Chương 3. Ác ma phiền não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 20. Tống Thu lại hoàn thành 3 bài tập. Vứt bỏ Tiếng Anh sang một bên, vẻ mặt đau khổ ở nhìn 20 tập đề toán cùng nói chuyện tác chiến.

Cái điên đầu nhất là 20 đề này đều là An Thứ Khải nhất thời ra, hoàn toàn không phải lấy từ ví dụ mẫu, cũng không phải đề có sẵn. Tống Thu trí nhớ tốt, mặc dù là chép bài tập, chỉ cần cậu viết quá một lần, nhiều ít vẫn là có điểm ấn tượng. Bất quá hiện tại…… Tống Thu nhìn trộm liếc mắt qua An Thứ Khải, phát hiện đối phương cũng nhìn cậu. Cậu chột dạ mà quay đầu, tiếp tục làm bài.

0 điểm.

Tống Thu rốt cuộc đúng hạn giao ra đáp án, tê liệt ngã xuống ở trên bàn sách, cảm giác từng tế bào não của mình đứt phựt tan tành.

Đương nhiên, cậu biết, này còn xa xa lắm  mới kết thúc.

An Thứ Khải kiểm tra từng đáp án, sau đó vẻ mặt âm trầm mà đem vở đưa cho Tống Thu. Tống Thu kinh hồn táng đảm mà tiếp nhận tới vừa thấy, 12 gạch đỏ chói chém cho cậu máu chảy đầm đìa —— sai tận 12 đề...

Tống Thu lại liếc mắt ngó An Thứ Khải một cái, thấy đối phương không nói gì thầm tính toán. Cậu lập tức cúi đầu tiếp tục chiến đấu hăng hái với mấy cái đề sai.

0 giờ 50. Mẹ nó, ông đây sắp thăng rồi...

12 đề làm lại được giao ra trước mặt An Thứ Khải. 8 đề sai...

Rạng sáng 1 giờ 30...

8 đề sai hết 5 đề...

Rạng sáng 2 giờ

Ba đề sai nói cho Tống Thu biết cậu còn phải tiếp tục chiến đấu.
Nửa giờ sau...

Vẫn như cũ là ba đề sai. Tống Thu lần này thật là tê liệt ngã xuống. Cậu cảm thấy như vậy còn không bằng bị An Thứ Khải tẩn một trận, ít ra đánh xong có thể ngủ.

Địt mẹ, hết chửi nổi...

An Thứ Khải vẫn luôn im lặng từ nãy giờ đột nhiên bước qua chỗ cậu.

Đờ mờ, không thể nào? Thằng này còn là người không vậy...
Chỉ nghe nói miệng quạ đen, chẳng lẽ đây là sự thật sao? Cái này gọi là gì nhỉ? Cái mồm hại cái thân? Nhưng mà mình vẫn chưa nói ra mà...

An Thứ Khải đi đến trước mặt Tống Thu, giơ tay, Tống Thu theo bản năng duỗi tay ôm đầu chống đỡ. Ít nhất còn giữ được cái mặt đẹp trai.

“Mày làm gì đó? Học riết ngu rồi hả?” An Thứ Khải kỳ quái hỏi.

“A?” Tống Thu thấy An Thứ Khải chỉ là duỗi tay lấy bút, tức khắc ngượng ngùng lên.

Mình tích cái đức gì vậy trời... Sợ đến mức lông tơ đều muốn phọt ra ngoài...

“Mày chuyên tâm chút coi!” An Thứ Khải ngữ khí vẫn như cũ cực kì không tốt. Hắn  đem ghế dựa ngồi cạnh Tống Thu, chỉ vào 3 đề kia, từng chút một giảng cho Tống Thu nghe.

Nửa giờ qua đi. Tống Thu rốt cuộc làm đúng rồi. An Thứ Khải cũng không cấp đề cho Tống Thu củng cố. Hắn biếtTống Thu có ưu thế lớn nhất chính là trí nhớ, hoàn toàn không thua chính mình.

An Thứ Khải nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng...

“Ngủ.”

Tống Thu như được đại xá mà hoan hô một tiếng, nhảy tới trên giường. Bất quá lúc xoay người thấy An Thứ Khải cũng nằm ở đây, cậu lập tức hết cao hứng nổi
Mẹ nó! Như thế nào lại quên thằng lonz còn ở nơi này?

Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Cũng thường xuyên ngủ chung. Vì vậy, An gia cùng Tống gia đều chuẩn bị giường đôi cho hai đứa. Bất quá An gia giường rộng 1m8, hai người ngủ còn được. Tống gia là giường 1m5 , hai thằng con trai to xác ngủ có chút chật chội. Hơn nữa An Thứ Khải so Tống Thu rắn chắc, vóc dáng cũng cao, mỗi lần ngủ đều có thể đem Tống Thu đạp qua một bên.

Rõ ràng là giường của mình a! Tống Thu buồn bực nghĩ.

“Bắt.” Cầm cái gối ôm ném qua Tống Thu. Bất quá lần này không phải mặt, là ném vào trong tay.

Tống Thu khi ngủ nhất định phải ôm cái gì đó. Nghe mẹ Tống kể là bởi vì Tống Thu khi còn nhỏ phải ôm bình sữa thì mới ngủ được. Sau này đồ vật ôm càng biến lớn theo thời gian, hiện tại chính là một cái gối ôm.

Lăn lộn cả đêm, tiêu hao vô số tế bào não, Tống Thu không còn sức lực so đo nữa. Cậu ngủ ở bên trong, An Thứ Khải ngủ ở bên ngoài, hai người dựa lưng vào nhau cứ như vậy mà ngủ.

Một giấc hai người nằm đến tận 9 giờ sáng, Tống Thu mới bị An Thứ Khải đánh thức.

Rửa mặt xong, An Thứ Khải đã mua bữa sáng trở về. Lúc ăn cơm, An Thứ Khải bảo hắn hôm nay có việc muốn đi ra ngoài, tay đưa thêm 20 đề toán mới, bắt Tống Thu phải hoàn thành xong khi hắn trở về.

Nghe An Thứ Khải phải đi, tâm tình Tống Thu đặc biệt tốt. Bất quá cậu cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

An Thứ Khải nhìn cậu ngoài mặt thì ngoan trong lòng chả biết đang mưu tính cái gì, thở dài bất lực lắc lắc đầu.

Tống Thu có tâm từ gì sao An Thứ Khải hắn lại không biết được. Cái thằng này dối trá riết quen, cứ xem xem nó tính làm gì.

An Thứ Khải đi rồi, Tống Thu lập tức giải phóng. Vứt hết đống bài tập, công công thức thức gì đó hết vào cặp sách. Ai ngu đâu mà làm hết đống này? Xoã đêi! Đêm nay ba mẹ sẽ về, An Thứ Khải sẽ không qua đây nữa. Nghĩ cậu là trẻ con ư? Bảo gì làm đó ư? Ngu xuẩn!

An Thứ Khải đi rồi, Tống Thu thống khoái chơi game cả ngày . Giữa trưa tùy tiện ăn một cái bánh mì rồi tiếp tục.

Mới 5 giờ tối. Nghe thấy tiếng cửa mở. Tống Thu vội vàng tắt điện thoại.

“Bố, mẹ, hai người……” Làm bộ dường như không có việc gì ra mở cửa, mặt Tống Thu lập tức biến thành màu xám xịt, đcm thằng lonz An Thứ Khải! Nó về đây làm gì nữa!!

“Mày qua đây làm gì nữa?”

An Thứ Khải đổi giày, đi tới ngồi trên sô pha. “Bố mẹ mày đi thêm ba ngày nữa, bộ hôm qua tao không có nói cho mày nghe hả?”
Tống Thu máy móc lắc đầu.
Đù.....

“Ỏ, sorry, chắc tao quên.” An Thứ Khải không chút để ý nói.

Tống Thu đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ? Bài tập, công thức, đề toán, nửa chữ cũng chưa làm. Làm sao bây giờ? Nếu là việc khác, Tống Thu vẫn là có gan cùng An Thứ Khải chơi xấu. Thanh mai trúc mã gì đó mà. Có điều, về phương diện học tập…… Đéo thể đùa được, đùa là nó táng sấp mặt.

Hiện tại thì sao? Sao nó lại quay về đây? Một đống hàng tồn kia giải quyết sao bây giờ? An Thứ Khải kiểu gì cũng đã mất công viết đề, mình còn không thèm làm... Nghĩ đến hậu quả... Haizzz, biết vậy hồi sáng viết tờ di chúc gửi bố mẹ rồi... Cuộc đời thật lắm nỗi đau...

An Thứ Khải tựa hồ cũng biết, cười như không cười nhìn vẻ mặt đang nghĩ một ngàn cách tiến thoái lưỡng nan của Tống Thu.

Tống Thu ở cân nhắc tiến lui lúc lâu, cuối cùng quyết định……Thẳng thắn mới là vương đạo! Dù sao mình cũng đánh không lại hắn...

“Tao đéo muốn học.” Tống Thu đặt mông ngồi trước mặt An Thứ Khải, bày ra tư thế “Muốn cắt muốn xẻo, muốn hiếp gì cũng được, mày cứ tự nhiên”.

“Không học thì mày làm gì cả ngày?”

“Chơi game.” Tống Thu thành thật. Bởi cậu biết, nói xạo trước mặt thằng này kiểu gì cũng vêu mỏ.

An Thứ Khải gật gật đầu. Đứng dậy, thuận tiện đem Tống Thu cũng kéo tới. Trực tiếp vứt vào phòng.

“Làm, làm gì?” Tống Thu tuy rằng vẫn ôm tầm tình chịu chết như cũ, bất quá thằng lonz này sẽ không thật sự thịt cậu đi?

An Thứ Khải mở ra máy tính, ra lệnh: “Nhập ID.”

Đù.....

Dù sao cũng là kẻ thù nhiều năm, Tống Thu đương nhiên biết An Thứ Khải muốn làm gì. Cậu lập tức lết ra khoảng cách xa  An Thứ Khải nhất. “Tao sẽ không nói cho mày mật mã tài khoản. Mày hết hy vọng đi.”

An Thứ Khải nhướng mày. “Nhập ID.”

“Đéo! Đéo và đéo!” Tống Thu điên cuồng bảo vệ tài khoản game. Cho An Thứ Khải ID chẳng khác nào vạch chim cho nó bóp, mất acc rồi chơi kiểu đéo! Cậu dù sao cũng còn là học sinh, lấy đâu ra nhiều thời gian cùng tinh lực cày lại lần nữa?

An Thứ Khải đứng lên, “Đéo ư? Hửm?”

Tống Thu hạ quyết tâm, đánh chết cũng không khuất phục. Đầu có thể chém, cúc có thể thông, acc game không thể ném.

“An Thứ Khải, mày cút ra xa chút!” Tống Thu rống cổ họng kêu gào.

An Thứ Khải từng bước tới gần, Tống Thu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức nhảy tới cạnh cửa. Tay vừa mới sờ đến tay nắm, cả người đã bị An Thứ Khải lôi về.

Tống Thu liều mạng giãy giụa, bất quá, vẫn như cũ, bị An Thứ Khải lôi lôi kéo kéo, uốn éo như con ếch bị cột chân.

“Không bị đập mày thì mày vẫn muốn tự ngược phải không?” Tống Thu vừa rồi giãy giụa phi thường dùng sức, An Thứ Khải cũng có chút thở hổn hển.

“Tự ngược cái con khỉ! Bố mày làm đéo gì phải nghe lời mày?” Tống Thu tiếp tục giãy giụa.

An Thứ Khải thật sự sinh khí, đập rất có lực. Hắn là từ nhỏ luyện qua võ. Đập mấy phát, Tống Thu lập tức chịu không nổi.

“An Thứ Khải thằng lonz này! Mày muốn giết bố mày à!” Tiếng la làng rõ ràng mang theo vài tiếng nức nở.

An Thứ Khải lúc này cũng ý thức được ra tay quá mạnh. Vội vàng buông ra. Không đợi xem xét Tống Thu thế nào, Tống Thu lập tức xoay hẳn người lên, bất quá tay hắn cũng không dám hạ xuống lần nữa.

“Tiểu Hùng……”

“Cút! Bố không quen mày!”

Tống Thu lau nước mắt. Đau thấy mẹ, nước mắt ngăn éo được.

“Để tao coi.” An Thứ Khải thấy vành mắt Tống Thu đỏ lên, cũng không bình tĩnh nổi.

“Bố mày đéo cần mày coi! Biến!” Tống Thu ngoài miệng nói, giận dỗi mà hất văng cánh tay vừa duỗi ra của An Thứ Khải.

An Thứ Khải không để ý tới Tống Thu, trực tiếp áp chế. Sau đó kéo tay Tống Thu qua, nhẹ nhàng vuốt lông cho cậu.

Tống Thu không ngốc, lúc này cũng không dám lộn xộn.

An Thứ Khải xoa đến eo, đột nhiên dùng sức mà véo.

“Á! An Thứ Khải mày……” Tống Thu đau đến thét chói tai. Chưa kịp mắng hết câu, đã bị An Thứ Khải dùng tay bưng kín miệng.

“Mày ồn vãi? Cả ngày la lối om sòm vậy không đau mồm à? Không biết đối đầu với tao là ăn lonz cả đường đi lối về à? Như thế nào còn láo như vậy?” An Thứ Khải cũng có chút buồn rầu. Tất cả đều dựa vào vũ lực mà áp chế thằng khỉ này, chỉ sợ nó bị thương thôi.

“Ai muốn đối đầu với mày? Chẳng phải là do mày kiếm chuyện trước sao? Đang yên đang lành đòi xoá game của tao.” Tống Thu thoát khỏi tay An Thứ Khải, gân mồm cãi.

“Còn không phải do mày đéo chịu học hành, chứ sao tao phải nổi điên lên với mày. Đúng là đéo nói đạo lý nổi với mày mà.” Nói đến cùng, vẫn là lo lắng cậu học  hành không nghiêm túc.

Trầm mặc.

Một lát sau, Tống Thu phát hiện tay mình có chút đau. Thử giật giật, xác thật không có việc gì. Chỉ là tay An Thứ Khải vẫn cứ cầm tay cậu.

“Án Thụ.”

“Gì?”

“Mày lo chuyện học của tao làm gì? Hai ta không cùng cấp bậc. Mày là học bá, tao là học tra.” Tống Thu cảm thấy vẫn là nên nói chuyện này đàng hoàng với An Thứ Khải.

“Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ, mày học ngu, tao cũng thấy nhục dùm.” An Thứ Khải cười cười, duỗi tay xoa xoa đầu Tống Thu.

“Giề?” Tống Thu ngẩng đầu nhìn An Thứ Khải. Nhìn chằm chằm hắn cho đến khi hắn gật gật nhẹ.

“Cái này nghe liên quan không?” Tống Thu vẫn còn rối rắm vấn đề này. An Thứ Khải đã đứng lên, ném cuốn sách tiếng Anh cho cậu. “Trước bữa cơm chiều, mày học thuộc hai đọc cho tao.” Nói xong, An Thứ Khải đi ra ngoài nấu cơm.

“Ui! Tay tao đang đau!” Tống Thu hiện tại phải cố hết sức khiến hắn mềm lòng.

“Học bài không cần tay.” Tiếng An Thứ Khải từ phòng bếp truyền đến.

“Đệt!”

Trước bữa cơm chiều, Tống Thu quả nhiên học thuộc xong hai bài đọc. Bất quá cậu như cũ chơi xấu, lấy lý tay đau vì nên không chịu cầm chiếc đũa, cũng không chịu cầm thìa.

An Thứ Khải tính tình đặc biệt tốt, lấy đũa một ngụm lại một ngụm đút Tống Thu ăn. Tống Thu một bên ăn, một bên nói nhảm. Ai bảo mày đem tay tao vặn đến trật khớp. Tao phiền chết mày!
“Hôm nay mày còn định làm gì nữa không?” Tống Thu đang ăn cơm cũng không ngừng hoạt động thêm cái mồm.

“Cơm nước xong lại nói.”

“Ỏ.”

Bữa cơm ăn ước chừng nửa giờ. An Thứ Khải rửa bát đũa xong rồi trở lại phòng Tống Thu, thấy Tống Thu nằm dài trên giường, cuốn sách tiếng Anh đắp trên mặt.

An Thứ Khải đi qua lấy cuốn sách xuống , Tống Thu nhắm mắt lại bất mãn nói: “Để lại chỗ cũ coi. Chói mắt tao.” Hai người bọn họ trong phòng mở đèn trần, Tống Thu nằm ngửa ở trên giường vừa vặn đối diện với ánh đèn.

“Chưa đến giờ nghỉ ngơi. Dậy!.” An Thứ Khải đem sách giáo khoa nhét vào tay Tống Thu.

“Ài... Mày hôm nay định làm gì?” Tống Thu ánh mắt lấp lánh tò mò.

“Giúp ba của đứa bạn phiên dịch hộ hợp đồng.”

“Oa! Đại thần ca ca, hợp đồng cũng có thể phiên dịch. Mấy cái đó lắm từ chuyên ngành lắm đó!” Tống Thu một lăn qua, khoa trương mà nói. Phải biết rằng lúc này hai đứa chỉ mới học năm hai cấp ba thôi đấy!

“Ờ.” An Thứ Khải gật đầu, “Cho nên phí rất nhiều thời gian. Bất quá cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện kiến thức.”

“Học bá đúng là học bá. Nếu là tao, tao khẳng định đéo làm được, còn không bằng ở nhà chơi game.” Tống Thu nói xong liền cảm thấy không thích hợp, lập tức ngước lên nhìn sắc mặt An Thứ Khải.

An Thứ Khải cười cười. “Chơi game, hửm?”

Tống Thu vội vàng sửa đúng. “Tao nói sai rồi, còn không bằng ở nhà làm mấy đề toán.” Nói xong, vội vàng mở sách giáo khoa học bài, dưới tình thế cấp bách thấy sai sai, lật ngược lại cuốn sách, rồi mới hài lòng học bài.

Bộ dáng Tống Thu luống cuống tay chân toàn bộ bị An Thứ Khải thu vào trong mắt, hắn khẽ nhếch mắt cười, có điều Tống Thu hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt thiếu đánh này của hắn lúc này đặc biệt nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro