Chương 35: Ai da! "Chính chủ" đến rồi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác vào lúc này tôi đang phát điên, không khỏi giận chó đánh mèo với Hồng Tụ, tức giận nói: "Uổng công ta tín nhiệm cô, cô lại cùng đại vương nhà cô thông đồng lừa gạt ta! Tóm lại là bao giờ hắn về cốc? Cô thực sự không biết hay là cố ý nói dối ta?".

Nhớ lại ngày đó tôi từng nghi ngờ thân phận của Lý Hùng, tất cả chỉ vì Hồng Tụ nói Yêu quái hoàng bào đã trở lại cốc sớm hơn mười ngày so với lúc Lý Hùng bỏ đi, do đó tôi mới không tra cứu nữa, bằng không tôi đã sớm phát hiện ra Yêu quái hoàng bào và Lý Hùng là cùng một người biến hóa thành, cũng sẽ không cho hắn cơ hội trêu đùa mình như hiện tại!

Hồng Tụ bị tôi hỏi nhất thời hoang mang, lắp ba lắp bắp: "Công, công chúa đang nói gì vậy? Nô gia nghe không hiểu?".

Tôi khà khà cười gằn hai tiếng, đẩy cô ấy ra, sầm mặt đi thẳng về phòng ngủ. Ngay sau đó nghe được phía sau có tiếng cửa mở ra, tiếng bước chân từ ngoài đi vào, tôi quay đầu lại, quả nhiên là Yêu quái hoàng bào cũng theo vào. Tôi không để ý đến hắn, cởi giày ra một mạch leo lên giường rồi mới nặn ra một nụ cười, vô cảm nói: "Đại vương, thiếp buồn ngủ rồi, phiền ngài ra ngoài cho!".

Hắn đứng đó bất động quan sát tôi.

Tôi càng tức hơn, từ nhỏ tình tình tôi đã kiêu ngạo, tôi lập tức chẳng quan tâm gì dùng chăn trùm đầu, bực bội gắt lên: "Cút ra ngoài!".

Ai ngờ hắn không cút mà tiến lên phía trước, ngồi xuống bên giường. Qua một lát, hắn nhẹ nhàng kéo chăn, nhro giọng nói: "Bách Hoa Tu, không phải ta cố ý lừa nàng đâu".

Tôi trùm chăn giả chết, hắn ngừng một lát rồi lại tiếp tục nói.

"Chắc nàng còn nhớ, lần đầu nàng thấy ta trong dáng vẻ này là ở bên dòng suối, đó là do ta say rượu nên phép thuật bị mất khống chế, tạm thời trở về ngoại hình vốn có. Lần thứ hai là ở đáy vực, ta bị thương nặng, thân thể suy nhược, thêm nữa cần sử dụng thuật phân thân quay về cốc quét sạch kẻ thù, không thể duy trì hình dạng Yêu quái hoàng bào trong thời gian dài, tất cả đều không phải ta cố ý trêu đùa nàng".

Hắn ngập ngừng một lát rồi thanh minh tiếp: "Hồng Tụ không phải thông đồng cùng ta lừa gạt nàng, trong mắt mọi người, đúng là ta đã trở về cốc. Nàng chưa từng phát hiện ra vì ta để lại thân thể ở đáy vực nên mới giả bộ tĩnh tọa".

Khó trách "Lý Hùng" kia ngày nào cũng ngồi một chỗ, thì ra là vì nguyên nhân này!

Tôi lại nhận ra có điều bất hợp lý, không kìm được xốc chăn lên hỏi: "Chẳng lẽ bộ dạng này mới là tướng mạo thật của ngài?".

Yêu quái hoàng bào ngẩn ra, gật đầu nói: "Ừ".

"Vậy bộ mặt da xanh nanh vàng kia là ngài cố tình biến hóa thành?" Tôi lại hỏi, tôi cảm thấy không thể nói lý với người này được, chợt nhớ đến bọn Hồng Tụ suốt ngày khen Đại vương nhà mình anh tuấn bất phàm, trong lòng bỗng hơi động, không khỏi hỏi: "Bộ dạng kia của ngài có phải cố ý cho thiếp xem không? Có phải bọn Hồng Tụ vẫn luôn thấy khuôn mặt này của ngài?".

Vẻ mặt yêu quái hoàng bào lúng túng, nhìn vào mắt tôi rồi mới gật đầu: "Đúng thế, ta chỉ làm thuật che mắt với nàng".

"Ngài có bị bệnh không?". Tôi không nhịn được, cay nghiệt nói: "Ngài cảm thấy dọa thiếp sợ thì thành công lắm à? Chẳng trách các cô ấy vẫn nói tướng mạo của ngài đẹp, thiếp còn cho rằng bọn họ không phân biệt nổi xấu đẹp ra sao, hóa ra chỉ có mỗi mình thiếp có mắt không tròng!".

Cơn thịnh nộ của tôi đã chạm tới đỉnh, chỉ sợ còn nhìn hắn thêm một lần nữa thôi là tôi sẽ nhào vào cắn hắn mấy cái, vì thế liền lấy chăn che đầu. Không nghĩ tới Yêu quái hoàng bào nhanh tay kéo ngược chăn lại, tôi nghe thấy hắn nói: "Nàng bớt giận đi đã, nghe ta nói vài câu".

"Được, ngài nói đi, thiếp dỏng tai nghe đây!".

Hắn nhìn tôi rồi mới nói: "Ta không cố ý dùng bộ dáng kia dọa nàng đâu, mà là, trước kia ta tưởng nàng là Tô Hợp chuyển thế".

"Nói thế là ngài có ý định dọa Tô Hợp?", Tôi cười lạnh hỏi.

"Cũng không phải dọa cô ấy". Yêu quái hoàng bào lắc đầu, tùy ý mím mím khóe môi, chậm rãi nói: "Lúc trước, cô ấy ham mê nhan sắc của ta nên mới bắt ta hứa một đời nhân duyên với cô ấy. Mặc dù ta tuân thủ ước hẹn nhưng không cam tâm, bèn biến thành dáng vẻ đáng sợ cho cô ấy thấy. Không nghĩ rằng lại xảy ra nhiều biến cố, gây hiểm lầm cho nàng".

Tôi nghe xong mà choáng váng, nhất thời quên luôn tức giận, ngồi dậy hỏi hắn: "Tô Hợp ham mê sắc đẹp của ngài?".

Có lẽ do tôi hỏi quá thẳng thừng, sắc mặt Yêu quái hoàng bào hơi ửng hồng, mím môi không nói lời nào. Hắn vốn đã đẹp rồi lại thêm vẻ thẹn thùng càng trở nên mê người, ngay cả tôi cũng mải ngắm đến thất thần, tận đến khi bị hắn búng vào trán, tôi mới "ai u" một tiếng, phục hồi tinh thần.

Tôi theo bản năng giơ tay sờ trán, nhất thời xấu hổ không biết nói gì.

Hắn vừa giận vừa thẹn, rũ mi im lặng không nói gì.

Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, vẫn là tôi phá vỡ yên tĩnh mở miệng hỏi: "Tô Hợp rốt cuộc đối với ngài có ân tình gì mà đòi ngài phải lấy thân báo đáp?".

Yêu quái hoàng bào thừ người ra một lúc mới trả lời: "Chuyện đã qua rồi ta không muốn nhớ lại. Chỉ muốn nói cho nàng biết là mặc dù ta đáp ứng hẹn ước với cô ấy nhưng không định lấy thân báo đáp. Ta nghĩ cùng lắm là kiếp này cứ giữ nàng ấy ở trong cốc, cũng không đến nỗi tính là trái lời thề".

Chẳng trách hắn sử dụng thuật che mắt để tôi thấy hắn xấu xí như vậy. Hóa ra ngay từ đầu hắn đã tốn tâm tư như thế.

Hắn lại liếc tôi, như thể đoán được suy nghĩ của tôi, khóe môi hơi nhếch: "Không nghĩ tới lại gặp phải một kẻ mắt mù như nàng, không chê ta xấu".

"Ai nói thiếp không chê ngài xấu?". Tôi hỏi ngược lại hắn, tức giận hung hăng trừng hắn: "Có điều chẳng còn biện pháp nào khác, đánh thì không lại, trốn thì không thoát, lúc nào cũng lo sợ bị ngài ăn thịt, sao không giả mù cho được chứ!".

Thế nhưng Yêu quái hoàng bào vẫn mỉm cười, không nhanh không chậm hỏi tôi: "Ngày đó vết thương cũ của ta tái phát vì sao nàng không tranh thủ chạy trốn? Trên người nàng khi ấy có túi thơm, căn bản không sợ mấy loại mãnh thú tầm thường, nàng chỉ cần đưa ta vào trong núi còn bản thân cứ chạy đi là được, vì sao lại không ngại cực khổ đưa ta vào khe núi?".

Tôi lập tức cãi lại: "Chẳng qua thiếp sợ mình lạc đường chết mất xác trong núi thôi! Nơi này hoang vu hẻo lánh như thế, một nữ tử yếu đuối như thiếp không dựa vào ngài làm sao sống sót mà xuống núi được chứ!".

Yêu quái hoàng bào lại hỏi: "Vậy lúc ở dưới đáy vực vì sao ngày nào cũng đưa cơm nước cho ta? Đặt ở ngoài cửa tưởng ta không biết sao?".

Tôi bị hắn hỏi đến nghẹn lời, có vẻ hắn đã biết rõ chuyện này rồi. Không sai, là tôi có chút thích hắn, cũng vì hắn không ngại khổ cực vì tôi đi khắp Tứ Đại Bộ Châu, chứ không phải trước đó. Tôi trợn mắt nói với hắn: "Làm người đừng tự tin như vậy có được không? Thiếp đưa cơm nước cho ngài là vì tâm địa thiếp thiện lương, đương nhiên cũng sợ biết đâu ngài chết dưới đáy vực, thiếp một thân một mình làm sao trèo lên được, sao lại thành bằng chứng thiếp thích ngài được chứ?".

Yêu quái hoàng bào cười cười: "Sau đó thì sao? Ta giả làm Lý Hùng, nói đưa nàng rời đi, vì sao nàng không đi?".

"Đó là vì thiếp sợ trong đó có bẫy! Tâm tư thiếp kín đáo, trời sinh cảnh giác!".

"Cảnh giác như vậy sao lại yên tâm ngủ trên lưng ta?".

"Thiếp, thiếp mệt!".

"Ta rời đi mười ngày, sao nàng chạy ra cửa đón ta?".

"Đó là thiếp.....thiếp nguyện ý!".

Tôi bị hắn truy hỏi không trả lời nổi nữa, thẹn quá hóa giận, ấm ức hỏi hắn: "Còn không chịu thôi đi? Dài dòng như vậy có đáng mặt đại trượng phu không?".

Yêu quái Hoàng Bào nghe vậy mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Bách Hoa Tu, nàng thích ta".

Tôi thích cái đầu ngươi ý!

Tôi tức giận thiếu chút nữa đã từ trên giường nhảy lên, đang định nhào tới cắn hắn mấy cái cho bõ tức, thì nhìn thấy bộ dạng tươi cười của hắn, tôi lập tức thấy choáng váng không biết vì sao lại nghĩ đến Tô Hợp, chắc chắn cô ấy cũng cự kỳ yêu thích vẻ mặt này của hắn nên mới mang ân huệ ra đòi hắn một đời nhân duyên, không ngại gian khổ đi đầu thai.

Đột nhiên lòng tôi dâng lên một cỗ bi thương, không thể nói rõ cũng không thể miêu tả được, cứ thế nhìn hắn chằm chằm, không đầu không đuôi nói: "Tô Hợp cũng thích ngài".

Yêu quái hoàng bào ngẩn ra, ý cười trên mặt cũng chậm rãi tan biến.

Tô Hợp không chỉ thích hắn mà còn có ơn huệ với hắn, cùng hắn định ra ước hẹn nhân duyên, hơn nữa còn tìm tới....Tôi nghĩ tới những điều này liền cảm thấy cực kỳ đau đầu, thành ra nhìn Yêu quái hoàng bào cũng không vừa mắt nữa, lại nằm bẹp xuống giường lấy chăn trùm đầu, phất tay ra hiệu cho hắn rời đi, uể oải nói: "Biến đi, biến đi, bây giờ nói cái gì cũng là tự mình tìm đến phiền não, không bằng bản thân cứ như vậy buông tay ngược lại còn dễ chịu hơn".

Yêu quái hoàng bào không nói gì, cũng không chịu rời đi, qua một lúc lâu mới nói: "Ta chịu bị thiên lôi đánh là được".

Hắn và Tô Hợp từng lập lời thề, nếu như bội ước sẽ bị sét đánh. Con người tôi luôn sống thiện lương, chưa từng gặp thiên lôi đánh bao giờ, không biết loại tội nào sẽ bị thiên lôi đánh, nhưng tôi biết đây là thiên kiếp đối với đám yêu tinh, Liễu Thiếu Quân tu luyện gần 500 năm, chỉ mới chịu một đạo thiên lôi đã suýt nữa mất mạng.

Yêu quái hoàng bào lại muốn chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi bổ thẳng lên đầu.

Còn chưa đến mức tình thâm không đổi, sống chết không hối, việc gì phải chịu khổ như vậy?

Tôi che mặt, không một tiếng động cười ảo não, lại nói: "Không cần thiết phải làm vậy. Từ nhỏ đến giờ thiếp chưa từng tranh giành đồ vật với ai. Nếu là của thiếp thì là của thiếp, không phải của thiếp thì quyết không đòi hỏi. Nếu ngài đã chấp thuận ước định của Tô Hợp thì nên thực hiện, nói không giữ lời không đáng mặt trượng phu".

Yêu quái hoàng bào ngồi đó lặng thinh.

Tôi hít sâu một hơi, giọng điệu ung dung: "Dung mạo Tô Hợp mỹ miều, ngài và cô ấy sớm chiều bên nhau, biết đâu lâu ngày sinh tình. Về phần thiếp mặc dù không thể quay về quê hương, với thân phận công chúa Bảo Tượng quốc, cũng có thể đảm bảo cho ta có cuộc sống sung túc cả đời. Đừng nghĩ nhiều, chờ qua năm mới đưa thiếp trở về đi thôi".

Yêu quái hoàng bào im lặng rất lâu mới nhẹ giọng nói: "Nhưng chúng ta đã bái đường thành thân".

"Thành thân rồi vẫn có thể hòa ly (1) thôi! Càng không kể đến chúng ta hữu danh vô thực" Tôi cười gượng nói, ngừng lại một lát mới nói tiếp được, "Từ biệt hai khoan, các sinh vui mừng (2), sau này nhìn lại mới có thể yên lòng được!".

(1) ly hôn

(2) gặp nhau trong vui vẻ, chia tay trong yên bình

Yêu quái hoàng bào không nói gì nữa.

Qua một lúc lâu, tôi khó chịu đến hoa mắt chóng mặt, không thể không vén chăn lên hít hà, mới phát hiện hắn đã đi từ bao giờ rồi.

Không rõ trước khi đi hắn dặn dò Hồng Tụ điều gì, chỉ thấy cô ấy không ồn ào nháo loạn, khe khẽ mò vào trong phòng, vùi mặt ở chân giường tôi mà ngủ. Đến tận ngày thứ hai, Hồng Tụ và Nhúm Lông đều hiểu ý nhau không đề cập tới yêu quái hoàng bào, giống như mọi chuyện diễn ra đêm qua chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi.

Thật sự ngạc nhiên, thật sự hiếm thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro