Chương 9. Cuộc sống bi thảm sau khi bị ép hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 9. Cuộc sống bi thảm sau khi bị ép hôn (2)

Tôi thầm nghĩ, tuy rằng người này rất đẹp, nhưng tính tình lại khiến cho người ta không thể thích được. Nhất là khi hắn dùng cái ánh mắt này để nhìn người khác thì dù là vô tình hay cố ý, sau này thể nào cũng sẽ có ngày bị đánh. May mắn là hiện giờ tôi không có ai chống lưng, cho nên tính tình của tôi cũng không thể quá hung hãn được. Chứ nếu như tôi vẫn là công chúa của Đại Hạ, phụ hoàng, mẫu hậu vẫn còn sống thì tôi nhất định phải dạy cho hắn biết làm người thì phải như thế nào.

Tôi vẫn còn đang oán thầm thì thấy hắn khẽ gật đầu, thản nhiên trả lời: "Đúng."

Ở đời nếu một khi đã đứng dưới mái hiên nhà người ta thì không thể không cúi đầu (1), sao dám tùy tiện đắc tội với người ta được kia chứ. Nghĩ như vậy, tôi liền cười với hắn, thăm dò nói: "Ngài cũng là đạo hữu (2) của Đại Vương nhà ta sao? Hôm qua trên hỉ đường sao ta không nhìn thấy ngài nhỉ?"

(1) Phải nhờ cậy người khác thì phải khiêm tốn, nhường nhịn người ta.

(2) Đạo hữu: bạn bè trên con đường tu đạo

Khóe miệng hắn hơi cong lên, trả lời: "Hôm qua ta tới muộn, nên không thể xem lễ."

Chẳng trách, chẳng trách, chẳng trách sao không thấy người này, hóa ra là tới muộn.

Chợt nghe hắn hỏi: "Cô nương là..."

"Ta là tỳ nữ trong cốc." - Tôi vội trả lời.

"Nói dối." - Hắn từ tốn lắc đầu, không nhanh không chậm nói: "Trên người cô có hơi thở của người sống, nhưng lại không phải là yêu quái hay tinh linh trong cốc này."

Lòng đầy kinh ngạc, tôi nghĩ thầm có phải mình tính sai rồi không. Lẽ nào hắn không phải là người bình thường mà lại là một yêu quái có đạo hạnh cao thâm? Tôi vẫn đang nghi ngờ thì thấy hắn lại cong miệng cười, dùng giọng điệu khẳng định nói: "Cô là thị nữ của công chúa dưới hạ giới."

Đây đúng là tình huống mà người trên lầu không biết nên làm sao để xuống lầu thì người phía dưới lại đưa cho một cái thang!(3)

(3) Cho một lý do để gỡ rối

Tôi sững người, lập tức vui mừng, vội gật đầu rồi đáp: "Không sai, không sai! Ta chính là thị nữ đi theo để hầu hạ công chúa. Nói bản thân mình là tỳ nữ trong cốc này cũng không sai."

Hắn gật đầu, không nói gì thêm.

Tôi lại làm ra vẻ ngây thơ, hỏi: "Ngài thì sao? Ta thấy ngài và các vị đại tiên khác không giống nhau."

Hắn hơi nhướn mày, không trả lời mà lại hỏi: "Sao lại không giống?"

Tôi cố ý nghiêng đầu, chớp chớp mắt ra vẻ mình đây rất ngây thơ, vừa khoa chân múa tay vừa trả lời: "Bọn họ say rượu, người không để lộ đuôi thì cũng để lộ tai, không duy trì được hình dáng con người. Còn ngài nhìn mình xem, chẳng qua chỉ cởi áo khoác ngoài ra thôi."

Hắn cũng cười cười: "Có lẽ vì đạo hạnh của ta cao thâm hơn một chút."

Điều này nghe chừng cũng có lý! Tôi lại không nhịn được cẩn thận đánh giá lại hắn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều cẩn thận nhìn lại, cũng không thấy có dấu hiệu nào bất thường. Có lẽ vì diện mạo của hắn quá đẹp nên nhất thời tôi cũng quên đi nỗi sợ, mạnh dạn hỏi hắn: "Không biết ngài là..." Tôi vốn định hỏi thẳng xem hắn là yêu quái gì, nhưng lời vừa tới miệng lại thấy không ổn, liền sửa lại: "Ngài tu theo đường nào?"

"Tu theo đường nào?" - Hắn ngạc nhiên rồi đĩnh đạc trả lời: "Ta là người tu tiên."

Trọng điểm rơi vào từ "người" kia, thế thì vẫn là người thôi!

Sự nhận thức này làm cho tôi nảy sinh cảm giác gần gũi với hắn, mà vì bị nước suối làm cho lạnh tới tận xương nên tôi chỉ tùy tiện kéo góc váy, trèo lên chỗ tảng đá kia, ngồi cạnh hắn, lân la làm quen: "Không biết tiên phủ của ngài là ở linh sơn diệu đảo (4) nào, ở phía đông núi Uyển Tử này hay là ở phía tây vậy?"

(4) Linh sơn diệu đảo: ý chỉ những nơi linh khí nhiều, người tu tiên hay ở

Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, nói ngắn gọn: "Phía tây."

Tôi không khỏi mừng rỡ: "Phía tây? Phía tây không phải chính là Bảo Tượng quốc chúng tôi sao! Không ngờ ngài lại là người của Bảo Tượng quốc đó?"

"Cũng không hẳn, chỉ là tu hành ở Bảo Tượng quốc thôi."

Mặc kệ hắn có phải là người Bảo Tượng quốc hay không, chỉ cần hắn nắm rõ vùng này là được rồi!

Ta thấy cách nói chuyện của hắn cũng khá hiền hòa cho nên lá gan lại lớn hơn một chút: "Tiên gia, nếu ngài đã tu hành ở Bảo Tượng quốc thì cũng coi như là có duyên với Bảo Tượng quốc chúng tôi rồi."

Hắn cười mà như không cười nói theo: "Có duyên."

"Từ nhỏ ta đã ở kinh thành, kiến thức nông cạn, nếu không phải lần này đi theo công chúa của chúng tôi tới đây, thì cũng không biết là trên thế gian này còn nhiều tiên gia đắc đạo như vậy!" - Nói tới đây, tôi cố ý ngừng một chút, ngại ngùng cười với hắn rồi mới tiếp tục: "Nhưng ngài chớ có chê cười ta, trước đây ngay cả núi Uyển Tử này cũng chưa từng nghe tới, đến bây giờ cũng chỉ biết núi Uyển Tử này nằm phía đông Bảo Tượng quốc của chúng tôi, cũng không biết là xa hay là gần nữa!"

"Không xa lắm, khoảng ba trăm dặm." - Hắn nói.

Đúng hướng! Người này trả lời quá đúng trọng tâm! Hắn đã trả lời đúng vấn đề trong lòng tôi rồi.

Tôi kìm nén sự vui sướng lại, hỏi tiếp: "Ngài chắc cũng biết pháp thuật đằng vân giá vũ (5)?"

(5) Đằng vân giá vũ: cưỡi mây vượt gió

Hắn gật đầu: "Biết chút ít."

"Lúc trước ta cũng đằng vân giá vũ tới đây! Nhưng tiếc là ta quá nhát gan, sợ tới mức không dám mở mắt, cũng không nhìn thấy phong cảnh bên dưới."

"Phong cảnh cũng không tồi, phía tây của rừng tùng đen kia là một đường bằng phẳng, có quan đạo (6) đi thẳng tới kinh thành Bảo Tượng quốc, thúc ngựa đi nhanh thì một ngày sẽ tới." - Hắn nói.

(6) Quan đạo: đường do triều đình mở, giống đường quốc lộ bây giờ

Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt! Nói như vậy, thì cho dù không có đại quân tới cứu thì chỉ cần tôi có thể đi ra khỏi rừng tùng đen kia là có thể về Bảo Tượng quốc rồi!

Tôi thực sự vui mừng tới mức không thể kiềm chế được, nếu không phải kiêng dè người trước mặt này thì có lẽ tôi đã phải đắc ý đến rung đùi rồi.

Vẻ mặt hắn vẫn bình thản, không chút để ý liếc nhìn tôi một cái, rồi chợt hỏi: "Cô ra ngoài chơi lâu như vậy, công chúa nhà cô không đi tìm sao?"

Lời nói này cũng như nhắc nhở tôi, tôi ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng thì mặt trời đã ngả về tây. "Công chúa" đương nhiên sẽ không tìm tôi, mà chỉ sợ Hồng Tụ sẽ tìm tôi trước. Đến lúc đó thân phận của tôi sẽ bị cô ấy vạch trần, những lời nói dối mà tôi bịa ra trước đó sẽ uổng phí mất.

Tôi cười cười, vội vàng trượt xuống dưới: "Không giấu gì ngài, đúng là ta nói dối công chúa lén chạy đi chơi. Bây giờ phải trở về rồi, xin đại tiên ngài ngàn vạn lần đừng nói cho người khác là đã nhìn thấy ta được không?

Không ngờ rằng người này rất dễ nói chuyện, bình thản cười với tôi, nói: "Được."

Có được câu nói này của hắn, ít nhiều tôi cũng đã yên tâm một chút, vội vàng xoay người qua chỗ tôi ngồi vừa nãy, nhặt đôi giày lên, nhanh chóng mang vào rồi vẫy vẫy tay với hắn. Sau đó mới chạy theo con đường nhỏ trên núi mà đi. Vừa mới đi qua con suối, quả nhiên nghe thấy tiếng Hồng Tụ đang hô hoán tên tôi từ phía xa, tôi cũng không tiện trả lời, chỉ hướng về phía tiếng gọi mà đi tới.

"Ôi trời! Công chúa điện hạ, làm ta tìm người mãi." - Hồng Tụ vừa thấy tôi thì thở phào một hơi, vừa dùng khăn lau mồ hôi vừa không nhịn được mà trách cứ: "Sao người lại đi tới bên này? Nếu gặp phải chuyện gì thì nhất định Đại vương sẽ trách phạt nô gia đó!"

Tôi giải thích: "Bị lạc đường, cũng không biết sao lại đi tới chỗ này nữa."

Nơi này cách con suối không xa, tôi sợ Hồng Tụ sẽ gặp nam tử áo trắng kia, liền vội vàng kéo cô ấy đi, không ngờ cô lại nhìn thấy gấu váy của tôi bị ướt, kinh ngạc nói: "Người đi qua suối sao? Sao váy lại bị ướt rồi?"

"Mới đứng bên suối một chút, không sao, không sao."

Thấy Hồng Tụ còn muốn hỏi tiếp, tôi vội vàng thay đổi đề tài, hỏi cô: "Vừa rồi món gà nướng có ngon không?"

"Ngon!" - Hồng Tụ vừa nghe thì đã quên luôn chuyện gấu váy của tôi, ánh mắt như phát ra tia sáng, liên tục gật đầu, nói: "Còn ngon hơn trước đây nô gia từng ăn!"

"Hả? Thế trước đây cô ăn kiểu gì?

"Vặt lông, ăn sống."

"..."

Đúng là cách ăn sáng tạo.

Tôi trầm mặc, thấy Hồng Tụ đi vài bước còn ngoái đầu nhìn về phía con suối liền vội vàng lấy sức tán gẫu với cô ấy, "Mấy người trong cốc cũng thường ăn gà như vậy sao?"

"À không." - Hồng Tụ trả lời, "Liễu tiên thích để cả bộ lông rồi nuốt hết."

"..."

Sở thích độc đáo! Có cá tính!

Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đi xa con suối, lòng tôi lúc này mới dần thả lỏng, ngay cả bước chân cũng thoải mái hơn, chỉ đi theo Hồng Tụ qua mấy con đường núi quanh co ngoằn nghèo, trong lòng lại thầm nhớ kĩ cảnh vật xung quanh. Đi được một lúc lâu trên con đường đá nhỏ thì mới dần dần tới chỗ bằng phẳng và rộng hơn, băng qua rừng trúc xanh rì, ngẩng đầu lên thì phòng đã ở ngay trước mắt.

Mặc dù tôi vốn là người khá nhanh nhẹn nhưng đi trên đường núi cả nửa ngày cũng không thể không thấy mệt. Hồng Tụ có lẽ cũng thấy bước chân tôi nặng nề, sau khi vào phòng liền sai mấy tiểu nha hoàn trên đầu có nhúm tóc đỏ đi đun nước nóng cho tôi, nói: "Công chúa, người mau dùng nước nóng ngâm chân để giải tỏa mệt mỏi."

Không biết tiểu nha đầu kia là loại yêu quái gì, chân tay rất nhanh nhẹn, chỉ một lát sau đã bưng lên một chậu nước nóng, sau khi đặt xuống thì nói: "Vừa rồi khi Hồng Tụ tỷ tỷ không ở đây, người ở bên cạnh Đại Vương truyền tin tới nói buổi tối Đại vương muốn mở tiệc mời khách. Hồng Tụ tỷ tỷ sẽ giúp công chúa trang điểm cẩn thận, Đại vương yêu cầu công chúa người nhất định phải dự buổi yến tiệc lần này."

Tôi vừa đặt chân xuống chậu nước, nghe thấy vậy sợ tới mức đá một cước vào nó..

"Ta cũng phải đi?" - Tôi chỉ mong là mình nghe nhầm nên hỏi lại một lần nữa.

"Phải đi ạ." - Tiểu nha đầu tóc đỏ trả lời, "Đại vương đã đặc biệt dặn dò rồi, nói các vị khách quan không phải là thân thích thì cũng là láng giềng gần, công chúa đều phải biết rõ."

Hồng Tụ nghe xong, ở bên cạnh hùa vào: "Đại vương nói không sai, công chúa người đừng ngại, về sau người chính là nữ chủ nhân của động Ba Nguyệt chúng ta rồi, những chuyện giao tế này đều cần người lo liệu, làm sao người có thể không biết ai được kia chứ."

Ta sững sờ ngồi đó, trong lòng cũng như rơi xuống vực sâu. Sớm biết vậy thì vừa rồi sẽ không đồng ý với người mặc áo trắng kia, bây giờ thì tốt rồi, tán gẫu nhiều như vậy, đợi tới buổi tối mặt đối mặt thì không phải đều lộ hết cả sao?

Ôi trời, không biết giờ tôi giả vờ bệnh có còn kịp không!

Vừa nghĩ vậy, trên mặt cũng không dám lộ ra điều gì, tới tận lúc ngâm chân xong đứng dậy, tôi mới cố ý lảo đảo, giơ tay lên đỡ trán, nhỏ giọng kêu "ai u" một tiếng.

Hồng Tụ đang sai tiểu nha đầu đi đổ nước, nghe thấy vậy thì quay lại nhìn tôi, hỏi: "Sao vậy? Công chúa?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro