ thể nhảy ra khỏi cuống họng.

Lúc này giả vờ bị mộng du thì cũng đã muộn rồi! 

Tôi miễn cưỡng cười một cái, vừa giả bộ lắc lư tay chân vừa bước lên chào hỏi hắn: "Chào buổi sáng, ngài cũng dậy sớm tập thể dục à?"

Yêu quái hoàng bào vẻ mặt cứng đờ hỏi ngược lại: "Công chúa cũng dậy sớm tập thể dục sao?"
"Vâng, tập thể dục, tập thể dục!" Tôi vội nói, sau đó gác chân lên thành cầu, dùng sức ép xuống: "Ngài xem, đã lâu không hoạt động nên thân thể đều cứng lại rồi!" 

Yêu quái hoàng bào nhìn tôi vài lần, nhẹ giọng cười nhạo, nói: "Công chúa dậy thật sớm."
Tôi mặc kệ, cười nhạt: "Một ngày của ngài có minh mẫn hay không đều tùy thuộc vào buổi sáng sớm đó!" 

"Vẫn còn muốn tiếp tục tập thể dục sao?" Yêu quái hoàng bào lại hỏi. 

"Không, không!" Tôi nhanh chóng hạ bàn chân đang gác trên thành cầu xuống: "Cả người thiếp đều là mồ hôi, tốt nhất thiếp nên quay về tắm rửa rồi ăn điểm tâm thì hơn!"

Yêu quái hoàng bào nhìn tôi, nhếch khóe miệng, nhấc chân đi về phía cửa động. 

Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo sau hắn quay trở về sơn cốc. 

Lúc quay về phòng, Hồng Tụ cũng vừa tỉnh ngủ, trợn mắt nhìn tôi từ bên ngoài tiến vào, vô cùng hoảng sợ nhảy từ trên giường xuống, nói: "Ai u, công chúa điện hạ của tôi ơi, mới sáng sớm mà người đã đi đâu vậy? Sao lại nhiều mồ hôi thế này, chẳng lẽ là... mệt?" 

Ba phần là mệt mỏi, bảy phần là bị dọa sợ. 

Tôi liếc mắt nhìn cô ấy một cái, lười giải thích, chỉ thay quần áo rồi sau đó lại bò lên giường ngủ bù. Cuối cùng cũng chẳng thèm suy nghĩ xem rốt cuộc là làm sao lại bị lộ, tại sao lại gặp yêu quái hoàng bào trên cầu? 

Mẫu hậu từng nói, cho dù làm chuyện gì thì cũng cần phải có nghị lực, dù bại dù thắng thì vẫn luôn phải giữ vững tinh thần!

Một lần không trốn được, vậy tôi sẽ ngoan ngoãn vài ngày, sau đó sẽ tìm một cơ hội khác.

Hiện tại tôi đã chạy được xa hơn một chút, không chỉ đi qua động Ba Nguyệt, cầu Bạch Ngọc, mà còn sống chết chạy được qua cả rừng tùng tối tăm, thấy được con đường núi rộng lớn bên ngoài cánh rừng, nhưng vẫn còn tên yêu quái hoàng bào kia!

Lần này hắn đứng bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi tôi: "Công chúa dậy sớm tập thể dục sao?" 

Nếu nói là dậy sớm tập thể dục thì quãng đường đi cũng đã quá xa rồi.

Tôi cười gượng, trả lời: "Lúc tập thể dục thì thiếp thấy trong rừng có nấm, liền muốn hái một ít mang về, nhưng không ngờ lại lạc đường, cuối cùng vô tình đi đến đây. Thật may là gặp được Đại vương, nếu không thiếp cũng không biết phải làm gì!"

Yêu quái hoàng bào cười cười, không nói gì dẫn tôi trở về.

Hiện tại có lẽ là bởi chạy trốn quá xa, cho nên khiến tôi mệt đến mức hai ngày nằm trên giường không dậy nổi. Đến ngày thứ ba, việc đầu tiên tôi làm khi rời giường chính là tháo túi tiền đeo bên hông xuống, ra sức ném mạnh vào trong hòm, thế là từ nay về sau đành cắt đứt hoàn toàn với sứ mệnh bỏ trốn, chỉ còn biết trông chờ vào người của Bảo Tượng quốc đến cứu mình mà thôi.

Ai ngờ chờ hơn một tháng cũng không có một chút tin tức truyền đến. Không nói đến đại quân mà tôi đang chờ đợi, mà ngay cả bóng dáng của một người nào đó bị lạc đường cũng không thấy đâu! 

Thời gian đầu tôi còn tự khích lệ bản thân phải kiên nhẫn, nơi này cách xa Bảo Tượng quốc ít nhất cũng phải hơn ba trăm dặm. Đây cũng không phải là ngọn núi lớn nổi tiếng, người trong triều phải hỏi thăm nên mới đến trễ một chút, hơn nữa tôi còn nghe nói điều binh khiển tướng cũng cần phải có thời gian đúng không? 

Cứ tự khuyên nhủ bản thân như vậy cho đến khi thời tiết dần chuyển lạnh mà vẫn không có chút tin tức gì, lúc này tôi cũng có phần đứng ngồi không yên. 

Điều an ủi đáng giá nhất chính là khoảng thời gian này yêu quái hoàng bào chưa từng đến đây quấy rầy tôi. Không nói đến việc ngủ chung phòng, ngay cả số lần gặp mặt cũng rất ít ỏi, nhiều khi có vô tình gặp hắn ở trong cốc thì hắn cũng sẽ tránh đi, giống như chưa từng kết hôn vậy.
Về sau, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.

Theo lời Hồng Tụ thì Đại vương nhà cô ấy đã bế quan tu luyện, phải đợi một thời gian nữa thì mới có thể ra ngoài. Lúc nói những lời này Hồng Tụ vẫn luôn quan sát vẻ mặt tôi, dường như sợ tôi không vui. Nhưng cô ấy đâu biết trong lòng tôi đang vui vẻ đến mức muốn đi bái Phật, chỉ cầu Phật Tổ phù hộ cho yêu quái hoàng bào có thể bế quan năm năm, tiện cho tôi có cơ hội thuận lợi chạy trốn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro