Chương 1. Con nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này vĩnh viễn có một loại người gọi là “Con nhà người ta”. Loại người này tựa hồ từ khi sinh ra chính là muốn khắc người.

Tống Thu từ nhỏ đối những lời này đã là quá hiểu rõ, quả thực khắc người ta đến chết mà!

Sở dĩ so người khác cậu hiểu rõ hơn, là bởi vì “Con nhà người ta” chính là một cái quần thể thiếu đánh. Hoàn toàn không có cơ hội để PK người ta, mày chỉ có thể tự thẩm du tinh thần này nọ mặc cho hoa ngôn trong lời cha mẹ cứ hằng ngày táng thẳng vào mặt.
Nhưng đối với nhà cậu, “Con nhà người ta”, vĩnh viễn chỉ có một người. Chính là cái thằng thần tiên nhà cách vách, An Thứ Khải.

An Thứ Khải, so với Tống Thu lớn hơn hai tháng. Thằng này đến với thế giới chỉ để cường bạo hấp diêm trái tym nhỏ bé của Tống Thu thôi. (╥﹏╥)~~

Bình tĩnh mà xem xét, Tống Thu đã từng quyết tâm đi trên con đường trở thành con ngoan trò giỏi, công dân một ngàn điều tốt. Mà cái kia…… Chỉ là đã từng thôi.

“Mày nhìn xem thằng ngóc An Thứ Khải, hôm nay vẽ tranh được một đóa hồng nhỏ. Mày xem? Mày mang về được cái gì?”

“Hai cây bút chì.”

“Mày cư nhiên đem bút chì ở trường về nhà? Thằng ôn con này!!!!”

“Mày nhìn xem thằng nhóc An Thứ Khải, lần đầu tiên kiểm tra bài được hai con một trăm, còn mày?!!”

“Hai con chín mươi ạ.”

“Bố nó ơi!!! ông mau đến xem xem, nhìn xem con ông có bao nhiêu tiền đồ này!”

“Mày nhìn xem thằng nhóc An Thứ Khải, liên tục được ba năm học sinh giỏi, còn mày?”

“Từ thứ hai đến thứ sáu đánh nhau, mẹ mày chết mất aaaa!!!”

“Ai nha, oắt con mày còn dám đánh nhau? Xem bố như thế nào giáo huấn mày!”

“Mày nhìn xem thằng nhóc An Thứ Khải, phát minh nhỏ của nó còn được xin độc quyền bên khoa học kỹ thuật, còn mày thì ssaooooo????”

"......."

“Aaaaa con là con hư của bố mẹ được chưa, mau tới đánh con đi!!!”

“……”

“Mày nhìn xem thằng nhóc An Thứ Khải……”

“Không cần nhìn, ngẫm xem mày được mấy phần của nó.”

“Mày không có ý chí tiến thủ sao? Mày nhìn xem thằng nhóc An Thứ Khải abcxyz……”

“aaaa……”

“Sao thế này? Thành tích càng ngày càng kém, mày rốt cuộc có học hành đàng hoàng không hả???”

“Con mỗi ngày đều bận nghĩ đến An Thứ Khải, không rảnh chăm lo học hành ạ.”

“……”

Cha mẹ Tống Thu triệt để bất lực, bất quá mỗi khi đến những lúc này, An Thứ Khải liền sẽ giống thiên sứ hạ phàm bên người bọn họ, từ tay bọn họ lãnh Tống Thu đi dốc lòng giáo dục một phen. Tống Thu lúc trở ra, giống như thay đổi nhân cách, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Thời gian dài, cha mẹ Tống đã đem An Thứ Khải trở thành ông thần giữ nhà.

Uizz, có gì đặc biệt ư, còn không phải tạo cơ hội cho lòng tự đắc của Tống Thu át hết chất xám, cậu điên cuồng tự thâmtmr tinh thần: “Đóng cửa!!! Vứt An Thứ Khải ra trước cửa đêiii!!”

Tống Thu ở trong lòng tự đắc. Đối với việc đem An Thứ Khải thành chó trông cửa, Tống Thu vẫn là dương dương đắc ý một phen.

“Mày động kinh cái gì vậy? Cười đến thật đáng khinh?”

Cái thanh âm ôn thần quen thuộc này triệt để vứt Tống Thu từ thiên đường rớt thẳng xuống đất.

“Mày tới đây làm cái gì?” Đối với suy nghĩ cao thượng bảo vệ chủ quyền chống giặc ngoại xâm của mình, Tống Thu sẽ không ngu mà đi hỏi “Mày vào bằng cách nào” câu đó đặc biệt xuẩn.

“Bố mẹ mày hôm nay tăng ca, bảo tao đến trông mày.” An Thứ Khải vừa nói vừa chuẩn xác đặt đít lên cái ghế ngồi phía dưới.

Lịp pẹ, lần sau bôi keo dính chuột phía dưới, xem xem lần sau mày con vênh váo thế không…… Hắc hắc!

Một cái gối ôm bay tới, chuẩn xác mà tạp vào mặt Tống Thu.

“An Thứ Khải! Mày dám……” Tống Thu lập tức nổi máu trâu. Bất quá nhìn qua cây bút bi đầu nhọn hoắc đang nằm trong tay An Thứ Khải, nháy mắt đứng hình,  huyết áp trở về số âm.

Ôm gối ngồi xuống, bị cây bút bi đâm phặc xuống xuống eo.

“Á á!!!” thằng lonz này mới trốn trại hả??

“Hỏi mày lần nữa? Vừa rồi cười dâm cái gì?” An Thứ Khải không kiên nhẫn mà hỏi một lần nữa.

Tống Thu xoa eo nói: “Cười thôi mày cũng quản! Quản trời quản đất, mày còn quản tao ị phân đánh rắm nữa hả?”

“Ị phân đánh rắm tao mặc kệ, cười cái gì?” An Thứ Khải vừa nói vừa đứng lên, đi tới giường Tống Thu.

“Uy uy! Tao cảnh cáo mày! Đây là nhà tao! Mày không được quá đáng! Cút cút……” Tống Thu lúc này muốn trèo xuống giường chạy trốn đã quá muộn. Giường cậu không lớn, hai đứa bọn họ đều là học sinh cấp ba, cái đầu cũng không thấp, ngồi im còn được, vừa leo lên, cái giường nhỏ này liền có vẻ muốn hất hai người làm xấu mỹ quan cái giường xuống đất.

Ý niệm “Tao có chết cũng không cho mày sống” , Tống Thu cũng lười tránh, hướng về phía An Thứ Khải vung châu chấu quyền.
Nhắm mắt lại khoa tay múa chân nửa ngày, tựa hồ đối phương không có động tĩnh gì. Tống Thu quyền tốc không giảm, mở to mắt xem đối phương.

An Thứ Khải đứng trước mặt cậu cách hai bước, dùng ánh mắt nhìn thằng ngu nhìn cậu
“Địt……” Tống Thu vừa định văng vài câu "lời hay ý đẹp", không nghĩ tới An Thứ Khải lười đánh, đi lên vật cậu úp mặt xuống giường, đè chặt hai tay cậu, trực tiếp hóa giải Tống Thu châu chấu quyền. Rồi mạnh tay táng bốp cái vào đầu cậu.

“Học ba cái quyền pháp lưu manh ở đâu vậy hả? Hỏi này có mấy lời mà mày nháo cái gì? Thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói!”

Tống Thu che lại đầu nằm ở trên giường hít hít khí lạnh.

Mẹ, thằng này khốn nạn thật.

An Thứ Khải chả có cái lòng hảo tâm yêu thương xoa xoa gì đó. Trực tiếp bắt lấy tay phải Tống Thu vặn lại, đồng thời vươn đầu gối đè đầu Tống Thu, Tống Thu cả người cũng đã hoàn toàn bị áp chế ở trên giường, động cũng không động được.

Lại một lần nữa chửi thằng này khốn nạn thật.

“An Thứ Khải! Thằng quỷ! Có bản lĩnh buông bố mầy ra! Bố mầy cùng mầy đại chiến 300 hiệp!” Tống Thu hoàn toàn bị áp chế, đành phải gân cổ vịt lên la làng.

An Thứ Khải cười cười “Mày ư? 300 hiệp? Đè nổi tao một cú không?”

“Mày cái địt cụ thằng lonz, buông tao ra trước! Tê tay tao!” Tống Thu không ngừng vặn vẹo này thân mình, dù sao cái thằng này từ nhỏ giờ hiếp mình thành quen, không bỏ được cái bệnh biến thái của nó, tâm lao lực quá độ...(︶︹︺)

An Thứ Khải buông nhẹ cánh tay Tống Thu rồi thả ra. Chỉ là cũng không rời đi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tống Thu trên giường.

“Giường của mày bé quá, như thế nào còn không đổi cái mới?”

“Cút đêi! Bố mày đang yên đang lành tự nhiên đi đổi giường làm giề? Mày ăn nhiều như heo, lớn lên chỉ tổ chật giường bố mày, cút xuống cút xuống.” Tống Thu vừa mới bò dậy, lập tức trốn đến khoảng cách giường xa nhất. Bởi có vậy mới đủ dũng khí vênh váo.

An Thứ Khải nhìn Tống Thu muốn mở cửa chạy trốn, không mặn không nhạt mà nói câu, “Đi ra ngoài đánh cũng được a.”

“Mày #¥% &” Tống Thu ở trong lòng thầm mắng. Đành phải thu hồi cái tay nắm cửa, dọn cái ghế dựa qua ngồi ở cửa.

“Aizz, mày lúc nãy cười cái gì?” An Thứ Khải thực sự có tinh thần bám riết không tha, lại hỏi một lần nữa.

Thằng này có bệnh a. Tống Thu kết luận.

“Muốn biết hửm?” Tống Thu cười hắc hắc. Tâm tình sướng rơn nói: “Không muốn nói cho mày biết, liền không nói cho mày biết, liền không lói —— cho —— mầy~~”

An Thứ Khải bị thằng khùng kia tia cái biểu tình khoa trương thiếu đánh chọc cười. Cũng không phát hoả, nghiêng người về một bên, trực tiếp nằm yên ở trên giường.

“Mày cút xuống coi!!” Tống Thu đối với cái thành phần khủng bố dám xâm lấn giường cực kì bất mãn.

“Mệt mỏi, nghỉ ngơi xíu. Ê, nhà mày có gì ăn không? Tao còn chưa ăn cơm chiều đây.” An Thứ Khải nghiêng đầu hỏi.

Địt cụ, thằng này đích thị là heo thuần chủng, một ngày bốn bữa cơm, mày ăn nhiều như vậy, người nhà mày có biết chuyện này không?

“Mơ hả! Mày không phải lại đây chiếu cố tao sao? Như thế nào lại đòi tao đút mày ăn?” Tống Thu bực mình.

“Đây là nhà mày a.” An Thứ Khải tự cho là đương nhiên.

“Ăn ăn cái lonz. Bố mầy còn chưa đói nên mầy không có cái đặc cách đó đâu.” Tống Thu không để ý tới hắn, đi đến bên bàn học đá đá đồ đạc.

Tống Thu cũng như bao nam sinh khác, cái phòng luôn luôn là bãi chiến trường, cứ coi như đây là niềm tự hào của bọn họ đi, ngày đêm anh dũng vật nát trận tuyến, không nơi nào lành lặn. Nhưng mà Tống Thu có skill đặc biệt hơn người khác, chỉ cần là đồ cậu muốn, tự động xuất hiện ra trước mặt cậu. Mà cái loại skill này một năm chỉ dùng vài lần, mà phải có công cụ hỗ trợ An Thứ Khải mới thực hiện được.
Bất quá…… Loại tình huống này là An Thứ Khải rất chi là cạn lời. Thằng này vứt đồ bất chấp trọng lượng Trái Đất, miễn rơi xuống được thì cứ vứt, đằng nào nó cũng không nghịch lý bay lên trời, nên Tống Thu rất ư là tự tin về phương diện này. Chính vì tự tin vứt quá nhiều nên Tống Thu đặc biệt mù đồ, tìm mãi éo thấy. Mỗi lần đều phải gọi điện thoại qua hỏi hắn, rất ư là phiền...

Cho nên hiện tại Tống Thu học ngoan. An Thứ Khải rảnh rỗi, hắn liền tự mình thu thập đồ vật, tốt xấu gì cũng là mình cất hộ, thằng này có gọi hỏi thì cũng biết đường mà chỉ, khỏi chạy qua cho đau chân.

An Thứ Khải không nói lời nào, liền như vậy nhìn Tống Thu bằng vẻ mặt không tình nguyện mà giúp cậu thu dọn đồ đạc.

“Aizzzzz.”

“Làm lonz giề!” Tống Thu tức giận hỏi.

“Tao đói bụng a.”

“Cút đi tự nấu cơm!!! Đừng làm ồn bố!!! Thằng lonz # & % $!!!”

"......"

An Thứ Khải không nói chuyện. Tống Thu tò mò mà quay đầu nhìn……

Vừa ngẩng mặt lên đập thẳng vào con mắt là thằng ôn An Thứ Khải đang cầm cái gối nện thẳng vào mặt.

“A nha! An Thứ Khải cái thằng khùng này! Bố đây giết mầy!” Bị gối ôm lần thứ hai đánh trúng, Tống Thu bạo tẩu vùng lên đánh chém.

Bổ nhào lên trên giường cùng An Thứ Khải vặn đánh làm một đoàn, Tống Thu mau chóng bi ai phát hiện, chính mình lại lần nữa bị áp chế ở trên giường giãy cũng éo giãy được.

“Mày trừ bỏ khi dễ tao còn làm được gì hả?” Tống Thu nghiến răng nghiến lợi hỏi.

An Thứ Khải phun một câu bên tai cậu. “Tao còn làm gì được hả? Đương nhiên là khi dễ mày a.”

“An Thứ Khải thằng khốn nạn! Mày đi tìm chết hả!!!”

Cách vách cha mẹ An nghe tiếng gầm gừ vang dội, nhìn thoáng qua.

“Tiểu Thu đứa nhỏ này mồm to thật.” Bố An nói.

“Đúng vậy, bọn oắt đó từ nhỏ chơi thân với nhau như vậy đấy.” Mẹ An nói.

Vì thế, hai người yên tâm nắm tay tiến về phòng bếp nấu cơm.

_____________________________

Tống gia, nhà ăn.

An Thứ Khải đem đồ ăn vừa mới làm bưng lên bàn. Tống Thu còn ăn vạ trên sô pha xem TV, chính là không chịu lại đây.

“Đợi tao đi thỉnh mày xuống à? Hay là đang chờ tao đi đập mày xuống?” An Thứ Khải thanh âm không cao, cũng không lạnh, nhưng chính là làm Tống Thu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.

“Xuống liền!” Tống Thu không tình nguyện mà đi vào nhà ăn. Một bát cơm đầy phóng tới Tống Thu.

“Tao ăn không vô nhiều như vậy.” Tống Thu kén ăn nghiêm trọng, hơn nữa thường xuyên ăn đồ ăn vặt, cho nên ăn cơm rất ít.
An Thứ Khải nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói một câu. “Mày lặp lại lần nữa.”

Tống Thu mếu máo. Cầm chiếc đũa chọc chọc bát cơm cho hả giận.

“Mày tính giã cơm thành cháo hả, mày muốn tao mớm cho mày ăn không?” An Thứ Khải bình tĩnh gắp đồ ăn.

Tống Thu khó có được không cãi lại. Cậu biết, lời An Thứ Khải nói ra, rất ít không tính toán gì hết, nó nói được là sẽ làm được, còn không nó đã thành chó lâu rồi. Trên bàn cơm nếu dám cãi nó , nhất định sẽ bị một ngụm đồ ăn thọt cho tắc cổ họng, hơn nữa vẫn là ăn cơm không nói chuyện a.

Ai! Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a! Nước mắt thành dòng. ╥﹏╥

Thằng An Thứ Khải kiếp trước nhất định là thiên sứ gãy cánh hoặc bà ngoại sói miệng mồm máu me toe toét. Tống Thu đau khổ ăn cơm...

Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? A a a a a!

Trong lòng đau xót. Tống Thu hoàn hồn, phẫn nộ mà trừng mắt An Thứ Khải tỏ vẻ  bất mãn.

“Ăn cơm cũng có thể thất thần, không sợ đút vào trong lỗ mũi sao?”

“Mày mới ăn bằng…… Ngô…… A……” Tống Thu chưa nói hết câu, mồm đã bị tống đầy thức ăn, liên tục bị An Thứ Khải một ngụm đồ ăn nhét liên tiếp vào trong miệng. Một giây đồng hồ không đến, Tống Thu chảy nước mắt chua xót cho thân phận kẻ yếu...

“Dạy mày lúc ăn cơm đừng có lắm mồm, như thế nào não không thông hả?” An Thứ Khải nói.

Tống Thu lúc này ngoan ngoãn. Chính là liên tiếp mà cúi đầu ăn cơm.

Lại một chiếc đũa đầy đồ ăn bỏ trong chén. “Đừng ăn mỗi cơm, ăn nhiều một chút đồ ăn, như vậy mới có thể béo ra hiểu không.”

Nhịn!! Tống Thu trong lòng nghẹn khuất. Không nói một lời mà tiếp tục ăn cơm.

An Thứ Khải thấy Tống Thu đồ ăn hắn gắp qua đều ăn, cũng không nói thêm nữa, chỉ là thường thường kẹp đũa đầy đồ ăn bỏ qua.

Ăn cơm xong, Tống Thu vừa muốn chạy ra phòng khách chơi, liền bị An Thứ Khải bắt lấy.

“Làm gì?” Tống Thu cảnh giác hỏi.

“Rửa bát.”

“Vì cái gì tao phải rửa bát?”

“Bát đũa nhà mày mà.” An Thứ Khải nói xong năm chữ, khí phách ra khỏi phòng ăn.

“……” Tống Thu câm nín trong chốc lát, cảm thấy An Thứ Khải nói cũng có chút đạo lý. Tự dọn bát đũa nhà, tự rửa bát đũa, được rồi, hợp lí.

“Dù sao cũng đánh không lại thằng đó.” Nội tâm buồn bã kết luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro