Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Nàng rơi vào một cơn ác mộng, ngụp lặn giữa biển sâu tăm tối, không kịp chờ người cứu rỗi>


(một)

Nàng mở mắt, chỉ có đại dương sâu thẳm, hơi thở mục nát xâm chiếm nội tạng rồi tràn ra bên ngoài, từ ngũ tạng đến cổ họng, đến cả răng môi. Đóa hồng gieo giống nơi lồng ngực, đã sớm đổ nát, bụi gai và dây leo điên cuồng sinh trưởng, lan tràn tới từng tấc xương tủy, trói buộc tay chân.

Trái tim không ngừng hoạt động, như có như không nghe được tiếng kêu gào.

Có ánh sáng khúc xạ vào đáy biển, nàng vươn tay níu lấy. Nhưng bụi gai đâm vào thân thể, nàng càng dùng sức, gai càng đâm vào sâu hơn. Dây leo từ tay chân đã vươn đến cổ, giống như lăng màu thiên thanh, siết lấy yếu đạo hô hấp người thiếu nữ.

Mệt quá, mệt quá, gần như nghẹt thở.

"Tí tách, tí tách." Lúc Tô Sam Sam từ trong mộng tỉnh dậy, đã là rạng sáng. Trong hộc tủ chứa đầy phong thư đã bóc và rải rác thuốc ngủ, bệnh trạng như vậy đã kéo dài bao lâu? Chính Tô Sam Sam cũng không biết, nhờ cậy thuốc để ngủ, lại không ngừng chìm vào ác mộng. Cuộc sống như thế, phải tiếp tục đến khi nào đây?

Thực tế luôn không tha cho kẻ khác biệt.

Mọi người cao quý bảo rằng ái tình không có ranh giới, bày tỏ tất cả sự lựa chọn đều là tự do. Nhưng thói quen dùng ánh mắt, ngôn ngữ thân thể để biểu hiện căm ghét và ghê tởm lại không hề thay đổi.

Tô Sam Sam nghĩ đến việc đối diện câu hỏi từ phía truyền thông, chỉ cảm thấy chán ghét. Nếu như có thể vĩnh viễn say giấc, liệu sẽ vui vẻ hơn không?

Nàng gọi điện cho Lưu Lực Phi, yếu ớt và dè đặt: "Phi Phi, em nhớ chị."


(hai)

Nếu như có thể luôn được Lưu Lực Phi ôm vào lòng vỗ về, đó rõ ràng là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Người bên cạnh đã ngủ say, hơi thở ôn nhu, điềm tĩnh này là loại thuốc ngủ tốt nhất.

Tô Sam Sam cẩn thận chuyển động, sợ đánh thức bạn thân đang ngủ say, môi của nàng dần dần tiến đến gò má Lưu Lực Phi, nhưng sau cùng lúc gần hôn lên thì ngừng lại. Ở nơi chiếc cổ tinh tế tham lam hít lấy hơi thở có thể khiến người khác an lòng, cảm thụ nhịp mạch vững vàng từ bạn thân.

Nếu như không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cho dù có là thần linh, cũng sẽ không phát hiện bao sợ hãi cùng tha thiết nàng ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc tình bạn.

Tình bạn biến chất không cách nào tồn tại, nàng hiểu.

Lưu Lực Phi rất đẹp mắt, ngũ quan của cô chính là vẻ thanh tú Tô Sam Sam yêu thích. Mỗi một tấc da thịt đều có thể khơi dậy thứ cảm tình Tô Sam Sam không cách nào đè nén.

Tất cả vui vẻ thuở niên thiếu của Tô Sam Sam, cũng bởi nhờ Lưu Lực Phi mà xuất hiện .

Nếu như em có thể thản nhiên hôn chị, không phải dưới danh nghĩa bạn thân mà là thân phận người yêu, chị, sẽ tiếp nhận sao?


(ba)

Nàng lại một lần nữa rơi vào biển sâu, mùi vị đại dương xâm nhập phủ tạng. Tô Sam Sam không phản kháng, thân thể yếu ớt không ngừng chìm xuống. Ở thời điểm lún dưới bùn cát nơi đáy biển lại được một cánh tay nắm lấy, mộng mị mơ hồ, giọng nói ôn nhu từ người thiếu niên truyền đến bên tai.

Ánh trăng rẽ vào biển sâu, giống như bàn tay thiếu niên, ấm áp lại mạnh mẽ.

Khi Tô Sam Sam tỉnh lại, Lưu Lực Phi đang chăm chú nhìn nàng, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời cùng cỏ cây xanh mướt, mèo nhỏ cúi đầu vào đĩa thức ăn.

"Nửa đời trước chị dùng tư cách bạn thân đồng hành bên em. Liệu em có nguyện ý trở thành bạn lữ duy nhất cùng chị trải qua nửa đời còn lại?" Cô dịu dàng cười, hệt như ánh trăng đêm đó.

"Dĩ nhiên, em nguyện ý."


<Đến cùng nàng vẫn được cứu rỗi, từ trong mộng cảnh thoát ra>

END



Đôi lời bạn tác giả gốc trên lofter:

(Thật lâu không viết loại văn tự phong cách này, hy vọng bất kể là tình bạn, tình yêu hay tình thân, mọi người đều sẽ trân trọng người bên cạnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro