Chương 20. Điều kiện của học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lễ chào mừng học sinh năm ba, nhóm nhạc kịch Tưởng Tâm Di tổ chức buổi biểu diễn kịch tiếng Anh. Tống Thu tuy rằng giận dỗi không muốn viết kịch bản, nhưng cuối cùng vẫn là lợi dụng kỳ nghỉ đem kịch bản hoàn thành. Do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn giao cho Tưởng Tâm Di. Tống Thu trước nay không phải là người keo kiệt, về điểm này, cậu là từ nhỏ luyện mà thành.

“Tống Thu!” Thời điểm lễ khai giảng kết thúc, Tưởng Tâm Di chặn Tống Thu ngay cổng trường.

“Làm gì?”

“Ừm……” Tưởng Tâm Di có chút ngượng ngùng mở miệng “Về phần kịch bản, cảm ơn cậu.”

“À, cái kia, khách khí làm gì.” Tống Thu nói xong, chuẩn bị đạp xe về nhà.

“Khoan đã, cho tớ xin lỗi cậu.” Tưởng Tâm Di đỏ mặt.

Lần này đã khiến cho Tống Thu ngượng ngùng. Cậu sờ sờ đầu “Không có việc gì. Tớ quên chuyện này rồi. Ừm…… Các cậu diễn tốt lắm! Thật đó, tớ xem xong cũng rất kích động.”

Tưởng Tâm Di không phải dạng con gái hay xấu hổ, vừa thấy Tống Thu không ngại, lập tức yên tâm.

“Đi, tớ mời cậu một bữa.”

“Hả? Thôi, tớ không đi đâu.” Tống Thu vội vàng xua tay.

“Sao vậy? Không dám đi hả?”

“Không phải, tớ phải về nhà.” Tống Thu nói rồi đạp xe liền chạy mất.

Tưởng Tâm Di đứng trong đám người ngơ ngác nhìn Tống Thu càng ngày càng xa.

“Sao cứ như sợ mình ăn thịt cậu ta vậy a?” Nàng nói thầm, xoay người vào cửa hàng thức ăn nhanh đối diện trường học.

An Thứ Khải ngồi trong một góc, nhìn ghế đối diện Tưởng Tâm Di ngồi xuống, gật đầu nói “Tôi thấy được rồi.”

“Thế nào? Học bá, biểu hiện của tớ có khiến cậu vừa lòng không?”

“Không hổ là dân văn nghệ, cậu diễn kịch giỏi thật.” An Thứ Khải trong giọng nói mang theo trào phúng.

Tưởng Tâm Di cũng không để ý “Hỏi chút, vì sao cậu để ý đến tâm tình Tống Thu như vậy?”

An Thứ Khải ngước mắt “Cậu hỏi cái vấn đề này nghe ngốc thật.”

Tưởng Tâm Di không nói. Trước mặt cô bây giờ không chỉ đơn thuần là học bá, mà là học bá trong học bá. Thời điểm cậu ta tới tìm mình nói chuyện, chính mình đương nhiên biết chuyện này nhất định phải làm được cho đến khi cậu ta vừa lòng mới thôi, nếu không sau này sẽ cực kì hối hận.

An Thứ Khải cũng không giải thích nhiều. Bất quá trước khi hắn rời đi, vẫn là thấp giọng nói một câu “Cậu nhớ kỹ chút, trừ tôi, ai cũng không được khi dễ cậu ta.”

Tưởng Tâm Di trong lòng phát lạnh, thời điểm cô lấy lại tinh thần, An Thứ Khải đã đi rồi.

Một chút chuyện nhỏ cũng chả thay đổi được gì nhiều. An Thứ Khải cùng Tống Thu vẫn như cũ tiếp tục sinh hoạt, học tập của bọn họ. Chỉ là Tống Thu rất nhanh phát hiên, công việc của An Thứ Khải rõ ràng lu bù lên. Từ khi lên cấp ba hắn vẫn luôn từ bỏ thi thố này nọ, nhưng vừa lên năm ba, hắn lại bắt đầu tham gia lại các cuộc thi. Hắn tham gia càng nhiều, danh khí của hắn cũng càng lúc càng lớn. Từ thành phố đến tỉnh nhỏ, lại đến đến toàn quốc, An Thứ Khải tên này, rốt cuộc cũng không còn là ác mộng của Tống Thu nữa.

“Mày nhìn xem thằng nhõ An Thứ Khải……” Câu nói thần thoại ngày nào ấy bây giờ lại quay trở về...

Run sợ đi! Nhân loại ngu xuẩn! Các người rốt cuộc vô pháp ngăn cản An học bá tiến đến hào quang chói loá rồi! Mặc dù hắn vốn dĩ đã chói mù con mắt người ta, nhưng lần này thì khác, không mù thì cũng lòi con mắt ra ngoài.

Tống Thu hưng phấn mà nghĩ.

Cậu đã gần một tháng không gặp An Thứ Khải. Thằng này vẫn luôn bận túi bụi này nọ mà tham gia thi thố. Mặc dù lúc về cũng không hề mỗi ngày qua Tống gia đưa tin. Bất quá kế hoạch học tập của Tống Thu hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Mỗi ngày cậu học cái gì đều được hắn an bài kỹ càng tỉ mỉ.

Tống Thu cũng không lười biếng. Cậu chính là kiểu người như vậy, một khi dưỡng thành thói quen nào đó, cậu liền không muốn đánh vỡ nó.

Một học kỳ rất nhanh qua đi, tho cuối kỳ, Tống Thu lại thăng cấp một phen, thành tích cậu vọt vào top 400, buổi sáng sinh hoạt lớp cậu liền được cô Lý chủ nhiệm khen ngợi một phen.

Sắp sang năm mới, kẻ bận rộn cả một học kỳ An Thứ Khải rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút.

“Án Thụ, mày làm gì mà liều mạng tham gia thi thố như vậy hả?” Dù sao cũng đã lâu không gặp mặt, Tống Thu cũng sẽ không vừa tới liền cùng An Thứ Khải cãi cọ ngắt véo. Hai người rốt cuộc cũng có thể hoà bình ở chung, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là như thế.

“Có thể tham gia thì liền tham gia. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.” An Thứ Khải lời này nếu để một thanh niên năm ba khác nghe thấy, nhất định sẽ bị người ta đè đầu vô bồn cầu. Ít nhất hiện tại Tống Thu chính là nghĩ như vậy.

“Mày có nhiều thành tích như vậy, còn chưa đủ hả? Lòng tham không đáy có ngoáy cũng chẳng trong.” Tống Thu đùa nghịch đống huy chương, giấy khen, giấy chứng nhận trên giường.

“Thích cái nào thì cứ lấy về chơi đi.” An Thứ Khải vẫn luôn tránh nặng tìm nhẹ.

Tống Thu tuy rằng đầu óc không thông minh như An Thứ Khải, nhưng là chơi với hắn từ nhỏ. Cậu nhạy bén phát hiện An Thứ Khải vẫn luôn hờ hững trả lời vấn đề của cậu.

“Mày àm sao vậy? Sao không trả lời tao?”

“Tao trả lời rồi, tại mày không tin thôi.”

“Tin được mày mới lạ!”

“Không tin thì thôi.”

“Mẹ mày!”

“Giề?”

An Thứ Khải cái giọng mũi này vừa ra, Tống Thu lại bắt đầu sợ hãi. Cái thứ bóng ma tâm lý này không phải dễ dàng thoát khỏi nhe vậy a.

“À thôi! Thi đại học xong đi đâu chơi đây?” Nếu hỏi không ra cái gì, Tống Thu chỉ có thể nói sang chuyện khác.

An Thứ Khải lắc đầu. “Còn chưa thi đại học, mày đã nghĩ đi chơi? Xem ra mày cũng có chuẩn bị tốt ha.”

“Tại vì...” Tống Thu không chút mặt đỏ tim đập mạnh mà nói “Bố đây hiện tại cũng là thanh niên đứng trước 400 con người, tùy tiện thi này nọ cũng không thành vấn đề đi?”

“Tùy tiện?” An Thứ Khải hỏi.

“Ách……” Tống Thu có điểm chột dạ “Dù sao cũng không biết thi cái gì, chỉ cần dễ một chút là được. Thực lực của tao tao tự biết, cũng không cần mày bắt bẻ.”

“Vậy mày tính đặt nguyện vọng nhe thế nào?”

“Đến lúc đó lại nói.” Tống Thu hỏi tiếp “Đừng lảng sang chuyện khác, thi đại học xong rồi đi đâu chơi? Gần ba tháng kỳ nghỉ a, không được lãng phí.”

“Đến lúc đó lại nói.” An Thứ Khải bình tĩnh mà đáp cậu một câu.

“An Thứ Khải! Mày muốn chết hả!”

Nghỉ đông xong, học kỳ cuối cùng bắt đầu mở màn.

Phần đông các học sinh đều bơi trong biển bài tập, không cẩn thận liền có thể chết đuối tức thì.

An Thứ Khải vẫn như cũ đi ra ngoài tham gia mấy tràng thi đua, bất quá mật độ đại khái đã giảm bớt. Rốt cuộc nhóm đối thủ của hắn cũng gặp vấn đề về việc thi đại học, cho nên nguyên học kỳ này, cả nước số học sinh có thể tham gia thi cũng không nhiều. Đặc biệt là hai tháng cuối cùng, cơ hồ không có một cuộc thi nào diễn ra.

An Thứ Khải sau khi về nhà đầu tiên là kiểm tra tình huống học tập của Tống Thu một chút, từ việc kiểm tra kết quả có thể thấy được Tống Thu không có lười biếng, đối với kết quả này hắn rất vừa lòng. Thông qua kiểm tra Tống Thu, hắn đại khái biết đến tiến độ ôn tập của trường học bây giờ. Hắn cũng vì chính mình làm một cái kế hoạch học tập. Vô luận định liệu trước như thế nào, đây dù sao cũng là thi đại học, An Thứ Khải cẩn thận, đương nhiên sẽ không lơ là vào thời điểm quan trọng này.

Thời gian tiến vào giữa tháng 5, An Thứ Khải công việc lại lu bù lên, các trường đại học đều tiến hành tranh đoạt học sinh này. Đối với người mà chỉ trong một năm mà đoạt được một tá thành tích này, tên của hắn ở các trường đại học trong và ngoài nước nhanh chóng bị chú ý. Đã có bao nhiêu cơ sở top đầu gửi lời mời tuyển thẳng.

Đây đúng là kết quả mà An Thứ Khải mong muốn. Hắn không có phiền toái nhe bố mẹ, nhận được điện thoại tuyển sinh đều là tự mình xử lý.

Đối phương như đang đói khát, hắn lại không nóng nảy, chỉ là nói ra điều kiện của chính mình.

Điều kiện này cũng không hà khắc, bất quá lại làm các trường đại học đều thốt ra lý do thoái thác “Để chúng tôi suy xét một chút”. An Thứ Khải cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng, lấy trình độ của bản thân, chung quy chắc chắn sẽ có trường học nguyện ý tiếp thu điều kiện này.

Tháng 6, thời tiết bắt đầu nóng lên.

Đem sách vở dọn dẹp đầy đủ, Tống Thu đẩy xe đi ra cổng trường. Bắt đầu từ ngày mai, trường học liền nghỉ. Còn một vòng thời gian, đây hoàn toàn là để cho bọn học sinh các cậu ôn tập.

Đạp xe về nhà, An Thứ Khải đã trong phòng chờ cậu.

Nhìn cậu xách theo một cái túi lớn vào cửa, An Thứ Khải hoảng sợ “Mày đẻ đâu ra mà lắm đồ thế.”

“Ài! Tao còn để một đống trên trường nữa á, này còn ít chán.” Tống Thu đem túi bỏ xuống, ngồi trên ghế thở dốc.

An Thứ Khải không phải đi đi học, cho nên đối với cái túi này của Tống Thu sinh ra hứng thú. Hắn ngồi xổm xuống lục lọi túi đồ.

“Khó trách lắm đồ vậu, mày cất nhiều truyện tranh ở trường như vậy, hỏi sao mà không nhiều?”

Tống Thu đầu óc một trận cứng đờ, trong lòng liền bất ngờ. Cậu hoàn toàn quên mất đống truyện tranh này.

“Tao…… Tao để ở trường nhưng tao đâu có xem.”

“Không xem ư?” An Thứ Khải quơ quơ một quyển truyện tranh, rõ ràng có dấu vết đã từng bị lật xem.

“Kia là do đám Thẩm Trạch Phương xem. Không phải tao.” Tống Thu lập tức quyết đoán mà lấy bạn bè tốt ra làm pháo hôi.

An Thứ Khải đứng dậy. Tống Thu theo phản xạ mà lui về phía sau, trong miệng kêu lêm “Mày muốn làm gì?”

“Ngồi xổm mỏi chân, đứng lên nghỉ một lát.”

“Má!”

Lần này, An Thứ Khải hoàn toàn ở lại Tống gia. Cha mẹ hai nhà thay phiên nấu cơm cho hai đứa nhỏ, hầm đồ bổ, làm điểm tâm. Tống Thu cảm khái “Có thi đại học thôi mà đã muốn béo chết rồi.”

Ngày thi đại học, khoảng khắc mà đám học sinh lo lắng thấp thỏm cũng đã đến

Trước khi thi đại học một đêm, An Thứ Khải lôi kéo Tống Thu đi xem phim, kết quả còn chưa xem đến một nửa, Tống Thu liền dựa vào vai An Thứ Khải ngủ.

An Thứ Khải có chút đau lòng mà nhìn người dựa vào đầu vai mình ngủ say, trong khoảng thời gian này Tống Thu cơ hồ là điên cuồng ôn tập. Có khi An Thứ Khải cảm thấy hắn an bài nội dung cho cậu có chút quá nhiều, nhưng cậu vẫn kiên trì hoàn thành.

Đây là ưu điểm của Tống Thu, cũng là khuyết điểm của cậu. Một khi dưỡng thành thói quen liền sẽ trước sau kiên trì thực hiện, không hiểu điều hoà, không hiểu phải giữ hay bỏ. Tỷ như thói quen ôm đồ mới ngủ của cậu, tuy rằng biết là không phải thói quen tốt, nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa từng nghĩ tới việc thay đổi.

“Có lẽ tao nên quan tâm mày sớm một chút.” Như vậy có phải hay không hiện tại Tống Thu sẽ không mệt mỏi nhe vậy.

Kết thúc phom, An Thứ Khải lay tỉnh Tống Thu.

“Ưm? Chiếu xong rồi?” Tống Thu mơ mơ màng màng mà xoa đôi mắt.

“Chiếu xong rồi, chúng ta về nhà.”

Trở lại Tống gia, Tống Thu ngã đầu muốn ngủ, liền bị An Thứ Khải xách đến phòng vệ sinh tắm rửa. Chờ khi Tống Thu tắm rửa xong, An Thứ Khải đã đem dụng cụ cần thiết cho kỳ thi, nhét vào bìa sơ mi.

“Ngày mai đừng có mà quên mang theo nó.” Đây mới là nguyên nhân đêm nay An Thứ Khải không trở về nhà.

“Biết rồi, bố đây không có ngu như vậy a.” Tống Thu tắm rửa xong lên tinh thần một ít. Nhìn nhìn qua bìa sơ mi, liền trèo lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro