Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69
 
Sodom: Từ Vị?
 
Từ Vị: Phải
 
sodom:  Ừ
 
Đoạn đối thoại có đôi chút lúng túng. Lăng Thụy Đông đang ngồi trên xe của Edward, một lúc sau cảm thấy hơi chán: Có việc gì à?
 
" Tôi gọi cậu là Thụy Đông được không."
 
Lăng Thụy Đông suy nghĩ một lúc mới trả lời lại sáu chữ: Sớm đã gọi được thế rồi
 
Từ Vị: Tôi không biết nên nói như thế nào, cũng không dám nói ra
 
Sodom: Nói đi, còn có chuyện gì không thể nói được với tôi
 
sodom: Hay là anh cảm thấy đã không thể nói được gì với tôi nữa
 
Lăng Thụy Đông không biết phải làm sao. Từ Vị trong ấn tượng của anh không có gì ngoài một tên lưu manh tâm cơ, không có chí hướng, không có dũng khí nghị lực. Lúc làm chó cũng chỉ quan tâm tới khoái cảm, không có nhu cầu về tâm lý lớn như Vệ Khải. Nhưng dù sao Từ Vị cũng một trong những con chó đầu tiên anh chơi cũng đã bị anh khai phá không ít.
 
Từ Vị: Tôi muốn mượn tiền của cậu
 
Lăng Thụy Đông ngẩn người. Anh đã nghĩ đến nhiều tình huống, vốn nghĩ là Từ Vị vẫn chưa quên được chủ nhân là mình nên muốn nối lại tình xưa. Không ngờ lại là tự mình đa tình. Cũng may, hai người cách cả nửa vòng Trái Đất, không ai nhìn thấy ai.
 
Sodom: Bao nhiêu
 
Từ Vị: 20 ngàn
 
Lăng Thụy Đông ngây dại một lần nữa. Anh rất ngạc nhiên, với quan hệ của anh và Từ Vị cũng không phải là không thể mượn số tiền như thế. Dù sao bây giờ anh vẫn còn rất nhiều ảnh tư mật của Từ Vị. Chỉ là anh không thể ngờ được Từ Vị sẽ hỏi mượn mình một số tiền lớn như thế.
 
Sodom: Không phải anh đi lính à? Tại sao lại cần nhiều tiền như thế? Lại gây sự à?
 
Từ Vị: Tôi muốn thi trường quân đội nên cần ít quan hệ
 
Sodom: Được rồi, tình hình trong nước thế nào
 
Từ Vị: Trong nước?
 
sodom: Tôi đi du học. Đang ở nước ngoài.
 
Từ vị: Ồ
 
Từ vị: Giỏi thật đấy
 
Từ vị: Cậu vẫn học rất giỏi
 
Tại sao càng nói càng thấy kỳ lạ vậy? Lăng Thụy Đông tự hỏi.
 
Sodom: Anh muốn vào trường quân đội, đúng là chuyện tốt. Nhưng người nhà anh không ủng hộ à?
 
Từ Vị im lặng một lúc lâu. Lăng Thụy Đông về đến ký túc xá mới thấy tin nhắn trả lời. Rất dài. Anh không ngờ rằng một người thô như Từ Vị sẽ gõ nhiều chữ như thế. Thực ra nhắn không chỉ dài mà còn rất có trật tự.
 
Tôi bất đắc dĩ come out với người nhà.
 
Mới đầu nhập ngũ, trong đó quản rất nghiêm, huấn luyện cũng vất vả, tôi không có cơ hội giải quyết nhu cầu. Sau khi có thể ra ngoài nghỉ thì tôi hẹn một người. Một M và là 0.
 
Sau đó, tôi cũng chỉ tìm 0 với M chơi. Hẹn mấy lần, còn có cả ảnh chụp. Kết quả là nghỉ ở nhà lại quên không tắt điện thoại thế là bị người nhà nhìn thấy.
 
Tôi bị đánh rồi đuổi ra khỏi nhà, hôm ấy loạn kinh khủng khiếp. Tiếp đó, tôi trở lại quân ngũ, bố tôi nói không có quan hệ với tôi nữa. Tôi gọi điện thoại, bọn họ cũng không nghe máy. Ông ấy cũng không cho tôi tiền. Ông còn nói sau khi xuất ngũ đừng có về nhà, ông không nhận đứa con trai này.
 
Tôi là không nên làm như này nhưng cũng không còn cách nào. Cũng đúng lúc có thể vào trường quân đội chính quy. Tôi mới đăng ký. Nếu như tôi đỗ, bố mẹ chắc sẽ không quá thất vọng về tôi. Hơn nữa, hai năm làm bộ đội, tôi cảm thấy môi trường này rất phù hợp với bản thân mình nên muốn tiếp tục phát triển trên con đường này.
 
Mà muốn thi trường quân đội thì phải có một ít quan hệ. Tôi lại không có tiền, người nhà cũng không giúp. Tôi chẳng biết tìm ai giúp đỡ nữa. Tôi nghe mấy đứa cùng cấp ba nói phần mềm cậu làm kiếm được khá nhiều tiền, nên tôi mới tìm cậu.
 
Cậu không muốn cho tôi mượn cứ nói thẳng, tôi không trách cậu.
 
Sodom: Anh có Alipay không? Tôi chuyển tiền cho.
 
Từ vị: Cậu thật sự muốn cho tôi mượn tiền à?
 
sodom:  Ờ, tôi có một khoản để dành. Nhưng tôi cũng chẳng giàu có gì, phải trả lại đủ đấy
 
Từ vị: Chắc chắn, chắc chắn rồi
 
Lăng Thụy Đông chuyển tiền cho Từ Vị. Đây là khoản tiết kiệm dự phòng của anh. Sau khi cho Từ Vị vay, anh cũng nghèo, từ giờ chỉ có thể sống dựa vào tiền lương với tiền bố mẹ cho thôi.
 
Sodom: Nếu như anh mà cầm tiền đi bán hàng đa cấp hoặc là lừa tôi, tôi cũng không hy vọng lấy lại số tiền nãy, chỉ là từ đó đừng có liên lạc với tôi nữa.
 
Từ vị: Chắc chắn tôi sẽ không lừa cậu và sẽ trả lại tiền mà
 
Sodom: Thật cố gắng nhé sĩ quan, nghe rất oai đấy
 
Từ Vị gửi cho anh một cái mặt cười. Lăng Thụy Đông cảm thấy y đã thật sự thay đổi rồi. Trước đây, khi nhắn QQ, Từ Vị chưa bao giờ nhắn nhiều chữ như thế, cũng sẽ không bao giờ dùng biểu tượng cảm xúc, lại không lúc nào không thêm một hai câu thô tục.
 
Nghe nói trong quân đội nói mấy lời thô tục là rất bình thường, Từ Vị lại không thế. Còn nghe nói, ở trong quân ngũ, người yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ, người mạnh mẽ sẽ trở nên bao dung. Khoảng thời gian nhập ngũ đúng là đã khiến Từ Vị thay đổi không ít, con người đã trưởng thành hơn.
 
Đúng vậy, ai rồi cũng thay đổi, anh lại ở nơi cách cả một bờ đại dương này nhớ về người cũ, lại không hề biết liệu tâm người ấy có thay đổi hay không. Lúc trước, anh là người rời đi trước, người sợ hãi là anh, người có cơ hội lựa chọn cũng là anh. Đến ngày cảnh còn người mất thì cũng là do anh gây nên mà thôi.
 
Từ sau đêm hôm đó, Lăng Thụy Đông đột nhiên phát hiện mình và David hình như đụng mặt nhau thường xuyên hơn.
 
Trong sân trường, trên đồi cỏ, giữa hành lang, ở nhà ăn, còn cả phòng học nữa. Bất cứ đâu, anh đều có thể bắt gặp anh chàng đẹp trai với mái đầu đỏ, hơn nữa hình như bao giờ ánh mắt hai người đều sẽ vô tình đụng nhau.
 
Từ lúc bắt đầu anh đều rõ nhưng vẫn không chủ động nói câu nào.
 
" Có vẻ như David khá có hứng thú với em đấy, không muốn suy xét lại à?" Một hôm Edward nói với Lăng Thụy Đông.
 
Lăng Thụy Đông bình tĩnh cười nói: " Chó hoang muốn được nhận phải tự biết chạy theo chủ, như vậy mới có thể có được thứ nó muốn. Chẳng lẽ em lại phải chạy theo nó sao?"
 
"Em đúng là rất biết chơi lòng người." Edward cười nói, "Thầy sẽ nói lại với David."
 
Người Mỹ không có cẩn thận như Trung Quốc, nếu đã thật sự có cảm giác với Lăng Thụy Đông thì David sẽ tìm thẳng tới cửa. Đúng hơn là, chăn anh ở ngay trên hành lang trường học.
 
"Ha, còn nhớ tôi không?" David mặc một cái áo màu đen và một chiếc quần dài thể thao. Mà ở bên trong chiếc áo đen ấy chính là những đường nét cơ bắp cường tráng.
 
" Thực ra câu chào hỏi ban nãy là không cần thiết .Ngày nào tôi cũng vô tình thấy anh ít nhất mười lần, còn cần phải hỏi câu đấy à?" Lăng Thụy Đông nói thẳng ra không chút lưu tình.
 
Trông David có vẻ không cam lòng, còn có cảm giác rất giống mấy anh côn đồ lúc chuẩn bị động thủ: " Tôi đâu có cố ý gặp đâu, tất cả chỉ là tình cờ thôi."
 
" Vậy là anh cũng phải thừa nhận là hai ta thường gặp nhau." Lăng Thụy Đông nở nụ cười như đã hiểu rõ.
 
David đột nhiên vung tay lên, hắn đang cố gắng nắm quyền chủ động: " Ha, đừng nói mấy chuyện này nữa. Anh có chuyện khác muốn nói với chú em đây."
 
"Ngồi xuống." Lăng Thụy Đông đợi tới lúc hắn chuẩn bị nói mới ngắt lời, giọng còn to hơn bình thường một chút.
 
"Cái gì?" David cau mày hỏi.
 
" Tôi nói anh ngồi xuống, anh quá cao." Lăng Thụy Đông chỉ vào dãy ghế ngồi trên hành lang, "Ngồi xổm ở đằng kia đi."
 
David mở tay, mặt như cả ngàn chữ what hiện lên, miệng cũng hỏi "what".
 
"Nhanh lên." Lăng Thụy Đông kéo tay rồi vỗ vai hắn.
 
David khoanh tay nhìn xung quanh một lúc, trông có vẻ hắn vẫn chưa tin tưởng anh nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
 
Cao ghê, ngồi xổm vẫn đến bụng Lăng Thụy Đông. Thật sự là một người vừa cao vừa to.
 
Lăng Thụy Đông e dè liếc nhìn xung quanh sau đó lôi một thứ gì đó từ trong cặp sách ra…
 
Xúc xích.
 
David hơi ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Sau đó, Lăng Thụy Đông cắn một miếng xúc xích đầu tiên rồi mới đưa cho David.
 
David muốn dùng tay nhận lấy nhưng Lăng Thụy Đông lại tránh tay ra và nói: "Há mồm."
 
"Không lẽ cậu định..." David chưa nói hết, Lăng Thụy Đông đã đặt miếng xúc xích ở bên mép David.
 
David vẫn nhìn anh chằm chằm. Lăng Thụy Đông mong đợi nhìn hắn. Lúc sau, ánh mắt anh lộ rõ sự thất vọng và tủi thân. Anh còn cố tình ra vẻ sắp khóc: "Anh không thích ăn xúc xích à?"
 
 
"Biết gì không? Cậu diễn rất dở đấy." David nhẹ giọng nói rồi há miệng cắn một miếng to.
 
"Ăn chậm thôi, ăn chậm thôi." Lăng Thụy Đông mỉm cười vỗ rồi lại xoa đầu hắn. David vừa nhai xúc xích vừa nhìn trái nhìn phải. Lăng Thụy Đông phát hiện rằng mặt hắn đỏ lên. Mà đỏ lên không phải vì ánh tóc hay ánh nắng gì hết.
 
Lăng Thụy Đông nghiêm túc đút hết cho David miếng xúc xích sau đó nhìn đồng hồ đeo tay: " Buổi sáng ngày mai, đúng giờ này, ở chỗ này, chờ tôi. Nhớ chưa?"
 
Anh chỉ thẳng mũi David, nói ra từng chữ một mới phất tay rời đi.
 
David ngồi ngây ngẩn ở đó một lúc rồi chậm chạp đứng lên.
 
Đúng như lời dặn của Lăng Thụy Đông, bốn ngày liên tiếp, ngày nào cũng thế, anh đều tới dãy hành lang kia. Có lúc anh đến sớm, có lúc anh đến muộn. David thì lúc nào cũng ngoan ngoãn đến đúng giờ.
 
"Đúng là chó ngoan." Lăng Thụy Đông vẫn tiếp tục đút xúc xích cho hắn ăn. Anh vuốt ve David. Mà anh cũng không dừng lại ở mỗi việc xoa đầu nữa, anh còn vuốt tai, sờ khuôn mặt hắn, gãi cằm.
 
"Cậu muốn cho tôi ăn tới lúc nào chứ?" David mở miệng hỏi. Hắn đã quen với việc này nên vẫn để yên cho Lăng Thụy Đông sờ mó.
 
Lăng Thụy Đông dừng tay rồi nhìn David: "Đã sẵn sàng chưa? Muốn làm chó của tôi sao?" Anh chăm chú nhìn David, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
 
David cũng nhìn anh. Ánh mắt hắn có chút do dự, có chút phản kháng cũng có mong đợi.
 
"Anh có biết nghe lời không?" Lăng Thụy Đông khom người gãi đầu hắn, " Anh cao to, cường tráng như này. Chỉ một phát là đánh ngất được tôi. Nuôi con chó lớn như này có phải rất nguy hiểm không. Anh sẽ nghe lời, sẽ làm một con chó ngoan?"
 
"Tôi... Tôi..." David nhìn vào đôi mắt anh, miệng hắn khô như mấy ngày không uống nước, "Tôi muốn làm chó của cậu."
 
"Tốt lắm, cởi quần ra đi." Lăng Thụy Đông thẳng người lên. Ánh mắt từ dịu dàng biến thành nghiêm khắc.
 
"Cái gì? Ở đây ?" David nhìn hai bên. Trong hành lang không chỉ có mỗi hai người bọn họ. Hành động của hai người bây giờ có khá nhiều người thấy lạ rồi. Bây giờ hắn mà còn cởi quần ra nữa.
 
Lăng Thụy Đông không thay đổi mệnh lệnh: "Không sai, ở chỗ này. Tôi muốn xem chim của anh."
 
David nhìn thẳng vào anh như để xác nhận. Hắn liếm hàm răng của mình, bên ngoài nhìn sẽ thấy là đang méo miệng khó chịu nhưng hắn vẫn đặt tay ở cạp quần.
 
Hắn đang do dự.
 
Hắn gãi đầu, liếm môi, đang muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Lăng Thụy Đông lại thôi.
 
Hắn cắn răng hít sâu rồi thở mạnh ra một cái. Cuối cùng, nhìn trái nhìn phải rồi nhanh tay kéo quần xuống.
 
"Được rồi, đến đó thôi." Lăng Thụy Đông nhanh chóng kéo tay hắn, ngăn hắn lại. Anh còn bắt thời gian rất chuẩn, vừa lúc có thể nhìn thấy nhúm lông màu đỏ của hắn, " Wow, đúng là người tóc đỏ thì lông cũng đỏ này. Anh đã xem thử sách của Antonio Da Silva(*), ông ấy có một tập nói về đàn ông tóc đỏ đấy."
 
"Cậu chỉ muốn nhìn lông của tôi thôi à?"David hơi tức giận, hắn gầm nhẹ lên hỏi. Dường như người bên cạnh cũng nghe được nên quay đầu qua nhìn.
 
" Ha, đừng tức giận, nằm ra, ở chỗ này." Lăng Thụy Đông chỉ vào lan can. Từ lúc David nghe theo mệnh lệnh của anh thì quen hệ của hai người đã được xác định. David thở phì phò nằm xuống vị trí để ngồi nghỉ bên cạnh lan can. Lăng Thụy Đông ngồi lên bắp đùi hắn, vén áo hắn lên, luồn tay vào sờ cơ bụng hắn.
 
Ngón tay anh dịu dàng sờ nắn. Tám miếng cơ bụng đều như sô cô la của hắn giống nhấp nhô như từng đợt sóng. Có lẽ người nước ngoài thường bẩm sinh đã như vậy nên cơ bụng David đều hơn bất cứ cơ bụng nào mà Lăng Thụy Đông đã sờ.
 
"Tôi chỉ muốn xem anh có nghe lời không thôi." Lăng Thụy Đông lệnh cho David để tay lên ngực. Hai tay hắn nắm hờ, đặt ở trước ngực, David đã hiểu ý của động tác này.
 
Hắn giống như một con chó lớn đang sung sướng nằm chổng vó lên trời vì được chủ nhân sờ.
 
"Mặt khác, tôi cũng muốn anh biết sự sung sướng khi được dạy dỗ." Biểu cảm Lăng Thụy Đông thay đổi. Trông anh thần bí thậm chí có chút yêu mị.
 
David không kiềm chế được mà nuốt nước bọt: "Sung sướng như thế nào?"
 
"Trong khoảnh khắc anh do dự không muốn cở và đưa tay tuột quần xuống. Anh cảm nhận được khoái cảm." Lăng Thụy Đông khẽ mỉm cười, "Nói cho tôi biết, lúc đấy anh thấy thế nào?"
 
David nhìn anh như nhìn quỷ. Hắn nuốt một ngụm nước miếng rồi mới nói: " Được rồi. Mới đầu tôi thấy cậu cũng không khác gì những tên kia… Rất vô liêm sỉ. Tiếp đó, tôi lại muốn thử xem như thế nào, muốn biết sau đó sẽ ra sao. Rồi tôi lại nghĩ đến những người đang ở xung quanh. Rất đáng sợ, tôi sợ bị nhìn thấy. Nhưng nếu tôi không làm cậu sẽ bỏ đi, tôi không muốn cậu bỏ đi vậy nên tôi phải hoàn thành mệnh lệnh của cậu. Tôi nhất định phải làm vậy. Cho dù… Cho dù bị người khác nói là biến thái."
 
"Sợ người ta nhìn thấy con cặc của mình sao?" Lăng Thụy Đông có tình chọn lời nói thô tục. Ngay sau đó, David xấu hổ: "Ừ, sợ người khác nhìn thấy dương vật của mình."
 
" Sao thế? Đừng có nói với tôi là anh không dám nói từ con cặc đấy nhá." Lăng Thụy Đông cười khanh khách, sau đó đứng dậy vỗ bụng của hắn, " Đứng lên đi. Từ lúc anh do dự đến lúc anh quyết định tuân thủ mệnh lệnh, anh đã cảm nhận được lạc thú lớn nhất của việc được dạy dỗ rồi."
 
David suy tư một lúc. Quả đúng là vậy, trong SM, phá bỏ giới hạn tâm lý là khó nhất. Lúc hắn vì mệnh lệnh của Lăng Thụy Đông mà do dự, xấu hổ, căng thẳng rồi tiếp đó lại quyết định đột phá giới hạn. Trong khoảnh khắc đó hắn đã bắt đầu bị điều giáo. Những hành động sau đó cũng không thể khiến hắn nhục nhã và khuất phục bằng lúc đó.
 
"Anh có ở riêng không?" Lăng Thụy Đông hỏi.
 
David trả lời: "Có, tôi ở nhà trọ."
 
"Gửi địa chỉ của anh cho tôi đi." Lăng Thụy Đông nói rằng.
 
David hơi nghi hoặc nhưng vẫn gửi định vị cho Lăng Thụy Đông. Tiếp đó, Lăng Thụy Đông lấy một bộ bịt mắt từ trong túi ra đưa cho hắn.
 
David không hiểu nhưng vẫn cầm lấy.
 
" Bảy giờ tối nay tôi sẽ đến nhà anh. Đừng khóa cửa cửa, khép hờ. Hy vọng lúc tôi đến sẽ thấy anh đang bịt mắt quỳ gối trước cửa." Lăng Thụy Đông chỉ David nói, "Có vấn đề gì không?"
 
David gật đầu, ánh mắt hắn ngập sự mong đợi.
 
Lăng Thụy Đông giơ tay ra. David bất đắc dĩ cười rồi uốn gối ngồi xổm xuống vị trí thấp hơn Lăng Thụy Đông giúp anh có thể sờ tóc mình.
 
"Chó ngoan." Lăng Thụy Đông cười, gãi đầu hắn rồi quay người rời đi.
 
Buổi tối hôm đó, Lăng Thụy Đông tìm tới nhà trọ của David. Một tầng có rất nhiều căn phòng. Anh tìm tới đúng số nhà, quả nhiên, cửa đang khép hờ.
 
-----
Antonio Da Silva(*): Mình không biết ông này các bạn ạ. Search GG thì ra cầu thủ bóng đá. Ai biết thì nhắc mình nhá!!!!! :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro