Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đàn từ bên ngoài trở về, trong tay xách hai con cá, là bà Lưu thôn tây đưa cho.

Bà Lưu là người già neo đơn, không có con cái. Hạ Đàn thấy bà một người lẻ loi, thường ngày không có việc gì sẽ qua cùng bà trò chuyện, giúp làm chút việc nhà. Bà Lưu biết cô tốt bụng, lần nào cũng đều tìm cách đưa đồ cho cô.

Hai con cá này là bà kiên quyết đưa, từ chối không được, nếu không lấy bà không cho cô đi thăm nữa.

Hạ Đàn xách theo hai con cá vui mừng mà về nhà.

Nhà cô ở một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, vùng này là khu du lịch nổi tiếng, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới du lịch, theo đoàn, du lịch tự do, kết bạn ba năm người, cũng có người đi một mình.

Nhà Hạ Đàn ở trong trấn mở một khách sạn nhỏ. Dù sao cũng là khu du lịch rất đông khách, hơn nữa hoàn cảnh và dịch vụ đều tốt, vậy nên không cần lo lắng về sinh ý(*).

       (*)sinh ý: mình chưa tìm được từ việt cùng nghĩa với nó. Ai biết comment nhé

Tất nhiên, khách sạn ít tiền nhà cô không thể so sánh với khách sạn năm sao ở con phố bên cạnh được.

Hạ Đàn xách hai con cá về khách sạn, Tiểu Trương và Thanh Thanh đang đứng trước cửa, hai người nhìn bên ngoài hết sức chăm chú, trên mặt còn có chút kích động.

Tiểu Trương là nhân viên dọn dẹp, Thanh Thanh là nhân viên lễ tân, đều là cô gái trẻ mới ngoài hai mươi tuổi.

Hai người này bình thường cũng không có sở thích gì khác, chỉ là rất thích ngắm soái ca.

Hạ Đàn lại gần, miệng cười tủm tỉm, tay khoác lên vai Thanh Thanh, nhìn theo tầm mắt của hai người, “Lại thấy trai đẹp rồi hả?”

“Nhìn thấy chiếc xe Mercedes bên bờ sông kia không?” Thanh Thanh giơ ngón tay chỉ, “Anh chàng cạnh xe Mercedes ấy”

Thực ra không cần Thanh Thanh chỉ, Hạ Đàn chỉ nhìn lướt là nhận ra được.

Đó là một người đàn ông mặc tây trang đen, vóc dáng rất cao, chân dài vai rộng, dáng người so với người mẫu trên TV còn đẹp hơn.

Quan trọng nhất là gương mặt kia, đường cong góc cạnh, mắt sâu hút, mũi cao thẳng. môi mỏng khẽ mím.

Anh đang gọi điện thoại, lông mày hơi nhíu, tựa hồ có chút không vui.

Hạ Đàn như bị mê hoặc, cô lớn từng này vẫn chưa gặp qua người con trai nào bộ dạng đẹp mắt như vậy. Ngoài đời chưa thấy, ngay cả trong TV cũng chưa gặp.

Trên người anh có một loại khí chất, chỉ cần là phụ nữ, đều sẽ bị hấp dẫn.

Gọi là gì nhỉ? Chính là mị lực của người đàn ông thành thục.(*)

  (*) nguyên gốc: 成熟男人就是行走的春药

Hạ Đàn cảm thấy đây quả thực là người rất có vị đàn ông, so với nam sinh trường cô thì khác nhau một trời một vực.

Cô đảo mắt, không biết nghĩ đến cái gì, nhét hai con cá vào tay Thanh Thanh, quay đầu chạy lên lầu.

Một lát sau, khi xuống dưới một lần nữa, cô thay chiếc váy mới vừa mua để chuẩn bị đi học đại học.

Thân váy chiffon màu hồng nhạt, vừa vặn bao quanh eo thon , để lộ cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tuyệt đẹp. Mái tóc vốn buộc đuôi ngựa cũng được thả xuống, buông lơi trên vai, thoạt nhìn có thêm vài phần thành thục.

Dưới chân cũng thay một đôi giày cao gót màu trắng phối hợp cùng váy. Lần đầu xỏ, đi đường có chút lắc lư.

Lúc xuống dưới lầu, Thanh Thanh cười toe toét: “Ái chà, đi đâu đây ta?”

Hạ Đàn nắm váy, vừa xuống lầu vừa đáp: “Cậu không thấy à? Tớ đây đang tập đi giày cao gót nha, còn hơn tháng nữa sẽ khai giảng, tớ phải luyện tập thật tốt.”

Hạ Đàn “luyện tập”, “luyện tập” đến ngoài đường, còn “luyện tập” đến bên cạnh xe Mercedes của người ta.

Hàn Triệt đứng ở bờ sông gọi điên thoại, “Không tìm thấy nghĩa là sao? Tin tức không sai, địa chỉ không sai, thị trấn Thiệu nhỏ như vậy, anh lại bảo tôi tìm không thấy.”

Đầu bên kia không biết nói gì đó, lông mày người đàn ông càng nhíu lại, sau đó nghe thấy anh cố nén giận nói: “Cho anh thêm nửa giờ, nếu vẫn không tìm thấy anh chủ động từ chức đi.”

Hàn Triệt cúp máy, định gọi tiếp một cuộc, đột nhiên một giọng nói thanh thúy truyền đến bên tai.

“Anh đang tìm người à?”

Hàn Triệt hơi ngây người, nhìn theo phương hướng âm thanh.

Đó là một cô bé mặc váy màu hồng nhạt, ngồi bên bờ song, nhìn thẳng vào anh.

Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn mang theo nghi hoặc.

Mặc dù trang điểm phong cách trưởng thành nhưng không khó để nhận ra nhiều nhất cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi.

Ánh mắt trong suốt, vừa nhìn đã biết là một cô bé.

Hàn Triệt “Ừ” một tiếng, thu hồi tầm mắt, chuẩn bị gọi điện thoại.

Âm thanh kia lại truyền tới: “Anh có thể hỏi em, em là người thị trấn Triệu, em không nói quá đâu, chỉ cần là người ở đây, em đều quen biết.”

Hàn Triệt dừng động tác bấm điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô bé đang ngồi ở bờ sông kia.

Gió từ sông thổi làm tóc cô hơi loạn, mắt cô bé cong cong, cười giảo hoạt như một con hồ ly.

“Em giúp anh tìm người, anh giúp đỡ công việc kinh doanh của nhà em được không?”

Hàn Triệt híp mắt, ngữ khí có chút không vui, “Cô dám đặt điều kiện với tôi?”

Hạ Đàn chớp chớp mắt, “ Chỉ muốn anh giúp đỡ việc kinh doanh nhà em thôi mà, nếu anh không chịu, vậy bỏ đi.”

Hạ Đàn buông tay, tỏ vẻ chẳng sao cả.

Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, một lát sau mới hỏi: “Nhà cô làm gì?”

Hạ Đàn mặc dù trong lòng vui đến nở hoa, trên mặt lại giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ngón tay chỉ về một hướng, “Chính là khách sạn kia.”

Hàn Triệt nhìn theo phương hướng ngón tay cô chỉ. Khách sạn kia, anh cũng vừa chú ý tới. Người ra vào rất nhiếu, rõ ràng không cần lo về sinh ý(*).

     (*)vẫn là nó, huhu, chưa nghĩ ra từ nào thích hợp.

Thu hồi tầm mắt, ánh mặt đặt trên người Hạ Đàn.

“Thế nào ạ?” Hạ Đàn bị nhìn chăm chú, không thấy anh nói lời nào, nóng lòng hỏi.

Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đáp, “Được.”

Đáy mắt Hạ Đàn ánh lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh liền che đi, nói: “Vậy em sẽ chuẩn bị cho anh một căn phòng thượng hạng! Anh yên tâm, phòng nhà chúng em không hề kém hơn so với khách sạn phố bên.”

Hàn Triệt nhướng mày, “Phải không? Nhà cô cũng là khách sạn năm sao?”

Hạ Đàn ngay lập tức bị sặc, không khỏi trừng mắt nhìn Hàn Triệt. Người này sao lại độc miệng như vậy?

Lần đầu tiên Hàn Triệt phát hiện có người như vậy, đôi mắt to tròn lúng liếng, rõ ràng đang trừng mắt, biểu tình lại rất đáng yêu.

Anh không khỏi buồn cười, “Lần sau muốn khoác lác thì nhớ viết nháp ra trước.”

Hạ Đàn: “…..”

Người ta cười nhạo mình xong, quay người đi luôn rồi.

Hạ Đàn sốt ruột kêu: “Anh đi đâu?”

Hàn Triệt dừng bước, quay đầu lại, “Không phải nói giúp đỡ việc làm ăn nhà cô sao?”

Hạ Đàn sửng sốt.

Hàn Triệt lại nói: “Cô không phải nói muốn giúp tôi chuẩn bị phòng khách hạng sang à? Đứng ngây ngốc ở đó làm gì?”

“À, đúng rồi…” Hạ Đàn hoàn hồn, nhìn Hàn Triệt chằm chằm hai giây, vẫn ngồi đó không nhúc nhích.

Hàn Triệt nhướng mày, lại nghe cô đột nhiên nói: “Anh có thể đỡ em chút không? Chân em tê hết rồi.”

Hàn Triệt ngây người.

Hạ Đàn lại nói: “Nếu anh cảm thấy không tiện, vậy anh gọi giúp em người trong khách sạn.”

Chiêu này gọi là lấy lui làm tiến.

Hạ Đàn trong lòng dạt dào đắc ý, nghĩ Hàn Triệt chắc chắn sẽ qua đỡ cô, lại nghe anh nói: “Chờ chút.”

Sau đó anh liền xoay người, đi một mình vào trong khách sạn.

Hạ Đàn nhìn chằm chằm sau lưng anh, há miệng, sững sờ.

Cô ngồi ở đó, trơ mắt nhìn Hàn Triệt đi vào khách sạn, lại nhìn Tiểu Trương chạy ra.

Cô không khỏi bĩu môi, cúi đầu nắm váy.

Tiểu Trương còn chưa chạy đến trước mặt Hạ Đàn đã kinh ngạc thốt lên, “Trời ơi, cậu nói gì với anh chàng soái ca ấy thế? Anh ấy làm sao lại đến khách sạn chũng ta ở.”

Soái ca đi xe Mercedes, một thân sang trọng, như thế nào cũng nên ở khách sạn năm sao cao cấp chứ.

Hạ Đàn đứng lên, “Sơn nhân tự có diệu kế.”(*)

      (*) câu này của Gia Cát Lượng, theo ý mình là người trong cảnh khốn khó ắt sẽ nghĩ ra diệu kế.

Tiểu Trương chỉ vào chân cô, nghẹn họng trân trối, “Cậu cậu cậu….Chân cậu không có việc gì? Soái ca kia nói cậu bị tê chân, bảo bọn tớ ra đỡ cậu.”

Hạ Đàn cúi đầu sửa sang váy một chút, bình tĩnh mười phần mà nói: “Giả vờ.”

“……”

Hạ Đàn dẫm lên giày cao gót, chậm rì rì đi về hướng khách sạn.

Hơn nửa ngày sau Tiểu Trương mới đuổi theo, “Hạ Đàn, sao cậu lại muốn gạt người ta?”

Hạ Đàn nghiêng đầu liếc cô một cái.

Tiểu Trương mở to mắt, đột nhiên sáng tỏ, “Không phải chứ, cậu chẳng lẽ là nhìn trúng người ta ư?”

Hạ Đàn vội che miệng cô lại, “Cậu nói nhỏ chút.”

Tiểu Trương không vui nổi, “Cậu được lắm, cực phẩm như này chỉ có thể nhìn từ xa không thể chơi đùa, cậu đừng học theo những người muốn ra ngoài tìm diễm ngộ(*), tình một đêm cùng người ta, để ba cậu biết, xem có đánh chết cậu không?”

Hạ Đàn: “Tớ mới không như vậy.”

Tiểu Trương coi cô như em gái nhỏ trong nhà, lời nói thấm thía, “Loại đàn ông này, đứng xa xa mà nhìn thì tốt rồi, qua vài ngày nữa người ta đi, cậu còn đuổi theo được nữa ư? Lại nói, bộ dạng anh ta soái như này, nói không chừng đã sớm kết hôn rồi.”

Hạ Đàn ngừng bước chân, nghiêm túc nói: “Tớ quan sát rồi,  anh ấy không đeo nhẫn.”

Tiểu Trường cười phốc ra tiếng, cốc nhẹ vào trán Hạ Đàn, “Cậu thật ngây thơ , có vài người đơn giản là không thích đeo nhẫn thôi.”

“.....”

Tác giả có lời muốn nói: Ngọt văn, không ngược  ~^•^~

---
Cứ tưởng edit xong 1 chương rồi, rạo rực phơi phới làm chương 2 để mai đăng, ai mà biết vẫn chưa hết chương 1 chứ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro