Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24

Bắn tinh liên tục trong tám lần, thật sự làm hai chàng trai chính trực trong thời kỳ trưởng thành không chịu nổi, bộ mặt mệt mỏi đi theo bên người Lăng Thụy Đông. Hiện giờ trời đã vào đầu đông, Vệ Khải mặc một chiếc quần thể thao màu xám, một chiếc áo may ô trắng, còn Từ Vị thì lại mặc cái quần màu đen, một chiếc áo khoác da, một người toát ra là một thanh niên năng nổ yêu vận động, một người ngược lại toát lên khí tức lưu manh.

Lăng Thụy Đông thì mặc một chiếc áo gió to màu vàng, nhìn qua rất văn nhã, khi đi cùng hai thanh niên lực lưỡng như Vệ Khải và Từ Vị lại trông không hòa hợp chút nào.

Cậu dẫn hai người qua con đường nhỏ, đi vào một khu phố ít người, đến cửa hàng xăm hình?

Thật không tin được là ở một nơi như này lại có một cửa hàng hình xăm, cửa hàng cũng không lớn, không có trang trí đẹp đẽ gì, chỉ có cái biển ở cửa.

Đi vào có một cái quầy lễ tân, thông vào phía sau có một cái cửa được che kín mành.

Đứng ở cửa có anh trai tóc ngắn gọn gàng, anh ta mặc một chiếc áo bông trấn thủ, nhìn thấy Lăng Thụy Đông đi tới, đứng lên cười: "Đến rồi." Nhín thấy hai người phía sau Lăng Thụy Đông, ánh mắt anh ta sáng lên, "Á đù, cực phẩm, cậu, đây thật sự là nô của cậu sao?"

Lăng Thụy Đông cười hỏi lại: "Làm sao, không giống?"

Đối phương chậc lưỡi: " Sớm đã nghe nói cậu cậu có một đôi nô lệ cực phẩm, bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy."

"Vị này chính là chủ quán." Lăng Thụy Đông chỉ vào chàng trai giới thiệu, " Hắn là một chủ trong diễn đàn Thần phục, mở một hàng xăm hình, cũng là người làm cho ta có ý định mang ngươi tới đây xăm."

"Ngài muốn chúng tôi xăm hình?" Từ Vị hơi do dự hỏi.

Lăng Thụy Đông liếc mắt cái đã nhìn ra trong mắt y có một tia nóng lòng muốn thử lại vừa có chút sỡ hãi sự đeo đớn khi xăm hình. Nói đến Từ Vị tuy là đã pha trộn vào trong xã hội nhưng trên người cũng không có bất kỳ hoa văn nào, không có cái thứ khốc huyễn cuồng bá duệ như kia.

Cậu không nói ra mà đi cùng với anh chàng chủ quán vào bên trong, ở đây trông rất sạch sẽ, trước mặt họ có một cái giường phẫu thuật, bên cạnh cũng chẳng còn gì khác. Trong đó cũng có thêm một người đàn ông cường tráng, khoảng ba mươi tuổi, đầu cạo trọc, trên đỉnh đầu có một đống hình xăm, người đàn ông nhìn không đẹp trai lắm, tướng mạo thuộc loại bình thường, nhưng cái tạo hình hiện ra trông còn giống xã hội đen hơn cả Từ Vị.

Từ Vị chỉ lo nhìn xung quanh nên không để ý nhưng Vệ Khải lại hết sức chú ý tới cổ của người đàn ông, trên đó mang một chiếc vòng cổ màu đen của diễn đàn Thần phục. Làm chiếc cẩu bài này thành một món trang sức, mà những người chọn loại vòng cổ này, không thể nghi ngờ được là một người có dung khí và lòng trung thành rất lớn

"Chuẩn bị xong chưa?" Lăng Thụy Đông nhìn lướt qua hỏi.

"Yên tâm đi, đây là nghề gia truyền của nhà tôi đó." Chàng chủ quán vỗ vỗ tay, sát trùng sau đó lấy ra một cái bao bố ở trong quầy, lấy ra một chiếc kim châm sáng loáng dưới ánh đèn.

Lăng Thụy Đông cười giải thích: " Đây là nghề gia truyền nhà Trịnh Tuyết Đông, tổ tiên hắn trước đây xăm cho phạm nhân chịu cực hình, không ngờ trong thành phố chúng ta lại có cao nhân như này, cũng có rất nhiều cặp chủ nô đã tới đây xăm."

"Trong quá khứ xăm hình để phạt tội nhân, không tính là cao nhân, còn bây giờ cũng chỉ đủ để lo miếng cơm thôi." Trịnh Tuyết Đông vừa khử trung cho kim tiêm, vừa dùng một ánh mắt không mấy tốt đẹp lướt qua Vệ Khải và Từ Vị, "Nhưng với hai thứ súc sinh như các ngươi, có thể có tác dụng như thời cổ đại."

"Anh mắng ai đó?" Từ Vị nghe được hai chữ súc sinh, sắc mặt lập tức trở nên xấu đi.

"U, to gan thật đấy." Trịnh Tuyết Đông tựa như cười mà không cười nhìn Lăng Thụy Đông.

Sắc mặt Lăng Thụy Đông lập tức trầm lại: "Quỳ xuống!"

Sắc mặt Từ Vị có chút thay đổi, nhìn về phía Trịnh Tuyết Đông đang cười như không hướng ánh mắt về mình, lại hơi tức giận.

Nhưng Vệ Khải bên cạnh đã âm thầm quỳ xuống, hai tay đặt trên đầu gối, vô cùng nghe lời.

Lần này Từ Vị đã rơi vào thế bị động.

"Ta đếm tới ba." Lăng Thụy Đông lạnh lùng nhìn Từ Vị, y bị nụ cười này dọa sợ hãi, liền cắn rang quỳ xuống, mặt cũng đỏ bừng.

Trịnh Tuyết Đông lấy ra một cái que dài hơn 20cm, cùng với một cái kim tiêm nhỏ như sợi tóc: "Giả vờ cái đầu b*ồi, không muốn quỳ sao, ngươi có dám nói xem hiện giờ con c*c của ngươi đã cứng như nào rồi?"

Từ Vị xấu hổ cắn môi cúi đầu, nhưng y cũng không thể phủ nhận rằng, bị phạt quỳ, nhận tội với Trịnh Tuyết Đông, lại làm cho y có một khoái cảm bị nhục nhã vô cùng lớn, đặc biệt khi bị anh ta nói trúng tim đen, y lại càng cứng. Chỉ là hôm nay mới bắn những tám lền, nên không thể cứng hết lên được, đó cũng làm cho cả cây dương vật vừa khó chịu vừa đau nhức.

"Hắn tới trước đi." Lăng Thụy Đông chỉ Từ Vị, "Cởi quần ra, nằm úp sấp lên giường."

Sắc mặt Từ Vị lại càng xấu hơn, sợ hãi hỏi: "Chủ nhân, đây là, muốn xăm ở đâu."

"Yên tâm đi, không vẽ lên dương vật với hai quả dái chó cuae ngươi." Trịnh Tuyệt Đông lạnh mà trào phúng nói, "Ta còn không thể hầu hạ ngươi như thế đâu."

"Xăm lên trên đùi của ngươi." Lăng Thụy Đông nhẹ giọng nói.

Thế nhưng lần thứ nhất hình xăm, vẫn để cho từ vị có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác.

"Từ vị, ngươi lúc sáng đã biểu hiện rất tốt." Lăng Thụy Đông nhìn vào bộ dạng sợ hãi rụt rè của y, thất vọng lắc đầu, "Vệ khải, cởi sạch quần áo."

Vệ Khải cũng hơi sững sờ, hắn giương mắt nhìn Trịnh Tuyết Đông, sau đó mới đứng lên, cởi áo ra, bên trong cũng không còn gì khác, vừa kéo lên đã để lộ ra cơ ngực cường tráng. Hắn lại đưa tay xuống kéo quần, theo như dặn dò của Lăng Thụy Đông, không mặc quần lót, cả thân thể cứ như thế mà bại lộ trước mặt tất mọi người trong phòng.

Từ Vị nhìn động tác của Vệ Khải, cắn rang một cái liền cởi hết quần áo ra, y cũng không chịu thua liếc nhìn Vệ Khải một cái, rồi lại nhìn chằm chằm Lăng Thụy Đông.

Lăng Thụy Đông ra hiệu cho y ngồi lên giường phẫu thuật. Người đàn ông kia tách đùi của Từ Vị ra, kéo cái vòng sắt lên, khóa chân y lại.

Động tác của Từ Vị lại trở nên cứng ngắc, tuy rằng vừa nãy y đã thừa thế xông lên lột đồ ra, nhưng giờ khắc này, sự sợ hãi lại quay về.

Ngón tay man mát của Lăng Thụy Đông vuốt ve quanh chiếc đùi ấm áp: "Hôm nay sẽ cho ngươi một cái ký hiệu nhỏ ở đây."

Ngón tay trắng nõn như một con rắn nhỏ tìm đến nơi sâu nhất trên chiếc đùi, đi tới tới gốc dương vật. Xăm ở đây trừ khi khỏa thân như này, mở hết đùi ra, bằng không cũng không thể thấy được.

"Chính nó, xăm nhỏ thôi." Máy chiếu bên cạnh hiện ra mấy chữ tiếng Anh "Sodom' dog", được cách điệu rất đẹp.

Từ Vị bị Lăng Thụy Đông đè ngã trên giường, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, ở trên đầu có bóng đèn chiếu xuống làm y chỉ thế được cái bóng đen của cậu, che ở trước mặt mình.

"A!" Mũi tiêm đầu tiên đâm vào, cảm giác đau truyền đến, da ở gốc đùi cũng không quá mẫn cảm cho nên cảm giác truyền đến cũng không quá mạnh,tuy vậy cơ thịt vẫn phản ứng làm cho y phải run lên cầm cập, mà lại không thể nào tránh thoát.

Tốc độ của cây kim như nhanh hơn, di chuyển liên tục, không hề dừng lại, như là một loại đau đớn liên miên không dứt được, cơ thể cũng thêm mệt mỏi, cảm giác tựa hồ sâu đến tận sương tủy, không phải là kiểu đau đớn dồn dập, nhưng lại khiến cho mồ hôi Từ Vị chảy ròng ròng.

"Không sao cả, sẽ qua thôi, ngươi làm không tệ!" Lăng Thụy Đông dịu dàng xoa xoa đầu y, động viên y, Từ Vị nhìn lên Lăng Thụy Đông, đột nhiên cắn răng phát ra những tiếng từ trong tâm: "Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân..."

Thời gian xăm hình cũng không lâu, chưa tới mười phút đã xong, đùi y run lê cầm cập rời khỏi giường, khi đứng thẳng, y cần kéo dương vật với nâng cao hoàn của mình lên, phải nâng đùi lên mới có thể nhìn thấy được ký hiệu mà Lăng Thụy Đông ban tặng ở nơi sâu xa nhất, chữ màu xanh, trông không nổi bật, nhưng nó lại mang một ý nghĩa rất sâu sắc.

Vệ khải tự giác đi lên giường, mở đùi ra.

"Soái ca, cậu không phải xăm ở đây đâu." Trịnh Tuyết Đông đè Vệ Khải xuống, tiện tay sờ sờ cơ ngực của hắn, "Cơ ngực đẹp như này, xăm hình lên đây chắc chắn sẽ rất gợi cảm."

Lăng Thụy Đông đi tới, vuốt ve đầu nhũ: "Ngươi muốn xăm ở đây."

"Để ở trong lòng ạ?" Vệ Khải nắm chặt tay Lăng Thụy Đông, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, ánh mắt như không muốn rời.

"Chán chết, nhanh lên nhanh lên." Trịnh Tuyết Đông lại gần thúc giục, Lăng Thụy Đông tránh sang một bên, Vệ Khải thì tách hai tay ra, nắm vào mạn giường.

"Đừng căng thẳng, căng thẳng càng đau đấy, hình xăm lên cũng không được đẹp!" Trịnh Tuyết Đông vỗ mấy phát vào ngực hắn, kim châm đầu tiên đam xuống.

Đừng nhìn Trịnh Tuyết Đông ăn nói tắc trách như vậy, mũi kim trơn chu vẽ lên, tay run động rất nhanh, một dòng chưc đỏ hiện lên trên đầu vú và ngực Vệ Khải.

Vệ Khải cắn chặt răng, không nói lời nào, nhẫn nhịn cơn đau.

Xăm hình xong, Lăng Thụy Đông dùng đầu ngón tay man mát xoa xoa vào hình xăm hơi xưng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Trịnh Tuyết Đông xoa tay nở một nụ cười đắc ý: " Tay nghề của tôi, cậu cứ yên tâm, chỉ cần đêm nay không động vào nước, ngày mai sẽ không xảy ra truyện gì. Nếu mười năm sau các cậu vẫn ở cùng nhau, tôi sẽ xăm hình miễn phí cho các cậu, muốn hình lớn thế nào cũng được, muốn ở đâu cũng được."

"Dương vật cũng được?" Lăng Thụy Đông cười hỏi.

Trịnh Tuyết Đông như đã chờ câu nói này từ lâu, mắt nhìn về phía người đàn ông kia ra lệnh.

Người đàn ông cao lớn kia cũng cởi quần ra, vậy nên trong phòng rất nhanh đã xuất hiện ba thân ảnh cao lớn trần trụi. Nhưng hai trong ba người có làn da màu lúa mạch còn người đàn ông kia có làn da như ánh lên sắc vàng.

Một cái đầu rồng ở ngực, thân rồng sau lưng, hai cái móng ở trên cánh tay và đùi, đuôi kéo dài đến cẳng chân, toàn thân đều là hoa văn rồng, viên ngọc trong miệng nó được xăm trên đầu vú của người đàn ông, người đàn ông đưa tay tuốt dương vật của mình, cây dương vật cương lên có chiều dài không hề ngắn cũng hiện lên một lớp hình xăm màu vàng.

"Thực sự là nghệ thuật."Lăng Thụy Đông không nhịn được ca ngợi.

"Tay nghề của tôi cậu yên tâm đi. Sau đó có thể giúp tôi quảng bá một chút không." Trịnh Tuyết Đông lấy tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cườ nói với Lăng Thụy Đông.

"Đương nhiên." Lăng Thụy Đông gật đầu trả lời.

Rất nhanh, Vệ Khải và Từ Vị đã mặc quần áo lại, cùng Lăng Thụy Đông rời khỏi cửa hàng xăm.

Đi trong làn gió lạnh mùa đông, Vệ Khải và Từ Vị đi phía au Lăng Thụy Đông, không kiềm chế được mà lén lút đưa mắt nhìn đối phương. Vào giờ phút này, đối thủ cũ của mình, ở trên bộ phận tư mật nhất, lại có một ký hiệu giống nhau chứng minh bọn họ thuộc về nười ở phía trước kia.

Lúc này, Lăng Thụy Đông đột nhiên ném cho hai người họ một chai nước khoáng, bên trong chứa chất lỏng nửa trong suốt.

"Vất vả rồi, bồi bổ một chút đi." Lăng Thụy Đông cười nhìn hai người bọn họ.

Nếm thử một nguộm, họ nhận ra đó chính là tinh dịch mình bắn ra. Tinh dịch mới bắt đầu bắn ra sẽ có màu vàng, sau lại chỉ như nước thương hơi đục, vậy nên ban đầu hai người không hề nhận ra, nhưng cái mùi tanh của tinh trùng cũng không thể thay đổi được.

Giờ này, ở trên đường rất ít người, nhưng cũng không phải không có ai đi qua, hai người ở trước mặt người qua đường uống tinh dịch của chính mình, kiểu nhục nhã này làm hạ thân hai người không hẹn mà cùng nhau cương lên.

Ánh mắt Lăng Thụy Đông mang theo ý cười nhìn bọn họ, dù là Vệ Khải hay là Từ Vị đều có thể cảm nhận được, sợi dây thần phục của mình đã bị người trước mặt, một thiếu niên không chênh lệch bao nhiêu tuổi với họ nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro