Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://minhuoly.wordpress.com/

Lạc Thiên Dương nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, dùng tay chế trụ tay mềm của nàng kéo vào trong phòng, một cước đá cửa phòng đóng lại, ánh mắt sắng quắc nhìn nàng.

Tần Thủy Mạn cắn môi, run run đợi, đợi hắn tiến tới ôm nàng, âu yếm nàng, đợi cho tới khi đôi chân nàng vì hồi hộp mà không thể đứng vững được nữa, còn hắn một chút cũng không nhúc nhích.

Vì nàng không đủ đẹp sao? Nàng như thế này không đủ thể hấp dẫn hắn?

Hay là ... hắn đang đợi nàng chủ động? Là vậy sao? Ở hoa lâu có cô nương nào giống nàng ngơ ngác đứng một chỗ chờ nam nhân tới âu yếm sao? Nhất định không có, cho nên nàng phải làm một cái gì đó mới được, đúng không?

Nghĩ là làm, Tần Thủy Mạn dời tay tới thắt lưng, giải khai cạp váy, nháy mắt ngoại sam màu tím phấn của nàng từ trên vai chảy xuống, trên người chỉ còn lại một chiếc yếm thêu hoa cùng chân váy trong.

Hai vai trần tuyết trắng xinh đẹp để bán lộ bộ ngực sữa tròn đầy, xương quai xanh tinh tế càng làm tăng lên sự gợi cảm mê người, hơn nữa trên mặt nàng hiện lên một tầng phấn hồng ngượng ngùng, đôi mắt sáng lên tia khát vọng, nơi nơi khảo nghiệm định lực cùng tự chủ của một người đàn ông.

Lạc Thiên Dương không quên, lần đầu tiên thấy nàng là lúc nàng gần như lộ ra trọn vẹn, sắc đẹp của nàng hắn đã sớm thấy từ lâu, nhưng không câu dẫn linh hồn hắn giống như lần này, giống như châm từng ngọn lửa nho nhỏ trong người hắn, sau đó chẫm rãi thiêu đốt, càng ngày càng nóng, càng ngày càng cuồng dã ... .

Trong mắt hắn dấy lên hỏa diễm, giống như chỉ còn một chút sẽ đem nàng cắn xé, chỉ bằng ánh mắt hắn cũng đủ thiêu cháy linh hồn nàng, khiến cho nàng mềm nhũn, khiến cho nàng mê man, khiến cho nàng run run rung động.

Nhưng vì sao hắn còn không âu yếm nàng?

Như vậy còn chưa đủ sao?

Tần Thủy Mạn cắn môi, quyết tâm nhắm mắt lại, đưa tay tới sau gáy để cởi bỏ chiếc yếm - vật duy nhất còn che thân, một bàn tay to bỗng dưng nắm chặt tay nàng.

"Đủ." Hắn đè thấp thanh âm, cổ họng lăn lộn khát vọng, có thể nàng ngây ngô không hiểu được, nhưng bản thân hắn rõ hơn hết thảy.

"Thiếp không biết, chàng dạy thiếp." Nàng ôn nhu khẩn cầu, thấy hành động của hắn nàng tưởng mình đã làm sai cái gì, lộ ra vẻ mặt vô tội lại thẹn thùng nhìn hắn.

Không nam nhân nào có thể trụ vững trước ánh mắt cùng ngôn ngữ khiêu khích như vậy. Trong đáy lòng Lạc Thiên Dương gầm nhẹ, mới không đem nàng cởi sạch ăn hết, bất chấp tất cả đem nàng dung nhập vào bản thân mình!

Hỗn nha đầu này to gan lớn mật a, sao có thể câu dẫn một nam nhân bình thường như vậy? Nàng chắc chắn có thể tự dập tắt lửa do nàng châm hay sao? Chết tiệt!

"Vì sao muốn thế này? Không phải nàng nói vẫn chưa chuẩn bị có con nối dõi sao? Sao bây giời lại câu dẫn ta như vậy? Nói!"

"Phu quân không cần thiếp sao? Thà tìm cô nương ở Túy Hương Lâu cũng không cần thiếp sao?" Nàng đã làm tới mức này, còn chưa đủ lôi kéo hắn sao? "Thiếp biết mình ở phương diện này thật tệ, cái gì cũng không biết, ngay cả làm cho phu quân dấy lên ham muốn âu yếm thiếp cũng không làm được, cầu chàng dạy thiếp được không? Chàng muốn thiếp làm cái gì, thiếp sẽ làm cái đó, xin chàng dạy thiếp, thiếp sẽ tận sức hầu hạ phu quân thật tốt ... ngô..."

Môi của nàng bị một đoàn lửa nóng hung hăng chiếm đoạt, đến nỗi không hé ra được nửa chữ.

Tần Thủy Mạn choáng váng mê man, một cảm giác trước nay chưa từng có theo lưỡi nàng phát tán, lan đến ngực nàng, bụng, cho đến khi nàng cuộn lại ngón chân, nàng cảm thấy cả người như bị chưng nóng, toàn thân mềm nhũn, sau đó hóa thành một mảnh hư vô theo gió mà bay, phiêu phiêu lên trời ... .

Lưỡi mềm nhút nhát muốn né tránh, đầu lưỡi khí phách của hắn cũng không ở một chỗ dây dưa, liền hôn triền miên lên cần cổ mảnh khảnh mẫn cảm của nàng, nàng nhịn không được ưm thành tiếng, hai tay gắt gao bắm chặt vai hắn, toàn bộ thân mình không chịu được lùi lại phía sau, cho đến khi hắn hôn lên bộ ngực sữa của nàng, chơi đùa đóa hoa nhỏ đứng thẳng trước ngực nàng, đến khi nàng nhịn không được nghẹn ngào cầu xin ... "Phu quân ... ." Nàng điềm đạm đáng yêu kêu to, cảm thấy toàn thân như nằm trên đống than. Đầu óc mụ đi, trước ngực sưng trướng, nàng không biết tại sao lại trở nên như vậy, cảm nhận một cỗ khoái cảm không thể khống chế khiến nàng dấy lên cảm giác sợ hãi mơ màng.

Nhưng tiếng gọi phu quân của nàng lại khiến cho Lạc Thiên Dương phút chốc trong bể dục tình bừng tỉnh.

Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt vì lửa tình thiêu đốt mà khuôn mặt dạt dào tình ý, Lạc Thiên Dương cắn răng rồi lại cắm răng, mới không đem chút lý trí còn sót lại quẳng sang một bên, dùng khối thân thể vốn không phải của hắn âu yếm nàng, hoặc đúng hơn là không phải linh hồn của phu quân nàng muốn có nàng, mặc kệ theo phương diện nào mà nói, hành vi như vậy quá mức thô bỉ khiến người ta không thể chấp nhận.

Hắn thật sự muốn âu yếm nàng!

Nhưng trong mắt nàng hắn lại là người khác, là phu quân Mộ Thương của nàng!

Bản thân hắn đối với nàng mà nói là một người hoàn toàn xa lạ, ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua lấy một lần ... .

Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Dương lập tức đẩy nàng ra, không hề quay đầu lại xoay người rời đi -

"Phu quân! Đừng đi!" Tần Thủy Mạn quần áo hỗn độn lảo đảo đuổi tới cạnh cửa, lại vì nhất thời chân nhuyễn mà ngã ngồi tại chỗ. "Phu quân! Vì sao chàng không cần ta? Vì sao không cần Thủy Mạn?"

Lạc Thiên Dương dừng bước, cắn răng, suy nghĩ hỗn loạn như muốn phát điên.

"Mau trở về phòng, đừng để cảm lạnh." Hắn buồn bực nói, mau chóng rời đi.

Trong gió còn mang theo mùi hương thoang thoảng mỗi khi hắn từ bên ngoài trở về , đó là một loại mùi không biết tên, tươi mát dễ ngửi, mang theo một cỗ hương vị sơn thủy cùng mùi hoa.

Hai tay Tần Thủy Mạn ôm chặt lấy nửa thân trần của mình, ngồi dưới đất lẳng lặng rơi lệ.

Trời rất lạnh, nàng mặc kệ ngồi khóc, thật lâu không ngừng.

Ngoài sương phòng, tại chỗ rẽ nối tiếp hành lang gấp khúc với tiểu hoa viên, có một bóng người không biết ở đó bất động bao lâu, tận mắt thấy Tần Thủy Mạn quần áo hỗn độn đuổi theo Mộ Thương, mà bộ dáng Mộ Thương lại không để ý gì đến nàng ... . Khóe môi lãnh bạc không khỏi gợi lên một chút ý cười tà ác.

Tại sơn trại tráng lệ, chiết phiến trên tay Phượng Hi nhẹ nhàng lay động.

Rõ ràng trời lạnh, hắn lại cảm thấy khô nóng bất an, thỉnh thoảng thay đổi chân không có một chút tao nhã gác trên ghế dựa, nhìn Lạc Thiên Dương hỗn loại rót trà uống đến hoa mắt.

"Xú tiểu tử nhà ngươi có phải có chuyện giấu diếm ta hay không?" Nhìn đôi mắt hẹp dài so với nữ nhân còn đẹp hơn kia chớp chớp, thấy thể nào trong lòng cũng không thoải mái.

Quạt trong tay Phượng Hi ngừng một chút, rồi lại tiếp tục quạt. " Sơn trại đại vương mệnh tốt như chất nhi, có gì phải giấu diếm thúc?"

"Tìm được vu nhân rồi?" Lạc Thiên Dương thuận miệng đoán.

Không ngờ cây quật của Phượng Hi lại ngừng một chút, mắt đẹp tà nghễ nhìn lại. "Ân, đã tìm được một người."

"Nha?" Lạc Thiên Dương nheo lại mắt. "Cho nên?"

"Gần đây ngọc thể hắn không tốt, chỉ sợ phải đợi thêm vài ngày." Nhắc tới vị Đông Tuyết tiên sinh này, Phượng Hi lại càng thêm phiền chán.

Phụ thân vị Đông Tuyết tiên sinh này là vu nhân trăm năm khó gặp, nhiều năm ở dưới núi Thái Sơn, nhìn qua không khác người thường, nhưng người thường muốn tìm được hắn không phải chuyện dễ, nếu không phải hắn trước kia từng gặp y một lần trong cung, chỉ sợ việc này cũng không dễ như vậy.

Lại không ngờ, hắn vừa tìm được người, vu nhân lại cách thiên cách thế, chỉ có vị Đông Tuyết tiên sinh này là truyền nhân, sau khi hắn giúp Đông Tuyết tiên sinh lo liệu xong các nghi thức mai táng, liền mời người tới đây, mặc dù Đông Tuyết tiên sinh hứa hẹn nhất định sẽ giúp việc này, nhưng hắn lại ngủ thông bảy ngày bảy đêm, yên lặng giống như người chết, hắn lại suốt ngày vụng trộm tới phòng y kiểm tra hơi thở, khiến cho Tiếu Diêm La hắn không nở nổi nụ cười.

Nóng a, nóng chết người!

Phượng Hi vừa nghĩ, cây quạt lại điên cuồng lay động, một bên quạt một bên bưng trà uống.

Lạc Thiên Dương có chút đăm chiêu nhìn chất nhi liếc mắt một cái. "Bộ dáng ngươi như vậy, giống như tư xuân."

"Phụt" Một tiếng -

Miệng đầy trà cứ thế mà phun ra, Phượng Hi bị sặc chật vật không chịu nổi.

"Đáng chết! Thập Tam thúc người nói hưu nói vượn cái gì? Người ta là nam nhân!"

"Người ta nha ..." Lạc Thiên Dương cười cười. " Chỉ sợ là tuấn nhã đa tài, thư sinh giỏi văn không giỏi võ mỹ thiếu niên đi?"

Mắt Phượng Hi nhíu lại, phủi phủi chỗ trà ẩm trên người. "Đẹp thật ra cũng tốt, nam tử có thể so là đẹp với chất nhi trên đời này cũng không nhiều a Thập Tam thúc."

"Nói đúng hơn là khí chất nhất tuyệt?"

Phượng Hi nghĩ nghĩ, gật đầu. "Coi như vậy."

"Cho nên mới nói ngươi tương tư a." Lạc Thiên Dương trực tiếp kết luận, khóe môi uống trà bất giác lộ ra chút ý cười, nhưng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, nghĩ đến nguyên nhân bản thân vội vã chạy đến đây uống trà, nụ cười kia nhất thời chuyển khổ.

Phượng Hi trừng lớn mắt đẹp, chậc thành tiếng. "Nữ nhân của chất nhi có thể xếp hàng từ đây đến hoàng cung, có gì mà tương tư a? Không đùa nữa, gần nhất Thập Tam thúc nên cẩn thận một chút vẫn hơn, Mộ Lâm kia thuê người ám sát thúc, tối hôm qua chất nhi mới nhận được tin báo."

Mâu quang Lạc Thiên Dương chợt lóe, nghiêng người lại rót thêm một chém trà. "Ý ngươi là Mộ Lâm kia muốn ám sát đại ca của chính mình, Mộ Thương?"

"Độc cũng là hắn hạ, mãn tính độc dược vô sắc vô vị kia là từ một hiệu thuốc thuộc môn hạ của cháu ở kinh thành chế ra."

Thật đúng là ... . "Từ khi nào thì ngươi bắt đầu quan tâm tới dược liệu?"

Phượng Hi nghe xong ha ha cười. "Chẳng nhẽ chất nhi lại giống Thập Tam thúc, trước mặt cha mình chạy đi kỹ viện còn không sợ bị phát hiện sao? Chất nhi không chết cũng chẳng khác gì xuống âm phủ a!"

Đến đây Lạc Thiên Dương mới liếc đứa cháu nhỏ hơn mình vài tuổi một cái, lười bình luận quân hệ giữa hắn và cha hắn, mặc kệ chuyện này của hắn.

"Nếu ta bị ám sát bỏ mình, ngươi nói sẽ ra sao? Hồn của ta có trở lại trong nguyên thể hay không? Hay sẽ bị ông trời mang đi?"

Phượng Hi quay đầu nhìn hắn, thu liễm nụ cười. "Chuyện này không thể nói rõ, cho nên thúc đừng làm việc ngốc, nếu Mộ Thương chết người có thể hồi hồn, vậy chỉ cần tự sát không phải là được sao? Tốt nhất đừng làm!"

Chậc, tiểu tử này, bộ dáng nói chuyện của hắn bây giờ quả là khí thế bức người a. So với khuôn mặt tươi cười vừa rồi, nháy mắt như trưởng thành hơn mấy tuổi.

Lạc Thiên Dương nghiêm túc nhìn hắn, đột nhiên nói. "Xem ra tiểu tử nhà ngươi rất sợ ta chết phải không? Ta chết rồi ngươi sẽ cô đơn sao?"

"Đương nhiên là không!" Phượng Hi không hề nghĩ ngợi liền trả lời. "Chất nhi chỉ sợ sau khi người chết sẽ không có ai giúp chất nhi tạo phản đi lên đế vị."

Chậc , càng nói càng thái quá. "Đừng nói nữa, truyền ra là tội mất đầu a."

"Thúc sợ?"

"Đương nhiên, bằng không vài năm qua ta ở trong kinh tham sống sợ chết làm gì?" Lạc Thiên Dương mỉm cười đứng dậy. "Được rồi, ta phải trở về."

"Ba ngày sau lại tới đi, Thập Tâm thúc, trước khi người hồi cung trở về làm vương gia trước kia, nếu có di ngôn muốn dặn dò gì thì đừng quên nhân hai ngày này nói một câu."

Lạc Thiên Dương tức giậc trừng mắt liếc mắt hắn một cái.

Di ngôn? Ha! Tiểu quỷ tử này! Nhìn ra cái gì sao?

Tới nơi này để uống trà, dường như không làm tâm tình hắn tốt lên chút nào, ngược lại còn tệ hơn. Biết đã tìm được vu nhân, bản thân có hi vọng hồi hồn, nhưng lại không có cảm giác vui mừng như trong tưởng tượng.

"Nếu ta có thể trở về cơ thể của ta, Mộ Thương thì sao? Hắn sẽ như thế nào?" Hắn vội vàng hỏi.

"Chất nhi không biết. Việc này phải hỏi Đông Tuyết, để Đông Tuyết hỏi trời." Đông Tuyết cũng không phải vu sư bình thường a, y là vu nhân, người có thể trên thông với trời dưới có thể truyền tới quỷ. Hỏi phàm nhân như hắn? Làm hắn sao biết?

"Biết rồi." Lạc Thiên Dương đứng dậy, Phượng Hi theo sau tiễn hắn. "Ba ngày sau gặp lại."

Trên đỉnh Thái Sơn, một đám tiểu thần tiên chạy tới chạy lui nói nhỏ.

"Lọan rồi, loạn rồi, phải làm thế nào đây? Không phải ngươi nói đã thu hồn Mộ Thương rồi sao? Làm thế nào người nọ vẫn còn sống?" Chưởng quản nhóm mệnh tịch tiểu thần tiên phát hiện bất thường liền nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ chưởng quản hồn phách tư khố tiểu thần tiên.

"Ta đã thu, thật sự đã thu, tuy rằng suýt chút nữa thu luôn cả hồn của một người khác theo ... a, nhưng ngay sau đó ta đã đem hồn hắn thả trở về, không có việc gì không có việc gì! Thật không có việc gì!" Tiểu thần tiên nói lăng lộn xộn, trực giác nói cho hắn, bản thân thật sự đã gây họa.

"Nhưng hắn rõ ràng vẫn còn sống!"

"Không thể nào ... Chắc không phải lúc ta đem hồn thả ra, lại phóng nhầm vào thân thể họ Mộ kia chứ?" Tiểu thần tiên nói thầm.

Tuy tiểu thần tiên nhỏ giọng nói thầm, hai tiểu thần tiên bên cạnh cũng không nghe thấy, nhưng lão thần tiên vừa trở về lỗ tai lại vô cùng lợi hại, ở một bên nghe được nhất thanh nhị sở!

"Ngươi lại đây cho ta."

"Sư phụ a ... ." Tiểu thần tiên nháo nhào chột dạ.

Lão thần tiên bực mình trừng mắt tên tiểu đầu sỏ kia một cái.

Đột nhiên nghĩ tới một canh giờ, tư khố bên cạnh có thanh âm phàm nhân truyền lên Thiên Giới hỏi, luôn la hét một cái tên, kêu Lạc Thiên Dương ... Chắc không phải ... mệnh đã tuyệt? Hay đã xảy ra chuyện gi đó?

Lão thần thiên ngưng thần, lấy bản mạng nhân tịch lật xem, tức giận dơ tay đập "ba" một tiếng lên đầu tiểu thần tiên một cái -

"Ngươi vậy mà làm ra lỗi lớn như vậy? Mệnh người nọ là thuộc hoàng tộc a! Ngươi thả nhầm hồn, nếu bị vu nhân ở hạ giới cáo trạng lên Thái Sơn Quân ở Thiên Giới, chúng ta liền chịu không nổi, hạ phàm làm người đi! Đứa ngốc nhà ngươi!" Lão thần tiên một bên mắng một bên quan sát nhân gian, nhìn hồn Lạc Thiên Dương.

"Vậy phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ sư phụ?"

"Đừng gọi ta là sư phụ! Ta là tiên! Ngươi là bán tiên rởm!"

"Xin người giúp con a, sư phụ, mau đem hồn hắn trả lại thân thể hắn đi thôi!" Thừa dịp bây giờ thần không biết quả không hay ... .

"Tiểu tử nhà ngươi! Đã qua hơn một buổi ở thiên giớ (một ngày thần), có nghĩa là hắn ở thân thể kia đã hơn một tháng, ai, thật là loạn thất bát tao, ngươi bảo ta thu là thu được sao? Dù sao cũng phải tìm được thời cơ thích hợp ... a! Có ... xem ra có rồi!"

"Cái gì a? Sư phụ thấy gì?"

"Chính là lúc này ... " Lão thần thiên giơ tay lên, trong một khắc đem hồn Lạc Thiên Dương trả về vị trí cũ, làm cho hết thảy hồi phục nguyên trạng ... .

Trong rừng núi, hai thích khách bịt mặt nhìn nhau, căn bản không thể tin sẽ có chuyện như vậy xảy ra!

Bọn họ một đường đi theo Mộ Thương vào rừng, trong lúc bốn bề vắng lặng muốn một đao bổ vào văn nhược thư sinh kia thì đao bị đoạt, kiếm cũng bị đối phương một cước đá rơi. Mộ Thương này không phải người bệnh không biết võ công sao? Sao động tác lại nhanh nhẹn như vậy? Trong nháy mắt một đao một kiếm mỗi cái kề trên cổ hai người bọn họ -

Gặp quỷ sao?

Chỉ sợ là...

Ngay lúc bọn họ liên thanh cầu xin khai ân, gần như khóc thét quỳ trên mặt đất, vừa rồi võ công cao cường uy phong lẫm lẫm, căn bản không có chút bệnh tật Mộ Thương, đột nhiên ngã xuống trước mặt ... rồi không nhúc nhích.

Giống như đã chết ...

Bọn họ đợi hồi lâu, Mộ Thương vẫn không nhúc nhích, sau đó, bọn họ đưa ta dò hơi thở -

"Đã chết rồi?"

"Đã chết."

"Chết thật sao?"

"Đúng vậy, thật sự không còn thở."

"Sao có thể như vậy? Đao kiếm của chúng ta ngay cả góc áo hắn cũng chưa chạm vào được ... làm sao hắn có thể chết?" Trong lúc hỏi hắn cảm thấy một trận khí lạnh đánh lên người, khiến hắn không nhịn được toát cả mồ hôi.

Một người bịt mặt khác trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. " Hắn vốn là người bệnh sắp chết, có thể là đột nhiên phát bệnh nên chết."

Đây là lý do duy nhất, tuy vớ vẩn nhưng có thể dùng để giải thích.

"Vậy ... chúng ta vẫn muốn giết hắn sao?"

"Đương nhiên, bằng không chúng ta lấy tiền như thế nào? Đã nói là chúng ta giết hắn, bổ vài đao trên người hắn đi!"

"Có vẻ không ổn Đại ca ..."

"Ngươi không cần tiền?"

"Đương nhiên muốn."

"Vậy bổ một đao lên người hắn đi!" Nói xong người bịt mặt được gọi đại ca kia xoay người bước đi.

Trong rừng này âm khí dày đặc, không cẩn thận còn có thể gặp quỷ ... .

Bọn họ không biết căn bản không phải gặp quỷ, mà là gặp tiên, bị lão thần tiên trên đỉnh Thái Sơn đùa loạn ... .

http://minhuoly.wordpress.com/edit/that-gia-phu-quan-tong-vu-dong-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro