Chương 1: Một bữa tiệc lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Bất Tương Lộ
▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸

Mây đen u ám tử khí từ từ hạ xuống, trong phạm vi vạn dặm trên mặt đất chỉ có cát vàng, một con thú nhỏ đen nhánh từ phía xa xa chạy tới, thân hình nó rất gầy, đầu lại lớn quá mức, có khi còn lớn hơn nửa so với thân thể.

Tốc độ bốn chân nhỏ ngắn giảm xuống, nó chạy thật nhanh tới vị trí mục tiêu, đó là một chỗ trông cũng là biển cát giống bốn phía.

Chỉ thấy sau đó nó dùng cái mũi ướt màu đen ngửi ngửi hai cái, đôi mắt to đen láy chớp chớp rồi đột nhiên lóe lên, ngay sau đó chân trước điên cuồng cào đất một trận, càng ngày càng nhiều cát vàng bị nó hất ra phía sau chất thành từng đống cao.

Chỉ chốc lát sau, một cái hố có đường kính nửa thước bị đào ra, một khối đá màu xám đậm lẳng lặng nằm ở đáy hố.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy cục đá kia, thú nhỏ không hề tức giận, gấp gáp chui vào trong hố, miệng há to đến mức gần như còn lớn hơn thân thể mình, "Ngaooo" một ngụm nuốt cục đá vào.

"Grào, grào." Tiểu thú đói khát không rảnh lo nhai kỹ nuốt chậm, cắn lung tung hai miếng rồi lộc cộc nuốt đá vụn vào trong bụng.

"Ùng ục ục ục", ăn xong cục đá không chỉ không giảm bớt đói khát, ngược lại càng làm cho bụng nó khó chịu.

"Ngaoooo." Thú nhỏ đáng thương kêu to một tiếng, tứ chi vô lực nằm bệt trên mặt đất, co thành một cục hình tròn như cái bánh lớn.

Đói khát làm nó váng đầu hoa mắt, càng đáng sợ hơn chính là, từ trên móng của nó phát ra mùi hương mê người, xộc thẳng vào trong đầu, câu dẫn làm nó chảy nước miếng ào ào, nếu vẫn không tìm thấy đồ ăn, nó... nó sẽ phải ăn thịt của bản thân.

"Phì, hửm, trong tộc vậy mà vẫn còn Thao Thiết mới sinh? Sao? Vậy mà lại lưu lạc đến mức phải ăn đất đá?"

Đột nhiên, một giọng nam giễu cợt từ phía sau truyền đến, thú nhỏ bị giật mình lông tóc cả thân xù lên, "Ngaoooo" nhảy dựng lên kêu to, quay đầu đè thấp thân thể hướng về chỗ của nam nhân.

Nó còn chưa biết nói, chỉ có thể nghiến hàm răng sắc bén, yết hầu không ngừng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp cảnh cáo.

"Thật đáng thương, sinh ra sau khi tộc nhân bị diệt, không chỉ không tiếp thu được truyền thừa, ngôn ngữ cũng không nói được đầy đủ." Cả người nam nhân bọc áo đen to rộng, mũ áo choàng rũ xuống, không thấy rõ được khuôn mặt.

"Ngaoooo"

Tiểu thú uy hiếp kêu, uy áp trên người nam nhân làm nó theo bản năng sợ hãi mà cảnh giác, nhưng mà đồng thời, thân thể người nọ lại giống như mỹ thực cực phẩm, vô tình ở trong không khí tản ra mùi hương đồ ăn dụ hoặc nó.

Ăn hắn! Ăn hắn!

Sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là do đói khát làm cho đầu choáng váng, không rảnh quan tâm đến kinh sợ rùng mình trong xương cốt, nó há cái miệng rộng, dùng tư thế thú đói chụp mồi đánh về phía nam nhân.

"Chậc chậc, khí thế kiếm ăn quả thật không tệ. Nhưng mà, còn quá yếu nha." Dưới tiếng thở dài, một bàn tay lớn thon dài, khớp xương rõ ràng từ trong áo đen vươn ra, động tác nhìn như thong thả, lại nhắm chuẩn một chưởng chống lại bay vào trán tiểu thú, ngay sau đó quăng một cái, đầu tiểu thú liền bị hắn dí chặt vào bên trong cát vàng.

Thú nhỏ đáng thương chỉ có thể phí công mà giãy giụa bốn chân ngắn, ngoại trừ tạo ra một trận gió cuốn hạt cát thành lốc xoáy nhỏ bên ngoài, lại không mảy may lay động được nam nhân.

"Phì." Tiểu thú giãy giụa làm nam nhân thích thú, hắn nhịn không được cười ra tiếng, "Được rồi, gặp mặt cũng coi như là duyên phận, tốt xấu gì ta cũng là trưởng bối của ngươi, thôi thì chỉ dẫn cho ngươi một con đường đi."

Giọng nói vừa dứt, một luồng ánh sáng trắng phát ra từ lòng bàn tay đang giữ thú nhỏ, trực tiếp chui hoàn toàn vào trong đầu của nó.

Ánh sáng trắng kèm lượng thông tin khổng lồ cuồn cuộn dũng mãnh tiến thẳng vào đại não thú nhỏ từng chút một, biên độ giãy giụa của nó dần dần yếu dần xuống.

Cuối cùng trước khi lâm vào hôn mê, thanh âm mờ ảo sâu kín của nam nhân truyền đến, "Nếu là đứa nhỏ cuối cùng của tộc ta, vậy thì gọi ngươi là Đào Ký đi, ngươi phải tu luyện cho tốt, đừng phụ hung danh Thao Thiết nhất tộc của ta đấy nhá."

-- "Thao Thiết với thiên địa tinh khí ngưng hóa, vạn vật đều bị nuốt."

-- "Tộc của ta tu luyện chỉ có một chữ ăn, vạn vật cái gì cũng có thể ăn nhưng thực lực khác nhau."

......

-- "Nay có hiến pháp Đào tộc được khai triển như sau......"

Trong lúc hôn mê, đầu nhỏ của Đào Ký không ngừng bị thông tin cuồn cuộn nhét vào, nó cũng từ thú nhỏ ngây thơ vô tri trước kia dần dần được thông não.

Gần như là theo bản năng, nó tự động theo thông tin phương pháp tu luyện vận chuyển linh lực trong cơ thể, một cổ năng lượng đi theo đường kinh mạch chảy đi toàn thân, làm bên trong thân thể nó nóng đến mức bốc hơi.

Mà ở bên ngoài nhìn vào, chỉ có thân thể tiểu thú chợt phát ra ánh sáng trắng, ánh sáng kia ngày càng sáng, càng lúc càng chói, đến mức vùng đất xung quanh bị chiếu sáng như ban ngày.

Cho đến khi ánh sáng tích tụ tới cực điểm, giữa không gian ánh sáng đột nhiên vặn vẹo, thân thể tiểu thú cứ thế bị hút vào lốc xoáy biến mất ở giữa không khí.

"Có ngộ tính rất tốt, cũng không uổng phí ta tặng linh lực khởi động." Nam nhân hắc y lẩm nhẩm.

Đào Ký rời khỏi tộc địa đi tới một mảnh không gian thuần màu trắng, bốn phương tám hướng, chỉ thấy trong ánh sáng trắng có vô số quyển sách nửa trong suốt trôi nổi, rậm rạp nhìn không thấy giới hạn.

Đào Ký cũng đang lơ lửng ở trong không gian, lúc này bắt đầu hoạt động bốn chân ngắn nhỏ, "Oa, oa" bơi qua bơi lại, mắt to đảo đảo, tò mò nhìn cái này xem cái kia một chút.

Nơi này là thư viện Vô Diễn giới, Vô Diễn giới thuộc về thế giới cao cấp, sinh mệnh dùng hình thức thuần thể tinh thần để tồn tại, ý thức bọn họ tập kết thành mạng lưới trải rộng toàn bộ Vô Diễn thậm chí trải khắp thế giới, cho nên cũng được rất nhiều sinh mệnh khác xưng là thần.

Bình thường thế giới nhân loại đọc sách là dựa vào nghe và xem, mà "sách" của Vô Diễn giới là dựa vào cảm giác, mỗi một quyển sách tự hình thành một thế giới nhỏ đơn giản, chúng nó với khả năng không ngừng vận chuyển tuần hoàn lặp lại cốt truyện. Chỉ cần ý thức người đọc đắm chìm vào bên trong sách, thì có thể cảm nhận được đến từng cái cây cọng cỏ của thế giới đó.

Nếu là thế giới trong sách, người sống bên trong trời sinh đã được an bài vận mệnh, ai chính ai phụ không thể lựa chọn. Nhưng trong vòng luân hồi vô cùng vô tận, luôn có người nào đó bởi vì không ngừng lặp lại sinh hoạt bi thảm mà tích tụ lượng lớn oán khí, đồng thời cũng khát vọng được cứu vớt và thay đổi.

-- "Trợ giúp bọn họ thực hiện tâm nguyện, đổi lấy linh hồn, giao dịch công bằng, không phạm nhân quả."

Được rồi, lời giải thích từ trong truyền thừa đối với một tiểu Thao Thiết vừa mới được khai trí có hơi khó hiểu, thật là nhiều từ mới mẻ, xa lạ.

Nhưng mà vẫn may, các tiền bối của đại tộc Thao Thiết cũng suy xét tới loại tình huống này, trong truyền thừa dành ra một phần nhiệm vụ công lược mà đứa ngốc cũng làm được, phân chia một hai ba bốn bước, lên trình trong một nốt nhạc, tuyệt đối bao xem bao hiểu.

-- "Bước đầu tiên, tùy tiện lấy một quyển sách ở phía trước."

Vì thế, dựa theo chỉ thị công lược, Đào Tiểu Ký cử động chân trước, bang một cái vỗ vào gáy một quyển sách gần nhất phía trên.

Gần như trong nháy mắt tiếp xúc với quyển sách kia, tin tức trong sách cũng đồng thời truyền vào đầu Đào Tiểu Ký.

《Tiểu tình nhân thế thân của tổng tài bá đạo》, tóm tắt: Hắn là tổng tài Hoắc thị, giá trị con người trăm tỷ, ở trong một gia đình máu lạnh vô tình, mẹ cùng anh trai tranh quyền đến chết, cha bị làm tức giận đến mức trúng gió, chết không nhắm mắt, mà hắn cũng đã sớm trưởng thành, học xong thì ngụy trang bộ dạng lãnh khốc.

Cô là người chân ướt chân ráo bước vào xã hội, nghèo rớt mồng tơi vẫn luôn sống vui vẻ hướng về phía trước, cô là ánh mặt trời sưởi ấm cõi lòng lạnh băng của hắn.

Nhưng mà, nhất thời rung động, tới khi lún sâu rồi mới phát hiện thật ra cô chẳng qua cũng chỉ là một thế thân.

- "Tiểu Ngữ, đừng rời khỏi anh, anh chỉ có mình em, chỉ có em."

- "Câm miệng! Anh ở gọi ai là tiểu Ngữ, là thanh mai Lâm Thi Ngữ của anh sao? Anh có biết cô ta làm gì với tôi không?"

Tô Ngữ Lạc đau khổ xoa bụng nhỏ xoay người rời đi, Hoắc Vũ Minh, tôi thề, cuộc đời này tuyệt đối không bao giờ bước vào Hoắc gia của anh nửa bước.

......

Đào Tiểu Ký chớp chớp mắt, lại nhìn cái thứ gọi là tóm tắt một lượt từ đầu đến đuôi, oh, có hiểu gì đâu? Dù đã tra xét nghĩa của từng từ, thế nhưng nằm cạnh nhau thì nó vẫn không hiểu, nhưng mà, dù sao bước đầu tiên của nó chỉ là lấy một quyển sách, cũng coi như là hoàn thành, có thể tiến hành bước tiếp theo.

-- "Bước thứ hai, liên hệ với người ủy thác."

Phía dưới bước thứ hai còn tỉ mỉ liệt ra vận chuyển năng lượng của mình với thư khế ước như thế nào liên tiếp một hai ba bước nhỏ, kế tiếp lại thông qua hai bước nhỏ định vị đến chỗ linh hồn người ủy thác, cuối cùng kéo linh hồn người ủy thác vào không gian sáng tạo nhỏ.

Cái não nhỏ của Đào Ký vẫn không có chuyển biến, nhưng ngộ tính thực sự rất tốt, mười phần thuận lợi, ý thức của nhóc chìm vào bên trong không gian của sách.

Bên trong khối lập phương trắng xóa, một chùm tia sáng phát ra ánh sáng mềm mại lơ lửng trong không trung, đó là hình dáng ý thức của tiểu Thao Thiết, mà ở bên dưới chùm sáng, một nam nhân nghèo túng mặt mũi ngơ ngác đang ngồi.

Nam nhân kia trên người mặc quần áo cũ rách nát, sống lưng gù, cánh tay phải hơi cong, từ mặt có thể nhìn ra tuổi hắn không lớn, nhưng ở thái dương, trên trán lại xuất hiện nếp nhăn, trông vô cùng nghèo túng.

Y không phải vừa mới ôm cháu trai đã chết nhảy sông sao? Vì sao vẫn chưa chết? Đã nói là muốn đi bồi Quả Quả để bé không cô đơn.

Nghĩ đến quả quả, nháy mắt đau lòng cùng bi thương tràn ra toàn thân, Diệp Hành ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất thống khổ khóc lên.

Định mệnh cả đời y nhiều chông gai, cha mẹ chết sớm, toàn bộ đều dựa vào chị gái vất vả làm công để hắn đi học đại học, y toàn tâm toàn ý đặt lên học tập, chỉ hy vọng đậu đại học rồi tìm được công việc báo đáp chị gái thật tốt.

Nhưng mà một năm năm ba kia, vận mệnh lại bắt đầu trêu đùa với y, đầu tiên là không biết vì sao bị tiểu bá vương trường học là nhị thiếu gia của Hoắc gia theo dõi, ngang ngược nói hắn mơ ước người phụ nữ của Hoắc thiếu, đến trời cũng biết y ngoại trừ học tập thì nói cũng rất ít, căn bản cô gái bọn họ nói đến là ai cũng không biết.

Nhưng mà bọn họ vốn không muốn nghe y giải thích, ngày nọ một đám người sau khi tan học lôi y tới hẻm nhỏ bạo lực đánh gãy tay phải, y đến bây giờ vẫn có thể nhớ rõ gương mặt của đám ác ma dữ tợn tàn nhẫn thích giết chóc kia, là bọn họ đẩy y vào trong vực sâu vô tận.

Ngày đó sau khi bị đánh, nhóm hung thủ nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại y toàn thân đều là máu nằm trên mặt đất u ám lạnh băng, y hoa mắt chóng mặt, toàn thân đau nhức vô cùng, cánh tay chảy máu không ngừng đã không còn tri giác, y vừa đau vừa sợ, khi đó trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, về nhà.

Nhưng đến nay y vẫn còn oán hận bản thân vì sao lại muốn về nhà liền, tim của chị gái vốn không tốt bị thảm trạng của y kích thích, phát bệnh tim, cháu trai Quả Quả mới hơn bốn tuổi một chút cũng bị dọa sợ tới mức khóc.

Lại sau đó, cho dù hết sạch tiền tiết kiệm trong nhà rồi lại vứt đi tôn nghiêm đến cửa Hoắc gia đòi bồi thường, chị gái y vẫn qua đời, mà cánh tay phải của y bởi vì không trị liệu kịp thời mà bị tàn tật.

Mấy tháng cuối học kỳ năm ba thật sự là vô cùng tăm tối không chút ánh mặt trời, tang chị gái gần như ép y suy sụp, nhưng y biết chính mình không thể suy sụp xuống dốc, bắt buộc phải bắt lấy cơ hội cuối cùng thi đậu đại học mới có thể nuôi lớn Quả Quả.

Vì thế y loại bỏ tất cả tạp niệm, một bên ngồi ở nhà ôn tập chuẩn bị cho kì thi, một bên chăm sóc sinh hoạt của cháu trai.

Dù vậy nhưng vận mệnh vẫn không chịu buông tha y, ngày y đi tham gia thi đại học, kết thúc môn thi đầu tiên về nhà lại phát hiện, cháu trai Diệp Quả của y vậy mà lại bị bắt cóc.

Y giống như người điên tìm kiếm hết thành phố, mỗi một đường lớn hẻm nhỏ đều không bỏ sót, nhưng Quả Quả lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại một chút dấu vết gì.

Cuối cùng, nhóm cảnh sát cũng uyển chuyển khuyên y từ bỏ, nhưng Quả Quả chính là tất cả hy vọng trong cuộc sống của y, chị gái đi rồi, nếu Quả Quả cũng không còn, y còn sống làm gì đây.

Cứ như vậy y bắt đầu cuộc sống lưu lạc, một bên màn trời chiếu đất một bên tìm kiếm tung tích Quả Quả, cuối cùng hai năm sau y cũng tìm được Quả Quả, nhưng chỉ có thể ôm về một khối thi thể tàn khuyết nằm bên đường.

"Diệp Hành, ngươi có oán hận vận mệnh bất công này không, có muốn thay đổi cuộc đời cực khổ hay không?"

Diệp Hành đang chìm trong hồi ức đau khổ bị thanh âm uy nghiêm của lời nói làm bừng tỉnh, đầu tiên y ngẩn người, sau đó ngẫm lại những gì vừa nghe được, đôi mắt thất thần rốt cuộc cũng đặt trên chùm sáng, "Ngài, ngài là thần linh sao? Thật sự ngài có thể giúp ta thay đổi vận mệnh sao?" Y kích động bò về phía chùm sáng, liên tục dập đầu, "Tôi muốn, tôi muốn thay đổi cuộc sống."

"Ta có thể giúp ngươi đạt được bất kể nguyện vọng gì của ngươi, nếu đồng ý trao đổi thì nói ra nguyện vọng của người đi." Đào Tiểu Ký nhìn vào hướng dẫn nhiệm vụ nói không sót một chữ.

"Nếu có thể thay đổi vận mệnh bi thảm, cứ việc cầm linh hồn của tôi đi." Diệp Hành cười thảm, y ngay cả cái chết cũng không còn sợ thì còn sợ cái gì, "Nguyện vọng của tôi là......"

Nói tới đây y đột nhiên dừng một chút, dù sao cũng chỉ có duy nhất một nguyện vọng thay đổi cuộc đời một lần, tất nhiên là y phải thận trọng một chút, là báo thù Hoắc thiếu đã đánh y tàn phế? Hay là tâm tâm niệm niệm thi đậu đại học? Hay là muốn cho bọn buôn người chết không được tử tế?

Không, cái ò đối với y cũng không quan trọng, y muốn nhất vẫn là chị gái không chết sớm, cháu trai có thể bình an vui vẻ lớn lên.

Nghĩ đến bọn họ, Diệp Hành lại không khỏi đau khổ, "Tôi, chị tôi vì kiếm tiền cho tôi đi học mà đến cả bộ quần áo mới cho chính mình cũng tiếc không mua, còn có cháu trai nhỏ của tôi, thằng bé nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, lại, lại bị, huhu, đều do tôi, đều do tôi."

Đào Tiểu Ký khó hiểu nghiêng đầu: ?? Ngôn ngữ của con người thật khó hiểu, nguyện vọng rốt cuộc là cái gì?

Bên dưới, Diệp Hành vẫn còn nức nở, lải nhải nói chính mình vô dụng, "Tôi chỉ lo cắm đầu học tập, nghĩ sau khi thi đại học sẽ làm cái gì, nhưng mà có ích gì nữa đâu, cho đến trước khi bọn họ chết, đến lời hứa tôi dẫn bọn họ đi ăn một bữa thật lớn cũng không làm được..."

Nghe đến đó, ánh mắt của tiểu Thao Thiết đột nhiên sáng lên, cuối cùng cũng rõ nguyện vọng của Diệp Hành.

"Nguyện vọng thu được: Giúp chị gái và cháu trai người ủy thác ăn một bữa thật lớn."

Diệp Hành đang khóc lóc ngưng lại, nấc một cái, mấy câu định nói đều bị nghẹn trong họng, lúc này cảm xúc bi thương gì đó y cũng quên mất rồi, chỉ còn một suy nghĩ, từ từ, thần mới nói cái gì, nguyện vọng gì? Y còn chưa nói hết lời đâu.

"Khế ước thành công, bắt đầu nhiệm vụ."

Nhưng mà đã chậm, sau khi khế ước được thành lập linh hồn Diệp Hành đột nhiên co rút lại, hóa thành một khối cầu nhỏ phát sáng to cỡ cái móng tay bay về phía Đào Ký, thời gian sau, y sẽ ở trong thân thể của tiểu Thao Thiết xem toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ.

Khối cầu Diệp Hành ở bên trong gào không ra tiếng:...Chờ đã, hình như có gì đó sai rồi, ai lại đi dùng linh hồn để đổi một bữa thịnh soạn hả!!!

Không biết Diệp Hành sắp phát điên đến nơi, bạn học "Thần linh" Đào Tiểu Ký cũng buồn bực không thôi, nó vừa dựa theo hướng dẫn mở cổng vừa nghĩ, con người thật giảo hoạt, một bữa ăn thịnh soạn? Nó lớn như vậy còn chưa được ăn bữa tiệc nào, vậy mà còn phải giúp người khác ăn trước? Có biết ăn một bữa cơm no khó khăn đến thế nào hông? Aiya, xem ra dựa vào nhiệm vụ để lấp đầy bụng thật sự không dễ như nó nghĩ a.

"Ục ục", nghĩ đến bữa cơm lớn, bụng nó lại kêu lên lần nữa, thèm nhỏ dãi nhìn thoáng qua khối cầu linh hồn ở trong thân thể, Đào Tiểu Ký không trì hoãn lâu, vội vàng vận chuyển sức mạnh, tạo thành một đường sáng bay vào trong thế giới nhỏ trong sách.

-----------------------------------------

Mỗi năm một chương (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro