Chương 6. Đánh tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by Olwen in Wattpad
2963 chữ

Đầu óc Lưu Hồng Hoa bị đánh đến mê mang, nửa bên mặt cũng sưng lên.

Vài người đàn ông định đi lên khuyên can nhìn thấy cảnh này liền không khỏi đổ mồ hôi lạnh, bọn họ cũng không ngờ thanh niên trí thức Khương từ trước đến nay nũng nịu, không làm được việc gì lúc này lại mạnh mẽ đến vậy.

Kiếp trước sức lao động của Khương Lâm luôn lớn hơn một chút so với người bình thường, sau khi xuyên qua đây cô lại phát hiện sức lực của thân thể này cũng không hề nhỏ, bế Trình Tiểu Bảo đi nửa ngày đường cũng chưa thấy mệt.  

Trong lòng cô đang tức đến nổ phổi, nên một cái tát này cũng là giận chó đánh mèo mà mang theo toàn bộ sức lực.

Lưu Hồng Hoa chịu thiệt liền giậm chân gào lên, hùng hổ chạy tới trước mặt Khương Lâm mà cào tán loạn, muốn kéo tóc cô.

Nhưng Khương Lâm đã khi nào sợ đánh nhau đâu?

Kiếp trước sau khi cô bỏ học đi làm công, có không ít lần đánh nhau với mấy đứa ngỗ nghịch bỏ học, còn thích làm chị đại, tóm lại không dám nói là lợi hại, nhưng đánh nhau với đàn bà con gái, cô tuyệt đối không sợ.

Không đợi nhóm đàn ông lại đây can ngăn, một cái ngáng chân của cô đã đem Lưu Hồng Hoa đang hung hăng mà quăng ngã trên mặt đất, cô lạnh lùng nói: “Lưu Hồng Hoa, nhà chị đúng là khinh người quá đáng. Chiếm lấy phòng ở của chúng tôi còn chưa nói, tôi vừa mang con ra ngoài một chuyến, thế mà qua miệng chị đã là bán con mình? Ý đồ của chị cũng thật ác độc, có phải chị còn muốn nhân cơ hội này để bắt nạt mẹ chồng tôi đúng không? Đối với chị, một người mẹ có thể ác độc đến thế ư? Mở miệng liền súc sinh này, súc sinh nọ, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, tôi khinh!”

Miệng lưỡi mắng chửi này của Khương Lâm chính là được tích lũy từ tầng lớp nhân dân lao động, chửi nhau tuyệt đối không ngại miệng!

Lưu Hồng Hoa bị cô quăng ngã đến choáng váng, trong lúc nhất thời chưa thể phục hồi tinh thần, chỉ biết kêu gào trong vô thức. Cô ta chuyên môn đi bắt nạt kẻ yếu đã thành thói quen, gặp kẻ yếu hơn mình liền diễu võ giương oai, đến khi thấy được người lợi hại thì kêu gào khóc lóc, muốn tranh thủ sự đồng tình.

“Mày mù à? Không thấy nó ném đất vào mặt tao à?”

Khương Lâm: “Là chị đáng đời! Ném đất là còn hời cho chị!”

Cô ta cùng chồng độc chiếm phòng ở của người khác, lúc này lại không có chứng cứ mà ở trước công chúng nói người ta bán con trai, cô ta làm như vậy không phải là quá khi dễ người khác sao?

Lưu Hồng Hoa không nghĩ tới mình vậy mà đánh không lại Khương Lâm, cô gái hằng ngày nũng nịu, sợ đau sợ mệt lại có sức lực lớn đến vậy? Có thể thấy được trước kia đều là lười biếng nên dùng mánh lới để trốn việc! Con người xảo quyệt này phải bị tố lên trên rồi tiếp nhận phê đấu!

Khương Lâm khinh thường nhìn cô ta, “Lưu Hồng Hoa, chị trở về nói với Trình Như Hải, muốn phân gia thì phải phân cho rõ ràng, không phải lén lút mà đi tính kế người khác! Những thứ thuộc về chúng tôi như nông cụ, lương thực, phòng ốc, đất đai đều không thể thiếu, chị trở về tính toán rõ ràng cho tôi, nếu không khi gặp lại tôi sẽ tính sổ với nhà chị.”

Dứt lời, cô xoay người nói với mọi người đang vây xem: “Chúng tôi đang đi đường như thường ngày, Lưu Hồng Hoa lại quen thói bắt nạt người khác, cố tình xáp lại để gây hấn, mọi người ai cũng thấy rõ như ban ngày, đến lúc đó mong mọi người có thể làm chứng cho mấy mẹ con tôi. ”

Tuy rằng mọi người xung quanh cảm thấy thanh niên trí thức Khương kiêu ngạo khiến người ta chướng mắt, nhưng Lưu Hồng Hoa cũng không phải thứ gì tốt, từ khi người đàn ông của cô ta lên làm đội trưởng đội sản xuất, cô ta liền ngày càng ương ngạnh.

Khương Lâm nói như vậy, liền vô hình trung mà kéo gần quan hệ giữa cô và nhóm xã viên lại, cô cảm ơn xong liền dẫn hai đứa bé về nhà.

Bên kia, đôi mắt đen láy của Trình Tiểu Bảo tràn ngập sùng bái, hận không thể khua chiêng gõ trống mà chúc mừng cho mẹ nhóc.

Trình Đại Bảo cũng rất kinh ngạc, không thể tin được đây là mẹ nhóc.

Mẹ vậy mà lại che chở cho nhóc!

Lúc trước, ở tỉnh thành gặp gỡ Tiềm Bác, nó chỉ lo tức giận mà không để ý gì khác, lúc này lại rõ ràng cảm nhận được mẹ nó đang che chở cho nó.

Khương Lâm thấy Trình Đại Bảo không nhúc nhích, liền duỗi tay sờ đầu cậu bé, “Về nhà thôi con.”

Trình Đại Bảo lập tức né tránh không cho cô sờ, đâm thẳng hướng về nhà mà chạy, cậu bé muốn nhanh về kể cho bà nội nghe.

Lúc Khương Lâm cùng hai đứa bé đi đến phụ cận đại đội thì gặp mẹ của Trình Như Sơn, Diêm Nhuận Chi.

Diêm Nhuận Chi nghe thấy động tĩnh bèn chạy ra xem, nhìn thấy là Khương Lâm cùng hai đứa bé thì liền kinh ngạc, bà cẩn thận hỏi: “Mẹ Bảo Nhi, không phải con nói là trở về thành phố thăm người thân à, sao nhanh như vậy đã về rồi?”

Khương Lâm thuận miệng cười nói, “Mấy đứa nhỏ không bán được nên đành mang trở về.” Để những người chuyên đi xuyên tạc như Lưu Hồng Hoa ở trong thôn rêu rao chuyện cô bán con trai, không bằng cô tự nói xấu bản thân một phen.

Trình Tiểu Bảo cười với Diêm Nhuận Chi: “Ha ha, bà nội, cháu quá quý, người ta mua không nổi, còn anh Đại Bảo thì quá hung dữ, người ta cũng không cần.”

Phản ứng của Diêm Nhuận Chi giống với Trình Đại Bảo, trong lòng bà có chút cả kinh, không dám tin tưởng mà nhìn Khương Lâm.

Khuôn mặt nhỏ của Trình Đại Bảo lại đen thui, cũng không biết là đang giận ai, lôi kéo em trai chạy về nhà.

Diêm Nhuận Chi rất nhanh đã hoàn hồn, bà sẽ không thật sự nghĩ giống Trình Tiểu Bảo, bà biết con dâu mình chán ghét hai đứa bé này đến thế nào, những câu nói như “Vứt chúng bây” “Vứt luôn đi” lúc nào cũng treo ở bên miệng.

Nhưng bà lại giống Trình Đại Bảo nhạy cảm phát hiện ra Khương Lâm thay đổi: Khương Lâm ghét bỏ hai đứa bé như thế, vậy mà lại vì che chở cho Đại Bảo mà xung đột với Lưu Hồng Hoa. Lúc trước Đại Bảo cùng những đứa trẻ khác đánh nhau, dù Khương Lâm có thấy cũng mặc kệ, có khi còn mắng mỏ cậu bé thổ phỉ hoặc là đi lên đá một cái.

Còn một điều nữa, trước kia khi Khương Lâm nói chuyện với bà đều cực kỳ thiếu kiên nhẫn, đâu có giống như bây giờ, còn phá lệ nói đùa? Diêm Nhuận Chi chắc chắn lúc này con dâu không trợn mắt nhìn bà, lúc nói chuyện bán đứa bé còn cười tủm tỉm, chính là đang cùng bà nói giỡn!

Bà ở trước mặt con dâu vẫn luôn cẩn thận, nói là cúi đầu khom lưng cũng không quá, mà Khương Lâm từ đầu đến chân đều coi thường bà, cơ hồ chưa từng nghiêm túc nói chuyện cùng, càng không cần phải nói đến chuyện đùa giỡn.

Chuyện khác thường tất có vấn đề, chẳng những Diêm Nhuận Chi không vui mừng, mà ngược lại bà còn thấp thỏm bất an, hành sự càng thêm cẩn thận.

Trong lòng Diêm Nhuận Chi lặng lẽ cân nhắc, phía đối diện Khương Lâm cũng đang đánh giá bà.

Diêm Nhuận Chi là vợ sau của cha Trình Như Sơn, lúc hai người ở nông trường cải tạo lao động thì kết hôn, về sau tình huống hòa hoãn, bọn họ cố gắng nuôi dạy con cái thật tốt, Diêm Nhuận Chi liền mang theo bọn nhỏ trở về thôn lao động.

Bà lớn lên rất xinh đẹp, tính tình lại mềm mại nhưng trong một khoảng thời gian dài chịu phê đấu khiến bà theo thói quen tự hạ thấp chính mình.

Nguyên chủ cảm thấy bản thân là giai cấp công nhân, bị hiện thực áp bách mới không thể không gả cho chó con nhà địa chủ là Trình Như Sơn, quả thực là cực kỳ ủy khuất. Vậy nên cô ta vô cùng coi thường mẹ chồng, đối với Diêm Nhuận Chi cũng không để vào mắt, nói chuyện cũng chưa bao giờ nhìn thẳng mặt, luôn dùng loại ngữ khí 'bà nghĩ bà là ai' để đối xử với Diêm Nhuận Chi.

Diêm Nhuận Chi đã quen với những ánh mắt lạnh lùng và chỉ trích khi bị phê đấu nên bà cũng không cảm thấy con dâu lạnh lùng thì có gì khó nhịn, thậm chí bà còn thấy con trai hàng năm không ở nhà, lại thêm thành phần không tốt, vậy mà vẫn có người vui lòng chịu gả cho thằng bé chính là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh.

Khi Trình Như Hải nói con trai bà không thể trở về nữa, Diêm Nhuận Chi càng thêm biết ơn con dâu vì đã sinh cho bà hai đứa cháu, vậy nên mặc cho con dâu vẫn luôn coi thường mình, bà vẫn hầu hạ con bé thật tốt. 

“Mẹ Bảo Nhi, con khát nước rồi đúng không, có nước sôi để nguội ở trên bàn đấy. Mẹ đi nấu cơm cho các con ăn ngay đây.” Diêm Nhuận Chi nói xong liền đi làm việc.

Thấy Diêm Nhuận Chi không hỏi nhiều, Khương Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cô đánh giá nhà ở trước mặt một chút, càng nhìn càng bực bội. 

Bọn họ bị Trình Như Hải đuổi ra khỏi nhà họ Trình, về sau liền tới ở trong một túp lều cạnh tường viện của đại đội, cả gian lều thấp bé chật chội, cô phải cúi đầu mới có thể đi vào. Lán lều là khung gỗ, mặt trên bao trùm bắp rơm, cỏ tranh, mưa dột lọt gió, mùa hè mùa thu còn có thể đối phó, chờ đến mùa đông chẳng phải là muốn lạnh chết sao?

Túp lều tất nhiên là không có giường đất, chỉ đặt một chiếc giường gỗ nhỏ hẹp cho cô ngủ. Những chỗ khác được bao phủ bởi cỏ khô dày đặc, dùng để Diêm Nhuận Chi mang theo hai đứa bé ngủ dưới đất. Hai cái rương bị hư tay cầm, cùng cái bàn bị gãy chân được đặt ở phía dưới lán tranh chỉ có mái che. 

Không có nồi và bếp nguyên vẹn, chỉ có một cái hố nhỏ làm bằng đá và bùn tạo thành bếp, mặt trên đặt hai cái nồi sắt nhỏ có tay cầm, những thứ như chén, gáo, chậu nước cùng mấy thứ đồ linh tinh, hơn phân nửa đều đã cũ nát.

Cô lạy, chỗ ở ác liệt như này mà cũng có người ở được? 

Cô hít sâu một hơi, giận dữ nói: “Nhất định phải lấy lại được nhà ở!”

Diêm Nhuận Chi thật cẩn thận nói: “Mẹ Bảo Nhi, không dễ dàng như vậy đâu. Hiện tại hắn đã cậy quan hệ lên được chức vụ đội trưởng đội sản xuất công xã, ngay cả thư ký đại đội và đại đội trưởng đều phải cho hắn mặt mũi.”

Khương Lâm: “Không sợ, chúng ta có Chính phủ chống lưng, phải tin tưởng vào Đảng cùng Chính phủ, một số người có chút thế lực nhất thời, nhưng không thể kiêu ngạo cả đời được.”

Khương Lâm tìm thấy một cuốn sổ, còn phát hiện ra hai cuốn nhật ký, nhưng cô cũng không có hứng thú xem liền bỏ vào trong rương rồi khóa lại. 

Cô xé hai trang giấy từ vở xuống, lại lấy thêm cây bút chì, “……Bà nội Bảo Nhi, mẹ liệt kê giúp con tất cả tài sản chung của nhà ta để con nhớ kỹ một chút, chúng ta phải cùng Trình Như Hải chính thức mà chia nhà một lần.”

Cô thật sự kêu không được tiếng 'mẹ', cũng giống như không quen khi nghe Trình Tiểu Bảo gọi 'mẹ' vậy.

Diêm Nhuận Chi lại không để bụng chuyện này, con dâu chịu nghiêm túc nói chuyện cùng bà quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, khiến bà không biết phải làm sao cho tốt. 

Bà nói cho Khương Lâm, phần lớn nhà ở trong đại đội hiện nay vốn dĩ ban đầu đều là của nhà họ Trình, thời điểm đấu tranh chống thổ hào năm 1947 tất cả đã bị thu về tập thể, vậy nên những cái đó không cần nghĩ đến nữa.  

Bà mang theo ba đứa con trở về là ở trong chuồng bò, đến khi Trình Như Sơn mười bốn tuổi theo đội vận chuyển ra ngoài chạy đường dài, rồi dùng hai trăm đồng mới chuộc lại được một tòa tiểu tứ hợp viện gạch xanh lợp ngói từ đại đội. Căn viện này bọn họ ở gần mười năm, hiện giờ lại bị Trình Như Hải chiếm lấy, còn sinh tâm tư đem bọn họ đuổi đi. Ngoài ra, trong nhà còn một ít nông cụ, gia cụ và đồ dùng nhà bếp, bà đều nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng tài sản đều đã bị tịch thu, chuộc lại chỉ là tủ quần áo bình thường, cùng những thứ như nồi chén gáo bồn linh tinh nhưng cũng đã tốt hơn nhiều so với những gia đình bình thường.

Trí nhớ của Diêm Nhuận Chi còn khá tốt, từng cái đều nhớ rõ ràng.

Khương Lâm cũng đem mọi thứ nhớ kỹ.

Diêm Nhuận Chi không biết vì sao Khương Lâm lại đột nhiên thay đổi tính tình muốn đòi công đạo cho cả nhà, điều này trước kia là không có khả năng. Nhưng thôi bà cũng không quan tâm con dâu xuất phát từ mục đích gì, dù sao bà nghĩ điều này cũng sẽ không có hại. 

“Mẹ Bảo Nhi, con đừng xúc động, trước để mẹ nấu cơm cho nhà mình ăn, ăn xong rồi lại nghĩ tiếp.”

Trình Đại Bảo bên kia nghe thấy được, liền lấy cái bánh bao mà cậu nhóc mang về đưa cho bà nội, “Bà ơi, đây là cho bà ăn.”

Nói xong, nhóc còn liếc mắt nhìn Khương Lâm một cái, ý tứ kia chính là mẹ mua cho bà nội đấy.

Hốc mắt Diêm Nhuận Chi lập tức ướt, bà đã nói con dâu bản chất là người tốt, năm rộng tháng dài trái tim lạnh lùng đến đâu cũng có thể ủ ấm. Không giống như một số người, trước kia nhận không ít ân huệ của nhà họ Trình, nếu không phải được Trình gia tiếp tế, bọn họ sớm đã chết đói rồi, thế mà phong trào cải cách vừa xảy ra, bọn họ ngược lại mới chính là người đâm sau lưng Trình gia tàn nhẫn nhất.

Bà hít hít cái mũi, “Bà không ăn, cháu cùng em trai ăn đi nhé.”

Khương Lâm: “Bọn con đều ăn cả rồi, đây là phần của mẹ.”

Cô đến xem cái lu vỡ cạnh chân tường, bên trong căn bản không có lương thực gì tử tế. Lúc bọn họ bị Trình Như Hải đuổi đi, bản thân đã không có bao nhiêu lương thực, vậy mà nguyên chủ lại còn đem lúa mì và ngô đi đổi lấy phiếu gạo, lúc này bên trong chỉ còn lại chút rau dưa phơi khô. Những củ khoai lang khô là được phơi vào mùa thu năm ngoái, bây giờ đã nổi lên đốm mốc.

Diêm Nhuận Chi sợ cô ghét bỏ, lập tức nói, “Để mẹ đi hỏi nhà bác cả con, mượn chút mì về cho con cùng mấy đứa bé ăn.”

Khương Lâm giữ chặt tay bà, mím môi, “Không cần đâu, phiếu gạo con đã mang về, để con đi đại đội đổi là được rồi.”

Khương Lâm đang muốn tìm một cái chậu sành sạch sẽ để cầm đi đổi lương thực, thì thấy Lưu Hồng Hoa mang theo hai đứa nhóc choai choai hùng hổ mà xông tới, kêu gào: “Con đàn bà xấu xa, có giỏi thì cô đừng chạy!”

Diêm Nhuận Chi sợ tới tái mặt, lập tức đẩy Khương Lâm, “Mẹ Bảo Nhi, con mau mang theo hai đứa Bảo Nhi trốn đi, để mẹ ở đây chống đỡ bọn họ.”

Khương Lâm hướng Đại Bảo nói: “Mang em trai con đi trụ sở đại đội.” Nói rồi cô lại kéo Diêm Nhuận Chi, “Đi thôi mẹ, hôm nay chúng ta phải cùng bọn họ tính sổ thật tốt, cái gì nên lấy thì lấy về hết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro