Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 16: Đứng núi này trông núi nọ (2)

Càng sợ hãi thì chân tôi càng mềm nhũn. Tôi gắng gượng đứng lên thì lại bị dây mây quấn người, kéo ngã xuống. Lần này thì tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa.

Đang lúc bối rối, chợt nghe giọng nói của tiểu yêu vang lên từ phía sau: "Mùi vị con người này, chắc chắn là cái cô công chúa kia rồi!"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bảy tám tiểu yêu đủ giống loài khác nhau đuổi theo sau, bao vây tôi. Trong số đó có một kẻ nhìn bề ngoài thì có lẽ là hổ yêu. Bốn chiếc răng nanh cứng như thép mọc ngoài miệng đầy dữ tợn nhìn tôi chằm chằm, gật đầu xác nhận: "Đúng là cô ta! Tụi bay mau vác cô ta về dâng lên lão quân lĩnh thưởng!"

Có một tiểu yêu ứng lời tiến lên bắt lấy tôi. Tôi trong cái khó ló cái khôn, vội kêu lên: "Các người bắt nhầm người rồi! Tôi chỉ là thị nữ bên người công chúa, không phải công chúa!"

Đám tiểu yêu sửng sốt, tất cả quay đầu nhìn con hổ yêu kia.

Hổ yêu bước lên nhìn tôi thật kỹ, thô bạo hỏi: "Ngươi không phải công chúa à? Thế tại sao lại mang theo pháp bảo của tên yêu quái kia?"

Tôi nghe vậy thì hốt hoảng, vội vã cúi đầu nhìn, thấy túi thơm bên hông thì giận đến thiếu điều muốn ngất luôn. Trong tình huống nguy cấp mà Hồng Tụ vẫn không quên lôi cái túi thơm từ trong hòm đeo vào cho tôi, thật đúng là nhân tài khó tìm!

Con hổ yêu kia nhìn tôi không rời mắt, ép hỏi nói: "Ngươi rốt cuộc có phải công chúa hay không?"

"Thật sự không phải mà!" Tôi nói dối không thèm suy nghĩ, lại còn giả bộ khóc lóc sướt mướt, dáng vẻ hoảng sợ lúng túng: "Chị Hồng Tụ ép tôi đeo túi thơm này, nói để cho công chúa có thể chạy trốn, còn chị Hồng Tụ thì kéo tôi chạy về phía này, thu hút sự chú ý của các người. Phía bên kia thì đã có người tiếp ứng đưa công chúa trốn đi rồi."

Lời tôi nói vô cùng rành mạch, đám yêu hiển nhiên tin tưởng, có tiểu yêu hỏi con hổ yêu: "Hình như chúng ta bắt nhầm người rồi, làm sao đây?"

Hổ yêu vuốt cằm, vẻ mặt khó xử, chửi ầm lên: "Thật cmn xui mà, bắt nhầm người, không chỉ không thể lĩnh thưởng mà có khi còn bị lão quân mắng huynh đệ chúng ta vô dụng."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Tôi vội vàng hùa theo, nói tiếp: "Các vị đại tiên xin hãy thả tôi đi! Công chúa chúng tôi yếu ớt, chắc không chạy xa được, các vị đại tiên bây giờ quay lại đuổi theo có khi vẫn còn kịp đó."

Hổ yêu từ tốn gật đầu: "Nói cũng đúng."

Một tiểu yêu đứng bên cạnh nhìn tôi, lại hỏi: "Vậy giờ sao? Thả ra à?"

Trong lòng tôi khẩn trương, nhìn tên hổ yêu kia đầy tội nghiệp, ngóng trông bàn tay hắn vung lên ra lệnh thả. Con hổ yêu kia nhìn tôi một cái, bàn tay hắn quả nhiên vung lên, sảng khoái nói: "Thả cái gì mà thả. Con bé này da dẻ cũng trắng trẻo nhiều thịt, chia cho các anh em ăn đi!"

Có tiểu yêu do dự: "Nhưng mà trên người cô ta có pháp bảo của tên yêu quái kia."

"Sợ cái gì!" Hổ yêu chỉ vào túi thơm bên hông tôi, giải thích với đám tiểu yêu: "Túi thơm này tuy có pháp lực của tên yêu quái kia nhưng các ngươi nhìn xem, ánh sáng của nó bây giờ đã ảm đạm, đủ thấy tên quái kia đã tự thân khó bảo toàn. Thứ này bây giờ chẳng còn chút tác dụng gì, cùng lắm cũng chỉ có thể dọa được chút hổ báo trùng xà tầm thường mà thôi, chúng ta thì sợ gì chứ!"

Vừa nghe đến đó, tôi đã không còn cố kỵ điều gì, ném bùn lên mặt tiểu yêu kia rồi nhanh chóng đứng lên gắng sức chạy về phía trước. Chân chỉ mới bước được hai bước thì từ đằng sau, một luồng lực đánh úp về phía tôi, ngay sau đó là tiếng đao chém vào da thịt. Tôi theo phản xạ nhắm nghiền hai mắt, hai chân nhũn ra muốn ngã quỵ.

Tiêu rồi! Lần này tiêu thật rồi! Tôi thầm than, cố gắng chịu đựng đến bây giờ, không ngờ mình lại có kết cục thế này. Nếu biết trước như vậy thà rằng tôi đâm đầu vào cột hành lang ở Bảo Tượng quốc chết đi cho rồi, có khi lại được trở về bên cạnh cha me, không phải chịu tội vạ thế này.

Tôi quỳ rạp trên đất, lòng đầy ai oái và hối hận, đợi một hồi mới nhận ra trên người không cảm thấy đau đớn gì, ngược lại mấy tên tiểu yêu thì liên tiếp phát ra tiếng rên thảm thiết. Bây giờ tôi mới cảm thấy có chút không thích hợp, lén lén mở mắt nhìn ra phía sau, thì thấy Yêu quái hoàng bào không biết đã đến từ lúc nào, đang vung đao chém giết, khiến cho bọn tiểu yêu không thể nào đánh trả.

Tôi vừa mừng vừa sợ, bỗng chốc cảm thấy Yêu quái hoàng bào cứ như thần tiên hạ phàm, ánh sáng chói lóa, uy phong lẫm liệt, ngay cả gương mặt tái xanh kinh khủng thường ngày giờ phút này trong mắt tôi hoàn toàn không hề xấu xí mà vô cùng oai hùng và uy vũ!

Trong thế tấn công của yêu quái hoàng bào, bọn tiểu yêu hoàn toàn bó tay chịu trói, chỉ một lát mà đã có đến ba bốn tên ngã xuống.

Hổ yêu thấy tình thế bất lợi thì vội vội vàng vàng chạy giật lùi, tránh phía sau bầy yêu, khoa tay múa chân hô to: "Các anh em, thời cơ cho chúng ta lập công tới rồi! Chỉ cần giết được tên yêu vương này lão quân nhất định sẽ trọng thưởng! Mọi người, lên!" Bản thân thì hò hét như thế nhưng lại lén lút lùi ra sau, thừa dịp không ai để ý thì quay người chạy mất tiêu.

Tôi thấy vậy thì nhanh chóng gọi Yêu quái hoàng bào: "Có tên muốn chạy kìa!"

Yêu quái hoàng bào vừa chém xong tên tiểu yêu cuối cùng, nghe thấy thế thì nhìn về phía hổ yêu đang chạy, mà không đuổi theo, chỉ cầm đao đứng tại chỗ. Tôi còn đang khó hiểu thì Yêu quái hoàng bào đột nhiên phun một ngụm máu, sau đó thân thể lắc lưng hai cái rồi ngã ngay đơ trên đất.

Lúc này tôi mới nhận ra tình hình có biến, vội chạy lại, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt vàng như nến, sợ tới mức hoảng cả lên, gấp gáp gọi hắn: "Yêu quái hoàng bào! Yêu quái hoàng bào! Ngài làm sao vậy?"

Một lát sau, Yêu quái hoàng bào mới từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn tôi: "Nàng vừa gọi ta là gì?"

Tôi ngẩn ra, kịp thời phản ứng liền sửa lại: "Hoàng Bào Lang! Thiếp gọi ngài là Hoàng Bào Lang!" Nhìn sắc mặt hắn vẫn rất khó coi thế là tôi lại cười lấy lòng, bổ sung: "Gọi ngài là đại vương thì xa lạ quá, ngài nói có phải không?"

Yêu quái hoàng bào hừ một tiếng, không để ý đến tôi nữa, chống tay, định đứng dậy.

Tôi thấy hắn cố sức đứng lên thì lại gần dìu hắn, nhịn không được hỏi: "Ngài bị thương sao?"

Yêu quái hoàng bào không trả lời, trầm mặc, rồi nói: "Chỗ này không an toàn, nàng dìu ta rời khỏi đây trước đã."

Hiện tại chẳng biết khi nào thì lại có một vài yêu binh yêu tướng chạy tới, tôi đây còn muốn sống thì chỉ có thể dựa dẫm vào hắn. Vậy nên tôi không nói nhiều nữa, cố sức đỡ hắn đi, hỏi: "Chúng ta phải đi đâu đây?"

"Phía bắc chỗ này có một khe núi", Yêu quái hoàng bào trả lời, "Nơi đó là chỗ bí mật, lại có sương mù bao phủ, có thể che dấu hơi thở của ta, tạm thời không để kẻ địch tìm thấy."

Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu, giúp hắn lê từng bước khó nhọc đi về hướng bắc. Hắn dường như bị thương rất nặng, tôi lại nhịn không được hỏi: "Ngài đánh không lại lão yêu kia sao?"

"Hắn không phải lão yêu. Ngàn năm trước hắn cũng được coi là một kẻ tu tiên, có điều tâm trí không kiên định nên rơi vào tà đạo, nay thành ma, khi nãy đã bị ta đánh chết rồi." Hắn thản nhiên nói.

Tôi nghe xong liền cảm thấy kỳ quái: "Nếu hắn chết rồi vậy vì sao chúng ta phải trốn?"

Yêu quái hoàng bào dừng bước, bất đắc dĩ nhìn tôi một cái: "Hắn ta tới đây dẫn rất nhiều đồng bọn theo, bây giờ ta bị thương, không thể bảo vệ nàng được."

Lời này thật đúng là khiến người ta cảm động mà. Có điều nghĩ lại thì, nếu không phải hắn bắt tôi tới đây thì tôi hà tất phải chịu khổ thế này? Tôi cong môi, lại nhắm chặt mắt, tuy rằng bây giờ không thể không đồng tâm hiệp lực với hắn nhưng tuyệt đối không thể để hắn dùng chút ân huệ nhỏ xíu này dụ dỗ được!

Hai chúng tôi không nói chuyện nữa, dìu dắt nhau tiến về phía bắc.

Trong rừng tùng tối đen, đi đường vô cùng khó khăn, càng huống chi đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, bên dưới phủ đầy cỏ dại lẫn đá vụn. Yêu quái hoàng bào lúc đầu chỉ cần tôi đỡ là có thể đi được, nhưng lúc sau, không biết là do tiêu hao quá nhiều năng lượng hay thương thế nặng thêm mà hơn phân nửa trọng lượng cơ thể hắn đổ dồn hết lên người tôi.

Lại đi thêm một lát, tôi bất cẩn dẫm trúng một miếng đá vụn, chân nhũn ra, cả người đổ ập xuống trước. Yêu quái hoàng bào chỉ dựa vào người tôi, tôi ngã xuống làm hắn cũng không đứng thẳng được, cả cơ thể như ngọn núi đổ ập vào người tôi, đè nghiến tôi trên đất.

Tôi bị hắn đè đến ho ra tiếng, thở không ra hơi, đành tìm vui trong nỗi khổ: "Nặng tựa Thái Sơn có lẽ cũng chỉ như thế này mà thôi."

Yêu quái hoàng bào im lặng một chút, sau đó cũng cười thành tiếng. Hắn chống tay, cố gắng nhổm người dậy nhưng đành bất lực, chỉ có thể ngửa mặt nằm đó, yên lặng một lát, đột nhiên hắn lên tiếng: "Nàng hãy tự mình trốn đi. Từ đây cứ nhắm hướng tây mà tiến sẽ tìm được Bảo Tượng quốc."

Đề nghị này quả thật không tồi, tôi có chút dao động, tay theo thói quen chạm vào túi thơm bên hông. Yêu quái hoàng bảo đã bị thương, vật này tuy không thể làm chúng yêu quái sợ hãi nhưng có nó, ít ra cũng không sợ độc trùng mãnh thú trong rừng. Nếu may mắn thì trở về Bảo Tượng quốc thật ra cũng không phải là không thể.

Nhưng mà bỏ mặc một người trọng thương sắp chết, lại có kẻ địch truy đuổi phía sau thì tôi lại không đành lòng, huống hồ vừa rồi hắn còn cứu mình. Tôi im lặng do dự hồi lâu, cuối cùng mím môi, tự mình đứng lên trước, vươn tay nâng Yêu quái hoàng bào lên: "Nói nhiều thế làm gì, ngài tiết kiệm sức lực để chạy trối chết đi!"

Hắn dường như rất bất ngờ, kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: "Nàng không đi sao?"

Tôi không thèm để ý hắn, dùng hết sức lực trong người mới nâng được hắn đứng dậy, lại để hắn dựa vào vai, bước từng bước đi về phía bắc.

Đi thêm một đoạn thì nghe được tiếng suối róc rách, có lẽ còn cách khe núi không xa.

Tôi đã mệt đến mức không nói nên lời, gắng gượng đi thêm một đoạn thì không còn sức nữa, đành phải dừng lại. Tôi đặt Yêu quái hoàng bào trên một tảng đá, mình cũng ngồi sụp xuống một bên,thử thăm dò và thương lượng với hắn: "Ngài thấy đấy, chúng ta dù sao cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, không phải người ngoài đúng không? Thiếp thấy ngài bị thương cũng nặng, cứ tiếp tục giữ hình dáng con người như vậy rất vất vả, không bằng ngài cứ hiện nguyên hình đi. Ngài thấy được không?"

Yêu quái hoàng bào không nói gì, nghiêng đầu liếc tôi.

Tôi cười khô khốc, vội giải thích: "Thiếp tuyệt đối không có ý khác, tuyệt đối không."

Hắn đương nhiên không tin, vẫn liếc tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro