Chương 38: Bí kíp võ thuật, đều là bí kíp võ thuật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Hải Đường trắng bệch, hơi mím môi suy nghĩ một lát, cân nhắc nói: "Nếu công chúa không tin thiếp thân, thiếp thân nguyện lấy cái chết để chứng minh".

"Ai u công chúa!", Hồng Tụ không giữ được bình tĩnh, từ bên cạnh nhảy đến, vội la lên: "Hải Đường cô nương một lòng thành thật, người hãy tin cô ấy đi". Nói xong, lại chuyển sang khuyên Hải Đường, "Hải Đường cô nương cũng thật là, nói cái gì tốt không nói, nhất định đòi sống đòi chết, công chúa nhà chúng ta mềm lòng, không chịu nổi đâu".

Cô ấy nói xong định qua đó đỡ Hải Đường.

Tôi giữ chặt Hồng Tụ, nhìn chằm chằm Hải Đường hỏi: "Cô muốn lấy cái chết để chứng minh sao?".

Hải Đường cao giọng đáp: "Chỉ cần công chúa có thể cùng Đại vương tương thân tương ái, Hải Đường nguyện lấy cái chết chứng minh".

Nếu nói rằng vì cô ta không còn ký ức kiếp trước, không thèm để tâm đến Yêu quái hoàng bào, tôi còn tin tưởng mấy phần, nhưng nếu nói cô ta có khả năng cam tâm chịu chết vì Yêu quái hoàng bào thì tôi không tin.

Không quen không biết, ai ăn no rửng mỡ mà nguyện vì người khác hi sinh tính mạng chứ?

Hải Đường đến chỗ tôi nói những lời này, làm việc này, không phải là muốn làm Yêu quái hoàng bào vui thì cũng là muốn mang cái danh tiếng tốt. Tục ngữ có nói, người không vì mình trời chu đất diệt, tính kế vì bản thân, tuy là có dùng chút thủ đoạn đùa bỡn cũng không đáng trách. Những đạo lý lõi đời này tôi đều hiểu được, có thể phối hợp thì tôi phối hợp. Chỉ là cô ta lại định hãm hại tôi thì không tốt lắm.

Nếu cô muốn lấy tôi ra làm bệ đỡ thì cũng đừng trách tôi không khách khí với cô.

Tôi nở nụ cười, nói: "Nếu cô muốn ta an tâm, thực ra thì không cần lấy cái chết chứng minh, chỉ cần tự nguyện rời khỏi nơi này, hoặc là gả cho người khác là được".

Chỉ thấy thân thể Hải Đường run nhẹ, lâu sau mới khó khăn nói: "Cha mẹ Hải Đường đều đã qua đời, từ lâu đã không còn ai thân thích, không có chỗ để đi, cầu xin công chúa rủ lòng thương, đừng bắt Hải Đường rời đi".

"Ôi! Thấy cũng thật tội nghiệp!", Hồng Tụ cảm thán, đôi mắt thoáng chốc đã đỏ lên.

"Không phải là đuổi cô đi, mà là sắp xếp cho cô một chỗ để đi". Tôi ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Tìm nơi khác đảm bảo cho cô cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc".

Hải Đường rơi lệ, lại một lần nữa đập đầu xuống đất, nói: "Nếu công chúa nhất định bắt Hải Đường rời đi, Hải Đường chỉ có đường chết thôi!".

Nghe xem, vốn là tôi muốn đi, vòng hai, ba vòng lại thành tôi nhất quyết đuổi cô ta đi.

"Công chúa!", Hồng Tụ không ý thức được đã mắc bẫy, liền đến bên tai tôi khuyên giải: "Công chúa, Bạch Cốt phu nhân nói rất đúng, người thấy cô ấy không vừa mắt, làm cách nào cũng được nhưng không thể lấy tính mạng của cô ấy, dù sao Tố Y tiên tử cũng không ở đây, không có người bảo vệ, cần gì phải mang tiếng xấu? Bình tĩnh, công chúa, ngàn vạn lần phải tỉnh táo! Người quên mất vừa nãy đã khuyên nô gia cái gì à? Đại vương không biết đang ở nơi nào quan sát đấy!".

Tôi vẫn cầm tay Hồng Tụ không buông, cười mà như không cười nhìn Hải Đường.

Xung quanh một mảng yên tĩnh, Hải Đường quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, từ từ đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Số mệnh của Hải Đường vốn đã thấp hèn, nếu như không có Tố Y tiên tử cứu giúp có lẽ đã trở thành bộ xương khô từ lâu, có thể sống đến giờ khắc này đã là may mắn rồi, còn có điều gì mà không thể buông tay được. Chỉ cầu công chúa nói lời thì giữ lấy lời, chờ thiếp thân chết rồi có thể cùng Đại vương tương thân tương ái đến đầu bạc răng long".

Từ từ đã! Tôi đáp ứng cô ta cái gì mà cô ta bảo tôi "nói lời thì giữ lấy lời"?

Hải Đường nở một nụ cười đau khổ, mạnh mẽ lao đầu vào cái cột bên cạnh.

"Mẹ ơi!" Hồng Tụ kinh hoảng hô lên một tiếng, hóa thành ánh sáng đỏ vọt tới.

Cô ấy nhanh chân, nhưng còn có người nhanh hơn đuổi đến trước, từ phía cửa bắn một tia sáng vàng đến, ngăn bóng dáng màu đỏ kia ở trước cây cột. Hải Đường lao đầu tới lại như đập vào một bức bình phong vô hình liền bị bắn ngược trở lại, lập tức ngã ngồi trên đất.

Hồng Tụ chạy đi cản người cũng bị bức bình phong màu vàng kia đánh bật ra ngoài, bay ra sau rất xa mới rơi xuống, vừa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy Yêu quái hoàng bào, thất thanh kêu lên: "Đại vương?".

Hải Đường nghe thấy cũng vội quay đầu nhìn về phía cửa, nhận ra người đến là Yêu quái hoàng bào vội vàng giẫy giụa từ dưới đất đứng lên, cũng không biết có phải do vừa rồi rơi quá mạnh hay là tinh thần hoảng loạn mà không cách nào đứng dậy được.

Yêu quái hoàng bào không để ý đến hai người họ, yên lặng nhìn tôi.

Tôi ngồi im mặc kệ hắn nhìn, thờ ơ hỏi: "Đại vương đã đứng đây bao lâu rồi? Đã xem toàn bộ màn kịch hay này chưa?".

Yêu quái hoàng bào lặng im không nói, nhưng tiến lên phía trước kéo Hải Đường đứng dậy, lôi cô ta ra ngoài. Hải Đường ngẩn người ngoảnh đầu lại nhìn tôi, lại nhìn Yêu quái hoàng bào, vừa lảo đảo bước theo hắn vừa gấp gáp nói: "Đại vương, ngài hiểu lầm công chúa rồi, công chúa chưa từng bức bách nô tì, ngài nghe nô tì giải thích đã".

Yêu quái hoàng bào không nói một lời, chỉ bước nhanh ra ngoài, Hải Đường vẫn kêu lên: "Ngài nghe nô tì giải thích, nghe nô tì giải thích.....".

Cô ta cứ nói "giải thích" không ngừng, đến tận khi bị Yêu quái hoàng bào kéo ra khỏi phòng, đi xa tít rồi vẫn không thể nghe được bất kỳ câu giải thích nào từ miệng cô ta.

Hồng Tụ vẫn ngây ngốc ngồi dưới đất, hết nhìn tôi rồi nhìn theo hướng hai người kia rời đi, cuối cùng quay lại nhìn tôi, dường như còn chút mông lung, nói: "Công chúa, chúng ta... Bị gài bẫy à?".

Nhìn dáng vẻ cô ấy như thế tôi cũng chẳng cười nổi, hất cằm về phía cửa nói: "Bây giờ đã biết cái gì gọi là hậu chiêu chưa? Cô cũng phải học hỏi một chút, đừng cả ngày vung vẩy khăn tay trông rất ngu, uổng công cô mang danh hồ ly tinh. Cô nhìn người ta đi, đó mới gọi là thủ đoạn".

Hồng Tụ hiếm khi thấy không tức giậm chân, lắc đầu thở dài: "Nô gia sao có thể so bì được, nô gia đến thanh lâu ở Bảo Tượng quốc học phép tắc trong nửa tháng, cô ta được dạy dỗ những ba năm, thừa sức làm sư phụ của nô gia. Ôi...Chỉ tại nô gia quá ngây thơ, thật sự cho rằng cô ta là cô gái can trường, muốn lấy cái chết để chứng minh! Bà nội cái miệng cô ta chứ, bị cô ta lừa rồi!".

Cô ấy nói xong chạy đến nhìn tôi: "Công chúa biết Đại vương ở bên ngoài từ lâu rồi đúng không?".

"Biết". Tôi giơ tay đỡ cằm, hững hờ gật đầu, "Nha đầu Nhúm Lông biết có chuyện hay như vậy lại có thể kìm chế không đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm, có thể thấy được là có nhân vật lợi hại ở bên ngoài".

Hồng Tụ lập tức từ dưới đất bật dậy, vội la lên: "Vậy sao công chúa còn muốn chui đầu vào thòng lọng của con tiểu tiện nhân kia, kêu Đại vương đến mà xem cô ta đâm đầu vào cột?".

Tôi cười cười, đáp: "Không thử một lần làm sao biết Đại vương nhà cô có ngu xuẩn giống cô hay không?".

Hồng Tụ ngậm miệng, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng cười nói: "Nam nhân mà, mấy ai không ngu đúng không?" Cô ấy từ dưới đất đứng lên, suy nghĩ một chút lại nói: "Công chúa yên tâm, bây giờ nô gia đi tìm Đại vương, nhất định phải nói rõ chuyện ngày hôm nay, không thể để người phải chịu oan khuất như vậy!".

"Tốt nhất là cô đừng đi", Tôi nói, nhìn vẻ mặt không hiểu lắm của Hồng Tụ, liền giải thích: "Nếu ta đoán không sai, lúc này Đại vương nhà cô đang đưa Hải Đường cô nương về Lê Hoa uyển. Dọc đường đi, Hải Đường chắc chắn sẽ đem chuyện xảy ra ở đây kể rõ ràng mười mươi cho Đại vương nhà cô nghe, cô đi tìm Đại vương nói lại lần nữa chẳng qua chỉ là xác minh lời cô ta nói không sai mà thôi".

Hồng Tụ càng thấy kỳ lạ, hỏi: "Công chúa, lời này nô gia chưa hiểu được, nếu Hải Đường có thể nói thật thì không phải rất tốt sao?".

"Đúng vậy, ăn ngay nói thật". Tôi nhếch mép cười nhạt, "Cùng là một lời nói thật nhưng khác miệng nói ra đã mang ý vị khác xa rồi".

Hồng Tụ tựa như vẫn chưa thông suốt, tôi đành nói thêm: "Hồng Tụ, cô phải nhớ kỹ, chỉ hai người phụ nữ thì bất phân thắng bại, trong lúc này phải thêm một nam nhân ngu xuẩn thì mới có thể có cái kết trọn vẹn được".

Hồng Tụ cái hiểu cái không, nghiêng đầu suy xét chốc lát, lại hỏi tôi: "Thế chúng ta định đấu với Hải Đường như thế nào?".

"Còn đấu cái gì nữa!". Tôi ngã ngửa trên giường mềm, thở dài thườn thượt một hơi: "Ta phải về Bảo Tượng quốc, không đấu với ai hết. Về phần cô, ta khuyên cô hãy chết tâm đi, đừng nói là cô, kể cả Đào Hoa tiên tử, hai người các cô gộp vào cũng không đấu lại Hải Đường, chi bằng tỉnh ngộ đi. Trong cốc này nam nhân không ít mà, người này không được thì đổi người khác! Ta thấy Liễu Thiếu quân cũng tốt, cô ra tay sớm một chút, không chừng có thể kết thành lương duyên đó".

"Công chúa cũng thấy Liễu Thiếu quân tốt à?", Hồng Tụ đúng là nhập tâm những lời này của tôi, đắn đo suy tính khá lâu, vẻ mặt tỏ ra khó xử nói: "Liễu Thiếu quân tốt thì có tốt, nhưng có phần giảo hoạt, không bằng Bạch Kha lão luyện thành thục".

"Thế thì Bạch Kha!". Tôi nói.

Hồng Tụ vẫn bối rối, lại nói: "Bạch Kha hình như hơi u sầu thái quá, hơn nữa toàn thân đầy gai nhọn, một ngày nào đó kích động trở về nguyên thân, thể nào cũng đâm cho ta nở hoa đầy mặt".

Cô ấy đang ở trong tình thế khó xử, có vẻ như trong thời gian ngắn sẽ không quyết định lựa chọn ai.

Ngay lúc đó, Nhúm Lông lại chạy từ ngoài vào, thở hồng hộc hô: "Công chúa, công chúa, Đại vương đưa Hải Đường cô nương về đến Lê Hoa uyển rồi!".

Hồng Tụ sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn tôi, nói: "Công chúa, thật đúng như người dự liệu!".

Tôi cười cười, "Chuyện bình thường thôi".

Hồng Tụ không nhịn được lại gần tôi, hỏi: "Vậy người đoán xem tiếp theo sẽ thế nào?".

Tiếp theo? Tôi vô thức híp mắt lại, nhớ lại các thoại bản từng xem trước đây, lại nghĩ đến chuyện náo nhiệt ở quý phủ của Tam đường huynh, trầm ngâm: "Dựa vào bí kíp võ công, chiêu tiếp theo Hải Đường cô nương cứ như vậy mà trở thành hồng nhan tri kỷ của Đại vương nhà cô, dịu dàng săn sóc, là người am hiểu tâm ý. Mà Đại vương nhà cô đối với Hải Đường cô nương có đến tám phần mười sẽ thương tiếc nhiều hơn. Hai người ngày càng gắn bó, tình cảm nảy sinh, vào một ngày nào đó dưới ánh trăng uống đôi chén rượu, tâm sự đôi lời, sau đó chàng có tình thiếp có ý, chung một giường trùm chăn lên...."

Có lẽ tôi miêu tả quá sinh động, đừng nói Hồng Tụ, ngay cả Nhúm Lông còn nghe đến mê mẩn, hai người đều ghé vào trước giường, nhìn tôi tha thiết mong chờ, thúc giục: "Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Công chúa nói mau, sau khi trùm chăn thì sao nữa?".

Tôi liếc bọn họ, đột nhiên nhếch miệng cười cợt, cố ý trêu hai nguời một chút: "Sau khi trùm chăn thì làm cái chuyện không thích hợp với trẻ con, không thể kể cho các cô nghe được".

Hồng Tụ bất mãn vẩy khăn, hừ lạnh một tiếng: "Năm nay nô gia đã ba trăm hai mươi mốt tuổi, không còn nhỏ nữa!".

Nhúm Lông cũng nhanh miệng nói: "Ta một trăm bảy mươi chín, cũng không nhỏ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro